Các nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 1

 

Story-Kat

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 1:  Lục Ly là linh hồn của bọn họ, còn Tạ Kiến Vi là tín ngưỡng của bọn họ!

Edit: DLinh

Beta: Chi

*****

 

Hành tinh Emperor, phủ Nguyên soái.

 

Tạ Kiến Vi: “Đây đã là lần thứ tư.”

 

Người đàn ông mặc bộ quân phục màu đen, trên vai gắn hai hàng đầy sao, gương mặt anh tuấn, khóe miệng khẽ nhếch lộ vẻ lưu manh, tay xiết chặt ôm lấy eo của anh: “Hôn lại lần nữa đi.”

 

Dứt lời, hắn chẳng nói thêm lời nào, cúi xuống hôn thêm một cái, đã thế còn chẳng giống kiểu chuồn chuồn lướt nước khẽ chạm như ba lần trước, lần này hắn cạy mở hai hàm răng, quấn lấy đầu lưỡi, tựa như ngàn quân quét ngang, mạnh mẽ mà nồng nhiệt, đong đầy tình yêu tha thiết và ham muốn được độc chiếm mãnh liệt.

 

Tạ Kiến Vi khẽ rên lên một tiếng, đè lấy bàn tay đang quấy nhiễu của hắn: “Lục, Lục Ly.”

 

Âm đuôi khẽ run run của anh khiến động tác của người đàn ông càng thêm hăng hái, giọng nói cất lên cũng tăng thêm vài phần gợi cảm quyến luyến: “… Một chút nữa thôi mà.”

 

Ba giờ sau, Tạ Kiến Vi đứng ngắm bộ quân trang đầy nếp nhăn, nằm xộc xệch trên bàn, còn cả ghế sofa được trang bị chức năng tự dọn dẹp…

 

Chút thôi cái đậu má nó ấy.

 

Có điều, cuối cùng cũng thành công dỗ được người đi.

 

Buổi chiều có buổi diễn tập quân sự quan trọng tại hành tinh Flolo, kể cả có là phi thuyền của Nguyên soái, di chuyển với tốc độ cao nhất từ hành tinh Emperor tới nơi hội họp cũng cần hai tiếng nếu đúng giờ, thế nên Lục Ly không thể nào lần lữa việc xuất phát được nữa.

 

Tạ Kiến Vi thở hắt, gắng gượng đứng dậy, cho dù anh sở hữu chứng nhận thể chất cấp S đặc biệt xuất sắc của Đế quốc, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với tên Lục Ly cấp SSS khác người kia.

 

Giằng co suốt mấy giờ, ngài Nguyên soái cuối cùng cũng chịu sửa soạn quần áo chỉnh tề, nhấc chân ra khỏi cửa đi tới một thiên hà khác, còn Quân sự Tạ vẫn không tài nào đứng dậy nổi với đôi chân mềm nhũn… Quả nhiên không nên so sánh giữa con người với con người, vừa mới đặt lên bàn cân đã muốn phát điên.

 

Nghỉ ngơi một lát, Tạ Kiến Vi chạy vào phòng tắm cọ rửa, sau khi thay quần áo xong, anh liền đi ra khỏi phủ Nguyên soái.

 

Hành tinh Emperor đang trong giai đoạn đỉnh điểm mùa hè, ánh mặt trời giữa trưa chói chang lóa mắt, ánh nắng vàng ruộm bao phủ mặt đất, mang theo lớp sóng nhiệt đủ để nướng chín cả thế giới.

 

Bạch Quân chờ bên ngoài phủ Nguyên soái cũng cảm thấy mình sắp khô quắt vì rang nắng, may thay mấy phút sau, bóng người cao gầy anh tuấn nọ rốt cuộc cũng xuất hiện.

 

Vào buổi bình minh của thời đại Liên bang, Tam công tử Tạ gia Tạ Kiến Vi đã vang danh khắp hệ Ngân Hà.

 

Anh xuất thân cao quý, cha là Chủ tịch Quốc hội, mẹ là Bộ trưởng Bộ Nghi thức, hai người anh là quan chức cấp cao, cho dù là nhà họ Tạ hay nhà họ Thẩm, đằng mẹ đều là gia tộc lớn thứ nhất thứ nhì vang danh khắp toàn Liên bang Ngân Hà.

 

Vừa sinh ra, Tạ Kiến Vi đã được mọi người chú ý khi được giám định mang tinh thần cấp SSS vô cùng hiếm gặp.

 

Điều này đồng nghĩa với việc, một khi trưởng thành, anh sẽ sở hữu trí thông minh hơn người, năng lực tư duy logic siêu phàm cùng khả năng chỉ huy tột đỉnh.

 

Càng thêm phần khoa trương, anh còn sở hữu thể chất cấp S, đại khái có thể nói anh chính là mẫu người văn võ song toàn.

 

Mà chính bản thân anh cũng không phụ sự kỳ vọng, gần bảy tuổi đã bộc lộ khả năng khiến mọi người phải e sợ, mười hai tuổi tốt nghiệp trường đại học hàng đầu tại hành tinh Emperor, cùng năm đó gia nhập viện nghiên cứu của Liên bang, tham gia trợ giúp Giáo sư Dương nghiên cứu dự án phi thuyền “Chiến Thần”, hai năm sau đó nêu lên vấn đề về lực anti-control, giải quyết vấn đề nhiên liệu khiến Liên bang Ngân Hà phải đau đầu suốt mấy chục năm ròng…

 

Mười tám tuổi, anh trở thành Viện sĩ Viện Hàn lâm trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ trong lịch sử Liên bang Ngân Hà.

 

Mười chín tuổi, tên của anh được khắc vĩnh viễn lên ngực trái của chiếc “Chiến Thần” với tư cách như người chế tạo đứng đầu.

 

Ba năm sau đó, Liên bang tan rã, ngoại tộc xâm lược, dân chúng trên dải Ngân Hà lầm than, đúng lúc này, tin tức chấn động nhà họ Tạ cấu kết với ngoại tộc bị phanh phui, dưới sự tức giận của nhân dân, cây đại thụ che trời này cuối cùng đã đổ ngã một cách oanh liệt.

 

Vốn tưởng rằng vì chuyện này, Tạ Kiến Vi cũng sẽ mai danh ẩn tích, nhưng chỉ hai năm sau đó, từ thiên hà 67865 xa xôi, một đội quân vô danh nổi dậy, càn quét bè lũ người Bách Chi, trong thời gian nửa năm ngắn ngủi đã thu phục chiếm đóng được ba thiên hà!

 

Một năm sau, thủ lĩnh của đội quân này, Lục Ly, đã vang danh khắp Ngân Hà!

 

Chiến thần Lục Ly, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng (*)!

(*) Công vô bất khắc, chiến vô bất thắng: không có tiến công nào không được, không có trận chiến nào không thắng / bách chiến bách thắng; hễ đánh là thắng; đánh đâu thắng đó (Nguồn: bachngocsach)

 

Thế nhưng, bên cạnh “Chiến thần”, luôn xuất hiện một bóng người anh tuấn như tùng đứng đó, người thanh niên nọ an tĩnh tựa như trúc, anh ta chính là vị tam công tử Tạ gia biến mất đã lâu — Tạ Kiến Vi.

 

Không ai biết Tạ Kiến Vi gặp Lục Ly như thế nào, càng không ai biết vì sao bọn họ lại yêu nhau, nhưng có một điều ai ai cũng rõ, chính bọn họ đã cứu vớt toàn bộ nhân loại, chính bọn họ đã đánh bại kẻ xâm lăng, chính bọn họ đã xây dựng lại dải Ngân Hà!

 

Bạch Quân không nhìn thẳng mặt Tạ Kiến Vi, hai chân anh chụm lại, thực hiện nghi thức chào một cách quy củ đâu ra đó.

 

Cho dù sau khi Đế quốc được thành lập, Tạ Kiến Vi từ bỏ tất cả các chức vị, lựa chọn ở lại trong phủ Nguyên soái, sắm danh “người thương Nguyên soái”, nhưng bản thân Bạch Quân vẫn mãi nhớ như in, trong bạt ngàn những chiến dịch năm xưa, vị Quân sư Tạ này luôn luôn duy trì sự tỉnh táo để phân tích thế trận, dẫn dắt bọn họ phá vòng vây, thoát ra khỏi tình thế hiểm nghèo, giành về vô vàn quang vinh cho bọn họ.

 

Lục Ly là linh hồn của bọn họ, mà Tạ Kiến Vi là tín ngưỡng của bọn họ!

 

Bởi thế cho nên, dù ra sao, bất kể thân phận của bản thân là gì, nhìn thấy Tạ Kiến Vi, Bạch Quân đều hành lễ.

 

Dù trên Thượng tướng chỉ còn có Nguyên soái, mà trên đời chỉ có một Nguyên soái.

 

Tạ Kiến Vi nhíu mày: “Chú ý thân phận của mình.”

 

Bạch Quân đáp: “Rõ!”

 

Tạ Kiến Vi liếc đối phương một cái, không nói thêm gì nữa, nhấc chân bước lên phi thuyền, nét mặt trầm xuống: “Đi tới sân sau.”

 

“Sân sau” ở đây chính là sân sau của Viện nghiên cứu Đế quốc, đây là một từ lóng, bản thân Viện nghiên cứu đã tồn tại trong vòng bí mật, mà chỗ sân sau còn là nơi bí ẩn hơn thế nữa.

 

Đây là nòng cốt của Đế quốc, là khu vực tư nhân của Nguyên soái, những dự án được nghiên cứu ở nơi này đều thuộc hạng mục trọng điểm, nhưng đa phần đều không tiết lộ cho người ngoài biết.

 

Đương nhiên, Tạ Kiến Vi biết về sự tồn tại của sân sau, có lẽ từ khi Đế quốc được thành lập, anh đã lường trước được tương lai của nơi này, dù Lục Ly đã nhiều lần ngỏ lời mời anh, thậm chí muốn giao toàn bộ Viện Nghiên cứu cho anh, nhưng Tạ Kiến Vi vẫn luôn từ chối.

 

Thế mà hiện giờ, anh lại cố ý nhân lúc Lục Ly rời đi, đi tới chỗ này một thân một mình.

 

Nếu như người anh đưa tới là một ai đó khác, ắt hẳn sẽ có nhiều lời đồn đoán anh và Lục Ly không hòa thuận, nhất định có xích mích xảy ra giữa hai bên.

 

Nhưng Bạch Quân hoàn toàn không nghi ngờ mặt này, bởi đây là Tạ Kiến Vi, là tín ngưỡng của tất cả bọn họ, bao gồm cả ngài Nguyên soái.

 

Mặc dù đây là lần đầu tiên Tạ Kiến Vi đặt chân tới “sân sau”, nhưng anh hoàn toàn không hề cảm thấy lạ lẫm, dẫu sao chính tay anh đã vẽ nên bản thiết kế, cho dù chưa từng đặt chân vào, nhưng trong lòng đã thuộc lòng bố trí của toàn bộ khu căn cứ.

 

Dọc đường đi có gặp mấy nghiên cứu viên, nhưng toàn bộ bọn họ đều an phận, yên lặng làm chuyện của riêng mình, không ai dám liếc mắt nhìn thêm một cái.

 

Tạ Kiến Vi đi thẳng về phía trước, thông qua mấy cửa kiểm tra an ninh, đi thẳng vào nơi sâu nhất của căn cứ.

 

Cánh cửa cuối cùng, Bạch Quân hoàn toàn không đủ thẩm quyền.

 

Tạ Kiến Vi quay mặt nói với Bạch Quân: “Anh ra ngoài đợi trước đi.”

 

Bạch Quân hành lễ với Ta Kiến Vi: “Tuân mệnh!”

 

Một mình Tạ Kiến Vi đứng trước cánh cửa màu bạc đóng chặt, hệ thống kiểm tra an ninh dò quét toàn bộ cơ thể anh, sau khi hoàn tất việc kiểm tra trị số gien xong, cánh cửa từ từ mở ra.

 

Đối lập với ánh sáng phía bên ngoài, bên trong hoàn toàn là bóng tối, anh sải chân bước vào, tuy thần sắc không thay đổi, nhưng con ngươi đã hơi co lại.

 

Từng bước tiến vào, cửa mở rộng để lộ bên trong sáng rõ, người thanh niên đang bận rộn trước một thứ máy móc gì đó ngẩng đầu lên, trong phút chốc nhìn thấy anh, cả người đều trở nên thẫn thờ: “Ngài, ngài…”

 

Người thanh niên miệng run rẩy không nói nên lời, Tạ Kiến Vi liếc cậu ta một cái, cất giọng trầm trầm: “Bát nháo!”

 

Người thanh niên sợ tới mức suýt chút nữa đã quỳ khuỵu xuống: “Tôi, chúng tôi chỉ làm việc theo mệnh lệnh…”

 

Tạ Kiến Vi không để ý tới cậu ta, trên mặt anh giờ chỉ còn lại sự băng giá, ngước mắt nhìn lên, anh bắt gặp người đàn ông đang được ngâm trong bình đựng hình trụ.

 

Đó là một người đàn ông không mặc gì cả, mày kiếm mắt sáng, vai rộng eo thon, thân thể không mảnh vải che mang tới cảm giác mạnh mẽ, ẩn giấu sức mạnh tiềm tàng — hoàn toàn không cần nghi ngờ, đây là một cơ thể hết sức hoàn hảo, hơn nữa còn là thân thể Tạ Kiến Vi vô cùng quen thuộc.

 

Dẫu sao hai người cũng chung chăn chung gối suốt mười năm dài đằng đẵng, hiểu biết về thân thể đối phương có khi còn rõ hơn về thân thể mình.

 

Đây là Lục Ly,  nhưng cũng không phải Lục Ly.

 

Bởi hắn ta chỉ là một bản sao.

 

Là một “Lục Ly” do Lục Ly sáng chế ra.

 

Tạ Kiến Vi hít sâu một cái, mở mắt quét một vòng quanh những người có mặt trong phòng thí nghiệm.

 

Đều là những gương mặt mới lạ, hơn nữa còn rất trẻ.

 

Người phục chế hoàn toàn không phải kỹ thuật gì quá cao siêu, từ năm mười hai tuổi, một mình Tạ Kiến Vi cũng có thể phân tích cấu tạo khoa học của thứ sinh vật này, cho nên cơ bản cũng không cần thiết phải mời nhân viên chuyên môn cao làm gì.

 

Nhưng phòng thí nghiệm này lại nằm tại chỗ sâu nhất của sân sau, canh giữ sau trùng trùng lớp bảo vệ.

 

Lý do? Chỉ bởi vì người phục chế này là Nguyên soái của quân đội Đế quốc, là anh hùng của toàn nhân loại, là người yêu của anh.

 

Tạ Kiến Vi nhíu mày, sau khi lật xem qua ghi chép thí nghiệm, vẻ mặt anh càng thêm phần nghiêm trọng.

 

Quả nhiên là vậy.

 

Nhân cách Lục Ly bắt đầu phân tầng.

 

Trí nhớ của Lục Ly không còn thông suốt, tính độc lập của các nhân cách ngày càng gia tăng, chính điều này đã biến hắn thành những cá thể khác nhau.

 

Tạ Kiến Vi rời khỏi viện, sau khi đặt chân lên phi thuyền liền bấm một dãy số.

 

Một người thanh niên dung mạo xinh đẹp hiện lên trên màn hình: “Boss!”

 

Tạ Kiến Vi hỏi thẳng: “Tiến độ thế nào rồi?”

 

Chàng trai đáp: “Tình hình của ngài Nguyên soái tương đối đặc biệt, không phải tình huống tinh thần phân liệt bình thường, tôi…”

 

Tạ Kiến Vi cắt ngang mấy lời nói dông dài của anh ta: “Hai giờ, cho tôi phương án giải quyết.”

 

Chàng trai chớp mắt mấy cái: “Việc này… việc này…” Anh chàng mau chóng phản ứng lại, “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Anh ấy đang tạo người phục chế.”

 

Người thanh niên ngạc nhiên nói: “Trí nhớ của ngài Nguyên soái bắt đầu phân tầng sao?”

 

Tạ Kiến Vi gật đầu một cái rồi nói: “Chắc hẳn buổi tối anh ấy sẽ nhận được tin, trước lúc đó, tôi muốn thấy kết quả.”

 

Sắc mặt người thanh niên trở nên nghiêm trọng, anh ta cẩn thận mở lời: “Cũng không tới mức gấp thế đâu… Kể cả là tách cơ thể ra, nhưng ngài Nguyên soái…”

 

Con ngươi hẹp dài của Tạ Kiến Vi nheo lại: “Anh ấy ra sao tôi đều có thể chấp nhận được, chỉ duy nhất một điều, không được phép làm tổn thương tới chính mình.”

 

Nhân cách độc lập muốn tách ra kia đang suy nghĩ điều gì hay chuyện người phục chế đang cố gắng che giấu bí mật gì, Tạ Kiến Vi đều hiểu rõ.

 

Anh đang muốn giết chính mình, giết chết một mình khác.

 

Tạ Kiến Vi tuyệt đối không cho phép Lục Ly gặp bất kỳ mối nguy hiểm nào, cho dù là mối nguy do chính Lục Ly tạo ra đi chăng nữa.

 

Nghe thấy như vậy, vẻ mặt chàng trai càng trở nên nghiêm nghị, anh ta do dự một lát, rốt cuộc vẫn mở miệng: “Thật ra thì có một cách, chẳng qua không thích hợp cho lắm…”

 

Tạ Kiến Vi: “Nói”

 

Người thanh niên: “Boss, anh có tinh thần lực ở cấp SSS cực kì hiếm gặp, về mặt lý thuyết, là đủ khả năng quấy rối tinh thần lực của người khác…”  Dừng lại, người thanh niên hít một hơi rồi nói, “Tôi có thể bắt chước tạo ra từ trường thích hợp, để tinh thần lực của anh tiếp xúc với ngài Nguyên soái, nhờ thế, anh có thể gặp mặt trực tiếp những nhân cách khác nhau của ngài ấy, từ đó, tìm ra điểm cốt lõi vì sao lại có sự phân tách.”

One comment on “Các nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 1

  1. Lại 1 bộ giống đi vào nhân cách phân liệt , bên trung đang hót vụ này à
    Khá mới lạ đấy

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *