Nguyên thuỷ tái lai – Chương 116

 

NGUYÊN THUỶ TÁI LAI

Chương 116

Edit: DLinh – Beta: Chi
*****

Vì thế, đợi đến ngày thứ ba, khi bão tuyết rốt cuộc cũng ngừng lại, Mạnh Cửu Chiêu liếc mắt sang liền phát hiện bên cạnh mình nhiều hơn một cái “tảng”.

 

A… Tại sao lại gọi là “tảng” ư…

 

Bởi vì mọi người đều đã đông thành tảng băng hết chứ sao  ̄▽ ̄

 

Nhìn rõ “tảng” kia là của ai, trong giây phút ấy, Mạnh Cửu Chiêu đã được chứng kiến kì tích!

 

Đó là Nha Nha! Nha Nha, nó thực sự có thể tìm trở về!

Không ai biết nó trở về lúc nào, đứa nhóc từng béo ú na ú nần giờ đây đang vùi mình giữa đồng bạn say giấc nống, nó chắc hẳn mệt đến chết tới nơi rồi, mọi người đều đã dậy, mình nó vẫn đang ngủ, chỉ khổ cho đồng bạn bị nó đè lên, nửa người cậu chàng đều đã tê cứng.

 

Nhưng mà, chỉ cần quay trở về được là tốt lắm rồi ~

 

Thừa dịp Nha Nha còn đang bày ra bản lĩnh ngủ không biết trời trăng gì của mình, Mạnh Cửu Chiêu đi tới bắt đầu tiến hành kiểm tra thân thể cho nó, những con Kantus khác cũng đặc biệt phối hợp giơ móng trước của Nha Nha ra, nhấc cái đuôi của Nha Nha lên… để giúp đỡ Mạnh Cửu Chiêu kiểm tra, vì thế, trong lúc Nha Nha chẳng biết gì, toàn thân của nó đã bị tất cả mọi người quan sát từ trong ra ngoài.

 

Tình trạng tróc vảy trên người Nha Nha đặc biệt nghiêm trọng, phần lớn thân mình nó còn bị tổn thương do giá rét. Do không được xử lí cẩn thận, một vài vết thương phía trên đầu cánh đã bắt đầu lở loét.

 

Không bột đố gột nên hồ, ngay lúc Mạnh Cửu Chiêu đang trăn trở mãi không tìm ra cách, Jojo từ đâu tới gần, cái đầu to to cúi xuống gần chỗ vết thương nơi đầu cánh của Nha Nha, ngắm nghía một hồi lâu rồi lè lưỡi liếm lên trên. Chẳng bao lâu sau, lại đến con Kantus thứ hai, thứ ba…

 

Nha Nha có một giấc mơ đẹp, trong giấc mơ, nó được quay trở về những ngày tháng sống trong hang với papa, nó tham ngủ không chịu rời giường, thế là papa bắt đầu liếm liếm.

 

Papa liếm mặt nó, liếm cái bụng, rồi còn liếm cả cánh nhỏ của nó…

 

Nó không chịu dậy, papa sẽ liếm tới khi nào nó rời giường mới thôi.

 

Mọi khi, đến lúc này, Nha Nha sẽ duỗi cái chân thúi của mình ra…

 

Sau đó…

 

Nó bị ngã tới mức tỉnh cả ngủ.

 

Vừa vươn chân ra ngoài vừa ngủ là việc có độ khó quá cao, thế nên Nha Nha ngã chổng vó lên trời. Mở đôi mắt hẵng còn nhập nhèm nhìn lên, đập vào mắt nó là đống lưỡi hồng hồng của các đồng bạn còn chưa kịp rút lại.

 

Đúng rồi! Mình đã tìm được các bạn rồi mà!

 

Chắc hắn là các đồng bạn đã liếm mình tới tỉnh cả ngủ đây!

 

Trong lòng vui mừng, Nha Nha hành động chẳng hề giống một người bị thương, nhảy cỡn lên giữa vòng tròn của đồng bạn, lần này nó đã có được bài học rồi, nó quyết định từ giờ sẽ cố gắng đi giữa đội!

 

“Grao grao ~~~~ ”

 

“Grao —— ”

 

Cánh đồng tuyết trắng mênh mông bỗng vang vọng tiếng gào hùng hồn của đám Kantus, với những người không hiểu rõ nghĩa khi nghe thấy sẽ cảm thấy đây giống như tiếng gầm tượng trưng một loại nghi thức cổ xưa nào đó.

 

Còn với người hiểu ngôn ngữ của Kantus như Mạnh Cửu Chiêu, đây chẳng khác nào một cái chợ.

 

Bề ngoài trông qua thì oai phong lẫm liệt thế thôi, thực chất đám Kantus này rất thích buôn chuyện, vây quanh Nha Nha, đám nhóc cỡ đại này đang nhao nhao mỗi đứa một câu hỏi chuyện tìm về đội của Nha Nha.

 

Cơn ác mộng đã qua, ngày hôm nay khi đứng giữa đồng bạn, kể cho họ nghe chuyện cũ, nó chợt cảm thấy những chuyện ấy thật li kì.

 

“… Không biết đi đường nào, tôi đành chạy qua mỗi hướng một lần, sau đó tìm được hoa mà Tiểu Hoa để lại!” Nha Nha mặt mày hớn hở nói.

 

“Hoa? Hoa tôi trồng á?” Tiểu Hoa nhạy cảm bắt được tên mình, vội vã hỏi lại.

 

“Không, mầm hoa kia của cậu chẳng có chút động tĩnh nào hết.” Vờ như không thấy vẻ mặt mong chờ của Tiểu Hoa, Nha Nha nói chắc như đinh đóng cột.

 

“Vậy sao cậu nói tìm được hoa tôi trồng?” Tiểu Hoa vẫn không cam lòng.

 

Thấy cậu ta quyết hỏi cho ra nhẽ, vài cái vảy trên mặt của Nha Nha ánh lên sự khó xử, mất một lúc lâu, chịu sự hối thúc của những người khác, nó mới ấp úng nói:

 

“Tại vì xuỵt xuỵt của cậu và Alan nặng mùi quá đó —— ”

 

Mùi hương khó ngửi lưu mãi không tan, giúp Nha Nha ngay lập tức phát hiện ra dấu vết mà bạn mình lưu lại, đào bới một hồi tại chỗ mùi hương nồng nặc kia, tìm ra hạt giống nho nhỏ đó, nhờ thế nó mà xác định được phương hướng.

 

Sau đó, cũng may có Alan.

 

Dọc đường đi thi thoảng những con Kantus cũng sẽ ném lại vài món đồ nọ kia, nhưng còn Alan, chàng trai trong tay không tấc sắt (túi đã đánh rơi khi bị Brontosaurus rượt đuổi) chẳng biết làm gì đành tè một bãi ==///

 

Xuỵt xuỵt Alan lưu lại trên đường đi, quả thực là điểm mấu chốt giúp Nha Nha tìm trở về đội ngũ.

 

Vốn lúc đầu, Nha Nha không định nói ra, dù sao chuyện dọc đường ngửi mùi xuỵt xuỵt của người ta để tìm đường trở về… nghe đã thấy hôi quá là hôi ~

 

Nhưng nếu đã bị ép hỏi tới đây, dù sao cũng không thể giấu mãi? Thế là, Nha Nha ngây thơ chưa từng được giáo dục về việc nói dối và che đậy đã nói rõ một năm một mười mọi chuyện.

 

Quả nhiên, khi nó tuyệt vọng liếc mắt sang xung quanh, ánh mắt đồng bạn đều hiện lên dòng chữ “muốn ói quá nè”, nhất là mấy đứa vừa từng cho nó “cái liếm tình bạn”, đã vội vàng chạy sang bên cạnh bốc tuyết vã vào mồm.

 

Có điều, đây cũng là một cách.

 

Vì thế, trên quãng đường đi tiếp theo, cứ cách một khoảng, không chờ Mạnh Cửu Chiêu nhắc nhở, đám Kantus đều tự giác tìm một góc đi tè.

 

Chặng đường kế đó ngày càng khó khăn. Cây cối đều đã bị vùi sâu dưới lớp tuyết trăng, băng đóng kín cả mặt đất, hiện giờ bọn cậu đưa mắt bốn cõi cũng chẳng tìm thấy mống khủng long nào nữa.

 

Không có khủng long, đồng nghĩa với việc không có thức ăn.

 

Ai cũng đói bụng, nhưng không giống với lúc đầu cứ khi đói là làm nhặng xị lên, giờ bọn chúng đã biết nhẫn nhịn.

 

Nhẫn nhịn cho qua cơn đói, yên lặng tăng tốc độ đi đường.

 

Bọn chúng đã bước đầu trở thành Kantus trưởng thành.

 

Tuy nhiên, đám Kantus có thể nhịn, Mạnh Cửu Chiêu lại không thể.

 

Liên tục mấy ngày không có gì bỏ bụng, Mạnh Cửu Chiêu cảm thấy mình sắp chết đói tới nơi rồi, cậu gắng gượng ăn tuyết cho qua ngày, nhưng kể cả như vậy cũng không thể duy trì kiểu sống này lâu được.

 

Cậu không sợ chết, nhưng cậu sợ không được gặp lại papa và ông nội, cậu lo lắng sau khi mình đi, đám nhóc mù đường này sẽ…

 

Mối lo lắng lớn nhất của cậu còn là Louis.

 

Ngay lúc Mạnh Cửu Chiêu đang thoi thóp, Louis đã tìm ra cách kiếm đồ ăn.

 

Khứu giác của Louis nhạy hơn đám Kantus khác gấp mấy lần! Giống như khi còn bé nó có thể tìm đông quả về cho Mạnh Cửu Chiêu từ dưới lớp băng dày, xuyên móng vuốt sâu xuống bên dưới, Louis đào lên một con Nham long đã bị đông cứng.

 

Nham long là một loài khủng long sinh sống tại vùng đài nguyên (*) lạnh giá, hình dáng to lớn, sống nhờ thực vật dưới bề mặt băng, không giống những loài khủng long ăn chay có răng nhọn hay sừng nhọn hung ác khác, Nham long là loài cực kì vô hại, vũ khi duy nhất của bọn chúng chính là thân hình đồ sộ, chỉ có vẻn vẹn chừng ấy vũ khí nhưng cả cuộc đời cũng chẳng dùng được bao lần: nơi ở của bọn chúng có hoàn cảnh quá khắc nghiệt, thức ăn thiếu thốn, chẳng có loài khủng long nào sẵn lòng cư trú tại đây, vậy nên loài khủng long nhu hòa này thường thường chỉ chết khi đã sống hết tuổi thọ.

 

(*) đài nguyên: đài nguyên, lãnh nguyên hay đồng rêu là một quần xã sinh vật trong đó sự phát triển của cây gỗ bị cản trở do nhiệt độ thấp và mùa sinh trưởng ngắn.

 

Song, con Nham long trước mặt này chắc chắn không chết vì tuổi già.

 

Nhìn vào hình dáng cơ thể nó có thể thấy đây là một con Nham long non, cùng lắm là thành niên, vừa mới rời khỏi vòng tay bao bọc của cha mẹ, có lẽ do thiếu kinh nghiệm nên nó bị kẹt lại dưới lớp băng.

 

Năng lực sinh tồn của Nham long rất cao, cho dù bị đóng băng, chúng vẫn có thể dựa vào lượng mỡ trong cơ thể để sống sót qua thời gian dài mà không cần ăn uống, chờ đến khi băng tan, mạch máu lại lần nữa lưu thông giúp chúng sống lại.

 

Chưa từng gặp Kantus bao giờ, Nham long con sau khi được Louis lôi ra không bao lâu liền từ từ tỉnh lại.

 

Đôi mắt trong trẻo hiền lành còn đầy cáu bẩn quay sang nhìn Mạnh Cửu Chiêu ở đối diện, chắc nó cho rằng Mạnh Cửu Chiêu là ân nhân của mình, bèn đưa lưỡi ra liếm liếm Mạnh Cửu Chiêu một cái.

 

Sau đó, hoàn toàn không có sau đó.

 

Louis cắn đứt cổ nó.

 

Đặt phần cổ của Nham long con trước mặt A Trọc, Louis khẽ đẩy Mạnh Cửu Chiêu, bảo cậu nhân lúc còn nóng uống vài hớp máu Nham long.

 

Sau khi chừa đủ chỗ thịt cho mình và A Trọc, Louis đem phần thân Nham long còn dư để sang giữa chỗ đám Kantus còn lại.

 

Đây là bữa ăn duy nhất bọn họ cùng nhau hưởng suốt mấy ngày vừa rồi.

 

Không lãng phí kể cả xương, mấy con Kantus đem xương con Nham long non kia nhai nát rồi nuốt xuống bụng.

 

Bởi thế mà đến chứng minh xác thực cho sự tồn tại của con Nham long này trên thế giới cũng hoàn toàn biến mất.

 

Thể lực đời này tốt hơn không chỉ một chút so với đời trước, lấp đầy bụng rồi, Mạnh Cửu Chiêu vui vẻ trở lại. Nhìn Mạnh Cửu Chiêu tràn đầy tinh thần, Louis nhấc cậu đặt trở lại đỉnh đầu.

 

Xoa xoa đỉnh đầu rắn chắc, quay ra nhìn đám Kantus theo sát sau mông Louis, Mạnh Cửu Chiêu khe khẽ thở dài.

 

Cùng sinh ra với nhau, không ai hiểu Louis hơn cậu.

 

Cho dù mặt Louis không thể hiện ra bất kì biểu cảm nào, nhưng Mạnh Cửu Chiêu biết, Louis vẫn luôn rất căng thẳng.

 

Bằng chứng là Louis thậm chí đã ngậm cậu vào trong miệng.

 

Đây là biểu hiện của việc cực kì thiếu thốn cảm giác an toàn.

 

Tuy rằng chưa bao giờ chứng kiến nhưng trong lòng Mạnh Cửu Chiêu vẫn luôn âm ỉ một suy nghĩ: Louis hoàn toàn không hề dịu dàng, vô hại như những gì người khác thấy.

 

Trong điều kiện thức ăn dồi dào, hoàn cảnh sống yên bình, Louis quả thực rất vô hại, nhưng vào khi điều kiện khắc nghiệt, người nhà gặp nguy hiểm, Louis sẽ trở nên vô cùng tàn nhẫn.

 

Mấy ngày nay, từ lúc Mạnh Cửu Chiêu ngày càng suy yếu, tính tình Louis cũng trở nên gắt gỏng hơn, Mạnh Cửu Chiêu nghi ngờ, giả dụ như không tìm được thức ăn, đám Kantus đằng sau không chừng sẽ bỗng dưng biến mất một con, sau đó thịt thơm không biết từ đâu sẽ xuất hiện trước mặt cậu.

 

Mạnh Cửu Chiêu tin chắc nếu mình không ổn, Louis nhất định sẽ làm ra việc như thế.

 

“Không sao, tớ không sao rồi mà…” Tiếp tục vuốt ve đỉnh đầu Louis, Mạnh Cửu Chiêu tin tưởng Louis sẽ nghe hiểu ý mình.

 

Duy trì hành động này một lúc lâu, cuối cùng, Louis cũng trở về lại bộ dạng Louis vô hại điềm đạm ngày thường.

 

Đó cũng là lần đầu tiên Mạnh Cửu Chiêu cầu nguyện cho bản thân nhất định phải sống thật lâu.

 

Trong chặng kế tiếp của cuộc hành trình, mọi người đều quan sát cực kì chăm chú dưới chân mình.

 

Dưới sự hướng dẫn của Louis, các Kantus nối tiếp nhau đào ra vài con Nham long nữa, tuy chưa đủ cho tất cả cùng no bụng nhưng ít ra cũng chẳng đói được.

 

Có điều, phần ăn không đủ cho Kantus ăn no lại dư dả với Mạnh Cửu Chiêu, dưới sự giám sát chặt chẽ của Louis suốt mấy ngày trời, kết quả, Mạnh Cửu Chiêu chẳng những không gầy đi lại còn mập thêm vài lần.

 

Đám Kantus khác ngày càng cao hơn, cớ sao cậu lại cứ béo ra thế nhỉ?

 

Trông ngon miệng hơn chẳng phải điều tốt lành gì ở thế giới hiện tại, trong những ngày tiếp theo, mặc kệ Louis có mang tới nhiều thịt tới đâu, Mạnh Cửu Chiêu cũng kiên quyết không ăn, sau vài lần, xác định A Trọc thực sự ăn đủ rồi, Louis rốt cuộc không chia thức ăn của mình sang cho A Trọc nữa.

 

Buổi tối hôm đó, bụng Louis cuối cùng cũng ngừng sôi ùng ục.

 

***

 

Cơn bão càng tan dần đi, Mạnh Cửu Chiêu nhận ra nhiệt độ ngày càng giảm xuống.

 

***

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: mỗi ngày nhìn Louis đều thấy tràn ngập sự vui vẻ, gặp người khác thì chào hỏi, con gà con này từ bé đã được các cô dì chú bác trong bộ lạc yêu thương vô cùng.

 

Như vậy, rốt cuộc trong mắt mọi người, Louis là đứa trẻ thế nào?

 

Sita: Louis rất ngoan! Ngoan lắm, ngoan cực kì!

 

Pola: Louis rất dịu dàng! Nhưng anh của cậu ấy thì hư lắm! Sao cậu ta không học tập em mình, tốt tính hơn một chút chứ ~

 

Ông nội Mãnh: Grum ~ grum ~ grum ~ (cháu trai của ta rất đáng yêu!)

 

White: Louis rất giống Black, vừa thấu hiểu lòng người vừa đỏm dáng ~

 

Black (pia bạn đời bay vèo): Tại sao tôi cứ thấy cái gì đó sai sai thế nhỉ…

 

Mạnh Cửu Chiêu (miệng ngậm thịt Louis cho, cầm hoa Louis cho): Nhồm nhoàm ~ nhai ~ nhai

 

Lén lút đi xuỵt xuỵt bậy lên đệm của Andy, hại Pola bị trụi lông… Đồ tồi Louis ngầm làm bao nhiêu chuyện xấu, hình tượng trong mắt mọi người…

 

Vẫn cực kì tốt! Cực kì tuyệt vời là sao đây?

 

Không hổ xuất thân là hoàng đế bệ hạ.

 

4 comments on “Nguyên thuỷ tái lai – Chương 116

  1. “vậy nên loài khủng long nhu hòa này thường thường chỉ chết khi đã sống hết tuổi thọ.”-> loài khủng long hiền hòa/ hiền lành này thường thường đều là sống thọ chết tại nhà.
    Mình thấy”nhu hòa” thường k đi với động vật đâu.
    Bản edit này của nhóm có khá nhiều sạn ấy, mình đọc nhiều chỗ mà thấy từ k phù hợp văn cảnh lắm, đọc cứ ngấp ngứ.
    Xl vì toàn comt như vầy nhưng mình thật sự mong trn của má sẽ đc edit hoàn chỉnh nhất có thể.
    Mình mong là nhóm nếu có thời gian sẽ beta lại và cho ra tác phẩm tốt hơn. Cảm ơn nhóm đã dành thời gian edit truyện này nhé, mình cũng chờ em ý khá là lâu rồi đấy

     
    • Trn má dài may mà có nhóm dịch lết đc đến chương cuối, feeling lucky mình chờ những dự án sau của nhà nhé “Đế sư” này mình cx thích tg này lắm tả chi tiết cực kì nhưng mà đọc cv khó hiểu lắm. Nhà toàn chọn trn hay thôi nhé

       
    • Tiểu Hoàng Thư

      November 4, 2017 at 3:18 pm Reply

      Cảm ơn những đóng góp của bạn :3 khi nào có tgian nhất định nhóm sẽ beta lại cho hoàn thiện hơn, vì bộ này cũng nhiều ng edit, cho nên cũng còn nhiều chỗ chưa ưng ý lắm, lúc beta lại mình sẽ chú ý những ý kiến bạn đưa ra. Cảm ơn bạn đã ủng hộ cả nhà. Sr vì trả lời chậm, bọn mình khá bận nên muốn dành tgian để edit được nhiều hơn do đó khá lười reply ý :* :* :*

       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *