Có phải cậu thích tôi không – Chương 86

 

Kageyama & Hinata | Haikyuu!! #anime 影日·向日葵 | Cadsu [pixiv]

CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG

Chương 86: Lực tay rất là lớn.

Edit: DLinh – Beta: Ame

*****

 

Vương Trác dùng chất giọng nghi ngờ nói: “Mày cười gì thế?”

 

Mặt Hà Hạo trông rất bình tĩnh, ánh mắt dịu dàng, thản nhiên vặn ngược lại: “Tao cười á?”

 

Nói rồi, lại chỉ chỉ vào khóe miệng không có chút độ cong nào của mình.

 

Vương Trác nổi đóa, dí mặt tới, như một con thú nhỏ hung dữ nhìn chằm chằm mặt của Hà Hạo, xem đi xem lại kĩ càng mấy giây, sau đó Vương Trác tức tối vạch trần: “Ánh mắt của mày đang cười.”

 

Lúc này Hà Hạo mới thật sự cười khẽ, hắn hơi đẩy Vương Trác ra, thấp giọng nói: “Lời này của mày giống như đang… vậy.”

 

Vương Trác quay đầu sang chỗ khác: “Mợ mày ——!”

 

“Không phải vừa gọi tao là ba ba sao.” Hà Hạo dịu dàng khuyên răn, “Trước đây cũng đâu có gọi thế.”

 

Cho tới bây giờ, chẳng biết xuất phát từ thứ tình cảm gì, có thể đơn giản chỉ là tiện mồm, nói tóm lại mỗi khi rảnh rỗi Vương Trác liền chọc ghẹo Hà Hạo, hở ra một chút lại bảo bối, tình yêu, trái tim bé nhỏ, tự xưng trai thẳng nên chẳng lo chột dạ. Mà bản thân Hà Hạo chẳng những chưa bao giờ phản đối, thậm chí còn cực kỳ phối hợp hùa theo Vương Trác, chẳng biết từ lúc nào hai người đã bắt đầu cuộc sống chung đụng đậm mùi gei thế này.

 

Vương Trác vẫn là vẻ mặt không được tự nhiên, Hà Hạo thì lại tốt tính dán môi sát vào lỗ tai cậu, vừa thổi hơi vừa nói: “Nếu mày thấy thiệt thì tao gọi lại cũng được.”

 

Vương Trác: “…”

 

Hà Hạo quăng luôn thứ gọi là tự trọng của mình, gọi: “Ba ba.”

 

Phụ tử niên hạ không sai vào đâu được.

 

Đúng thật là giọng nam đã qua giai đoạn vỡ tiếng, chất giọng mang vài phần nam tính trưởng thành lại dày dặn chín chắn, âm sắc thuộc giọng nam trầm tiêu chuẩn, một tiếng như thế bất thình lình vang lên bên cạnh tai Vương Trác, khiến Vương Trác không khống chế được giật mình, bỗng chốc tê rần cả nửa người, trong chớp mắt nổi cả tầng da gà, tuy nhiên đó không phải vì chán ghét, mà đây là một loại cảm giác mang tính tích cực lại mơ hồ.

 

“Mọe, gọi cái gì mà gọi!” Vương Trác rụt cổ lại, xoa cái tai, vội vàng nhảy lên giường, làm như Hà Hạo hù dọa cậu ta thứ gì ghê lắm.

 

Hà Hạo cười: “Cho mày hưởng lợi mà còn không vui à, ba ba ~!”

 

“Đừng đùa nữa!” Vương Trác lườm hắn.

 

Trước giờ, cậu ta vẫn thường sắm vai người đi quậy phá, thế mà giờ lại có ngày quát người ta đừng đùa, cuộc đời thật khó lường!

 

“Đều do con thỏ nhỏ chết dẫm này!” Vương Trác thò tay ra sau lưng mình đánh một cái, vô cùng ngây thơ chẳng hề hay biết thằng quỷ nhỏ kia đã chui vào trong cơ thể cậu, hiện giờ đã nằm tại vị trí khoảng chỗ tá tràng say giấc nồng!

 

Hà Hạo đưa tay lên sờ trán Vương Trác, sau khi xác nhận cậu đã hạ sốt, lại chạy ra ngoài lấy thuốc hạ sốt giống y đúc cái ban sáng Vương Trác uống, bảo: “Uống một lần thuốc nữa đi cho chắc, buổi chiều mày định thế nào, tao xin nghỉ đi về cùng mày nhé?”

 

“Buổi chiều tao đi học.” Vương Trác nói

 

Dù cho gan có lớn nữa thì giờ cậu ta cũng chẳng dám ở trong phòng ngủ một mình, hơn nữa, người đã hạ sốt, dạ dày cũng đỡ đau, không cần thiết phải bắt Hà Hạo bỏ dở chuyện học hành.

 

Hà Hạo gật đầu, thu dọn qua loa đống bừa bộn do bé cưng Vương bày ra trong phòng ngủ, sau đó hai người cùng lên lớp.
Tròn một buổi chiều và nửa tiết tự học đi qua, biểu hiện của Vương Trác vẫn bình thường, thậm chí còn tận dụng tiết tự học để chép bù lại đống bài vở bốn tiết buổi sáng đã lỡ dưới sự đốc thúc của Hà Hạo, hoàn toàn chẳng nhìn thấy dấu hiệu gì giống bị ám, dường như chuyện buổi trưa chỉ là màn kịch vậy.

 

Thấy biểu hiện của Vương Trác suốt ba tiết hoàn toàn bình thường, Hà Hạo cũng thả lỏng.

 

“Sao thế?” Hết tiết ba tan học, Hà Hạo nghiêm túc ngồi kiểm tra bài vở của Vương Trác.

 

“Chép xong rồi, không thiếu chữ nào.” Vương Trác nói vội.

 

“Chép thôi thì không được, còn cần nhớ nữa.” Bà mẹ già Hà Hạo càu nhàu, “Mà chữ của mày thật là…”

 

Vương Trác vừa thấy tình hình không ổn, lập tức lôi đồng đội ra làm bia đỡ đạn: “Chữ của Lâm Phi Nhiên còn xấu hơn cả tao nữa, mà Cố Khải Phong còn khen cậu ta, lại còn hôn vở nó nữa, hừ hừ hừ.”

 

Chỉ sợ không làm mù mắt người khác!

 

Hà Hạo cúi đầu cười hai tiếng, vâng lời, cầm vở Vương Trác lên hôn một phát: “Thế tao cũng hôn.”

 

Vương Trác không chịu tỏ ra yếu thế, cũng mở vở Hà Hạo ra hôn một cái.

 

Đúng lúc Lâm Phi Nhiên đi ngang qua mắt thấy tai nghe hết tất cả “…”

 

Không phải các người chỉ cần hôn nhau trực tiếp là được sao, mau buông tha cho hai quyển vở ghi vô tội được không?

 

Hết tiết tự học, Vương Trác và Hà Hạo giống như đôi chồng chồng trẻ dắt nhau tới cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt buổi đêm, vì lý do an toàn, Hà Hạo còn mua thêm năm túi sữa tươi.

 

Dù sao thì đến chín giờ cửa hàng tiện lợi cũng đóng cửa, nhỡ đâu nửa đêm Vương Trác lại bị quỷ nhập khóc lóc om sòm muốn uống sữa, lúc ấy lại chả biết chỗ nào mà mua.

 

Một con quỷ muốn uống sữa, thực sự thì nghe chẳng đáng sợ gì cả…

 

Vương Trác thấy năm túi sữa kia, nhạy cảm nói: “Tao nhất định sẽ không có chuyện gì.”

 

Hà Hạo nói đầy thâm ý: “Đừng có dựng flag (*)”

(*) Dựng flag: (từ lóng mạng) ý chỉ kết quả thường đi ngược với mong muốn, hay nói gì một người bị mâu thuẫn bởi chính lời nói của mình.

 

Vương Trác: “Thật, cả chiều lẫn tối nay tao đều bình thường như thế này.”

 

Hà Hạo nở một nụ cười không chê được vào đâu: “Thế để tao uống.”

 

Vương Trác: “…”

 

Hai người trở về phòng ngủ, vừa ăn đồ ăn khuya vừa làm bài tập, làm tới nửa tiếng trước giờ tắt đền thì lần lượt đi rửa mặt, Hà Hạo còn ở lại phòng tắm giặt bít tất thành ra lâu la hơn một chút, nào ngờ chưa kịp giặt xong thì bỗng nghe thấy tiếng khóc ầm ĩ truyền ra từ phòng ngủ.

 

Vương Trác ra sức gào khóc từ tận cuống họng: “Oa oa ——!”

 

Lúc bình thường nói chuyện giọng cậu ta hoàn toàn chẳng the thé chút nào, nhưng không hiểu có phải do tình trạng đặc thù bị linh hồn trẻ nhỏ ám hay không, mà khả năng xuyên thủng của tiếng khóc thật sự vô cùng đáng sợ, tất cả những nam sinh khác trong phòng tắm đều rối rít quay lại nơi phát ra âm thanh, Hà Hạo nhanh chóng dùng nước sạch tráng tay, đem tay lau lên quần rồi chạy vội về phòng ngủ. Đẩy cửa đi vào, Vương Trác giống hệt như buổi trưa, ngồi trên giường nước mắt nước mũi tèm lem, vịn vào thành giường nhìn xuống, giống như đang sợ độ cao!

 

“Oa…” Vương Trác thử nhìn xuống dưới một cái thật nhanh, lại rụt vào như con thỏ nhỏ, mập mờ nói hai chữ không rõ nghĩa: “Sợ sợ…”

 

Cơn đau đầu của Hà Hạo lại quay về, mang sữa tươi cố ý chuẩn bị từ tối lại, quơ quơ trước mặt Vương Trác, hỏi: “Bé cưng có muốn không?”

 

Bé cưng Vương nhìn thoáng qua túi sữa kia, biểu cảm thể hiện rõ sự cáu kỉnh, nghiêng đầu, lại ngoạc miệng ra, dường như chẳng hứng thú gì với sữa tươi.

 

Nghĩ lại một chút, chắc bởi buổi trưa Vương Trác không ăn uống tử tế, buổi chiều quá đói đến mức không chịu được, mà đến tối lại ăn tới gần hai suất ăn ở căng tin, vừa nãy còn nhồi một đống đồ ăn vào bụng, hiện giờ bụng đã được lấp lưng lửng rồi.

 

“Không uống à?” Hà Hạo khóa trái cửa phòng ngủ, đặt sữa tươi xuống rồi trèo lên giường.

 

Vương Trác đang chuẩn bị đi ngủ, cả người mặc mỗi một cái quần lót, Hà Hạo nuốt ực nước miếng, giọng hơi kích động, kéo Vương Trác vào lòng, dịu dàng dỗ dành: “Sợ cao à? Không rơi xuống được đâu, đừng sợ.”

 

Vừa được Hà Hạo, Vương Trác liền nín khóc, nước mắt lưng tròng ôm lấy cổ Hà Hạo, mở miệng nói mấy từ không rõ: “Ba ba, ôm ~!”

 

Hà Hạo hít sâu một hơi để bình tĩnh, để mình ngồi ổn rồi mới tốn sức ba bò chín trâu lôi Vương Trác không hề phối hợp lên đùi mình, trên người hắn cũng chỉ mặc mỗi một cái quần đùi đi ngủ, tổng lại cả hai người cũng chả có bao nhiêu vải vóc, đã thế còn dùng tư thế mập mờ ôm nhau, da thịt mềm mại cùng sự mềm dẻo của thân thể đối phương khiến đầu Hà Hạo rối như tơ vò, cả người sắp không xong tới nơi.

 

Đúng lúc này, tay của Vương Trác bất ngờ trượt xuống, thích thú nắm được thứ gì đó cực kì hay ho, ngay sau đó liền bóp mạnh một cái – tính tò mò thích nghịch đặc trưng của trẻ nhỏ!

 

Cái bóp không chút ý thức nào về lực của con nít.

 

Kết hợp cùng sức của một đứa trẻ to xác đã mười bảy tuổi…

 

Hà Hạo nhịn không được kêu lên thảm thiết: “A!!!”

 

Bé cưng Vương nghe thế lại thấy thích thú, bật cười khanh khách: “Oa ha ha ha!”

 

Tác giả có lời muốn nói: Hà Hạo: Tấm lòng và cả vật nào đó đều hỏng. 🙂

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *