Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 41

 

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 41: Mặt nạ đầu lâu đáng yêu

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Mắc phải căn bệnh nửa sống nửa chết, Tạ Kiến Vi vẫn vô cùng ung dung.

 

Thậm chí còn thảo luận cùng Nhan Kha phương pháp nào tối ưu nhất để chữa bệnh này trong đầu. Đương nhiên, hai người thảo luận trên cơ sở nền tảng y học của thời đại Ngân hà.

 

Nhan Kha dùng một loạt thuật ngữ chuyên môn để lý luận, Tạ Kiến Vi chỉ đáp lại một câu: “Thật ra đây cũng chỉ là lý luận cho việc nghiên cứu, xét đến cùng, phá hủy và khởi tạo vẫn diễn ra song hành cùng nhau.”

 

Nhan Kha nghe thế, hai mắt sáng lên: “Ý ngài đang nói đến kỹ thuật nhân tạo con người sao?”

Tạ Kiến Vi nghĩ đến mấy mẫu “Lục Ly” đang ngâm mình trong bể dung dịch thuốc, không khỏi nhói lòng: “Hiện giờ tôi chỉ muốn xóa bỏ kỹ thuật đó đi.”

 

Nhan Kha cười tự giễu: “Dù sao lợi vẫn nhiều hơn hại, cơ thể được cường kiện, nhân loại có thể phá bỏ gông cùm xiềng xích giới hạn bản thân, trải nghiệm sự trường sinh.”

 

Tạ Kiến Vi cũng chỉ nói vậy, dù sao cũng có không ai làm ra mấy chuyện tự phân chia bản thân mình, sau đó lại tự giết chết mình giống như ngài Nguyên soái…

 

Bên trong này bọn họ thảnh thơi tám chuyện, bên ngoài Lục Ly lại như rơi xuống vực sâu vạn dặm.

 

Kiểm tra báo cáo vừa có, mắt hắn tối sầm, gặp cú shock còn nặng nề hơn cả người được đề tên trên bản báo cáo.

 

Tạ Kiến Vi, sẽ chết.

 

Đặt hai từ này bên cạnh nhau, trong lòng hắn tràn ngập sự sợ hãi tột cùng, như có mây đen bao phủ toàn bộ lồng ngực.

 

Tuy hắn biết có thể cả đời cũng sẽ không chiếm được trái tim của Tạ Kiến Vi, nhưng hắn vẫn muốn cảm nhận sự tồn tại của đối phương.

 

Người nọ không yêu hắn cũng chẳng sao, ở bên nhau cả đời như thế này, hắn đã thoả mãn lắm rồi.

 

Nhưng bây giờ, có những điều bất khả kháng xuất hiện, ngay cả định mệnh cũng muốn cướp người kia khỏi hắn.

 

Lục Ly cảm nhận được sự bất lực chưa từng có trong cuộc đời.

 

Vốn không chiếm được trái tim Tạ Kiến Vi đã khiến hắn bồn chồn chẳng yên, mà giờ đây… ngay cả cơ thể đối phương cũng dần dần tan biến vào hư không.

 

Không thể chết được.

 

Tạ Kiến Vi không thể chết được.

 

Bác sĩ nói cho hắn phương án trị liệu đầy đủ. Với kỹ thật hiện tại, cách trị liệu tốt nhất với loại bệnh này chỉ có cấy ghép tủy sống, nếu độ phù hợp cao, thậm chí sau này sẽ không xảy ra biến chứng nào, hoàn toàn bình phục.

 

Nhưng nếu không cấy ghép tủy sống, với tình trạng của Tạ Kiến Vi hiện giờ, người nọ sẽ không sống thêm được bao lâu, hơn thế còn sống trong sự đau khổ và tuyệt vọng.

 

Bác sĩ hỏi hắn: “Không biết người nhà của ngài Tạ có còn khỏe không?”

 

Lục Ly sửng sốt một lúc, từ tốn đáp rằng: “Có một người anh trai.”

 

Mẹ Tạ Kiến Vi đã qua đời từ sớm, bố và hai người anh trai đã tự tử trong tù, hiện giờ chỉ còn Tạ Tri Vi.

 

Bác sĩ nghe vậy thì mừng ra mặt, nói: “Vậy mong anh Tạ mau chóng đến xét nghiệm độ phù hợp cho việc cấy ghép, tuy khả năng phù hợp không cao, nhưng nếu thích hợp thì vẫn có thể tiến hành cấy ghép.”

 

Lục Ly rũ mắt xuống, nói: “Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp.”

 

Ngừng một chút, hắn lại nói với bác sĩ: “Mong anh trước hết đừng nói cho cậu ấy.”

 

Bác sĩ tỏ ý đã hiểu, nói: “Yên tâm, mọi chuyện sẽ làm theo ý người nhà.”

 

Bác sĩ rời đi, Lục Ly đứng bất lực trên hành lang nhỏ tăm tối trước cửa phòng bệnh, để mặc gió lạnh từ bên ngoài cửa sổ lùa vào lồng ngực, bóp nghẹt lấy trái tim dường như đã chết.

 

Sau khi Tạ Kiến Vi tỉnh lại, Lục Ly vẫn luôn ở cạnh bên giường của anh.

 

Anh nghiêng đầu nhìn về phía hắn: “Đàn anh.”

 

Lục Ly trông nom suốt một đêm, lúc này vừa nắm lấy tay người trên giường bệnh vừa nhắm mắt. Nghe thấy tiếng đối phương gọi, hắn bừng tỉnh, trong mắt chứa nét vui vẻ xen lẫn sự lo lắng: “Có chỗ nào không thoải mái không?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Không sao rồi, ngủ một giấc dậy thấy tỉnh táo hơn nhiều.” Anh nở nụ cười, nhìn xung quanh rồi giật mình ngạc nhiên, hỏi: “Bệnh viện? Sao tôi lại ở bệnh viện?”

 

Lục Ly: “Cậu bị ngất ở phim trường.”

 

Tạ Kiến Vi: “Cũng không đến mức phải nhập viện chứ? Chắc do gần đây tôi phải quay liên tục, cơ thể bị kiệt sức nên mới ngất đi.”

 

Nghe người kia nói vậy, lòng Lục Ly đau nhói, là do hắn không để ý, không nên nghe theo đổi phương rồi sắp xếp lịch trình dày đặc như thế. Quay phim liên tục như vậy, ngay cả người khỏe mạnh bình thường cũng không chống chịu nổi, nói gì đến Tạ Kiến Vi.

 

Tạ Kiến Vi tiếp tục nói: “Nhưng mà tôi cũng nên rèn luyện cơ thể một chút, thế này yếu quá.”

 

Mắt Lục Ly tối đen lại.

 

Tạ Kiến Vi quay đầu nhìn hắn: “Đàn anh, chờ khi về nước, chúng ta đi tập cùng nhau nhé!” Nói rồi anh còn chớp chớp mắt, liếc về phía bụng hắn, “Tôi rất hâm mộ cơ bụng của anh đó!”

 

Nhìn dáng vẻ quyến rũ của Tạ Kiến Vi hiện giờ, nếu là trước kia, Lục Ly nhất định sẽ hôn anh, nhưng bây giờ… Nghĩ đến tình trạng cơ thể của Tạ Kiến, trái tim hắn liền nhói đau, vừa tê vừa nhức, thậm chí ngay cả việc hít thở cũng khiến cả người đau nhức.

 

“Đàn anh?”

 

Lục Ly: “Được, cậu muốn làm gì, chúng ta sẽ cùng nhau làm.”

 

Tạ Kiến Vi nở nụ cười, dường như hơi mệt mỏi, nghiêng người ra phía sau yên lặng chìm vào giấc ngủ.

 

Tuy đang bị bệnh sắp chết, nhưng Tạ Kiến Vi lại vô cùng hài lòng với hiện tại.

 

Rốt cục không cần chạy chỗ nọ quay phim, nhảy chỗ kia tham gia tiết mục quảng bá nữa rồi. Công việc nghệ sĩ này quả thực không phải việc cho con người, ngoài thời gian làm việc, anh chẳng hề được dư ra phút nào dành cho bản thân.

 

Giờ thì tốt rồi, anh nằm trên giường, không có việc gì thì lên mạng chơi game rồi nhớ nhung Lục Ly, trừ việc không thể làm tình, còn đâu tất cả đều hoàn hảo.

 

Huống chi còn có “ý chí của thần” bên cạnh, Tạ Kiến Vi không hề trải qua cảm giác đau đớn khi bệnh tật, chỉ hơi mệt mỏi, ngồi chơi một lúc liền buồn ngủ.

 

Trăm phần trăm đại Ly nhà anh đang nghĩ thế này: không đau không đau nhất định không được đau, nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi nhiều nhất định phải nghỉ ngơi nhiều.

 

Ý nghĩ này mạnh mẽ đến mức Tạ Kiến Vi không hề đau đớn, ngay cả lấy máu làm xét nghiệm cũng chẳng có cảm giác gì.

 

Suốt khoảng thời gian này, Lục Ly đều ở cạnh anh, hoãn toàn bộ công việc, chỉ cần Tạ Kiến Vi chưa khỏe lại, hắn chẳng còn tâm trạng làm bất cứ việc gì.

 

Tạ Kiến Vi nhắc hắn mấy lần: “Anh không cần ở cạnh tôi suốt đâu, bệnh của tôi cũng không nặng, nghỉ ngơi thêm hai ngày là khỏe thôi.”

 

Lục Ly đang bóc cam cho anh, nghe anh nói vậy cũng chẳng ngẩng đầu lên, chỉ đút miếng cam đến miệng anh: “Gần đây tôi không bận gì cả.”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Sao có thể? Cả làng điện ảnh lớn như thế mà lại không có việc gì cho anh làm sao?”

 

Lục Ly nói: “Giải quyết xong trong lúc cậu ngủ cả rồi.” Hắn ngừng lại, cuối cùng cũng tìm được một cái cớ hay, “Dù gì cũng có lúc hết thời.”

 

Buổi tối ở đây là buổi sáng ở trong nước, buổi sáng bên này lại là ban đêm bên kia, chênh lệch như thế, nghe cũng hợp lý.

 

Tạ Kiến Vi thỏa lòng mong ước làm cá ươn suốt ngày dài, đến ngày thứ ba, sau khi tỉnh dậy, anh không thấy Lục Ly ở bên giường mình nữa.

 

Hiện giờ Nhan Kha cũng đã thông minh hơn nhiều: “Tám phần là Tạ Tri Vi đã đến nước M rồi.”

 

Thời gian không còn nhiều, liên lạc mất một ngày, lại “chậm rãi” đi bằng máy bay, nhanh nhất cũng phải hôm nay mới từ nước S đến được nước M.

 

Tạ Kiến Vi cười.

 

Nhan Kha nói: “Boss, ngài có kế hoạch gì không?”

 

Tạ Tri Vi chắc chắn sẽ làm ra chuyện gì đó, anh không biết Quân sư Tạ sẽ đối phó thế nào.

 

Tạ Kiến Vi bình thản: “Không cần làm gì cả.”

 

Nhan Kha đoán đúng, Tạ Tri Vi quả thực đã đến nước M, ngồi máy bay lâu, sắc mặt anh ta không tốt lắm, hiện rõ sự mệt mỏi.

 

Nhưng Lục Ly không để anh ta nghỉ ngơi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, trình bày tình hình hiện tại.

 

Tạ Tri Vi đã biết những điều này từ trước khi tới, nghe xong, anh nói: “Kiến Vi là em trai tôi, tôi cũng nợ em ấy rất nhiều, bệnh của em ấy, tôi nhất định sẽ không bỏ mặc.”

 

Lục Ly: “Vậy thì tốt rồi, chiều nay tôi sẽ sắp xếp để cậu xét nghiệm độ phù hợp, chúng ta phải mau chóng…”

 

Hắn còn chưa kịp nói xong, Tạ Tri Vi đã chuyển giọng, nói tiếp: “Tôi còn có một điều kiện.”

 

Lục Ly bất thình lình nheo mắt, nhìn chằm chằm Tạ Tri Vi: “Cậu ấy là em của cậu.”

 

Tạ Tri Vi đối diện với hắn, không hề sợ hãi nói: “Đúng, chính vì em ấy là em của tôi, nên tôi mới đưa ra điều kiện này!”

 

Lục Ly: “Nói đi.”

 

Tạ Tri Vi: “Anh phải chia tay em ấy.”

 

Tuy đã đoán được, nhưng đến khi nghe được hai chữ kia, Lục Ly vẫn cắn chặt răng.

 

Tạ Tri Vi lặp lại: “Hai người vốn không hề hợp nhau, tuy nhà họ Tạ đã xuống dốc, nhưng tôi vẫn đủ khả năng chăm sóc em ấy, không để em ấy tự chà đạp bản thân như thế.”

 

Lục Ly nói: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

 

Sắc mặt Tạ Tri Vi đột nhiên lạnh ngắt: “Nhà họ Tạ chúng tôi không cần một kẻ chỉ biết sống dựa vào đàn ông như vậy!”

 

“Rầm” một tiếng, anh ta vừa dứt lời đã bị Lục Ly đã đấm thẳng vào mặt, giọng hắn khàn đặc, nói: “Anh lấy tư cách gì mà nói cậu ấy?”

 

Tạ Tri Vi quay đầu đi vì đau, máu tươi tràn ra từ khóe miệng, nhưng giọng anh vẫn lạnh lùng bình tĩnh như cũ: “Những gì nợ em ấy, tôi sẽ tự trả lại, nhưng thân là anh trai, tôi không thể để em ấy sa đọa như vậy được!”

 

Ở chung một chỗ với hắn là sa đọa sao? Lục Ly siết chặt bàn tay, hít một hơi thật sâu, nói: “Đi làm xét nghiệm trước đã.”

 

Bàn chuyện điều kiện hiện giờ hẵng còn quá sớm, xét nghiệm độ phù hợp thành công đã rồi nói sau.

 

Tạ Tri Vi nói: “Được, nhưng anh nhớ cho kỹ, nếu anh không đồng ý với điều kiện của tôi, tôi thà không có đứa em trai này!”

 

Bỏ lại lời này, Tạ Tri Vi rời đi, trên mặt Lục Ly tràn đầy vẻ lo lắng.

 

Tạ Tri Vi thật sự sẽ quan tâm Tạ Kiến Vi đến vậy sao?

 

Không đúng.

 

Vậy rốt cuộc anh ta muốn gì?

 

Lòng Lục Ly rối mù, nhưng trong đầu lại vô cùng tỉnh táo.

 

Không thể cưỡng ép Tạ Tri Vi cấy ghép tủy, vậy nên chỉ có thể đồng ý với điều kiện của anh ta.

 

Hẳn chỉ còn cách đồng ý với điều kiện của anh ta, mới có thể biết được anh ta muốn gì.

 

Hơn nữa, việc cấp bách hiện giờ là giúp Tạ Kiến Vi thoát khỏi nguy hiểm.

 

Hắn không muốn người kia chịu giày vò của bệnh tật thêm một phút nào nữa.

 

Sang ngày hôm sau, Lục Ly cùng Tạ Tri Vi thực hiện kiểm tra độ phù hợp, trong lúc đợi kết quả, bác sĩ nói: “Độ phù hợp đến 6 điểm đã là cao rồi, chỉ cần đạt 8 điểm là đủ điều kiện cấy tủy.”

 

Đương nhiên nếu đạt 10 điểm thì không còn gì may mắn hơn.

 

Mọi việc đều giống như Tạ Kiến Vi nói, sau khi có kết quả cuối cùng, bác sĩ còn nghi ngờ Tạ Tri Vi và Tạ Kiến Vi là anh em song sinh cùng trứng.

 

Hợp tới 100%, quả thực không có người nào phù hợp hơn anh ta!

 

Đối với kết quả này, các bác sĩ đều vô cùng vui mừng. Trong khi đó, Tạ Kiến Vi lại khá bình tĩnh: Sao mà không hợp cho được? Hai ý chí của thần trong một giấc mơ đều mong muốn việc này thành công, không hợp mới là lạ.

 

Xét nghiệm thành công, Tạ Tri Vi hỏi Lục Ly: “Thế nào?”

 

Lục Ly nhìn anh ta, đáp: “Tôi đồng ý.”

 

Tạ Tri Vi cười, đáp: “Đáp ứng suông chưa đủ, còn cần anh chứng minh bằng hành động thực tế.”

 

Lục Ly: “Là sao?”

 

Tạ Tri Vi nói: “Tình trạng hiện giờ của Kiến Vi rất ổn định, xét đến tâm lý của em ấy, tạm thời anh đừng nói cho em ấy biết chuyện mình bị bệnh, để em ấy thoải mái một chút, chờ chuẩn bị mọi chuyện tốt rồi hãy nói.”

 

Lục Ly chờ anh ta nói tiếp.

 

Tạ Tri Vi nói: “Vậy nên trong khoảng thời gian này, tôi hy vọng anh hẹn hò với tôi.”

 

Lục Ly nheo mắt: “Cậu cảm thấy cậu ấy thích tôi?”

 

Tạ Tri Vi nói: “Không cần biết có thích hay không, chỉ cần chúng ta hẹn hò, nhất định em ấy sẽ không đụng vào người đàn ông của anh trai mình.”

 

Lục Ly đã hiểu ý của anh ta, có điều việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì. Vốn Tạ Kiến Vi không hề thích hắn, dù hắn hẹn hò với ai, chắc anh cũng chỉ cảm thấy tiếc nuối vì mất đi một vị đại gia bao nuôi tốt mà thôi.

 

Lục Ly: “Chỉ là diễn kịch.”

 

Tạ Tri Vi đáp: “Được.”

 

Liên tục trong hai ngày sau đó, Tạ Kiến Vi đều không gặp được Lục Ly, thậm chí ngày anh xuất viện, Lục Ly cũng không tới đón anh.

 

Tạ Kiến Vi không vui, nói: “Chắc đã bị nhóc yêu tinh nào câu đi rồi.”

 

Nhan Kha nghĩ thầm, ngoại trừ nhóc yêu tinh là ngài đây, còn ai có thể bắt được ngài Nguyên soái nữa chứ.

 

Tuy nhiên, tất cả những điều này đều nằm trong dự kiến của hai người, chỉ cần để tâm phối hợp là đủ.

 

Tạ Kiến Vi vẫn còn vài việc ở nước M, phải diễn bù mấy cảnh, ngoài ra còn phải cùng mọi người thực hiện việc quảng bá.

 

Đương nhiên Lục Ly đã dặn dò từ trước, tránh để anh quá mệt mỏi.

 

Làm việc trở thành thú vui giải sầu và quên đi nỗi nhớ người thương, Tạ Kiến Vi hoàn toàn không cảm thấy người mình có chỗ nào khó chịu, ngoại trừ ngủ nhiều hơn mỗi tối, anh không thấy có điều gì khác thường.

 

Liên tục vài ngày, Lục Ly dường như bốc hơi khỏi thế giới. Tạ Kiến Vi hiển nhiên cũng cần thể hiện sự “bồn chồn” của mình, bao nhiêu tin anh nhắn cho Lục Ly đều không có phản hồi, anh không nhịn được liền gọi điện thoại cho hắn.

 

Nào ngờ, đầu dây bên kia chỉ vọng lại âm thanh: “Số máy quý khách vừa gọi hiện đang không liên lạc được…”

 

Không liên lạc được cái đậu xanh nhà nó chứ! Tạ Kiến Vi để điện thoại di động xuống, bảo trợ lý tiếp tục gọi điện.

 

Sau khi gọi liên tục bảy, tám cuộc, thông báo được đổi thành: “Hiện đối phương đã tắt máy…”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Vừa lúc này, Nhan Khả bước vào, liếc thấy một loạt cuộc điện thoại, anh ta ngạc nhiên, hỏi: “Sao thế?”

 

Tạ Kiến Vi không thay đổi sắc mặt: “Không liên lạc được với anh Lục.”

 

Nhan Khả nói: “Nhắc tới anh Lục… hình như tôi vừa thấy anh ấy ở phim trường.”

 

Tạ Kiến Vi đứng dậy muốn đi ra, Nhan Khả lập tức kéo anh lại, hiếm khi nghiêm túc nói chuyện với Tạ Kiến Vi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

 

Tạ Kiến Vi kể qua mọi chuyện một lượt.

 

Nhan Khả nhíu mày: “Liên tục vài ngày không liên lạc được?”

 

Tạ Kiến Vi: “Đúng.”

 

Nhan Khả ngừng một chút, lại nói: “Chuyện này, có khi nào Ảnh đế Lục muốn chấm dứt với cậu không?”

 

Rõ ràng, người Tạ Kiến Vi khẽ run lên.

 

Nhan Khả nhìn sắc mặt của anh, dè dặt nói: “Thật ra cũng đã đến lúc… Hai người…”

 

Tạ Kiến Vi nhắm mắt lại, sau khi mở ra, trong mắt anh chỉ còn lại sự tĩnh lặng: “Chấm dứt cũng không sao, nhưng dù gì cũng phải nói cho rõ ràng.”

 

Nhan Khả quan sát anh một lúc, thấy anh không kích động quá mức mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, có lẽ… Tạ Kiến Vi quả thật chỉ coi Ảnh đế Lục là một vị kim chủ đơn thuần thôi.

 

Tại tiệc mừng “Chiến tranh giữa các vì sao” hoàn thành, Tạ Kiến Vi nhìn thấy Lục Ly đã lâu ngày chưa gặp.

 

Hai người chạm mặt, Tạ Kiến Vi đang định đi qua, nhưng lại bắt gặp bóng dáng một người đang đứng cạnh người nọ.

 

Là Tạ Tri Vi.

 

Hai người cùng mặc âu phục may thủ công, quan hệ thân mật đến mức nào không cần nói cũng biết.

 

Bước chân Tạ Kiến Vi dừng lại, cau mày.

 

Nhan Khả đứng bên cạnh anh, cẩn thận kéo góc áo anh: “Cậu tuyệt đối đừng qua đó…”

 

Đương nhiên Tạ Kiến Vi sẽ không làm vậy, Nhan Khả nói: “Dạo gần đây tôi mới nghe được, hóa ra người Ảnh đế Lục vẫn luôn thích xưa nay…” Anh ta bĩu môi, “Chính là người kia, tam thiếu gia nhà họ Tạ, trước kia cao cao tại thượng không thể chạm tới, giờ từ trên cao ngã xuống, làm bạn cùng người phàm như chúng ta.”

 

Tạ Kiến Vi không nói gì, Nhan Khả lại tiếp tục thở dài, nói: “Sao Ảnh đế Lục lại thích cậu chứ, tình cảm…” Anh ta không nói hết câu, chỉ nhìn Tạ Kiến Vi.

 

Tạ Kiến Vi bổ sung hộ anh: “Bởi vì tôi là thế thân cho vị kia.”

 

Nhan Khả vỗ vỗ vai anh, nói: “Đừng nghĩ nhiều, vốn giữa hai người chỉ có quan hệ trao đổi lợi ích thôi.”

 

Tạ Kiến Vi nở nụ cười đầy mỉa mai.

 

Anh không tới tìm Lục Ly, hiển nhiên Lục Ly cũng không qua tìm anh, dù sao hắn cũng bận rộn đủ việc, vội vội vàng vàng diễn cảnh tình cảm ái ân với ánh trăng sáng.

 

Nhan Kha không nhịn được nhắc nhở Tạ Kiến Vi: “Boss, diễn kịch, chúng ta phải phối hợp cho thật tốt!”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Tôi biết.”

 

Nhan Kha: “Ngài vẫn luôn khiến tôi yên tâm.”

 

Bất thình lình, Tạ Kiến Vi lại buông một câu: “Nhưng tôi vẫn rất tức giận.”

 

Nhan Kha: “…” Sao vừa rồi anh lại quên ghi âm chứ? Ôi má ơi, bỏ lỡ cơ hội làm giàu rồi! Nếu có thể ghi lại cảnh Quân sư Tạ ghen, sau này ngài Nguyên soái nhất định sẽ trải đường thăng quan tiến chức cho anh!

 

Sau khi Lục Ly hẹn hò với Tạ Tri Vi, kịch bản của Tạ Kiến Vi sẽ là như thế này:

 

Anh không thể tức giận, không thể đau lòng, bởi vì anh không yêu Lục Ly, thậm chí anh còn nên qua chúc mừng mấy câu, chúc mừng tâm nguyện của người nọ đã thành hiện thực.

 

Anh bắt buộc phải diễn như thế, hơn nữa đến phải diễn thật nhuần nhuyễn, nếu để Lục Ly phát hiện anh đau lòng, tình cảm của anh sẽ bị lộ. Nếu Lục Ly nghĩ rằng anh yêu hắn… Ai nha tổ tông ơi, ngược quá đi thôi. Khiến Tạ Kiến Vi đau lòng đến thế, đại Ly sẽ phát điên mất.

 

Thuộc tính của ngài Nguyên soái đã được định đoạt như sau: tự ngược không có vấn đề gì cả, cắm ba mươi cây đao lớn vào tim cũng không thay đổi sắc mặt, nhưng nhất định không được đụng vào Quân sư nhà hắn, vợ hắn chịu một chút đau khổ nào thôi hắn cũng có thể nổi bão đùng đùng.

 

Tạ Kiến Vi bình tĩnh tiếp tục xã giao, rượu chẳng uống được bao nhiêu, ngược lại đã uống không ít nước trái cây.

 

Anh vào toilet giải quyết nhu cầu, lúc đi ra liền đụng phải Tạ Tri Vi.

 

Chắc hẳn Tạ Tri Vi cố ý đợi anh, trên mặt hiện rõ vẻ xấu hổ, dè dặt gọi: “Kiến Vi…”

 

Tạ Kiến Vi cúi đầu rửa tay, không thèm nhìn anh ta.

 

Tạ Tri Vi có chút lúng túng mở lời: “Anh… Anh và Lục Ly…”

 

Tạ Kiến Vi nhìn anh ta qua gương: “Ở cùng một chỗ với nhau?”

 

Tạ Tri Vi hạ mắt: “Thật xin lỗi.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Có gì đâu mà cần xin lỗi? Tôi và anh ấy đã nói rõ với nhau từ trước, nếu anh ấy gặp được người mình thích, chúng tôi sẽ chấm dứt.”

 

Tạ Tri Vi vẫn không an lòng, nói: “Anh thật sự… không quên được anh ấy.”

 

“Được rồi.” Tạ Kiến Vi cáu kỉnh, “Đừng nói mấy chuyện tình yêu của các người ra khiến tôi buồn nôn, tùy các người muốn làm gì thì làm, sau này nhớ gửi tôi phong bì “đền bù chia tay” nhiều một chút, tôi sẽ không tranh cãi gì về chuyện này nữa.”

 

Nói rồi, anh lạnh lùng xoay người rời đi không hề lưu luyến.

 

Tạ Tri Vi đứng trong phòng rửa tay, khóe miệng nhếch lên.

 

Vừa đẩy cửa ra, Tạ Kiến Vi liền nhìn thấy người đàn ông đang đứng bên ngoài.

 

Hiển nhiên, mọi chuyện đã được sắp xếp từ trước, Tạ Tri Vi biết Lục Ly đang đứng bên ngoài.

 

Tạ Kiến Vi rõ ràng đã bị giật mình, rồi lại cười nói: “Anh ta ở bên trong.” Người anh nói là ai, trong lòng hai người đều hiểu.

 

Lục Ly vẫn đứng im nhìn anh, Tạ Kiến Vi suy nghĩ chốc lát rồi nói: “Thật ra anh không cần trốn tránh tôi, cũng không cần dứt khoát không nghe điện thoại, dù sao hai ta cũng đã sớm nói rõ với nhau rồi, tự nhiên đến thoải mái đi, cần gì phải như vậy…”

 

Anh còn chưa dứt lời, Lục Ly đã cắt ngang: “Cậu…” Hắn định hỏi “Cậu thật sự không để ý sao?” nhưng lại không thể thốt ra khỏi miệng.

 

Nào ngờ, Tạ Kiến Vi đã giúp hắn trả lời: “Thật lòng mà nói, tôi cũng hơi khó chịu, nói như thế nào nhỉ, dẫu gì Tạ Tri Vi cũng là anh trai tôi, anh chơi em trai chán rồi lại quay sang tán tỉnh anh trai, thế này có phải phóng khoáng quá rồi không.”

 

Lục Ly đứng thẳng tắp, môi mím chặt thành một đường, lạnh lùng lại mong manh tựa như băng.

 

Tạ Kiến Vi cười cười, bổ sung: “À, hình như tôi nói ngược rồi, phải là tán tỉnh anh trai rồi quay sang chơi em trai mới đúng? Mà thôi… không sao, ai cũng có sở thích đặc biệt cả.”

 

Nói xong, anh lách qua người Lục Ly, định rời đi: “Chúc hai người thắm thiết mặn nồng, hạnh phúc đến già.”

 

Bỗng nhiên, Lục Ly vươn tay nắm chặt lấy cổ tay anh.

 

Tạ Kiến Vi đầy vẻ khó hiểu nhìn về phía hắn.

 

Lục Ly không biết vì sao mình có thể phát ra tiếng, hắn chỉ biết khi nói ra những lời này, lồng ngực và cổ họng hắn đều như bị lửa nóng thiêu đốt, dường như thứ chảy trong người hắn không phải không khí mà là nham thạch nóng chảy vậy.

 

“Tôi và Tạ Tri Vi ở bên nhau.”

 

Sắc mặt Tạ Kiến Vi vẫn như cũ: “Tôi biết.”

 

“Cậu thật sự không để ý sao?”

 

Tạ Kiến Vi ngẫm nghĩ một lúc, lại nháy mắt, cười nói, “Đương nhiên để ý chứ…” Anh tiến sát lại gần Lục Ly, gần như dán sát bên tai hắn, cất tiếng nói, “Chúng ta chia tay rồi, tôi biết tìm đâu một đàn anh tốt như anh đây? Nói gì thì nói… anh quả thật rất tốt, chỗ nào cũng tốt.” Bốn chữ cuối anh nói ra với giọng điệu thật mờ ám.

 

Rốt cuộc Lục Ly cũng buông lỏng tay anh ra.

 

Tạ Kiến Vi nói: “Tôi không làm kẻ thứ ba, nhưng nếu anh chia tay với anh trai tôi, hoan nghênh quay lại tìm tôi.”

 

Sau khi quăng ra một con dao nhỏ, Quân sư Tạ nhanh chân rời đi.

 

Nhan Kha bị ngược đến run rẩy: “Boss ơi, ngài có phải…”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Hơi nhập tâm quá đà một chút.”

 

Nhan Kha: “…”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Nếu Lục Ly thực sự làm như thế…”

 

Nhan Kha vội vàng nói: “Ngài Nguyên soái chắc chắn sẽ không phản bội cậu!”

 

Tạ Kiến Vi: “Cũng đúng, anh ấy không giấu nổi tôi cái gì cả, nếu có ngoại tình thật, hừm…”

 

Nhan Kha cảm thấy ba chữ sau đó chắc chắn là… thiến anh ấy.

 

Trước kia, anh chỉ cảm thấy ngài Nguyên soái có dục vọng độc chiếm kinh người, nhưng thật ra… Quân sư Tạ cũng đâu hề thua kém!

 

Chẳng qua Quân sư Tạ quá thông minh, lại biết rất rõ thuộc tính trung khuyển của người yêu mình, vậy nên chưa có cơ hội thể hiện ra ngoài.

 

Một khi đã ghen, hai người đều có khả năng phá hủy cả thế giới này.

 

Để tăng tính chân thật, Tạ Kiến Vi tiếp tục cố gắng diễn màn thứ hai.

 

Anh cố ý đứng ở chỗ Lục Ly và Tạ Tri Vi (*) sẽ đi qua, nói chuyện phiếm với Nhan Khả.

(*) Nguyên tác là Tạ Kiến Vi nhưng editor tự thấy Tạ Tri Vi mới hợp lý nên đã sửa lại.

 

Nhan Khả lo lắng: “Ảnh đế Lục không làm khó cậu chứ?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Làm gì được chứ? Là do anh ấy trước, người đau lòng phải là tôi mới đúng.”

 

Nhan Khả câm nín: “Thật sự không nhìn ra cậu đau lòng chỗ nào.”

 

Tạ Kiến Vi thổi phồng: “Tôi thực sự vô cùng đau lòng!”

 

Nhan Khả khinh bỉ anh: “Đừng giả vờ, chắc chắn cậu đã sớm chán rồi phải không? Có điều, tôi cảnh cáo cậu, cậu hiện tại đã có chút tiếng tăm, sau khi về nước cấm không được làm bậy, quay đi quay lại để người ta nắm thóp được, tôi nhất định sẽ đánh chết cậu.”

 

Tạ Kiến Vi cười nói: “Sao phải về nước? Các em gái nước M rất nhiệt tình đấy.”

 

Nhan Khả không còn gì để nói: “Thôi đi! Cậu còn cứng được với các em gái chắc?”

 

Tạ Kiến Vi: “Xin anh, tôi vốn thích phụ nữ mà.”

 

Nhan Khả ngẫm nghĩ rồi nói: “Cũng đúng… Trước khi gặp Ảnh đế Lục, quả thực cậu có rất nhiều bạn gái.”

 

Bất ngờ, Tạ Kiến Vi lại đổi ý: “Thôi, vẫn nên chờ tới khi về nước đi, cơ thể tôi dạo này không tốt lắm, sợ không thỏa mãn nổi các em gái nước M, vẫn nên luyện tập chút đã rồi nói sau.”

 

Nhan Khả tiếp tục cảnh cáo anh thêm vài câu, hai người đi xa dần.

 

Cách một bức tường, Lục Ly đang đứng cùng Tạ Tri Vi.

 

Cả người Lục Ly toát ra hơi lạnh thấu xương, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, tựa như một con sư tử nổi điên có thể nhảy lên xé nát tất cả mọi thứ.

 

Tạ Tri Vi nhẹ nhàng bình phẩm một câu: “Đúng thật là cậu ta không hề thích anh.”

 

Không hề thích anh, không thích anh, không thích anh…

 

Tạ Kiến Vi không hề thích hắn dù chỉ một chút.

 

Những lời này cứ quanh quẩn trong đầu Lục Ly, nhưng không ngờ hắn lại vì thế mà bình tĩnh trở lại.

 

Không thích là đúng, đây là chuyện hắn đã biết từ trước, cũng chẳng có gì to tát cả.

 

Hắn muốn anh, dù có là thần chết cũng đừng mong cướp anh khỏi tay hắn.

 

Lục Ly nhìn về phía Tạ Tri Vi: “Yên tâm rồi chứ?”

 

Tạ Tri Vi: “Vô cùng yên tâm.”

 

Lục Ly: “Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp việc phẫu thuật.”

 

Tạ Tri Vi cười: “Anh không lo Tạ Kiến Vi sẽ tìm chỗ nào đó vui đùa một chút sao?”

 

Những lời này của anh ta chứa đầy sự châm chọc, nhưng Lục Ly không hề phát hiện ra.

 

Hai ngày trôi qua, tự thấy chính mình vẫn chưa “bị trói” vào viện, Tạ Kiến Vi có chút buồn phiền, chẳng lẽ anh diễn còn chưa đủ sâu sao?

 

Lẽ nào anh thật sự phải thông đồng ai đó?

 

Tạ Kiến Vi cân nhắc cả buổi, trong lòng đã có đáp án.

 

Chắc hẳn Lục Ly vẫn đang lo sợ, tuy rằng tủy của anh và Tạ Tri Vi có độ phù hợp rất cao, nhưng dù gì đây cũng là phẫu thuật, không ai đoán trước được sẽ xảy ra điều gì trong quá trình thực hiện.

 

Cho dù là bệnh viện tiên tiến nhất, bác sĩ tốt nhất cũng không thể cam đoan sẽ thành công một trăm phần trăm.

 

Dù chỉ có 1/100 khả năng thất bại, Lục Ly cũng không thể yên tâm.

 

Cho nên có lẽ hắn đang tự làm công tác tâm lý cho mình.

 

Tạ Kiến Vi nghĩ mà buồn bực, rõ ràng anh mới là người sắp chết, sao lại có cảm giác như đã lạc mất thứ gì đó.

 

Rốt cuộc ai mới là người bệnh?

 

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng anh vẫn ngập tràn mật ngọt, ai bảo Đại Ly nhà anh đáng yêu như thế chứ!

 

Đợi tiếp hai ngày, Tạ Kiến Vi cảm thấy anh cần cổ vũ Lục Ly thêm một chút.

 

Nếu hắn không dám, vậy để anh giúp hắn đi.

 

Buổi tối, Tạ Kiến Vi khoác lên mình một bộ quần áo hoa lệ.

 

Nhan Khả giật mình: “Ôi trời ạ!”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Yên tâm đi, là tiệc đeo mặt nạ, che kín mặt rồi, hơn nữa bây giờ đang ở nước M, không ai nhận ra tôi đâu.”

 

Nhan Khả ngẫm nghĩ, tự thấy mình không quản nổi con ngựa hoang này, hơn nữa Tạ Kiến Vi cũng hứa sau khi về nước sẽ không làm loạn nữa, vậy nên hiện giờ cho anh hưởng thụ chút vui vẻ cũng được: “Nhớ kiềm chế!”

 

Tạ Kiến Vi hứa hẹn liên tục: “Yên tâm.”

 

Lục Ly hiển nhiên nắm rõ hành tung của Tạ Kiến Vi như lòng bàn tay, anh vừa ra khỏi cửa, Lục Ly đã nhận được tin.

 

Biết được hướng đi của anh, Lục Ly hít sâu một hơi, lái ô tô theo.

 

Đó là bữa tiệc được một người trẻ tuổi trong đoàn phim ham vui tổ chức, cả đoàn cùng đeo mặt nạ, ra vẻ thần bí, thực chất là đến để tìm bạn tình.

 

Tạ Kiến Vi không có hứng thú với bất kỳ ai, trong lòng anh biết, mình đã ở đây, Lục Ly nhất định cũng sẽ tới.

 

Dù sao Lục Ly cũng đeo mặt nạ, anh chỉ cần giả như không biết hắn là được.

 

Quả nhiên, vừa liếc mắt một cái, anh đã nhìn thấy một dáng người quen thuộc.

 

Lục Ly mang một chiếc mặt nạ hình đầu lâu che kín cả khuôn mặt, nhưng Tạ Kiến Vi đâu cần nhìn mặt mới nhận ra, chỉ cần liếc qua anh đã biết đó là hắn rồi.

 

Nhưng hiển nhiên Lục Ly không nghĩ thế, hắn cho rằng mình đã cải trang tương đối kỹ càng.

 

Tạ Kiến Vi chủ động đến gần bắt chuyện bằng thứ tiếng Anh nửa vời: “Xin chào.”

 

Lục Ly không đáp lại.

 

Tạ Kiến Vi tiến sát lại gần hắn, hỏi: “Lát nữa có muốn cùng tôi ra ngoài vui đùa một chút không?”

 

Dám mời chào người khác trắng trợn như thế! Lục Ly giận mới mức muốn lao vào đánh anh một trận, nhưng rồi hắn nguôi giận, bình tĩnh lại, cũng may Tạ Kiến Vi không dụ dỗ người khác.

 

Sợ lên tiếng sẽ bị nhận ra, Lục Ly chỉ gật gật đầu.

 

Tạ Kiến Vi vui vẻ ra mặt: “Sao lại không nói gì vậy? Thôi, không sao, như vậy cũng rất thú vị.” Nói xong, anh còn hôn lên mặt nạ của Lục Ly.

 

“Mặt nạ đầu lâu rất đáng yêu.”

 

Đáng yêu cái con khỉ, Nhan Kha chửi thầm, bé cưng bị dọa sợ muốn chết rồi đây này! Mà thôi, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, anh nhận mệnh nuốt đống thức ăn chó này vào họng là được chứ gì!

 

Hai người hiểu ý cùng đi ra cửa, Tạ Kiến Vi bảo hắn: “Xe của tôi ở bên trái.”

 

Lục Ly kéo anh sang phía bên phải, dù sao hắn cũng có nhiều xe, Tạ Kiến Vi chắc chưa thấy hết, đổi đại một cái khác là được.

 

Tạ Kiến Vi lên xe với hắn, cả hai đi một mạch tới khách sạn.

 

Hai người đã không làm suốt một thời gian dài.

 

Tạ Kiến Vi hoàn toàn không cần phải diễn kịch, dù sao anh cũng biết người đeo mặt nạ đầu lâu này là ai, tất cả những gì anh thể hiện đều là thật tâm.

 

Nhưng cảnh tượng ấy trong mắt Lục Ly lại mang một ý nghĩa khác.

 

Rời xa hắn, quả nhiên Tạ Kiến Vi sẽ đi tìm người khác. Rời xa hắn, Tạ Kiến Vi cũng sẽ cười với người khác như vậy, cũng nỉ non với người khác như thế, cũng làm việc này với người khác.

 

Chỉ tưởng tượng đến cảnh đó, Lục Ly đã đắm chìm trong sự ghen tuông tăm tối.

 

Tạ Kiến Vi vẫn tiếp tục giả ngu: “Làm tình rồi mà vẫn đeo mặt nạ sao?”

 

Lục Ly không thèm lên tiếng, chỉ đưa tay vào sâu bên trong lớp quần áo của anh.

 

Tạ Kiến Vi ngứa ngứa: “Anh có niềm đam mê kỳ lạ ghê nhỉ?”

 

Lục Ly nhéo một cái vào chỗ mẫn cảm trên lưng anh.

 

Cả người Tạ Kiến Vi mềm nhũn, tựa hẳn vào hắn, nói: “Này, anh là 1 hay 0 thế?”

 

Lục Ly: “…”

 

Tạ Kiến Vi bỗng dưng nổi hứng trêu chọc: “Tôi muốn ở trên.”

 

Lục Ly nhéo mông anh một cái, cả người Tạ Kiến Vi đã mềm mại như bơ, nhưng vẫn mạnh miệng: “Không cho tôi ở trên thì đừng làm.”

 

Lục Ly không nói lời nào, quệt dầu bôi trơn rồi ngang ngạnh tiến quân, Quân sư Tạ nào đó ồn ào muốn làm 1 chỉ còn biết rên hừ hừ.

 

Có thể tưởng tượng ra anh sướng đến mức nào.

 

Tạ Kiến Vi lại tiếp tục đi gặp người đeo mặt lần thứ hai, đến lần thứ ba, Tạ Kiến Vi bỏ thuốc hắn: “Này, anh bỏ mặt nạ ra được không, tôi thấy chúng ta khá hợp nhau, anh có muốn ở chung lâu dài với tôi không?”

 

Những lời này hệt như tiếng chuông khiến Lục Ly bừng tỉnh.

 

Tạ Kiến Vi thật sự “muốn” ở cùng một chỗ với người khác.

 

Tạ Kiến Vi thật sự “sẽ” ở cùng một chỗ với người khác.

 

Nếu ngày đó hắn không đi tới buổi tiệc đeo mặt nạ, có phải Tạ Kiến Vi sẽ nói những lời này với người khác?

 

Nghĩ đến đây, rốt cuộc Lục Ly đã hoàn toàn tỉnh táo.

 

Chữa bệnh. Sau đó không bao giờ buông Tạ Kiến Vi ra nữa.

 

Không cần biết phải sử dụng tới thủ đoạn gì, hắn nhất định sẽ trói chặt Tạ Kiến Vi bên người, dù điều đó có thể sẽ khiến anh hận hắn đi chăng nữa.

 

Quân sư Tạ tính toán không sai đi đâu được, quả nhiên ngày hôm sau, anh không mở nổi mắt ra.

 

Ca phẫu thuật đã được chuẩn bị từ sớm, các bác sĩ đã sẵn sàng, chỉ chờ bệnh nhân nhập viện.

 

Thật ra Tạ Kiến Vi vẫn có thể rong chơi thêm một thời gian nữa, tuy ung thư là bệnh hiểm nghèo, nhưng chưa phát bệnh thì chưa gây nguy hiểm, có thể sống thêm khá lâu.

 

Hơn nữa có ý chí của thần can thiệp, nếu không phải những thông số y học còn rõ rành rành ở đằng kia, Tạ Kiến Vi còn tưởng mình không hề bị bệnh!

 

Suốt cả quá trình, Tạ Tri Vi vô cùng phối hợp, hơn nữa trạng thái của Tạ Kiến Vi vô cùng ổn định, là trạng thái hoàn hảo cho việc phẫu thuật cấy ghép tủy sống, vì thế, ca phẫu thuật diễn ra rất thành công.

 

Tuy rằng Lục Ly đã tưởng tượng tới vô vàn kết quả đáng sợ, nhưng may mắn thay, kết quả cuối cùng vẫn rất tốt đẹp.

 

Bác sĩ điều trị chính gọi Lục Ly tới, vui mừng thông báo: “Anh yên tâm, ca phẫu vô cùng thành công!”

 

Lục Ly thở phào nhẹ nhõm, cả người lộ rõ vẻ mệt mỏi.

 

Tạ Kiến Vi còn chưa tỉnh, hắn liền ở lại phòng bệnh, không bước chân ra ngoài.

 

Lúc này, Tạ Tri Vi cũng không liên lạc với hắn nữa. Anh ta hiểu được, một khi ca cấy ghép tủy hoàn thành, lời hứa của Lục Ly nhất định sẽ không còn tác dụng.

 

Ở cùng một chỗ hay không, chỉ có thể uy hiếp trước ca phẫu thuật, một khi xong việc, anh ta không còn lý do nào để đe dọa Lục Ly được nữa.

 

Vậy nên trước đó, Tạ Tri Vi mới liên tục khiêu khích Tạ Kiến Vi.

 

Anh ta có hai mục đích.

 

Nếu Tạ Kiến Vi yêu Lục Ly sâu đậm, khi bắt gặp anh ta hẹn hò cùng Lục Ly, đối phương nhất định sẽ bị chấn động mạnh, tốt nhất là có thể gây ảnh hưởng xấu đến bệnh tình; cho dù Tạ Kiến Vi không bị ảnh hưởng, vậy cũng chẳng sao, Lục Ly sẽ hết hy vọng, nhận ra Tạ Kiến Vi không hề yêu hắn, dù thế nào cũng có thể coi là thành công.

 

Kể cả khi Tạ Kiến Vi có bình phục thì đã sao chứ? Vướng mắc hiện giờ giữa hai người họ đã chẳng thể nào cởi bỏ.

 

Không ngừng hiểu lầm, Lục Ly sẽ tiếp tục bất an.

 

Anh ta muốn Lục Ly không thể an lòng, dù không biết vì lý do gì, nhưng anh ta nhất định phải khiến cho Lục Ly mãi mãi tin rằng Tạ Kiến Vi không hề yêu hắn.

 

Đáng tiếc thay, bọ ngựa bắt ve, chim hoàng yến theo sau. Quân sư Tạ từng có kinh nghiệm làm chim hoàng yến, đương nhiên chẳng xa lạ gì với suy nghĩ của chim hoàng yến.

 

Muốn chia rẽ anh và Lục Ly? Mơ đi.

 

Tạ Kiến Vi hôn mê vài ngày, sau đó từ từ tỉnh lại.

 

Lục Ly vẫn luôn ở bên, thấy anh tỉnh dậy liền vội vàng ấn chuông báo, một đội ngũ bác sĩ nhanh chóng bước vào phòng bệnh.

 

Sau khi kiểm tra, tất cả mọi người đều thở phào: “Tình trạng rất tốt, cần tiếp tục theo dõi thêm!” Bác sĩ còn dặn dò thêm vài điều, Lục Ly lắng nghe cực kỳ nghiêm túc.

 

Tuy ca phẫu thuật đã thành công, nhưng việc điều trị về sau càng quan trọng hơn, không thể để xảy ra sơ xót.

 

Sau khi các bác sĩ rời đi, Lục Ly nhìn về phía Tạ Kiến Vi, dịu dàng hỏi: “Cậu cảm thấy thế nào?” Hắn có thể giải thích chuyện mình và Tạ Tri Vi ngay lập tức, nhưng hiện giờ hắn chỉ quan tâm tới cơ thể anh, chỉ mong nghe anh nói chuyện.

 

Tạ Kiến Vi nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, chẳng bao lâu sau, anh cất tiếng, giọng khàn khàn: “A Ly, mẹ anh không sao chứ?”

 

Lục Ly sửng sốt.

 

Tạ Kiến Vi nhíu nhíu mày, nói: “Tôi… Tôi đang ở đâu thế?”

 

Lục Ly thấp thỏm, hỏi lại anh: “Cậu vừa mới nói gì?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Mẹ anh có khỏe không?”

 

“Mẹ tôi?” Lục Ly lo lắng hỏi anh, “Cậu có nhớ tên mình là gì không?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Tạ Kiến Vi, tôi còn có thể là ai chứ?”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *