Thiên vương I – Chương 21

 

『ғʀᴏᴍ ɪᴅᴇᴀʟ ᴛʏᴘᴇs ᴛᴏ ᴅɪᴄᴋ sɪᴢᴇs ᴜ ɢᴏᴛ ᴀʟʟ ᴛʜᴀᴛ ᴛʀᴀsʜ ʜᴇʀᴇ』 ˚✧₊⁎ Requ… #fanfiction #Fanfiction #amreading #books #wattpad

THIÊN VƯƠNG I

Ván thứ tám

Cuộc truy đuổi của nhân loại Địa Cầu

Chương 21

Edit: DLinh – Beta: Chi
*****

Lúc chiếc Audi màu cam vàng nọ không thèm chờ mà phóng vụt đi, con ngươi Tề Triệu hơi co lại, cảm xúc vừa xa lạ lại phức tạp dâng lên trong lồng ngực, tràn lên đầu, vỡ toang, bể nát thành từng đốm lửa nhỏ, đốt cháy toàn thân, thiêu cháy cả lý trí, phá vỡ khả năng tự kiềm chế. Hắn xông lên bắt lấy tay người kia, nâng hắn ta lên, dùng sức ném hắn về phía hai người còn lại.

 

Hai người nọ bị va phải, ngã văng ra năm, sáu mét, ba người quấn lấy nhau thành một đống, lăn lăn dưới đất ú ớ kêu vì đau.

 

Cả người Tề Triệu đều toát ra hơi thở tàn ác, ánh đèn ven đường không hắt tới người hắn. Hắn giống như bị bao phủ bên trong một màn khí đen, u ám lãnh liệt, ánh mắt nhìn tới đâu, chỗ đấy đều như bị ngũ độc (*) xâm nhập tới đó.

 

(*) Ngũ độc: Đó là năm loại độc tính mạnh nhất trong quan niệm của người xưa, thường chỉ rắn, bọ cạp, rết, cóc và thạch sùng, cũng có quan điểm xếp nhện và ong thuộc vào loại ngũ độc.

 

Tay sai của Hoàng Thái tử vốn đang kêu gào câu được câu chăng, thấy bóng hắn, tiếng kêu trong cổ họng như bị bóp nghẹt, che che ngực, che che chân, không dám nói nhiều thêm một chữ.

 

Tề Triệu đi tới bên cạnh người ban nãy bị đấm một quyền vào dạ dày, lấy chân đá đá hắn ta.

 

Một tay người nọ ôm đầu, tay kia ôm dạ dày, run lẩy bẩy vì sợ hãi.

 

Tề Triệu nói: “Gọi điện cho ông chủ nhà mày.”

 

Đầu óc người nọ trống rỗng, liền hỏi ngược lại: “Ông chủ nào cơ?”

 

“Hoàng Thái tử.”

 

Người nọ nhận ra không có thêm cú đấm đau đớn nào nện vào người, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút, từ từ buông hai tay ra, ngẩng đầu lên nhìn Tề Triệu.

 

Tề Triệu mặt lạnh tanh, thể hiện ra sự sốt ruột không muốn chờ đợi.

 

“Tôi, tôi, tôi hỏi đại ca tôi…” Người nọ không dám đứng dậy, dứt khoát quyết định dùng cả tứ chi bò lên người bên cạnh, móc điện thoại di động trong túi của hắn ra, gọi cho Hoàng Thái tử.

 

Nào ngờ máy bận.

 

Hắn ta cuống quít: “Tôi tôi tôi… thật sự đã gọi điện rồi mà!”

 

Tề Triệu cúi đầu nhìn hắn ta.

 

Người nọ vội vàng tiếp tục gọi, ra sức gọi, cuối cùng cũng kết nối được.

 

“Bắt được Thẩm Ngọc Lưu rồi à?” Hoàng Thái tử đang uống rượu, nói chuyện có chút líu lưỡi.

 

Tề Triệu nói: “Hoàng Thái tử”

 

Giọng nói lạnh như băng khiến Hoàng Thái tử giật mình, tỉnh táo ra nhiều: “Mày là ai?”

 

“Tao muốn…” Tề Triệu vừa mới nói ra hai chữ, liền nhìn thấy một chiếc Audi màu cam vàng chầm chậm vòng qua chiếc xe đen và chiếc trắng bạc, đỗ lại trước mặt hắn.

 

Kính cửa xe hạ xuống, để lộ nụ cười thân thiết nổi danh của Thẩm Ngọc Lưu: “Hết xăng, tôi vừa đi đổ thêm, tiện thể mua bữa khuya luôn. Anh thích ăn mì thịt bò hay sủi cảo?” (*)

 

(*) Mì thịt bò:

 

mb

 

Sủi cảo:

 

sc

 

Tề Triệu yên lặng nhìn cậu, muộn phiền trong lòng dường như tìm được lối thoát, chậm rãi rút lui, từ từ tan biến. Đến cuối cùng, chỉ còn sót lại một chút xíu giận dỗi, một chút xíu căm tức, một chút xíu buồn rầu, còn thêm một chút mất mát và hoảng loạn kì lạ.

 

“Alo alo! Mày đang nghĩ gì thế?” Ở đầu điện thoại bên kia vang lên tiếng kêu om sòm của Hoàng Thái tử, “Mày là ai thế?”

 

“Tao muốn…” Cùng mày hợp tác, cùng nhau bắt Thẩm Ngọc Lưu, trói cậu ta lại, hành hình nghiêm khắc tra khảo. Như Tư Đồ Sênh đã nói, quất roi tưới nước ớt rồi ghế hùm, cho cậu ta tận hưởng từng loại một, nói cho cậu ta biết về hậu quả của việc chạy trốn, từ đấy biết đường ngoan ngoãn ở lại, không dám dời đi nửa bước.

 

Thế nhưng, nếu cậu đã trở lại, tất cả những thứ này đều không còn nghĩa lý gì nữa.

 

Tề Triệu đáp lạnh lùng: “Tao muốn nói cho mày biết, không cho phép mày đụng vào một sợi tóc của Thẩm Ngọc Lưu.”

 

“Mày cho rằng mày là ai hả!” Hoàng Thái tử nổi điên, “Mày có biết nó làm chuyện gì với tao không? Nó cuỗm mười triệu lặn mất tăm đến rắm cũng không thèm lưu lại một cái! Phí bao nhiêu công tao tin nó nhiều như thế!”

 

Tề Triệu nói: “Mày đang hơn thua chuyện cậu ấy cầm mười triệu đi hay chuyện không đánh rắm một cái cho mày giữ?”

 

“Đương nhiên là mười triệu!”

 

“Mười triệu này là mày đưa cậu ấy sao?”

 

“Tất nhiên là tao rồi.”

 

“Vậy thì cái mày phải bực mình chính là hành động của mày, liên quan gì đến cậu ấy?”

 

“… Hả?” Não của Hoàng Thái tử xoắn hết cả lại vì Tề Triệu.

 

Tề Triệu tiện tay ném cái điện thoại di động đi, sải dài chân bước qua đống chướng ngại vật nằm dưới đất, mở cửa lên xe.

 

Thẩm Ngọc Lưu xách hai cái túi: “Mì thịt bò? Sủi cảo?”

 

Tề Triệu cầm lấy một túi nhưng không ăn.

 

Thẩm Ngọc Lưu chạy xe đi, tìm chỗ một yên tĩnh đỗ xe, mở lấy đũa dùng một lần, sát vào nhau cho rơi bớt vụn dăm, đưa cho hắn.

 

Tề Triệu nhận lấy, mở nắp ra, dùng đũa gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng nếm, cảm thấy mùi vị không tệ, xì xụp ăn lấy ăn để. Mặc dù hắn ăn rất nhanh, nhưng âm thanh phát ra không to, việc ăn trông cũng không phản cảm, toàn bộ quá trình ăn không dây rớt nước canh.

 

Thẩm Ngọc Lưu ăn sủi cảo, ăn từng miếng một, tới lúc nuốt nốt miếng cuối cùng mới phát hiện Tề Triệu đang nhìn mình không chớp mắt, “Sao thế?”

 

Tề Triệu bất thình lình cúi người về phía này, nắm lấy cằm cậu, cướp lấy nửa miếng sủi cảo cậu đang ăn, từ từ ung dung nhai nốt.

 

 

Tim của Thẩm Ngọc Lưu rất kiên định, cho dù hoảng loạn như hiện tại, vẫn đập một cách khỏe mạnh dồi dào sức sống. Cậu với tay ra sau lấy hai chai nước lọc, một chai cho Tề Triệu, một chai thì tự mở nắp dốc đầy một hơi, hạ kính nhổ ra ngoài, làm liên tục ba lần, sắc mặt mới tốt hơn.

 

Mặt Tề Triệu có chút u ám, “Tôi chỉ muốn nếm thử mùi vị sủi cảo một chút thôi mà.”

 

Sắc mặt Thẩm Ngọc Lưu không đổi: “Mùi vị ra sao?”

 

“Chưa cảm nhận được gì.” Tề Triệu cầm chai nước suối lên, uống ực ực một lần hết nửa chai.

 

Thẩm Ngọc Lưu chạy xe, tìm một nhà nghỉ nhỏ ven đường để ở.

 

Chỗ để xe của nhà nghỉ nhỏ không ổn lắm, Thẩm Ngọc Lưu nhìn chiếc xe nát bươm, dứt khoát quyết định vứt lại ven đường, sau đó gọi điện cho Tư Đồ Sênh, bảo cậu ta có rảnh thì tới kéo xe về.

 

Tư Đồ Sênh nói: “Cậu trả giấy phạt!”

 

Thẩm Ngọc Lưu đồng ý một cách hào phóng: “Được.” Hiện giờ cậu chỉ muốn tìm một cái giường, đánh một giấc thật ngon.

 

Tư Đồ Sênh nói: “Có phải cậu gọi điện cho Hoàng Thái tử không?”

 

Thẩm Ngọc Lưu ngẩn người: “Không.”

 

“Hắn ta vừa mới gọi điện cho Anh Nhị, sủa như điên suốt nửa tiếng, nói cậu làm nhục hắn, khăng khăng đòi tôi phải giao nộp cậu.” Tư Đồ Sênh đáp, “Thật may tôi đã lường trước, chưa trở về ngay, bằng không lại phải chịu khổ rồi.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Dù gì cậu cũng phải về.”

 

“Việc đã như thế này rồi, chẳng phải cậu nên quỳ xuống khóc lóc xin lỗi vì khiến tôi liên lụy với lòng ăn năn vô hạn sao? Tại sao lại đáp bằng cái giọng như thể không liên quan gì thế?”

 

“Tên tôi là gì?”

 

“Thẩm Ngọc Lưu.”

 

“Ừ đó.”

 

Làm người trơ tráo đến vậy cũng được sao? Tư Đồ Sênh hối hận muôn phần khi có một người bạn như thế, “Cậu bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa.”

 

“Ừ?” Thẩm Ngọc Lưu trả lời qua loa lấy lệ, một bên vẫn tiếp tục làm thủ tục nhập phòng.

 

“Sau này cậu sẽ biết.” Tư Đồ Sênh hừ hừ hai tiếng đắc ý rồi cúp máy, gửi số điện thoại di động của Thẩm Ngọc Lưu cho Hoàng Thái tử, để Thẩm Ngọc Lưu hưởng thụ một chút cảm giác bị người khác khủng bố điện thoại.

 

Thẩm Ngọc Lưu hoàn toàn chẳng để tâm tới sự dọa nạt của cậu ta. Cậu biết Tư Đồ Sênh sẽ không bán đứng mình, nhiều lắm chỉ đùa dai chút thôi. Thật ra, có phản bội cậu thật cũng chẳng có gì đáng ngại, sau khi biết rõ khả năng của Tề Triệu, cậu nghĩ, trừ phi Hoàng Thái tử điều động lực lượng vũ trang tới đây, nếu không, rất khó mà kiếm lời được từ chỗ cậu.

 

Nhân viên nhà nghỉ đưa tấm thẻ mở cửa phòng cho cậu, cười híp mắt chỉ hướng thang máy.

 

Vào phòng rồi, Thẩm Ngọc Lưu mới phát hiện đây vẫn là phòng giường lớn, “Tôi nhớ mình chọn phòng hai giường cơ mà?”

 

Đương nhiên Tề Triệu sẽ không thừa nhận chuyện nhân lúc Thẩm Ngọc Lưu và Tư Đồ Sênh nói chuyện, mình đã len lén đổi lại, nói qua loa: “Phòng hai giường hết rồi.”

 

Thẩm Ngọc Lưu không muốn nghĩ nhiều. Giày vò suốt một đêm, cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật say. Mặc dù đã tắm rồi, nhưng có lẽ do đợt nhảy lầu rồi chạy xe bạt mạng ban nãy, cả người lại dính dớp đầy mồ hôi, cậu chạy vội vào phòng tắm, lau rửa qua cơ thể, lúc bước ra bắt gặp Tề Triệu vừa đặt điện thoại xuống, cậu có chút ngạc nhiên.

 

Tề Triệu nói: “Gọi nhầm thôi.”

 

Thẩm Ngọc Lưu không nghĩ nhiều, lao về phía giường đi ngủ.

 

Tề Triệu cởi áo khoác ra, đột nhiên dừng lại nói: “Tại sao quay lại?” Lý do qua quýt ban nãy của Thẩm Ngọc Lưu không lừa được hắn.

 

Thẩm Ngọc Lưu mở mắt ra, nhìn tấm rèm cửa mờ mờ của nhà nghỉ, một lúc lâu sau mới trả lời: “Vì tôi mà anh mới vướng vào đống phiền phức này.”

 

Mặc dù không giống như câu trả lời trong dự đoán của Tề Triệu, nhưng vẫn tốt hơn so với trường hợp xấu nhất. Tề Triệu mặc quần lót đi vào nhà tắm.

 

Hắn vừa rời đi, Thẩm Ngọc Lưu lại mất ngủ.

 

Lý do vừa rồi nói ra đương nhiên không phải nguyên nhân thực sự. Lái xe tới nửa đường, cậu mới nhớ ra cách Romania lấy phi thuyền đưa cho cậu. Với trình độ công nghệ cao như của thiên hà Mercenary, muốn bắt cậu có lẽ chẳng khó khăn gì. Do dự mãi, cuối cùng, cậu vẫn quay lại.

 

Muốn giữ được mạng, việc đầu tiên là phải biết mình biết ta, ít nhất cũng hiểu rõ mánh khóe truy đuổi của bọn họ.

 

Cậu hơi hối hận khi không hỏi Sở Anh Lan nhiều tin tình báo hơn một chút.

 

Tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm rất nhanh đã ngừng, không bao lâu sau, một mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt tới gần bao phủ lấy cậu, đây là mùi sữa tắm của nhà nghỉ, giống hệt trên người cậu.

 

“Ngủ sao?” Tề Triệu hỏi.

 

Thẩm Ngọc Lưu nhắm mắt lại.

 

Tề Triệu tắt đèn, vén chăn nằm xuống, Thẩm Ngọc Lưu cảm nhận được gió lạnh ùa vào theo động tác của hắn, chẳng bao lâu sau lại thấy được sự ấm nóng tỏa ra từ người hắn. Hai người cách nhau rất gần, Tề Triệu dường như dựa sát vào sau lưng cậu, thở từng nhịp thở nóng hổi, phả xung quanh cổ cậu.

 

Trong bóng tối, bất kể có bao nhiêu người, cảm giác vẫn giống như chỉ có một mình. Thẩm Ngọc Lưu chính là như thế. Mới vừa rồi còn buồn ngủ, tưởng chừng có thể ngủ say như chết không biết gì, nhưng hiện tại cậu lại thấy mình vô cùng tỉnh táo, giác quan của toàn bộ cơ thể đều được phóng đại, suy nghĩ cực kì rành mạch.

 

Mùi vị miếng sủi cảo cuối cùng vẫn rạo rực nơi đầu lưỡi, nhưng điều đọng lại trong đầu lại là hơi thở của một người khác.

 

Quan hệ giữa cậu và Tề Triệu dường như đã biến chất, không còn đơn thuần là chuyện truy đuổi và đề phòng lợi dụng lẫn nhau nữa, mà trở nên càng nguy hiểm phức tạp hơn.

 

Tề Triệu giật giật, trở mình.

 

Hơi thở quấy nhiễu mình dần nhạt bớt, sự đề phòng được Thẩm Ngọc Lưu thu dần lại, cậu từ từ tiến vào mộng đẹp.

 

Đánh một giấc tới khi tình lại mặt trời đã lên cao ba sào. (*)

 

(*) Sào:  Trong hệ đo lường cổ của Việt Nam, sào là một đơn vị đo diện tích. Một sào bằng 1/100 mẫu hoặc 1/10 công.

 

Trong câu này đại ý muốn ám chỉ việc mặt trời đã lên cao, đã muộn.

 

Thẩm Ngọc Lưu mở mắt ra, trong phòng tối mờ. Cậu kéo rèm cửa sổ ra, ánh nắng tràn vào phòng, làm cậu chói mắt.

 

“Mấy giờ rồi?” Tề Triệu tỉnh lại, híp nửa mắt hỏi.

 

Thẩm Ngọc Lưu cầm điện thoại di động lên, phát hiện máy đã tắt nguồn. Hết pin nhanh như thế sao? Cậu nhớ lúc ở khách sạn đã sạc qua, ấn nút nguồn, màn hình nhanh chóng sáng lên, hiện lên pin còn đầy.

 

Cậu liếc Tề Triệu một cái. Trong phòng chỉ có hai người, cậu không tắt điện thoại di động, đáp án hiển nhiên vô cùng rõ ràng.

 

Tề Triệu giải thích theo bản năng: “Tiếng chuông rất phiền.”

 

Mở máy chưa được bao lâu đã hiện lên năm mươi mấy cuộc gọi nhỡ, số điện thoại trông có vẻ quen mắt, hình như là số riêng của Hoàng Thái tử, cậu thuận tay đặt điện thoại lại lên bàn, đi đánh răng rửa mặt, vừa bước ra đúng lúc điện thoại lại đổ chuông.

 

Số điện thoại vẫn là số của Hoàng Thái tử, tiếng chuông kêu réo rắt dữ dội, Thẩm Ngọc Lưu như có thể tưởng tượng ra nét mặt nghiến răng nghiến lợi lúc Hoàng Thái tử gọi điện cho mình. Trốn tránh không phải cách, thôi thì giải quyết dứt điểm một lần cho xong. Cậu ấn nút nhận cuộc gọi.

 

“Không cần biết mày là ai, mày chết chắc rồi.” Hoàng Thái tử nói bằng giọng ngoan độc.

 

“Tôi cũng không có ý định cuỗm tiền bỏ trốn.” Thẩm Ngọc Lưu đáp.

 

“… Thẩm Ngọc Lưu!”

 

Thái độ chào hỏi của Thẩm Ngọc Lưu tự nhiên như bạn bè lâu ngày không gặp: “Đã lâu không gặp, dạo gần đây vẫn khỏe chứ?”

 

“Mày còn dám hỏi tao có khỏe hay không sao!” Tiếng của Hoàng Thái tử giống hệt lúc đốt dây pháo chữ bát (*), nổ lốp bốp đùng đoàng liên tiếp, “Mày làm gì có ý định cuỗm tiền bỏ trốn, mày trực tiếp đổi thành hành động luôn rồi!”

 

(*) Dây pháo hình chữ bát:

 

21534641K-0

 

Không gặp mặt một thời gian, đầu óc Hoàng Thái tử đã trở nên linh hoạt hơn trước kia. Thẩm Ngọc Lưu nói: “Tôi gặp phải một vài việc trước đó.”

 

“Không cần kể lể với tao chuyện khốn khổ vì tình, ngây ngô dại khờ, sống không bằng chết.”

 

“Đương nhiên không phải thế.”

 

“Cũng đừng nói với tao, người nhà mày đang vật lộn giữa sự sống và cái chết, mày phải bảo vệ chăm lo suốt ngày suốt đêm, không có lòng dạ nào cho công việc!”

 

“Cũng không phải.”

 

“Càng đừng bảo tao, mày rơi vào khe núi không có tín hiệu, không có cách nào để liên lạc.”

 

“Càng không phải vậy.”

 

“Mày nói đi.”

 

“Tôi bị bắt cóc.”

 

Câu trả lời trái lại có chút mới mẻ, Hoàng Thái tử nói: “Ai?”

 

Thẩm Ngọc Lưu nhìn Tề Triệu bất thình lình ngồi dậy, ga trải giường trượt rơi từ ngực xuống, để lộ cơ bắp chắc khỏe cùng đường cong cơ thể, suy nghĩ bỗng đứt gãy trong một giây, nhưng cậu đã luyện thành phản xạ cứu vãn tình thế kịp thời sau một thời gian dài, “Không phải tôi không muốn nói, mà bởi vì tôi đã hứa với bọn họ sẽ không nói ra.”

 

“Cái cớ thế này còn không bằng những gì tao vừa kể!”

 

“Bởi vậy nên đây không phải kiếm cớ.”

 

Tiếng hít thở nặng nề của Hoàng Thái tử truyền tới từ micro bên kia. Hắn ta đang suy nghĩ liệu Thẩm Ngọc Lưu có đang lừa hắn hay không.

 

Hắn đáp: “Nếu đã không phải lừa tiền, sao hôm qua mày chạy nhanh thế?”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Ông có chắc hôm qua tôi chạy vì bản thân mình sao?”

 

“Có ý gì?”

 

“Tay sai của ông không kể lại tình hình ngày hôm qua sao?”

 

“Có nghe. Mày rất dũng cảm, nào là nhảy lầu, nào là chạy xe như bay, chìm đắm hoàn toàn trong vai diễn anh hùng, thiếu mỗi điều mặc đồng phục an ninh giấu lựu đạn lao thẳng vào trong tòa nhà cao tầng của tao, nổ tao nát bấy rồi nghênh ngang rời đi thôi.”

 

“Điều này chắc chắn không thể. Tôi đã trông thấy lực lượng an ninh của tòa nhà cao tầng chỗ ông, chiều cao trung bình của bọn họ không vượt quá một mét bảy. Tôi vượt quá tiêu chuẩn.”

 

“…” Hoàng Thái tử nói: “Chẳng lẽ mày không biết đường cúi xuống sao!”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Tổ an ninh của ông có nhiều người gù lưng lắm à?”

 

Hoàng Thái tử đáp: “Đừng có đổi chủ đề, cách này vô dụng! Tao muốn biết nguyên nhân thật sự.”

 

Giọng nói của Thẩm Ngọc Lưu cực kì chân thành: “Tôi vào nghề lâu như thế rồi, cho tới giờ chưa từng dính tiếng xấu lừa gạt chủ thuê của mình bao giờ, làm sao lại có chuyện phá lệ vì mười triệu chứ?” Điều này cậu không hề nói ngoa, chuyện lừa đảo chưa từng được ghi lại, thậm chí hiện giờ cũng chẳng ai hay biết.

 

So với lần gặp mặt trước, sự ngờ vực của Hoàng Thái tử với Thẩm Ngọc Lưu trở nên nghiêm trọng hơn, “Trước kia không có không đồng nghĩa với chuyện lần này cũng thế, việc gì cũng cần có khởi đầu.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Bất kể nghề nào cũng đều tránh bắt đầu mọi chuyện bằng việc tệ hại như phá vỡ chữ tín, cho dù là kẻ lừa đảo. Ngài yên tâm, nếu tôi đã nhận chuyện gì từ ngài, bất kể ra sao tôi cũng sẽ hoàn thành nó.”

 

Hoàng Thái tử yên lặng một lúc lâu: “Không cần.” Mặc dù là từ chối, nhưng ngược lại, không quá mức gắt gao phũ phàng.

 

Thẩm Ngọc Lưu nhớ lại những lời Tư Đồ Sênh đã nói, kẻ lừa đảo họ Trần mất tích đã lâu, tim hơi trĩu xuống một chút. Nhiệm vụ của cậu chẳng qua chỉ đơn giản là ép bọn họ nhả tiền ra, chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ làm hại tới tính mạng người khác. “Tôi sẽ mang tiền trả về cho ông.”

 

Chắc hẳn đây là lần đầu tiên Hoàng Thái tử nghe thấy chuyện một tên lừa đảo chủ động nhả tiền đã nuốt trọn, trả lại, tâm trạng tốt hơn hẳn, hắn cười hì hì một tiếng, giọng cười ra vẻ đáng yêu: “Cậu lấy về năm triệu cho tôi, coi như đã hoàn thành một phần sáu nhiệm vụ, trả tám trăm vạn cho tôi đi.”

 

“Được.” Thẩm Ngọc Lưu nhắn Tư Đồ Sênh việc mình phải trả tám trăm, một phần ba của cậu ta tạm thời bị ngâm nước.

 

“Có điều cậu thật sự bị bắt cóc sao?” Tiếng cười của Hoàng Thái tử bất ngờ thay đổi, trở nên thâm trầm, “Tôi rất ghét bị lừa gạt, tốt nhật cậu đừng lừa tôi.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Nhớ không? Tôi từng nói chúng ta là bạn, mà tới tận bây giờ tôi chưa từng lừa bạn mình.”

 

Tề Triệu vẫn yên lặng ngồi trên giường nãy giờ, khi nghe thấy vậy liền ngước mắt lên nhìn cậu, đột nhiên vén chăn đứng dậy. Dáng người hắn rất đẹp, kể cả trên người chỉ có độc nhất một chiếc quần lót tam giác màu đen cũng vẫn đủ tiêu chuẩn đi thi tuyển làm người mẫu.

 

Hoàng Thái tử vẫn không ngừng lải nhải phía bên kia micro: “Mau nói thân phận bọn họ cho tôi, tôi sẽ giúp cậu.”

 

“Đối phương đã bằng lòng để tôi quay lại, tôi sẽ không phản bội bọn họ. Hơn nữa, số tiền kia nhất định tôi cũng trả đủ.” Nói những lời này, cậu cũng nhìn về phía Tề Triệu, lôi hết tâm can, cực kì chân thành.

 

Tề Triệu nhìn cậu một cái đầy ẩn ý.

 

Hoàng Thái tử ở đầu dây bên kia lại không quá vui vẻ, “Phải thế không?”

 

Thẩm Ngọc Lưu thấy Tề Triệu đi vào phòng tắm, bất thình lình nói nhỏ: “Tay sai của ông có nói về người đi cạnh tôi không?”

 

Hoàng Thái tử nhớ tới giọng nam lạnh lùng tầm hơn mười giờ, mười một giờ tối qua, hạ giọng trầm trầm nói: “Là hắn sao?”

 

“Hắn bảo vệ tôi, nhưng cũng đang canh chừng tôi.” Thẩm Ngọc Lưu nói ra mấy lời mơ hồ không rõ nghĩa.

 

Hoàng Thái tử nói: “Tôi cũng đang nghĩ, có vệ sĩ với thân thủ tốt như thế, giá cả nhất định sẽ rất đắt.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nghe thấy có thứ gì đó va đập trong phòng tắm, vội vàng nói bằng âm lượng bình thường: “Tôi sẽ sớm trả lại tiền cho ngài.”

 

“Ừ.” Nghe thấy cậu nói chuyện trả lại tiền một lần nữa, Hoàng Thái tử rốt cuộc chọn sẽ tin tưởng cậu thêm một lần, “Thẩm Ngọc Lưu, lần này cậu đừng làm tôi thất vọng.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Khiến tinh thần khách hàng mỗi ngày đều phấn chấn vui mừng, ôm hi vọng vào tương lai, đây chính là phương châm phục vụ từ trước tới giờ của tôi.”

 

Hoàng Thái tử cười hai tiếng, “Tôi bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện.”

 

Thẩm Ngọc Lưu có linh cảm đây sẽ chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

 

“Tôi biết nhà nghỉ chỗ cậu đang ở.”

 

“Chúng ta đã hòa thuận trở lại, không phải vậy sao?”

 

“Đúng thế. Nhưng trước khi bắt tay hòa thuận trở lại, tay sai của tôi đã tố cáo với cảnh sát địa phương về chuyện các cậu có dính dáng tới một vụ thảm sát diệt môn.” Hoàng Thái tử ngừng một chút rồi nói, “Là tay sai của tôi làm. Tới khi tôi biết, cậu ta đã tự mình hoàn thành từ việc tính toán lên kế hoạch tới thực thi tất cả các bước rồi.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nghiến răng: “Tôi nghĩ rằng ít nhất hắn ta cũng hoàn thành xong cả bước “giải quyết” rồi phải không?”

 

Hoàng Thái tử nói: “Tiếc rằng tới khi tôi nhận tin, kẻ tự mình hành động đã bị khai trừ rồi. Thế nên, cậu tự cầu cho bản thân nhiều phúc đức đi.” Kể cả khi đã miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của Thẩm Ngọc Lưu, điều đấy cũng không đồng nghĩa với việc hắn hoàn toàn bỏ qua không để tâm chút nào.

 

“Vậy thì… thật đáng tiếc.” Thẩm Ngọc Lưu dập điện thoại, vọt thẳng vào phòng tắm, trực tiếp kéo rèm ra, nói với Tề Triệu đang ở trần xối nước lên người, “Phải rời khỏi đây.”

 

Tề Triệu tắt nước: “Xảy ra chuyện gì?”

 

“Hoàng Thái tử tố cáo chúng ta, cảnh sát sắp tới.”

 

“Vừa tới à?” Mặt Tề Triệu hiện rõ lên ý “Cảnh sát tại Địa Cầu thật chậm chạp, bây giờ mới tới nơi.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Về sau đừng để lộ nhiều suy nghĩ lên trên mặt như thế, tôi còn chẳng thấy ngũ quan của anh đâu nữa rồi.”

 

Tề Triệu: “…”

 

Thẩm Ngọc Lưu và Tề Triệu ăn vận chỉnh tề, vừa mở cửa định đi ra ngoài, liền bắt gặp cảnh sát đang chạy tới từ phía hành lang bên kia. Thẩm Ngọc Lưu đóng sập cửa lại không chút do dự. Với thân phận những người như bọn cậu, chẳng có ai lại tình nguyện vui vẻ đi vào đồn cảnh sát, dù chỉ là thăm quan thuần túy cũng không.

 

Cậu xoay người mở cửa sổ ra. Nơi này là tầng bốn, hướng mặt về phía phố lớn, phía dưới còn có vài sạp hàng lưu động mở quầy sớm. Không có ống nước, không có cầu thang, càng chẳng có dây thừng.

 

Tề Triệu nói: “Cậu muốn nhảy xuống?”

 

“Được không?”

 

Tề Triệu ước lượng độ cao: “Một mình tôi thì có thể.”

 

Thẩm Ngọc Lưu quyết định thật nhanh: “Được, anh đi đi.” Cậu rút một vạn đưa cho Tề Triệu, “Nhịn ăn nhịn tiêu, hẳn có thể chống chọi một hai tháng, chắc hẳn lúc đó Romania đã chạy tới nơi.”

 

“Cậu chắc chứ?” Tề Triệu đút tiền vào trong túi quần.

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Tôi ra dụ cảnh sát.”

 

“Sau đó thì sao?”

 

“Sau đó?”

 

Chuông cửa réo lên “reng reng.”

 

Thẩm Ngọc Lưu quay đầu, lại bị Tề Triệu kéo trở về, khăng khăng đối chọi bốn mắt với nhau.

 

“Sau đó thì sao?” Tề Triệu lạnh lùng hỏi, “Bao giờ thì cậu tới tìm tôi?”

 

Thẩm Ngọc Lưu cười, nhưng ý cười chẳng lan tới ánh mắt: “Tại sao tôi phải tìm anh?”

 

Hai người đối chọi gay gắt, giống như kiếm đã tuốt khỏi vỏ, mũi kiếm sắc lạnh, chém về phía đối phương một cách vô tình,vang lên những tiếng “leng keng”, không ai chịu thua ai.

 

Tề Triệu nói: “Tôi chưa đồng ý tha thứ cho cậu.”

 

Người bên ngoài đã bắt đầu gõ cửa, “uỳnh uỳnh”, từng tiếng đấm nện vào cánh cửa gỗ, khiến người ta cảm thấy khó chịu phiền muộn hơn cả tiếng chuông.

 

Thẩm Ngọc Lưu cau mày: “Anh rời khỏi đây trước đi.”

 

“Địa Cầu quá lạc hậu.” Tề Triệu nhìn cậu chằm chằm, như cách một con mèo quan sát một con chuột, “Bất kể cậu trốn ở đâu đều vô ích.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói gằn từng chữ một: “Tôi không nợ anh.”

 

Tề Triệu cười cười: “Tôi phải nói ra mới tính!”

 

Cửa bị nhân viên phục vụ dùng chìa vạn năng mở ra, cảnh sát hướng về phía bọn họ định đi tới nói chuyện, nào ngờ bắt gặp cảnh hai người trẻ tuổi với vẻ ngoài xuất sắc kia bất ngờ ôm nhau… nhảy lầu.

 

Cảnh sát lật đật chạy tới, ghé qua cửa sổ nhìn xuống. Về mặt lý thuyết, với độ cao như vậy, rơi xuống không chết cũng bị thương nặng. Có thể tới lúc áp dụng vào thực tế, hàng quán lưu động bên dưới cửa sổ vẫn buôn bán như bình thường, người đi đường vẫn tới tới lui lui mắt nhìn thẳng, chẳng ai chú ý tới chuyện vừa xảy ra tại chỗ cửa số này. Còn hai người trẻ tuổi vừa mới nhảy xuống kia…

 

Không thấy đâu.

 

Mấy người cảnh sát: “…”

 

Đây là lần đầu tiên Thẩm Ngọc Lưu thật sự đặt chân vào bên trong chiếc Thiên thần sa ngã, so với tưởng tượng còn thấy thích hơn nhiều, giường mềm mại, ánh đèn dìu dịu, nếu như không có sợi xích kim loại tại mắt cá nhân thì càng tốt hơn nữa.

 

Cậu cúi đầu nhìn sợi xích, lấy tay kéo, không ngừng giật ra, nhàm chàn kéo sợi xích lên vòng mấy vòng quanh mắt cá chân. Lại một lần nữa không từ mà biệt, Hoàng Thái tử không đợi được tiền nhất định sẽ cho rằng mình bị lừa, thù mới hận cũ, không muốn hận thấu xương thấu tủy cũng chẳng được. Không nói tới hắn ta, ngay cả Tư Đồ Sênh luôn phục vụ mình tận tụy lại bị vứt bỏ một lần nữa cũng sẽ nghĩ ngợi nghi ngờ.

 

Dây dưa cùng đám người ngoài hành tinh này, Địa Cầu đã chẳng còn chỗ cho cậu đặt chân. Đến lúc đó, nói không chừng cho dù Tề Triệu có đưa cậu về lại Địa Cầu, cậu cũng chẳng dám.

 

Thật sự, tồi tệ vô cùng.

 

Lúc Romania đi vào liền bắt gặp cảnh Thẩm Ngọc Lưu đang ngồi ngẩn người trên giường, “Khụ khụ”

 

Thẩm Ngọc Lưu ngước mắt nhìn hắn.

 

Romania nói: “Trong người có khó chịu ở đâu không?”

 

“Có.”

 

“Đâu?” Romania nói với vẻ khẩn trương, “Tôi gọi Quách Tử Mặc vào kiểm tra một chút cho cậu.”

 

Thẩm Ngọc Lưu cười một tiếng, mang theo ý chế giễu, “Trong lòng thấy không thoải mái.”

 

Romania thở dài nói: “Tôi biết cậu nhớ nhà.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Các anh định bao giờ thả tôi về?”

 

“Việc này…” Romania tránh khỏi ánh mắt của Thẩm Ngọc Lưu, “Phải đợi thảo luận xong mới quyết định được.”

 

“Bởi vì tôi tự tiện khởi động chiếc Thiên thần sa ngã sao?” Bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất trong lòng Thẩm Ngọc Lưu đang vô cùng hồi hộp. Mặc dù tại Địa Cầu, Tề Triệu chưa bao giờ hỏi về quan hệ của cậu và Tào An Sư, tại sao đối phương đồng ý giúp đỡ cho cậu, nhưng cũng không có nghĩa sau này không hỏi. Khi bọn cậu ở Địa Cầu, Thẩm Ngọc Lưu có đủ cả địa lợi nhân hòa, nắm quyền chủ động, chẳng qua Tề Triệu chỉ tạm tránh đi mũi giáo nhọn. Còn hiện giờ, thiên thời địa lợi nhân hòa đều nằm trong tay Tề Triệu, đây hẳn là lúc nên tính sổ đầy đủ.

 

Quả nhiên, Romania mở miệng hỏi: “Vì sao Tào An Sư chịu giúp cậu?”

 

Thẩm Ngọc Lưu mỉm cười đáp: “Đây là do vẻ đẹp nhân cách của tôi.”

 

Romania quan sát cậu từ đầu tới cuối, mí mắt giật giật mấy lần: “Cậu nói là…”

 

Thẩm Ngọc Lưu đang định gật đầu, liền nghe thấy hắn hét toáng lên: “Tào An Sư thích cậu!”

 

Cửa phòng lại mở ra lần nữa, đúng lúc Tề Triệu bước vào liền nghe được câu nói chấn động lòng người long trời lở đất như thế.

 

Vẻ tươi cười của Thẩm Ngọc Lưu suýt chút nữa thì sụp đổ.

 

Tề Triệu nói với Romania: “Cậu ra ngoài trước đi. Tôi muốn một mình…”

 

Romania ngăn trước mặt Thẩm Ngọc Lưu, nói khẽ: “Sếp à, anh bình tĩnh một chút. Tôi tin chắc Thẩm Ngọc Lưu sẽ không phản bội chúng ta!”

 

Thẩm Ngọc Lưu hơi giật mình, cảm xúc trong lòng hỗn độn rối mù. Cho dù là kẻ lừa đảo, cũng hiếm khi gặp được người tin tưởng mình toàn tâm toàn ý như thế. Ban đầu, cậu oán hận Romania, sau rồi là cảm giác không biết nên làm gì, đến hiện tại, lại ẩn chứa một vài ý nghĩ muốn được kết giao làm bạn.

 

Tề Triệu nói: “Đây là lời cậu ta nói với cậu?”

 

Tay Romania để sau lưng, ra sức làm dấu.

 

Thẩm Ngọc Lưu thờ ơ.

 

Romania nóng nảy, quay đầu nói: “Cậu mau nói đi.”

 

“Nói gì?”

 

“Nói quan hệ giữa cậu và Tào An Sư.”

 

Thẩm Ngọc Lưu suy nghĩ một chút rồi đáp: “Không sai, cậu ta thích tôi.”

 

Tề Triệu: “…”

 

Romania thở phào nhẹ nhõm, buông tay nói với Tề Triệu: “Tào An Sư là đồ ngốc như thế còn gì, rất có thể tên đó dám làm mọi thứ vì tình yêu!”

 

Tề Triệu chế giêu: “Cậu ta thích cậu? Thế sao còn để cậu quay lại Địa Cầu?”

 

Thẩm Ngọc Lưu châm chọc: “Có một kiểu thích mang tên không vụ lợi và giúp đỡ hết mực. Anh không biết à?”

 

Tề Triệu: “…” Hắn hoàn toàn không muốn biết một chút nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *