Có phải cậu thích tôi không – Chương 59

 

Old Xian

CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG

Chương 59: Mày nói lại một lần nữa trước mặt liệt tổ liệt tông xem nào!

Edit: Mimi – Beta: Ame

*****

 

Cố Khải Phong sửng sốt một chút: “Người thân của anh? Ông nội anh hả?”

 

Trong bốn ông bà nội ngoại của hắn, hiện tại chỉ có ông nội là không còn, ba người còn lại đều rất là khỏe mạnh.

 

Lâm Phi Nhiên cân nhắc lựa lời: “Hẳn là ông nội của anh cũng ở trong số đó.”

 

Vẻ mặt Cố Khải Phong bỗng trở nên có chút khó diễn tả bằng lời, hắn chậm rãi nói: “… Cái gì gọi là ‘cũng ở trong số đó’? Không phải chỉ có một à?”

 

Quan hệ yêu đương của hai người bọn họ sẽ khiến cho nhà họ Cố “tuyệt hậu”, cho nên mấy cụ tổ kia đều không thể nào thích Lâm Phi Nhiên, thậm chí còn có thể nói là ghét bỏ. Bởi vậy, Lâm Phi Nhiên không dám mở con mắt âm dương ở nhà Cố Khải Phong, mỗi lần bất cẩn nhìn thấy nhóm cụ tổ mặt đầy phẫn nộ cậu lại hoảng sợ đến mức lập tức chạy đi ôm đùi Cố Khải Phong hoặc là ôm chân chó của Hạ Hạ. Đó cũng là lý do cho việc cậu ở Cố Khải Phong rất nhiều ngày, nhưng lại không nắm được thân phận cụ thể cũng như thói quen của từng người trong nhóm cụ tổ. Song cậu vẫn dựa vào ấn tượng ban đầu để kể lại cho đối phương nghe: “Có lẽ có tầm mười cụ, em cũng không chắc chắn lắm đâu…”

 

“Mười cụ! Ai với ai thế vậy! ?” Cố Khải Phong cảm thấy bước chân bỗng nhiên lảo đảo, thiếu chút nữa thì té ngã, may mà có Lâm Phi Nhiên đỡ hắn một phen.

 

“Chắc là ông nội anh, cụ nội anh, cụ cố nội anh… anh cứ như thế mà tính tiếp lên khoảng mười đời.” Lâm Phi Nhiên đỡ Cố Khải Phong, lo lắng hỏi, “Khải Phong, anh ổn chứ?”

 

Cố Khải Phong nỗ lực đứng vững, hít sâu một cái, hỏi: “Bình thường chúng ta ở nhà, bọn họ đều ở bên cạnh nhìn chúng ta sao? Không phải chứ?”

 

Lâm Phi Nhiên đau đớn cực kì đáp: “Phải đấy.”

 

Cố Khải Phong mím môi thành một đường chỉ mảnh, không biết nghĩ đến cái gì, hai gò má mơ hồ lại có xu hướng đỏ lên. Hắn lau lau mặt, tự động viên bản thân: “Kệ đi, dù sao nhà ai cũng thế cả, không phải à?”

 

Lâm Phi Nhiên do do dự dự mà ừ một tiếng.

 

Trước đó bọn họ cũng từng về nhà Lâm Phi Nhiên hai lần, ỷ vào việc có Cố Khải Phong tiếp thêm can đảm, Lâm Phi Nhiên cũng mở con mắt âm dương ở nhà mình. Nhà cậu có thể coi là sạch sẽ, thỉnh thoảng chỉ có ông cụ hàng xóm mới qua đời năm ngoái xuyên tường mà đi vào thưởng thức mấy bức tranh chữ ba Lâm Phi Nhiên treo ở trong nhà. Ngoài ra  còn có một con quỷ chắc là nhảy lầu tự sát trên tầng tượng cái chung cư này, dốc cái đầu to nhảy khắp tòa nhà, nhảy đến đâu máu và óc liền bắn ra đến đó, nó cùng từng đi qua nhà Lâm Phi Nhiên, bộ dáng thảm thiết kia khiến cậu sợ tới mức không dám về nhà nữa. Ngoại trừ hai con quỷ qua đường ấy ra, Lâm Phi Nhiên không gặp bất cứ một quỷ hồn nào khác ở trong nhà mình nữa. Thân nhân đã qua đời của cậu chỉ có ông bà nội hiện đang ngọt ngào ở nhà tổ, những tổ tông khác có lẽ đã đầu thai.

 

Nhận ra được sự do dự trong câu trả lời của Lâm Phi Nhiên, Cố Khải Phong xác nhận lại một lần nữa: “Nhiên Nhiên, có phải nhà người khác cũng vậy hay không?”

 

Lâm Phi Nhiên bất an gãi gãi đầu, không muốn nói dối Cố Khải Phong, liền bất chấp tất cả, trả lời: “À thì… Nhà em không như vậy, hình như tổ tiên đi đầu thai hết cả rồi.”

 

Cố Khải Phong phát ra một tiếng chửi thề từ tận đáy lòng!

 

Trước đó Lâm Phi Nhiên không lưu ý đến vấn đề này lắm, nhưng nghe Cố Khải Phong hỏi, bỗng cậu phát hiện có điểm kỳ quái ở đây — nếu tất cả quỷ hồn đều lưu lại thế gian để nhìn hậu duệ của mình, vậy chẳng phải là thế giới này căn bản không có bao nhiêu quỷ hồn sẽ đi đầu thai sao? Trường hợp đây là một hiện tượng bất thường, thế thì vì sao tổ tiên nhà họ Cố vẫn luôn nán lại, bọn họ có chấp niệm gì mà nhiều đời như vậy vẫn chưa thể tiêu tan?

 

Đúng là trước kia Lâm Phi Nhiên chưa từng suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này.

 

Trong lúc nói chuyện hai người đã về tới nhà, khi đi tới khoảng sân trước căn biệt thự, Cố Khải Phong lập tức kéo khăn quàng cổ lên che kín nửa khuôn mặt mình, chỉ để lộ sống mũi thẳng tắp và một đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm. Hắn chậm rãi bước lên bậc cửa, xong liền quay người, nhảy xuống.

 

Thoạt nhìn rất giống một nhóc học sinh tiểu học vì kết quả thi kém mà không dám vào nhà!

 

Vẻ hung hăng xua ma đuổi quỷ trong khách sạn hoàn toàn biến mất, lúc này quả thực hắn còn xoắn hơn cả Lâm Phi Nhiên!

 

Lâm Phi Nhiên đứng bên cạnh chờ mở cửa: “…”

 

Cố Khải Phong bình tĩnh đứng dưới bậc thang: “Nhiên Nhiên, buổi chiều muốn đi chơi đâu nào?”

 

Thực ra lúc ở khách sạn Lâm Phi Nhiên đã bị gây sức ép đến phát mệt, nhưng vì lo cho tâm tình của Cố Khải Phong bèn ngoan ngoãn đáp: “Em đi đâu cũng được, còn anh?”

 

Cố Khải Phong lộ ra vẻ mặt chất chứa đầy ưu tư sầu muộn mà nhìn chằm chằm cửa chính nhà mình, không nói nửa lời.

 

“Ngày mốt chúng ta sẽ đi du lịch.” Lâm Phi Nhiên bước xuống khỏi bậc cầu thang, cố gắng trấn an người nọ, “Anh không mở con mắt âm dương ở trong nhà thì sẽ không nhìn thấy đâu, không thấy có thể coi như không tồn tại.”

 

“Vấn đề là anh đã biết rồi, giả vờ không biết thì cũng không được tự nhiên.” Cố Khải Phong đỡ trán, suy tư trong chốc lát, nhẹ giọng hỏi, “Bọn họ đã nói chuyện với em chưa?”

 

Lâm Phi Nhiên đá một phát vào đống tuyết bên cạnh bồn hoa, rầu rĩ đáp: “Đã nói…”

 

Cố Khải Phong tò mò: “Bọn họ nói gì với em, họ có biết quan hệ của chúng ta không?”

 

“Chắc chắn là biết, ở nhà ngày nào anh cũng như vậy… với em…” Lâm Phi Nhiên cúi đầu giẫm nát mấy cục tuyết vón cho vỡ tan thành từng hạt nhỏ, giọng điệu có chút âu sầu, “Thì nói anh là độc đinh chín đời của cả dòng họ, vốn nhà họ Cố phải trông cậy vào anh để nối dõi tông đường, kết quả anh bị em dắt vào con đường sai trái, còn nói…” Nói đến đây, Lâm Phi Nhiên bỗng ý thức được rằng mình đang lén tố cáo các cụ một cách vô cùng đại nghịch bất đạo, vội vàng bịt miệng, nuốt những lời không mấy dễ nghe khác vào bụng.

 

Cố Khải Phong hơi nhíu mày: “Anh trời sinh đã cong, nhà họ Cố có tuyệt hậu hay không, cũng chẳng liên quan gì đến em cả.”

 

“Haiz, mặc kệ.” Lâm Phi Nhiên nâng tầm mắt lên, khóe miệng thường ngày vẫn luôn mang theo vài phần kiêu ngạo và bốc đồng bỗng cực kỳ tốt tính mà cong lên, “Dù sao cũng chỉ là vài câu nói mà thôi, chẳng ảnh hưởng gì cả, anh đừng mở con mắt âm dương lúc ở nhà thì OK rồi.”

 

Cố Khải Phong suy tư một lát, hỏi: “Làm sao để mở con mắt âm dương?”

 

Lâm Phi Nhiên lấy cuốn sổ ghi chép của ông nội ra khỏi túi xách, mở mở đến trang Cộng âm, chỉ cho Cố Khải Phong: “Trên này có viết nè.”

 

Cố Khải Phong nhận lấy quyển sổ, nhìn vào trang bìa: “Quen mắt ghê.”

 

“Đương nhiên, lúc trước anh đã từng thấy nó rồi mà.” Lâm Phi Nhiên nói, “Chỉ là khi đó anh cứ nói bên trong là giấy trắng.”

 

Cố Khải Phong vỗ nhẹ lên trán của mình: “Nhớ rồi.” Nói xong, hắn liền xem lướt qua từ đầu đến cuối cuốn sổ một lần, bất đắc dĩ nói, “Lúc ấy thật sự anh thấy nó là vở trắng, sao mà thần kỳ thế nhỉ?”

 

Lâm Phi Nhiên cười cười: “Đúng vậy, thần kỳ quá, bất ngờ quá, phải không?”

 

Cố Khải Phong: “…”

 

Sau khi Cộng âm hoàn thành, phương thức mở con mắt âm dương của Cố Khải Phong vô cùng đơn giản, chỉ cần nhắm mắt tập trung tinh thần, tưởng tượng luồng âm khí từ trên người Lâm Phi Nhiên chảy vào cơ thể của mình là xong. Trong lúc trạng thái Cộng âm được duy trì, thể chất giàu dương khí của Cố Khải Phong sẽ tạm thời mất đi tác dụng.

 

“Hiểu rồi.” Cố Khải Phong quét mắt một vòng, liền trả cuốn sổ lại cho Lâm Phi Nhiên, “Đơn giản là nhắm mắt lại và nghĩ về em.”

 

“Không phải vậy…” Lâm Phi Nhiên đang định giải thích, song lại cảm thấy nội tâm như được tưới mật lên, vì thế cậu không nói nữa.

 

“Đi thôi, anh cũng rất tò mò, không biết cụ tổ của anh nhìn như thế nào.” Dứt lời, Cố Khải Phong nhanh chân bước lên mấy bậc cầu thang, lấy chìa khóa ra mở cửa.

 

Trong nhà chỉ có dì giúp việc, có lẽ ba mẹ Cố đều bận nên không ở nhà. Hai người nhanh chóng lên lầu hai, chui vào phòng ngủ của Cố Khải Phong.

 

Cố Khải Phong cởi áo khoác, ho nhẹ một tiếng, ngồi xếp bằng ở trên giường, bắt đầu thử mở con mắt âm dương.

 

Lâm Phi Nhiên bất an xác nhận lại: “Anh… thật sự muốn thấy bọn họ?”

 

Cố Khải Phong bình tĩnh nói: “Sớm hay muộn cũng đều phải gặp.”

 

Trước sau gì chẳng phải chết, chi bằng chọn con đường đau đớn ngắn hơn.

 

“Huống hồ…” Cố Khải Phong nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười cực đẹp trai, “Anh phải tự nói với liệt tổ liệt tông nhà họ Cố rằng, anh vốn là gay, không phải bị em dụ dỗ, em là vợ của anh, tương lai còn phải theo anh ra nước ngoài kết hôn nữa… Anh phải nói hết cho thật rõ ràng, tránh tình trạng bọn họ trách lầm em.”

 

Lâm Phi Nhiên âm thầm lo lắng một trận, không nhịn được đi tới hôn hôn Cố Khải Phong. Kết quả, đúng vào lúc ấy, cảm giác con mắt âm dương mở ra lại bất ngờ xuất hiện, lần đầu tiên Cố Khải Phong chủ động mở mắt âm dương đã thành công, phòng ngủ lập tức trở nên náo nhiệt!

 

“Cái thằng ranh con! Mày giỏi lắm! Mày nói lại một lần nữa trước mặt liệt tổ liệt tông xem nào!” Một cụ tổ tức đến xanh mặt, giương nanh múa vuốt mà rống vào mặt Cố Khải Phong.

 

Mặc dù lần này Cố Khải Phong đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, song, vừa mở mắt liền thấy mấy đời tổ tông dàn hàng đứng ngay trước mặt, thở phì phì mà nhìn chăm chăm vào mình thì có chuẩn bị bao nhiêu đi nữa cũng vẫn muốn ngất xỉu thôi. Hắn hít một ngụm khí lạnh, sợ tới mức nhảy dựng lên, dùng một đôi chân trần lùi vào trong giường mấy bước.

 

“Mười đời tổ tiên của mày vì muốn đảm bảo nhà họ Cố luôn được bình an nên bao nhiêu năm trôi qua vẫn không chịu đi đầu thai, thế mà mày lại tìm một thằng con trai về làm vợ!”, “Không thể tưởng tượng nổi! Hương khói mấy đời của cả dòng họ biết truyền cho ai!”, “Tiểu Phong có thể nhìn thấy chúng ta?” … Một đám cụ tổ vây quanh giường, mồm năm miệng mười răn dạy Cố Khải Phong.

 

Mà Cố Khải Phong từ xưa đến nay vẫn không ngờ lại có một ngày mình bị cả đám tổ tông giáp mặt dạy dỗ, nên cũng hơi run, song hắn vẫn cố giữ mình tĩnh, kêu lên: “Các cụ, cháu…”

 

“Ta thấy thằng ranh con nhà mày chính là muốn ăn đòn! Năm đó ta cũng đánh ông nội của mày không nhẹ, đúng thế, chỉ có đòn roi mới dạy ra con ngoan cháu tốt mà thôi.” Ba ba của ông nội Cố Khải Phong vừa phẫn nộ mắng nhiếc, vừa vươn tay đánh Cố Khải Phong.

 

Cố Khải Phong không tránh, ngay sau đó, bàn tay hư ảo của cụ cố lập tức xuyên qua thân thể hắn, Lâm Phi Nhiên ở bên cạnh nhìn, không nhịn được mà co đầu rụt cổ.

 

Loại cảm giác lạnh thấu tận xương khi bị ma quỷ chạm vào thật sự không dễ gì chịu đựng được, thậm chí còn khủng hơn cả việc trực tiếp bị tát một bạt tai.

 

“Áu –” Cố Khải Phong lạnh đến rùng mình một cái, thấy cụ cố còn muốn vung tay đánh tiếp, hắn liền nhỏ giọng chửi thề một tiếng, lại dùng đôi chân trần nhảy tót xuống giường.

 

“Nói! Mày có chịu cưới vợ hay không! Có kế tục hương hỏa nhà họ Cố hay không, hả!” Cụ cố quỷ lập tức giơ tay đuổi theo, mấy cụ tổ khác cũng sôi nổi ra trận trong trạng thái run run rẩy rẩy, nhìn qua đúng là muốn úp sọt Cố Khải Phong.

 

“Cháu cưới Lâm Phi Nhiên.” Dứt lời, Cố Khải Phong liền tông cửa xông ra như một trận gió, đội ngũ liệt tổ liệt tông cũng chậm rãi đuổi theo ở phía sau. Cố Khải Phong để chân trần chạy như điên xuống lầu. Và thế là cảnh tượng nam sinh cao to tới một mét tám, lại giống hệt một đứa trẻ bị bề trên đuổi đánh mông lập tức hiện ra. Hắn luống cuống né tránh công kích của các cụ tổ, vừa trốn vừa phổ cập giáo dục về vấn đề tính hướng cho bọn họ nghe, “Con bẩm sinh đã vậy, có thể nghe con nói một câu không…”

 

Dì giúp việc đang hâm nóng thức ăn trong phòng bếp: “…”

 

Cậu ấm nhà này điên mất rồi.

3 comments on “Có phải cậu thích tôi không – Chương 59

  1. Áu :v

     
  2. Hahaha! Cố lưu manh cũng có lúc ….. Hahaahaa

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *