Tàng Kiếm – Chương 19

 

Tàng Kiếm

TÀNG KIẾM QUÂN HỎA THƯƠNG

Chương 19: “Vạn người mê”

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Công chúa Amelia khóc sướt mướt bước vào phòng cách ly. Vừa nhìn thấy Diệp Minh, cô nàng thật sự bị dọa cho phát hoảng, càng khóc lớn lên, quay đầu ai oán nhìn Dean, “Nguyên soái Dean, anh không thể… anh không thể để tôi ở cùng một chỗ với người kia, anh có biết, lần trước cậu ta muôn gây bất lợi cho tôi không, cậu ta có suy nghĩ không an phận với tôi. Tôi rất sợ…”

 

Trong phút chốc Diệp Minh cảm thấy toàn thân nổi kín da gà. Cậu có suy nghĩ không an phận với cô nàng thần kinh này khi nào vậy? Cứng còn không cứng nổi nữa là. Huống hồ cô ta còn có thể phát điên bất cứ lúc nào, hệ số nguy hiểm rất cao.

 

Andrew cười rộ lên, khoái trá mà nói: “Công chúa điện hạ tôn quý, một Omega mà có thể có cảm giác với cô sao?”

 

Công chúa Amelia khá là ấm ức. Cô nhìn Diệp Minh bằng ánh mắt đầy sợ hãi, nói: “Cậu ta thô lỗ như vậy, mặt mũi tầm thường như vậy, làm sao có thể là Omega.”

Diệp Minh nổi nóng, rất muốn dùng trọng kiếm ốp hai người còn lại trong phòng dính lên vách tường thủy tinh để làm đồ trang trí.

 

Ở bên ngoài, Cleige cảm thấy đau đầu không thôi: “Tôi đã nói rồi, như vậy không được, cậu xem bọn họ lại sắp đánh nhau. Nhóc Dean, cậu phải nghĩ cách đi mới được.”

 

Dean liếc nhìn thiết bị hẹn giờ, nói: “Sắp tới nơi rồi.” Anh cũng không có cách nào cả.

 

Trong phòng cách ly gà bay chó sủa, nhưng lại không ai dùng nắm đấm với ai. Phi thuyền tiến vào địa phận Khu 9, rất nhanh sẽ hạ cánh. Dean và Cleige vẫn đứng gần phòng cách ly, đề phòng có tình huống ngoài ý muốn phát sinh, quân y cũng ở một bên đợi lệnh.

 

Có binh lính bước nhanh tới, nói: “Nguyên soái, đã đến mục tiêu, có hạ cánh hay không.”

 

“Thật sự là quá tốt!” Cleige chỉ thiếu nước vỗ tay nhiệt liệt hoan hô.

 

Dean gật đầu, rồi nói với quân y ở bên cạnh rằng: “Kiểm tra cho Omega đi, chúng ta sắp sửa rời khỏi phi thuyền rồi.”

 

Tuy trở về Khu 9 là một việc rất đáng để vui mừng, thế nhưng Cleige bỗng nhiên lại trở nên lo lắng. Hắn nói: “Chuyện của Andrew, phải bẩm báo với Quốc vương và Hoàng hậu như thế nào…”

 

Dean nhìn thoáng qua phòng cách ly, đáp: “Đấy không phải là vấn đề của chúng ta, Hoàng tử Andrew sẽ tự giải quyết, không liên quan gì tới chúng ta cả. Chúng ta chỉ là tiện đường nên mới cùng về mà thôi.”

 

Cleige hiểu rõ ý tứ của đối phương. Có lẽ đây là sự nhượng bộ lớn nhất của Dean. Anh sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, lại hoàn toàn không có ý định giúp người kia giải quyết.

 

Cleige nói: “Vậy Công chúa Amelia và anh bạn nhỏ thì sao? Đều đưa tới Hoàng cung cả à?”

 

Dean suy nghĩ một chút, trả lời: “Việc này phải có sự đồng ý của Hoàng hậu, đương nhiên phòng cách ly trong Hoàng cung là an toàn nhất. Trước hết tôi phải đi báo cáo chuyện của Khu 6 đã.”

 

Phi thuyền dừng lại, Diệp Minh bỗng cảm giác như sống lại ở kiếp sau. Cuối cùng cũng được đặt chân xuống mặt đất rồi, hành trình này thật sự không bình yên một chút nào cả.

 

Quân y muốn giúp ba người trong phòng cách ly làm tốt công tác phòng hộ trước khi rời khỏi. Bọn họ cầm ba cái trông na ná như áo choàng, vô cùng nghiêm túc hướng dẫn đối phương cách sử dụng.

 

Andrew và Diệp Minh đều không vừa ý, chỉ có Công chúa Amelia là bọc mình đến kín như bưng, không muốn để lộ một chút da thịt nào.

 

Binh lính tháo còng tay cho Andrew. Dean liền đi tới, nói: “Quân đội của cậu tôi đã thống kê giúp rồi, hiện giờ cậu có thể mang bọn họ rời đi. Tôi sẽ không nhắc tới chuyện này với Quốc vương, cậu tự giải quyết đi.”

 

Andrew cười lạnh: “Anh trai thân mến, đừng tưởng tôi sẽ biết ơn anh, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục tính kế anh nữa đấy.”

 

Dean đáp lời: “Hy vọng lần sau cậu có thể tính toán chu đáo chút, đừng có thất bại trong gang tấc nữa.”

 

Rõ ràng là sắc mặt Andrew không được tốt, hắn không nói thêm gì, vứt trả cái áo choàng bảo vệ cho quân y, sau đó xoay người bước đi.

 

Quân y trông qua có hơi sốt ruột, nhưng không dám làm trái ý Hoàng tử điện hạ, chỉ biết dùng ánh mắt để hỏi ý của Nguyên soái Dean. Dean lắc lắc đầu, bảo: “Tướng quân Cleige sẽ cho cậu ta biết phải làm sao để trở thành một bé ngoan.” Sau đó anh sai cấp dưới đưa Công chúa Amelia đi.

 

Lúc này, Dean mới quay sang nói với Diệp Minh: “Tôi sẽ giúp cậu xác minh để rời Khu 9, chỉ cần một, hai ngày là cậu có thể rời khỏi đây và bay tới Khu 8 rồi. Trong khoảng thời gian đó, cậu có thể ở lại chỗ tôi.”

 

Diệp Minh không dị nghị gì. Dù sao cậu cũng chưa biết làm sao để về nhà, dừng chân ở đâu cũng đều giống nhau thôi. Cậu đã chuẩn bị tốt lâm lý để thích ứng với hoàn cảnh mới rồi, vì thế liền gật gật đầu.

 

Đối với Diệp Minh mà nói, Khu 9 là một thế giới tương lai công nghệ cao, tương tự như cảnh thường thấy trong những bộ phim khoa học viễn tưởng vậy. Nơi này có đủ loại kiến trúc kỳ quái, xe cộ có thể bay tới bay lui, còn chẳng thèm có lốp. Dân cư Khu 9 trông có vẻ không đông, ít nhất là không có hiện tượng tắc đường.

 

Vừa xuống khỏi phi thuyền, bọn họ liền nhìn thấy Cleige đi tới từ phía đối diện. Dean không hỏi hắn sao lại đột nhiên rời bỏ vị trí công tác, ngược lại dường như đã hiểu rõ ràng, “Chúng tôi phải xuất phát, thầy có muốn đi cùng không, hay còn có việc chưa xử lý xong.”

 

“À, được, cùng đi.” Cleige gật đầu, che giấu nói: “Thật ra vừa rồi tôi đang định chuẩn bị xe, vừa hay đi cùng các cậu có thể tiết kiệm được thời gian, đỡ lãng phí.”

 

Diệp Minh đang mặc áo choàng. Cậu thật không hiểu vì sao mình lại phải khoác thêm thứ đó. Ban đầu cậu nghĩ thời tiết nơi này khá lạnh, nhưng khi xuống khỏi phi thuyền lại cảm thấy nóng đến đổ mồ hôi. Vừa định kéo mũ áo choàng xuống để hít khí, cậu lại bị Dean nhanh tay ngăn cản.

 

Dean nói: “Đừng kéo xuống.”

 

Diệp Minh cạn lời, nói: “Nhưng thế này nóng lắm, anh thấy có ai mặc nhiều như tôi đâu, bọn họ đều nhìn tôi như nhìn quái vật ấy.”

 

Đúng là xung quanh có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào Diệp Minh. Ánh mắt của bọn họ tuy đã nỗ lực khắc chế, nhưng vẫn cực kỳ nóng bỏng. Bọn họ đều biết trang phục bảo vệ này là đặc biệt dành cho Omega. Huống hồ Diệp Minh trông có vẻ “nhỏ xinh” như vậy, chắc chắn là một Omega không thể nghi ngờ.

 

Bởi vì số lượng Omega của Khu 9 đột ngột giảm mạnh, rất nhiều Alpha ưu tú không tìm được Omega thuộc về mình. Vào giai đoạn khan hiếm như thế, Diệp Minh đích thực có thể xứng với ba chữ “vạn người mê”.

 

Đông Đông tranh thủ chui ra khỏi áo choàng, lên tiếng: “Chủ nhân, bọn họ nhìn cậu cứ như nhìn một con gà luột thịt trắng da vàng, bóng loáng thơm ngon ở trên mâm vậy.”

 

“Hình dung kiểu chó gì vậy…” Diệp Minh nói.

 

Đông Đông: “Cậu xem, bọn họ đều chảy nước miếng cả rồi.”

 

Có binh lính đi tới nói với Dean điều gì đó. Dean nhanh chóng cắt ngang đoạn đối thoại của chủ tớ nhà kia: “Lên xe đi.”

 

“À, được.”

 

Dean mở cửa xe cho Diệp Minh. Diệp Minh liền xoay người chui vào. Những ánh mắt nhiệt tình xung quanh nhanh chóng bị ngăn chặn. Mọi người đều lộ ra một chút mất mát và tiếc nuối. Có người còn chưa từ bỏ ý định, nhìn chằm chằm vào cửa kính xe. Đáng tiếc đây là kính một mặt, bên ngoài không nhìn được bên trong.

 

Có người nhỏ giọng thảo luận, “Là một Omega? Trông bé nhỏ xinh xắn quá, có phải vẫn chưa thành niên không.”

 

“Không nhìn rõ lắm, bóng dáng thật khiến lòng người rung động.”

 

“Nguyên soái Dean có vẻ rất quan tâm đến cậu ta, là Omega của Nguyên soái Dean sao?”

 

“Ai mà biết được.”

 

Cleige lái xe, Dean ngồi hàng ghế trước, chỗ ngồi phía sau chỉ có Diệp Minh và Đông Đông. Dean nói: “Hoàng hậu nghe nói cậu tới Khu 9, muốn mời cậu vào cung chơi.”

 

“Mời tôi?” Diệp Minh cảm thấy khó hiểu, nhưng được ngắm cảnh miễn phí thì cậu cũng không ngại, “Thật ra đi nơi nào đều không quan trọng. Điều tôi muốn hỏi là anh có thể trả lại vũ khí cho tôi không? Cả khinh kiếm và trọng kiếm là bốn thanh, đều làm bằng bạc trắng đấy.”

 

Dean cảm thấy thực sự cạn lời. Mà Cleige ở bên cạnh thì không khỏi bật cười. Dean gọi điện thoại, sau đó nói: “Tôi đã cho người mang vũ khí của của cậu tới, chờ khi ra khỏi Hoàng cung sẽ trả lại cho cậu.”

 

“Vậy thì tốt quá.” Diệp Minh đáp.

 

Dean mang một Omega về, đây tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Phải biết Nguyên soái Dean cũng đã đến tuổi tuyển Omega thích hợp cho mình rồi. Hoàng hậu nghe nói Dean tự đưa một Omega về, đương nhiên sẽ muốn nhìn một chút. Là mẹ của Dean, bà cực kỳ muốn gặp Omega xa lạ kia một lần, nhằm xác định xem đối phương có phù hợp với con mình hay không.

 

Hoàng cung khá to và đồ sộ. Diệp Minh từng chơi không ít game thực tế ảo có bối cảnh phương Tây lộng lẫy, nhưng nếu so với “hiện thực” trước mắt này, quả đúng là không thể nào sánh được.

 

Bên ngoài có rất nhiều phi thuyền tuần tra. Xe của bọn họ cũng phải dừng lại để kiểm tra, nhưng rất nhanh sau đó đã được phép thông qua. Tiến sâu thêm khoảng mười mấy phút đồng hồ, bọn họ đã vào được Hoàng cung. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trên một bục cao.

 

Ba người xuống xe. Diệp Minh được dẫn vào bên trong. Hoàng cung có vẻ vô cùng rộng lớn. Mặt sàn bằng đá quý nhiều màu trơn tru bóng loáng, tường khảm bích họa hơi hướng cổ xưa, còn có những ngọn tháp cao vút đâm thẳng tới mây trời. Trong nháy mắt, cậu có cảm giác như đang lạc vào cổ tích.

 

Bọn họ đi đến trước một cái cửa thật lớn. Trước cửa có máy móc công nghệ cao, nhìn qua na ná hệ thống kiểm tra an ninh. Binh lính mời Cleige và Dean vào, nhưng lại không để Diệp Minh cùng vào theo, mà là mở cửa, cung kính mời Diệp Minh tiến vào.

 

Trong phòng còn hoa lệ hơn so với tưởng tượng, nhưng lại hơi trống trải. Giữa phòng có một người phụ nữ đang đứng. Đây chính là mẹ của Dean – Hoàng hậu Doris của Khu 9. Vị Hoàng hậu này trông rất trẻ, khí chất cao nhã lại ôn hòa, khí sắc cũng rất khá.

 

Dean và Cleige trải qua kiểm tra mới được phép vào phòng. Nơi này thật ra là một phòng cách ly cực lớn. Nó cũng na ná phòng cách ly ở trên phi thuyền, nhưng xa hoa và lộng lẫy hơn. Hoàng hậu Doris đương nhiên là một Omega. Nơi này được xây dựng để bảo đảm an toàn của bà. Dù đúng là hơi thiếu tự do, nhưng cũng chẳng có cách nào khác cả.

 

Doris bước lại gần, hỏi: “Ta đã chờ thật lâu. Đây là Omega con mang về sao?”

 

Dean theo Cleige vấn an Hoàng hậu, thoạt nhìn cũng không có động thái nào đặc biệt hơn.

 

Hoàng hậu Doris thấy mất mát, nói với Dean: “Con trai, sao con vẫn khách sáo như vậy chứ?” Tuy nhiên, bà cũng không để ý lắm, ngược lại hoàn toàn chú ý vào Diệp Minh.

 

Diệp Minh không biết đối phó với phụ huynh thế nào. Tuy người phụ nữ này nhìn rất trẻ, nhưng có trời mới biết bà đã mấy trăm tuổi rồi…

 

Hoàng hậu Doris thân mật kéo tay Diệp Minh, hỏi: “Cậu bé, con tên là gì, bao nhiêu tuổi?” Ấn tượng đầu tiên của bà đối với Diệp Minh rất bình thường. Chủ yếu là Diệp Minh không có pheromone Omega mãnh liệt, có thể huyết thống không thuần khiết lắm. Làm mẹ ai chẳng hy vọng con mình tìm được một người bạn đời hoàn hảo.

 

Diệp Minh thành thật khai báo tên tuổi. Hoàng hậu Doris lập tức thấp giọng kêu lên một tiếng đầy kinh hãi. Bà nhìn Dean bằng ánh mắt trách cứ, lại nói với Diệp Minh: “Đứa nhỏ đáng thương, con mới hai mươi mốt, còn nhỏ như vậy, chẳng trách.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *