Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 86

 

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 86: Cộng sinh hai mươi năm, đợi khi thái bình thịnh thế, dân chúng an khang, hắn sẽ tự rời đi.

Edit: Mimi

*****

 

Thấy sau đó đều là ý kiến thúc giục đại hôn, Tạ Kiến Vi không còn kiên nhẫn ngồi nghe nữa. Anh phất tay, thái giám liền cao giọng nói: “Có việc khởi tấu, vô sự bãi triều.”

 

Vài vị đại thần còn đang tận tình khuyên nhủ bệ hạ sớm thành thân chỉ đành ngậm miệng.

 

Hoàng đế nhà bọn họ cái gì cũng tốt: ngoại hình đẹp, thực lực mạnh, biết dùng người, cần cù hiếu học, lại còn văn võ song toàn, một bên thơ từ có thể sánh ngang trăm họ, một bên xách đao ra trận có thể chống lại vạn thù. Tại vị mười năm, Hoàng đế nhà bọn họ đã lập vô số công tích, chiếm được sự ủng hộ của vạn dân.

 

Thế nhưng, Bệ hạ hoàn hảo muôn phần lại có một điều chưa tốt — không gần nữ sắc.

 

Những đại thần có mặt ở đây, không cần biết trước kia ra sao, hiện giờ đều là fan não tàn của Tạ Kiến Vi, nỗi sầu lo lớn nhất trong lòng bọn họ lúc này chính là bệ hạ đã sắp hai mươi sáu rồi mà vẫn không có con nối dòng.

 

Không lập Hậu cũng chẳng sao, nhưng ít ra cũng nên sủng hạnh một vài phi tử… mà không cần phi tử, cung nữ cũng được đi.

 

Đều nói Hậu cung của Đế vương có ba nghìn giai lệ, đến lượt Bệ hạ nhà bọn họ… Ầy, Hậu cung vẫn có, nhưng nghe nói bên trong nuôi một đống thú cưng. Vấn đề là, đám banh lông này lại không cách nào sinh con được!

 

Đoạn sau, các đại thần hạ đều không đề cập đến chuyện gì khác, toàn là “đại hôn”, “sinh con nối dòng”, “Vương triều Tạ thị thiên thu vạn đại” .

 

Tâm tình Tạ Kiến Vi vốn đã không tốt đẹp, giờ lại càng xấu đến chẳng thể xấu hơn.

 

Buổi chiều anh vẫn cố gắng phê duyệt tấu chương, nhưng một chữ cũng đều không lọt mắt. Đầu anh kêu ong ong từng trận vô cùng hỗn loạn. Rõ ràng ngày Xuân mặt trời ấm áp treo cao, song anh lại thấy từng luồng khí lạnh xuyên qua lớp quần áo thật dày, thẩm thấu vào da thịt, ngấm tới tận xương.

 

Cuối cùng, anh đẩy đống đồ trước mặt sang bên, đứng dậy, nói: “Đem Tiểu Hắc và Tiểu Bạch tới đây.”

 

Thái giám tuân lệnh, xoay người tới Vườn thú nhỏ ôm hai nhóc con về cung.

 

Một con mèo đen, một con mèo trắng, đúng là hai đứa nhóc Lục Ly nhìn thấy khi trở về.

 

Trông thấy bọn chúng, Tạ Kiến Vi hơi cong khóe miệng, vươn tay, chúng lập tức nhảy vào lòng anh.

 

Hai màu đen – trắng hòa vào một chỗ, hệt như con thú màu trắng đen kia.

 

Hắn có những mảng lông mềm mại, trắng mịn như mây, lại có những đốm đen trơn mượt như màn đêm huyền bí, hắn là độc nhất vô nhị.

 

Nghĩ đến đây, Tạ Kiến Vi lại cảm thấy trái tim đau đớn khôn nguôi. Anh nhẹ nhàng vuốt lông mèo, nhưng suy nghĩ đã sớm bay xa ngàn dặm.

 

Hai năm trước, sau khi toàn thắng trở về, bên cạnh Hoàng đế có thêm một con thú bộ dáng ngây ngô, thân hình múp míp. Bệ hạ vô cùng cưng chiều nó, rất nhiều đại thần đều trông thấy hình bóng béo béo tròn tròn của nó ở trong ngự thư phòng. Nhưng xét cho cùng, nó cũng chỉ là súc sinh thôi, mọi người không để ý lắm.

 

Tuy nhiên, sau khi quay lại kinh thành, Tạ Kiến Vi bắt đầu phái người điều tra, lùng tìm tư liệu.

 

Rốt cuộc thì A Ly của anh là cái gì?

 

Còn bé có cánh, sau lại không chịu to lên, cuối cùng, chỉ một đêm đã lớn phổng – Những điều này hiển nhiên không hợp lẽ thường, thậm chí là tràn đầy màu sắc thần thoại.

 

Trước đó Tạ Kiến Vi đã từng tìm hiểu, nhưng vẫn luôn không thu được tin tức gì, cuối cùng vì bận rộn nên phải bỏ bẵng đi.

 

Nhưng hiện giờ anh muốn hiểu A Ly, muốn biết “thân nhân quan trọng” của mình thật sự là gì.

 

Anh tìm được cuốn sách cổ này vào khoảng nửa năm trước, lúc nhìn nội dung trên đó, Tạ Kiến Vi đã rất vui.

 

Thần thú của Đế vương – Thì ra A Ly tồn tại thật sự là để bảo vệ cho anh.

 

Tạ Kiến Vi vừa vui lại vừa xót xa trong lòng, thầm nghĩ đời này kiếp này, nhất định không thể phụ lòng hắn.

 

Nhưng xem xem một lúc, khoảnh khắc đọc tới một câu kia, tất cả vui sướng trong lòng Tạ Kiến Vi đều không còn bóng dáng.

 

— Cộng sinh hai mươi năm, đợi khi thái bình thịnh thế, dân chúng an khang, hắn tự rời đi.

 

Hắn tự rời đi… Hắn tự rời đi…

 

Đế vương trẻ tuổi nỉ non bốn chữ này, trong mắt dâng đầy sợ hãi.

 

Sắp tới là đủ hai mươi năm, hiện giờ thiên hạ thái bình, dân chúng an khang, cho nên hắn cũng sắp phải đi rồi?

 

Thì ra lần bầu bạn này không phải một đời một kiếp, thì ra ngay từ lúc bắt đầu, bữa tiệc của bọn họ đã được định trước ngày tàn.

 

Hai mươi năm không ngắn, nhưng vì sao lại trôi qua nhanh thế?

 

Đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ khoảng khắc gặp gỡ năm xưa, nhớ từng giây từng phút đã trải qua thời thơ ấu, nhớ hắn yếu ớt nhưng vẫn theo anh lên triều, nhớ mới đây không lâu nơi chiến trường, hắn vì anh mà giận dữ cuồng nộ…

 

Sao đã hai mươi năm? Làm sao có thể đã hai mươi năm?

 

Tạ Kiến Vi cả đêm không ngủ, xem đi xem lại sách cổ nhiều lần với hy vọng tìm được những thông tin khác, nhưng hoàn toàn không có… Hàng chữ chói mắt mắt kia hệt như mặt trời nóng cháy giữa trưa hè, dù vô cùng chán ghét nhưng bất kể làm gì cũng không tránh thoát được.

 

Tạ Kiến Vi không muốn hắn rời đi, không muốn từ tận đáy lòng.

 

Nhưng sự thật là anh không ngăn được, càng điều tra kỹ anh lại càng hiểu, hắn nhất định sẽ rời đi.

 

Nhất định, nhất định, nhất định sẽ rời bỏ anh.

 

Không chỉ Đế vương, mà một vài con cháu thế gia thậm chí là dân chúng bình thường cũng có thần thú bảo hộ, nhưng không hề ngoài ý muốn chính là, bọn chúng đều sẽ rời đi, nhất định sẽ một đi không trở lại.

 

“Nhất định phải đi sao?” Tạ Kiến Vi hỏi A Ly.

 

A Ly dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay anh.

 

Tạ Kiến Vi lập tức ôm lấy hắn, vô cùng vô cùng dùng sức, hoàn toàn vùi mình vào bộ lông mượt mà của hắn, để nước mắt lặng lẽ rơi.

 

Cả cuộc đời này anh chỉ khóc ba lần.

 

Một lần là mẫu hậu qua đời.

 

Một lần là phụ hoàng băng hà.

 

Lần thứ ba chính là lúc này đây.

 

A Ly không biết anh đang khóc, lớp lông dày da béo của hắn không thể cảm giác được những giọt nước mắt quá đỗi mong manh này.

 

Nhưng hắn cảm thấy tâm tình Tạ Kiến Vi không tốt, nên lập tức xài chiêu cũ để dỗ anh vui.

 

Giả ngốc lại giả đáng yêu, nhưng hiệu quả tốt không tưởng tượng được.

 

Tạ Kiến Vi không nhịn được, cười nói: “Ngu ngốc.”

 

A Ly bất mãn liếm liếm mặt anh.

 

Tạ Kiến Vi khéo léo che giấu cảm xúc của mình, hỏi hắn: “Đói à?”

 

Gần đây A Ly thích ngủ lại ham ăn, có lẽ là vì cơ thể lớn hơn, nên nhu cầu năng lượng cũng nhiều, kết quả là suốt ngày gặm trúc.

 

Tạ Kiến Vi sai người hầu đưa một đống măng non tới, con thú béo múp míp liền ăn đến quên cả đất trời.

 

Ở một bên nhìn ngắm, rốt cuộc tâm tình Tạ Kiến Vi cũng bình ổn lại.

 

Cứ vậy đi, nếu nhất định có ngày chia xa, anh sẽ phải thích nghi và hắn cũng vậy.

 

Càng nghĩ Tạ Kiến Vi càng lo lắng, A Ly rất lợi hại, nhưng hình như được anh chăm quá kỹ nên hết sức đơn thuần.

 

Sau cái mốc thời gian hai mươi năm hắn sẽ đi đâu? Tới một nơi xa lạ, hắn có thể thích nghi không?

 

Tạ Kiến Vi vô cùng lo lắng. Anh rất chắc chắn, nếu mất đi A Ly, anh sẽ sống tiếp trong cô đơn và đau khổ, nhưng anh không muốn A Ly cũng giống mình.

 

Hắn đã ở bên anh hai mươi năm, mai này hắn nên có một cuộc sống tốt đẹp, hắn nên vui vẻ bước qua quãng đời còn lại của mình.

 

Tạ Kiến Vi thử thăm dò A Ly: “Ngươi có muốn ra ngoài xem thử hay không?”

 

Hai mắt A Ly sáng ngời, vô cùng vui vẻ, hắn cho rằng Tạ Kiến Vi cũng đi chung với mình.

 

Lòng Tạ Kiến Vi đắng ngắt, nhưng miệng vẫn phải thoải mái nói cười: “Trong rừng có rất nhiều đồng loại của ngươi, rất có thể ngươi sẽ gặp được gấu yêu của mình, sau đó sinh ra một đôi gấu bé.”

 

Tạ Kiến Vi ghét nhất người nói về chuyện đại hôn, A Ly cũng ghét tất cả những chuyện mà anh ghét, nên hắn lắc đầu, tỏ vẻ không thích.

 

Thấy vậy, Tạ Kiến Vi lại càng lo lắng, quyết định đưa A Ly đi. Tạ Kiến Vi tự nói với mình: phải để A Ly thích nghi một chút, bản thân anh cũng phải thích nghi một chút.

 

Vì thế A Ly bị đưa đến Vườn thú nhỏ, sau đó lại bị đuổi về rừng xanh.

 

Đối với những chuyện Tạ Kiến Vi làm, bất kể có là gì, con thú múp míp cũng không hề phản kháng.

 

Anh đưa hắn đi, hắn liền ngoan ngoãn rời đi.

 

Anh nói với hắn rằng: mai kia vào rừng phải sống thật tốt.

 

Hắn liền gật gật đầu.

 

Tạ Kiến Vi rất muốn khóc, nhưng vẫn nhịn được. Anh nói với A Ly: “Cảm ơn ngươi.”

 

Dù là vừa nói vừa cười, nhưng nụ cười này chỉ sợ còn khiến người ta khó chịu hơn cả khóc.

 

A Ly không nói được, cũng không từ chối được, chỉ có thể nhìn anh, trong đôi con ngươi đen láy đều là cầu xin năn nỉ.

 

Tạ Kiến Vi không dám nhìn tiếp nữa, tự ép mình phải rời đi.

 

A Ly đi rồi, mấy ngày mấy đêm anh đều không thể ngủ yên.

 

Về sau, có lẽ thật sự thành quen, anh lại quay về những ngày tháng trước kia, dần dần cúc cung tận tụy vì đất nước.

 

Sau nữa, anh tới phủ Công chúa, gặp lại A Ly.

 

Trong nháy mắt đó, Tạ Kiến Vi bỗng nhiên hiểu được, có vài thứ không thể nào quen, cố quên cũng không quên được, dù đã chôn vùi thật sâu, nhưng chỉ cần có một khe hở nhỏ, sẽ là sóng biển cuộn trào không cách nào ngăn cản.

 

Tạ Kiến Vi mang A Ly hồi cung, trong đầu trong óc anh chỉ có duy nhất một câu: trộm được ngày nào hay ngày ấy.

 

Nhưng mà hiện giờ, hắn đã thật sự đi rồi.

 

Tạ Kiến Vi hiểu rất rõ, vô cùng rõ, A Ly của anh thật sự, thật sự đi rồi.

 

Hai mươi năm làm bạn, cuối cùng chỉ còn lại cô đơn rét lạnh thấu xương.

 

Tạ Kiến Vi mất ngủ hằng đêm, nhưng không ai hay biết, vì ban ngày anh vẫn biểu hiện như bình thường, bất kể lên triều hay gặp mặt đại thần hoặc thậm chí là phê duyệt tấu chương, đều hoàn hảo không hề tỳ vết.

 

Nhưng sự thật là anh không ngủ được, ăn cũng ngày càng ít, dù cố ép mình ăn hết, song rất nhanh sau đó dạ dày sẽ cuộn lên, buộc anh phải ói thức ăn ra.

 

Bản thân anh biết, mình không thể không ăn, nên cố chịu đựng cảm giác khổ sở cùng cực để ăn tiếp.

 

Ý chí có mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng vẫn là không cách nào chống đỡ được.

 

Tạ Kiến Vi tiều tụy dần, nửa tháng sau bỗng nhiên té xỉu.

 

Toàn bộ triều đình đều nổ tung, xảy ra chuyện gì? Bệ hạ làm sao vậy!

 

Ngự y vội tới, bắt mạch thăm khám xong bọn họ nghi hoặc hỏi: “Khí hư huyết hư(*), gần đây tình trạng ăn ngủ của Bệ hạ có tốt không?”

          (*) Đơn giản là thiếu máu, suy nhược cơ thể

 

Tiểu thái giám căn bản không biết, chỉ nói mọi thứ vẫn bình thường.

 

Nhưng mạch tượng của Tạ Kiến Vi hiện giờ rõ ràng là thiếu ngủ trầm trọng, mệt mỏi quá độ.

 

Ngự y vội vàng kê thuốc, dặn dò Bệ hạ cần được nghỉ ngơi đầy đủ hơn.

 

Các đại thần đều vô cùng tự trách, Bệ hạ mệt thành như vậy thế mà bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra…

 

Mấy ngày sau, trưởng Công chúa nhập cung, nghe được lời dặn của ngự y thì nổi trận lôi đình, lớn tiếng mắng mỏ cả đám cựu thần: “Bệ hạ cần mẫn, các ngươi có thể nhàn hạ hay sao? Chuyện gì cũng giao cho Bệ hạ, dù hắn là Thiên tử cũng không cách nào chịu nổi! Đám lão già các ngươi, không đảm đương được thì đừng đội mũ quan nữa, khiến Bệ hạ mệt thành như vậy, lương tâm của các ngươi để ở chỗ nào!”

 

Bà mắng một trận như thế, các đại thần cũng không dám tức giận, một đám đuối lý liên tục cúi đầu xin lỗi.

 

Trưởng Công chúa tức giận đuổi người đi, bước tới bên cạnh Tạ Kiến Vi, nhìn sắc mặt tái nhợt của anh mà đau lòng muốn chết.

 

Đứa nhỏ này rất đáng thương, càng nhìn nó lớn lên lại càng thấu hiểu nó đã trải qua những gì.

 

Nhưng gia đình Đế vương nào có giống bá tánh bình dân, dù là cô ruột của Tạ Kiến Vi, nhưng việc bà có thể làm lại cực kỳ hạn chế.

 

Hoàng tẩu đi sớm, hoàng huynh một lòng lo chính sự, hoàng cung to lớn thế cũng chỉ có một mình đứa bé nhỏ tuổi này…

 

Ngẫm lại thật khiến người ta cảm thấy đau lòng.

 

Trưởng Công chúa thở dài, nói: “Bệ hạ, ngươi long thể an khang mới là phúc của vạn dân trăm họ.”

 

Tạ Kiến Vi đã tỉnh lại, nhìn thấy trưởng Công chúa thì trong lòng chợt ấm áp hẳn lên: “Để hoàng cô phải lo lắng rồi.”

 

Trưởng Công chúa đỏ mắt, lệ nóng doanh tròng: “Đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi.”

 

Tạ Kiến Vi không thú thê, hậu cung chẳng có lấy một bóng người, nên lúc anh ngã bệnh cũng không ai cận kề hầu hạ.

 

Thấy anh như vậy, trưởng Công chúa cũng không nói năng gì, chỉ ở lại trong cung, tận tình chăm sóc.

 

Nhưng trưởng Công chúa đã lớn tuổi rồi, mấy năm gần đây lại không phải lo việc lớn, mệt nhọc mấy hôm cũng ngã bệnh theo.

 

Tạ Kiến Vi vô cùng áy náy, vội sai người đưa hoàng cô về phủ Công chúa.

 

Trưởng Công chúa cũng là lực bất tòng tâm, trước khi rời đi, bà có nói với Tạ Kiến Vi rằng: “Bệ hạ, để A Kha đến chỗ ngươi đi, bên cạnh ngươi không có người là không được.”

 

Tạ Kiến Vi do dự một chút, trưởng Công chúa ngã bệnh, về lý mà nói, Nhan Kha nên hầu hạ mẫu thân mình.

 

Trưởng Công chúa lại bảo: “Ta không sao, ngủ một giấc thì tốt rồi, ngược lại ngươi nên nghỉ ngơi cho tốt.”

 

Không lay chuyển được ý tốt của trưởng Công chúa, cuối cùng Tạ Kiến Vi cũng đồng ý.

 

Nhan Kha tiến cung trong đêm, nhìn thấy bộ dạng của Tạ Kiến Vi cũng kinh ngạc đến giật nảy mình: “Sao mà gầy thành như vậy?”

 

Hiện giờ tinh thần của Tạ Kiến Vi đã khá hơn nhiều, anh nói: “Làm gì đến mức ấy?”

 

Nhan Kha và anh lớn lên bên nhau, tình cảm không tầm thường. Ở đây không có người ngoài, Nhan Kha cũng không giữ quá nhiều lễ nghĩa, chỉ hành lễ rồi ngồi xuống cạnh giường quan sát Tạ Kiến Vi: “Bệ hạ, ngài đây là gặp phải chuyện gì sao?”

 

Tạ Kiến Vi khựng lại một chút, nhẹ giọng nói: “Không có gì.”

 

Nhan Kha lầu bầu: “Bộ dạng này nào có giống không việc gì? Trái lại cực kỳ giống…” Nghĩ một chút, cuối cùng anh ta vẫn không dám nói ra hai chữ “buồn tình”.

 

Dù đối phương không nói, nhưng Tạ Kiến Vi vẫn đoán được, cười khổ: “Đừng có suy nghĩ miên man.”

 

Nhan Kha thở dài, hỏi: “Ngài có muốn ngủ một lát không?” Tình trạng của Tạ Kiến Vi rất không ổn, anh cảm thấy chưa chắc uống thuốc đã có tác dụng, ăn no ngủ kỹ thì may ra.

 

Tạ Kiến Vi cũng muốn ngủ, nhưng lại không cách nào ngủ được. Cũng không phải anh đang suy nghĩ gì, chỉ đơn giản là không ngủ được mà thôi. Mắt nhắm đầu vẫn vô cùng tỉnh tảo, mắt mở, anh liền có thể nhìn thành giường hết đêm.

 

Không muốn để Nhan Kha lo lắng, Tạ Kiến Vi liền nói: “Ừm, ta ngủ một lát.”

 

Anh nhắm hai mắt lại, nhưng đầu óc còn tỉnh táo hơn cả lúc mở mắt ra.

 

Thật giống như ngọn đèn đang ra sức cháy, dù biết sẽ có lúc dầu cạn đèn tắt, song vẫn chẳng thể dập tắt ngọn lửa không ngừng thiêu đốt kia.

 

Nhan Kha không rời đi, Tạ Kiến Vi cũng không ngủ.

 

Một canh giờ sau, Nhan Kha bỗng nhiên lên tiếng: “Biểu ca, sao huynh không ngủ đi.”

 

Tạ Kiến Vi nâng mi, ánh mắt tỉnh táo vô cùng, chẳng cần lên tiếng cũng có thể bộc lộ rất rõ ràng.

 

Nhan Kha thở dài: “Không ngủ được à?”

 

Tạ Kiến Vi thành thật đáp: “Không ngủ được.”

 

Nhan Kha hỏi anh: “Bắt đầu từ bao giờ.”

 

Tạ Kiến Vi cứng người, không lên tiếng.

 

Nhan Kha nhìn quanh một chút, chợt hỏi: “A Ly đâu?”

 

Nghe đến cái tên này, tim Tạ Kiến Vi lại nhói đau, khổ sở mà anh vẫn luôn ra sức lảng tránh bỗng như thủy triều ồ ạt trùm lên anh: “Đi rồi.”

 

Nhan Kha: “Đi rồi?”

 

Tạ Kiến Vi không đáp.

 

Nhan Kha rũ mắt, đột nhiên hỏi: “Hắn là… thần thú của Đế vương à?”

 

Tạ Kiến Vi ngẩng mạnh đầu, nhìn người kia không chớp mắt: “Làm sao ngươi biết…”

 

Nhan Kha cúi mặt, nước mắt lăn dài không một dấu hiệu báo trước nào, giọng nói càng là nghẹn ngào đến cực điểm: “Quên hắn đi, biểu ca, quên đi, hắn sẽ không trở về.”

 

Tạ Kiến Vi giật nảy mình.

 

“Đừng chờ, có chờ bao lâu hắn cũng không quay lại nữa đâu.” Nói xong, nước mắt Nhan Kha lại rơi càng nhiều hơn, chất chứa bên trong những lời nói ra đều là tuyệt vọng: “Ta đã muốn chờ suốt năm năm.”

 

Tạ Kiến Vi nhìn về phía Nha Kha: “Ngươi…”

 

Nhan Kha nhìn Tạ Kiến Vi, nói: “Lúc rời đi, hắn đã nói nhất định sẽ sớm trở lại, nhưng đến bây giờ…”

 

Hai mươi tuổi đến hai mươi lăm tuổi, Nhan Kha đã đợi năm năm, đợi đến ngày càng tuyệt vọng.

 

Tạ Kiến Vi lên tiếng hỏi: “Có thể nói cho ta nghe chuyện là sao không?”

 

Nhan Kha giấu chuyện ở trong lòng đã vài năm, cuối cùng cũng có nơi giãi bày, nên không hề e dè mà nói ra tất cả.

 

Đúng như sách cổ ghi chép lại, không chỉ Đế vương mà cả thế gia vọng tộc và dân chúng bình thường đều có khả năng có thần thú bảo hộ của riêng mình.

 

Nhan Kha cũng có một con.

 

Nhưng khác với trường hợp của Tạ Kiến Vi, thần thú bảo hộ của anh chỉ ở bên anh đúng mười năm.

 

Mười tuổi anh gặp hắn, khi anh hai mươi tuổi chính là lúc hắn phải rời đi.

 

Hắn nói với Nhan Khả rằng: chờ ta, ta sẽ về rất nhanh thôi.

 

Nhan Kha ngốc nghếch chờ, ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba, sau đó là một tháng, một năm… rồi tới bây giờ.

 

Nếu nói ban đầu anh còn mang tâm lý chờ mong, vậy thì hiện tại chính là hoàn toàn nhìn rõ sự thật.

 

Lời nói dối lớn nhất trên đời là: chờ ta, ta sẽ về rất nhanh thôi.

 

Anh không cần hắn trở lại rất nhanh, anh chỉ cần hắn có thể trở lại.

 

Nhưng hiển nhiên, giả dối dàn trải trong từng nét chữ.

 

Nhan Kha còn thảm hơn so với Tạ Kiến Vi.

 

Từ đầu đến cuối A Ly đều không hề biến hóa, Tạ Kiến Vi chỉ coi hắn như là người thân, một người bạn quan trọng, một tồn tại không thể thiếu… nhưng ít nhất là giữa cả hai hoàn toàn không có tình yêu.

 

Mà Nhan Kha, vào năm mười tám tuổi bỗng được phép ước nguyện.

 

Lauren viết chữ cho anh xem: “Bất kể ngươi muốn cái gì, ta đều có khả năng thỏa mãn ngươi.”

 

Nhan Kha nói: “Vậy ngươi biến thành người đi.”

 

Lauren vừa viết xuống câu “Cái này còn chưa được, phải chờ một thời gian…” nhưng vừa dừng bút, hắn đã đứng thẳng lên, biến thành một thanh niên vô cùng anh tuấn.

 

Thân hình hắn cao lớn, dáng người vô cùng đẹp, từng thớ cơ bên dưới lớp da màu tiểu mạch ẩn chứa sức mạnh kinh người… Đòi mạng hơn chính là, hắn không mặc quần áo!

 

Nhan Kha đỏ bừng cả mặt: “Lau Lau Lau…”

 

Lauren cũng vô cùng kinh ngạc, hắn hoàn toàn không ngờ mính sẽ biến thân.

 

Thực ra hắn cũng chưa thể coi là đã biến hóa hoàn toàn, chẳng qua do Nhan Kha muốn, nên hắn mới tạm biến thành người thôi.

 

Tuy hơi kỳ quái, nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu. Lauren rất vui, chí ít hắn cũng không cần viết chữ nữa — dùng cái móng vuốt béo phì cào ra mấy chữ như gà bới ở trên mặt đất tốn công tốn sức vô cùng.

 

Hắn nhìn về phía Nhan Kha, tiếng nói cũng gợi cảm y như cơ thể của hắn vậy: “Vui không?”

 

Nhan Kha vứt quần áo lên người hắn: “Mặc, mặc, mặc quần áo tử tế vào!”

 

Lauren nghe lời mặc quần áo vào, sau đó lại hỏi: “Thích không?”

 

“Thích cái quỷ!” Nhan Kha rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo.

 

Lauren đau lòng: “Vậy ngươi thích cái dạng gì?”

 

Nhan Kha nói: “Dù sao cũng không giống ngươi đây.”

 

Lauren nghĩ nghĩ một lúc liền thông suốt: “Đúng rồi, ngươi thích ngực bự… Nhưng cái này hơi khó, ta là giống đực, đeo một cặp bưởi có phải là quá…”

 

Nhan Kha: “…”

 

Lauren ngoan ngoãn phục tùng suốt tám năm, giờ cũng cân nhắc vô cùng nghiêm túc: “Không việc gì, nếu ngươi thích, chờ lúc thật sự biến hóa ta sẽ…”

 

Nhan Kha tối sầm mặt mũi: “Nếu ngươi thật sự có một bộ ngực bự, ta liền đuổi ngươi ra khỏi nhà!”

 

Lauren hơi xoắn: “Vậy rốt cuộc ngươi thích cái dạng gì?”

 

Nhan Kha: “Cứ thế này đi.”

 

Lauren ấm ức: “Ngươi vừa nói không thích kiểu như ta.”

 

Nhan Kha: “…” Anh muốn con gấu béo múp míp của mình, cái tên đàn ông này mau cút ngay đi!

 

Đáng tiếc là Lauren không thể biến về hình thú ngay.

 

Đến giờ đi ngủ, Lauren nằm sẵn trên giường, duỗi hai cánh tay, nói: “Nào, ngủ thôi.”

 

Hai người bọn họ vẫn luôn ngủ cùng nhau. Nhan Kha thích nhất là ôm Lauren, bộ lông của gấu mập cực kỳ thích, mùa đông vừa ấm vừa mềm, mùa hè vừa trơn vừa mát, ôm vào thoải mái miễn bàn.

 

Nhưng hiện giờ, gấu mập của anh đã thành một người đàn ông vô cùng ra dáng, người hắn cao hơn anh, tay hắn to hơn anh, đường con cơ thể bỏ xa anh đến vài con phố.

 

Nhan Kha không thể ôm hắn ngủ tiếp được: “Ta sang phòng bên ngủ.”

 

Lauren lập tức nhảy xuống giường: “Sao phải sang phòng bên cạnh? Ta thích phòng này.” Đúng rồi, thỉnh thoảng Nhan Kha sẽ sang phòng bên để nghỉ ngơi, những lúc như thế, gấu mập của anh cũng sẽ theo cùng.

 

Nhan Kha rất muốn nói: ngươi tự ngủ một mình đi. Nhưng nhìn ánh mắt Lauren, lại có chút không thốt nên lời.

 

Tuy đã biến thành một người đàn ông xa lạ, song hắn vẫn là con thú béo múp míp của anh.

 

Lòng mền nhũn ra, Nhan Kha lại bảo: “Thôi được rồi, ngủ ở đây đi.”

 

Hai người bọn họ cùng lên giường, Lauren vẫn ôm anh như mọi ngày, nhưng Nhan Kha lại hết sức mất tự nhiên…

 

Bộ lông đen trắng mềm mại biến thành từng thớ cơ bắp rắn chắc, con gấu trúc da dày thịt béo biến thành một người đàn ông vạm vỡ đẹp trai.

 

Đã thế Lauren còn cởi sạch trơn, hai người cứ ôm nhau trong tình trạng ấy…

 

Nhan Kha mặt đỏ tim loạn suốt một đêm dài.

 

Ngày hôm sau, Lauren vẫn ở hình dạng con người, điều đó làm Nhan Kha lo muốn điên lên được.

 

Rõ ràng anh chỉ lén nuôi một con gấu mập ở trong phòng, mà giờ đã lại thành giấu một gã đàn ông hoang dã.

 

Nếu bị mẫu thân phát hiện, chỉ sợ anh sẽ chẳng có ngày mai!

 

Bản thân Lauren cũng rất là vô tội, hắn không ngờ mình lại biến thành người sớm thế, đều tại Nhan Kha ước nguyện bừa.

 

Nhan Kha cũng không nỡ đuổi hắn đi, đây là gấu mập của anh, hai người đã kề cận tám năm rồi, thật sự chia xa ai cũng không thích nghi được.

 

Cho nên, chỉ có thể chấp nhận.

 

Bọn họ vẫn cùng ăn cùng ngủ cùng chơi đùa như lúc trước.

 

Thế nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn không giống trước kia.

 

Ngày xưa gấu mập để anh cưỡi trên lưng, bây giờ Lauren chỉ cần vươn tay là có thể ôm anh vào lòng…

 

Lúc trước bọn họ một người ăn cơm một gấu ăn trúc, giờ cả hai đều ăn cơm, Lauren còn chăm chăm gắp miếng điểm tâm mà anh đã cắn đi một phần…

 

Trong dĩ vãng, khi cả hai ngủ chung, Nhan Kha luôn đóng vai bạch tuộc mà cuốn chặt lấy gấu mập, ngày nay đổi thành Lauren kéo anh vào trong ngực mình… Nhan Kha cảm thấy sẽ có một ngày bản thân bị bàn tay to đặt ở trên lưng làm bỏng chết!

 

Còn chuyện tắm rửa nữa, trước đó bọn họ luôn là một người một gấu nghịch nước cùng nhau, hiện tại…

 

Lauren: “Cùng tắm đi.”

 

Nhan Kha: “Cút! Ra! Ngoài!”

 

Lauren tỏ ra mất mát: “Lúc trước luôn tắm chung mà…”

 

Nhan Kha nhìn thân thể trần trụi của đối phương, mặt đỏ như con tôm luộc: “Cút! Ra! Cho! Ta!”

 

Lauren ủ rũ nói: “Được rồi…”

 

Người và gấu hoàn toàn khác vo với người cùng người.

 

Bọn họ ngủ chung… ừm… chưa đến năm ngày, đã có chuyện xảy ra.

 

Lauren hôn Nhan Kha từ đầu đến chân, làm trái tim Nhan Kha run lên cầm cập, sau đó… hai người liền không biết xấu hổ mà làm chuyện ấy.

 

Gấu trúc Lauren nếm thử biết mùi, trước kia hắn cảm thấy thứ ngon nhất thế giới chính là măng non, giờ hắn lại cảm thấy trên đời không có gì ngọt hơn cơ thể Nhan Kha cả.

 

Hắn hôn bao nhiêu cũng không đủ, làm bao nhiêu cũng không thỏa mãn, sợ nhìn thấy Nhan Kha rơi nước mắt lại muốn thấy đối phương vì say tình quá mức mà khóc lóc nỉ non.

 

Nhan Kha thích Lauren. Tuy anh cảm thấy điều này không đúng, nhưng căn bản không khống chế được.

 

Bọn họ gắn bó suốt tám năm, đã sớm coi đối phương là tồn tại quan trọng nhất trên đời, Lauren lại đột ngột biến thành người… anh thương hắn, vô cùng thương hắn.

 

Lauren cũng yêu anh.

 

Quãng thời gian hai năm ngâm trong mật ngọt, đến giờ lại thành một thứ thuốc độc chỉ nghĩ thôi đã vụn nát tim gan.

 

Mười năm đã hết, Lauren phải rời đi.

 

Hắn nói với Nhan Kha: “Chờ ta, ta sẽ trở lại rất nhanh thôi.”

 

Nhan Kha tin hắn: “Được.”

 

Trước khi đi, Lauren hôn anh rất nhiều, sâu trong đôi con ngươi đen láy đều là luyến tiếc: “Giờ ta chưa biến hóa xong, phải về bộ tộc để hoàn thành nghi thức, cho nên… cho nên ngươi nhất định phải chờ ta. Biến hóa hoàn toàn, ta sẽ trở lại ngay lập tức!”

 

Nhan Kha không hề hoài nghi dù là một chút, thậm chí còn thúc giục đối phương: “Đi nhanh đi! Ngươi thích thì về không thích thì thôi, ai cần chứ.”

 

Lauren biết tính anh, lại ôm lại hôn, đến tận giây phút cuối cùng mới lên tiếng: “A Kha, ta yêu ngươi.”

 

Nhan Kha cố để nụ cười trên môi mình không quá rõ ràng, nhưng vẫn không cách nào ngăn khóe miệng cong lên được. Anh nói: “Được rồi, được rồi, đi nhanh đi!”

 

Lauren nhắc lại lần nữa: “Chờ ta, ta nhất định sẽ trở lại rất nhanh.”

 

Sau đó…

 

Từ biệt năm năm.

 

Cuối cùng thì Nhan Kha đã biết cái gì gọi là lời nói dối lớn nhất trên đời.

 

Nước mắt Nhan Kha rơi không ngừng, Tạ Kiến Vi cũng kinh ngạc mà nhìn về phía trước, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

 

Ngay từ đầu anh đã biết A Ly sẽ không về, nhưng lúc nghe đối phương nhắn nhủ “sẽ về”, anh vẫn không khỏi chờ mong.

 

Mà hiện giờ, không cần mong đợi nữa.

 

Nhan Kha đã đợi năm năm.

 

Tạ Kiến Vi không thể tưởng tượng Nhan Kha đã ôm loại tâm tình gì để đợi suốt năm năm.

 

Cuối cùng Nhan Kha cũng ngừng khóc, những giọt nước mắt này khiến anh dễ chịu hơn nhiều. Tuy đau khổ sâu dưới đáy mắt vĩnh viễn không thể tiêu tan, nhưng chí ít anh đã thích nghi được. Nhan Kha quay sang nói với Tạ Kiến Vi: “Bệ hạ, nghĩ thoáng một chút đi, đây là định mệnh.”

 

Phải hiểu có được ắt có mất, mười năm, hai mươi năm kia, bọn hắn đã cho bọn anh vô số niềm vui, thậm chí là điểm tựa để sinh tồn, nhưng đến thời hạn, được rồi cũng phải mất đi.

 

Như vậy mới là sự cân bằng nên có.

 

Nhan Kha nói ra những lời này cũng để an ủi Tạ Kiến Vi, anh hiểu rất rõ tâm tình của biểu ca mình…

 

Không ăn không ngủ, thậm chí là muốn chết.

 

Nhan Kha thật sự đã từng nghĩ tới, nhưng anh không thể. Anh không chỉ có một mình, anh còn có mẫu thân, có người nhà, anh không thể khiến bọn họ phải đau lòng.

 

Hơn nữa, trước giờ anh vẫn chưa từng từ bỏ, vẫn luôn cảm thấy… Lauren nhất định sẽ trở về.

 

Tuy không nhanh như vậy, nhưng có lẽ hắn sẽ trở về.

 

Dù chỉ là một tia hy vọng, anh cũng muốn đợi.

 

Tạ Kiến Vi khẽ thở dài: “Mấy năm nay thật khổ cho ngươi.”

 

Nhan Kha cười vô cùng gượng gạo: “Nói ra được cũng dễ chịu hơn.”

 

Tạ Kiến Vi không cách nào an ủi đối phương.

 

Hai người im lặng trong chốc lát, Nhan Kha lại hỏi: “Có thể ngủ một lát không?”

 

Tạ Kiến Vi đáp: “Thử xem.”

 

Nhan Kha nói: “Vậy ta ra ngoài trước.”

 

Tạ Kiến Vi: “Ừm.”

 

Tạ Kiến Vi nhắm mắt lại, não bộ tỉnh táo vô cùng dường như đã hơi mông lung một chút.

 

Có lẽ là anh đang ngủ, bởi vì anh có một giấc mơ.

 

Anh mơ thấy A Ly, thấy hắn biến thành người.

 

Là một người anh vô cùng quen thuộc, vừa nhìn đã yêu thích từ tận đáy con tim.

 

Tạ Kiến Vi nhìn thấy mình và hắn ở bên nhau, yêu thương chăm sóc cho nhau.

 

Chỉ là có hơi kỳ quái, quần áo và chỗ ở của bọn họ rất lạ, nhưng cũng rất mới mẻ. Trong mơ, A Ly là vua một nước, anh là bạn đời của hắn, anh không can thiệp chính sự, chỉ giúp đỡ A Ly, ngoan ngoãn chờ hắn trở về.

 

Bọn họ ở bên nhau… luôn luôn ở bên nhau… giống như tất cả những cặp vợ chồng ân ái ngọt ngào khác.

 

Sau khi tỉnh lại, xung quanh không một bóng người.

 

Tạ Kiến Vi trợn to mắt, bỗng nhiên cảm thấy hơi sợ hãi.

 

Anh muốn ngủ, anh đã có thể ngủ, nhưng anh lại hoàn toàn không dám ngủ.

 

Nếu cứ tiếp tục mơ như thế, anh thật sự muốn ngủ một giấc dài mãi mài cũng không tỉnh lại.

 

Trong mộng anh không cô độc, trong mộng anh có A Ly bầu bạn đến muôn đời, trong mộng anh thật sự vô cùng hạnh phúc…

 

Có một giấc mơ mỹ mãn như vậy, anh cần gì phải mở mắt ra để đối mặt với hiện thức lạnh lẽo như băng?

 

Tạ Kiến Vi không cách nào chống cự, anh lại ngủ.

 

Trong mộng, Lục Ly dẫn anh tới một nơi tuyệt vời để vui chơi, nấu cho anh những bữa cơm ngon miệng. Vậy mà tay nghề của Lục Ly lại rất tốt, đồ hắn nấu ăn ngon vô cùng.

 

Tạ Kiến Vi ngủ đến là thỏa mãn.

 

Mãi tới khi Nhan Kha đánh thức anh: “Bệ hạ!”

 

Tạ Kiến Vi tỉnh lại, trong mắt lộ vẻ mất mát.

 

Nhan Kha nói: “Ngài đã ngủ ba ngày rồi!”

 

Tạ Kiến Vi không lên tiếng.

 

Nhan Kha lại bảo: “Nếu còn tiếp tục ngủ thế này…”

 

Tạ Kiến Vi cố sức đứng lên, chậm rãi nói: “Đã khiến các ngươi lo lắng rồi.”

 

Tinh thần của anh khá hơn nhiều, cơm cũng đã nuốt trôi. Vào ban đêm, anh liền bắt đầu phê duyệt đống tấu chương đã chất cao như núi.

 

Anh đọc rất nhanh, xử lý lại càng nhanh hơn nữa. Bận rộn một đêm, hôm sau anh lại trực tiếp thay triều phục lên triều.

 

Các đại thần cho rằng anh đã bình phục, đều vô cùng vui vẻ.

 

Nhưng chỉ có Nhan Kha biết, Tạ Kiến Vi không bình thường, rất không bình thường.

 

Anh rơi vào một vòng tuần hoàn cực kỳ tồi tệ.

 

Tỉnh lại xong anh sẽ không ăn không ngủ, một lòng xử lý chính sự.

 

Vài hôm sau anh lại chìm vào giấc ngủ và ngủ một cái là kéo dài đủ ba ngày ba đêm.

 

Nhan Kha vô cùng lo lắng, anh cảm thấy một là Tạ Kiến Vi sẽ không ăn không ngủ mà mệt mỏi đến chết, hai là đối phương đi ngủ rồi chẳng bao giờ mở mắt ra.

 

Tóm lại… cực kỳ không ổn!

 

Nhan Kha có tâm sự với Tạ Kiến Vi, nhưng cửa lòng anh đóng quá chặt, căn bản không ai biết anh đang suy nghĩ cái gì.

 

Mặt ngoài có vẻ vô cùng lý trí, nhưng sâu trong tâm tưởng, rất có khả năng lòng anh đã ngập tràn sự tuyệt vọng rồi.

 

Nhan Kha rất lo, nhưng việc này lại không có ai có thể thương lượng được.

 

Trên thực tế, thương lượng cũng chẳng tác dụng bao nhiêu, mấu chốt chỉ có một, A Ly trở lại thì Tạ Kiến Vi sẽ ổn ngay.

 

Nhưng…

 

Nhan Kha căn bản không dám nghĩ sẽ có một ngày bọn họ trở về.

 

Anh đã từng tra cứu sử sách, chưa từng có trường hợp thần thú trở lại sau ngày rời đi.

 

Chỉ là, cũng chẳng có ai khổ sở như anh và Tạ Kiến Vi hết.

 

Anh là tự ước một ước nguyện không ra gì, làm bản thân mình yêu phải Lauren.

 

Tạ Kiến Vi là quá cô độc, A Ly duy nhất đi rồi, anh chợt hoài nghi với toàn bộ cuộc đời.

 

Nhan Kha không thể an ủi Tạ Kiến Vi, ngược lại còn bị lây bệnh, khiến cho nỗi tuyệt vọng đè nén bấy lâu mạnh mẽ lan tràn, xuống tinh thần đến thê thê thảm thảm.

 

Tạ Kiến Vi vượt qua ngày tháng trong vô tri vô giác, hoàn toàn không phân biệt được đâu là hiện thực đâu là giấc mơ.

 

Lại nói, Nhan Kha thật ở ngoài kia cũng đang gấp như như kiến bò chảo nóng, cuống đến sắp phát điên rồi.

 

Quá âm hiểm, chiêu này của Nó đúng là quá âm hiểm!

 

Sau khi Lục Ly theo Lauren trở về thú tộc, bởi vì thời gian cấp bách, hắn thậm chí không rảnh đi thăm dò địa điểm mới này mà vội vã thu xếp nghi thức biến hóa luôn.

 

Quá trình không hề phức tạp, hơn nữa cũng không có rủi ro thất bại.

 

Trên cơ bản, chỉ cần chờ nghi thức chấm dứt, Nguyên soái gấu trúc tròn hú sẽ lập tức lấy lại được phong thái oai hùng, trở thành vị Nguyên soái đẹp trai chết người của toàn Đế quốc.

 

Nhan Kha nhẹ nhàng thở ra, nghĩ lần này ngon rồi, bản lĩnh theo đuổi vợ của ngài Nguyên soái thì khỏi phải bàn cãi, chỉ cần biến được thành người là  thểhắn có thu phục Quân sư trong nháy mắt thôi. Đến lúc đó, hai người ân ân ái ái, vướng mắc gì cũng có thể tháo gỡ ngon lành.

 

Vốn tưởng mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, ai ngờ tự nhiên lại có một biến cố kinh người.

 

Lục Ly mất trí nhớ, là mất trí nhớ thật sự. Hắn quên mình là Nguyên soái Đế quốc, thực sự nghĩ mình là tứ Điện hạ của thú tộc.

 

Nhan Kha lòng như lửa đốt, vội vàng lên tiếng ở trong đầu hắn: “Ngài Nguyên soái!”

 

Giọng nói của Lục Ly vừa xa lạ lại vừa xa cách: “Ngươi là ai?”

 

Nhan Kha: “…” Anh phải giải thích thế nào mới tốt đây!

 

Nhan Kha cân nhắc một chút: “À… à…”

 

Nhưng anh còn chưa nói hết lời, xung quanh đã có người vây lại, thi nhau chúc mừng Lục Ly.

 

Lục Ly cười một cách khéo léo: “Được mọi người giúp đỡ nhiều.”

 

Lauren cũng chúc mừng hắn: “Chúc mừng tứ Điện hạ có được cuộc sống mới.”

 

Lục Ly quên mất thân phận Nguyên soái của mình, lại nhớ tất cả mọi chuyện về thú tộc. Hắn nói với Lauren: “Yến hội buổi tối, Tướng quân cũng đừng quên.”

 

Lauren cười: “Yên tâm, nhất định thần sẽ không vắng mặt.”

 

Lục Ly cũng cười.

 

Lauren âm thầm thở phào nhẹ nhõm: xem ra Điện hạ đã quên sạch cả rồi.

 

Nhưng đây là chuyện bình thường thôi, ai cũng thế cả, sau khi biến hóa sẽ quên ký ức về nhân tộc, quên luôn những chuyện xảy ra lúc mình còn là thần bảo hộ.

 

Đó là chuyện tốt. Người – thú khác nhau, so với nhớ rõ chằng bằng quên sạch cả đi.

 

Làm bạn mười năm, hai mươi năm đã là quá đủ, con người là giống loài nhanh thay đổi, có lẽ đã chán bọn hắn từ lâu.

 

Quên đi, với hai bên đều là giải thoát.

 

Lauren nghĩ thế, nhưng trái tim cứ dấy lên cảm giác đau ê ẩm, tựa như đã quên mất một người tuyệt đối không nên quên.

 

Nhan Kha cuống muốn chết, trăm triệu lần không nghĩ tới Nó lại có khả năng này, có thể quấy nhiễu ngài Nguyên soái!

 

Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi, Nó đã biết đây là mộng, Nó lại cực kỳ hiểu kết cấu tinh thần của ngài Nguyên soái, cho nên muốn quấy nhiễu hắn đúng là không khó.

 

Mà tình cảnh hiện giờ đã thảm đến không thể thảm hơn.

 

Ngài Nguyên soái vừa nói với Quân sư rằng: ta sẽ về rất nhanh thôi, sau đó liền quên luôn Quân sư tội nghiệp!

 

Hiển nhiên hắn không thể trở về ngay được…

 

Bởi vậy, đừng nói là tháo gỡ vướng mắc trong lòng Quân sư, ngược lại còn làm nút thắt chặt thêm mấy lần!

 

Ngài Quân sư bị bội tình bạc nghĩa rồi! Dù là chỉ một con thú béo múp míp, nhưng rõ ràng Quân sư rất để tâm đến hắn, cưng chiều hắn như là bảo bối tâm can… Hiện giờ hắn vừa đi đã không quay về nữa!

 

Dù hơi sốt ruột, nhưng Nhan Kha cũng nhanh chóng tỉnh táo lại.

 

Nó có lợi hại đến đâu thì cũng là vô dụng, bởi vì Nó không biết sự tồn tại của Nhan Kha, Nó đề phòng được Lục Ly nhưng hoàn toàn bất lực trước anh.

 

Nhan Kha lấy lại bình tĩnh, biết cuối cùng thì mình cũng phải phát huy công dụng rồi!

 

Mất trí nhớ thì sao, khi còn ở trong giấc mơ của mình, có bao giờ ngài Nguyên soái không yêu Quân sư ngay từ cái nhìn đầu tiên đâu?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *