Nguyên thủy tái lai – Chương 135

 

berangkat. by megatruh.deviantart.com on @deviantART

NGUYÊN THUỶ TÁI LAI

Chương 135

Edit: DLinh – Beta: Chi
*****

Đối với Kantus thành niên, đây thật sự là âm thanh đẹp nhất thế gian!

 

Trước đó, bọn họ vẫn luôn trong trạng thái lo lắng không biết những quả trứng đã ngâm nước này có thể ấp nở được hay không, hiện giờ, con nhỏ chào đời khiến bọn họ vui mừng khôn xiết.

 

Đứa trẻ đầu tiên ra đời giống như đã mở đường, khi tiếng chiếp của nó cất lên, những đứa trẻ khác cũng nối nhau phá xác, chúng được những người cha của mình giấu tại nơi sâu nhất của hang ở, người bên ngoài không cách nào nhìn thấy mặt mũi tướng mạo đám nhóc này, nhưng tiếng kêu chiếp chiếp ngày càng vang dội đã thông báo cho tất cả một điều, càng ngày càng xuất hiện thêm nhiều con non Kantus phá xác thành công.

 

Cha của đám nhóc hoàn toàn không bước ra ngoài đi ăn, công tác dùng nhiệt độ thân thể giữa ấm cho con non là việc quan trọng nhất hiện giờ, những năm trước, bọn họ còn có thể dựa vào lượng lương thực và con mồi tích trữ trong hang để chống chọi qua những ngày tháng đói khát, nhưng tình huống năm nay lại đặc biệt hơn: do băng tuyết tan trước dự định, không một con khủng long nào trong số bọn họ dự trữ đủ số lương thực, may mắn thay điểm khác biệt hiện giờ là bọn chúng kết hợp với một đồng bạn khác giúp chăm sóc con nhỏ, một con khủng long phụ trách trông coi trứng, mà con còn lại sẽ lãnh trách nhiệm đi săn, chẳng những con non được an toàn, bên cạnh đó mỗi ngày vẫn có đủ nguồn thức ăn dồi dào lại tươi mới để hưởng thụ.

 

Vì thế, tình trạng sụt cân của bầy Kantus trong mùa sinh sản vào những năm trước hoàn toàn không hề xuất hiện, tất cả đều vô cùng khỏe mạnh, thậm chí có người còn mập lên không ít.

 

Những người kia bao gồm Mạnh Cửu Chiêu… và cả Louis.

 

Nhà bọn cậu có ba quả trứng, ba con Kantus trưởng thành, và một bé loli Kantus choai choai. Cho dù mỗi người xách một quả trứng đi ấp, kiểu gì nhà cậu cũng có thừa ra một thành viên rảnh rỗi đi săn.

 

Bị bác cả cưỡng chế phải tập trung ấp trứng cho tốt, thức ăn mỗi ngày của Mạnh Cửu Chiêu và Louis đều được bác cả và Alice bao thầu, mỗi ngày bọn họ đều có thể mang về rất nhiều thức ăn, ăn hết mà chỉ ngồi bất động một chỗ, thành ra Mạnh Cửu Chiêu và Louis cùng nhau béo lên.

 

Năm nay, bác cả không có con của chính mình, dựa theo lời miêu tả của bác, bụng giống cái trong hang của hắn rõ ràng có to lên, nhưng cô ấy lại không đẻ trứng, lần này tám phần mười sẽ đẻ ra một đứa bé giống cái rồi.

 

“Mấy năm nay đều sinh ra con non giống cái cả.” Bác cả mặt vẫn lạnh lùng giải thích.

 

Mạnh Cửu Chiêu: …

 

Được rồi, vài chục năm nay bác cả đều sinh con gái… Ngài chính là cha vợ quốc dân trong tương lai rồi…

 

Người không có con non như bác cả dốc lòng dốc dạ ra chỉ bảo Mạnh Cửu Chiêu và Louis ấp trứng, tuy rằng bao nhiêu năm qua hắn chỉ ấp nở thành công hai đứa trẻ mà thôi, nhưng quá trình hai lần ấp ấy vẫn in sâu trong đầu hắn.

 

“Nếu không thì kê đá cao thêm đi! Tránh cho trứng phải tiếp xúc với mặt băng!”

 

“Một ngày phải đổi một mặt trứng khác nhau để ấp! Tránh để nhiệt độ không đồng đều!”

 

“Có điều không được lôi trứng ra lật mặt! Bên ngoài quá lạnh, phải thực hiện việc đó ở dưới mông!”

 

Nhắc tới chuyện ấp trứng, kinh nghiệm của hắn thực sự có kể cũng không hết.

 

“Năm đó bác ấp ra hai đứa nhóc kia, cả hai đều là to khỏe nhất chỗ vùng đất sinh sản này.” Phần ký ức đã phủ bụi tại nơi sâu nhất trong tâm trí, Solid Lunsar nghĩ tới mà bần thần.

 

“… Đúng rồi, cháu vẫn nhớ đứa thứ hai ấy, trên người còn có một dúm lông đen…” Lời của Solid Lunsar cũng khơi dậy hồi ức xa xôi trong Mạnh Cửu Chiêu, cậu nhớ được đứa nhóc kia, lúc ấy cậu còn đặt cho nó một biệt hiệu, gọi là Một đốm đen mà nhỉ.

 

Cảnh tượng khi mới sinh ra vẫn rõ mồn một trước mắt, thế mà đến ngày hôm nay, cậu và Louis đã ngồi đây ấp con của chính mình rồi.

 

“… Cháu thật sự rất thông minh.” Yên lặng nhìn Mạnh Cửu Chiêu, Solid Lunsar nở nụ cười, người đàn ông bảnh bao mà lạnh lùng cứng rắn trước mặt này rất ít khi cười, lần đầu tiên chứng kiến gương mặt tươi cười của hắn, trong giây lát Mạnh Cửu Chiêu bỗng ngơ ngác như mất hồn.

 

“Cám ơn cháu còn nhớ tới nó.” Solid Lunsar chỉ nói những lời này, sau đó càng cố gắng chỉ bảo cho Mạnh Cửu Chiêu hơn.

 

Hắn không chỉ hướng dẫn cho mỗi Mạnh Cửu Chiêu và Louis, kể cả đám nhóc đi chung với bọn Mạnh Cửu Chiêu cũng được chỉ dẫn đàng hoàng.

 

Thôi rồi, nghề nghiệp thích hợp nhất với bác cả… không phải cha vợ, mà là mẹ vợ mới đúng.

 

Một năm dài ròng rã chờ đợi, lặn lội đường xa vất vả tới vùng đất sinh sản, lại một lần nữa chẳng có được trứng của riêng mình, trong lòng Solid Lunsar không thể không mất mát. Tuy nhiên, đám trẻ con cỡ bự trước mặt này đã giúp hắn cảm thấy phấn chấn trở lại.

 

Nhóc con Điểm Điểm nhà mình (← Cũng chính là Một đốm đen trong lời Mạnh Cửu Chiêu ==///) nếu còn sống, chắc cũng lớn xấp xỉ như lũ trẻ này, nhìn bọn chúng, Solid Lunsar có cảm giác như chính mình được nhìn thấy đứa con trưởng thành vậy.

 

Huống chi, mấy năm nay tuy chẳng sinh được đứa con trai nào cho mình, nhưng hắn vẫn có rất nhiều con gái mà. Dòng máu đời sau của mình tuy không cách nào lớn lên và trưởng thành ngay sát cạnh, nhưng Solid Lunsar tin chắc giống cái sẽ nuôi dạy và bảo vệ các bé chu đáo.

 

Cũng giống như giống đực Kantus, giống cái cực kì săn sóc bảo vệ con mình, một khi con nhỏ chưa trưởng thành cũng như chưa sinh đời con kế tiếp, trong thế giới khắc nghiệt này, bầy con non vẫn cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng vô tận từ tình yêu thương của cha mẹ.

 

Mấy người Solid Lunsar tuy không hiểu những khái niệm trừu tượng như “yêu” gì đó, nhưng điều này hoàn toàn chẳng hề ảnh hưởng tới việc bọn họ trao toàn bộ những gì tốt đẹp nhất trên đời này cho con của mình, cũng giống như chính ba mẹ của bọn họ đã từng làm vậy.

 

Về điểm này, Mạnh Cửu Chiêu cảm thấy tự ti

 

Như là Louis, vào giây phút hắn phát hiện ra mình có trứng, ngay lập tức hắn đã điều chỉnh suy nghĩ của mình dưới thân phận một người cha, chẳng lo nghĩ gì tới việc những quả trứng này có phải là giả hay không, hắn toàn tâm toàn ý dành tặng độ ấm và sự bảo vệ với chúng; mà Mạnh Cửu Chiêu đến giờ vẫn trong trạng thái mơ hồ, nhìn thấy ba quả trứng kia, cậu sẽ từ chối tiếp thu thân phận của bọn chúng theo bản năng, cho dù bị bắt phải ấp trứng, điều cậu để ý hơn cả vẫn là cảm nhận sau này của Louis.

 

Trong lúc cậu bận lo lắng, đàn “gà con” tại vùng đất sinh sản đã nở.

 

Nói đúng ra là, có thể nở thì đều đã phá xác.

 

Tiếng kêu vì đói của đám nhóc con ngày càng vang, mỗi ngày đều được bao trùm trong tiếng kêu tràn đầy sức sống ấy, năng lượng của vùng đất sinh sản lại ùa về, để thỏa mãn ham muốn ăn uống ngày càng tăng của chúng, tập thể các vị làm cha đành phải tăng cường số lần đi săn.

 

Giữa cảnh tượng vui tươi ở nơi này, vẫn có những con Kantus lạc lõng.

 

Tất cả sự sôi nổi đều chẳng liên quan gì tới bọn họ, thứ bên dưới mông tận sâu trong hang bọn họ vẫn cứ mãi im ắng.

 

Rốt cuộc, khi bọn họ vừa nhích cái mông của mình ra, cầm quả trứng được chăm sóc tỉ mẩn bên dưới ở giữa cái hang lên, trong khoảnh khắc nhìn thấy trứng, con Kantus kia tru lên một tiếng đau đớn.

 

Đỉnh của trứng trông qua hẵng còn nguyên vẹn, nhưng đáy bên dưới đã hoàn toàn trở thành một màu đen.

 

Có lẽ do ngâm nước quá lâu, cũng có thể do con Kantus ấy chưa đủ kinh nghiệm để chăm sóc cẩn thẩn, không quay mặt trứng khi ấp, nói sao đi nữa, quả trứng này đã sớm chết.

 

Cơ thể cha nó vừa rời đi không lâu, độ ấm bên ngoài vỏ trứng liền ngay lập tức biến mất.

 

Nó —— đã là một quả trứng chết.

 

Sinh mệnh mới xuất hiện khiến người ta mừng rỡ, nhưng khi quyền sống của những sinh mệnh chưa ra đời ấy bị tước đoạt… lại khiến người ta đau đớn mãi không ngừng.

 

Sau quả trứng ấy, cũng lục tục xuất hiện sáu hang ở phát hiện ra tình huống tương tự.

 

Chẳng hay sinh mệnh đứa bé trai trong trứng đã rời đi từ bao giờ, cũng có thể chúng đã sớm chào tạm biệt, nhưng cha chúng vẫn kiên trì đi tới cuối con đường này với chúng.

 

Đối xử tương tự như những quả trứng khác, cho bọn chúng độ ấm cơ thể, cho bọn chúng sự bảo vệ giữa những cái hang vững chắc, mãi tới tận khi chắc chắn chúng đi rồi mới thôi.

 

Đem chôn những quả trứng đã mất kia xong, Kantus trong bảy cái hang kia cũng lần lượt rời đi.

 

Bọn họ đã chẳng còn lý do gì để tiếp tục ở lại chỗ này.

 

“Chúng ta… cũng kiểm tra tình hình của trứng đi.” Nhìn những con Kantus kia bay đi, im lặng một lúc lâu, Solid Lunsar cuối cùng cũng lên tiếng.

 

Y như hang của bảy con Kantus kia, cái ổ dưới mông Louis vẫn lặng ngắt như tờ.

 

“Không, cháu muốn chờ chúng tự đi ra ngoài.” Ngoài dự đoán của mọi người, Louis từ chối đề nghị này của Solid Lunsar.

 

Mắt nhìn thẳng, biểu cảm của hắn như đang thề quyết hy sinh cũng phải ngồi trên chiếc hang này.

 

Tình cảnh xấu nhất đã xuất hiện, chắc hẳn nhận ra được trứng của mình có vấn đề, Louis bắt đầu chối cãi cái chết.

 

Ban đầu, Mạnh Cửu Chiêu còn cảm thấy có chút buồn cười, thế nhưng, chẳng bao lâu sau sự xót xa đã xâm chiếm toàn bộ trái tim cậu.

 

“Louis, để chúng em xem đi, lâu thế rồi, bọn chúng cũng nên ra ngoài hít thở không khí một chút chứ?” Chọc chọc thử cái gáy Louis, cảm nhận được cơ thể đang căng cứng của Louis, tiếp đó, Mạnh Cửu Chiêu thấy Louis từ từ quay lại.

 

Trong giây phút nhìn thấy vẻ mặt của Louis, lòng Mạnh Cửu Chiêu đau như cắt.

 

Nét mặt này của Louis rất hiếm gặp, Mạnh Cửu Chiêu chưa từng thấy biểu cảm ấy ở hắn bao giờ.

 

Một Louis luôn dự tính mọi chuyện trong lòng, một Louis kể cả khi làm chuyện xấu vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, giờ đây, trên mặt hắn là sự hoảng loạn, khóe miệng kéo căng xuống dưới, ánh mắt đong đầy nỗi uất ức.

 

“Anh…” Hắn mở miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng mãi lâu sau vẫn chỉ cúi đầu.

 

Nắm chặt lấy tay Louis, cuối cùng hắn đã chịu rời khỏi chỗ hang mình ngồi.

 

Dưới cái nhìn hồi hộp của Mạnh Cửu Chiêu và Louis, Solid Lunsar móc trứng được chôn khá kĩ trong hang bên dưới ra.

 

Kiểm tra kĩ càng trứng một lượt, Solid Lunsar nhíu mày, mãi sau, hắn mới giơ trứng lên về hướng ánh nắng, tỉ mỉ quan sát.

 

Nhìn xong một quả, hắn đặt trứng sang một bên. Louis vội vàng lấy trứng bác mình đặt sang ôm vào lòng, dùng đôi cánh bao bọc lấy trứng thật cẩn thận, Louis căng thẳng nhìn về phía Solid Lunsar đang lấy quả trứng thứ hai từ ổ ra.

 

Tiến hành quá trình kiểm tra y hệt với quả trứng thứ hai, Solid Lunsar quay người sang.

 

“Đây không phải trứng, chỉ là đá thôi.”

 

Rốt cuộc, cũng có người phơi bày sự thật này với Louis.

 

Đá mới tạo ra và trứng cực kì giống nhau, kỳ thật chính chúng cũng có lúc lẫn lộn, Kantus là một chủng tộc thích ăn trộm trứng, không ít Kantus còn cố ý trộn lẫn trứng và đá để chung một chỗ nhằm tăng độ an toàn, cũng không phải chưa từng có Kantus chưa có con nhỏ lấy đá về ấp.

 

Đây là nhầm lẫn thường gặp của các Kantus tại vùng đất sinh sản, sung sướng nhặt được đá ven đường lại tưởng trứng của người ta mang về ấp, cuối cùng ấp không ra, trở thành chuyện cười cho mọi người, chẳng qua năm nay lại đúng lượt của Louis thôi.

 

Vẻ lo lăng, mong đợi trên mặt… thoáng cái không còn, Louis lấy đá trong ngực ra, sau đó dùng lực nắm lấy ——

 

Không cần dùng sức quá lớn mà mặt “quả trứng” đã xuất hiện vết nứt, thêm một chút lực nữa, nó hoàn toàn biến thành bột phấn.

 

Không có con non, bên trong chẳng qua cũng chỉ là thứ vật chất xám trắng như vỏ ngoài.

 

Louis từ từ khôi phục lại vẻ mặt không biểu tình của mình.

 

Giờ khắc này, nét mặt hắn trùng khít với vị hoàng đế bệ hạ kiếp trước, không vui không buồn, ánh mắt Louis khiến người trông thấy mà sợ hãi.

 

“Ô ~ Alice!” Vừa lúc đó, âm thanh vui sướng của Alice phá cỡ sự im lặng đáng sợ này.

 

Chống hai vây lên mặt băng, Alice loạng choạng trườn đến hang nhà bọn cậu.

 

“Cá! Cá! George!” Nhả một con cá lớn từ trong miệng ra, Alice phấn khích vỗ nền đất.

 

Nhìn đi ~ đây là cá lớn bắt cho George ~ nhanh bắt nó cất đi!

 

Từ lúc đám trẻ con bắt đầu chào đời, sự háo hức chờ mong của Alice với George đã lên tới đỉnh điểm.

 

Nếu là ngày thường, dù là Mạnh Cửu Chiêu hay Louis, nhất định đều sẽ thu lấy con cá này, thế nhưng lần này, con cá ở trên đất giãy dụa nửa ngày vẫn chẳng có ai tới lấy, mắt thấy nó sắp đông cứng trên mặt băng, Alice vội vàng cúi đầu, ngậm lại con cá vào miệng một lần nữa, nó ra sức ngậm cá leo lên đi về phía hang!

 

Không ai tới lấy cũng không sao, nó biết rõ chỗ bình thường mama đem cá tới để cất, nó có thể tự mình mang sang.

 

Hai vây vịn leo lên trên vách tường ngoài rất cao của hang, Alice cố gắng mang cơ thể của mình lết đi. Tuy nó rất dài, nhưng hoàn toàn không cao, động tác này thực sự tốn sức với nó.

 

Nhưng nó chẳng hề nản lòng, từ từ bò lên hang, rốt cuộc, cằm của nó cũng chạm tới rìa hang. Alice vội vàng gác cằm lên hang, chầm chậm há to miệng, nó muốn để cá ở miệng vào trong hang, chợt ——

 

“Ơ! Ơ!” Trong miệng Alice phát ra tiếng kêu hết sức kì quặc.

 

Tiếng kêu ngày càng lớn của nó cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của người lớn.

 

“Sao thế?” Nhanh chóng bò lên trên ổ, Mạnh Cửu Chiêu lấy con cá kia từ trong miệng Alice ra, rốt cuộc nó đã có thể nói chuyện một cách bình thường.

 

“George! George!” Âm thanh của nó mang theo sự vui sướng chưa từng có khiến lòng Mạnh Cửu Chiêu dâng lên nỗi đau xót, thế nhưng, ngay khi cậu đang định ném cá vào bên trong chỗ cất giấu của hang thì một thứ bỗng đập vào mắt cậu.

 

Đặt cá sang một bên, cả người Mạnh Cửu Chiêu ngã bổ nhào vào trong hang, cậu ở trong đó rất lâu, tới khi cậu nhô đầu từ hang ra một lần nữa, trên mặt Mạnh Cửu Chiêu xuất hiện một biểu cảm rất khó tả.

 

Vẫn giữ nguyên nét mặt kỳ quặc ấy, Mạnh Cửu Chiêu không hề bò ra ngoài, ngược lại, cậu gọi to tên Louis.

 

“Louis, mau tới đây!”

 

Cậu gọi tới lạc cả giọng, Louis mới từ từ đi tới.

 

Tuy nghe thấy tiếng gọi của Mạnh Cửu Chiêu để đi tới chỗ này, nhưng mặt Louis vẫn giữ y nguyên nét bi thương, hắn cảm thấy mình cần một khoảng thời gian để yên tĩnh, nhưng Mạnh Cửu Chiêu không bằng lòng để chút thời gian này cho hắn.

 

“Louis, mau xem đây là gì.” Tiếng Mạnh Cửu Chiêu lần nữa vang lên, theo giọng cậu, Louis nhảy vào trong hang, ánh mắt hắn tập trung vào thứ dưới đáy hang.

 

Tuy rằng hang của Mạnh Cửu Chiêu và Louis hơi khó coi, nhưng bên trong hết sức ấm áp, bọn cậu đã mang tất cả da lấy theo từ nhà trải ở bên trong.

 

Mắt Louis chăm chút nhìn vào phía trên một khối da dê.

 

Nơi đó có một thứ đang nhô ra.

 

Hắn nghiêng qua, bắt gặp vẻ mặt thấp thỏm lại e dè của Mạnh Cửu Chiêu.

 

Lòng xao động, Louis vén tấm da thú lên, vật nhỏ bên dưới lập tức lộ ra trước mắt hắn.

 

“Chiếp ——” đây là một câu chào đầy lười biếng

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *