Bạn trai giả – Chương 1

 

Yuuri x Victor #viktor #yoi #yurionice #yurikatsuki #yuri #katsuki #victor #nikiforov #yuri #on #ice #victuuri

NHỮNG NGÀY THÁNG
GIẢ LÀM BẠN TRAI CỦA HOT BOY TRƯỜNG

Quyển 1 – Intro

Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Edit: Mimi – Beta: Chi

 

*****

Lời dẫn.

“Này, nếu không, cậu làm bạn trai của tôi đi?”

Khi nghe người trước mặt dùng chất giọng trầm thấp để nói ra lời này, quả thực Lăng Khả không thể tin vào lỗ tai của mình được nữa.

Đó là người cậu thầm mến suốt mấy năm ròng. Vậy mà giờ phút này, đối phương lại hơi cong môi, lộ ra một nụ cười khiến người khác cảm thấy vô cùng mờ ám, đồng thời dùng ánh mắt sâu như không thấy đáy mà nhìn vào mắt cậu.

*****

 

Lăng Khả nhìn thấy Thích Phong lần đầu tiên vào mùa hè năm cậu tốt nghiệp tiểu học.

 

Còn nhớ, hè năm ấy trời nóng đến lạ lùng, nắng gắt như là lửa đỏ. Cậu ngồi xe điện ngầm một mình tới tham gia cuộc thi dương cầm nghiệp dư cấp tám của học viện Âm nhạc. Khi đến nơi, cả người đã nóng đến mồ hôi đầm đìa.

 

Vào phòng chờ thi, Lăng Khả tìm một vị trí tương đối gần, ngồi xuống. Cậu mở nhạc phổ ra, ôn lại những kiến thức chuyên môn nằm trong phần trọng điểm của cuộc thi, nhất là “Bản Études số 21” của Johann Baptist Cramer (1).

(1) Johann Baptist Cramer: một nghệ sĩ dương cầm người Anh gốc Đức. Ông là con của một nghệ sĩ violin nổi tiếng ở London, một trong những gia đình gắn liền với sự tiến bộ của nền âm nhạc thế kỷ 18 và 19. Ông đã viết nhiều bản sonata và các tác phẩm khác cho piano, trong đó bản Études được biết đến nhiều nhất. Chúng được coi là tác phẩm giáo khoa tiêu chuẩn cho sinh viên học dương cầm.

 

Bản nhạc này có tiết tấu rất nhanh, lấy việc luyện tập các ngón tay số ba, bốn, năm (2) của bàn tay phải làm cốt lõi. Ba ngón tay này đích thực là nhược điểm lớn nhất của Lăng Khả. Bởi vì lúc luyện ngón cậu thường xuyên đánh sai, cho nên cậu đã thử tập bằng phương pháp gõ nhẹ bụng ngón tay lên mặt bàn.

(2) Ngón tay số 3, 4, 5 trên bàn tay phải tương ứng với ngón giữa, áp út và út của bàn tay phải.

 

Đúng lúc này, bên cạnh Lăng Khả đột nhiên vang lên vài tiếng động nhỏ. Một anh bạn nhỏ tầm tuổi cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

 

Anh bạn nhỏ mặc một bộ đồ diễn màu đen rất đẹp. Áo ghile bó chặt ôm lấy thắt lưng mảnh dẻ của cậu ta. Tóc cậu ta được chải chuốt rất gọn gàng, làn da trắng mịn như là bạch ngọc. Tuy tuổi vẫn còn nhỏ, những đường nét trên khuôn mặt bé bỏng chưa nẩy nở hoàn toàn, nhưng đã có thể nhìn ra cơ sở để trở thành một hot boy. Hơn nữa, với đôi mắt như mang ý cười trời sinh này, nói không chừng vài năm sau đối phương sẽ trở thành một nhân vật được người người săn đón.

 

Lăng Khả ngơ ngác nhìn người nọ hai giây. Trước kia, cậu chưa từng thấy người nào đẹp mắt đến vậy, cho nên trong lòng bỗng hơi bồn chồn chẳng rõ lý do.

 

“Này.” Người nọ mỉm cười nhìn cậu, hỏi, “Cậu tên là gì?”

 

Trên người đối phương có một mùi hương rất dễ chịu, nhàn nhạt nhẹ nhàng, lại không biết đến từ quần áo hay là mái tóc.

 

Lăng Khả nhớ tới cái áo T shirt bị mồ hôi của mình thấm đến ướt đẫm, sợ khiến đối phương khó chịu nên dịch người ra xa một chút theo bản năng.

 

Ngược lại người nọ càng ghé sát hơn, chủ động giới thiệu: “Tớ tên là Thích Phong.”

 

“Tôi là Lăng Khả.” Cậu thấp giọng trả lời.

 

Thích Phong lộ ra một nụ cười vô cùng xán lạn, vươn cổ lại gần, hỏi: “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”

 

Thích Phong dùng đôi mắt xinh đẹp như con mèo nhỏ quét qua phòng chờ một vòng, lại quay sang nhìn chằm chằm Lăng Khả, nói: “Tớ nghĩ chắc cậu cũng tầm tuổi tớ thôi, cậu đã tốt nghiệp tiểu học chưa?”

 

Trong mắt người khác, Lăng Khả khá trầm tính và khó gần, không ngờ cậu bạn kia lại chủ động làm thân như vậy. Đối phương hoàn toàn không giống người mới gặp gỡ lần đầu, mà thái độ cứ như bạn bè thân thiết đã nhiều năm, thật khiến người ta không thể nào chống cự được!

 

“Tôi… tốt nghiệp rồi, vừa tốt nghiệp năm nay.” Lăng Khả đáp.

 

Thích Phong vui vẻ nói: “Wao, tớ cũng vậy! Cậu học tiểu học gì? Cấp hai định thi vào đâu? Cậu học đàn dương cầm được mấy năm rồi?”

 

Câu hỏi của đối phương dồn dập như bánh xe quay liên tục, Lăng Khả không biết nên bắt đầu trả lời từ đâu.

 

Suy nghĩ trong chốc lát, cậu liền khai báo trường tiểu học và trung học cơ sở mình định thi vào, lại nói: “Tôi bắt đầu học đàn từ năm lớp hai, đã được gần năm năm rồi.”

 

Lớp hai bắt đầu học đàn cũng không phải là sớm. Rất nhiều bạn nhỏ bắt đầu luyện dương cầm một cách bài bản từ thời mẫu giáo, trước khi tốt nghiệp tiểu học hẳn là có thể tham gia cuộc thi cấp mười.

 

Thích Phong cũng chủ động nói tên trường học của mình. Lăng Khả chưa từng nghe nói tới ngôi trường này, không khỏi hỏi: “Trường đấy ở đâu? Giỏi không?”

 

Thích Phong gãi đầu, đáp: “Trường tư, học sinh không nhiều lắm. Giỏi không thì tớ không biết, tớ cũng chưa từng học ở chỗ nào khác cả. Nhưng mà mẹ tớ nói, đây là trường học tốt nhất ở thành phố chúng ta. Mẹ không muốn để tớ ra nước ngoài quá sớm.”

 

Nghe xong, Lăng Khả chợt ngẩn người. Ở cái tuổi này, đối với cậu việc “ra nước ngoài” chính là một chuyện nằm ngoài tầm với. Vì thế, đột nhiên cậu cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình và Thích Phong.

 

Sau đó, Thích Phong lại hớn hở kể những chuyện lý thú xảy ra trong trường học của mình. Ví như thầy giáo ngoại ngữ thích ba hoa, ví như những hoạt động phong phú sau khi giờ học kết thúc, lại ví như những tiết ngoại khóa được tổ chức thường xuyên, vân vân và vân vân…

 

Lăng Khả không khỏi sinh lòng hâm mộ. Ngôi trường kia xem ra thú vị hơn trường tiểu học của cậu rất nhiều.

 

Huyên thuyên trong chốc lát, bỗng Thích Phong bị quyển nhạc phổ ôn thi của người kia hấp dẫn, vươn tay giật lấy: “Woa, lật qua lật lại đến nát thế này, chắc chắn cậu đánh rất khá nhỉ!”

 

Lăng Khả ngại ngùng: “Bình thường thôi.”

 

Thích Phong nhướng một bên lông mày: “Xì, đừng khiêm tốn.”

 

Thật sự là Lăng Khả không khiêm tốn. Cậu đánh đàn hết sức bình thường. Thầy giáo dương cầm đã nói năng kiếu âm nhạc của cậu không vượt trội hơn người, nhưng ông cũng biết cậu học đàn vì lý do gì, cho nên không đặt ra yêu cầu cao xa lắm.

 

“Cậu chọn bản nào?” Thích Phong vừa hỏi vừa trực tiếp mở sách nhạc của mình ra. Trang cũ nhất chính là bản nhạc thường đánh nhất. Sau khi cân nhắc, cậu ta nhanh chóng đưa kết luận của mình, “Thế thì tớ cũng chọn nhạc phẩm của Johann Baptist Cramer giống cậu vậy, ầy ầy.”

 

Khi Thích Phong mở sách nhạc, Lăng Khả lại chú ý đến tay của đối phương.

 

Người chơi dương cầm sẽ luôn để ý tới tay của người chơi dương cầm khác như một bản năng. Nhất là loại người có ngón tay út ngắn hơn bình thường giống như Lăng Khả. Yếu điểm bẩm sinh khiến cậu đặc biệt chú ý đến độ chênh lệch của người khác và mình.

 

Tay của Thích Phong rất đẹp. Dù mới mười mấy tuổi, nhưng cậu ta lại sở hữu những ngón sạch sẽ thon dài. Nếu thầy giáo dương cầm của Lăng Khả nhìn thấy, chắc chắn sẽ vui mừng mà khen ngợi một câu “bàn tay trời sinh để chơi dương cầm”.

 

“Này, về sau cậu có muốn thi vào học viện Âm nhạc không?” Thích Phong thuận miệng hỏi.

 

Suy nghĩ bị cắt đứt, Lăng Khả trả lời gần như không có một chút do dự nào: “Không.”

 

Thi vào học viện Âm nhạc? Chẳng thà giết quách cậu đi!

 

Bắt đầu từ năm lớp hai, Lăng Khả đã không bao giờ có được một kỳ nghỉ hè thoải mái. Tháng bảy tháng tám hàng năm cậu đều ngồi ngốc trong nhà chơi đi chơi lại những nhạc khúc luyện thi vô cùng đơn điệu. Năm năm trôi qua, nhiệt huyết của cậu đối với dương cầm đã bị những tháng ngày luyện tập buồn tẻ ấy bào mòn gần như hết. Bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thi cử, sau đó cả đời không phải chạm tay vào những phím đàn nữa!

 

Thích Phong hơi kinh ngạc: “Vậy cậu học đàn làm gì?” Không đợi Lăng Khả trả lời, cậu nhóc đã lại bừng tỉnh tự mình giải đáp, “Tớ biết rồi, học chơi cho vui hả… Vậy cậu không cần phải thi lên cấp, việc thi cử này rất là nhàm chán.”

 

Lăng Khả bất đắc dĩ, đành nói thẳng: “Không phải, là vì thêm điểm trong kỳ thi.”

 

Thích Phong càng buồn bực: “Thêm điểm?”

 

Lăng Khả giải thích bằng một câu đơn giản. Thích Phong lại hỏi: “Ơ? Thế là sao?”

 

“Không có gì đâu…” Lăng Khả vốn không thích giả vờ, cũng không bao giờ ra sức che giấu sự chán ghét của mình đối với việc đánh đàn. Nhưng chẳng biết vì sao, khi nhìn Thích Phong “ăn diện chỉn chu” ở trước mặt này, cậu lại cảm thấy xấu hổ vì lý do học đàn mà mình mới nói ra.

 

Đối phương ăn mặc đẹp đẽ như vậy, hẳn là không giống với mình rồi…

 

Lăng Khả liếc nhìn Thích Phong một cái, thốt ra nghi hoặc đang lởn vởn trong đầu: “Cậu mặc như vậy không nóng à?”

 

Thích Phong cúi đầu kéo kéo cái nơ trên cổ, cười khổ nói: “Tớ cũng không muốn đâu, nhưng thầy tớ nói, mỗi lần đánh đàn trước mặt người khác đều phải xem như biểu diễn thực sự, cho nên nhất định phải thật là nghiêm túc… Ầy, nóng cũng đành chịu thôi.”

 

Ngạc nhiên chính là, Thích Phong nói nóng, nhưng trên mặt lại sạch sẽ vô cùng, một chút mồ hôi cũng không hề vã ra.

 

“Thí sinh số bảy, Lý Húc,” Cửa phòng truyền đến tiếng gọi của của giáo vụ, “Kế tiếp, thí sinh số tám, Lăng Khả, chuẩn bị.”

 

Lăng Khả lập tức trở nên lo lắng: “Sắp đến tôi rồi.” Dứt lời, cậu liền không còn tâm tình nói chuyện phiếm với Thích Phong nữa.

 

Thích Phong chống cằm nhìn cậu, lơ đễnh nói: “Dù sắp vào phòng thi cũng đừng nghĩ ngợi nhiều quá, thả lỏng chút đi, thầy giáo có ăn thịt cậu đâu.”

 

Lăng Khả nghe không vào. Ngồi một lát lại cảm thấy mắc tè, cho nên cậu nhờ Thích Phong trông đồ đạc giúp rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

 

Mười mấy phút đồng hồ trôi qua rất nhanh. Sau khi Lăng Khả trở về, Thích Phong vừa cười hì hì vừa đưa nhạc phổ lại cho cậu, nói: “Cố lên.”

 

Lăng Khả: “Ừ, cám ơn.”

 

“Bản Études số 21” của Johann Baptist Cramer, quả nhiên cậu đánh sai mất mấy lần, nhưng hai bản sau cũng coi như thuận lợi, nhất là “Khúc ngẫu hứng” của Franz Schubert (3). Đây là nhạc khúc mà cậu chơi thuận tay nhất.

(3) Franz Peter Schubert là một nhà soạn nhạc người Áo. Ông đã sáng tác 600 Lieder, chín bản giao hưởng trong đó có bản giao hưởng nổi tiếng “Unfinished Symphony” cùng các thể loại nhạc nghi lễ, nhạc thính phòng và solo piano.

 

Hẳn là… có thể qua nhỉ?

 

Lăng Khả thở phào nhẹ nhõm đi ra khỏi phòng thi. Cậu do dự không biết có nên nán lại với Thích Phong trong chốc lát hay không. Người thi sau cậu không nhiều lắm, nhưng cũng không biết tên kia thi lúc nào.

 

Nhưng khi cậu đi vào phòng chờ thi, giáo vụ liền cản lại, nhẹ giọng nói: “Bạn nhỏ, em đã thi xong rồi phải không?”

 

Lăng Khả chỉ vào phòng chờ, quanh co nói: “Bạn… bạn em.”

 

Giáo vụ đáp rất vô tình: “Nếu là bạn thì ra ngoài chờ.”

 

Lăng Khả chỉ có thể chấp nhận số phận mà mang nhạc phổ rời khỏi trường thi.

 

Bên ngoài mặt trời rất gắt. Cậu đứng dưới bóng râm đợi nửa tiếng đồng hồ, song cũng không thấy Thích Phong ra.

 

Lăng Khả không khỏi để tầm mắt rơi trên một chiếc xe con màu đen ở bên kia đường, chỉ thấy thân xe bóng loáng phản chiếu ánh sáng chói lọi của mặt trời.

 

Cậu lờ mờ nhớ tới chuyện đã xảy ra cách đây vài tiếng. Khi ấy, cậu vừa đến cổng học viện Âm nhạc, ở lối vào có rất nhiều người cũng tới dự thi. Cậu ôm quyển nhạc phổ bị lật qua lật lại đến nhàu nát của mình, chen lên xem bảng hướng dẫn để tìm vị trí phòng thi, bỗng một chiếc xe con màu đen đi tới.

 

Người đi thi rất đông, Lăng Khả chỉ nhìn lướt qua đằng kia một cái, thấy một cậu bạn mặc đồ diễn thì cũng không để trong lòng.

 

Sau đó Lăng Khả gặp Thích Phong ở phòng chờ, được đối phương chủ động bắt chuyện. Bây giờ nhìn thấy chiếc xe kia, cậu mới đem nó và anh bạn nhỏ vừa gặp móc nối lại với nhau.

 

Người lên xuống chiếc xe kia, hình như chính là Thích Phong.

 

Trời nóng như vậy còn mặc lễ phục tới dự thi, trong số bọn cậu ở đây, hẳn cũng không có người thứ hai.

 

“Woa, Bentley (4) nha!” Đúng vào lúc ấy, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét kinh hãi. Tiếng hét này đã cắt ngang suy nghĩ trong đầu Lăng Khả.

(4) Bentley Motors Limited là nhà sản xuất ô tô hạng sang của Anh. Để dễ hình dung hơn thì hình ảnh của nó ĐÂY.

 

Vài đứa nhỏ thi xong, theo phụ huynh kết nhóm đi ra ngoài. Một phụ huynh chỉ vào chiếc xe con ở phố đối diện, líu lưỡi nói: “Kia là xe đưa thí sinh đi thi à?”

 

Một phụ huynh khác phụ họa: “Đúng vậy, tôi vừa nhìn thấy, ôi chao, con nhà giàu đều được chú trọng giáo dục như vậy đó, con chúng ta càng không thể thua kém ngay từ lúc bắt đầu.”

 

Đứa bé kia ngẩng đầu, hỏi mẹ mình bằng vẻ mặt vô cùng khờ dại: “Mẹ, nhà chúng ta không có tiền sao?”

 

Phụ huynh đáp: “Không có tiền cũng sẽ đập nồi bán sắt cho con đi học, con học hành chăm chỉ chính là báo đáp cha mẹ đó, biết chưa?”

 

Đứa nhỏ “Vâng” một tiếng, hơi cúi đầu. Nó dùng ánh mắt yêu thích và ngưỡng mộ liếc nhìn chiếc xe kia.

 

Thời tiết khắc nghiệt nhanh chóng bào mòn kiên nhẫn của Lăng Khả, khiến cậu cảm thấy hơi uể oải mà chẳng rõ nguyên do.

 

Ôi, dù có thể đợi được Thích Phong thì sao chứ? Nhiều lắm cũng là hỏi thăm nhau một câu “thi cử thế nào” thôi. Người ta là con nhà giàu, có lẽ sau lần tạm biệt ngày hôm nay, hai người sẽ chẳng bao giờ gặp mặt nữa.

 

Nghĩ một chút, Lăng Khả lắc đầu, xoay người rời đi.

 

Khi ăn cơm chiều, Lăng Khả báo cáo tình hình thi cử cho cha mẹ biết, lại hiếu kỳ hỏi: “Ba, mẹ, “Bentley” là cái gì ạ?”

 

Mẹ Lăng gắp một miếng thịt vào bát cậu, đáp: “Là một chiếc xe hàng hiệu… Con nghe được ở đâu?”

 

Lăng Khả và cơm, nói: “Hôm nay có một cậu bạn lớn khoảng bằng con ngồi Bentley tới trường thi.”

 

Ba Lăng đẩy kính mắt, bình tĩnh nói: “À, chắc hẳn nhà đứa bé đó rất có tiền, Bentley cũng không phải là thứ mà người bình thường có khả năng mua được.”

 

Lăng Khả “Ồ” một tiếng, còn nói: “Người kia học ở trường “Quốc tế Đức Âm”, ba mẹ có biết trường đó không?”

 

Mẹ Lăng và ba Lăng liếc mắt nhìn nhau một cái. Quốc tế Đức Âm là trường tư thục nổi tiếng. Bởi vì hàng năm TV đều đăng thông báo học sinh trường này trúng tuyển vào các trường học ở nước ngoài, cho nên bọn họ cũng có nghe qua.

 

Mẹ Lăng nhìn về phía Lăng Khả, phủ đầu: “Nghe nói học phí ở đó hơn mười vạn một năm, tương đương với mức thu nhập nửa năm của nhà chúng ta, dù con muốn đến đó thì gánh nặng cũng là quá lớn.”

 

Lăng Khả: “…” Cậu chưa nói là muốn đến đó mà.

 

Ba Lăng tiếp lời: “Tiểu Khả, tài nguyên trong xã hội này vốn là phân phối không đều. Có vài người sinh ra đã có điều kiện vượt trội hơn, lại có vài người xuất thân hèn kém hơn. Chúng ta không bằng người giàu nhưng vẫn dư dả hơn người nghèo nhiều lắm. Thành tích của con rất ưu tú, ba mẹ còn bồi dưỡng cho con học dương cầm. Như thế đã là hơn rất nhiều người rồi. Cho nên con không cần phải tự ti…”

 

Lăng Khả càng nghe càng mờ mịt. Cái gì vậy hả trời, ai tự ti ở đây nha?

 

Ba Lăng vẫn còn nói tiếp, hệt như Đường Tăng niệm kinh không dứt ở bên tai.

 

Lăng Khả nghe được một lúc thì hết kiên nhẫn, vội vàng và cơm, đặt bát xuống nói: “Con về phòng đây.”

 

Đóng cửa phòng lại, Lăng Khả thả mình xuống mặt giường. Cậu chậm rãi bình tĩnh lại, trước mắt hiện ra bộ dáng của Thích Phong.

 

Cậu nhớ rõ khuôn mặt tươi cười xán lạn của đối phương, nhớ bộ dáng nhướng mày trêu chọc nói “đừng khiêm tốn” của người nọ, nhớ hàng mi thật dài rũ xuống khi người ta lật xem nhạc phổ, và nhớ cả những ngón tay thon dài đẹp đẽ kia.

 

Lăng Khả còn nhớ mùi hương nhàn nhạt tỏa ra trên thân người nọ, nhớ loại khí chất khó có thể diễn tả bằng lời tản mác trên mình đối phương.

 

Tất cả đều khiến cậu có ảo giác thua kém không thể nào hiểu nổi — nhưng lại vô cùng đáng ước mong.

 

Bởi vì từ nhỏ đến lớn cậu đều không có cơ hội tiếp xúc với bất kỳ ai giống như là Thích Phong vậy. Người kia thật…

 

Trong từ điển của cậu không có những từ ngữ quá cao cấp, cho nên, cuối cùng vẫn dùng một chữ “ngầu” để hình dung đi.

 

So với người nọ, mình và đám bạn xung quanh thật giống như một đống than bùn.

 

Hiện giờ, cậu đã biết loại chênh lệch này từ đâu mà có.

 

Chính là từ thái độ của những người qua đường ngoài cổng học viện Âm nhạc, và cả lời nói của ba Lăng.

 

Cậu mới mười ba tuổi, vốn không cần nghĩ tới vấn đề giai cấp xã hội này kia. Thế nhưng người lớn và thực tế đã cho cậu một bài học, buộc cậu phải tiếp thu rằng: cậu và Thích Phong thuộc về hai thế giới khác nhau.

 

Lăng Khả chớp chớp mắt, trong lòng vô cùng khó chịu, cũng có vài phần không phục.

 

Chẳng lẽ vì nhà cậu không có xe con, không đủ khả năng cho cậu học ở trường tư có tiếng, nên cậu và Thích Phong không thể làm bạn sao?

 

Dựa vào đâu chứ?

 

Điều hòa thổi ra từng trận giá lạnh. Lòng Lăng Khả giống như bị một tảng đá nặng trịch đè lên.

 

Mẹ Lăng bưng một khay hoa quả nhỏ bước vào, thấy con trai nằm trên giường than thở, tưởng cậu còn đang giận lẫy.

 

Bà khẽ thở dài một tiếng, đặt khay hoa quả xuống mặt bàn, dịu dàng nói: “Tiểu Khả, đừng suy nghĩ miên man, thi xong thì nghỉ ngơi vài ngày đi, rảnh thì xem sách giáo khoa mới, tranh thủ để giữ vững thành tích khi vào cấp hai. Tin tưởng vào bản thân mình, về sau con sẽ không kém gì con nhà người ta cả.”

 

Lăng Khả mơ mơ hồ hồ, cảm thấy lời nói của mẹ mình có chỗ nào không đúng lắm, nhưng nghe ra lại như cũng rất có lý.

 

Cậu thấp giọng đáp một tiếng, ngồi dậy. Đảo mắt nhìn qua quyển nhạc phổ còn chưa thu dọn, cậu liền đứng lên nhét nó xuống dưới ghế đàn.

 

Nói thật, trước đó cậu còn hơi hối hận vì lúc chạng vạng không chờ Thích Phong để nói với đối phương một câu tạm biệt.

 

Nhưng bây giờ ngẫm lại, căn bản là không cần hối hận, cậu đã làm đúng rồi.

 

Cậu không hề biết rằng, trong vô tri vô giác, mong muốn kết bạn của mình đã bị biến thành khao khát cạnh tranh.

 

Mấy tháng sau, Lăng Khả nhận được chứng nhận dương cầm cấp tám. Theo đó, quyển nhạc phổ luyện thi kia liền không được lấy ra đánh lại nữa.

 

Mãi đến một năm sau, khi cậu thuận lợi vượt qua kỳ thi dương cầm nghiệp dư cấp mười, lúc thu dọn sách vở, mới lấy quyển nhạc phổ nhàu nát bị bỏ xó kia ra.

 

Tùy tiện lật lật vài trang, vừa mở đến bàn “Khúc ngẫu hứng” của Franz Schubert, Lăng Khả lại kinh ngạc phát hiện bên trên đó một dòng chữ được viết bằng bút máy tự lúc nào —

 

“Số QQ của tớ là: 6868XXX, trở về thêm bạn tốt nha! — Thích Phong”

 

Nhạc dạo:

Thích Phong: “Chờ một năm cũng không thấy thêm bạn trên QQ, tức thật!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *