Có phải cậu thích tôi không – Chương 50

 

cool anime art

CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG

Chương 50: Năm gốc cây to khỏe phát triển lên từ năm mầm non bé nhỏ!

Edit: Mimi – Beta: Ame

*****

 

Bảy mươi năm kể từ ngày ấy, hôm nay thầy hiệu trưởng quỷ rốt cục ý thức được rằng mình đã chết thật rồi. Tận mắt nhìn thấy những học sinh mình liều mạng bảo vệ năm đó đều bình an tốt đẹp, oán niệm của ông đã tiêu tan đi rất nhiều, chẳng những khôi phục bộ dáng bình thường mà đầu óc cũng tỉnh táo lại.

 

Ông thong thả bước đi trên sân khấu, kích động nhìn những giáo viên và học sinh ngồi dưới hội trường, lại nhìn năm cựu học sinh đã ở cái tuổi xưa nay hiếm trước bàn lãnh đạo.

 

“Đều lớn như vậy rồi…” Thầy hiệu trưởng lộ ra vẻ mặt vui mừng mà nhìn năm cựu học sinh già cả kia.

 

Tựa như đang nhìn năm gốc cây to khỏe phát triển lên từ năm mầm non bé nhỏ ngày nào!

 

“Hiện tại hẳn là không phải đánh giặc nữa rồi nhỉ?” Thầy hiệu trưởng tự nhủ, vừa khóc lại vừa cười.

 

Lâm Phi Nhiên cảm thấy vành mắt cay cay, dường như lệ nóng đã giăng thành một màn sương mỏng. Thế nhưng cậu không muốn khóc ở chỗ này, vì thế liền cắn môi, đảo đảo đôi mắt ầng ậng nước, nỗ lực đấu tranh.

 

Lúc này, bỗng nhiên Cố Khải Phong dùng ngón tay nhẹ nhàng quệt lên má cậu: “Nhiên Nhiên, lại khóc?”

 

Vừa nghe thấy tiếng nói của Cố Khải Phong, lớp phòng vệ trong lòng Lâm Phi Nhiên lập tức bị phá vỡ, hai giọt nước mắt tích tụ đã lâu ‘xoạch’ một cái rơi xuống quần đồng phục.

 

“Cảm động à?” Cố Khải Phong vội rút khăn giấy trong túi đưa cho cậu, Lâm Phi Nhiên nhận lấy, lau lau khóe mắt rồi lại mở ra xì mũi một phen.

 

Sau khi hút phải dương khí Lâm Phi Nhiên liền không nhìn thấy quỷ, thầy hiệu trưởng quá cố biến mất rồi, cậu cũng không muốn khóc như ban đầu. Hơn nữa, lúc này đại biểu cựu học sinh đã nói xong, hiện tại đến phiên đại biểu học sinh lên phát biểu. Các bài diễn thuyết về sau đều vô cùng máy móc và sách vở, nhờ thế, cảm xúc của Lâm Phi Nhiên cũng bình ổn lại như ngày thường.

 

“Em không sao.” Lâm Phi Nhiên nhỏ giọng nói, bởi vì mang theo một chút giọng mũi nên thanh âm lại càng mềm mại.

 

Khi mà Lâm Phi Nhiên khóc, ánh mắt đặc biệt long lanh, hơn nữa lông mi bị nước thấm ướt lại đen đậm đến lạ lùng. Phần lớn mọi người khóc đều xấu đi, nhưng riêng cậu, khi khóc lại hút mắt hơn so với bình thường nhiều lắm, một nửa khiến người khác phải xót xa, mà nửa còn lại chính là khiến người ta muốn chà đạp.

 

Không biết về sau, lúc lên giường, người này có thích khóc như vậy không nhỉ? Cố Khải Phong ngắm nhìn Lâm Phi Nhiên không hề chuyển mắt, lòng dạ bắt đầu nhộn nhạo từng cơn, trong đầu ảo tưởng ra một trăm lẻ tám phương pháp chọc cho Lâm Phi Nhiên khóc trên giường!

 

“Nhìn cái gì thế…” Bị ánh mắt trần trụi của Cố Khải Phong bắn phá, Lâm Phi Nhiên cảm thấy đứng ngồi không yên.

 

Xung quanh có rất nhiều người, Cố Khải Phong không dám nói những lời lưu manh quá, chỉ tiếp nhận tờ khăn giấy đối phương mới dùng để lau nước mắt nước mũi, vo thành một cục nắm chặt trong tay, cưng chiều bảo: “Em là tên nhóc mít ướt.”

 

“Không phải!” Lâm Phi Nhiên hoàn toàn không phục cái đánh giá này, cậu cảm thấy nếu đổi lại là người khác, một khi được chứng kiến những việc thầy hiệu trưởng quỷ đã làm, nói không chừng còn khóc dữ hơn cả mình nữa. Cảnh tượng cảm động đến như vậy song cậu chỉ rớt có hai giọt nước mắt, có thể nói là cậu vô cùng cứng rắn rồi! Nhưng quả thực Lâm Phi Nhiên không thể phản bác được, vì thế đành cúi mặt, nhẹ nhàng đạp cho Cố Khải Phong một cú thể hiện sự bất mãn của mình.

 

Cố Khải Phong đang mải cười lập tức trúng đòn, sau đó hắn dùng hai chân kẹp lấy cái chân xấu xa của Lâm Phi Nhiên, khiến cậu đành phải chỉ huy một cái chân khác gia nhập cuộc chiến. Và thế là hai người bắt đầu ‘đánh nhau’ ở bên dưới, bốn cái chân đi giày thể thao bản giới hạn số lượng xúm lại một chỗ đấu sức với nhau.

 

Làm loạn một lát, Lâm Phi Nhiên nghiêm túc nói: “Không chơi nữa, buông ra.”

 

Cố Khải Phong nghe lời buông chân, Lâm Phi Nhiên cúi người, cẩn thận phủi phủi đôi giày bóng rổ của mình.

 

Mỗi lần đi đôi giày Cố Khải Phong tặng này, Lâm Phi Nhiên đều vô cùng cẩn thận. Khi lên lầu, cậu sẽ đặc biệt chú ý không để mũi giày đá vào bậc cầu thang, nếu bị ai không cẩn thận giẫm lên dù chỉ một ít, cậu sẽ khó chịu suốt năm phút đồng hồ, hơn nữa, sáng sớm trước khi xỏ giày còn cố ý tới phòng vệ sinh để rửa chân sạch sẽ.

 

Có thể nói là, Lâm Phi Nhiên trân trọng đôi giày này hệt như nâng niu con mắt của mình!

 

Cố Khải Phong thấy Lâm Phi Nhiên coi đôi giày như là bảo bối, hạ giọng nói: “Em đi hỏng cũng không sao, cùng lắm thì anh mua cho em một đôi nữa, thật lòng muốn mua thì kiểu gì sẽ có người đồng ý bán thôi.”

 

“Dù vậy cũng không thể làm hỏng đôi giày này!” Lâm Phi Nhiên lườm.

 

Cố Khải Phong vui vẻ: “Được được, không làm hỏng, không làm hỏng.”

 

Lâm Phi Nhiên vui vẻ mặc sức tưởng tượng ra viễn cảnh trong tương lai: “Đây là món quà đầu tiên anh tặng cho em, em phải giữ gìn thật cẩn thận, chờ khi chúng ta già rồi, không có việc gì làm sẽ lấy ra ôn lại ngày xưa…”

 

Cố Khải Phong nghe được những lời này, chỉ cảm thấy đầu quả tim càng ngứa ngáy, ghé sát miệng vào tai Lâm Phi Nhiên, nói: “Em nhắc lại một lần nữa đi.”

 

Lâm Phi Nhiên vừa nghe giọng điệu của Cố Khải Phong liền nhận ra những lời mình vừa nói thật giống mấy câu tâm tình, vì thế mà xấu hổ không thôi, vội vàng lôi giáo viên chủ nhiệm ra chặt đứt đề tài: “Cô Trịnh ở phía sau lườm chúng ta nửa ngày rồi đó, suỵtttt– “

 

Rốt cục, cô Trịnh có lườm bọn họ hay không, Cố Khải Phong hoàn toàn không biết. Song đúng là hai người đã châu đầu ghé tai một hồi lâu, vì thế hắn ho nhẹ một tiếng, lại ngay thẳng đường hoàng ngồi thẳng lên, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của Lâm Phi Nhiên, dùng tinh thần nghiêm túc khi nghe giảng mà thẩm thấu từng chữ một.

 

Nhiên Nhiên nói, chờ khi già rồi không có việc gì làm sẽ lấy ra ôn lại kỉ niệm xưa… Hot boy Cố cảm thấy trong lòng nở hoa rực rỡ, một tháng sinh hoạt phí kia quả thực quá đáng cmn giá rồi!

 

Ngày thứ ba sau khi lễ kỷ niệm thành lập trường kết thúc, trên tầng thượng của toà nhà dùng làm giảng đường, Lâm Phi Nhiên ghé vào lan can, cầm di động lướt qua một loạt các trang web đã mở ra trước đó, dùng giọng điệu tràn ngập tự hào nói với khoảng không bên cạnh: “… Năm XXXX, phi thuyền không người lái đầu tiên của nước ta được phóng thành công… Tháng 8 năm YYYY, thế vận hội được tổ chức tại thủ đô… Còn có… … … Tháng 4 năm nay chiến thuyền đầu tiên được sản xuất tại quốc nội đã được đưa xuống nước…”

 

Bên cạnh Lâm Phi Nhiên, thầy hiệu trưởng quỷ với thân ảnh hư vô mờ mịt đang đứng khoanh tay, hai mắt sáng ngời nhìn vào di động của cậu, không ngừng gật đầu, nói: “Tốt! Tốt! Tốt!”

 

Lâm Phi Nhiên đặc biệt dành ra hai ngày để thao thao bất tuyệt với thầy hiệu trưởng quỷ về sự phát triển của nước nhà trong những năm gần đây. Đối phương vừa nghe vừa nhìn, nụ cười trên mặt dường như chưa bao giờ tắt lịm. Với một người thầy yêu nước yêu dân giống như ông, có cúng bao nhiêu đồ tốt cũng không thể khiến ông vui bằng việc nói cho ông biết những chuyện này.

 

“Tóm lại, hiện tại đất nước của chúng ta vô cùng lợi hại!” Nói lâu như vậy, Lâm Phi Nhiên hơi thiếu vốn từ, đành phải dùng giọng điệu đanh thép để bù đắp cho sự thiếu hụt ngôn ngữ của mình. Bộ dáng ưỡn ngực ngẩng đầu dõng dạc tuyên bố của cậu nhìn rất giống một thanh niên thừa kế tinh thần chủ nghĩa xã hội xuất thân từ một gia đình mang tư tưởng cách mạng nhiều đời!

 

Thầy hiệu trưởng quỷ cảm thấy mỹ mãn mà thở ra một hơi thật dài, chắp tay sau lưng giương mắt nhìn về phương xa, thưởng thức khung cảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của ngôi trường.

 

Lâm Phi Nhiên cũng ghé người vào song sắt nhìn theo ánh mắt đối phương. Hiện tại bộ dáng thầy hiệu trưởng tuyệt đối không hề dọa người, nên cậu hoàn toàn không sợ mà còn vô cùng kính trọng ông, vì thế trong lòng không hề có áp lực.

 

Ngày đó, sau khi lễ kỷ niệm thành lập trường kết thúc, Lâm Phi Nhiên đã tìm một cơ hội hỏi thăm tâm nguyện của thầy, còn giải thích về mối quan hệ giữa chấp niệm cùng luân hồi với ông. Nghe xong, thầy hiệu trưởng quỷ bày tỏ mình không muốn tái sinh, chỉ muốn tiếp tục ở lại trong ngôi trường này, nhìn từng thế hệ học sinh bước ra xã hội từ chính cái nôi mà ông tạo dựng.

 

Có lẽ, đối với thầy, kết cục như vậy còn tốt hơn cả luân hồi.

 

“Đúng rồi… thầy Giang.” Trên cơ bản, vấn đề của thầy quỷ đã được giải quyết, Lâm Phi Nhiên cũng muốn nhân cơ hội xử lý chút vấn đề của mình, đầu tiên là phải minh oan cho bản thân cái đã, “Kỳ thực em không phải là học sinh hư, kỳ thi lần trước cũng nằm trong top 10 của lớp đấy ạ.”

 

Thầy hiệu trưởng uy nghiêm vuốt cằm: “Còn phải cố gắng thêm.”

 

“Vâng, chắc chắn là phải cố gắng!” Lâm Phi Nhiên gật đầu như giã tỏi, lại lập tức cẩn thận nói, “Em có thể xin thầy một chuyện không? Nếu thầy đồng ý, lát nữa em sẽ cúng cho thầy vài cuốn sách hay, để thầy có thể giết thời gian.” Vừa nói xong, Lâm Phi Nhiên đã cảm thấy không đúng lắm – giúp đỡ sẽ cúng, không giúp thì không cúng, hình như giống dụ dỗ lợi dụng hơn…

 

Vì thế, không đợi thầy hiệu trưởng trả lời, Lâm Phi Nhiên đã yếu ớt bổ sung: “Đương nhiên, dù thầy không đồng ý thì em cũng vẫn cúng sách cho thầy…”

 

Thầy hiệu trưởng lắc lắc đầu, hơi bất đắc dĩ nói: “Nhóc con này! Trò nói trước thầy xem.”

 

Lâm Phi Nhiên lộ ra một nụ cười vô cùng xán lạn, giọng điệu cũng đặc biệt lấy lòng: “Thầy Giang, em ở phòng ký túc số 508, trong phòng em nhiều quỷ lắm, khoảng 16 con, mỗi ngày chúng nó đều ca hát nhảy múa ở trong phòng, rất ảnh hưởng đến việc học của em, chẳng phải em có con mắt âm dương sao… Thầy có thể góp ý với bọn chúng, bảo bọn chúng chuyển đi chỗ khác có được không?”

 

Nhóc Bánh Nếp họ Lâm quả thực rất khủng! Đi cửa sau, đến quỷ cũng đi luôn!

 

Sở dĩ cậu nói với thầy hiệu trưởng quỷ chuyện ấy là vì căn cứ vào những quan sát trong khoảng thời gian qua, cậu phát hiện đám quỷ rất kính sợ ông thầy chính khí đầy mình này. Thầy hiệu trưởng tuần tra tới chỗ nào, những con quỷ khác đều sẽ sôi nổi nhường đường, cho nên Lâm Phi Nhiên cảm thấy lời thầy nói rất có khả năng đám quỷ khác sẽ nghe theo. Dù sao, nếu không giải quyết được 16 con quỷ ở trong phòng thì cậu sẽ không thể nào yên tâm được, bọn chúng nhìn những cái khác thì cũng ok thôi, nhưng vấn đề là động một cái cậu với Cố Khải Phong lại ngọt ngào quấn quýt ở trong phòng! Mỗi lần bầu không khí giữa bọn họ rục rịch nóng lên, Lâm Phi Nhiên chỉ cần nghĩ tới xung quanh có cả đám quỷ đang nhìn thì sẽ hoàn toàn tuột mode.

 

Song, khi Lâm Phi Nhiên lên tiếng, đám quỷ ấy lại chẳng coi ra gì, thằng cha DJ thiếu con mắt còn nhiệt tình mời cậu nhảy cùng bọn chúng!

 

“Ảnh hưởng học tập là không được.” Thầy hiệu trưởng nghiêm túc nói, “Thầy sẽ đi nói chuyện với bọn chúng.”

 

“Cảm ơn thầy!” Lâm Phi Nhiên mừng rỡ nhảy lên thật cao.

 

Đúng lúc này, cửa sân thượng lại bị người đẩy ra, Cố Khải Phong từ sau cửa bước tới, nhanh chóng đi về phía Lâm Phi Nhiên, vừa đi vừa bất mãn hỏi: “Cưng à, em chạy lên sân thượng làm gì? Gọi điện cho em tại sao em không bắt máy?”

 

Lâm Phi Nhiên: “…”

 

Thầy hiệu trưởng vừa nghe thấy tiếng hắn, lập tức bùng nổ: “Cưng à? Cưng à cái gì? Chuyện này thầy chưa nói với trò sao, quan hệ của các trò…”

 

Thầy hiệu trưởng còn chưa nói hết câu, Cố Khải Phong đã không cho phân trần mà ôm Lâm Phi Nhiên vào trong ngực. Tựa như điện thoại đột nhiên bị cắt, tiếng thầy hiệu trưởng cũng lập tức biến mất hoàn toàn.

 

Lâm Phi Nhiên xấu hổ vô cùng, sợ thầy hiệu trưởng thấy bọn họ thân thiết nên đành liều mạng đẩy Cố Khải Phong ra.

 

“Đừng hôn!” Lâm Phi Nhiên đỏ mặt quay đầu, xoay đến xoay đi trong ngực Cố Khải Phong, “Đừng đụng, anh buông ra trước đã…”

 

“Lại chơi trò này?” Cố Khải Phong cười nhẹ, vô cùng phối hợp mà chơi trò nghĩ một đằng làm một nẻo với Lâm Phi Nhiên, ghì chặt gương mặt nản đến không muốn sống của đối phương vào trong ngực, hung hăng hôn không ngừng.

 

“Ai chơi với anh…” Lâm Phi Nhiên thở hồng hộc kháng nghị, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đến tính khả thi của việc thực hiện Cộng âm với Cố Khải Phong!

 

Pháp thuật Cộng âm này khốn nạn ở chỗ, nó đòi hỏi người làm phép và người nhận phép phải trao đổi ba thứ, một là nướt bọt, hai là máu tươi, và ba là… cái kia.

 

Đây là một trong những nguyên nhân Lâm Phi Nhiên vẫn không nghĩ tới chuyện Công âm với Cố Khải Phong. Ngoài ra, còn một lý do khác, chính là cậu không xác định đối phương có muốn loại năng lực này hay không. Tuy ghi chép của ông nội có nói, sau khi Cộng âm, Cố Khải Phong có thể khống chế con mắt âm dương của mình, nhưng chuyện nghiêm trọng đến như vậy, Lâm Phi Nhiên vẫn không dám quyết định vội vàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *