Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 10

 

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 10: Bánh ngọt nhân vừng đen của màn kịch cuối cùng.

Edit: Mimi

Beta: Chi

*****

Nói xong lời này, Tạ Kiến Vi mới cảm thấy hơi không ổn, nhưng anh không ngờ hậu quả lại tới nhanh như vậy.

 

Mở mắt, anh phát hiện mình lại bị đẩy ra khỏi giấc mơ.

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Nhan Kha kinh hãi hô lên: “Boss, cậu lại nói lời không nên rồi!”

 

Tạ Kiến Vi còn chưa hoàn hồn, ánh mắt nhìn về phía Nhan Kha khá là khó chịu: “Tôi nói gì chẳng lẽ anh lại biết?”

 

“Không biết, đương nhiên không biết!” Nhan Kha vội vàng tỏ rõ lập trường, sau mới mở miệng giải thích: “Tôi cũng là nghĩ cho Nguyên soái thôi, vì thế nên thiết lập chế độ, chỉ cần cậu tỏ tình là sẽ thoát khỏi giấc mơ ngay.”

 

Tạ Kiến Vi chợt hiểu: “Cho nên vừa rồi không phải Lục Ly đuổi tôi ra, mà là anh gọi tôi ra?”

 

Nhan Kha trả lời: “Đương nhiên, tôi chỉ muốn cắt đứt những hành động có hại!”

 

Tạ Kiến Vi: “…” Muốn… tẩn anh ta quá.

 

Nhan Kha cũng chợt nhận ra vấn đề: “Ơ mà… Thời điểm thoát ra không ổn à?”

 

Tạ Kiến Vi không muốn nói chuyện với anh ta nữa.

 

Nhan Kha cười cười: “Khụ… Chẳng qua là tôi có lòng tốt, chủ yếu là sợ bệnh tình của Nguyên soái nặng thêm…”

 

Tạ Kiến Vi nhìn anh: “Vì sao không cho tôi biết trước về cái quy tắc này.”

 

Nhan Kha bị anh nhìn đến phát run, vội vàng nói: “Tôi chỉ vừa nghĩ tới, xem như một phương án bảo hiểm thôi. Bởi vì không tiện đánh thức cậu, nên đành tiền trảm hậu tấu.”

 

Bởi vì đã quá quen thuộc với nhau, Tạ Kiến Vi cũng không so đo với đối phương nữa, nhanh chóng thay đổi đề tài: “Giờ tôi rời đi thế này, trong mộng sẽ ra sao?” Trước kia anh cũng từng thoát khỏi giấc mơ của Lục Ly, nhưng khi đó người kia đều vắng mặt, mà lần này bọn họ lại đang ở cạnh nhau.

 

Nhan Kha trả lời: “Thời gian ngắn thì sẽ không có vấn đề gì, nếu quá lâu, Nguyên soái sẽ tự bổ sung giai đoạn bị thiếu.”

 

Tạ Kiến Vi không nấn ná thêm: “Tôi trở vào.”

 

Nhan Kha căn dặn: “Ngàn vạn lần đừng có tỏ tình đấy, nếu lại phân liệt thêm nữa thì…”

 

Tạ Kiến Vi gật đầu một cách cực kỳ nghiêm túc: “Ừ.”

 

Khoảng cách giữa hiện thực cùng cảnh trong mơ rất mơ hồ.

 

Tạ Kiến Vi vẫn đang vắt vẻo trên người Lục Ly, nhưng hiển nhiên ba tiếng anh vừa nói ra sẽ không vì một lúc tỉnh mộng mà biến mất.

 

Lục Ly đã nghe thấy!

 

Tạ Kiến Vi cẩn thận quan sát đối phương, cuối cùng đành phải nhẫn tâm mà thốt ra hai tiếng “Tiểu L..ập” rất khẽ. Thực ra Tạ Kiến Vi phải trực tiếp gọi hắn là “Tiểu Lập”, nhưng anh thật sự ghét Hứa Lập kia, nên mới ăn gian một chút, cố tình nói giọng mập mờ.

 

Dù sao thì trong đầu Lục Đại Ly, bất kể Tiểu Ly, Tiểu Lý hay Tiểu Lê, hắn đều sẽ coi là Tiểu Lập.

 

Quả nhiên, vẻ mặt giật mình đến không thể tin nổi vì tưởng mình đã nghe lầm của người đàn ông, thoáng chốc kéo đầy mây đen u ám.

 

Hắn không nói gì, chỉ liều mạng đẩy đưa, như hận không thể lập tức phá nát cái buồng vệ sinh chật hẹp này.

 

Tạ Kiến Vi thực sự xót xa, có lẽ thời điểm nghe được hai tiếng “Tiểu L..ập” kia, Lục Ly đã giận đến phát điên, nhưng vẫn không chịu bỏ dở việc đang làm.

 

Chẳng qua chỉ là làm tình tương đối kịch liệt mà thôi, Tạ Kiến Vi thích đến mê man cả đầu óc.

 

Hai người liều mạng như vậy, hiển nhiên không thể lại ra ngoài ăn cơm, Lục Ly ôm Tạ Kiến Vi đã mơ mơ màng màng mà trong lòng ngổn ngang không biết bao nhiêu cảm xúc.

 

Hắn muốn vứt bỏ Tạ Kiến Vi, muốn tra tấn đối phương, muốn cho người này nếm thử cảm giác đắng cay đau khổ mà mình từng chịu đựng, nhưng, hắn lại không nỡ.

 

Dù đối phương nghĩ về kẻ khác ngay khi ở dưới thân hắn, dù đối phương chỉ coi hắn là diễn viên đóng thế, dù bất cứ lúc nào đối phương cũng có thể vứt bỏ hắn, nhưng ngay cả nhìn người ta khóc, hắn cũng chẳng đành lòng.

 

Tạ Kiến Vi rơi một giọt nước mắt, máu trong người hắn như chảy thành cả dòng sông, thân thể nặng nề đến không lê bước nổi.

 

Làm sao đây?

 

Ôm chặt trong tay, nhưng lại mãi mãi không thể nào có được.

 

Phải làm gì bây giờ?

 

Lục Ly đưa Tạ Kiến Vi tới khách sạn, giúp đối phương tắm rửa xong liền chuẩn bị rời đi.

 

Vừa khéo, ngay khi hắn định đi thì Tạ Kiến Vi tỉnh lại.

 

“Tiểu…” Anh khàn giọng gọi. Thấy người nọ sắp sửa bật ra cái tên kia, Lục Ly liền cúi đầu hôn xuống, để âm tiết còn lại biến mất giữa làn môi ấm nóng của hai người.

 

Tạ Kiến Vi khẽ rên một tiếng, vòng tay ôm lấy cổ người ta.

 

Song Lục Ly lại đẩy anh ra.

 

Tạ Kiến Vi sợ run một chút, cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần.

 

Lục Ly không nhìn người nọ: “Tôi đi đây.”

 

Tạ Kiến Vi vươn tay giữ chặt áo hắn.

 

Lục Ly nhíu mày, hỏi: “Sao, còn chưa đủ à?”

 

Tạ Kiến Vi: “…” Có thể nói chuyện tử tế một chút không! Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng cứ nhớ tới trái tim bé bỏng đầy đau thương của Lục Ly tội nghiệp, anh lại mềm lòng, nhỏ giọng nói, “Có thể ở lại không?”

 

Rốt cuộc Lục Ly cũng chuyển đường nhìn sang phía Tạ Kiến Vi: “Ở lại làm cái gì?”

 

Thật lòng không muốn hắn đi, Tạ Kiến Vi quyết định tỏ ra tùy hứng: “… Ở bên tôi.”

 

Lời này cũng hơi vượt ngoài giới hạn, nhưng Tạ Kiến Vi tin, nhất định biến thái nhà mình có thể lý giải chệch đường đến tận Thiên hà Tiên Nữ (*) luôn.

(*) Thiên hà Tiên Nữ, hay tinh vân Tiên Nữ, thiên hà Andromeda và các tên như Messier 31, M31 hay NGC 224, là thiên hà xoắn ốc có vị trí biểu kiến thuộc chòm sao Tiên Nữ nằm ở bầu trời phía bắc gần chòm sao Phi Mã.

 

Quả nhiên, Lục Ly nhếch môi đầy tự giễu, trực tiếp hỏi: “Em càng muốn Hứa Lập ở bên cạnh đúng không?”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Không lên tiếng phủ nhận thật chẳng khác nào cam chịu, Lục Ly cảm thấy lời này hệt như một cái tát hắn tự giáng vào mặt chính mình.

 

Hắn đứng dậy định bụng rời đi, song Tạ Kiến Vi vẫn chưa từ bỏ, nhất quyết kéo lấy áo hắn.

 

Lục Ly cúi đầu, mặt không đổi sắc hỏi: “Đói bụng không?”

 

Tạ Kiến Vi chớp chớp mắt.

 

Lục Ly không muốn nhìn anh, chỉ nói: “Chờ, tôi đi lấy cho em một ít đồ ăn.”

 

Lúc này Tạ Kiến Vi mới kịp phản ứng. Anh nằm trên nệm giường mềm mại, nhìn theo bóng dáng xa dần của người đàn ông, khóe miệng không nhịn được mà cong vút.

 

Lục Ly của anh, sao lại đáng yêu như vậy chứ.

 

Anh đã khốn nạn đến mức này, vậy mà hắn vẫn lo anh không thoải mái nên đưa anh vào khách sạn mà kiên nhẫn tắm rửa một phen; lại sợ anh đói bụng, nén giận đi tìm đồ ăn thức uống cho anh.

 

Tạ Kiến Vi cảm thấy đáy lòng ngọt lịm như tẩm đường, nhưng ngẫm lại tự nhiên lại thấy vô cùng đau đớn.

 

Nếu ngoài hiện thực anh làm ra loại chuyện như thế này đối với Lục Ly, có phải hắn vẫn sẽ đối xử với anh như vậy?

 

Mặc cho bản thân bị xấu xa tàn nhẫn ăn mòn, hắn vẫn dành cho anh một trời bao dung tha thứ.

 

Chưa bao giờ Tạ Kiến Vi hoài nghi tình cảm Lục Ly dành cho mình, nhưng thật lòng mà nói, anh thực không ngờ đối phương lại yêu mình sâu đậm đến mức này.

 

— Sâu đậm đến mức, một người đàn ông đầy kiêu ngạo có thể vứt bỏ cả tôn nghiêm.

 

Có điều, ngoài hiện thực, anh sẽ không bao giờ cô phụ Lục Ly, vĩnh viễn sẽ không cô phụ một người đã đối xử với mình tốt đến không thể tốt hơn như vậy.

 

Không bao lâu sau, Lục Ly tự đẩy đồ ăn vào.

 

Hắn không cho nhân viên phục vụ theo vào, chủ yếu là vì không muốn Tạ Kiến Vi bị lộ.

 

Dù sao danh tiếng của Giám đốc Tạ cũng rất lớn, khách sạn này lại ở hạng VIP trong ngành dịch vụ, đối với một vài nhân vật có máu mặt hiển nhiên đã sớm nhìn mãi thành quen.

 

Chỉ cần liếc mắt một cái, bọn họ sẽ có thể nhận ra Tạ Kiến Vi, để tâm đến thanh danh của người nọ, cho nên mọi chuyện đều do Lục Ly đích thân làm.

 

Hai người căn bản chưa ăn được miếng cơm trưa nào, sau lại đến cái chỗ đặc biệt kia vất vả một phen, nói không đói thì là nói dối.

 

Tạ Kiến Vi ngửi được mùi cháo hải sản, lại càng cảm thấy bụng đói kêu vang.

 

Lục Ly ném cho anh một bộ quần áo ngủ: “Dậy đi.”

 

Tạ Kiến Vi không muốn rời khỏi ổ chăn mềm mại, chân anh đau. Lúc trước vẫn luôn bị Lục Ly nâng cao, đùi anh không khỏi vừa tê vừa mỏi.

 

Nhưng ăn cơm ở trên giường vô cùng thiếu lịch sự, rõ ràng Quân sư Tạ không thể làm ra loại chuyện này.

 

Vì thế, anh cố gắng chống người ngồi dậy, khoác thêm áo ngủ liền bước xuống đất bằng đôi chân trần.

 

Song, anh vẫn đánh giá quá cao bản thân mình, đi được vài bước, đầu gối anh đã lập tức run lên, thân thể lảo đảo chuẩn bị ngã ra đằng trước…

 

Lục Ly nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy đối phương, kết quả áo ngủ của người kia quá lỏng, vừa cọ một cái, phần ngực đã lộ ra quá nửa rồi.

 

Một mảnh cánh hoa anh đào mờ ám mà đẹp đẽ in trên làn da trắng nõn, chỉ nhìn qua thôi đã khiến người ta cảm thấy cổ họng nóng ran.

 

Ánh mắt Lục Ly vô cùng chuyên chú, hoàn toàn không thể rời khỏi lồng ngực đối phương.

 

Tạ Kiến Vi cảm giác được “Đại Ly” đang biểu tình ở phía đằng sau, nghĩ đến mình quả thực ăn không tiêu nữa, cho nên nhanh chóng kéo lại áo xống.

 

Lục Ly chuyển rời tầm mắt, lạnh lùng nói: “Ăn cơm.”

 

Suy nghĩ một chút, Tạ Kiến Vi mới mở lời: “Hơi mệt.” Anh đang giải thích cho hành vi vừa rồi của bản thân mình, không phải anh muốn từ chối người kia, mà chẳng qua là thật sự không chịu nổi nữa.

 

Lục Ly khẽ liếc đối phương, cười nhẹ, nói: “Nếu không mệt, em sẽ đồng ý…”

 

Có điều, chưa nói hết lời hắn đã cau mày, dừng lại.

 

Tạ Kiến Vi cân nhắc ý tứ ẩn chứa bên trong nửa câu nói kia, nhất thời câm nín.

 

Rõ ràng, Lục Ly đang mang theo ưu tư phiền muộn, sau khi đỡ người đến bàn ăn cơm thì liền chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ ngồi vào ghế đối diện.

 

Trên bàn đều là những món Tạ Kiến Vi thích ăn, cháo hải sản, bánh bao thủy tinh, còn có vài món khai vị nhẹ nhàng, nhìn qua vừa trắng trong lại vừa thuần khiết, làm người ta bỗng có cảm giác thèm ăn.

 

Tạ Kiến Vi ăn rất là vui vẻ, nhưng Lục Ly, ngay cả một đũa cũng chẳng động vào.

 

Thấy Tạ Kiến Vi ăn được, rốt cuộc Lục Ly cũng mở miệng: “Vì sao lại thích Hứa Lập?”

 

Tạ Kiến Vi rất muốn đáp rằng: thích cái con khỉ gì.

 

Đáng tiếc anh phải giả vờ là rất thích.

 

Dừng đũa, Tạ Kiến Vi trả lời: “Không nhớ.”

 

Lời này không nói rõ được cái gì, nhưng cũng là hoàn toàn thừa nhận, hơn nữa còn mang theo ý vị rất sâu xa.

 

Thích một người có hai khả năng, một là có nguyên nhân, hai là chẳng có nguyên do gì cả.

 

Loại yêu thích có nguyên nhân tựa như cây to cắm rễ thật sâu, tuy nhổ lên rất gian nan, thậm chí còn kéo theo đất cát, nhưng tóm lại vẫn có thể nhổ ra.

 

Mà kiểu yêu thích không có nguyên nhân thì lại khác, nó giống như mưa bay ở phía chân trời, nhìn qua chỉ thấy hư vô mờ ảo, nhưng ngay nháy mắt rơi xuống sẽ vĩnh viễn dung nhập vào lòng đất, mãi mãi không thể bứt lên.

 

Tạ Kiến Vi thích Hứa Lập không có nguyên nhân.

 

Lục Ly yêu Tạ Kiến Vi cũng không có nguyên nhân như vậy.

 

Vì thế cho nên, đây là một câu hỏi rất khó trả lời.

 

Lục Ly cũng không biết tại sao mình lại muốn hỏi điều này, bởi dù có hỏi hắn cũng sẽ không mất đi hy vọng. Hơn nữa, hắn đã sớm biết đáp án rồi, cố chấp gặng hỏi, có lẽ là vì vẫn muốn lừa mình dối người, muốn nghe đối phương cho ra một đáp án không như mình dự liệu mà thôi.

 

Đáng tiếc…

 

Lục Ly hỏi: “Nếu thích Hứa Lập, vì sao còn từ chối gã?”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Chúng tôi đã không còn thích hợp nữa rồi.”

 

Lục Ly: “Lý do?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Tôi đã không còn là “Tạ Kiến Vi” của ba năm trước.”

 

Lục Ly nào nghe hiểu được hàm ý trong câu này của anh, chỉ biết nghĩ theo một phương hướng khác.

 

Tạ Kiến Vi không muốn tiếp tục đề tài này, ngẩng đầu nhìn Lục Ly, nhẹ giọng nói: “Lục Ly…”

 

Nhưng không chờ anh nói hết lời, Lục Ly đã cắt ngang: “Về sau chúng ta đừng gặp mặt.”

 

Tạ Kiến Vi đột ngột trợn to con mắt.

 

Lục Ly dùng khăn ấm lau tay, chậm rãi nói: “Làm bạn giường tôi không ngại, nhưng tôi không có hứng thú đóng thế cho bất cứ kẻ nào.”

 

Tạ Kiến Vi nghẹn lời.

 

Lục Ly không muốn nói gì thêm, dứt khoát đứng dậy: “Tự giải quyết chuyện của mình cho tốt.”

 

Đây là muốn chia tay trong êm đẹp đó sao?

 

“Lục Ly!” Tạ Kiến Vi gọi hắn lại, tới gần, thấp thỏm mở miệng nói: “Tôi biết tôi nói lời này rất vô trách nhiệm, nhưng mà…”

 

Lục Ly không vội rời đi, tỉnh bơ nhìn vào người nọ.

 

Tạ Kiến Vi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đối phương: “Chúng ta không thể thử một chút à?”

 

Đồng tử trong mắt Lục Ly co mạnh lại, hắn hỏi: “Em nói cái gì?”

 

Tạ Kiến Vi không biết những gì mình đang làm có khiến bệnh tình người nọ nặng thêm không, nhưng cứ thuận theo Lục Ly cũng không thể nào tìm ra khúc mắc, nên anh đành phải làm liều.

 

“Tôi nói… chúng ta có thể thử ở bên nhau không?” Tạ Kiến Vi cố gắng khiến lời này nghe không quá chân thành, hết sức mô phỏng giọng điệu và lối tư duy quái gở của mấy tên cặn bã, “Không phải bạn giường, cũng không phải diễn viên đóng thế, mà là người yêu.”

 

Lồng ngực Lục Ly phập phồng rất rõ, con ngươi của hắn bỗng chốc bị một mảnh đen tối sâu thẳm bủa vây, giọng nói vốn đã trầm thấp cũng trở nên khàn khàn: “Em có biết mình đang nói cái gì không?”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *