Nguyên thuỷ tái lai – Chương 119

 

missfairyblossom:

NGUYÊN THUỶ TÁI LAI

Chương 119

Edit: DLinh – Beta: Chi
*****

Quá trình trưởng thành thực sự mà nói thì hơi ngứa một chút.

 

Vảy mới mọc rất dày, người ngoài như Mạnh Cửu Chiêu mặc dù không thể hiểu rõ toàn bộ nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt xoắn xuýt của Louis, cậu cũng hiểu nó khó chịu ra sao.

 

Hiện giờ, biểu cảm mỗi ngày của Louis giống y như đúc khi nó ăn quá nhiều thịt mà không đi ra được vậy ==///

 

Mạnh Cửu Chiêu chỉ biết đồng tình sâu sắc.

Louis vẫn đòi hỏi sự tự giữ gìn phong độ, thành ra nó không chịu lăn qua lăn lại trước mặt mọi người, đối với những con Kantus khác, việc này lại hoàn toàn chẳng có gì đáng ngại, Mạnh Cửu Chiêu đã tuyên bố mặt băng này đủ cứng, miễn chỉ cần bọn chúng cảm thấy ngứa thì sẽ ngay tức thì nằm lăn tới lăn lui, Jojo khoái chí chơi đùa đến mức còn không cần dạy, nó cũng tự học được cách trượt tuyết.

 

Chẳng qua người khác dùng ván để trượt, nó lại dùng đầu của mình để trượt trên mặt băng mà thôi (囧).

 

Trượt tuyết là bộ môn đòi hỏi khả năng trời sinh, hiện giờ, trong toàn đội, chỉ có mình Jojo trượt ổn nhất, sau khi phát hiện ra việc trượt vừa giúp giảm bớt ngứa vừa đỡ tiêu hao sức lực, từ đó, nó liền trượt thay cho việcđi đường luôn cả thể.

 

“Grum ~~~” lúc lướt qua Mạnh Cửu Chiêu, nó còn rống lên một tiếng với cậu.

 

Tôi đi lên trước thăm dò đường nhé ← nó kiếm được một cái cớ nghe rất hay cho việc ham chơi của mình.

 

“Đi đi, nhưng đừng xa quá nhé.” Mạnh Cửu Chiêu cảm thấy mình bây giờ giống hệt như đang thay thế cho sự tồn tại của papa với đám Kantus này, rõ ràng còn chưa tìm thấy vợ, đã là cha của Kantus, thế này có được tính là già trước tuổi không nhỉ?

 

Nhận được sự cho phép, Jojo đạp mạnh chân lấy đà, cả người nó ngay lập tức phóng vút đi giống như tên lửa. Nó trượt rất nhanh, chẳng bao lâu sau liền không thấy tăm tích đâu cả.

 

Mạnh Cửu Chiêu để cho nó mười phút vui chơi thỏa thích, nào ngờ chưa tới năm phút đã thấy nó quay về.

 

Không hiểu nó lại phát kiến ra cách chơi gì mới, nhưng lúc về lại thấy lăn vòng tròn ==///

 

“Grao grao grao ~~~~~” không biết nó thấy được thứ gì, vội vã lăn trở về, còn không kịp phủi tuyết trên mình, cái đầu to của Jojo ngay tức khắc kề sát bên cạnh Mạnh Cửu Chiêu, rống với cậu một tràng tiếng vô nghĩa.

 

Toàn mùi cá… gần đây ăn cá hơi nhiều… Lấy tay che mũi lại, Mạnh Cửu Chiêu vỗ mũi Jojo, giúp nó tỉnh táo lại.

 

“Bình tĩnh nào, nói chậm thôi. Nào, làm theo tôi, hít vào, hít —— hít —— hít —— hà —— thêm lần nữa, được rồi, nói đi.”

 

Dựa theo phương pháp Mạnh Cửu Chiêu dạy, tĩnh tâm lại, câu chuyện khi Jojo kể lại lần nữa đã mạch lạc rõ ràng hơn nhiều.

 

“Phía trước toàn là nước nha!” “Thiếu chút nữa đã lăn xuống đó ~”

 

Dường như vừa thấy nước Jojo đã lăn trở về, chuyện Tiểu Hoa và Alan rơi xuống nước lần trước đã để lại ấn tượng quá sâu đậm trong lòng của nó, lo lắng việc nguy hiểm như lần trước lại xảy ra, nó ngay lập tức chạy về báo tin.

 

“Nước?” Mạnh Cửu Chiêu nhíu mày

 

Nước có thể hù dọa Jojo khiến nó phải quay lại, chắc ít nhất cũng phải tầm một con sông? Nhưng nhiệt độ ở chỗ này đã xuống dưới âm bốn mươi độ, làm gì có dòng sông nào tồn tại được?

 

Mạnh Cửu Chiêu quyết định tự đi tới xem xét.

 

Ban đầu, cậu chỉ định cùng Jojo và Louis đi, nhưng đám Kantus kia kiên quyết bày tỏ ý muốn không muốn bị bỏ lại, thành ra tất cả bọn họ đành cùng nhau qua đó.

 

Cảnh tượng lăn qua lăn lại trên tuyết trước đó cũng không thấy nữa, những con Kantus này tự chủ động đeo túi đứng lên, chủ động giao vị trí đi đầu cho Louis, sau đó tự giác xếp hàng ngay ngắn bước đằng sau Louis.

 

Thấy cảnh tượng buồn cười này, Mạnh Cửu Chiêu nghiêm túc hẳn lại, dẫn theo cả đội, dưới sự chỉ dẫn của Jojo, bọn cậu cẩn thận đi tới chỗ nó vừa lăn qua.

 

Dựa theo lời tự thuật của Jojo, Mạnh Cửu Chiêu vẫn đinh ninh đây có thể là một con sông nứt vỡ, có lẽ trước đó đã xuất hiện cái gì làm rạn mặt băng, do lớp băng không đủ chắc chắn nên tách ra thế thôi, nào ngờ ——

 

Tình cảnh trước mắt hoàn toàn không giống tưởng tượng của cậu!

 

Đây hoàn toàn không phải là một con sông xuất hiện ở khe băng nứt, đây là một cái hồ rất to ——

 

Ở giữa mặt băng phủ đầy tuyết trắng ngần, một mặt hồ trong veo xanh biếc lặng lẽ hiện ra.

 

Từ sự khác nhau về độ sâu, ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ cũng phản xạ lên từng vệt xanh lam đậm nhạt không đồng đều, đưa mắt nhìn ra xa, cánh đồng tuyết trắng, mặt hồ xanh thẳm, giữa bạt ngàn tuyết trắng rốt cuộc cũng xuất hiện sự tồn tại của màu sắc thứ ba!

 

Đây dường như là chốn tiên cảnh chỉ thấy trong những câu chuyện cổ tích ——

 

Mạnh Cửu Chiêu cảm giác đây đích thực là quang cảnh đẹp nhất mình từng được chứng kiến trong suốt cuộc đời này.

 

Đám Kantus đằng sau cậu cũng say đắm cảnh sắc này đến ngẩn ngơ, cẩn thận núp đằng sau Mạnh Cửu Chiêu, bọn chúng không hẹn mà cùng vươn cái cổ dài ra nhìn về phía mặt hồ.

 

Thật đẹp quá đi ——

 

Trong mắt con Kantus nào cũng hiện ra sự ngạc nhiên! Jojo đứng gần Mạnh Cửu Chiêu nhất là đứa nóng lòng muốn chạy đến thử hơn tất cả, lúc nãy nó vừa mới thấy vài đốm xanh đã bị dọa chạy trở về, hoàn toàn chưa kịp ngắm nhìn kĩ càng cảnh sắc ở đây, hiện giờ được tận mắt chứng kiến, nó chỉ muốn ngay lập tức chạy ào tới.

 

Nhưng “muốn” thì cũng chỉ là muốn thôi, không một con Kantus nào dám động đậy gì, bọn chúng chỉ quan sát phản ứng của Mạnh Cửu Chiêu, miễn Mạnh Cửu Chiêu chưa đồng ý, chúng sẽ cố gắng tiếp tục đứng tại chỗ kiềm chế.

 

Yên lặng thưởng thức cảnh hồ tráng lệ trước mắt một hồi, Mạnh Cửu Chiêu mới cẩn thận bước tới.

 

Ra hiệu cho những con Kantus đứng yên tại chỗ, cậu và Louis mang theo sợi dây bện từ túi đi tới gần mép hồ.

 

Hồ nước này quá đẹp, tựa như thứ chỉ xuất hiện trong cõi mơ, tới nỗi Mạnh Cửu Chiêu không dám cho là thật, có lẽ, chỉ cần tiến gần thêm một bước, nó liền tan biến.

 

Nhưng sự thật đã chứng minh, hồ nước này không phải là ảo ảnh, Mạnh Cửu Chiêu đã bước tới gần hồ mà nó vẫn yên lặng dập dìu sóng nước ở nơi đó, điểm xanh cả một góc trời.

 

Mạnh Cửu Chiêu ngẩng đầu nhìn Louis.

 

Louis gật đầu với cậu một cái, sau đó móc từ túi lưng ra một con cá lớn vẫn còn đang vung vẩy cái đuôi.

 

Loài cá sông băng này có khả năng sinh tồn cực cao, miễn là chưa bị giết chết, chúng có thể sống ngoài không khí đến một giờ, con cá này được Louis cố ý giữ lại làm bữa đặc biệt. Nhưng hiện giờ Mạnh Cửu Chiêu yêu cầu, nó buộc lòng phải nộp ra trước thời hạn.

 

Hai anh em không cần tới ngôn ngữ, chỉ cần một ánh mắt là đủ hiểu ý muốn của nhau.

 

Đem bữa phụ buộc vào một đoạn dây, Mạnh Cửu Chiêu vung tay ném nó xuống nước.

 

Mặt hồ yên ắng bởi vậy bỗng chốc dậy sóng, đợi một lúc lâu sau Mạnh Cửu Chiêu mới kéo lại sợi dây lên, thấy con cá kia vẫn bị trói nguyên vẹn trên sợi dây, cậu rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Con cá vẫn còn sống, không những sống, trong miệng nó còn đớp thêm được vài con cá nhỏ. Xem ra bữa phụ này còn khỏe lắm, lợi dụng lúc được thả về nước, nó thậm chí cũng tự bồi dưỡng chút thức ăn cho mìn

 

Hóa ra còn có thể dùng cách như thế này để bắt cá… Mạnh Cửu Chiêu nhận ra hình như mình vừa mới phát minh ra một cách kiếm ăn mới.

 

Tình trạng cơ thể của bữa phụ cực kì tốt, lúc Mạnh Cửu Chiêu kiểm tra nó hẵng còn đang sung sức đớp lấy đớp để mấy con cá vừa bắt được. Có điều, cái khiến Mạnh Cửu Chiêu bất ngờ nhất không phải bữa phụ của mình tự bắt cá mà là thứ ở bên ngoài túi đeo lưng của cậu.

 

Thật ra cái dây thừng này chỉ là đống túi được bọn cậu buộc vào nhau, sau khi kéo từ dưới lên, Mạnh Cửu Chiêu định bụng đem dốc nước bên trong ra, nhưng ngay vào thời điểm đổ nước, cậu lại bất ngờ phát hiện ra nước bên trong có cảm giác nóng!

 

Trời ơi ——

 

Từ khi bọn cậu đặt chân lên tảng băng này, có trời mới biết bao lâu rồi Mạnh Cửu Chiêu chưa biết tới từ “nóng” (không tính đám Kantus ==///)!

 

Nước này thế mà lại là nước nóng!

 

Nói thật ra cũng không phải nóng, tốt lắm cũng chỉ được gọi là hơi âm ấm thôi, nhưng nhiệt độ xung quanh chỗ này ít nhất cũng phải âm mấy chục độ đấy!

 

Mạnh Cửu Chiêu ngay lập tức chạy tới bên hồ, cẩn thận nhúng ngón tay xuống ——

 

Thực sự là nước ấm! Ôi trời ơi là một hồ nước ấm!

 

Mạnh Cửu Chiêu nói phát hiện này cho tất cả đám Kantus.

 

Sau đó, trong một tích tắc, tất cả đám Kantus cùng nhảy vào.

 

Hồ nước yên ả bỗng chốc trở nên ồn ào náo nhiệt, trong giây phút cảm nhận được hơi ấm xung quanh, đám nhóc cao to lực lưỡng này bắt đầu phấn khích bơi tới bơi lui.

 

Chịu đựng cái rét cắt da cắt thịt để cởi quần áo, Mạnh Cửu Chiêu nhanh chóng nhảy xuống hồ nước với Louis.

 

Khoảnh khắc được ngâm mình vào nước, Mạnh Cửu Chiêu thoải mái thở hắt ra một tiếng ——

 

Cảm giác như trong tử cung của mẹ… hẳn cũng thoải mái giống thế đi?

 

Vươn vai với tứ chi, giờ phút này, Mạnh Cửu Chiêu cảm thấy mình như đang ở trong thiên đường.

 

Kể từ lúc phải rời xa papa, đã lâu lắm rồi cậu không nhớ nổi hai chữ thoải mái ra sao nữa.

 

Mỗi ngày đều thấp thỏm lo lắng, mỗi ngày đều sống trong nơm nớp sợ hãi, mỗi ngày đều rất khổ cực.

 

Nhưng mà, hiện giờ…

 

Tất cả mọi khó khăn đã qua, trong nháy mắt khi bước xuống hồ đều bay biến hết.

 

Hồ nước này là nơi hiếm hoi không đóng băng giữa miền cực hàn này, nó quý giá giống như ốc đảo giữa sa mạc, có thể xoa dịu cả thể xác lẫn tâm hồn của người đi đường.

 

Đây là cảnh đẹp duy nhất không thể tìm thấy khi ở nhà, đây là cảm giác tuyệt vời nhất nếu mãi núp dưới cánh papa sẽ không hiểu được.

 

“Grao ~~~~” giá mà có papa ở đây thì tốt biết bao.

 

Ngâm toàn bộ cơ thể xuống nước, Louis chỉ để lộ mỗi cái mũi của mình ở trên, cảm giác thư thái dễ chịu khiến nó khẽ kêu hừ hừ từ dưới nước.

 

“Ừ, sau này, khi về nhà rồi, nếu có thể, chúng ta sẽ dẫn các papa tới đây nghỉ dưỡng, đúng rồi, còn ông nội nữa ~” nghe được lời nói của Louis, Mạnh Cửu Chiêu cực kì tán thành.

 

Hồ nước quá ấm áp, khiến mọi người chơi đùa trong hồ suốt một ngày một đêm không biết chán, Mạnh Cửu Chiêu thậm chí còn dựa lên người Louis, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ giữa sự ấm áp bao quanh.

 

Đợi đến lúc cậu tỉnh giấc, Mạnh Cửu Chiêu mới nhận ra điều bất thường.

 

Mặt hồ rập rờn một lớp màu đen óng ánh.

 

Ban đầu Mạnh Cửu Chiêu nghĩ do đám Kantus này ở dơ quá, đây là đống ghét tích trữ của chúng, đợi đến khi cậu nhìn kĩ, Mạnh Cửu Chiêu mới bất ngờ phát hiện ra ——

 

Đây là đống vảy màu xám đen!

 

Mạnh Cửu Chiêu hớt hải gọi Louis vẫn đang ngủ say dậy, bởi người đánh thức là A Trọc, Louis bị gọi dậy từ giấc nồng cũng không tức giận, nó hiền lành nổi lên mặt nước.

 

Cùng lúc Louis trồi lên khỏi mặt nước, Mạnh Cửu Chiêu lập tức hiểu ra tất cả.

 

“Louis! Mau tới đây! Hồ nước này có vấn đề! Vảy của cậu đều tróc ra cả mảng rồi ——” không kịp nói kĩ càng, Mạnh Cửu Chiêu vội vã bơi tới bên cạnh những con Kantus khác, đánh thức chúng dậy.

 

“Grum…” Bị kêu dậy, đám nhóc nũng nịu gào thét, nhưng dù thế nào cũng không chịu bò ra khỏi hồ nước.

 

Ngay lúc Mạnh Cửu Chiêu đang sốt ruột gấp gáp cuống cả lên, bỗng từ trên trời vang lên một âm thanh khác thường.

 

Mạnh Cửu Chiêu ngẩng đầu, một giây sau đó, cậu sững sờ ——

 

Cậu nhìn thấy thiên sứ.

 

Thiên sứ có người tóc vàng, có người lại như màu bạch kim, lưng mang cánh chim trắng khổng lồ giáng trần.

 

Đích của bọn họ cực kì rõ ràng, chính xác là hồ nước mà cậu đang tắm.

 

Đối mặt với đám quái thú nhỏ ngơ ngác đang ngâm mình trong hồ, bọn họ vẫn không thay đổi biểu cảm, từ từ đáp xuống bên hồ.

 

Cởi bỏ quần áo để lại trên bờ, các thiên sứ thu cánh chim lại, tìm tới một chỗ chưa bị chiếm đóng.

 

Từng cử động giơ tay nhấc chân đều cực kì tao nhã, hình ảnh một bầy thiên sức đang tắm… thực sự là cảnh tượng quá mức lộng lẫy…

 

(﹃)…

 

Mạnh Cửu Chiêu cảm thấy hai mắt mình bị cảnh đẹp này chói lòa tới mù mất thôi.

 

Hồ nước hiện giờ chia rõ thành hai nửa bên trong bên đục, một bên là thiên đường, ở đó các thiên sứ mình đầy thánh quang đang tắm rửa.

 

Nửa kia là địa ngục, một đám quái vật nhỏ bị Ultraman đập bay đang ngâm mình…

 

Nếu như chụp ảnh lại, nhất định khu bên này sẽ bị PS cắt bay không thương tiếc.

 

Không biết có phải đám quái vật nhỏ cũng bị rung động bởi các thiên sứ hay không, bọn chúng ngoan ngoãn ngâm mình dưới hồ, vốn đang nghịch ngợm đá nước, giờ cơ thể to lớn chỉ ngâm chìm trong nước, lộ ra cái mũi và hai con mắt, bọn chúng tò mò nhìn các thiên sứ đang tắm rửa ở đối diện.

 

Thực sự đang nhìn lén một cách trắng trợn.

 

Mạnh Cửu Chiêu mặt hồng hồng muốn che mắt lại, đáng tiếc một lúc sau, ánh mặt lại không tự chủ được mà liếc về phía kia.

 

Các thiên sứ dường như chỉ ghé qua tắm rửa, sau khi gột rửa sạch sẽ, bọn họ chuẩn bị lên bờ. Sau đó, dưới sự dõi theo chăm chú của Mạnh Cửu Chiêu và đám quái vật nhỏ, bọn họ bất thình lình biến thân ——

 

Nhìn hình người cao chừng hai mét của các “thiên sứ” bỗng chốc biến thành hình dạng quái vật khổng lồ hơi quen mắt cao chừng mười mét, Mạnh Cửu Chiêu lúc này mới nhận ra thân phận của bọn họ.

 

Đây… đây không phải là một đám Kantus sao?

 

Mạnh Cửu Chiêu trợn mặt nhìn một đám Kantus biến thân, có vài con sau khi biến thân xong còn thấy không thoải mái, bọn họ giơ móng sau lên, vứt sạch mặt mũi đi để khoe trứng, gãi gãi tai, sau đó, bay đi.

 

Khóe miệng giật giật, ảo tưởng của Mạnh Cửu Chiêu vỡ nát.

 

Cùng với tiếng vỗ cánh, tóc của Mạnh Cửu Chiêu cũng bị thổi tung. Nhanh tay nắm tóc, Mạnh Cửu Chiêu nghe thấy một tiếng khủng long ngâm vang dội từ trên trời.

 

Cậu không nhịn được ngẩng đầu lên ——

 

Cảnh tượng mấy chục con Kantus thành niên bay ngang qua đầu bọn cậu, thực sự quá rung động.

 

Lồng ngực trào dâng một luồng nhiệt huyết khó nói, trong chớp mắt, đầu Mạnh Cửu Chiêu trở nên trống rỗng, cậu bỗng nhiên cảm nhận được sự cộng hưởng mạnh mẽ.

 

Bị rung động bởi cảnh tượng trước mắt không chỉ có mình cậu.

 

Đám Kantus vị thành niên vốn lười biếng nằm trong nước không đứng dậy, hiện giờ từng con một bắt đầu đứng dậy, bọn chúng đi lên bờ, run run vẫy nước trên người, hiểu được chuyện gì sắp xảy ra, Mạnh Cửu Chiêu cũng vội vàng nhảy từ trong nước ra, dùng tốc độ nhanh nhất, cậu thu xếp bản thân gọn gàng, đeo túi của mình, trèo lên lưng Louis, sau đó chui vào túi, chỉ lộ ra mỗi phần đầu.

 

Xác nhận Mạnh Cửu Chiêu đã chuẩn bị xong xuôi, Louis là người đầu tiên hành động.

 

Nó ngâm một tiếng dài.

 

Đó là một tiếng huýt gió hết sức hùng hồn, từ trước tới nay, Mạnh Cửu Chiêu chưa từng nghe nó kêu như thế bao giờ.

 

Sau tiếng huýt gió của nó, phía sau, một đám Kantus khác cũng ngâm lên tiếng huýt tương tự.

 

Sau đó, Louis dang ra đôi cánh khổng lồ ——

 

Cánh khổng lồ đập đập mấy cái, Mạnh Cửu Chiêu đã cảm nhận được luồng khí lưu rất mạnh.

 

Lúc này Mạnh Cửu Chiêu mới nhận ra, vảy cũ trên cánh Louis từ lúc nào đã rơi hết, thay vào đó là lớp vảy cánh dài mà trong suốt! Nhận ra chuyện sắp đến, cậu kích động tới nín thở ——

 

Louis tiếp tục vỗ cánh, chân nó đạp mạnh một cái trên mặt băng lấy đà, sau đó, bay vút lên!

 

Không phải chỉ liệng trong gió, mà là bay thật sự trên không! Dùng cánh khống chế hướng đi, Louis thực sự dang cánh bay!

 

Bám sát chân Louis, đằng sau nó, tất cả Kantus cũng ra sức vỗ vỗ đôi cánh mới. Một con rồi lại một con, chúng theo sát bước chân của Louis ——

 

Đám Kantus sắp trưởng thành này, rốt cuộc đã hoàn toàn trút bỏ lớp vảy non ở trong hồ, cánh dài đã mọc vảy có thể bay liệng, bọn chúng cuối cùng cũng sải cánh bay cao!

 

Ngồi trong túi, chăm chú nhìn “đám nhóc”, Mạnh Cửu Chiêu chợt thấy nước mắt lưng tròng.

 

2 comments on “Nguyên thuỷ tái lai – Chương 119

  1. Ủa ko biết tác giả có bị lag hay mình bị lag , bé thụ tận 1m8 sao chui vừa vào trong túi nhỉ =))))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *