Cẩn Ngôn – Chương 90

 

https://i.pinimg.com/originals/57/ad/39/57ad397058a9cbafc7a75e4dc434827a.jpg

CẨN NGÔN

Chương 90

Edit: Tiểu Trạch – Beta: Mimi

 

*****

 

Ngày 12 tháng 10, theo từng mệnh lệnh Lâu Thiếu soái ban xuống, thế cục lại một lần nữa trở nên căng thẳng.

 

Sư đoàn 56 tấn công Khai Nguyên, Sư đoàn 61 cố thủ cửa Liên Sơn, chú ý tới nhất cử nhất động của quân Nhật ở Phượng Thành(1).

(1) Phượng Thành là một thị xã của địa cấp thị Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thị xã Phượng Thành nằm ở phía đông của Liêu Ninh, nguyên là thành Phượng Hoàng Bảo thời nhà Minh nên lấy tên là Phượng Hoàng.

 

Trung đoàn 28 và Trung đoàn 19 của Lữ đoàn Độc Lập liên tiếp đánh chiếm Tanggangzi(2) và Hải Thành, dần dần áp sát Đại Thạch Kiều. Ở đó quân Nhật có một Liên đội Bộ binh thuộc Sư đoàn 5 và một Đại đội Pháo binh. Sau khi hai Trung đoàn trực thuộc Lữ đoàn Độc Lập nhận được mệnh lệnh tác chiến, Trung đoàn 28 lại vội vã hành quân tới Đại Thạch Kiều, phát động tấn công đối với quân Nhật trú tại đây trước.

(2) Tanggangzi (Thang Cương Tử) Thiên Sơn, An Sơn, Liêu Ninh, Trung Quốc

 

Việc tấn công không thuận lợi lắm. Cuối cùng Trung đoàn 28 của Lữ đoàn Độc Lập cũng gặp phải một miếng xương khó gặm. Liên đội Bộ binh và Đại đội Pháo binh của Nhật ở Đại Thạch Kiều đều là quân tinh nhuệ thuộc Sư đoàn 5. Nhất là Đại đội Pháo binh. Chỉ riêng hai khẩu súng trái phá 120mm và năm khẩu sơn pháo 75mm mà bọn hắn sở hữu đã có thể đánh cho Sư đoàn 28 trở tay không kịp. Sau nữa, Bộ binh Nhật Bản còn phát động tấn công dồn dập, gây tổn thất không nhỏ cho Sư đoàn 28. Đợi khi Sư đoàn 29 đuổi tới, Sư đoàn 28 đã tổn thất gần một tiểu đoàn. Trận khai chiến với quân Nhật này là trận mở màn chưa từng có trước đây.

 

Đôi mắt Trung đoàn trưởng Trung đoàn 28 – Triệu Quang Hữu đỏ ngầu. Hắn giáng mạnh cho mình một cái bạt tai. Nếu không phải bị thắng lợi liên tiếp trong mấy ngày vừa qua làm cho mụ mị, hắn sẽ không liều lĩnh tranh công để rồi dẫn tới tổn thất nhường này!

 

Một Tiểu đoàn, hơn ba trăm người. Trong đó, hơn một trăm người là lính cũ theo quân từ trận Mãn Châu Lý. Hắn biết ăn nói thế nào với Thiếu soái đây?!

 

Trung đoàn trưởng Trung đoàn 29 – Vương Lập Sơn đi vào sở chỉ huy tạm thời, vừa thấy bóng dáng Triệu Quang Hữu liền nện cho hắn một đấm thật mạnh: “Giờ đã biết đau lòng rồi? Vậy sao trước đó còn làm? Hả?!”

 

Triệu Quang Hữu quệt đi vệt máu ở khóe miệng: “Mụ nội nó, ông đây đích thân dẫn quân xông lên!”

 

“Ông nói sảng cái gì đấy?!” Trung đoàn trưởng Vương kéo hắn lại: “Xông lên làm gì, muốn đi tìm chết phải không!”

 

“……”

 

“Người Nhật không phải kẻ vô năng. Ông đã quên mệnh lệnh trong bức điện Thiếu soái phát tới trước khi xuất phát rồi sao?” Vương Lập Sơn nói tới đây, lại bắt gặp vẻ mặt đầy ăn năn của Triệu Quang Hữu, giọng nói rốt cuộc cũng dịu xuống: “Thiếu soái đã phái Tiểu đoàn Pháo binh thuộc Lữ đoàn tới rồi, ông chống mắt lên mà xem, cho dù trước mắt có là khúc xương khó gặm thì cũng sẽ bị nhai nát rồi nuốt vào bụng cả thôi!”

 

Liên đội trưởng của Liên đội Oshima là Oshima Chusei bỏ ống nhòm xuống, vỗ một cái thật mạnh lên vai của Đại đội trưởng Kayoiguchi của Đại đội Pháo binh: “Kayoiguchi-san, làm tốt lắm!”

 

“Vâng.”

 

“Những tên Trung Quốc này bị thắng lợi che mờ con mắt cả rồi, hôm nay phải cho bọn chúng một bài học suốt đời cũng khó quên!”

 

“Rõ!”

 

Oành oành oành!

 

Tiếng pháo đinh tai nhức óc vang lên một lần nữa. Mỗi quả đạn pháo rơi xuống đều mang theo khói đen cuồn cuộn và vô số đá vụn bắn tung lên. Binh lính hai Trung đoàn trực thuộc Lữ đoàn Độc Lập nấp dưới chiến hào mới đào được một nửa, đại bác phòng ngự cũng giấu ở dưới hào. Thi thoảng sẽ có một quả đạn pháo nện xuống, binh lính ẩn náu đều sẽ bị chôn vùi. Người may mắn một chút có thể được đào ra, mà nếu không may thì…… hài cốt cũng chẳng còn.

 

Trung đoàn trưởng Trung đoàn 28 Triệu Quang Hữu đứng trong sở chỉ huy tạm thời, buộc bản thân nhìn cho kỹ tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Nếu không phải hắn bị thắng lợi che mờ con mắt, phạm vào điều tối kỵ là chủ quan khinh địch, vì tranh công mà liều lĩnh làm bừa thì những binh sĩ này sẽ không phải chết. Họ vốn không nên chết!

 

Ầm!

 

Một quả pháo rơi xuống nơi cách sở chỉ huy tạm thời không quá năm mét. Người trong sở chỉ huy đều có thể cảm nhận được sự rung động của mặt đất dưới chân. Sĩ quan phụ tá và Tham mưu đều bổ nhào về phía Đội trưởng Triệu, song lại bị hắn đẩy ra: “Pháo để nổ chết ông đây còn chưa được làm ra đâu!”

 

Đợt tấn công bằng đạn pháo kéo dài khoảng 15 phút, rốt cuộc cũng ngừng lại. Lúc này trên trận địa là một mảnh yên tĩnh cực kỳ.

 

“Trung đoàn trưởng, tiếp theo chúng ta phải làm gì?”

 

“Còn có thể làm gì nữa?” Triệu Quang Hữu nhìn về phía phòng tuyến của quân Nhật: “Kiểm kê nhân số, thống kê tổn thất trong chiến đấu, mặt khác nói với các anh em, chờ đại bác của chúng ta tới thì lập tức cho nổ chết bọn Nhật lùn!”

 

An Sơn, nơi đóng quân của Lữ đoàn Độc Lập.

 

“Thiếu soái, điện báo của Trung đoàn 28!”

 

“Đọc đi.”

 

Lâu Thiếu soái trầm ngâm nhìn bản đồ được trải rộng trên mặt bàn, hồi lâu không nghe thấy tiếng động nào mới ngẩng đầu hỏi: “Sao thế?”

 

“Thiếu soái, chiến sự ở Đại Thạch Kiều không được thuận lợi.”

 

“Đọc tiếp.”

 

“Rõ! Trung đoàn 28 bị quân Nhật nã pháo……”

 

Nghe Sĩ quan Quý đọc xong bức điện, Lâu Thiếu soái suy tính trong chốc lát, mở miệng hỏi: “Tiểu đoàn Pháo binh trực thuộc Lữ đoàn đi đến đâu rồi?”

 

“Đã đi qua Hải Thành. Chiều nay có thể đến được Đại Thạch Kiều.”

 

Lâu Thiếu soái từ từ ngẩng đầu lên. Vành mũ rộng tạo thành một cái bóng mờ trên gương mặt hắn, che giấu phần nào đôi mắt sắc bén tựa dã thú đang ẩn nấp trong đêm tối, sẵn sàng nhảy ra cắn đứt cổ họng con mồi. Hắn gằn từng tiếng một: “Truyền lệnh xuống, phải đoạt lấy Đại Thạch Kiều trong hai ngày tới! Quân Nhật ở Đại Thạch Kiều, một tên cũng không được lưu lại.”

 

“Rõ!”

 

“Còn nữa,”

 

“Vâng?”

 

“Đừng quên gửi điện báo về thành Quan Bắc.”

 

“……”

 

Lý Cẩn Ngôn cũng không biết Lâu Thiếu soái đang hạ mệnh lệnh gì cho Sĩ quan Quý. Lúc này hắn đang bị lão già nước Anh trước mặt chọc tức đến muốn giết người.

 

“George, phiền ông nói lại một lần nữa?”

 

“Lý, tôi nghĩ hẳn là cậu đã hiểu rồi,” Quản lý hiệu buôn nước Anh – George nói: “Thuyền lênh đênh ngoài biển gần hai tháng, xảy ra chút tổn thất là chuyện tất nhiên.”

 

“Hiểu rằng tôi muốn năm mươi con lợn Anh khỏe mạnh, nhưng ông chỉ chuyển cho tôi bốn mươi hai con, lại còn đòi tôi phải trả đủ số tiền mua năm mươi con ấy hả?”

 

Điều khiến Lý Cẩn Ngôn tức giận không chỉ là số lượng hàng hóa không đúng, mà trong số đám lợn Đại Bạch được vận chuyển đến thành Quan Bắc rõ ràng chỉ có một con là lợn giống! Lý Cẩn Ngôn tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng đành phải bó tay. Mặc dù giá trên hợp đồng là giá của lợn giống, song cũng không ghi rõ lợn mà người Anh bán cho hắn phải là lợn giống. Có lẽ hắn nên thấy may mắn vì người Anh còn muốn buôn bán thịt hộp với hắn, nên vẫn chưa đùa giỡn hắn một cách triệt để.

 

Nếu hắn muốn nhập khẩu lợn giống từ nước Anh thì nhất định phải giữ quan hệ “tốt đẹp” với lão già người Anh này. Lý Cẩn Ngôn không thể không cưỡng ép bản thân nuốt cục tức đang mắc ngang trên cổ họng xuống, dù hắn thực sự rất muốn tặng cho lão già Anh trước mặt một đấm.

 

Hít sâu một hơi, Lý Cẩn Ngôn tự nói với mình rằng: đời còn dài, sẽ có một ngày hắn đòi lại tất cả!

 

Có điều, mọi chuyện cũng không đến nỗi quá be bét.

 

Ngày 19 tháng 10, số máy móc mua từ Đức đã được vận chuyển đến Thanh Đảo theo đường thủy. Cùng theo thuyền tới còn có hơn hai mươi chuyên gia và kỹ thuật viên người Đức. Bọn họ sẽ hỗ trợ sáu tỉnh Bắc Kỳ xây dựng một xưởng chế tạo vũ khí có thể sản xuất đại bác một cách độc lập. Xưởng được bố trí tại nhà máy Công nghiệp Quân sự của sáu tỉnh Bắc Kỳ. Dựa theo lý giải của Triển Trường Thanh thì việc này vừa có thể tiết kiệm thời gian lại vừa có thể tiết kiệm rất nhiều phí tổn.

 

Đỗ Duy Nghiêm cũng đồng ý cả hai tay. Chuyên gia và kỹ thuật viên người Đức còn chưa tới, ông ta đã tuyển được rất nhiều công nhân có kỹ thuật tốt, có khả năng học tập cao về xưởng. Sau này bọn họ sẽ được sắp xếp làm trợ lý của đám kỹ thuật viên nước ngoài kia. Về phần có thể học hỏi được bao nhiêu, cái đó phải dựa vào chính bọn họ.

 

Dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có, học được chút nào hay chút ấy thôi.

 

Trước khi người Đức đến, Lý Cẩn Ngôn đã dặn Đỗ Duy Nghiêm nhất định phải giữ bí mật về chuyện xe tăng! Tất cả mọi người biết rõ việc này phải kín tiếng, kể cả ông. Nói chung là không thể để người Đức lần ra được manh mối gì.

 

Trong Thế chiến thứ hai, xe tăng của Đức vô cùng nổi tiếng. Nếu không phải người Đức quá mức hà khắc trong công nghệ chế tác, khiến số lượng xe tăng ít hơn quân Đồng Minh thì e là T-34 của Xô Viết sẽ phải ăn hành.

 

Nếu trước thời điểm đó mà người Đức chế tạo được xe tăng, sợ rằng kết cục của Thế chiến thứ nhất sẽ phải thay đổi.

 

Tuyệt đối không thể để loại chuyện này phát sinh được.

 

Thế chiến thứ nhất chính là thời kỳ hoàng kim của nền Công nghiệp Trung Hoa. Nếu diễn biến và kết quả của Thế chiến thứ nhất có thay đổi, tất cả mọi cố gắng hắn bỏ ra từ trước đến nay đều sẽ tan thành bọt biển, chuyện dùng bánh mì để trả khoản vay sau chiến tranh lại càng là một trò cười!

 

Đỗ Duy Nghiêm cam đoan với Lý Cẩn Ngôn rằng, ông tuyệt đối sẽ không để chuyện xe tăng bị tiết lộ một là một chút. Tuy nhiên Lý Cẩn Ngôn vẫn hơi lo lắng. Dưới tình thế cấp bách, hắn gửi một bức điện báo cho Lâu Thiếu soái. Nội dung bức điện là: “Kẻ xấu xí bị người ngoài thấy được thì phải làm sao?”

 

Lý Cẩn Ngôn bắt đầu bội phục cái tên mà mình đã đặt cho chiếc xe tăng. Cho dù người khác có đọc được bức điện này thì nhất định cũng chẳng nghĩ tới chuyện “Kẻ xấu xí” lại là tên của một loại vũ khí đâu.

 

Điện báo được phản hồi rất nhanh. Xem qua nội dung trên bức điện, Lý Cẩn Ngôn liền đi tìm Lâu Đại soái.

 

“Được, cha biết rồi.” Lâu Đại soái nói: “Yên tâm, bảo đảm đám người Đức kia sẽ chẳng phát hiện được gì đâu.”

 

Có lời cam đoan này của Lâu Đại soái, rốt cuộc Lý Cẩn Ngôn cũng yên lòng.

 

Ngày 22 tháng 10, người Đức ngồi xe lửa đến thành Quan Bắc. Triển Trường Thanh và mấy quan viên chính phủ thạo tiếng Đức đích thân tới nhà ga nghênh đón.

 

Ngày 25 tháng 10, dưới sự tấn công liên tiếp của Quân đội sáu tỉnh Bắc Kỳ ở Đại Thạch Kiều và Khai Nguyên, tuyến đường sắt Nam Mãn Châu ngừng hoạt động gần một tháng sau. Cuối cùng Nhật Bản cũng thông qua công sứ Anh để yêu cầu đàm phán hòa bình với Trung Quốc.

 

Có điều, người Nhật vẫn tính toán thiệt hơn, chỉ yêu cầu đàm phán với sáu tỉnh Bắc Kỳ, đồng thời gạt Tổng thống Bắc Kỳ là Tư Mã Quân và Tổng thống tạm thời của Nam Kỳ là Tống Chu sang một bên.

 

Động thái này cũng giống như người Nga chẳng thèm đếm xỉa gì tới sáu tỉnh Bắc Kỳ mà trực tiếp tìm đến Chính phủ phương Bắc để đàm phán lúc trước vậy. Rõ ràng là bọn chúng muốn châm ngòi chia rẽ quan hệ giữa Chính phủ phương Bắc và sáu tỉnh Bắc Kỳ. Chẳng qua, người Nga là muốn thông qua Chính phủ Bắc Kỳ để chèn ép Lâu Đại soái, còn người Nhật lại không thèm chừa cho Tổng thống Tư Mã chút mặt mũi nào luôn.

 

Thế nhưng, điều mà người Nhật không nghĩ tới chính là, Lâu Thịnh Phong nắm trong tay nhược điểm của Tư Mã Quân, mà cái nhược điểm ấy vừa hay lại có liên quan đến Nhật Bản. Hành động của Nhật lần này, chẳng những không chia rẽ quan hệ giữa Lâu Thịnh Phong và Tư Mã Quân thành công, mà ngược lại còn khiến hai bên đều hận người Nhật đến nghiến tận xương tận tủy.

 

Cái gọi là trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc, chẳng qua cũng chỉ đến vậy mà thôi.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *