Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 42

 

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 42: Hắn làm nhục chính ân nhân cứu mạng của mình

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Lời này vừa được nói ra, cả hai đều ngây ngẩn trong chốc lát.

 

Lục Ly là đang nhớ lại. Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rất lâu rồi, có nhiều chi tiết hắn không còn nhớ nữa.

 

Mà Tạ Kiến Vi cũng như nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi: “Lại nói, hình như tôi còn chưa giới thiệu về mình với anh, nhỉ?”

 

Lục Ly nhìn đối phương không chớp mắt, hiển nhiên vẫn đang cố gắng nhớ lại mọi chuyện.

 

Tạ Kiến Vi nở nụ cười, tiếp lời: “Tôi tên là Tạ Kiến Vi, sau này anh cứ gọi tôi là Kiến Vi đi, đừng gọi là thiếu gia giống như bọn họ.”

 

Người nọ nói những lời ấy thật ôn tồn, song trái tim Lục Ly lại đập cực kỳ nhanh, bình bịch bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Tuy sắc mặt Tạ Kiến Vi rất tiều tụy, nhưng anh lại có nét ôn hòa và một khí chất tao nhã phát ra từ cốt cách, vừa xa cách lại vừa bình dị gần gũi nhờ nụ cười thoang thoáng bên khóe miệng.

 

Ký ức đã nhòe đi của Lục Ly đột ngột trở nên rõ ràng.

 

Giống như thước phim đen trắng chợt biến thành hình ảnh 3D. Tất cả những thứ vốn không bắt mắt lại vì vài câu nói và thần thái của người nọ mà trở nên sống động rạng ngời.

 

Năm đó, Lục Ly mười lăm tuổi. Ở cái tuổi vốn nên kiêu ngạo bốc đồng, hắn lại sống rất tối tăm, chật vật.

 

Giấc mơ trở thành quý phu nhân gia đình giàu có của mẹ đẻ gần như tan thành mây khói, bà bắt đầu uống say rồi giận chó đánh mèo với hắn.

 

Một người đàn bà gầy yếu, lúc điên lên, sức mạnh cũng chẳng thể coi thường. Đương nhiên Lục Ly hoàn toàn có thể phản kháng lại bà, nhưng bà là mẹ hắn, dù có tàn nhẫn hơn, dù có không thể chịu nổi hơn, hắn cũng do bà mang nặng đẻ đau.

 

Mạng hắn là bà cho, chỉ riêng điều ấy đã khiến Lục Ly tuyệt đối không thể tổn thương bà.

 

Bà đánh hắn, mắng hắn. Chất cồn không ngừng tàn phá lý trí của bà, khiến cho bầu không khí kém lành mạnh phóng đại không giới hạn. Bà bắt đầu trở nên tàn ác, thậm chí cầm chai rượu đập thẳng vào đầu Lục Ly.

 

Tuy Lục Ly tránh kịp, nhưng tiếng vỡ nát giòn tan của chai rượu cũng làm tim hắn nứt ra.

 

Nếu hắn không tránh, có phải bà sẽ giết hắn không?

 

Đáp án cho câu hỏi này, cứ nghĩ đến Lục Ly lại cảm thấy hô hấp của mình nghẹn lại.

 

Vào một đêm nóng nực như đêm hôm ấy, mẹ của hắn, người đàn bà điên cuồng kia, vì say rượu trường kì mà gục ngã.

 

Lục Ly đưa bà đến bệnh viện. Nhưng một kẻ nghèo rớt mồng tơi như hắn căn bản không đào đâu ra khoản viện phí cao ngút trời.

 

Nhìn bà ấy chết sao?

 

Có lẽ đây là một sự giải thoát. Nhưng nếu bà ấy chết rồi, hắn sẽ chẳng còn gì.

 

Thiếu niên mười lăm tuổi đứng lặng một đêm trong hành lang lạnh băng của bệnh viện, vừa mê mang lại vừa bàng hoàng. Hắn không tìm thấy chốn về, cũng chẳng nhìn ra con đường tương lai phía trước.

 

Mãi đến khi tia nắng ban mai mỏng manh xuyên qua tầng sương sớm, rơi xuống mặt đá cẩm thạch màu tro, hắn nhìn thấy một thiếu niên như được dệt từ ánh sáng mặt trời.

 

Rõ ràng bọn họ xấp xỉ tuổi nhau, nhưng người nọ lại giống như thiên sứ trên mây, môi hồng da trắng, nụ cười động tâm và có cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Ngược lại, hắn chẳng khác gì quái vật vùng vẫy trong bùn, dơ bẩn sa đọa, không ngừng rớt xuống vực sâu nơi địa ngục.

 

Trong nháy mắt đó, Lục Ly bỗng nảy sinh một suy nghĩ cực đoan và độc ác. Hắn muốn hủy hoại người kia. Sự cực đoan này đến từ bất công của vận mệnh, cho nên…

 

Nhưng thiếu niên kia lại dùng giọng nói trong trẻo thuần khiết, nhẹ nhàng hỏi hắn: “Có cần giúp đỡ không?”

 

Lục Ly chẳng biết mình nên đáp lại thế nào.

 

Thiếu niên hơi nghiêng đầu, hỏi người bên cạnh. Đó là bác sĩ của bệnh viện. Ông ta nhìn Lục Ly, sau đó nhỏ giọng kể chuyện của hắn ra.

 

Sau khi nghe xong, thiếu niên nhìn về phía Lục Ly, bảo: “Yên tâm đi, mẹ cậu không sao đâu.”

 

Rất nhiều năm sau, Lục Ly đã không còn nhớ bộ dáng của thiếu niên nọ. Hắn chỉ biết đối phương là tam thiếu gia nhà họ Tạ – một đứa con cưng của trời, ngồi tận trên cao, được nhận không biết bao nhiêu yêu thương, ưu ái, xa đến không cách nào chạm tới.

 

Nhưng giờ phút này, hắn nhìn Tạ Kiến Vi, đột nhiên lại thấy hình ảnh của cậu ta và thiếu niên kia dường như trùng khít.

 

Trái tim không khỏi đập nhanh đến kinh hoàng, Lục Ly bị chính suy nghĩ của mình khiến cho sửng sốt, gần như mất đi năng lực tự hỏi.

 

Đã xảy ra chuyện gì?

 

Chẳng lẽ thiếu niên năm đó không phải Tạ Tri Vi, mà là Tạ Kiến Vi sao?

 

Nhưng… không phải lúc ấy sức khỏe của Tạ Kiến Vi không tốt, vẫn luôn ở nhà điều dưỡng à?

 

Vô số nghi vấn nảy lên trong đầu Lục Ly, khiến hắn không thể phân định rõ ràng trong chốc lát.

 

Thế nhưng sâu trong tâm trí hắn, có một giọng nói đang không ngừng kêu gào: thì ra người cứu mẹ hắn là Tạ Kiến Vi, thì ra thiếu niên đã cho hắn cuộc sống mới là Tạ Kiến Vi, thì ra vòng hết một vòng nhưng từ đầu đến cuối, người hắn coi trọng vẫn luôn là Tạ Kiến Vi.

 

Cái suy nghĩ này như hạt đậu bị phù phép, dù đang nằm sâu trong đất bùn vẫn cứ sinh trưởng với một tốc độ kinh hồn, nháy mắt đã bao phủ toàn bộ trời đất.

 

Thật tốt.

 

Hắn và Tạ Kiến Vi đã có cuộc gặp gỡ đẹp đẽ như vậy, phải chăng kết cục của bọn họ cũng hoàn mỹ như mơ?

 

Ở bên này, Lục Ly đang miên man suy nghĩ. Bên kia, Tạ Kiến Vi chăm chú nhìn hắn không hề chớp mắt.

 

Từ lần đầu tiên nghe được chuyện của mẹ Lục Ly, Tạ Kiến Vi đã bắt đầu lập ra kế hoạch này.

 

Chân tướng ra sao, căn bản là không quan trọng, mấu chốt ở chỗ Lục Ly nghĩ như thế nào.

 

Lục Ly cảm thấy năm đó người cứu hắn chính là Tạ Tri Vi, thì chắc chắn sẽ là Tạ Tri Vi.

 

Mà hiện giờ Tạ Kiến Vi lại ám chỉ người cứu hắn năm đó là mình, như thế, Lục Ly sẽ không nhịn được mà nghĩ theo chiều hướng ấy.

 

Tạ Tri Vi và Tạ Kiến Vi, Lục Ly sẽ hướng về ai, quả thật không cần phải cân nhắc nữa.

 

Hắn ghét Tạ Tri Vi, thích Tạ Kiến Vi. Sự kiện mười lăm năm trước quan trọng với hắn cỡ nào. Nếu người cứu mình khi ấy cũng là người mình thích lúc này, trùng hợp đẹp đến thế, khiến người ta rung động biết bao cơ chứ.

 

Kể cả Lục Ly phát hiện có nhiều chỗ hở, nhưng chỉ cần Tạ Kiến Vi tiếp tục ám chỉ, giúp hắn bổ sung, vậy thì “quá khứ” cũng đều thay đổi được.

 

Huống chi trước đó, Tạ Kiến Vi đã làm đầy đủ các bước đệm rồi.

 

Loại chuyện xưa như thế này, dù không có “ý chí của thần” hỗ trợ, Quân sư Tạ cũng có thể ngụy tạo đến mức biến giả thành thật, chứ nói chi hiện giờ anh còn có sự giúp đỡ từ tiềm thức của Lục Ly.

 

Lục Ly cẩn thận hỏi: “Cậu… còn nhớ đây là thời điểm nào không?”

 

Tạ Kiến Vi đã học thuộc bài từ sớm, mở miệng nói một mốc thời gian khiến Lục Ly chấn động thêm lần nữa.

 

Hắn cẩn thận nhớ lại một chút, ngày ấy hẳn là sau khi mẹ hắn nhập viện được hai hôm.

 

Chẳng lẽ… thiếu niên khi đó thật sự là Tạ Kiến Vi?

 

Nhưng vì sao Tạ Kiến Vi lại quên đi mọi chuyện? Trong khi Tạ Tri Vi lại biết được tường tận rõ ràng? Hoặc nên hỏi, rốt cuộc ai mới là tam thiếu gia nhà họ Tạ đây?

 

Đến giờ phút này, Lục Ly đã có khuynh hướng xác nhận thiếu niên năm đó là Tạ Kiến Vi. Không đề cập tới tình cảm cá nhân, chỉ cần Tạ Kiến Vi mở miệng nói ra ngày tháng chính xác đã đủ để khiến Lục Ly thực sự lung lay rồi.

 

Đúng là hắn đã từng kể chuyện này cho Tạ Kiến Vi nghe, nhưng chắc chắn Tạ Kiến Vi không thể biết thời gian chính xác được.

 

Nói chuyện vài câu, Tạ Kiến Vi đã lộ vẻ mệt mỏi. Anh nghiêng đầu tựa vào gối, từ từ nhắm hai mắt lại, sau đó chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

 

Ngồi một lúc cho hoàn hồn, Lục Ly liền đứng dậy đi tìm bác sĩ. Hắn kể lại tình trạng vừa rồi, bác sĩ trầm ngâm giây lát, nói: “Về lý thuyết hẳn là không nên có tình huống này, thế nhưng…” Bác sĩ dừng một chút rồi mới tiếp lời, “Một vài người có phản ứng bất thường với thuốc mê, trong khoảng thời gian hiệu lực của thuốc chưa rút hẳn có khả năng bị tiềm thức bủa vây.”

 

Lục Ly hơi nhíu mày, lại hỏi: “Thế… lời cậu ta nói có thật không?”

 

Bác sĩ đưa ra một phép so sánh: “Cái này cũng tương tự như say rượu, khó mà phân định thật giả… Có khi chính bản thân người nói cũng không biết mình đang nói cái gì, nhưng điều họ nói vẫn có khả năng là sự thật.”

 

Lục Ly đứng lặng thật lâu. Cuối cùng, hắn lại đi tìm vài chuyên gia khoa thần kinh để nhờ tư vấn về những vấn đề liên quan tới “ký ức”.

 

Tư liệu thu được có ghi, nếu trải qua ám chỉ tinh thần chuyên nghiệp kết hợp với dùng thuốc khống chế, một người có thể quên đi rất nhiều chuyện, thậm chí là bị thay thế khá nhiều ký ức.

 

Nhưng loại ám chỉ này có tác dụng phụ rất lớn, nó có thể khiến tinh thần người bị ám chỉ sụp đổ. Mà dù thành công cũng không giữ được sự ổn định lâu dài, nếu không duy trì ám chỉ và dùng thuốc liên tục, người bị ám chỉ sẽ chậm rãi nhớ ra.

 

Tuy Lục Ly đang ở nước M, nhưng thân tín của hắn đều có mặt trên đất nước Z. Sau khi nhận được chỉ thị của hắn, bọn họ bắt đầu tiến hành điều tra nhà họ Tạ.

 

Vài ngày sau đó, sức khỏe Tạ Kiến Vi yếu thêm, phần lớn thời gian đều li bì mê mệt. Lúc tỉnh anh cũng không nói chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước. Có đôi khi anh sẽ nhận ra Lục Ly, mở miệng hỏi hắn vài câu về chuyện hai người gặp gỡ.

 

Lục Ly muốn nói chuyện với người kia nhiều thêm một chút, nhưng lại lo cho sức khỏe của đối phương, cuối cùng hắn chỉ có thể cắn răng nhịn xuống.

 

Trạng thái bất ổn của Tạ Kiến Vi hiện giờ vừa đủ cho Lục Ly có thời gian tiến hành điều tra.

 

Trước khi đến nước M, Lục Ly đã an bài thỏa đáng, hiện giờ cái mà hắn tra ra chỉ có thể là những thứ hắn muốn tra ra.

 

Dù sao đoạn ký ức này cũng có sẵn rất nhiều lỗ hổng.

 

Nghĩ kỹ hơn một chút, vì sao một người sống sờ sờ như Tạ Kiến Vi lại luôn bị giấu kín trong nhà họ Tạ?

 

Vì sao một bé trai đàng hoàng lại bị xem như bé gái mà nuôi?

 

Nếu tinh thần người nọ thật sự có vấn đề, vậy thì nhà họ Tạ phải tiến hành điều trị chứ? Cuối cùng bọn họ đã điều trị như thế nào?

 

Còn một điểm rất kì quái, đó là vì sao mẹ con Tạ Kiến Vi lại rời khỏi nhà họ Tạ? Có thật mọi chuyện giống như Tạ Tri Vi đã nói, cha mẹ bọn họ xảy ra mâu thuẫn hay không?

 

Nhưng mâu thuẫn đến mức nào mà bà ta lại đành lòng mang theo đứa con bệnh tật rời đi? Còn hai đứa con khác thì sao? Chẳng lẽ cứ thế bỏ mặc?

 

Mặt khác, căn cứ vào quyền lực của nhà họ Tạ, nếu thật sự muốn tìm Tạ Kiến Vi trở về, làm gì có chuyện lằng nhằng đến tận hôm nay?

 

Câu chuyện này còn quá nhiều điểm mập mờ, đừng có trách Quân sư Tạ tận dụng để múa bút thành văn.

 

Đó chính là lý do cho việc sau khi tra xét hồi lâu, cuối cùng Lục Ly cũng tra ra được một chuyện xấu của nhà họ Tạ khiến người khác phải tròn mắt nhìn.

 

Vào lúc này, tư duy logic cùng năng lực khống chế tình tiết siêu mạnh của Quân sư Tạ được bộc lộ không sót tí nào. Anh lợi dụng tất cả những điểm đáng ngờ kia, vẽ ra một “quá khứ mới”.

 

Nhà họ Tạ rất huy hoàng, nhưng trước thời Tạ Tinh, quyền lực trong tay gia tộc này không được hùng mạnh đến vậy.

 

Nắm quyền khi đó là nhà họ Tề. Ông Tề chỉ sinh được một người con gái, mà đứa con này từ nhỏ đã yếu ớt, không tham dự vào chính vụ, cho nên không thể phát triển sự nghiệp. Ông Tề cũng không làm khó con gái mình, dù sao thời đại đổi thay, người cầm quyền vốn không nên thâu tóm tất cả.

 

Vấn đề là ông muốn nhường quyền, tất nhiên sẽ có người nhòm ngó quyền lực trong tay ông.

 

Lúc ấy Tạ Tinh đã kết hôn, hơn nữa còn có hai người con trai. Nhưng hắn kiên quyết ly hôn với vợ, sau đó “vô tình gặp gỡ” tiểu thư nhà họ Tề.

 

Tề tiểu thư khờ dại hồn nhiên, gặp được một người đàn ông phong độ đẹp trai, lại trưởng thành và khéo léo như thế liền đắm say trong nháy mắt.

 

Tạ Tinh ôm được người đẹp về tay, đồng thời cũng kiếm được một ông bố vợ đủ trâu bò. Ông Tề chỉ có một đứa con gái, tuy không ưng chàng rể đã là bố của hai đứa trẻ, song lại không lay chuyển được con gái mình, cuối cùng cũng đành chấp nhận.

 

Hơn nữa, Tạ Tinh thật sự rất ưu tú, ưu tú đến mức khiến người ta khó mà không thích được, nhất là một người chuộng nhân tài giống như ông Tề.

 

Vì tương lai tươi đẹp của con gái và con rể, ông Tề giúp Tạ Tinh che giấu xuất thân của hai đứa trẻ kia, khiến mọi người đều cho rằng bọn chúng là con đẻ của tiểu thư nhà họ Tề. Dù sao thì hai đứa trẻ cũng còn nhỏ tuổi, chỉ cần động tay động chân một chút trên giấy tờ, thời gian qua đi, kẻ biết không dám nói, người không biết đương nhiên sẽ càng tưởng thật.

 

Sau này, cuối cùng tiểu thư họ Tề cũng sinh được đứa con đầu tiên cho Tạ Tinh. Đứa trẻ này chính là Tạ Kiến Vi.

 

Tạ Kiến Vi thông minh từ bé. Chỉ số thông minh cao khủng khiếp giúp cậu bé này đánh đâu thắng đó. Tốt nghiệp đại học ở tuổi mười hai, sau đó tiền đồ ngày càng vô hạn, Tạ Kiến Vi nhanh chóng trở thành ngôi sao chói mắt nhất nhà họ Tạ.

 

Nhưng đúng vào lúc ấy, ông Tề đột ngột qua đời. Thế lực hùng mạnh của nhà họ Tề bị Tạ Tinh một tay khống chế.

 

Sau khi lên được ngôi cao, Tạ Tinh lập tức hiện nguyên hình. Cuộc hôn nhân đẹp như cổ tích của Tề tiểu thư nhanh chóng lộ ra một vết mực đen.

 

Bấy giờ, Tề tiểu thư vẫn một mực tin tưởng chồng mới phát hiện, thì ra trước giờ mình vẫn luôn sống trong một âm mưu khủng khiếp.

 

Tuy Tạ Tinh đã ly hôn với người vợ trước, song bọn họ vẫn luôn qua lại với nhau. Hai đứa con trai lớn của ông ta cũng biết mẹ đẻ của mình ở chỗ nào. Thậm chí Tạ Tinh còn thường xuyên qua đêm ở nhà người phụ nữ kia. Mà đáng ghê tởm hơn, bà ta còn sinh được một đứa con trai gần như cùng lúc với Tề tiểu thư.

 

Sau khi nhà họ Tề bị nuốt chửng, Tề tiểu thư ngây thơ khờ dại năm nào lập tức trở thành kẻ ngu.

 

Không cần biết Tạ Tinh có bao nhiêu tình cảm với vợ trước, mấu chốt là người phụ nữ kia khôn khéo vô cùng. Bà ta biết rất nhiều bí mật của Tạ Tinh, chỉ cần bà ta hành động thì tất cả những thứ Tạ Tinh có được hôm nay đều sẽ tan thành mây khói.

 

Người phụ nữ kia nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, chấp nhận sống trong bóng tối lâu như thế, còn phải mở to mắt nhìn con trai ruột gọi kẻ đã cướp đi mọi thứ của mình là mẹ… thử hỏi bà ta có hận không?

 

Hận. Hận đến thấu xương. Nhưng bà lại không thể hận Tạ Tinh, cho nên chỉ đành hận Tề tiểu thư.

 

Bà ta muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về mình, muốn cho người đàn bà họ Tề kia nếm thử những đau khổ mà bà từng gánh chịu, muốn tên mình nằm trong gia phả dòng họ Tạ, muốn quay về Tạ gia!

 

Thế là một âm mưu dơ bẩn đã lặng lẽ bủa vây Tề tiểu thư cùng đứa con trai nhỏ ưu tú của bà.

 

Đầu tiên, Tạ Kiến Vi bị tiến hành quấy nhiễu tinh thần tàn khốc. Tề tiểu thư không biết chuyện còn tưởng rằng con mình bị bệnh. Bà vốn tin tưởng Tạ Tinh, giờ phút này lại càng ỷ lại hoàn toàn vào ông ta.

 

Dù sao hổ dữ cũng không ăn thịt con mình. Ai có thể ngờ vì địa vị và quyền thế của bản thân, Tạ Tinh lại có thể xuống tay tàn nhẫn với chính con trai ruột của mình chứ.

 

Bệnh tình của Tạ Kiến Vi nặng thêm. Tạ Tinh đề nghị Tề tiểu thư đưa con ra nước ngoài điều trị.

 

Đương nhiên là Tề tiểu thư đồng ý ngay. Sau khi bà đi, tình hình trong nước lập tức thay đổi hoàn toàn.

 

Đến khi Tạ Tri Vi trở thành tam thiếu gia mới của nhà họ Tạ, người phụ nữ điên cuồng kia mới tìm tới Tề tiểu thư để nói rõ đầu đuôi. Khi ấy, Tề tiểu thư chợt giật mình tỉnh ngộ.

 

Vì sao qua nhiều năm như vậy, Tạ Tinh vẫn không hề muốn Tạ Kiến Vi lộ mặt với người ngoài.

 

Vì sao qua bao nhiêu lâu, Tạ Tinh cũng không chịu nhắc đến cái tên Tạ Kiến Vi với giới truyền thông.

 

Tam thiếu gia nhà họ Tạ ưu tú như vậy, xuất sắc như vậy, nhưng tất cả mọi người chỉ biết đến cái danh hiệu “tam thiếu gia”, còn việc vị thiếu gia ấy tên thật là gì, gần như không ai hay biết.

 

Tạ Tinh từng giải thích với Tề tiểu thư rằng: cây cao đón gió dễ gãy cành, con của chúng ta quá ưu tú, người nhắm vào nó sẽ rất nhiều, cho nên đừng để lộ quá nhiều tin tức, làm thế sẽ bất lợi cho nó, dễ tổn thương đến nó.

 

Tề tiểu thư vốn là con gái độc nhất của nhà họ Tề, từng bị bắt cóc ba, bốn lần, cho nên rất hiểu đứa trẻ sinh ra trong gia đình quyền uy dễ gặp phải bất trắc gì. Đó chính là lý do bà hoàn toàn tin tưởng sự sắp xếp của Tạ Tinh, không hề nghi ngờ dù là một chút.

 

Nhưng hôm nay, sự thật đã rõ ràng.

 

Vinh quang của con trai bà, tương lai của con trai bà, tất cả những thứ vốn phải thuộc về con trai bà, đều đã trở thành vật sở hữu của một người khác.

 

Tạ Tri Vi… Hắn có điểm nào xứng với thân phận tam thiếu gia nhà họ Tạ?

 

Sau này, Tề tiểu thư bị ép tự sát. Tạ Kiến Vi vì rối loạn tâm thần mà bị đuổi đi.

 

Thời điểm những chuyện này xảy ra, vừa vặn là khi Tạ Kiến Vi cứu Lục Ly được vài ngày.

 

Khi đó Tạ Kiến Vi mới mười bốn tuổi. Hai năm sau khoảng thời gian bị tra tấn, Tạ Kiến Vi chậm rãi hồi phục tinh thần, nhưng lại quên sạch tất cả những chuyện này. Tạ Kiến Vi mười sáu tuổi được nhận nuôi, tốt nghiệp trung học liền thi đậu Học viện Điện ảnh, sau đó ra nghề… và gặp được Lục Ly.

 

Xem xong tư liệu, Lục Ly nổi đầy gân xanh trên trán. “Bụp” một tiếng, hắn đấm thẳng vào tường.

 

Trên tường ngấm vài vết máu đỏ tươi, nhưng hắn lại không cảm nhận được bất cứ đau đớn gì. So với oán hận dâng trào từ tận đáy lòng, chút đau đớn da thịt ấy có đáng chi?

 

Thiếu niên hắn coi như ngọn nguồn ánh sáng, thanh niên hắn dốc lòng yêu thương, không ngờ lại gặp phải những đau thương như vậy.

 

Thật khó mà tưởng tượng được…

 

Lục Ly nghĩ tới thiếu niên yếu ớt năm xưa, rồi lại nhớ đến Tạ Kiến Vi vì muốn đạt được nhiều hơn mà không ngừng đòi hỏi mình…

 

Tất cả những khổ đau chồng chất mà người kia phải gánh chịu hệt như một con dao nhiều lưỡi sắc nhọn, băm trái tim hắn thành một đống thịt vụn bầy nhầy.

 

Tạ Tinh và nhà họ Tạ, dù có chết và bị hủy diệt cũng không thể nào bù đắp được tội ác mà các người đã gây ra!

 

Tận mắt chứng kiến sự sắp xếp cùng dẫn dắt tài tình, khiến tình thế xoay chuyển hoàn toàn của Tạ Kiến Vi, Nhan Kha cũng muốn quỳ xuống mà vái lạy: “Nếu nói về khả năng trở thành biên kịch nổi tiếng, boss à, quả thật không ai sánh bằng cậu được.”

 

Quân sư Tạ uyển chuyển cười: “Dù sao tôi cũng kiếm cơm bằng cái đầu mà.” Nhưng đại Ly cũng thích biên kịch, rõ ràng anh ấy là một võ tướng cơ mà…

 

Chờ khi Lục Ly “điều tra rõ” sự tình, Tạ Kiến Vi cũng bắt đầu dần dần tỉnh lại.

 

Anh đã có thể xuống giường.

 

Bên ngoài, trời đã bắt đầu sang đông. Trong sân, những chiếc lá khô vàng vẫn đong đưa nơi đầu cành, nuối tiếc chẳng muốn buông mình theo gió lạnh. Dù biết không thể níu giữ được bao lâu, nhưng chúng vẫn tham lam níu giữ từng giây từng phút, tựa như lưu luyến không muốn rời, dẫu biết cuối cùng vẫn phải lìa xa mãi mãi.

 

Khi Lục Ly đẩy cửa bước vào, hắn lập tức nhìn thấy một thanh niên đang ngồi bên cửa sổ.

 

Người nọ mặc quần áo trắng của bệnh nhân, nhưng làn da lộ ra bên ngoài còn trắng hơn cả màu quần áo. Người nọ đang nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ đoan chính, sống lưng thẳng tắp nhưng lại ẩn hiện một sư yếu ớt và nỗi hoang mang chẳng biết phải làm sao.

 

Bỗng nhiên Lục Ly cảm thấy không dám đến gần đối phương.

 

Bất chợt, Tạ Kiến Vi quay đầu lại. Ngay lập tức, đôi mắt tối đen như màn đêm nồng đậm hoàn toàn bủa vây tâm trí Lục Ly.

 

Hắn đứng yên tại chỗ.

 

Tạ Kiến Vi thong thả mở miệng: “Thật không ngờ, chúng ta lại thành ra như vậy.”

 

Một câu vô cùng đơn giản, nhưng lại nói ra tất cả mọi điều.

 

Có thể do thuốc mê kích thích, có thể là đã đến lúc rồi, mà cũng có thể là thần kinh phục hồi sau một cơn bạo bệnh, Tạ Kiến Vi đã nhớ ra tất cả.

 

Ngày tháng ấu thơ hạnh phúc, thời niên thiếu đáng để ngẩng đầu kiêu ngạo, và cả vô vàn chật vật tưởng như không thể nào chịu nổi.

 

Lục Ly nhìn Tạ Kiến Vi, không biết nên nói gì cho phải.

 

Hắn làm nhục chính ân nhân cứu mạng của mình, dùng thân phận đại gia bao nuôi, vấy bẩn chính người đã cho mình cuộc sống mới.

 

Lục Ly hận nhà họ Tạ, nhưng giờ phút này, hắn cũng hận chính bản thân mình.

 

Tạ Kiến Vi vẫy vẫy tay với hắn: “Lại đây.”

 

Lục Ly đi tới.

 

Tạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn hắn, trên gương mặt tái nhợt bỗng lộ ra một nét tươi cười: “Anh đẹp trai hơn hồi đó nhiều.”

 

Năm mười lăm tuổi, Lục Ly thường xuyên bị ngược đãi, sống trong mương máng tối tăm, thân thể gầy yếu, vẻ mặt hung ác nham hiểm, giống như một con sói con, bất cứ lúc nào cũng có thể há miệng cắn người, tràn ngập đề phòng và cảnh giác trước tất cả mọi thứ.

 

Ánh mắt Tạ Kiến Vi rất dịu dàng: “Thật tốt, anh như bây giờ… thật tốt.”

 

Đối phương nhẹ nhàng như vậy, dù không rơi một giọt lệ nhưng vẻ mặt Lục Ly cũng chẳng khác đang khóc là bao, giọng nói của hắn cũng trở nên khàn khàn: “Xin lỗi.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Có gì mà xin lỗi? Tôi nên cảm thấy may mắn khi gặp được anh, hơn nữa…” Hạ thấp tầm nhìn, anh nói bằng giọng điệu khá gian nan, “Anh đối xử với tôi tốt lắm.”

 

Hiện giờ lại được nghe những lời như thế, Lục Ly cũng không biết phải hình dung tâm trạng của mình ra sao.

 

Trước kia hắn giận vì Tạ Kiến Vi coi mình là đại gia bao dưỡng, nhưng lúc này, hắn lại hận không thể khiến Tạ Kiến Vi coi mình như một đại gia chỉ có tác dụng vung tiền bao nuôi.

 

Như vậy hắn sẽ không khó xử.

 

Mà bây giờ, tâm tình của Tạ Kiến Vi thế nào?

 

Đã từng là con cưng của trời, cuối cùng lưu lạc đến mức phải hầu hạ dưới thân kẻ khác.

 

Lúc trước kiêu ngạo bao nhiêu, hiện giờ chật vật bấy nhiêu.

 

Hơn nữa, người kia lại là Lục Ly, là người Tạ Kiến Vị tự tay cứu giúp, đích thân ban ân tình.

 

Ma xui quỷ khiến, Tạ Kiến Vi lại vì tiền bạc và địa vị mà trở thành tình nhân của hắn.

 

Hai người sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào đây.

 

Ánh mắt Lục Ly tràn ngập áy náy và bất an. Tạ Kiến Vi càng cảm thấy tạo hóa trêu người.

 

Phòng bệnh rơi vào một khoảng lặng nặng nề, cuối cùng Tạ Kiến Vi khẽ thở dài, tự động thay đổi đề tài: “Tôi bị làm sao vậy?”

 

Ca phẫu thuật đã thành công, không có gì phải giấu diếm nữa, vì thế Lục Ly nói cho Tạ Kiến Vi biết bệnh tình của mình.

 

Tạ Kiến Vi cười khổ, nói: “Có lẽ tôi không nên sinh ra trên thế giới này.” Anh đã làm hại mẹ mình, cũng hại luôn cả bản thân mình. Một kiếp sống be bét như vậy, rốt cuộc có gì đáng sống? Cho nên ông trời mới khiến anh bị bệnh.

 

Lục Ly nắm chặt bàn tay của Tạ Kiến Vi, lo lắng khuyên nhủ: “Đừng nói như vậy, nếu không nhờ có cậu, tôi…”

 

Nếu không có Tạ Kiến Vi, thứ mà Lục Ly còn lúc trước cũng chỉ là tuyệt vọng.

 

Tạ Kiến Vi nhìn tay hắn, nhẹ giọng nói: “Dù không có tôi, anh nhất định cũng sẽ sống rất tốt, ngược lại là hiện giờ…” Anh rút tay mình ra, nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp lời: “Tôi lại mang đến phiền toái cho anh.”

 

Lục Ly còn muốn nói thêm gì đó, nhưng vừa há miệng lại phát hiện tất cả những gì mình nói ra đều chỉ là lời nói suông.

 

Hắn không thể an ủi Tạ Kiến Vi, không thể khiến đối phương lên tinh thần, cũng không thể nào xóa bỏ những chuyện hắn đã từng làm.

 

Tất cả những gì Tạ Kiến Vi trải qua đều là sỉ nhục lớn lao. Việc dùng thân thể để đổi lấy tiền tài, đối với tam thiếu gia nhà họ Tạ mà nói hẳn là một đòn đả kích đáng sợ đủ để hủy diệt cả thế giới tinh thần.

 

Lục Ly ngây ngẩn trong chốc lát, đột nhiên quỳ một gối xuống nền nhà, ngẩng đầu nhìn Tạ Kiến Vi, nghiêm túc nói: “Thật ra anh vẫn luôn thích em.”

 

Rõ ràng, Tạ Kiến Vi sợ run lên.

 

Lục Ly nắm chặt tay người đối diện, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Mấy năm nay, bởi vì yêu em nên anh mới ở bên em.”

 

Tạ Kiến Vi nhắm mắt, sau khi mở mắt ra, anh chậm rãi nói: “A Ly, tôi biết anh rất lương thiện, nhưng tôi không cần thương hại.”

 

Tình cảnh của anh như này, Lục Ly nói thế chắc chắn là để an ủi anh.

 

Quan hệ của hai người vốn là một cuộc giao dịch, nhưng nếu có thể hòa lẫn với ái tình, dường như mọi chuyện sẽ đẹp hơn ít nhiều.

 

Chẳng qua Tạ Kiến Vi không ngốc. Anh chỉ cho rằng đây là ý tốt của Lục Ly.

 

Lục Ly lại nói: “Anh vẫn luôn im lặng là vì em không thương anh, anh sợ nếu mình nói ra những lời này, em sẽ bỏ đi. Thực sự là anh yêu em, rất yêu em, ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã muốn giữ em lại bên mình.”

 

Tạ Kiến Vi đáp lời: “Chắc chắn khi đó anh không biết tôi là ai.” Lúc nhỏ bọn họ chỉ gặp mặt vài lần, hơn mười năm đi qua, thiếu niên ngây ngô thuở nào đã lớn, sao còn có thể giống hệt ngày xưa.

 

Lục Ly lắc đầu, nói: “Không phải mười ba năm trước, mà là ba năm trước.”

 

Hắn dừng lại một chút mới nói tiếp, “Nếu không yêu em, anh sẽ không ngầm đồng ý kiểu quan hệ này, anh biết em chỉ… lợi dụng anh, nhưng anh cam tâm tình nguyện.”

 

Tạ Kiến Vi cứ thế cúi đầu nhìn người đối diện. Vẻ mặt của Lục Ly tràn ngập yêu thương không thể che dấu. Hắn dịu dàng nói: “Ba năm nay không chật vật như em nghĩ đâu, chỉ là anh tham lam, chỉ là anh nghĩ mọi cách để giữ em lại bên mình.”

 

Qua một lúc lâu, Tạ Kiến Vi mới nắm lại tay hắn, hơi mỏi mệt nói: “Cảm ơn, A Ly… Cảm ơn anh.”

 

Trước kia Lục Ly không dám bộc lộ tình cảm với Tạ Kiến Vi là vì hắn sợ Tạ Kiến Vi ngại phiền rồi rời bỏ hắn. Nhưng hiện giờ hắn có thể bày tỏ, bởi vì sự bày tỏ của hắn sẽ giúp Tạ Kiến Vi thoát khỏi cảm giác đánh mất tôn nghiêm.

 

Có lẽ từ đầu đến cuối, Tạ Kiến Vi đều không yêu hắn. Nhưng trong nháy mắt này, Lục Ly nhìn thấy hy vọng. Một tia sáng mong manh xuyên qua vô số tầng mây, chiếu xuống ngay trước mắt hắn.

 

Tạ Kiến Vi bây giờ, thật sự sẽ có khả năng tiếp nhận hắn.

 

Dù sao lần đầu gặp gỡ của hai người cũng rất tốt đẹp. Ba năm nay, mặc dù mối quan hệ trên danh nghĩa rất không ra gì, nhưng những gì bọn họ trải qua lại vô cùng vui vẻ và hòa hợp.

 

Lục Ly cảm thấy Tạ Kiến Vi trước kia không có trái tim, không hiểu thế nào là tình yêu.

 

Nhưng Tạ Kiến Vi khôi phục ký ức đã trở nên hoàn thiện, đã có tâm tư, tình cảm. Nếu vậy, có phải đối phương sẽ chấp nhận hắn hay không?

 

Có lẽ việc này cần một khoảng thời gian dài, nhưng Lục Ly bằng lòng chờ đợi. Kể cả phải dùng cả đời để đổi lấy một giây ái tình, hắn cũng mãn nguyện vô cùng.

 

Bởi vì đây là Tạ Kiến Vi, là người hắn yêu. Đối với hắn, người kia chính là nguồn sáng rạng rỡ chói lòa nhất trên thế giới này.

 

Hai người trò chuyện trong chốc lát, Tạ Kiến Vi lại lên giường nghỉ ngơi.

 

Sức khỏe của anh suy yếu, mỗi ngày còn phải tiến hành rất nhiều trị liệu, cho nên tinh thần cũng không tốt lắm.

 

Lục Ly gác lại tất cả công việc, ngày đêm túc trực bên anh.

 

Một ngày, Tạ Kiến Vi chỉ tỉnh lại khoảng mấy tiếng đồng hồ, mà mấy tiếng này, Lục Ly nhất định sẽ hết lòng bầu bạn với anh.

 

Hai người nói về vài việc vặt, một ít chuyện râu ria. Lục Ly không bao giờ che giấu tình cảm của mình. Hắn dùng ánh mắt yêu thương nhất để nhìn anh, dùng hành động tri kỷ nhất để đối đãi với anh. Tóm lại, không lúc nào hắn không bày tỏ tình yêu với Tạ Kiến Vi cả.

 

Cả quá trình tận tâm diễn kịch, đã có mấy lần Quân sư Tạ muốn bổ nhào lên người đại Ly nhà mình.

 

Người yêu anh thương anh như vậy, anh chỉ muốn nói cho hắn biết, anh cũng thương hắn, cực kỳ muốn cùng hắn làm tình.

 

Nhưng còn chưa đến lúc, anh vẫn phải diễn tiếp, thành công đã ở ngay trước mặt rồi, không thể sơ xuất dù là một chút.

 

Dù Lục Ly là “thần”, nhưng cũng không chịu nổi việc túc trực cả ngày lẫn đêm như vậy. Thỉnh thoảng tỉnh lại lúc nửa đêm, Tạ Kiến Vi lại thấy Lục Ly nằm gục bên giường, lòng đau không kể xiết.

 

Mà ngay khi anh khẽ động một cái, Lục Ly liền mở mắt ra, dùng đôi con ngươi đen láy và tỉnh táo nhìn anh, rõ ràng chưa hề ngủ gật.

 

Lục Ly hỏi: “Sao lại thức giấc? Có chỗ nào khó chịu sao?”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Không có chuyện gì.”

 

Lục Ly lại hỏi: “Muốn uống nước không?”

 

Tạ Kiến Vi gật gật đầu: “Có.”

 

Lục Ly đứng dậy rót nước cho Tạ Kiến Vi. Khi hắn cầm chén nước lại đây, Tạ Kiến Vi cũng vừa ngồi dậy. Chiếc đèn nhỏ ở đầu giường sáng lên, ánh sáng vàng hắt vào cổ anh, khiến làn da tái nhợt của anh có vẻ ấm thêm đôi chút.

 

Hầu kết Lục Ly nhích lên nhích xuống một cái. Hắn cúi người, đặt gối đầu sau lưng người kia.

 

Tạ Kiến Vi uống một ngụm nước. Lục Ly nói: “Chậm thôi.”

 

Tạ Kiến Vi: “Không sao, tôi không yếu ớt đến vậy.”

 

Lục Ly nở nụ cười.

 

Tạ Kiến Vi trả lại cái chén cho hắn. Lục Ly cất đi sau đó xoay người đắp chăn cho anh.

 

Tạ Kiến Vi chớp chớp mắt, nói: “Giường rất rộng.”

 

Lục Ly: “…”

 

Tạ Kiến Vi: “Anh cứ như vậy cũng không được, lên đây ngủ một lát đi.”

 

Lục Ly dừng một chút mới nói: “Không cần.”

 

Tạ Kiến Vi biết hắn đang kiêng dè điều gì. Với quan hệ trước kia của bọn họ, lúc ở trên giường, thời gian làm việc khác còn nhiều hơn so với ngủ đơn thuần.

 

Không phải Lục Ly không muốn ngủ cùng Tạ Kiến Vi mà là hắn không dám.

 

Hắn sợ mình có những phản ứng không nên có, cuối cùng thành ra dọa Tạ Kiến Vi.

 

Tạ Kiến Vi thì lại rất thản nhiên mỉm cười: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, có phải tôi đã quên hết mọi chuyện đâu.”

 

Cổ họng Lục Ly hơi khô: “Anh…”

 

Tạ Kiến Vi né sang bên cạnh, chừa cho Lục Ly một chỗ nằm.

 

Lục Ly ngây ngốc đứng nhìn trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn cởi giày, nằm xuống bên cạnh người kia.

 

Tạ Kiến Vi nằm rất ngay ngắn, nhưng khóe miệng lại không giấu được nụ cười.

 

Anh rất mệt, hơn nữa lại có Lục Ly ở bên, sự yên tâm khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

 

Chỉ là sau khi ngủ, tư thế của Tạ Kiến Vi không còn ngay ngắn như ban đầu nữa. Anh đá văng chăn ra, Lục Ly giúp anh kéo lại, kết quả bị anh ôm lấy cánh tay rồi lăn vào trong ngực.

 

Tay còn lại của Lục Ly hạ xuống không ổn, mà không hạ xuống cũng không xong.

 

Hắn ngây ngốc giữ cánh tay trên không một lát, rốt cuộc vẫn là hạ xuống, ghì chặt người hắn yêu vào trong lòng.

 

Sau khi ôm, Tạ Kiến Vi còn cọ cọ vào ngực Lục Ly mấy cái, tự động tìm một tư thế thoái mái hơn.

 

Có lẽ là thói quen, dù sao hai người cũng đã ở bên nhau suốt ba năm trời, thói quen từ bao nhiêu ngày kề cận đã ăn sâu vào máu thịt rồi.

 

Lục Ly ôm Tạ Kiến Vị, vừa xúc động lại vừa căng thẳng.

 

Hắn cho rằng mình sẽ ngủ ngay lập tức, thế nhưng xúc cảm trên tay cùng mùi hương trong khoang mũi lại không ngừng khơi gợi biết bao ký ức. Mà đại Ly đã lâu không được ăn thịt cũng đứng dậy biểu tình.

 

Lục Ly cười khổ, không dám động đậy chút nào, ngủ trên giường mà như thế này còn chẳng bằng không ngủ nữa kìa.

 

Trái lại, Tạ Kiến Vi ngủ khá là ngon.

 

Sáng sớm hôm sau, Tạ Kiến Vi vừa cựa quậy liền phát hiện chân mình đụng phải một vật cứng rắn vô cùng quen thuộc.

 

Lục Ly: “…”

 

Tạ Kiến Vi: “Có cần giúp không?”

 

Lục Ly vội vàng nói: “Không cần, chỉ là sáng sớm có hơi…”

 

Tạ Kiến Vi lại lập tức cầm lấy thứ kia.

 

Lục Ly hít mạnh một hơi, nhẹ giọng nói: “Em không cần làm như vậy.”

 

“Như nào?” Tạ Kiến Vi hỏi lại.

 

Máu trên thân dồn hết về một chỗ, giọng nói của Lục Ly cũng khẽ run lên: “Hiện giờ chúng ta…”

 

Tạ Kiến Vi nở nụ cười: “Nếu là người yêu, cũng nên làm việc này mà.”

 

Lục Ly bỗng dưng quay đầu nhìn Tạ Kiến Vi.

 

Người kia né tránh tầm mắt hắn, nhưng tai đã đỏ ửng lên: “Tôi… tôi chắc cũng thích anh, nếu không, tôi, tôi cũng sẽ không…”

 

Lời anh nói khá uyển chuyển, nhưng lại như pháo hoa nở rộ giữa trời đêm, khiến cho Lục Ly phải lóa mắt.

 

Cuối cùng, Lục Ly không nhịn được hôn lên môi Tạ Kiến Vi. Đó là một nụ hôn tràn đầy tình yêu, triền miên động lòng người.

 

Dù Tạ Kiến Vi đang vờ như “bắt đầu thích hắn”, nhưng trên thực tế, anh đã sớm thương hắn đến tận xương tận tủy rồi, nhìn người yêu như vậy, lại ở trong tình huống thế này, làm sao có thể không sinh ra phản ứng?

 

Lục Ly nhìn Tạ Kiến Vi: “Đừng nhúc nhích.”

 

Nói xong hắn hơi ngồi dậy, dùng miệng giúp Tạ Kiến Vi bắn ra.

 

Tạ Kiến Vi thích đến run rẩy từng sợi tóc. Rõ ràng hai người đã làm đủ mọi chuyện, rõ ràng đã rất quen thuộc với cơ thể nhau, nhưng hiện giờ, họ lại như mới yêu lần đầu, cẩn thận đụng chạm, cẩn thận cảm nhận vị ngọt thấm sâu vào tận trái tim.

 

Tâm tình Lục Ly rất tốt. Sức khỏe của Tạ Kiến Vi ngày càng ổn định. Mà theo đó, tình cảm của bọn họ cũng như mầm xanh trong gió mát sương mai, chậm rãi lớn dần.

 

Tạ Kiến Vi vẫn đang điều chỉnh tâm tình. Anh là một người vô cùng mạnh mẽ, sự xuất sắc thời niên thiếu không phải nói chơi, mà là tồn tại cực kỳ chân thực.

 

Lục Ly hỏi anh: “Sau khi khỏi bệnh, em còn muốn đóng phim không?”

 

Tạ Kiến Vi lắc đầu, nói: “Chuyển sang nghiên cứu đi, trước kia tôi từng muốn tìm hiểu về y học.”

 

Lục Ly cảm thấy người nọ quyết định thế nào cũng được, chỉ cần nhìn thấy đối phương, hắn đã không ngăn được khóe miệng mình nở nụ cười.

 

Tạ Kiến Vi lại nói: “Quan hệ của chúng ta có ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh không?”

 

Dù sao thì Lục Ly vẫn là người của công chúng, có bạn trai chắc chắn sẽ bị bàn ra tán vào, đến lúc đó chỉ e khó mà yên ổn được.

 

Nhưng trong đầu Lục Ly lúc này lại tràn ngập câu nói “quan hệ của chúng ta” kia. Quan hệ gì ư? Hiện giờ quan hệ giữa hắn và Tạ Kiến Vi chính là quan hệ yêu đương.

 

Tuy Tạ Kiến Vi vẫn đang chậm rãi tiếp nhận hắn, nhưng chỉ cần có bắt đầu thì con đường phía trước sẽ chỉ toàn những điều tốt đẹp.

 

Lục Ly đáp: “Sau này anh sẽ lui về sau hậu trường.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Cũng tốt.”

 

Trong khoảng thời gian này, hai người vẫn luôn không nhắc tới nhà họ Tạ. Rốt cuộc Tạ Kiến Vi cũng vờ như thoát khỏi những khúc mắc trong lòng, chủ động đề cập: “Người hiến tủy cho tôi là Tạ Tri Vi à?”

 

Lục Ly nói: “Đúng vậy.”

 

Toàn bộ nhà họ Tạ chỉ còn lại một mình Tạ Tri Vi, có thể tìm được tủy phù hợp trong khoảng thời gian ngắn như vậy, trừ người nọ ra thì chắc chắn không còn ai khác.

 

Tạ Kiến Vi nhíu chặt lông mày, một lúc sau mới lên tiếng: “Tôi không thể tha thứ cho hắn ta.”

 

Đã đến lúc xử lý Tạ Tri Vi rồi. Tạ Kiến Vi “nhớ ra tất cả” có thể thêm mắm dặm muối, ra sức tạo tình tiết có lợi cho mình.

 

Lục Ly đáp lời: “Đương nhiên không thể tha cho hắn.” Những chuyện nhà họ Tạ đã làm khiến hắn hận không thể lột da rút gân cả đám.

 

Mà lúc này, Tạ Kiến Vi lại nói một câu: “Mẹ của tôi, là bị Tạ Tri Vi giết chết.”

 

Lấy mạng đổi mạng, nếu nhân cách của Lục Ly mất mạng trong mơ thì cũng biến mất ở ngoài đời thực. Nói vậy, nếu “nó” bị giết ở trong mơ, có phải cũng sẽ biến mất ở ngoài đời thực hay không?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *