Bạn trai giả – Chương 32

 

Credit to the owner

NHỮNG NGÀY THÁNG
GIẢ LÀM BẠN TRAI CỦA HOTBOY TRƯỜNG

Quyển 2 – Verse

Chương 32: Tương kế tựu kế

Edit: Mimi – Beta: Chi

 

*****

Cao Tuấn Phi đã quen với bộ dáng gi gỉ gì gi cái gì cũng hoảng của Tạ Kỳ Bảo ngày thường. Vì thế cho nên, hắn gần như miễn dịch với tiếng gào của đối phương, cà lơ phất phơ hỏi trong điện thoại: “Chuyện lớn gì? Chẳng phải cậu đi ăn với người đẹp sao, ái chà, thì ra chuyện lớn của cậu là hẹn hò yêu đương cùng người đẹp…”

 

Tạ Kỳ Bảo mắng: “Mẹ kiếp! Ai hẹn hò yêu đương! Cô gái kia là biến thái!”

 

Cao Tuấn Phi vừa nghe đến hai tiếng “biến thái” thì lập tức hứng thú hẳn lên: “Hả? Biến thái cái gì? Biến thái như thế nào? Cậu bị dê à?”

 

Tạ Kỳ Bảo phun ra một búng máu, suýt nữa tức đến lìa đời!

 

Cao Tuấn Phi hiếm thấy mà chọc được cho Tạ Kỳ Bảo tức đến không thốt nên lời. Như đã báo được thù, hắn sảng khoái nói: “Được rồi, được rồi, còn có chuyện gì lớn hơn chuyện này nữa? Về ký túc xá hẵng nói đi!”

 

Trước khi đối phương cúp điện thoại, Tạ Kỳ Bảo vội vã hỏi một câu: “Anh Thích có ở ký túc xá không?”

 

Cao Tuấn Phi không quá để tâm đến vấn đề của đối phương, quay đầu nhìn thấy một mình Lăng Khả thì thuận miệng đáp: “Không có.”

 

Lăng Khả đứng dậy đi rót nước, nghe vậy nhân tiện hỏi: “Tạ Kỳ Bảo à?”

 

Cao Tuấn Phi tắt máy, ném lên mặt bàn, cười nói: “Ừ, gào to như vậy, ngoài cậu ta ra thì còn có thể là ai.”

 

Lăng Khả xoay người vào toilet, chỉ chốc lát sau lại chợt nghe thấy tiếng mở cửa ở bên ngoài – Rõ ràng là Tạ Kỳ Bảo đã trở lại.

 

“Anh Cao!” Tạ Kỳ Bảo vừa vào cửa, còn chưa kịp thở lấy hơi đã nói liến thoắng như là nổ súng: “Tôi vừa gặp một ả biến thái! Cô ta hỏi cái topic “Hàng hot của Kỳ Bảo” có phải do tôi đăng không, còn muốn tôi trộm đồ của anh Thích cho cô ta, bàn chải, cốc đánh răng, khăn mặt, thậm chí còn muốn cả quần lót! Cô ta còn cho tôi một số tiền lớn nữa!”

 

Cao Tuấn Phi hưng phấn khó kìm mà rống lên một tiếng: “Đệt! Thật hay giả?”

 

Tạ Kỳ Bảo lấy xấp tiền ở trong túi quần ra: “Thật mà! Nhìn đi! Tiền cô ta cho tôi đấy! !”

 

Cao Tuấn Phi: “Wow wow wow ~! Chúng ta phát tài rồi! ! !”

 

Tạ Kỳ Bảo được thái độ của Cao Tuấn Phi ủng hộ, gan làm kẻ trộm cũng lớn lên, kích động nói: “Phát tài thế nào cơ? Có phải chúng ta tuyệt đối không được nói chuyện này cho anh Thích biết hay…”

 

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cửa toilet bật mở, Lăng Khả từ bên trong bước ra ngoài.

 

Cao Tuấn Phi: “…”

 

Tạ Kỳ Bảo: “…”

 

Trong nháy mắt đó, hai người nọ liền cảm thấy như mình là tiểu quỷ đang âm mưu làm loạn thì bị chính cung nương nương bắt gặp. Vẻ mặt có thể nói là hết sức thê lương!

 

Lăng Khả cạn lời, nói: “Các cậu nhìn tôi như vậy làm gì?”

 

Vào giờ phút này, đầu óc Tạ Kỳ Bảo chỉ có bốn vấn đề: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Vì sao Lăng Khả lại có mặt trong ký túc xá? Chuyện đã bị Lăng Khả biết còn có thể qua mặt được Thích Phong sao?

 

Đối lập với sự u mê của Tạ Kỳ Bảo, vẻ mặt của Cao Tuấn Phi lại vô cùng vặn vẹo. Hắn đang đấu tranh tư tưởng giữa việc nên dùng vũ lực hay trí lực để lôi kéo Lăng Khả trở thành đồng lõa của mình.

 

Kế đó, Lăng Khả lại lơ mơ hỏi một câu: “Từ từ, chẳng lẽ hai người thực sự định trộm đồ của Thích Phong để bán ra ngoài?”

 

Lời này giống như một luồng sáng thần thánh tràn đầy chính trực, lập tức bóp chết ý nghĩ xấu xa vừa mới nảy sinh trong lòng Tạ Kỳ Bảo và Cao Tuấn Phi…

 

Một lát sau, Thích Phong cũng về ký túc xá. Hắn vốn không đi đâu xa, chỉ xuống cửa hàng tạp hóa dưới lầu mua nước uống. Kết quả, vừa về phòng, hắn bỗng phát hiện bầu không khí bên trong không đúng lắm.

 

Lăng Khả không nói lời nào, một mực nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Tạ Kỳ Bảo ngoan như cừu nhỏ ngồi ở một bên. Cao Tuấn Phi thì ảo não ôm đầu gục mặt xuống bàn học, tâm như tro tàn.

 

Sau nữa, Thích Phong nhìn thấy một xấp tiền ở trên bàn học của mình.

 

“Cái gì đây?” Thích Phong bỏ nước xuống, buồn bực nhìn quanh một vòng, hỏi Lăng Khả: “Tiền của ai đấy?”

 

Lăng Khả liếc sang một cái, thản nhiên nói: “Cậu hỏi bọn họ đi.”

 

Thích Phong cầm xấp tiền, quay sang phía hai người còn lại: “Tiền này…”

 

Hắn vừa nói được hai tiếng, Tạ Kỳ Bảo đã lập tức ngẩng đầu, kể lại tất cả những gì mình đã gặp được lúc trưa cho đối phương nghe. Cậu ta nói đến khí thế sục sôi, lòng đầy căm phẫn, hoàn toàn khác với thái độ rủ rê Cao Tuấn Phi làm chuyện xấu lúc trước. Có thể nói, biểu hiện đến là chính trực và ngay thẳng.

 

Cao Tuấn Phi đổ máu trong lòng… A, khó khăn lắm mới có cơ hội làm giàu, vì sao lại tiêu tan ở trong tay tên Tạ Kỳ Bảo ngu ngốc này? Vì sao lúc trước hắn lại đăng topic là “Hàng hot của Kỳ Bảo” mà không phải “Hàng hot của Tuấn Phi”! Là Cao Tuấn Phi hắn không có số phát tài, hay do hắn đụng phải tên sao chổi Tạ Kỳ Bảo kia! ? Hắn rất không cam lòng!

 

Thích Phong nghe chuyện Tạ Kỳ Bảo kể lại, vẻ mặt cũng hơi tối đi một chút. Hắn đếm số tiền trên tay, nói: “Ở đây mới có chín trăm.”

 

“Ặc.” Có thể là vì chột dạ do mới mờ mắt vì tiền, cho nên Tạ Kỳ Bảo hơi áy náy nói: “Em vừa lấy một tờ… Tiêu mất rồi, em sẽ bù lại cho anh sau.”

 

“Không cần.” Thích Phong lắc đầu. Hắn lấy tờ tiền một trăm ở trong ví ra, thay thế cho tờ tiền mà Catherine đã viết số điện thoại lên, sau đó đưa cho Tạ Kỳ Bảo đủ chín trăm, nói: “Cảm ơn cậu đã nói chuyện này cho tôi biết. Nhưng, bất kể cậu có giúp cô ta hay không thì tiền cũng là cô ta đưa cho cậu, tôi không có tư cách tịch thu, cậu cầm đi.”

 

“Anh Thích…” Tạ Kỳ Bảo suýt bị lời lẽ của Thích Phong làm cho cảm động đến rơi lệ. Nếu những gì Lăng Khả nói lúc nãy chỉ là một hồi chuông cảnh tỉnh, vậy thì câu nói của Thích Phong đích thực là nước thánh gột rửa linh hồn. Trong phút chốc, Tạ Kỳ Bảo cảm thấy may mắn vì bản thân đã không làm chuyện xấu, đồng thời, ý thức đạo đức của cậu cũng dâng lên đến đỉnh điểm. Cuối cùng, Tạ Kỳ Bảo kiên trì nói: “Không được, tiền này em không thể nhận.”

 

Thích Phong: “Cậu cầm đi.”

 

Tạ Kỳ Bảo: “Em không thể nhận được!”

 

Nhìn hai người bọn họ đẩy đến đẩy đi, mắt Cao Tuấn Phi trợn trừng như muốn nứt ra, chỉ thiếu nước viết thẳng lên mặt một câu “các cậu không muốn thì liền cho tôi đi”.

 

Lăng Khả tinh ý nói: “Nếu không ai muốn, vậy cứ coi số tiền kia là quỹ phòng, giao cho Cao Tuấn Phi quản lý đi.”

 

Không phải tiền của mình, cầm cũng chẳng thoải mái, Tạ Kỳ Bảo ngẫm lại thấy Lăng Khả nói rất có lý, vì thế ngoan ngoãn nộp tiền cho Cao Tuấn Phi.

 

Lúc này Cao Tuấn Phi mới chấp nhận số phận mà thở dài một tiếng, nói như đùa: “Các cậu thật khờ, nếu cô gái kia muốn đồ của Thích Phong, vậy cứ cho cô ta mấy cái đi. Ví dụ cô ta muốn quần lót, liền lấy quần lót của Tạ Kỳ Bảo cho cô ta, rồi nói đó là đồ của Thích Phong, làm sao cô ta biết được.”

 

Tạ Kỳ Bảo “oa oa” kêu to: “Tôi fuck! Cao Tuấn Phi, anh là đồ biến thái! Vì sao lại lấy quần lót của tôi mà không phải là của anh?”

 

Cao Tuấn Phi cười xấu xa, nói: “Quần lót của tôi cũng được. Tôi mua một tá về, mỗi ngày đổi một cái, nếu cô ta bảo mỗi món không chỉ đổi được chừng này tiền, vậy một tuần ít nhất cũng kiếm được bảy ngàn, ha ha!”

 

Lần này thì ngay cả Thích Phong cũng không thể nhịn được nữa mà cười ra thành tiếng. Hắn khinh bỉ nói: “Cậu thật biến thái.”

 

Tạ Kỳ Bảo lại ở bên cạnh nói chen vào: “Anh đừng quên quần lót của anh Thích đều là Beford, CK, mỗi cái ít nhất cũng hai, ba trăm, anh muốn mua một tá một lần, mua nổi hay không?”

 

Cao Tuấn Phi văng tục, khoát tay nói: “Kẻ có tiền ấy mà, không thể nào đú theo nổi.”

 

Mọi người trò chuyện một hồi, khúc mắc được tháo gỡ, bầu không khí cũng dịu đi rất nhiều.

 

Thích Phong ngồi xuống trước bàn học của mình, nhìn dãy số điện thoại ghi trên tờ tiền kia mà phát ngốc một hồi.

 

Lăng Khả liếc hắn một cái. Vẫn còn đang vui sướng vì lời nói đùa của Cao Tuấn Phi khi nãy, cho nên cậu nhẹ nhàng phun ra một câu thâm ý tràn trề: “Không ngờ cậu còn được loại người như vậy… theo đuổi.”

 

Thích Phong cười khổ: “Cậu tưởng tôi muốn hả?”

 

Lăng Khả lại hỏi: “Thế cậu định xử lý chuyện này như thế nào?”

 

“Trước tiên, tôi phải biết người nọ là ai đã…” Thích Phong lấy điện thoại di động ra, nhập dãy số viết trên tờ tiền vào. Quả nhiên, số này không lưu trong danh bạ của hắn, tìm trên WeChat cũng hoàn toàn không thấy.

 

Ngoài cái tên tiếng Anh “Catherine” vừa nghe đã biết là lấy bừa của cô gái kia ra, Thích Phong không nắm được một chút thông tin gì về đối phương cả.

 

Loại cảm giác “địch ở trong tối ta ngoài sáng” này khiến Thích Phong rất không thoải mái. Hơn nữa, đối phương còn tìm tới bạn cùng phòng của hắn để nhờ lấy trộm đồ. Việc trộm cắp linh tinh tạm thời không đề cập đến, nhưng hành vi dùng tiền mua chuộc người khác, đồng thời gây chia rẽ quan hệ bạn bè của hắn khiến Thích Phong phẫn nộ vô cùng.

 

Đúng, hắn rất ít khi tức giận, nhất là đối với con gái. Nhưng lúc này đây, hành động của đối phương đã triệt để nện trúng khu vực cấm của hắn rồi. Hắn thật sự muốn nghiêm túc xử lý vụ việc này.

 

“Tôi muốn dụ cô ta ra gặp mặt, cậu thấy thế nào?” Thích Phong nhìn về phía Lăng Khả.

 

Lăng Khả không phải là loại thích chõ mồm vào chuyện của người khác. Tuy cậu rất để ý tới vụ việc này, song nếu Thích Phong không muốn chia sẻ, cậu cũng sẽ không tự ý can thiệp vào. Nhưng hiện giờ, là Thích Phong chủ động bàn bạc với cậu, cho nên cậu mới mở miệng hỏi: “Để làm gì?”

 

Thích Phong trầm ngâm nói: “Người bình thường đều có lòng tự trọng, sở dĩ cô gái kia dám làm thế, là vì nghĩ tôi không biết cô ta là ai. Chờ khi gặp mặt, tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng. Có thể khuyên nhủ thì khuyên nhủ, để cô ta từ bỏ ý tứ với tôi. Nếu không khuyên được, về sau cũng có mục tiêu thực tế để truy cứu trách nhiệm mà.”

 

Lăng Khả tán thành: “Ừ, cũng được.”

 

“Vậy, có thể cho tôi mượn điện thoại của cậu một chút không?” Thích Phong lại hỏi Lăng Khả.

 

“… Làm gì?” Lăng Khả vươn tay chụp lên cái điện thoại của mình theo bản năng: “Dùng điện thoại của tôi để liên hệ với cô ta à?”

 

“Ừ, tôi không thể dùng số của mình.” Thích Phong cau mày, nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: “Tôi đoán cô ta biết số điện thoại của tôi, vì vậy, nếu tôi liên hệ, cô ta sẽ biết mình đã bị lộ, chắc chắn sẽ không chịu ra mặt gặp tôi.”

 

Chính xác, không một ai làm loại chuyện này mà còn dám quang minh chính đại.

 

“Dùng số của tôi cũng không an toàn. Tôi dùng số này để đăng ký trên diễn đàn trường. Ngộ nhỡ cô ta sinh nghi đi search thử, phát hiện là tôi, cũng sẽ đoán được cậu mượn máy của tôi để thăm dò. Dù sao thì cô ta cũng đã tìm tới Tạ Kỳ Bảo, cho nên hẳn cũng biết quan hệ giữa tôi và cậu tương đối tốt.” Nói tới đây, Lăng Khả quay đầu nhìn về phía Tạ Kỳ Bảo: “Không bằng tương kế tựu kế đi…”

 

Lập luận của Lăng Khả nghe lại càng hợp lý. Thích Phong gật gật đầu, xoay người gọi Tạ Kỳ Bảo: “Đại Bảo, giúp tôi một việc.”

 

“Hả? Việc gì?” Tạ Kỳ Bảo ngoan ngoan dịch ghế lại giống như con chó nhỏ được chủ triệu hồi.

 

“Cho tôi mượn di động một chút. Hơn nữa, sau này còn cần cậu góp chút sức lực…”

 

“Có gì đâu…”

 

Lăng Khả nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ giấu điện thoại vào trong túi quần. Máy cậu có lưu một đống ảnh chụp của Thích Phong. Tuy chưa chắc sau khi mượn máy đối phương sẽ mở album ảnh, nhưng cậu vẫn cảm thấy mạo hiểm vô cùng.

 

Trong lúc nghe Thích Phong và Tạ Kỳ Bảo bàn bạc, Lăng Khả âm thầm cân nhắc, liệu có nên xóa hết ảnh chụp trong điện thoại hay không, để phòng trừ tình huống bất ngờ…

 

Cuối cùng, bọn họ quyết định để Tạ Kỳ Bảo nhắn tin hẹn gặp Catherine, đồng thời tỏ vẻ “đã nghĩ thông, đồng ý hợp tác” với cô nàng.

 

Cao Tuấn Phi cũng tham gia bàn bạc. Vì muốn làm cho thật hơn một chút, hắn còn đề nghị chụp một tấm ảnh gửi qua để thể hiện thành ý.

 

“Chụp cái gì? Không phải là quần lót chứ!” Tạ Kỳ Bảo liếc hắn một cái, hỏi.

 

“Quần lót có gì không tốt! Kích thích biết bao nhiêu, nếu cô ta thực sự si mê Thích Phong đến điên cuồng, chắc chắn vừa thấy ảnh sẽ đồng ý gặp mặt ngay, tin không?” Cao Tuấn Phi đáp.

 

Mọi người đồng loạt bác bỏ. Tuy Cao Tuấn Phi nói rất có lý, nhưng cái cảm giác quái dị này thực khiến cho cả đám không khỏi cảm thấy ghê tởm.

 

Chẳng qua là, tiếc thỏ non thì không dụ được sói đến, muốn lừa người lộ diện, chắc chắn phải hy sinh.

 

Thích Phong bất đắc dĩ nói: “Vẫn là chụp bàn chải đánh răng hay khăn mặt linh tinh gì đó đi… Quần lót, thật sự quá riêng tư, tôi không chịu nổi nếu mang ra cho người khác thấy.”

 

Nhạc dạo:

Ở bên ngoài, Tạ Kỳ Bảo và Cao Tuấn Phi hưng phấn thì thầm lập mưu tính kế hồi lâu, vừa mời quay đầu liền bị chính cung nương nương của Thích Phong nghe thấy được.

Lăng Khả: “Các cậu mới nói cái gì?”

Tạ Kỳ Bảo: “…” Tiểu nhân không dám, nương nương tha mạng! QAQ

Cao Tuấn Phi: “…” Đừng… đừng nói với Thích Phong… QAQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *