Bạn trai giả – Chương 4

 

NHỮNG NGÀY THÁNG
GIẢ LÀM BẠN TRAI CỦA HOT BOY TRƯỜNG

Quyển 1 – Intro

Chương 4: Phối hợp hoàn mỹ

Edit: Mimi – Beta: Chi

 

*****

Lăng Khả ngồi ở phía cuối phòng đa chức năng với một tâm lý vô cùng thấp thỏm. Lúc này, các tài năng nhí khác đã ghép thành từng đôi, lần lượt lên sân khấu biểu diễn. Có cặp phối hợp tốt đến mức ai cũng phải vỗ tay khen ngợi, mà cũng có đôi lộn xộn đến buồn cười.

 

Kết quả cuộc thi được MC công bố ngay sau khi thí sinh biểu diễn. Người phát huy không tốt sẽ không có cơ hội thứ hai mà trực tiếp bị loại luôn. Nói chung là, tàn khốc đến mức người ta phải thổn thức.

 

Có một đôi trai gái ghép cặp biểu diễn ca hát và diễn thuyết. Thế nhưng, bạn gái trong đội không đủ thực lực, liên tục làm sai kéo cả bạn trai chết chùm. Khi MC công bố hai người bọn họ đồng thời bị loại, cậu nhóc kia không chịu nổi mà lên tiếng kháng nghị: “Cháu cảm thấy như vậy không công bằng!”

 

Nam MC được Khương Oánh gọi là “Thầy Vương” hỏi: “Không công bằng ở chỗ nào?”

 

Cậu bé căm giận nói: “Nếu bắt cặp với người khác, có thể cháu đã làm tốt hơn.”

 

Cô bé thi cùng cũng cảm thấy áy náy, cúi đầu, vẻ mặt như sắp sửa khóc lên.

 

Các bạn nhỏ ngồi dưới sân khấu cũng thì thầm to nhỏ, hình như là đồng tình với cậu bạn vừa thi kia. Chẳng ngờ, thầy Vương lại gọi một thanh niên đứng cạnh MC bước lên phía trước, bảo đối phương phối hợp biểu diễn với cô bé đang chực khóc kia. Người nọ chính là Lý Hiên – MC vốn tiến hành phỏng vấn Lăng Khả nhưng lại bất chợt đòi đi toilet.

 

Lý Hiên lên sân khấu, nói với cô bé: “Đừng lo, chúng ta tùy tiện nói một đoạn.”

 

Cô bé vốn hơi mất tự nhiên, nhưng sau khi được Lý Hiên dẫn dắt thì đã dần bình tĩnh lại. Hai người một tung một hứng, thế mà lại rất cuốn hút người nghe. Đến khúc cuối, cô bé còn liên tục bắn ra những câu cực kỳ ấn tượng.

 

Trong khoảng thời gian chưa tới năm phút đồng hồ, Lý Hiên đã xuống sân khấu. Cậu bạn vừa rồi đứng một bên quan sát toàn bộ quá trình với vẻ mặt vừa hâm mộ lại vừa xấu hổ, nhưng phán quyết dành cho nó còn chưa kết thúc.

 

Thầy Vương gõ gõ đầu bút xuống mặt bàn, cười mà như không cười, nói với cậu nhóc: “Thấy không? Dẫn chương trình không phải là một người biểu diễn ở trên sân khấu, mà phải chú ý phối hợp. Bạn dẫn của cháu mắc lỗi, cháu không có khả năng ứng cứu, lại còn mặc cho đối phương xấu hổ và lúng túng. Cháu cảm thấy bạn dẫn như thế sẽ làm nổi bật sự ưu tú của cháu sao? Không có đâu, nó chỉ làm lộ ra cái khuyết điểm coi mình là trung tâm của cháu. Đây chính là nguyên nhân chúng tôi loại cháu, còn có ý kiến gì không?”

 

Trong đám thí sinh dự thi, đứa lớn nhất cũng chỉ mười bốn mười lăm tuổi. Nghe thầy Vương nghiêm khắc phê bình cậu bé kia thì đều giật nảy cả mình.

 

Bọn chúng tài hoa hơn người, chẳng những là kim cương trên tay cha mẹ, mà còn là cục cưng ở trường học của mình. Lại nói, có thể lọt vào vòng này, có ai không phải là rồng là phượng đâu. Vì thế cho nên, chúng chưa từng bị phê bình chẳng chút lựa lời như vậy cũng là chuyện thường tình.

 

Sắc mặt cậu bé bị phê bình lúc đỏ lúc trắng. Trong cơn tức giận, nó chạy bình bịch xuống khỏi sân khấu, đầu cũng không quay lại mà xô cửa rời đi.

 

Thầy Vương lắc đầu, thở dài: “Không lễ phép gì cả, bị chiều quá hóa hư rồi.”

 

Đúng vào lúc ấy, Lăng Khả thấy có mấy cô bé trong tốp thí sinh phát tiếng ồ nho nhỏ.

 

Cậu nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy sau khi nam sinh ban nãy chạy đi, lại có một nam sinh khác đi vào từ phía bên ngoài.

 

Người nọ mặc một bộ quần áo dạo phố đơn giản, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm một chiếc đàn vi-ô-lông. Sau khi vào cửa, cậu ta liền lạnh lùng đảo mắt nhìn quanh một vòng.

 

Lăng Khả hơi sửng sốt. Đến khi nhìn rõ cả mặt đối phương, cậu lại ngây ngẩn cả người!

 

… Thích Phong?

 

Đám nữ sinh ồ lên là bởi vì bộ dạng cậu ta rất đẹp. Dù bên cạnh Lăng Khả là những thiếu niên thiếu nữ ưu tú ngàn tuyển vạn chọn, thế nhưng nếu đem họ ra so sánh với Thích Phong – chẳng những bên ngoài, mà cả khí chất cũng kém xa.

 

Có những người không va chạm nhiều, lúc đứng giữa đám đông xa lạ sẽ bắt đầu luống cuống. Lăng Khả chính là một người như vậy. Kể từ thời điểm bước chân vào đài truyền hình, cậu luôn bị vây hãm trong trạng thái tinh thần căng thẳng. Mỗi lần đối diện với người chưa quen, cậu lại cứng người theo bản năng, thậm chí tay chân cũng chẳng biết để đâu cho phải.

 

Thế mà, nam sinh vừa vào đây lại hoàn toàn khác biệt. Cậu ta rất ung dung, dù bị nhiều người chú ý, song vẫn không lộ ra một chút bối rối nào. Đó cũng là lý do vì sao khi đối mặt với cậu ta, người khác sẽ có cảm giác bị “kẻ mạnh đột kích”.

 

So với người bình thường, Lăng Khả lại càng giật mình nhiều hơn. Cậu hơi cong khóe miệng, chăm chú nhìn vào hình bóng quen thuộc ở ngoài cửa kia.

 

Đúng là Thích Phong. Tuy đã một năm rưỡi không gặp mặt, nhưng trong bốn tháng gần đây, Lăng Khả đã lẻn vào “Phong の Dự” không chỉ một lần. Bộ dạng của Thích Phong vốn đã rất xuất chúng, một năm nay, các đường nét không ngừng nảy nở và hoàn thiện thêm, đích thực là càng ngày càng đẹp.

 

Trên đời có nhiều người tương đối giống nhau. Nhưng bộ dạng giống như Thích Phong đây, Lăng Khả tin chắc, trên thế giới không còn người thứ hai nữa.

 

Khương Oánh đứng lên, trực tiếp vẫy tay ra hiệu cho Thích Phong tới ngồi bên cạnh mình.

 

Cảnh tượng này đã giải đáp thắc mắc của một số người. Trong phòng, tiếng thì thầm to nhỏ ngày một nhiều hơn. Bởi vì trong mắt của đám thí sinh, kia rõ ràng là một tên nhóc có “ô dù” khác nữa.

 

Nam sinh vừa bị loại kia cũng thật đáng thương. Cậu ta mới ra khỏi phòng thi không đầy một phút, đã bị mọi người hoàn toàn quên lãng vì choáng ngợp trước sự xuất hiện của Thích Phong rồi.

 

Có giám khảo hắng giọng một tiếng, ý bảo mọi người trật tự. Sau đó, MC liền gọi nhóm tiếp theo lên.

 

Bàn giám khảo là bàn đầu tiên trong phòng, phía trước không có vật cản gì hết. Thích Phong dựa cây vi-ô-lông vào cạnh bàn, biếng nhác vươn tay duỗi người. Xong đâu đấy, cậu ta mới nhìn lên sâu khấu với vẻ mặt khá là lơ đễnh.

 

Lăng Khả ngồi ở phía sau, vừa vui sướng lại vừa căng thẳng. Đồng thời, cậu cũng không khỏi tò mò, vì sao Thích Phong lại xuất hiện ở chỗ này.

 

Cậu ta cũng tới dự thi sao? Đúng rồi, cậu ta biết đánh đàn… Nhưng vì sao giờ này cậu ta mới đến?

 

Nhớ tới thái độ của Khương Oánh đối với Thích Phong vừa rồi, Lăng Khả chợt nghĩ, chẳng lẽ cậu ta quen biết cô Khương? Như vậy, cô Khương giữ mình lại là để phối hợp với Thích Phong sao? Hai người đều chơi dương cầm, bốn tay cùng đánh một lúc hả?

 

… Không, Lăng Khả đột nhiên kịp phản ứng. Vừa rồi, hình như Thích Phong cầm đàn vi-ô-lông!

 

Cậu nhìn vào bóng lưng của đối phương, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Thích Phong còn biết chơi vĩ cầm?

 

Theo những gì Lăng Khả biết, Thích Phong biết chơi rất nhiều môn thể thao kỳ quái, ngoài ra còn biết vẽ, biết đánh cờ vây, biết làm thơ, biết chơi dương cầm. Hiện tại, người nọ thế mà còn biết chơi cả vi-ô-lông… Tậu má, sao cậu ta có thời gian để học lắm thứ như vậy nhỉ?

 

Cái này, cũng quá trâu cmn bò rồi!

 

Vừa nghĩ tới có thể mình sẽ phối hợp biểu diễn cùng với Thích Phong, Lăng Khả bỗng cảm thấy tim mình đập dồn dập.

 

… Có khi nào Thích Phong nhận ra cậu không?

 

Lăng Khả sờ mũi theo bản năng. Nói thật, một năm rưỡi này, cậu không thay đổi nhiều lắm.

 

Cấp hai là thời kỳ sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh Lăng Khả, bất kể là nam hay nữ đều như có biến hóa từng ngày. Thậm chí, trong lớp cậu còn có một nam sinh cao lên cả tấc chỉ trong vòng một tháng, đích thực so với măng còn mọc nhanh hơn. Nhưng đau đớn thay, dường như tuổi dậy thì của Lăng Khả tới thật muộn, từ khi tốt nghiệp tiểu học cho đến bây giờ, cậu chỉ cao hơn được có ba phân.

 

Nghĩ đến chuyện này, không hiểu vì sao cậu lại thấy hơi bực bội.

 

Người dự thi không còn nhiều lắm. Khoảng hai mươi phút sau, các tiết mục biểu diễn ngẫu hứng của từng cặp thí sinh đều đã kết thúc.

 

Ngoại trừ Lăng Khả.

 

Lúc này, thầy Vương mới xoay người lại, nói vọng xuống cuối phòng: “Bạn nhỏ lẻ cặp đâu nhỉ? Cháu lên đây đi.”

 

Giữa rất nhiều ánh nhìn vô cùng chăm chú, Lăng Khả chậm rãi đi lên sân khấu. Cậu không dám nhìn thẳng vào Thích Phong, nhưng thông qua khóe mắt, cậu có thể thấy đối phương đang đứng dậy cùng lúc với Khương Oánh. Đến đây thì cậu tin quan hệ giữa bọn họ chắc chắn không tầm thường.

 

Lăng Khả đi vào khu vực trước mặt hai người bọn họ. Vài giây đồng hồ vừa qua, cậu còn miên man suy nghĩ, nếu Thích Phong nhận ra cậu thì cậu nên phản ứng thế nào, có nên chủ động giới thiệu về mình đôi chút hay không…

 

Thế nhưng, khi vừa ngẩng đầu, Lăng Khả lập tức bắt gặp ánh mắt hồn nhiên và xa lạ của Thích Phong.

 

Đúng vậy, giống như lần đầu tiên đối phương nhìn thấy cậu, trong ánh mắt không mang theo chút do dự, tò mò, thậm chí là đánh giá nào.

 

Lăng Khả bỗng có cảm giác bị hắt cho một chậu nước lạnh. Chờ mong cùng với bất an ban đầu đã bị dội trôi đến không còn dù là một chút.

 

— Thích Phong, quả nhiên đã quên mất cậu.

 

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc thực sự gặp phải cảnh tượng này, Lăng Khả vẫn khó mà chấp nhận được.

 

Nhất là sau khi cậu xoắn xuýt nửa ngày vì không biết Thích Phong có nhận ra mình hay không, loại cảm giác khó xử này càng thêm mãnh liệt.

 

Lăng Khả ngơ ngác đứng trước mặt Thích Phong, lại nghe Khương Oánh nói: “Nào, hai con, một đánh dương cầm, một kéo vi-ô-lông, phối hợp một đoạn ngẫu hứng đi, cái gì cũng được, cho các con ba phút để chuẩn bị.”

 

Thích Phong không nói lời vô nghĩa với Lăng Khả, trực tiếp cầm chiếc vi-ô-lông dựa ở cạnh bàn lên, dùng mắt ra hiệu cho cậu lên sân khấu rồi xoay người đi trước.

 

Hành động này rất khác với ấn tượng đầu tiên của Thích Phong ở trong lòng Lăng Khả. Cậu nhớ Thích Phong là người rất nhiệt tình, luôn mang lại cho người khác cảm giác ấm áp như mặt trời giữa trưa hè. Thế nhưng, Thích Phong trước mặt đây lại lạnh như băng. Có vẻ, một năm rưỡi qua đã biến đối phương thành một người hoàn toàn khác.

 

Nhưng đáng giận nhất không chỉ là thái độ của Thích Phong, mà là chiều cao của đối phương.

 

Khi xem ảnh chụp, Lăng Khả đã lờ mờ đoán được Thích Phong đang cao lên rất nhanh. Nhưng lúc đứng trước mặt đối phương, cậu mới thực sự cảm nhận được sự chênh lệch rõ ràng về tốc độ phát triển giữa cả hai người.

 

Thích Phong bây giờ đã cao hơn cậu đến nửa cái đầu!

 

Rõ ràng một năm rưỡi trước, bọn cậu còn không chênh nhau nhiều lắm…

 

Điều ấy khiến Lăng Khả cảm thấy mình không chỉ lùn hơn người ta về mặt tâm lý, mà đến cả sinh lý cũng thua kém hơn nhiều.

 

Trên sân khấu có đàn dương cầm, Lăng Khả trực tiếp đi vòng qua ghế đàn, ngồi xuống. Cậu nghiêng đầu, dùng ánh mắt lạnh lùng không kém để nhìn Thích Phong.

 

Lăng Khả biết thái độ của mình sẽ ảnh hưởng đến đối phương, nhưng vẫn không ngăn được cơn giận khó hiểu đang dâng lên trong lòng.

 

Nhưng Thích Phong không thèm để ý mà lên tiếng hỏi: “Cậu đánh bài gì?”

 

Tiếng nói của thiếu niên mang theo một chút khàn khàn của thời kỳ vỡ giọng.

 

Lăng Khả không nhịn được, cố đè thấp giọng mình, đáp: “《Sonata ánh trăng》 của Beethoven.”

 

Thích Phong gật gật đầu, đặt đàn vi-ô-lông lên bả vai, nói: “Vậy cậu đánh đi, tôi phối nhạc cho cậu.”

 

Cách nói chuyện khách sáo có lệ, khiến người ta vô cùng khó chịu.

 

Lăng Khả đưa tay lên, hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại rồi mới đặt xuống phím đàn.

 

Giai điệu êm ái nhẹ nhàng tràn ra theo từng bước nhảy của mười đầu ngón tay. Chỉ một lát sau, âm thanh từ chiếc vi-ô-lông của Thích Phong cũng hòa vào. Lăng Khả bị sự phối hợp ăn ý đến bất ngờ này dọa sợ, trong lúc căng thẳng đã đánh sai một hợp âm.

 

Thích Phong lập tức dừng lại, tỉnh bơ nhìn cậu, nói: “Lại một lần nhé?”

 

Mặt Lăng Khả hơi nóng lên. Sau đó, cậu không dám phân tâm nữa.

 

Bắt đầu lại một lần, Thích Phong vẫn kéo vi-ô-lông phối hợp với giai điệu êm ả của dương cầm. Âm thanh hai loại nhạc cụ như sữa chậm rãi đổ vào cà phê, tự nhiên hòa quyện…

 

Lăng Khả cảm thấy vô cùng mới lạ. Đây là lần đầu tiên cậu đánh đàn mà có người phối nhạc cho. Thế mà kết quả lại dễ nghe đến lạ.

 

Nhưng chút tâm tình tươi sáng này nhanh chóng bị buồn bực trong lòng cậu đè bẹp.

 

Khó chịu, thật sự rất khó chịu.

 

Thích Phong thậm chí còn không nhớ cậu, tại sao chỉ có một mình cậu là cứ nhớ mãi không quên?

 

Chết tiệt… Thật giống như tên ngốc.

 

Đột nhiên, Lăng Khả cảm vô cùng may mắn vì mình đã không bắt chuyện với Thích Phong ở trên QQ, cũng cảm thấy mừng vì đã không lỗ mãng gọi tên cậu ta khi nãy.

 

Tiếng đàn hài hoa vẫn tiếp tục vang lên, nhưng lòng Lăng Khả lại loạn cào cào.

 

Không biết cậu nghĩ thế nào, ngay giây tiếp theo liền trực tiếp đánh sang bài khác mà chẳng hề báo với Thích Phong một tiếng.

 

Thích Phong chợt dừng thanh kéo, ngẩn người nhìn Lăng Khả. Nghe một lát, mới hỏi một cách rất không chắc chắn: “… 《Khúc ngẫu hứng》 của Chopin?”

 

Lăng Khả hơi nhíu mày, khâm phục lỗ tai của Thích Phong. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện đối phương cũng học dương cầm thì cậu không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa.

 

Đây là bản nhạc phải đánh trong kỳ thi dương cầm nghiệp dư cấp mười. Bốn tháng trước, Lăng Khả còn luyện hơn mười lần mỗi ngày, đánh đến mức thuộc làu làu, nhắm mắt cũng không hề đánh sai.

 

“Khúc ngẫu hứng” mở đầu bằng một đoạn cao trào. Các kỹ thuật reo âm (1), rải ngón (2) cùng với việc nhảy độ cao của vài quãng tám có thể giúp cậu trút hết tâm tình của mình lên những phím đàn.

(1) Kỹ thuật reo âm (kỹ thuật tremolo) trên đàn piano: sử dụng nhiều ngòn đánh nhanh trên cùng 1 phím đàn. Ngón 3 >2>1 ( giữa, trỏ, cái) còn đánh 4 ngón thì đánh 4>3>2>1, cứ thứ tự làm sao cho thật đều đặn. Cái này là kỹ thuật ngón bắt buộc khi học đàn piano.

(2) Kỹ thuật rải ngón (kỹ thuật arpeggio) trên đàn piano: là kỹ thuật rải hợp âm, ví dụ muốn đánh hợp âm Đô trưởng sẽ thì rải các ngón 5 – 3 – 1 để đánh đồng thời 3 phím Đồ – Mi – Son. Một hợp âm có nhiều thế rải ngón khác nhau, bên trên chỉ là ví dụ.

 

Lăng Khả vừa đánh đàn, vừa nghiêng đầu liếc nhìn Thích Phong, trong mắt lộ ra một chút khiêu khích rất trẻ con.

 

— Nào nào, cậu có thể chơi phối bản nhạc này cho tôi không?

 

— Chẳng phải đã quên tôi rồi à?

 

— Tôi cũng sẽ vờ như không biết cậu! Như chưa từng gặp cậu!

 

Thích Phong nhíu mày, lại đặt đàn lên vai, bắt đầu đuổi theo tiếng đàn của Lăng Khả.

 

Lăng Khả cảm thấy hơi hoảng hốt, dường như muốn sớm thoát khỏi đối phương mà càng đánh lại càng nhanh.

 

Thích Phong từ bỏ việc bắt từng nốt nhạc, chọn âm dài, như kéo ra một tấm lụa để bao lấy tất cả những hợp âm trôi nổi của dương cầm. Không bao lâu sau, tiếng đàn của hai người đã thành công hòa quyện lại.

 

Tim Lăng Khả đập kinh hoàng. Cậu vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi, ngoài ra còn có cảm giác thất bại khó lòng rũ bỏ được.

 

Vì sao cái gì Thích Phong cũng biết. Vì sao trên thế giới này lại có một người hoàn mỹ như vậy…

 

Đến nước này, Lăng Khả không thể tiếp tục tùy hứng nữa. Bởi vì cậu không thoát được, cả người coi như đã bị Thích Phong bao lấy, chỉ có thể theo đối phương tiến về phía trước mà thôi. Quên mình từ đâu tới, quên đi mình đang đánh khúc nhạc nào, Lăng Khả đã hoàn toàn chìm trong giây phút hợp tấu hoàn hảo không gì sánh được.

 

Dần dần, Lăng Khả cũng bình tĩnh lại.

 

Chẳng biết tiếng đàn hay là sự phối hợp nhịp nhàng của Thích Phong đã chữa lành vết thương trong lòng cậu. Chỉ biết, cậu thậm chí còn muốn rớt nước mắt vì sự ăn ý mà không cần một chút thương lượng nào này.

 

Tựa như cánh chim chao liệng sau khi mưa rền gió dữ tan đi…

 

Chậm rãi, vững vàng đáp xuống.

 

Lăng Khả toát đầy mồ hôi, đầu óc ong ong từng trận, ngón tay còn vì chơi đàn quá mức nhập tâm mà bất giác run lên.

 

Sau khi khúc nhạc kết thúc, Thích Phong hạ đàn xuống, giơ tay chào sân khấu. Phối hợp với động tác này, thân thể cậu ta ngửa tới ngửa lui, bộ dáng đẹp trai kinh khủng.

 

Buông thanh kéo đàn vi-ô-lông, Thích Phong thở hơi dồn dập. Nhìn sang bạn diễn Lăng Khả cũng đang thở gấp như mình, cậu ta cong khóe miệng lên, cười nói: “Cậu chơi rất khá.”

 

Lăng Khả: “…”

 

Sau một lúc yên tĩnh, dưới sân khấu vang lên một trận tiếng vỗ tay. Bất kể có “ô dù” hay không, hai người này cũng đã dùng thực lực và sự phối hợp hoàn mỹ để chinh phục mọi người.

 

Khương Oánh liếc nhìn vài giám khảo đang ngồi bên cạnh mình. Cảm thấy mọi người dường như có cùng một ý kiến, cô mới mỉm cười, đứng dậy nhìn về phía Thích Phong và Lăng Khả, vỗ tay nói: “Được rồi, làm tốt lắm.”

 

Nhưng không ngờ, ngay sau khi Khương Oánh nói câu này, Lăng Khả lại đột nhiên đứng dậy, thấp giọng nói với cô: “Thực xin lỗi, cô Khương, vòng thi này, con chọn… rút lui.”

 

Nhạc dạo:

Lăng Khả: “Tôi cũng muốn làm bộ không biết cậu!”

Thích Dự (*): “? ? ?”

(*) Bạn Thích Dự này là ai thì về sau sẽ rõ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *