Tàng Kiếm – Chương 9

 

Tàng Kiếm sơn trang

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 9: Đạo cụ tình thú

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Dean và Cleige nhanh chân bước tới phòng chỉ huy. Lúc này, các tướng quân đã sẵn sàng đợi lệnh. Một người trong số họ lập tức báo cáo tình huống hiện tại cho Dean, rõ ràng là cực kỳ kém lạc quan.

 

Bởi vì hệ thống phòng hộ hoàn toàn không phát huy được tác dụng, cho nên phi thuyền của bọn họ gần như ở trạng thái trần truồng, mặc người xâm phạm. Kẻ tấn công chắc chắn là người trong khu Không thẩm quyền, nhìn qua thì số lượng cũng không nhiều lắm, nhưng trang bị đặc biệt tiên tiến, vô cùng khó chơi.

 

Cleige nói: “Hạm đội đã bị buộc phải dừng lại, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào đây?”

 

Dean nói: “Mau chóng sai người sửa lá chắn phòng hộ, mở hệ thống tấn công ra. Không thể ngồi yên chờ chết. Hiện giờ chúng ta chỉ có bốn cái chiến thuyền, cho ba cái lên phía trước làm lá chắn đi. Tướng quân Cleige lập tức liên hệ với những phi thuyền khác, nhờ họ giúp đỡ.”

Vì trước đó từng bị vây chặt, nên hạm đội của Dean đã rơi rụng hết. Hiện giờ, theo bọn họ trở về chỉ có tất cả bốn chiến thuyền. Các phi thuyền còn lại cách nhau khá xa, hỗ trợ tương đối khó khăn.

 

Cleige lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh gửi tín hiệu cầu cứu. Thế nhưng tình huống còn be bét hơn so với dự đoán của bọn họ rất nhiều. Tín hiệu xin giúp đỡ vừa được phát ra, phản hồi đều là từ chối.

 

“Xin lỗi Tướng quân Cleige, Hoàng tử Andrew đã hạ lệnh, tôi không thể trái lời.”

 

Cleige liên lạc với các phi thuyền khác, nghe được lời bọn họ nói lập tức nổi nóng, nhanh chóng chạy về phòng chỉ huy.

 

“Dean, chúng ta sập bẫy rồi.” Cleige chẳng buồn gõ cửa đã trực tiếp xông vào. Khi tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt sang đây, hắn liền nói: “Andrew ra lệnh, yêu cầu tất cả phi thuyền phải lập tức trở về. Đây mới là mục đích của gã.”

 

Trong phút chốc, phòng chỉ huy ầm ĩ hẳn lên. Cùng lúc đó, một binh lính chạy tới cửa, báo cáo: “Nguyên soái Dean, tình hình rất xấu, Tướng quân Wayne và Tướng quân Jais nhận được lệnh, đã phát tin chuẩn bị trở về.”

 

Trong cơn giận dữ, Cleige đấm mạnh một cái xuống mặt bàn, quát: “Mẹ kiếp, nếu bọn chúng dám chạy trốn, lập tức nổ súng để bọn chúng rơi xuống khu Không thẩm quyền mà đầu thai đi.”

 

“Thời điểm này không thể để nội chiến xảy ra.” Dean nói.

 

Hiển nhiên Cleige không bình tĩnh được như anh ta. Hắn đáp lại: “Wayne và Jais mà đi, chúng ta chỉ có hai cái chiến thuyền, hơn nữa cái chiến thuyền này còn không có khả năng phòng hộ…”

 

Ba chiến thuyền đi theo Dean đều nhận được lệnh từ Hoàng tử Andrew, chuẩn bị trở về bất cứ lúc nào. Sau đó, phi thuyền của Dean chỉ có thể chiến đấu một mình. Khả năng phòng hộ bằng không khiến cho bọn họ thực sự yếu ớt đến mức không thể chịu nổi một lần công kích.

 

Tuy Dean là Nguyên soái, nhưng tất cả các Tướng quân của Đế quốc đều dâng hiến tính mạng cho Hoàng gia. Vì thế cho nên, trước mệnh lệnh của Hoàng tử Andrew, họ không thể trái lời. Kẻ tấn công cũng không ngăn cản ba chiến thuyền khác rời đi, cục diện trông qua vô cùng quỷ dị.

 

“Xem ra kẻ tấn công chúng ta căn bản không phải người của khu Không thẩm quyền.” Chẳng biết tại sao Dean lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, “Bắt liên lạc với phi thuyền của kẻ tấn công đi, tôi muốn nói chuyện với bọn chúng. Những người khác có thể đi ra ngoài.”

 

Các Tướng quân ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng đáp: “Rõ.” Sau đó họ cùng đi ra ngoài.

 

Cleige ôm hai cánh tay, đứng trong phòng chỉ huy, hoàn toàn không có ý định đi ra ngoài. Hắn nói: “Cậu định làm thế nào? Vụ việc này rõ ràng là Andrew cố tình bẫy cậu. Tôi thấy trận mai phục ở khu Sáu cũng là chuyện tốt của Andrew đấy.”

 

“Đúng vậy.” Dean nói: “Như thầy nghĩ, nếu vụ tấn công này thật sự là do Andrew dàn dựng, vậy tôi nghĩ mục đích của hắn chính là uy hiếp tôi. Tiếp theo đây, Andrew sẽ không dám tấn công phi thuyền của tôi nữa. Dù sao, nếu phi thuyền bị rơi, nhân viên bảo an của Khu 9 nhất định sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi đối với những cái xác ở trên phi thuyền. Như thế, họ sẽ phát hiện ra loại vũ khí mà kẻ công kích sử dụng, và rất nhanh sẽ tra ra được hành vi của Andrew.”

 

“Cái suy luận chết tiệt gì vậy.” Cleige mắng một tiếng, “Con mẹ nó, rốt cuộc cậu có hiểu chuyện gì đang xảy ra hay không hả? Bây giờ Andrew đang nhắm vào cậu, rõ ràng là muốn đẩy cậu vào chỗ chết. Gã không muốn để cậu trở lại Khu Chín uy hiếp địa vị người thừa kế ngai vàng của hắn.”

 

“Đúng vậy.” Dean nói: “Trước khi chấp hành nhiệm vụ, Hoàng hậu đã triệu kiến tôi, bà ta nói sau khi trở về lần này, Quốc vương bệ hạ sẽ công khai thân phận của tôi với mọi người. Nhưng tôi đã từ chối.”

 

“Nhận tổ quy tông có gì không tốt, thân phận Hoàng tử cơ mà.” Cleige lại nói: “Được rồi, cho nên chính sự kiện ấy đã khiến cậu gặp họa sát thân. Andrew đã nghe được chuyện này, gã muốn dồn hết sức lực để giết cậu.”

 

“Gã không giết được tôi đâu.” Dean nói.

 

Khi hai người đang nói chuyện, một binh lính vào báo cáo. Họ đã liên lạc được với kẻ tấn công, có thể bắt đầu nói chuyện rồi.

 

Dean gật gật đầu, sau đó nói với Cleige: “Tướng quân Cleige hãy chuẩn bị tốt phi thuyền, trong chốc lát có lẽ sẽ phải đổ bộ và tìm chỗ lánh nạn. Còn một việc… xin hãy đưa Omega ở trong phòng ngủ của tôi tới nơi an toàn, và cả Công chúa Amelia nữa.”

 

“À, được lắm. Dùng phi thuyền nhỏ để tị nạn, thật sự là một cách hay đấy…” Cleige gật gật đầu, “May mắn trên đường còn có Omega đáng yêu bầu bạn, sẽ không cô đơn.” Nói xong hắn lập tức rời khỏi phòng chỉ huy.

 

Trong nháy mắt Cleige rời khỏi phòng, bầu không khí trong phòng giống như có biến động cực mạnh. Phía trước xuất hiện một người ảo – một người đàn ông mặc quân trang màu trắng, trên lưng đeo một thanh kiếm có ánh vàng, là tượng trưng cho Hoàng tộc. Người đàn ông này có ngoại hình giống Dean đến 70%, chẳng qua là có vẻ trẻ hơn không ít. Hắn không nghiêm túc giống Dean, ngược lại tương đối ôn hòa.

 

Dean nói: “Hoàng tử Andrew.”

 

“Anh trai thân mến.” Hoàng tử Andrew nói: “Tôi chờ anh ở chỗ này đã lâu. Đột nhiên nghe mẹ nói rằng, tôi có một ông anh rất oai, rất mạnh, lưu lạc bên ngoài đã nhiều năm, điều này thật sự có hơi bất ngờ, anh thấy có phải không. Nhưng điều khiến tôi càng bất ngờ hơn, chính người đó lại là Nguyên soái Dean. Anh còn nhớ lúc ở trong trường Quân đội, anh luôn được thầy Cleige tuyên dương, tôi còn ghen tị mắng anh mấy tiếng “thằng cha hoang dã”. Hiện giờ nhớ đến, thật làm cho người ta… hoài niệm. Anh sẽ không ghi thù tôi đâu nhỉ, anh trai thân mến.”

 

… …

 

“Chủ nhân, tôi đã biết, để tui dùng thẻ bài kéo cậu thêm lần nữa, như thế cậu có thể thoát khỏi cái đạo cụ tình thú kia.” Đông Đông phe phẩy cái đuôi, ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt đậm chất chờ được khen.

 

Diệp Minh yếu ớt gật đầu, giống như vẫn chưa thoát ra khỏi “đau khổ và sung sướng”, toàn thân còn mang theo di chứng bị điện giật. Đông Đông nhảy lên vai cậu, lăn lộn trong ba lô ảo một hồi lâu.

 

“Chủ nhân, vì sao lại không có? Chẳng lẽ cậu để hết ở kho hàng rồi… Đại Phong Xa, Đại Hồng Hoa, Sạn Tử Oa, Tiểu Ngộ Không, Đường Hồ Lô… Vì sao trong ba lô toàn là rác rưởi, chẳng có bất cứ một thứ có ích nào.”

 

Đông Đông vừa nói, Diệp Minh liền liếc mắt xem thường. Sau đó cậu chợt nhớ ra, bởi vì ba lô quá chặt, cho nên rất nhiều đồ vật đều bị cậu ném vào trong kho. Tấm thẻ cuối cùng đã hết, lúc này giờ chết đã điểm rồi…

 

Đông Đông dùng móng vuốt vỗ vỗ đầu, an ủi Diệp Minh: “Có lẽ cậu có thể thử Thần hành ngàn dặm đi, chắc chắc đã hết thời gian CD rồi đấy.”

 

“…” Diệp Minh: “Bản đồ cũng không load được ra, nếu có thể Thần hành thì tôi đã sớm đi bái lạy Trang chủ đại nhân của Tàng Kiếm Sơn trang rồi.”

 

Bọn họ đang nói chuyện, bỗng ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Cleige dùng một tay đẩy cửa ra, nói: “Hai vị Omega, giờ là tình huống khẩn cấp, tôi phải đưa hai người đến một nơi an toàn.”

 

Nói xong, Cleige mới phát hiện Công chúa Amelia còn đang nằm bẹp trên mặt đất, vẫn chưa tỉnh lại. Mà tên Omega ở trên giường, vừa nhìn đã biết vì định bỏ trốn mà được nếm thử “sung sướng” khi điện giật.

 

Thấy có người bước vào, Đông Đông nhanh chóng lủi ra sau lưng Diệp Minh. Vào thời điểm hận đến nghiến răng nghiến lợi này, chỉ cần liếc mắt một cái Diệp Minh đã nhận ra Cleige là cái gã Tướng quân luôn đi theo tên Nguyên soái Dean biến thái kia.

 

Trước hết, Cleige ngồi xổm xuống, nhặt quần áo rơi rụng tứ tung bọc lấy Công chúa Amelia, sau đó vác người lên vai của mình.

 

Vừa ngẩng đầu, hắn liền cảm nhận được ánh mắt kém thân thiện của Diệp Minh, vì thế khách sáo nói: “Xin hãy thả lỏng, tôi không có ý hại cậu, tôi sẽ giúp cậu mở còng tay, nhưng cậu không được trốn chạy. Hiện giờ phi thuyền đang bị kẻ tấn công bao vây, nếu cậu đột ngột chạy đi, có lẽ sẽ bị một phát pháo bắn thành bột phấn.”

 

“Tôi sẽ không bỏ trốn, anh có thể mở còng tay cho tôi được rồi đấy.” Diệp Minh nuốt cục tức nghẹn trên cổ xuống, sau đó quay đầu nói nhỏ với Đông Đông: “Chui vào cái ổ của mày đi, cảnh tượng gió tanh mưa máu trẻ con không nên nhìn.”

 

“Ựa… Chủ nhân, cậu đừng quá kích động.” Đông Đông nhanh chóng lùi vào trong ổ, lúc gần đi còn khuyên nhủ Diệp Minh.

 

Sự kiện đẫm máu và nước mắt này đã nói cho Cleige một điều, không được xem thường Omega, hơn nữa Diệp Minh còn chưa chắc đã thật sự là Omega.

 

Cleige đi tới mở còng tay cho Diệp Minh. Ngay khoảnh khắc hai tay được tự do, Diệp Minh liền nghiêng người lăn một vòng, tóm lấy Trọng kiếm, nhắm thẳng vào mặt vị Tướng quân đáng thương kia mà bổ.

 

Cleige chưa từng gặp Omega nào có sức mạnh như vậy, cho nên phản ứng chậm mất 0.1 giây. Cũng may sự linh hoạt và nhanh nhẹn ăn sâu vào máu đã giúp hắn tránh thoát một đòn cực hiểm. Tuy nhiên, Công chúa trên vai gây ảnh hưởng nhiều đến tốc độ của hắn, nên hắn quyết đoán vứt người xuống đất.

 

Diệp Minh chính là người đã vượt qua thử thách Tàng Kiếm, thân pháp cũng như tốc độ cực kỳ mau lẹ. Cậu lại bổ một đường nữa, Cleige không kịp trốn, chỉ có thể giơ hai tay chặn Trọng kiếm đang vọt tới. Chỉ cảm thấy một áp lực thật mạnh đè xuống, hai tay của hắn lập tức tê rần. Hắn liên tục lui về phía sau mãi đến khi đụng phải vách tường mới miễn cưỡng đứng vững được.

 

Diệp Minh “choeng” một tiếng chống Trọng kiếm xuống đất. Nếu không phải thể lực vừa bị dòng điện ăn mòn, chắc chắn nhát kiếm kia có thể ép Cleige thành bích họa.

 

“Trời ạ, cậu nhất định là hiểu lầm tôi.” Lưng Cleige đập mạnh lên vách tường, cảm thấy như xương cốt cũng nát vụn. Hắn nhanh chóng đưa tay ngăn đối phương tiếp tục tấn công, nói: “Tôi nghĩ cậu muốn nhắm vào Dean, đúng không? Nếu cậu hận Dean đến nghiến răng nghiến lợi, vậy thì chúng ta hẳn là cùng một chiến tuyến rồi. Cậu có biết, khi còn bé Dean phản loạn lắm không, không tôn trọng thầy giáo một chút nào, cho nên tôi cũng rất muốn bổ mấy nhát vào mặt hắn, mưu cũng đã ủ mấy trăm năm rồi.”

 

Diệp Minh không tấn công Cleige nữa, bởi vì ngay khi Cleige đang nói luyên thuyên thì Nguyên soái Dean đã xuất hiện. Dean chạy tới để xem xét tình hình, không biết Cleige có đưa hai Omega dời đi thành công được không. Ai ngờ mới đến cửa đã được chào đón bằng một thanh Trọng kiếm. May là anh phản ứng nhanh, né ra một bước, cho nên không bị kiếm của Diệp Minh ép thành tờ giấy.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *