Biết làm ấm giường 2 – Chương 2

 

BIẾT LÀM ẤM GIƯỜNG, CẦN TÌNH YÊU CHÂN CHÍNH

Chương 2

Edit: Miinu — Beta: Chicho

*****

Trong cuộc họp tổng kết quý của Truyền thông Tra thị, các ban ngành lần lượt báo cáo thành tích với ban giám đốc. Đến phiên Tra Thanh Nhạc, vài cổ đông quan trọng không khỏi nhíu mày. Quý này, thành tích của Điện ảnh Tra thị còn kém xa mấy quý trước.

 

Bắt đầu từ Giáng sinh năm ngoái cho đến hết Tết Âm lịch năm nay, trong vòng ba tháng, những bộ phim do Điện ảnh Tra thị phát hành đều không đạt được doanh thu phòng vé như mong muốn. Tuy những bộ phim này đều được phê duyệt từ quý trước, lúc Tra Thanh Nhạc còn chưa tiếp quản công ty, nhưng giờ vẫn thuộc phạm vi trách nhiệm của hắn. Kết quả không như ý, đương nhiên hắn phải gánh vác rồi. Một số cổ đông vốn đã âm thầm bàn tán về chuyện Tra Thanh Nhạc tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, giờ thấy hắn bỗng nhiên trở thành quản lí cấp cao lại càng khinh thường ra mặt.

 

Cuối cùng, Tra Khách Tỉnh giúp Tra Thanh Nhạc hòa giải, cười nói hắn còn trẻ, có ý tưởng có nhiệt tình đã là ưu thế đối với ngành giải trí, thành tích một quý không như ý cũng không nói lên được gì, mức tăng trưởng cả năm vẫn rất khả quan. Sau đó, Tra Khách Tỉnh lại nói chuyện với Tra Thanh Nhạc, đại khái mọi người yêu cầu cao với hắn là vì họ hy vọng vào hắn quá nhiều, bảo hắn cố gắng hơn, từ từ chứng minh bản lĩnh của mình. Tra Thanh Nhạc gật đầu, cũng không vì chuyện này mà lui bước. Trong phần hoạch định mục tiêu quý tiếp theo, hắn trực tiếp đưa ra kế hoạch thu mua những rạp chiếu phim quy mô nhỏ, thành lập hệ thống rạp chiếu của riêng Truyền thông Tra thị. Tuy các cổ đông đã giảm bớt tín nhiệm với Tra Thanh Nhạc, nhưng chuyện doanh số phòng vé thất thu trong dịp đầu xuân có liên quan trực tiếp tới vấn đề Tra thị không khống chế được hệ thống rạp chiếu, bị cắt phần trăm rất nhiều. Vì lẽ đó, dù hạng mục đầu tư không được thông qua ngay lập tức, nhưng thái độ của các cổ đông cũng không đến nỗi nào. Một ngày sau khi hội nghị thường quý kết thúc, Tra Thanh Nhạc lập tức tổ chức cuộc họp phân tích chuyên môn, cuối cùng kế hoạch thành lập hệ thống phòng chiếu được thống nhất thông qua.

 

Hôm nay, Tra Thanh Nhạc và Trịnh Tử Du hẹn gặp chủ một rạp chiếu phim để bàn chuyện thu mua. Tuy mục đích là đàm phán, nhưng chủ rạp lại là một nữ doanh nhân trẻ tuổi, không cần nghiêm túc thái quá. Cho nên bọn họ quyết định gặp mặt ở một nhà hàng Tây Âu trang nhã. Tra Thanh Nhạc và Trịnh Tử Du vừa đến, đang trò chuyện về tình hình sức khỏe của Tra Ngọc Châu sau khi về nhà, đột nhiên nghe được một tiếng cười vô cùng đáng ghét.

 

“Ha ha, Tra tam thiếu gia, chờ lâu rồi hả!”

 

Ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ đi trước chủ rạp Dương Vân lại là Phùng Cát ngông nghênh ngạo mạn.

 

Tra Thanh Nhạc và Trịnh Tử Du liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều thầm chửi: Lại là thằng cha khốn kiếp này!

 

Người tới là Phùng Cát. Bởi vì Diệp Dung – ngôi sao hắn bao nuôi – từng có một lần mờ ám với Tra Thanh Nhạc, nên hắn đã ghi thù. Chẳng những cố tình gây phiền toái cho Tra Thanh Nhạc ở khắp mọi nơi, hắn còn bắt cóc Giang Vân Thiều, sau đó bị Tra Thanh Nhạc đánh cho một trận, cuối cùng thành kết oán. Quá trình Điện ảnh Tra thị thu mua những rạp chiếu nhỏ cũng bị Phùng Cát quấy nhiễu. Về mặt lý thuyết, nhà họ Phùng cũng kinh doanh rạp chiếu phim, thu mua rạp chiếu là hành vi thương mại bình thường. Nhưng phương thức thu mua của hắn lại là ra giá bất chấp mặt bằng chung của thị trường, hiển nhiên không phải xuất phát từ mục đích thương nghiệp mà là vì trả thù cá nhân. Nếu so tài chính, Tra thị chưa chắc đã thua Phùng gia, nhưng Tra Thanh Nhạc lại không dám coi tiền như rác giống Phùng Cát. Bởi vậy, gần đây Tra thị gặp khá nhiều rắc rối. Lần này xem ra cũng bị Phùng Cát giành trước mất rồi.

 

Nhưng vấn đề là vị trí của rạp chiếu trong tay Dương Vân rất tốt. Do đó, Tra Thanh Nhạc không từ bỏ ý định, muốn giành giật một lần: “Cô Dương, trước đó Điện ảnh Tra thị chúng tôi đã gửi hợp đồng mua bán đến quý công ty, không biết sau khi xem xong, cô có ý kiến gì…”

 

“Có gì mà xem, dù Tra tam thiếu ra giá bao nhiêu, tôi cũng trả tăng lên một phần trăm.” Phùng Cát vẫn tấn công bằng tiền như trước, đã có vài rạp chiếu phim tiến vào giai đoạn kí hợp đồng nhưng vẫn bị hắn cướp đi.

 

Dương Vân không tỏ thái độ ngay lập tức, vẫn nói chuyện cùng Tra Thanh Nhạc: “Tôi đã xem xong hợp đồng rồi, điều khoản cơ bản đều không có vấn đề gì, nhưng…”

 

“Nhưng tiền chính là một vấn đề! Nếu tăng lên một phần trăm cô vẫn không hài lòng, vậy cứ ra giá đi.” Phùng Cát quay sang khiêu khích Tra Thanh Nhạc: “Tôi nói chứ, Tra thị các cậu thật keo cmn kiệt, nhìn cái giá các cậu đề xuất, tôi mở miệng tăng lên cũng ngại dọa người, chẳng lẽ đầu năm nay… mấy bộ phim điện ảnh kia nát đến mức khiến các cậu không còn quần lót để mặc nữa hả? Ha ha ha!”

 

Tra Thanh Nhạc thật sự không tưởng tượng nổi, ông Phùng rõ ràng là nho nhã nổi tiếng, là doanh nhân mà lại như người làm từ thiện, tại sao có thể nuôi ra một thằng con trai sặc mùi nhà giàu mới nổi thế này?!

 

Phùng Cát vẫn tiếp tục to mồm: “Tra thị các cậu nhỏ mọn như vậy, rốt cuộc làm cách nào để trở thành tai to mặt lớn trong giới kinh doanh, chẳng lẽ dựa vào mỹ nhân kế à? Cái này thì tôi tuyệt đối tin tưởng. Trước đó, khi giao tiếp cùng Tra Khách Tỉnh, tôi đã cảm thấy hắn rất đáng yêu, không ngờ Tra Thanh Nhạc cậu lại càng hiếm có khó tìm…”

 

Trịnh Tử Du thấp giọng cảnh cáo: “Họ Phùng, chú ý lời ăn tiếng nói!”

 

Phùng Cát liếc Trịnh Tử Du, không coi hắn ra gì, vẫn lia ánh mắt đáng khinh lên mặt Tra Thanh Nhạc: “Tôi nói này, Tra tam thiếu, cậu dứt khoát xuống nước đi, không thì cũng quá lãng phí gương mặt như hoa như ngọc này!”

 

“Cô Dương, ngại quá, tôi đi toilet một chút.”

 

Tra Thanh Nhạc bị Phùng Cát nhìn mà cảm thấy buồn nôn, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Kết quả hắn vừa vào toilet, Phùng Cát đã lò dò theo sau. Tra Thanh Nhạc lập tức ý thức được thằng cha này lén mang theo vệ sĩ, Trịnh Tử Du chắc đã bị khống chế rồi.

 

“Thế nào, hối hận vì đắc tội với tao rồi chứ?!”

 

Nếu đã xé bỏ mặt nạ, Tra Thanh Nhạc cũng không cần khách sáo nữa: “Họ Phùng, mày không thấy là mày rất ấu trĩ à? Chúng ta có thù riêng thật, nhưng trên thương trường nói chuyện kiểu thương trường, mày nâng giá như vậy, kẻ có lợi là phía đằng kia, chẳng lẽ bố mày không quan tâm chuyện mày tiêu xài phung phí à?”

 

Phùng Cát kiêu ngạo cười to: “Ha ha, thằng ba nhà họ Tra, ở Tra gia mày chỉ là một thằng cháu, nhưng ở Phùng gia tao lại là Thái tử cơ. Tao là người thừa kế duy nhất, ai dám ngáng chân tao?!”

 

Tra Thanh Nhạc bực mình. Hai mươi mấy năm nay hắn vẫn có tiếng là con nhà giàu, đây là lần đầu tiên bị người khác dùng tiền vả thẳng vào mặt. Hơn nữa, cái chính là Phùng Cát nói không sai, so tài lực cá nhân, hắn không phải đối thủ của thằng khốn này. Phiền não của kẻ có tiền, có lẽ chính là gặp được kẻ còn có tiền hơn đi!

 

“Phùng Thái tử, vậy mày cứ tiếp tục bước trên con đường đại gia lắm tiền của mày đi!” Tra Thanh Nhạc lười tranh cãi vô nghĩa với hắn, xoay người rời đi. Nhưng Phùng Cát lại cố tình chắn trước, còn mở rộng hai cánh tay, hệt như một con gà mẹ đang giương đôi cánh.

 

“Tránh ra!”

 

“Uầy… Nổi nóng? Lúc mày động vào Diệp Dung sao còn không biết lượng sức mình?!” Phùng Cát không cao bằng Tra Thanh Nhạc, hắn nhón chân ghé lại gần, vẻ mặt cực kỳ đáng khinh: “Thực ra chuyện này cũng có thể giải quyết. Mày bò lên giường tao, chúng ta sẽ thành người một nhà, tất cả đều coi như chưa từng xảy ra…”

 

Thế mà hắn lại bị loại chó má này đùa giỡn?! Trong giây phút đó, Tra Thanh Nhạc giận không kìm được, chẳng nói chẳng rằng đã nhấc chân đá người.

 

Phùng Cát đã sớm có chuẩn bị, tỉnh táo né tránh, cợt nhả định nói thêm vài câu lỗ mãng. Đúng lúc ấy, cánh cửa sau lưng hắn đột nhiên bị mở ra, một bóng người vọt nhanh vào, dí gậy điện tới. Phùng Cát sùi bọt mép ngã vật xuống đất. Tra Thanh Nhạc nghẹn họng nhìn đối phương: “Vân Thiều? Anh… Sao anh lại ở đây?”

 

“Tôi tới đây ăn cơm, đi vệ sinh thôi!” Giang Vân Thiều tắt gậy điện, đưa cho Tra Thanh Nhạc: “Cầm đi, dùng phòng thân.”

 

“Bình thường khi ra ngoài, anh… đều mang theo cái này à?” Tra Thanh Nhạc không nhận, trong lòng có hơi sợ hãi. Hắn từng “cưỡng bức” Giang Vân Thiều ở rạp chiếu phim, nếu lần đó bị chích điện…

 

“Ầy, hắn đái ra quần rồi… Thật khó ngửi, chúng ta mau ra ngoài đi!” Giang Vân Thiều đá Phùng Cát một cái đầy ghét bỏ, kéo Tra Thanh Nhạc ra ngoài, còn tự biên tự diễn nói: “Thấy bảo người bị điện giật sẽ mất trí nhớ tạm thời, chắc hắn sẽ không nhớ được chúng ta đâu nhỉ?”

 

Tra Thanh Nhạc cười gượng hai tiếng: “Ha ha… Có lẽ vậy…”

 

Mở cửa phòng vệ sinh, vừa bước ra ngoài, Giang Vân Thiều đã đụng phải một người. Đối phương quan tâm nắm chặt hai vai hắn.

 

“Vân Thiếu, sao anh đi lâu vậy, tôi còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên trong…” Chưa nói hết lời, Tiêu Diệc Thanh đã thấy Tra Thanh Nhạc bước ra, không khỏi trợn mắt: “Anh là… ngài Tra? Ông chủ của Vân Thiếu?”

 

Tra Thanh Nhạc cau mày nhìn chằm chằm bàn tay đang đặt trên vai Giang Vân Thiều của Tiêu Diệc Thanh, lạnh lùng quát lớn: “Đừng đụng vào anh ta!”

 

Tiêu Diệc Thanh sửng sốt, chẳng những không buông tay, ngược lại còn nắm chặt hơn: “Anh dựa vào đâu mà cấm tôi?”

 

“Dựa vào đâu à?” Tra Thanh Nhạc cười lạnh một tiếng, vươn tay ôm lấy thắt lưng Giang Vân Thiều, kéo hắn vào lòng mình.

 

Vẻ mặt Tiêu Diệc Thanh thay đổi: “Vân Thiếu, quan hệ của anh và ngài Tra đây là như thế nào?!”

 

“Ngài Tiêu, ngài thử nói xem?” Không đợi Giang Vân Thiều trả lời, Tra Thanh Nhạc đã nâng cằm đối phương lên, trao cho hắn một nụ hôn nóng bỏng.

 

Ánh mắt Giang Vân Thiều lóe vẻ kinh ngạc, nhưng hắn không phản kháng. Sau khi nụ hôn kết thúc, hắn chỉ đỏ mặt lau khóe miệng, ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực Tra Thanh Nhạc như một chú cừu non. Tiêu Diệc Thanh chịu đả kích mãnh liệt, đứng sững như cột gỗ, vẻ mặt cũng hóa đá rồi. Tra Thanh Nhạc chẳng thèm quan tâm, ôm Giang Vân Thiều tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói nhỏ: “Hay lắm, dám lén tôi đi gặp anh ta, về nhà xem tôi xử lý anh thế nào!” Vòng ra khỏi tường chắn, Tra Thanh Nhạc lập tức buông tay. Hiện giờ Giang Vân Thiều đang lên, dù đây là nhà hàng cao cấp, nhưng ai biết liệu có kẻ nhàm chán nào giơ máy lên chụp hình không.

 

Trở lại chỗ ngồi, quả nhiên Trịnh Tử Du đang bị hai vệ sĩ đè tay lên vai. Thấy Tra Thanh Nhạc, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Thanh Nhạc, thế nào?”

 

“À…” Tra Thanh Nhạc cười lạnh một tiếng.

 

Giang Vân Thiều nói với hai gã vệ sĩ còn đang lo lắng: “Có phải Phùng đại thiếu gia bị động kinh không? Anh ta đang muốn đi tiểu, đột nhiên co giật sau đó té xỉu, nước tiểu dính đầy người kia kìa!”

 

“Thiếu gia té xỉu?!” Hai gã vệ sĩ thấy Tra Thanh Nhạc nghênh ngang đi ra mà ông chủ của mình lại không thấy bóng, bỗng dưng cũng cuống cả lên, vội vàng đi vào toilet tìm người.

 

Trịnh Tử Du đứng dậy: “Đi thôi! Chúng ta sẽ bàn bạc sau vậy!”

 

Dương Vân cũng đứng lên, vẻ mặt áy náy nói: “Ngài Tra, thật ngại quá, vừa đến cửa nhà hàng tôi đã bị ngài Phùng chặn đường, chứ không có ý hẹn anh ta đến làm xấu mặt anh đâu.”

 

Tra Thanh Nhạc cầm áo khoác lên, mỉm cười rất phong độ: “Cô Dương, mọi người đều là dân làm ăn, không phải xã hội đen, chuyện gì cũng cần để ý mặt bằng chung của thị trường. Nên hợp tác với ai, chắc cô cũng đã biết rồi, hy vọng cô có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất.”

 

“Tôi… Tôi sẽ nghĩ lại cẩn thận.”

 

Trịnh Tử Du lái xe về công ty. Tra Thanh Nhạc ngồi trên con xế second-hand rách nát của Giang Vân Thiều để về Bích Thủy Loan.

 

Vừa vào cửa, Thiếu Gia đã vội vàng bổ nhào tới, thè lưỡi ra sức liếm mặt Tra Thanh Nhạc, còn phát mấy tiếng “gâu gâu”.

 

Gần đây Tra Thanh Nhạc bận chuyện thu mua rạp chiếu, cũng đã lâu không gặp Thiếu Gia rồi.

 

Tra Thanh Nhạc ở bên cạnh dỗ dành chú cún, Giang Vân Thiều làm như không có chuyện gì, vừa cởi áo khoác vừa hỏi: “Muốn ăn gì? Trong tủ lạnh có… a…”

 

“Muốn ăn anh!” Vừa định mở tủ lạnh, Giang Vân Thiều đã bị Tra Thanh Nhạc ôm lấy từ phía sau, xoay người ném xuống mặt ghế sa lông.

 

Tra Thanh Nhạc vừa cởi dây lưng vừa bước tới gần, bộ dạng hệt như một gã lưu manh đi cướp sắc con nhà lành.

 

“Lần trước tôi đã cảnh cáo anh rồi đúng không? Không được lén lút liên hệ với gã họ Tiêu kia, anh coi lời tôi nói như gió thoảng qua tai hả?!”

 

Giang Vân Thiều nằm ngửa, vô tội nói: “Lần trước anh chỉ nói “không được tiếp xúc với kẻ có ý đồ”, cũng không bảo không được gặp Tiêu Diệc Thanh mà…”

 

“Đừng có giả ngu!” Tra Thanh Nhạc đè lên, cắn hai cái lên mặt người nọ: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Anh nói rõ ràng cho tôi!”

 

“Ừm… Tiêu Diệc Thanh liên lạc với tôi, nói mấy hôm trước cậu ta về Mĩ, kể với thầy Fleischer về chuyện của tôi, thầy Fleischer nhờ cậu ta nhắn tôi vài lời…”

 

Tra Thanh Nhạc trừng mắt: “Nhắn thì nói qua điện thoại là được, gặp mặt làm chi?”

 

“Tôi cũng nói vậy, nhưng Tiêu Diệc Thanh bảo phải gặp mới đồng ý nói cho tôi biết. Thầy Fleischer là người tôi vô cùng tôn trọng, ông ấy giống như cha đẻ của tôi vậy, cho nên… dù biết có thể sẽ bị Tiêu Diệc Thanh lừa gạt, nhưng tôi vẫn quyết định tới gặp cậu ta một lần.”

 

Nghe xong lời giải thích này, Tra Thanh Nhạc không giận nổi nữa. Hắn mất cha từ tấm bé, vô cùng thấu hiểu cái cảm giác coi thầy như cha này.

 

“Thế… thầy anh bảo gì?”

 

“Thầy Fleischer muốn tôi trở về…” Giang Vân Thiều rũ mắt, vẻ mặt thoáng hiện lên một chút ưu thương: “Hồ sơ của tôi vẫn còn ở Học viện Curtis, tuy thầy không thể xin học bổng cho tôi, nhưng vẫn muốn tôi hoàn thành nốt một năm cuối cùng, hoàn thành chương trình đào tạo diễn tấu, thầy sẽ thuyết phục nhà trường cấp bằng tốt nghiệp cho tôi.”

 

Tra Thanh Nhạc hơi run một chút, đứng thẳng dậy, cũng thuận tay kéo Giang Vân Thiều lên.

 

“Thế, anh muốn trở về à?”

 

Giang Vân Thiều lắc lắc đầu: “Tôi rất biết ơn ý tốt của thầy Fleischer, nhưng một tấm bằng tốt nghiệp cũng không thay đổi được cái gì… Không thể biểu diễn là do tôi không đủ tài năng, không có gì để tiếc nuối hết. Điều khiến tôi tiếc nuối chính là không thể ở bên mẹ lúc bà hấp hối. Tôi cố gắng chơi đàn vì bà, cuối cùng vì chơi đàn mà không được nhìn mặt bà lần cuối…”

 

Tra Thanh Nhạc xiết chặt vòng tay đang ôm Giang Vân Thiều, an ủi: “Dù anh muốn thế nào, tôi cũng sẽ giúp anh!”

 

Tới đây Giang Vân Thiều liền chuyển đề tài: “Tôi cảm động khó nén, mới trốn vào nhà vệ sinh định khóc lóc, chẳng ngờ lại chợt nghe thấy Phùng Cát đùa giỡn anh…”

 

“Đừng nhắc đến gã, nghĩ đến tôi lại thấy tởm!” Tra Thanh Nhạc chà xát da gà nổi đầy trên cánh tay, vẻ mặt như phải chịu sỉ nhục ghê gớm.

 

Giang Vân Thiều khẽ cười, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày: “Có khi nào từ nay về sau gã sẽ luôn tìm anh gây phiền toái không…”

 

“Tôi sợ gã à?” Tra Thanh Nhạc kiêu ngạo hừ lạnh: “Chẳng qua là gã ỷ vào thế lực của nhà họ Phùng để diễu võ dương oai, làm đến nước này đã là cực hạn. Dù gã là người thừa kế duy nhất, nhà họ Phùng cũng sẽ không vì gã mà trở thành kẻ thù của Tra thị đâu. Nói cho cùng, gã cũng chỉ như con cóc ghẻ, chẳng cắn được ai, chỉ có điều nhìn rất ngứa mắt!” Nói xong, Tra Thanh Nhạc lại nở nụ cười: “Cho nên hôm nay anh chích điện khiến gã tiểu ra quần, coi như trút giận giùm tôi… Ừm, khiến tôi trông thấy cảnh không muốn thấy, nhẽ ra là phải phạt anh, nhưng có công hộ giá, coi như anh lấy công chuộc tội!”

 

“Dạ, tạ chủ long ân!” Giang Vân Thiều cười hì hì, đứng dậy mở tủ lạnh, nghiên cứu thực đơn buổi tối.

 

Tra Thanh Nhạc ngồi trên ghế sa lông nhìn bóng lưng người nọ, ý cười trên mặt nhạt dần đi. Vừa rồi hắn cố tình nổi giận, thực ra là muốn che dấu chột dạ trong lòng. Vì lời cảnh cáo của Tra Ngọc Châu, gần đây hắn cố ý lạnh nhạt với Giang Vân Thiều, muốn mối quan hệ này dần giảm nhiệt. Tuy không thể quay lại quan hệ bao nuôi đơn thuần, nhưng hắn hy vọng thái độ của mình khiến Giang Vân Thiều hiểu được, bọn họ không có khả năng trở thành một đôi tình nhân quang minh chính đại. Nhưng mà… nếu hắn không thể cho Giang Vân Thiều một danh phận hoặc địa vị nhất định, thì có lý do gì để đòi hỏi Giang Vân Thiều toàn tâm toàn ý với hắn đây? Thế nên, Tiêu Diệc Thanh cũng tốt, mà Kỷ Lam cũng được, tất cả những gã đàn ông gần gũi với Giang Vân Thiều, đều trở thành đối tượng để hắn ăn giấm lung tung. Việc hắn chất vẫn đối phương, thực ra là chột dạ, là áy náy, là…

 

“Vân Thiều, anh…” Anh đồng ý để tôi bao là vì lý do gì?

 

Tuy hơn bốn năm trước, chúng ta từng có một đêm tình, anh nói vì tôi cứu anh, cho nên anh đã nhớ mãi không quên. Thế nhưng, loại tình cảm ấy đủ để khiến anh chấp nhận mối quan hệ bao nuôi, chấp nhận làm tình nhân bí mật của tôi sao? Câu hỏi lấp ló ngoài cửa miệng, lại bị Tra Thanh Nhạc nuốt ngược vào. Gần như hắn có thể đoán được Giang Vân Thiều sẽ cho hắn câu trả lời ra sao.

 

Bởi vì mặt Tiểu Nhạc đẹp, vóc dáng cũng tốt, ở bên Tiểu Nhạc vừa có thể kiếm tiền vừa có thể thỏa mãn như cầu tình dục, quả thực là chỉ lời không lỗ! Cái đáp án như một lẽ đương nhiên này chỉ sợ sẽ khiến Tra Thanh Nhạc hộc ra ba lít máu. Nhưng ngoài lý do ấy ra, hắn còn chờ mong được nghe thấy cái gì?!

 

Thấy Tra Thanh Nhạc nhìn mình chăm chăm, lại chậm chạp không mở miệng, Giang Vân Thiều buồn bực gọi một tiếng: “Tiểu Nhạc?”

 

Tra Thanh Nhạc thở dài, nhụt chí hỏi: “Buổi tối ăn gì?”

 

“Thế thì phải hỏi anh rồi, đêm nay anh có ở lại không?”

 

“Có liên quan gì?”

 

“Đương nhiên là có!” Giang Vân Thiều nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ra, tỉ mỉ chọn lựa rồi chia làm hai phần, “Nếu không qua đêm thì ăn cái này, nếu qua đêm thì ăn cái này!” Một bên là măng trắng, nấm hương, khoai tây, trứng gà, cá trích, thịt bò, có thể làm ra vài món nhẹ nhàng kiểu dưỡng sinh. Bên kia cà rốt, rau hẹ, củ từ, hàu tươi, tôm càng, gan bò, tất cả đều là thực phẩm tráng dương. Tra Thanh Nhạc nhìn qua vài lần, đau khổ quay đầu đi chỗ khác: “Qua đêm!”

 

“Yeahhhh!”

 

Nghe thấy tiếng reo hò của Giang Vân Thiều, nhìn hắn nhảy nhót mang nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bếp, xắn tay áo sẵn sàng chuẩn bị một bữa ăn hoành tráng, Tra Thanh Nhạc vươn tay sờ sờ bộ phận giữa hai chân mình. Người anh em, đêm nay chú mày vất vả rồi, để tao không mất mặt, mày hãy cố chịu đựng đi!

 

Dùng xong bữa ăn bổ dưỡng, trời cũng tối sầm, hai người cùng nhau dắt chó đi dạo. Rõ ràng vào giữa tháng tư, nhiệt độ ban đêm vẫn còn rất thấp, thế nhưng hai người đều cảm thấy toàn thân khô nóng, lòng vòng một lúc liền về quấn lấy nhau làm một trận trên ghế sa lông rồi chạy vào phòng tắm làm thêm trận nữa. Bước ra khỏi bồn tắm lớn, Tra Thanh Nhạc toàn thân ướt sũng ôm Giang Vân Thiều đang vòng chân quanh hông hắn, trong mông còn ngậm chặt phần đàn ông của hắn, vừa thúc lên thúc xuống vừa đi vào phòng ngủ.

 

“Sao tôi lại cảm thấy thân thể của anh mềm dẻo hơn vậy…”

 

Giang Vân Thiều ôm cổ Tra Thanh Nhạc, thấp giọng rên rỉ: “Tôi… tôi đang luyện công… cho vai diễn kế tiếp…”

 

Cuối cùng cũng tới giường, Tra Thanh Nhạc không rút ra mà nằm đè lên luôn. Hắn cầm chân Giang Vân Thiều, gập cơ thể đối phương lại, vừa tiến quân vừa hỏi: “Đúng là mềm dẻo hơn nhiều, vai tới diễn nhân vật gì?”

 

“Ưm…” Tư thế này khiến Giang Vân Thiều khó chịu. Hắn há to miệng, thở dốc nói: “Diễn… đại hiệp… đại hiệp võ công cao cường…”

 

“Đại hiệp?” Tra Thanh Nhạc nhíu mày, có kinh nghiệm “hoàng đế biến thành thái giám” và “trai bao cao cấp biến thành hàng giảm giá đứng đường” nên hắn không còn tin lời Giang Vân Thiều nữa. Vì thế, hắn đoán: “Là loại tiểu nhân âm hiểm như Giang Biệt Hạc? Hay kiểu ngụy quân tử tự thiến như Nhạc Bất Quần?” Lúc hỏi, hắn cũng không ngừng hoạt động, hơn nữa còn ra sức tấn công tường thịt mềm mại mẫn cảm của đối phương.

 

Giang Vân Thiều không chịu nổi, trong khi phía trước không được chăm sóc, chỉ dựa vào va chạm đằng sau hắn đã bắn ra. Cùng lúc bắn tinh, vách thịt bên trong cơ thể hắn cũng co rút từng đợt, hút lấy cây gậy đang ma sát điên cuồng của đối phương. Tra Thanh Nhạc đâm mạnh một cái cuối cùng, gieo rắc tinh hoa vào thân thể người nọ lần thứ ba trong ngày hôm nay. Đắm chìm trong cao trào, hai người ôm chặt lấy nhau, miệng lưỡi dây dưa, hôn đến khi cả hai hơi thiếu dưỡng khí mới chịu buông ra.

 

“Là… đại hiệp thật sự… vô cùng lợi hại… vạn người sùng bái…”

 

Tra Thanh Nhạc chống người dậy, cau mày hỏi: “Phim võ hiệp à? Ai chỉ đạo võ thuật? Có bố trí diễn viên đóng thế cho anh không?”

 

Giang Vân Thiều cười, lắc lắc đầu: “Không phải phim võ hiệp, xem như là thần thoại đi… Tôi diễn một đại hiệp trong truyền thuyết, pose dáng vài lần là được, hậu kỳ sẽ làm hiệu ứng, căn bản không cần người đóng thế.”

 

“Ừm… Vậy là tốt rồi, có cảnh nguy hiểm nhất định không được tự đóng!”

 

“Yên tâm đi!”

 

Giang Vân Thiều hứa hẹn vô cùng chắc chắn. Kết quả không đầy mấy hôm sau, hắn đã phải vào viện vì bị thương lúc đóng phim.

 

Đây là một bộ phim truyền hình chuyển thể từ game online của Điện ảnh Thiên Hà. Nam chính là Kỷ Lam, nữ chính là một ca sĩ thần tượng đang hot. Việc có để Giang Vân Thiều tham diễn trong bộ phim này hay không, Điện ảnh Thiên Hà đã suy tính rất nhiều. Căn cứ vào sức hút và địa vị của Giang Vân Thiều hiện giờ, hắn đều có thể diễn nam thứ hoặc đặt ngang hàng với nam chính. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ hắn đã đóng phim của đạo diễn Phí. Tuy phim vẫn chưa được công chiếu, nhưng cũng rất được mong chờ, còn được đề cử tham giam liên hoan phim Venice vào dịp cuối năm. Vì thế, hắn liền bị vướng vào trạng thái cao không tới thấp không thông. Đóng nhiều phim truyền hình linh tinh, hạng của diễn viên sẽ bị kéo thấp, về sau rất khó được ưu ái nhận kịch bản hay. Mà nếu không nhận phim trong suốt nửa năm, lại thêm chuyện đại gia bao nuôi không cho phép hắn tạo scandal để gia tăng sức hút, đến lúc “Hoa hướng dương” công chiếu, ngộ nhỡ không hot thì đúng là uổng phí thanh xuân và tài năng.

 

Lại nói, bộ phim truyền hình này là do công ty nhà mình đầu tư, tất cả diễn viên ký hợp đồng đều tham gia. Nếu hắn không góp mặt, chỉ sợ còn chưa nổi đã thành nhân vật đặc thù, không có lợi đối với tính đoàn kết trong nội bộ công ty. Sau nhiều lần thảo luận, cuối cùng công ty bố trí cho Giang Vân Thiều một nhân vật NPC rất có sức hút trong game. Đất diễn không nhiều, nhưng lại là mắt xích quan trọng, là một nhân vật mang tính đầu mối, thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của nam chính, cho đối phương rất nhiều chỉ dẫn và hy vọng vào lúc mới chơi game.

 

Hình tượng nhân vật của Giang Vân Thiều được xây dựng vô cùng phóng khoáng, tóc dài trắng bạc thoát tục xuất trần, mặt ngọc mày ngài mắt mi như họa, giữa ấn đường còn có một ký hiệu hình ngọn lửa đỏ tươi, mặc trường bào đen như mực, vừa thần bí vừa có khí chất, treo cao lơ lửng giữa không trung, thể hiện đủ loại tư thế oai phong của cao thủ. Kết quả, sau khi hoàn thành cảnh quay diễn như không diễn đó lại xảy ra một chút vấn đề lúc thả dây. Lúc rơi xuống đất, Giang Vân Thiều lộn mấy vòng, đập gáy xuống nền nhà, ngất đi trong nháy mắt. Vào khoảnh khắc thân thể mất khống chế, hắn liếc tới khu vực diễn viên đợi quay một cái, lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

 

Lúc buộc dây bảo hiểm có hai diễn viên phụ đến hỗ trợ, trong đó có một người thuộc Công ty Điện ảnh Thiên Hà. Mà người này vẫn luôn khó chịu với hắn.

 

Thực ra chuyện Giang Vân Thiều vào nghề cũng có liên quan đến người nọ. Lúc trước, đối phương đi Mĩ quay quảng cáo, có cảnh chơi đàn. Giang Vân Thiều vốn là thế tay, nhưng đúng lúc đối phương bị dị ứng, vì thế Giang Vân Thiều từ đóng thế biến đóng thật… Hiện giờ, Giang Vân Thiều được đóng phim của đạo diễn Phí, có dấu hiệu gặp may, người kia liền coi Giang Vân Thiều thành nguyên nhân khiến nghiệp diễn của mình không như ý.

 

Lúc sự cố phát sinh, Tra Thanh Nhạc đang tham gia một hội nghị do Hiệp hội Điện ảnh tổ chức. Nội dung cuộc họp vừa cũ kỹ vừa dông dài, hắn nghe đến mức gà gà gật gật. Khi sắp không chịu nổi nữa, hắn liền lén thò tay xuống gầm bàn, mở di động lướt Weibo. Sau ngày hôm đó, hắn cũng có đi có lại “âm thầm theo dõi” Giang Vân Thiều, còn thường xuyên xem tin tức Giang Vân Thiều đăng trên trang chủ, một là xem đối phương đăng những thứ thú vị gì, hai là nhìn thử có tên đáng ghét nào bình luận thả thính hay không. Bốn tiếng trước, Giang Vân Thiều đã đăng bài mới, chỉ có bốn chữ “Sư tôn giá lâm” kèm theo một tấm ảnh chụp ngón tay quấn lọn tóc trắng.

 

Tra Thanh Nhạc dùng hình ảnh ngón tay thon dài này để YY một lúc lâu, xong lại mở bình luận như thường lệ, kết quả bị một loạt icon ngọn nến và trái tim bên trong làm cho hoảng sợ.

 

“Vân Cân phải chăm sóc tốt cho bản thân nha!”

 

“Vân Thiều, quay phim đừng quá quên mình, chúng em đau lòng.”

 

“Anh Tiểu Giang, chịu khó nghỉ ngơi dưỡng thương nhé!”

 

Dưỡng thương? Thương gì?! Chuyện quái quỷ gì đây?!

 

Trong bình luận cũng có những người không biết chuyện lên tiếng hỏi, lập tức có fan nhiệt tình gửi tới một đường link. Tra Thanh Nhạc kích vào liền tới Weibo của một nữ diễn viên, xem được nội dung mới đăng của cô nàng: “Anh Giang đu dây cáp bị ngã, ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện, thật đáng sợ, đóng phim võ thuật rất nguy hiểm đó.” Đính kèm bài đăng là một tấm ảnh tự chụp cặp mắt đỏ hoe. Tra Thanh Nhạc nhảy dựng lên, ghế dựa phát một tiếng cực kỳ chói tai.

 

Lãnh đạo đang nói chuyện đẩy đẩy kính mắt, nhìn về phía hắn, hỏi: “Anh Tra, anh có ý kiến gì không?”

 

“À… Không có… Ghế hỏng!”

 

Nhân viên công tác nhanh chóng đổi ghế cho hắn. Tra Thanh Nhạc ngồi xuống trong trạng thái bất an, lại ghé qua Weibo của người đại diện Điện ảnh Thiên Hà và Kỷ Lam xem thử. Kết quả, hôm nay hai người này chưa đăng tin tức gì. Trên bục, lãnh đạo còn đang phân tích về sự phân cấp của nền điện ảnh các quốc gia, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không chấm dứt.

 

Tra Thanh Nhạc cố nhịn mấy phút, cuối cùng hắn không nhịn được, đứng dậy lần nữa. Lần này động tác của hắn nhẹ nhàng, có thể nói là rón rén rời khỏi cuộc họp. Ra ngoài, hắn lập tức gọi điện cho Giang Vân Thiều. Đối phương tắt máy, vì thế, hắn gọi cho đại diện Lý. Người đại diện nhanh chóng bắt máy. Anh ta đang ở một nơi rất ồn ào, nghe chừng đang hết sức rối loạn.

 

“Ôi chao, tam thiếu gia, anh hỏi chuyện Tiểu Giang à? Yên tâm, không có việc gì, chỉ va chạm một chút, não hơi chấn động, giờ đã tỉnh rồi, tôi đang xếp hàng lấy thuốc cho cậu ta đây. Đầu xuân người bệnh nhiều quá, đều là trẻ con đến viện tiêm…”

 

“Ít nói nhảm thôi, rốt cuộc là viện nào phòng nào?!”

 

Có được đáp án, Tra Thanh Nhạc lập tức lái xe đến bệnh viện, chạy thẳng tới của phòng bệnh của Giang Vân Thiều. Vừa định xông vào, hắn lại chợt nghe được đoạn đối thoại ở bên trong.

 

“Họ Tra và người này nữa, rốt ai mới là bạn trai của anh?!”

 

Tra Thanh Nhạc ngẩn ra, dừng bước, nhìn vào khe cửa.

 

Trong phòng bệnh có ba người, nằm trên giường là Giang Vân Thiều, ngồi dựa cửa sổ là Kỷ Lam, đứng cạnh cửa ra vào là Tiêu Diệc Thanh. Hay lắm, hai tên đáng ghét kia đều tụ lại cùng một chỗ. Bọn hắn cũng không vừa mắt nhau, đang trừng qua trừng lại.

 

Người vừa lên tiếng hỏi là Tiêu Diệc Thanh. Không có được đáp án thuyết phục, hắn lại hỏi: “Rốt cuộc anh có bao nhiêu tình nhân hả?”

 

Sắc mặt Giang Vân Thiều không tốt lắm, tựa vào đầu thành giường, yếu ớt nói: “Ừm… năm, sáu người đi!”

 

“Cái gì?!”

 

Trong phòng bệnh Tiêu Diệc Thanh gầm gầm gừ gừ. Ngoài phòng bệnh Tra Thanh Nhạc siết chặt nắm tay. Năm, sáu gã tình nhân, rốt cuộc tên dâm đãng kia đã cắm cho mình bao nhiêu cái sừng hả?!

 

Giang Vân Thiều vẫn đang đếm đếm ngón tay: “Ngài Tra này, Tiểu Kỷ này, còn có lãnh đạo cấp cao trong Công ty Điện ảnh của tôi này, cả người đại diện của tôi, chúng tôi đều có quan hệ mờ ám.”

 

Tiêu Diệc Thanh khiếp sợ, giọng nói cũng run lên: “Anh… anh… sao anh có thể vô sỉ như vậy…”

 

“Đúng vậy, tôi vô sỉ như vậy đó. Cái vòng luẩn quẩn này là thế, bảo nó là giới nghệ thuật, không bằng nói là giới giao phối đi, từ sáng đến tối đều mở party giao lưu, hỗn loạn vô cùng, hoàn toàn không giống với giới nhạc cổ điển. Cậu đừng ôm ấp ảo tưởng gì với tôi, vui vẻ làm nghệ sĩ dương cầm hàng đầu Trung Quốc của cậu đi. Sau này, nếu không có việc gì cần, chúng ta cũng đừng liên lạc nữa.”

 

“Em… em không tin…”

 

“Không tin? Vậy cậu cũng gia nhập đi!” Lần này người mở miệng là Kỷ Lam. Hắn đứng lên, đi vòng qua giường, từng bước tới gần Tiêu Diệc Thanh: “Tôi thấy dáng vẻ cậu không tồi, mày rậm mắt to, là loại hình ưa thích của tôi đấy!”

 

“Anh, anh làm gì?! Đừng đụng vào tôi!”

 

Tiêu Diệc Thanh sợ tới mức lùi thẳng về phía sau, xoay người định chạy, kết quả vừa mở cửa lại bị Tra Thanh Nhạc chặn ở ngoài với vẻ mặt phóng đãng không ai bằng.

 

“Hửm… anh muốn gia nhập à?” Tra Thanh Nhạc bước thêm một bước, ánh mắt soi mói lại cực kỳ đáng khinh: “Khuôn mặt không phải kiểu tôi thích, nhưng cái danh nghệ sĩ dương cầm hàng đầu Trung Quốc lại khá hấp dẫn, không biết nếu bị đè xuống mặt đàn mà chịch, anh còn có thể chơi được những khúc nhạc có độ khó cao không?!”

 

“Vô sỉ… thật sự là quá vô sỉ! Các người đều là súc vật!”

 

Tiêu Diệc Thanh xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, đẩy Tra Thanh Nhạc, tông cửa xông ra, biến mất trong chớp mắt.

 

Dọa cho anh chàng kém thông minh kia bỏ chạy, trong phòng bệnh lại quay về tình trạng như lúc trước. Giang Vân Thiều nằm trên giường truyền nước, hai người còn lại đứng bên giường chiến đầu bằng mắt với nhau.

 

Giang Vân Thiều yếu ớt mở miệng: “Ừm… Tiểu Nhạc…”

 

“Nghe nói anh bị thương, tôi đến xem thử.” Đương nhiên Tra Thanh Nhạc sẽ không dẫm vào vết xe đổ của Tiêu Diệc Thanh. Hắn là đại gia bao nuôi chính quy, không cần mở miệng chất vấn cho mất mặt. Hắn tỉnh bơ ngồi ở mép giường, cầm lấy một quả chuối trong giỏ hoa quả bên cạnh. Bóc vỏ chuối xong, di động chợt vang lên, Tra Thanh Nhạc thuận tay nhét vào miệng Giang Vân Thiều trong ánh mắt đầy mong chờ của đối phương rồi mới nghe xong điện thoại.

 

“Alo, Tử Du, tôi đi trước rồi, không có chuyện gì, hội nghị kia còn chưa được một nửa, nếu anh không bận gì thì đi hộ tôi đi! Chúng ta là người một nhà, bên tổ chức sẽ không để ý. Ừ, tối gặp nói sau.” Dập máy, hơi đảo mắt nhìn, Tra Thanh Nhạc liền thấy Giang Vân Thiều đang ngậm chuối tiêu, chậm chạp ăn, bộ dáng quệt mồm thật khiến người ta suy nghĩ miên man.

 

Lúc này mà còn không quên quyến rũ người khác!

 

Tra Thanh Nhạc lườm đối phương một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác, lập tức bắt gặp ánh mắt của Kỷ Lam, bỗng nhiên bị giật mình không nhẹ.

 

Bình thường, ánh mắt của Kỷ Lam luôn rất lạnh lẽo, dù nhìn Tra Thanh Nhạc cũng không khác gì nhìn một miếng cải trắng. Mà giờ phút này, đáy mắt hắn tràn ngập hâm mộ ghen tỵ hận, quả thực là muốn phun lửa đến nơi.

 

Nếu lúc trước chỉ là hoài nghi, vậy thì hiện giờ, ánh mắt như nhìn tình địch kia đã nói lên tất cả. Giữa hai người này chắc chắn có điều mờ ám!

 

Tên khốn Giang Vân Thiều đúng là rất giỏi, có một đại gia tốt như hắn đây vẫn chưa đủ, còn chuẩn bị không ít lốp dự phòng như Tiêu Diệc Thanh và Kỷ Lam!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *