Các Nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn – Chương 90

 

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN

Chương 90: Quả ngọt và súp lê

Edit: Mimi

*****

 

Lục Ly rất hiểu bà Lục, hắn biết bà ở nơi nào, và như thế hắn có thể “vô tình” gặp bà sớm hơn lúc trước.

 

Thay đổi một sự kiện có khiến tương lai bị ảnh hưởng hay không, Lục Ly chẳng quan tâm. Hắn chưa bao giờ để ý tương lai sẽ ra sao, mà chỉ cần người hắn quan tâm có thể sống tốt.

 

Bà Lục mới chín mươi tuổi, so với tuổi thọ trung bình ở thời đại Tinh tế thì vẫn là rất trẻ, nhưng sao bà lại già yếu như vậy? Bởi vì trên hành tinh hoang không có đủ trang thiết bị khám chữa bệnh, cơ thể bà không được chăm sóc, nên mới già nhanh hơn, chín mươi đã thành ra có tuổi.

 

Năm đó nhóc Lục Ly không hiểu chuyện, hiện giờ Lục Ly lại biết rất rõ ràng.

 

Hắn muốn đưa bà Lục tới Liên bang sớm, như thế ít nhất bà cũng có thể sống tới hai trăm tuổi.

 

Nhanh chóng rời khỏi hành tinh hoang, hắn cũng có thể nhìn thấy Tạ Kiến Vi sớm hơn.

 

Rốt cuộc nhà họ Tạ gặp phải chuyện gì, hắn có thể tự mình đi thám thính.

 

Về phần làm sao rời đi?

 

Đương nhiên là có cách.

 

Lục Ly ở trên hành tinh hoang thêm một tháng, cuối cùng cũng tìm được tung tích của bà Lục.

 

Cụ già nhìn thấy đứa nhỏ, vẫn bật ra một tiếng cảm thán đầy kinh hãi như năm nào: “Nhóc con… Thế mà con còn sống!”

 

Lục Ly khẽ cong khóe miệng lên, trong lòng chính là ngàn vạn lời cảm khái.

 

Nếu không có bà Lục, hắn đã chết từ lâu, có thể nhìn thấy người thân thiết nhất một lần nữa, đúng là loại chuyện khiến người ta vừa vui vẻ lại vừa kích động.

 

Nhưng Lục Ly vẫn phải nhẫn nhịn, vì thời điểm này hắn không biết bà Lục, hắn phải tiếp tục diễn hết vai diễn của mình.

 

Cũng may, đối với Tổng diễn… à không, với ngài Nguyên soái, diễn kịch là việc dễ như trở bàn tay.

 

Hắn giả vờ tỏ ra cảnh giác, Bà Lục bật cười: “… Chúng ta là đồng loại.”

 

“Đúng rồi, con nghe không hiểu nhỉ?” Bà Lục khoa tay múa chân trong vui vẻ.

 

Lục Ly cảm thấy sống mũi hơi cay, lần này, lần này hắn tuyệt đối sẽ không để bà chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng trên hành tinh hoang vắng lặng cô đơn nữa.

 

Bà Lục dạy Lục Ly nói chuyện, viết chữ, còn dạy hắn kỹ thuật đi săn, thậm chí là đem những ngón võ cổ xưa tích lũy cả đời truyền thụ cho hắn.

 

Thực ra lúc này, Lục Ly mạnh hơn bà Lục nhiều, chỉ là thân thể nhỏ yếu chứ thời gian trôi qua hắn vẫn là Nguyên soái oai phong của toàn bộ Đế quốc Ngân Hà.

 

Vào thời kỳ sung mãn nhất, nếu đấu tay đổi, chỉ sợ bộ đội khắp dải Ngân Hà cũng chẳng có ai thắng được Lục Ly.

 

Mà hắn có căn cơ tốt như vậy, ngoài lý do chinh chiến nhiều năm ra thì sự luyện rèn khi còn bé cũng đóng một vai trò quan trọng. Có thể nói, bà Lục đã dạy hắn rất tốt.

 

Lục Ly học hỏi rất nghiêm túc, đàng hoàng. Bà Lục nói: “Rõ ràng mới sáu, bảy tuổi, nhưng lại không giống một đứa trẻ con.”

 

Lục Ly: “…”

 

Bà Lục lại bảo: “Chờ đi, bà kiếm đồ tốt về cho con.”

 

Ra ngoài một lúc, khi trở về ngón cái của bà đã có một vết xước dài.

 

Lục Ly sợ run lên, bà Lục mở ra tay, trong lòng bàn tay gầy guộc là vài quả đỏ tươi ngon mọng nước.

 

“Bà gọi nó là quả ngọt, vì nó thật sự rất ngọt.”

 

Lục Ly nhìn chằm chằm mấy quả mọng kia, cảm xúc dâng lên trong lòng cực kỳ phức tạp.

 

Bà Lục nói: “Ăn một quả đi.”

 

Lục Ly cầm một quả, đút cho bà Lục trước, sau khi ăn xong bà cười cong cả mắt vào.

 

Lúc này Lục Ly mới tự ăn một quả. Đương nhiên hắn biết hương vị của loại trái cây này, cũng biết nó khó hái ra sao.

 

Năm đó, hắn đã hái cho Tạ Kiến Vi vô số quả ngọt, hiện giờ bà Lục cũng hái cho hắn vô số quả này.

 

Tâm tình của bọn họ giống hệt nhau, đối đãi với người mình xót xa, đều muốn cho đối phương thứ tốt nhất, dù thứ ấy chẳng dễ kiếm về.

 

Lục Ly ăn quả ngọt, vị đường ý mật nổ mạnh trong khoang miệng, chiếm lấy toàn bộ vị giác, điên cuồng gửi tín hiệu ngon lành tới hệ thần kinh.

 

Quá ngọt, ngược lại lại hơi đắng.

 

Lục Ly ăn thật chậm, cố gắng làm mình lộ vẻ kinh ngạc lại vui sướng của một đứa trẻ con.

 

Bà Lục bị diễn xuất của hắn thu phục, vui vẻ nói: “Đúng rồi, vậy mới là con nít chứ.”

 

Lục Ly cười cười.

 

Bà Lục bất mãn bảo: “Đừng có ra vẻ người lớn, trẻ con cứ là trẻ con đi.”

 

Lục Ly đành phải diễn tiếp…

 

Bà Lục hớn hở: “Con không cô độc, bà nội ở đây, con cứ vui vẻ thoải mái đi.”

 

Trong lòng Lục Ly dâng lên biết bao ấm áp, đời này của hắn rất bất hạnh mà cũng hạnh phúc vô cùng.

 

Bởi vì ấu thơ hắn có bà Lục, sau khi thành niên hắn lại có Tạ Kiến Vi.

 

Người đáng trân trọng không cần nhiều, một người thân và một người yêu, thế là đủ.

 

Lục Ly học hỏi rất nhanh, giờ lại cố ý tăng tốc, nên chỉ khoảng một năm sau, hắn đã không cần giả vờ ngây thơ ngốc nghếch nữa.

 

Bà Lục vô cùng ngạc nhiên: “Nhóc con, sợ là mai kia con sẽ làm nên chuyện lớn.” Thực ra, cháu bà cũng chẳng làm được gì lớn lao đâu, chỉ không cẩn thận thống nhất cái dải Ngân Hà mà thôi.

 

Lục Ly cười cực kỳ hàm súc.

 

Bà Lục lại thở dài: “Chỉ tiếc cái hành tinh hoang này…” Nếu không thể rời khỏi đây, có năng lực thì cũng có tác dụng gì? Bên ngoài trời đất bao la, thương thay đứa nhỏ kia chỉ có thể ở lại bên cạnh một bà già sắp chết.

 

Cuối cùng Lục Ly cũng đợi được đến ngày hôm nay, hắn hỏi: “Bà nội, năm đó cha mẹ con làm sao tới được đây?”

 

Bà Lục nói: “Con muốn đi xem bọn họ à?”

 

Lục Ly gật gật đầu.

 

Bà Lục liền bảo: “Đi thôi, đưa con đi xem.”

 

Hành tinh hoang này căn bản không có con người, Lục Ly là theo cha mẹ chạy nạn mà tới. Hình như bởi vì gặp phải tai ương, nên cả nhà chui vào khoang cứu sinh, sau cùng lưu lạc đến nơi đây.

 

Tuy đây là chốn hoang vu, nhưng con người vẫn có thể sinh sống được.

 

Chỉ là, có vẻ như cha mẹ của Lục Ly đã bị thương nặng, ra khỏi khoang cứu sinh không lâu liền tắt thở, đồng loạt qua đời, để lại một đứa bé khóc lóc đòi ăn giữa một hành tinh hoang vu rộng lớn.

 

May mắn chính là, tiếng khóc của hắn không gọi dã thú tới, ngược lại gọi được bà Lục.

 

Bà Lục mang theo hắn. Tuy bà chưa từng nuôi trẻ, song thể chất Lục Ly tốt bẩm sinh, nên dù qua đủ gập ghềnh nhưng hắn vẫn còn sống sót.

 

Lục Ly không có một chút ký ức gì về cha mẹ, cũng không có khả năng nhớ lại.

 

Hắn tới đây chủ yếu là để xem khoang cứu sinh.

 

Bảy năm qua đi, cỗ máy màu bạch này đã bị cát vàng bao phủ.

 

“Bà nội, đây là cái gì?”

 

Bà Lục nói: “Khoang cứu sinh.” Sau đó, bà giải thích kỹ hơn một chút.

 

Lục Ly lại hỏi: “Bên trong hẳn là có thiết bị liên lạc đúng không?”

 

Bà Lục thở dài: “Đã hỏng lâu rồi.”

 

Lục Ly: “Bà nội không biết sửa à?”

 

Bà Lục xoa xoa đầu hắn: “Chuyện này đúng là bà nội không biết.”

 

“Khó lắm ạ?”

 

“Không biết, năm đó bà nội một lòng học võ, còn chưa tốt nghiệp trung học đâu.” Mấy thứ này muốn học cũng phải chờ tới đại học, làm sao mà bà hiểu được.

 

Lục Ly lại nói: “Chúng ta thử xem đi.”

 

Bà Lục cười cười: “Thử như thế nào?”

 

Lục Ly nói: “Thử bừa ạ, biết đâu may mắn.”

 

Bà Lục không để tâm nhiều, dù sao đây cũng chỉ là đề nghị của một đứa nhỏ. Nhưng không sao cả, Lục Ly muốn thử thì cứ thử đi. May mắn là thứ thật sự tồn tại trên đời, ngộ nhỡ có một phần vạn cơ hội từ trên trời rơi xuống, bọn họ cũng nên vươn tay đón lấy.

 

Lục Ly đi xem thiết bị nhắn tin trước, sau đó không khỏi nhếch miệng lên.

 

Tuy hắn không so được với A Vi, không có bản lĩnh tạo ra một cái chiến hạm, nhưng sửa chữa mấy bộ phận nhỏ thì hoàn toàn không khó.

 

Ra ngoài chinh chiến liên miên, có khả năng gặp phải bất cứ chuyện gì, sửa chữa là một trong những kỹ năng bắt buộc của chiến sĩ.

 

Hắn chẳng những muốn sửa thiết bị liên lạc, mà còn muốn kéo một đám sói con tới đây, sau đó lên đường đi cướp vợ.

 

Liên bang năm 4312, dinh thự nhà họ Tạ.

 

Tạ Kiến Vi mười một tuổi, theo học tại Học viện Trung Ương Thủ đô.

 

Đây là trường học cao cấp nhất của Liên bang, trong đó quy tụ vô số nhân tài, tóm đâu cũng được một nhân vật ưu tú trong một lĩnh vực ngẫu nhiên nào đó. Bọn họ là người có sứ mệnh chấn hưng Liên bang, mở rộng bờ cõi Ngân Hà.

 

Nhưng thi đậu vào đây lúc mười một tuổi, chỉ có Tạ Kiến Vi thôi và có lẽ anh cũng là người duy nhất có khả năng này bất kể quá khứ, hiện tại hay là tương lai.

 

Từ bé anh đã là một huyền thoại, sở hữu tinh thần cấp SSS hiếm thấy, đại biểu cho đỉnh cao trí tuệ của Nhân loại.

 

Không phụ kỳ vọng, bảy tuổi anh đã giải được giả thiết Ali Su Ersu, làm cả Liên bang khiếp sợ.

 

Sau đó, có không ít người nhận định nhà họ Tạ đã nhúng tay vào dàn xếp việc này. Dù sao thì nhà họ Tạ tài cao thế lớn, Tạ Tinh lại là người được đề cử hàng đầu cho vị trí lãnh tụ nhiệm kỳ sau, để tạo thế cho bản thân, có gì mà ông ta không làm được?

 

Bảy tuổi, dù trẻ em bảy tuổi ở Liên bang đã được học rất nhiều thứ, nhưng giả thiết Ali Su Ersu là một trong mười ba nan đề hàng đầu của dải Ngân Hà, làm khó vô số chuyên viên cao cấp, thử hỏi một đứa nhỏ làm sao giải nổi?

 

Nhưng một buổi biện luận công khai và trực tiếp đã khiến mọi người hoàn toàn á khẩu, không thể nói năng được gì.

 

Đứa nhỏ trông nõn nà như một con búp bê, giọng nói cũng non nớt mềm mại như kẹo bông đường, nhưng suy nghĩ rõ ràng, phong thái thản nhiên, thoải mái đối mặt với cả đám người trưởng thành ra sức gây sự. Biểu hiện đáng khen ngợi của nó, dễ dàng khiến cho một đống người lớn quên tuổi, cùng nó tranh luận cả một buổi chiều.

 

Mãi đến khi AI bảo mẫu nhắc nhở “Thiếu gia, nên nghỉ ngơi rồi.” mấy lão già kia mới giật mình. Thế mà bọn họ hoàn toàn quên mất thời gian, quên mục đích tới đây của mình, đắm chìm trong thế giới vật lý cùng đứa nhóc non nớt nọ.

 

Bấy giờ, không còn ai dám hoài nghi nữa.

 

Đừng nói giả thiết Ali Su Ersu, chỉ cần cho Tạ Kiến Vi đủ thời gian, có khi anh sẽ chứng minh được lý luật N/S mà mọi người không ngừng tranh chấp từ trước đến nay.

 

Nhưng Tạ Kiến Vi không có nhiều thời gian như vậy.

 

Thời gian của anh bị cha mẹ anh chiếm đoạt cả rồi.

 

Con trai thiên tài như thế, bọn họ có bồi dưỡng anh thật cẩn thận không?

 

Bồi dưỡng hẳn là có, nhưng lợi dụng thì lại càng nhiều hơn.

 

Tạ Kiến Vi theo AI bảo mẫu về dinh thự nhà họ Tạ. Anh trông có vẻ điềm nhiên, nhưng đáy mắt lại dâng lên vài phần u ám.

 

Mẹ Tạ thấy anh trở về thì vui ra mặt, ôm hôn anh một cái, nhẹ giọng hỏi: “Bọn họ có làm khó con không?”

 

Tạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn bà, nhưng lại chuyển rời tầm mắt rất nhanh, đáp: “Không ạ.”

 

Mẹ Tạ nói: “Bọn họ ghen tị với con thôi, bé Vi, con phải mạnh mẽ hơn mới được.”

 

Tạ Kiến Vi không đáp.

 

Mẹ Tạ lại bảo: “Mẹ nấu súp cho con, có muốn ăn không?”

 

Tạ Kiến Vi hơi khựng lại một chút, xong mới nhẹ giọng nói: “Có ạ.”

 

Mẹ Tạ bảo anh ngồi xuống, cười cười: “Con chờ nhé.”

 

Tạ Kiến Vi: “Vâng.”

 

Anh ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sa lông mềm mại và hoa lệ, sống lưng gầy gò nhưng lại thẳng đến lạ lùng, dù là niên thiếu song cũng được dạy dỗ vô cùng tốt. Anh rất ưa nhìn, tựa như một khóm măng non vừa trồi lên đón sương mai, đẹp đẽ và thằng tắp, đúng là khiến cho cảnh đẹp ý vui.

 

Thế nhưng, bên trong vẻ đẹp đó lại có một hương vị rất khó diễn tả bằng lời, như thể quá mong manh, lại quá cô độc. Phóng tầm mắt ra khắp đất trời, cũng chỉ có khóm măng non đang rướn mình vươn thẳng tới mây xanh này, thật khiến người ta nhìn mà động lòng thương tiếc.

 

Mẹ Tạ bưng súp lê ra, mặt bà chan chứa ý cười, trông vừa hiền lành lại vừa ấm áp, trên bàn tay bưng chiếc bát tinh xảo còn có một vết thương mờ.

 

Chú ý tới tầm mắt của Tạ Kiến Vi, mẹ Tạ nói: “Không việc gì, lúc cắt lê không cẩn thận bị thương, mẹ biết con thích ăn súp lê do mẹ tự tay làm nên cố ý không dùng người máy.”

 

Đẹp thay cho tấm lòng người mẹ, vì con trai mà bà sẵn sàng vứt bỏ thân phận Tạ phu nhân, làm những công việc mà một người dân bình thường nhất hiện nay cũng không còn làm nữa.

 

Tạ Kiến Vi thích súp lê. Thứ quả này rất ngọt, nhưng vị không ngon lắm, chính là nấu lên thì lại vừa ngọt vừa mềm, ăn cực kỳ ngon.

 

Mẹ Tạ nhìn anh bằng ánh mắt chờ mong: “Ăn đi, để lâu sẽ nguội.”

 

Tạ Kiến Vi nói: “Cảm ơn mẹ.”

 

Mẹ Tạ cười cười: “Khách sáo với mẹ làm gì?”

 

Tạ Kiến Vi nhận thìa, múc một miếng lê đưa vào trong miệng. Vị ngọt nhanh chóng lan ra, nhưng anh lại cảm thấy vừa cay vừa đắng, khó lòng có thể nuốt trôi.

 

Mẹ Tạ hỏi: “Ngon không?”

 

Tạ Kiến Vi cười rất đỗi dịu dàng: “Ngon lắm ạ.”

 

Mẹ Tạ cười vô cùng hạnh phúc.

 

Bình thường bà vốn đã rất xinh đẹp, là người đẹp bậc nhất nổi tiếng khắp dải Ngân Hà, vì xuất thân cao quý lại càng được nhiều người theo đuổi. Cuối cùng bà gả cho Tạ Tinh, người con trai độc nhất vừa xuất sắc vừa có tiền đồ của nhà họ Tạ.

 

Bọn họ ân ân ái ái, liên tiếp sinh ra ba người con trai, đắp nặn lên một hình mẫu gia đình chuẩn mực số một của Liên bang.

 

Đúng, là chuẩn mực.

 

Cha nghiêm khắc, mẹ yêu chiều, con trai ưu tú, được người người chú mục và hâm mộ.

 

Tạ Kiến Vi ăn sạch bát súp lê, vị cay đắng nồng đậm thiêu đốt nơi cuống họng thật sự không dễ chịu, nhưng anh chẳng nhíu mày dù là một chút.

 

Mẹ Tạ nói: “Nếu con thích, mẹ sẽ nấu cho con.”

 

Tạ Kiến Vi từ chối: “Không cần đâu, mẹ vất vả cả ngày rồi, đừng cố sức.”

 

Mẹ Tạ lại bảo: “Con là con trai ngoan của mẹ, bất kể làm gì cho con, mẹ cũng đều không thấy mệt.”

 

Tạ Kiến Vi mỉm cười, im lặng chờ đợi.

 

Quả nhiên, chưa được mấy câu tâm tình, cuối cùng mẹ Tạ cũng đi vào mục đích chính: “Bé Vi, có thể giúp mẹ một việc không?”

 

Tạ thấy khẽ cười: “Mẹ cứ nói đi ạ.”

 

Ý cười trong mắt mẹ Tạ rốt cuộc cũng tràn ra: “Không khó, nếu là con thì sẽ giải quyết được rất nhanh thôi.” Bà ấn ấn lên cổ tay mình, một đoạn dữ liệu lớn được chuyển sang thiết bị lưu trữ trên tay của Tạ Kiến Vi.

 

Sau khi nhìn lướt qua, anh hỏi: “Mẹ nghiên cứu cái này để làm gì?”

 

Mẹ Tạ thở dài: “Đây là hạng mục chữa bệnh ích nước lợi dân, nếu làm được, có thể khiến cho rất nhiều đứa trẻ khổ sở vì căn bệnh cường giáp đỡ bị giày vò tra tấn.”

 

Tạ Kiến Vi dừng một chút: “Dữ liệu này… không được đầy đủ ạ.”

 

Mẹ Tạ nói: “Có đội ngũ chuyên môn nghiên cứu, mọi người phân công hợp tác, hiệu suất sẽ cao hơn nhiều.”

 

Tạ Kiến Vi nhếch miệng: “Mẹ, nếu mẹ chuyển toàn bộ dữ liệu cho con, con có thể…”

 

Mẹ Tạ hiền lành nói: “Nhưng mẹ không nỡ để con vất vả.”

 

Tạ Kiến Vi rũ mắt.

 

Mẹ Tạ dịu dàng xoa đầu anh, nhẹ giọng nói: “Con còn nhỏ, nhưng lại rất thông minh, mẹ biết chương trình học hiện giờ đã không còn làm con hứng thú, nên mới giao mấy cái này cho con, hy vọng con có thể tiến bộ hơn.”

 

Tạ Kiến Vi không nhịn được, bảo: “Nhưng con có thể…”

 

Anh chưa nói hết lời, mẹ Tạ đã trực tiếp cắt ngang: “Ngoan nào, bé Vi, mẹ tin con có thể làm một mình được, nhưng không cần cố sức thế. Con mới mười một tuổi, mẹ hy vọng con có nhiều thời gian vui đùa hơn. Mẹ hy vọng con có thể tận hưởng một tuổi thơ tuyệt đẹp.”

 

Thật sự là những lời nói quá đỗi dịu dàng phát ra từ miệng một người mẹ hiền.

 

Nhưng Tạ Kiến Vi lại không hề cảm nhận được. Anh chỉ thấy trái tim thấm lạnh, một cảm giác lạnh lẽo khó có thể diễn tả bằng lời nhanh chóng khuếch tán, lan tỏa ra khắp thân thể của anh.

 

Một giờ sau, mẹ Tạ nói: “Tối nay mẹ phải đi dự tiệc, con tự ăn cơm ở nhà, được không?”

 

Tạ Kiến Vi gật đầu: “Vâng.”

 

Mẹ Tạ dịu dàng bảo: “Mẹ đi đây.”

 

Tạ Kiến Vi: “Tạm biệt mẹ.”

 

Trước khi đi, mẹ Tạ lại mỉm cười: “Mẹ chờ tin tốt của con.”

 

Tạ Kiến Vi không đáp lại nữa.

 

Mẹ Tạ hôn nhẹ lên trán anh, định xoay người rời đi.

 

Cuối cùng Tạ Kiến Vi vẫn phải mở miệng: “Lát nữa mẹ có về không?”

 

Mẹ Tạ trả lời: “Có, nhưng sẽ khá muộn, con đừng chờ mẹ.”

 

Tạ Kiến Vi đồng ý.

 

Mẹ Tạ đi rồi, Tạ Kiến Vi lập tức xoay người về phòng.

 

Nhà ở hoa lệ ở giữa hành tinh Thủ đô tấc đất tấc vàng đại biểu cho tiền tài và quyền thế, nhưng giờ phút này, hình bóng đơn độc đang chậm rãi bước qua cánh cửa gỗ màu đỏ thẫm kia, lại như bị mãnh thú nuốt vào trong bụng, nhìn qua đã thấy ghê người.

 

Tạ Kiến Vi vẫn luôn sống trong bụng một con thú dữ, xung quanh chính là acid có thể ăn mòn tất cả. Anh đứng trên một cái cọc gỗ, cố chấp đợi chờ.

 

Chờ một Đấng cứu thế không bao giờ xuất hiện.

 

Trong phòng không một bóng người, chỉ có đám AI lạnh lẽo như băng.

 

Bọn họ khoác một lớp người da, nhưng ánh mắt dại ra, hành động ngu ngốc, dù có âm thanh mô phỏng của con người, song cũng giống người mẹ xinh đẹp kia, hoàn toàn chỉ là bề nổi.

 

Tạ Kiến Vi liếc nhìn chiếc bát sứ trống rỗng, đứng dậy đi vào phòng bếp.

 

AI trong đó đang đứng dại ra, nhìn y như quái vật.

 

Tạ Kiến Vi ấn vào trước ngực nó, nó liền phát ra âm thanh lạnh băng của máy móc: “Ghép đôi không thành công, không thể tiến hành thao tác.”

 

Tạ Kiến Vi tỉnh bơ, dùng ngón tay trắng nõn thon dài ấn vài cái nữa. Lần này nó nói: “Chủ nhân, hoan nghênh trở về.”

 

Bàn điều khiển trung tâm của nó nhanh chóng lộ ra, Tạ Kiến Vi đứng nhìn trong lặng lẽ.

 

Lịch sử thao tác đã bị xóa sạch — bà ấy làm việc vẫn luôn cẩn thận thế mà.

 

Nhưng vô ích, Tạ Kiến Vi không cần nhìn lịch sử.

 

Anh bảo AI đầu bếp làm súp lê, nếm một miếng đã biết bát súp này và bát súp mẹ anh tự làm giống nhau như đúc.

 

Dù sao cũng là công thức nấu ăn anh sửa.

 

Súp lê tỏa hương hoàn toàn không gợi được cảm giác thèm ăn của Tạ Kiến Vi, anh nuốt không trôi dù là một miếng, vị thì ngon, mà ăn vào lòng lại đau.

 

Vì sao lại lừa anh?

 

Vì sao luôn muốn lừa anh?

 

Lý do gì mà mẹ anh lại luôn khoác một lớp da khác để đối mặt với anh.

 

Tạ Kiến Vi xem dữ liệu trong thiết bị lưu trữ, đáy lòng dâng lên cảm giác muộn phiền.

 

Bao nhiêu lần rồi?

 

Rốt cuộc đã bao nhiêu lần rồi?

 

Trong căn nhà rộng lớn mà vắng lặng này, anh chỉ có máy móc làm bạn, chỉ có mỗi lần mẹ về anh mới cảm nhận được một tia ấm áp. Bà sẽ dùng giọng nói dễ nghe để trò chuyện với anh, sẽ dịu dàng vuốt tóc anh, sẽ nấu súp lê ngon miệng cho anh, khi rời đi còn cho anh một nụ hôn trên trán.

 

Bà xinh đẹp, hiền lành, có tất cả những nét đặc trưng của một người mẹ…

 

Chỉ là, không có lần nào trở về mà mẹ không mang cho anh một “nan đề”.

 

Một lần, một lần, rồi lại một lần, Tạ Kiến Vi không hiểu bà về là để thăm anh hay hy vọng anh giúp bà giải quyết vấn đề.

 

Là cái thứ hai, nhưng anh lại chẳng chịu tin.

 

Mẹ người khác sẽ vì con cái mà trả giá tất cả, dù sao mẹ của anh sẽ không đến mức ngay cả tình yêu chân chính cũng chẳng dành cho anh.

 

Anh rất nghe lời, rất cố gắng, cố gắng làm những chuyện bọn họ hy vọng, sao bọn họ lại không yêu anh?

 

Không thể nào.

 

Tạ Kiến Vi an ủi bản thân mình, chẳng qua là bọn họ quá bận rộn.

 

Cha mẹ anh quá bận, vì dân chúng Ngân Hà, vì toàn bộ Liên bang, vì sự phồn vinh của Nhân loại.

 

Bọn họ phải vì mọi người, đương nhiên sẽ không rảnh để lo chuyện gia đình.

 

Anh phải thông cảm.

 

Tạ Kiến Vi thở sâu, nhìn đống dữ liệu trong tay, lòng lại dần có chút vui mừng.

 

Anh có thể giúp bọn họ, có thể giúp những đứa trẻ đáng thương kia, đây là một chuyện tốt.

 

Tạ Kiến Vi vẫn còn rất nhỏ.

 

Thiếu niên mười một tuổi, dù có thể tháo gỡ nan đề của thế giới, song vẫn không giải được một thứ gọi là “nhân tâm”.

 

Huống hồ trên mặt bọn họ còn treo mấy chữ “tình cha, tình mẹ”.

 

Có mấy đứa trẻ nhỏ tuổi có thể phân biệt được giả ý hư tình, cũng như thanh niên mới bước vào mối tình đầu sẽ vĩnh viễn không chống lại được sự mê hoặc của một bóng hồng thoáng lướt qua.

 

Đêm xuống, Tạ Kiến Vi đợi đến mười hai giờ, mẹ Tạ không về.

 

Tạ Kiến Vi lại đợi đến ba giờ sáng, cửa phòng vẫn không hề nhúc nhích.

 

Bốn giờ anh buồn ngủ, lên giường đắp chăn đi ngủ. Trong mơ màng anh cảm giác có người đến gần mình, anh bỗng mở mắt ra, lọt vào tầm mắt chính là một đôi con ngươi ngây dại lạnh lẽo như băng.

 

Tạ Kiến Vi đứng dậy, chọc chọc vào ngực AI.

 

AI vẫn không nhúc nhích, đứng đơ tại chỗ.

 

Tạ Kiến Vi cuốn chăn sửa lại thiết lập của nó.

 

Đó là người máy bảo mẫu, lúc trước Tạ Kiến Vi cài đặt cho nó đến giúp mình đắp chăn mỗi tối, nhưng đêm nay anh không muốn dùng. Sau khi bướng bỉnh hủy bỏ cài đặt, Tạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn, phát hiện trời đã sáng rồi.

 

Hủy thì có ích lợi gì?

 

Tạ Kiến Vi lại cài đặt trở về như cũ.

 

AI đi rồi, Tạ Kiến Vi không buồn ngủ nữa. Anh mặc áo ngủ đi ra khỏi phòng mình, nhìn không gian chẳng hề có độ ấm ở bên ngoài.

 

Chắc chắn là mẹ không về.

 

Tạ Kiến Vi về phòng mặc quần áo. Đúng lúc này, cổ tay của anh chợt lóe lên, Tạ Kiến Vi sáng bừng con mắt, ấn mở tin nhắn.

 

Tin do mẹ gửi tới: Bé ngoan, mẹ đi công tác.

 

Ánh mắt Tạ Kiến Vi lại tối sầm xuống.

 

Căn bản không về, cần gì giả vờ đã về rồi sáng sớm lại rời đi?

 

Tin nhắn này thật sự là do mẹ chính tay gửi sao?

 

Nếu bà nhớ anh, sao không gửi tin nhắn thoại.

 

À, tin thoại cũng không được, rất dễ ngụy tạo.

 

Tạ Kiến Vi mặt không đổi sắc trở về phòng, ngồi trên ghế, phát ngốc nửa ngày.

 

Ngày trên lịch đã nhảy tới mùng một tháng bảy, nửa năm qua, cha về nhà đúng một lần, mẹ thì về ba lượt.

 

Tiếp theo…

 

Tạ Kiến Vi xem ngày, ít nhất cũng phải tháng chín đi?

 

Tháng chín, đã là mùa thu rồi.

 

Tạ Kiến Vi thu lại suy nghĩ vẩn vơ, đặt toàn bộ tinh thần vào “nan đề” nhận được.

 

Có thể giúp người khác, anh cũng rất vui.

 

Anh biết bệnh cường giáp, đây là một loại bệnh trẻ em hay mắc, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại vô cùng khổ sở. Nó là bệnh liên quan đến hệ thống thần kinh, nên rất khó chữa, lại càng không cách nào điều khiển được.

 

Nếu có phương án giải quyết, sẽ là chuyện tốt đối với hàng ngàn hàng vạn gia đình.

 

Cha mẹ anh không rảnh quan tâm anh, nhưng bọn họ quan tâm vô số đứa trẻ khác.

 

Tạ Kiến Vi củng cố tinh thần, say mê với cái nan đề này.

 

Trên hành tinh hoang, bà Lục trợn mắt há hốc miệng: “Con… con… con…” Nhóc A Ly thật sự chưa được hệ thống liên lạc của khoang cứu sinh rồi? ?

 

Lục Ly mất gần nửa tháng, cuối cùng cũng thu phục được cái thứ tồi tàn này.

 

Thực ra, hắn không cần đến nhiều thời gian như vậy, chủ yếu là sửa xong trong một ngày sẽ khiến bà Lục khó tiếp thu.

 

Tuy hiện giờ bà vẫn không chấp nhận được.

 

Nhóc Lục bảy tuổi, rốt cuộc là đã chữa cái thứ quái quỷ kia thế nào!

 

Đây có lẽ là câu hỏi cả đời cũng không giải đáp được của bà Lục.

 

Đương nhiên, sau đó không lâu bã đã chấp nhận, so cháu trai nhà mình, cháu dâu lại càng nghịch thiên hơn.

 

Thế giới là của người trẻ tuổi, già rồi chỉ nên ngồi hưởng phúc thôi, bà Lục trong tương lai nghĩ như thế đấy.

 

Lục Ly sửa thiết bị liên lạc xong nhưng không trực tiếp gửi tin đi, mà hỏi bà Lục: “Bà nội, tín hiệu này chưa chắc đã được Quân đội chính quy tiếp nhận đúng không?”

 

Bà Lục suy nghĩ một chút, nói: “Đúng là chưa chắc.”

 

Hành tinh này quá hoang sơ, tuy vẫn thuộc quyền sở hữu của Liên bang, nhưng dải Ngân Hà quá lớn, hành tinh có thể có sự sống không đếm hết được, nơi Liên bang không quản lý nổi vẫn có rất nhiều.

 

Tuy con người thành lập Liên bang, nhưng ngoài Liên bang vẫn có vô số hải tặc du đãng.

 

Thời đại Tinh Tế, hải tặc như được quay về Trái Đất thời Trung cổ, phát triển mạnh mẽ chỉ trong nháy mắt thôi.

 

Biển sao như đại dương rộng lớn, có rất nhiều nơi biến hoá kỳ ảo lại khó thăm dò, điều khiển một chiếc phi thuyền tự do bay lượn bên trong vũ trụ, dù Quân đội chính quy của Liên bang có lợi hại đến đâu cũng đừng mơ bắt được.

 

Hải tặc không có căn cứ cố định, trừ khi đánh nổ phi thuyền của bọn họ, nếu không chắc chắn không thể ép bọn họ xây dựng căn cứ.

 

Về sau, Liên bang không quản họ nữa, hao tiền tốn của để đi bắt một đống “người hoang dã” chẳng ra hồn, chẳng thà tập trung phát triển nhưng hành tinh có thể sinh sống được, củng cố lãnh thổ đang nắm trong tay.

 

Vũ trụ quá rộng lớn, nó vốn không phải thứ mà con người có thể tự do chinh phục.

 

Hành tinh hoang nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh này, Quân đội Liên bang cũng lười đặt chân, ngược lại rất có khả năng hải tặc thường xuyên qua lại.

 

Những chỗ không có Quân đội chính quy chính là đất trời của bọn họ.

 

Bà Lục thở dài, nói: “Bà thấy con sửa cái máy liên lạc này tám phần là công cốc rồi.”

 

Lục Ly biết rõ còn cố hỏi: “Tại sao ạ?”

 

Bà Lục trả lời: “Nếu tín hiệu được Quân đội chính quy phát hiện, tám phần mười là bọn họ sẽ phái người tới cứu chúng ta, nhưng nếu hải tặc nhận được… bọn chúng sẽ không để ý đến đâu.”

 

Không có ích lợi lớn thì tại sao bọn họ lại phải hao phí tài nguyên để hạ cánh xuống một hành tinh hoang tàn rách nát.

 

Bà Lục sợ nhóc A Ly buồn, liền trấn an: “Cũng chưa biết được, không chừng tín hiệu sẽ được Quân chính quy tiếp nhận.”

 

Lục Ly không muốn bị Quân chính quy tiếp nhận.

 

Hắn chỉ ước có thể hút về một đám hải tặc, như vậy… chuyện hắn có thể làm sẽ nhiều hơn.

 

Lục Ly nhìn về phía Bà Lục: “Bà nội, hải tặc rất lợi hại phải không?”

 

Bà Lục suy nghĩ một chút, nói: “Có lẽ… Ba, bốn mươi đi.”

 

Câu này dịch ra chính là, một đấm của bà Lục cơ bản có thể đánh được ba, bốn mươi tên hải tặc.

 

Ừm, chứ lại không à, chính là mượt mà trơn tru như thế đấy.

 

Lục Ly lại “cẩn thận” hỏi: “Bọn họ đông người lắm sao?”

 

Bà Lục nói: “Hẳn là sẽ không quá nhiều, đủ giết mấy ngàn tên.” Cũng chỉ là mấy trăm cú đấm, coi như luyện tập mà thôi.

 

Lục Ly lại bảo: “Thế nếu tín hiệu thật sự đưa bọn họ tới đây, chúng ta cũng không bị bắt nạt ạ?”

 

Bà Lục cười vô cùng hào sảng, xoa đầu nhóc A Ly, nói: “Yên tâm, người có thể bắt nạt chúng ta, có lẽ còn chưa sinh ra nữa.”

 

Lục Ly cười tủm tỉm, sinh thì sinh ra rồi, nhưng đó chính là vợ hắn, hắn rất vui lòng để vợ yêu “bắt nạt”, thật sự rất vui lòng.

 

Nhưng mà… hình như vợ yêu hơi nhỏ, ừm, hắn cũng hơi bị nhỏ.

 

Khi nào mới có thể lớn lên đây, lần đầu tiên Lục Ly cảm thấy buồn phiền vì thiết lập mình nhỏ hơn vợ yêu năm tuổi.

 

Kế hoặch của Lục Ly rất ổn, năm xưa hắn cũng từng làm hải tặc hàng thật giá thật, nên biết rõ hình thức tín hiệu của hải tặc.

 

Muốn tiêu diêu tự tại thì hải tặc phải vơ vét của cải, cướp bóc là một trong những việc ra tiền, nhưng cũng không thể làm nhiều quá, vì khi đó Quân đội chính quy sẽ nổi điên mà bao vây đánh giết, đến lúc ấy ngày lành của bọn họ sẽ kết thúc ngay.

 

Cho nên bọn họ phải có cách làm giàu riêng, phổ biến nhất chính là đi khai hoang. Vô số hải tặc sẽ đến các hành tinh để thăm dò, nếu phát hiện tài nguyên phong phú thì phát tín hiệu về. Sau khi bọn hải tặc nhận được tín hiệu sẽ tới thu hoạch, nhờ thế mà kiếm được rất nhiều tiền.

 

Giống như bà Lục nói, nếu gửi tín hiệu cầu cứu, chắc chắn đám hải tặc kia sẽ không để ý đến mà vờ như chẳng phát hiện ra.

 

Nhưng nếu tín hiệu gửi đi là báo cáo phát hiện tài nguyên, trăm phần trăm bọn chúng sẽ sáng bừng con mắt, cấp tốc lao tới.

 

Năm đó, Lục Ly và Tạ Kiến Vi gần như tập hợp được tất cả những nhóm hải tặc lớn, nên hắn vẫn nhớ số hiệu của không ít nhóm hải tặc.

 

Giờ phát tin đi, để xem ai có thể đến đây “cứu giá”.

 

Kiên trì gửi tín hiệu đi suốt bảy, tám ngày, thế mà thực sự có một chiếc phi thuyền rẽ mây, chậm rãi hạ cánh xuống.

 

Bà Lục ngạc nhiên nói: “Bọn hải tặc này tự nhiên đổi tính à? Còn học đòi cứu người?” Đúng là quá sức ngạc nhiên.

 

Lục Ly bảo: “Tóm lại cũng là một chuyện tốt.”

 

Bà Lục rất vui: “Là chuyện cực kỳ tốt! Bà cứ sợ con bị nhốt trên hành tinh hoang này cả đời, đến lúc đó ngay cả vợ cũng không cưới được, đáng thương biết bao nhiêu.”

 

Lục Ly: “…” Hắn muốn đi cưới vợ!

 

Lại nói, nhóm hải tặc tới đây rất có danh tiếng, là bá chủ của khu vực này, tên gọi Sao Mai.

 

Đặt cái tên sáng chói như vậy, chủ yếu là vì gã cầm đầu của nhóm thích làm màu, tự xưng là trai đẹp số một vũ trụ, chỉ có sao Mai mới có thể sánh bằng.

 

Lục Ly vẫn có ấn tượng rất rõ về người này… Năm đó, khi hắn và Tạ Kiến Vi thu phục hải tặc, ban đầu tên kia thề chết cũng không chịu phục, kể cả máu chảy đầu rơi, kể cả phi thuyền nổ thành tro bụi, cũng tuyệt đối không chịu làm tay sai.

 

Mà Tạ Kiến Vi thì lại ưng tính năng chiến đấu trên chiếc phi thuyền của gã, cảm thấy có thể cải tạo nó thành một chiến thuyền hùng mạnh, nên quyết định giữ lại phi thuyền này.

 

Nhưng ngài “Sao Mai” tính cách kiên cường, đánh chết cũng không khuất phục, một lòng muốn hóa tro cùng với phi thuyền…

 

Không còn cách nào khác, Tạ Kiến Vi quyết định ra mặt đàm phán, nói chuyện tử tế với gã một phen.

 

Kết quả, Tạ Kiến Vi vừa lộ mặt, ngài “Sao Mai” đã ngây người, lát sau thì nước mắt chảy ra giàn dụa.

 

Tạ Kiến Vi chớp chớp mắt, trong lòng có hơi buồn bực: “Bộ dáng tôi dọa người đến thế cơ à?” Đây là lần đầu Quân sư Tạ trải qua việc dọa cho người ta phát khóc.

 

Ngài “Sao Mai” khóc hết nửa ngày, cuối cùng mới nói: “Sao… sao… sao anh lại đẹp như vậy hả!”

 

Tạ Kiến Vi: “…”

 

Lục Ly đứng một bên nghe mà phát bực, tên hải tặc rác rưởi này dám mơ ước A Vi!

 

Không đợi Lục Ly mở miệng, ngài “Sao Mai” đã tỏ ý đầu hàng: “Đời này tôi tự xưng là “Sao Mai”, nhưng không ngờ lại được nhìn thấy sao Mai thực sự, có thể làm thuộc hạ của anh, tôi cam tâm tình nguyện!”

 

Lục Ly co rút khóe miệng, muốn đánh chết cái thứ trở mặt này.

 

Nhưng sau đó hắn không có cơ hội ra tay, thứ nhất Lục Ly vô cùng bận rộn, thứ hai là Lý Thần Tinh(*) rất chân chó, biết cách lấy lòng Tạ Kiến Vi, kết quả là A Vi còn che chở cho gã!

(*) Thần Tinh là Hán Việt của Sao Mai

 

Lục Ly khó chịu nhưng còn biết làm gì hơn? Hắn không dám chọc vợ yêu nổi giận.

 

Hiện giờ gặp lại, Lục Ly cảm thấy đây là lúc để Lý Thần Tinh biết nắm đấm của hắn cứng như thế nào.

 

Lúc đầu, Lý Thần Tinh không chịu rời thuyền, tuy phát hiện tài nguyên là một chuyện tốt, nhưng cũng không đáng để hạm trưởng như gã ra tay. Gã bình tĩnh chờ cấp dưới về báo tin tức tốt.

 

Kết quả cấp dưới đã trở lại, tin tốt không có mà cả đám đều mặt mũi bầm dập, xấu đến không dám gặp người.

 

“Cút cút cút!” Mắt Lý Thần Tinh sắp bị chọc mù, cái đám gấu chó gì mò đến trước mặt gã đây.

 

Cấp dưới dùng cái miệng sưng vù, nói: “Đại ca, dưới kia có một bà lão lợi hại lắm!”

 

Vừa nghe bà lão Lý Thần Tinh đã không có hứng thú, lợi hại hay không thì cũng là một bà già, ai thèm quan tâm.

 

“Không có tiền đồ, để một người đàn bà đánh thành như vậy.” Gã xoay người, nói với thân tín, “Mày đi xem có chuyện gì xảy ra.”

 

Thân tín của hắn tương đối có bản lĩnh, nên rất xem thường đám tép tôm kia. Gã ngẩng đầu ưỡn ngực xuống khỏi phi thuyền, sau đó liền bị xách trở về trong tình trạng khóc hu hu.

 

Chuyện gì đây?

 

Tốt xấu gì Lý Thần Tinh cũng là một hải tặc tiêu chuẩn, nên gã nhanh chóng ý thức được đã đến lúc mình phải lên sàn.

 

“Đi đi đi, có lẽ là bẫy rập, không có tài nguyên đâu, lui lại!”

 

Gã phản ứng rất nhanh, nhưng tiếc là đã chậm, người xách thân tín của hắn lên phi thuyền chính là bà Lục.

 

Bà Lục bỏ lớp ngụy trang, cười tủm tỉm nhìn “thằng nhóc” nọ: “Nhóc con, bộ dáng không tồi.”

 

Lý Thần Tinh hừ hừ: “Chứ sao, tôi chính là…”

 

Gã còn chưa nói hết lời, bà Lục đã vung một đấm tới, tặng gã món quà chào hỏi lần đầu gặp mặt – một con mắt gấu trúc.

 

Lý Thần Tinh ôm mắt, bùng nổ: “Bà… bà dám đánh tôi!”

 

Bà Lục lại cho gã thêm một con mắt gấu trúc nữa, bình tĩnh nói: “Ta gai mắt nhất chính là loại ranh con lòe loẹt như mi.”

 

Lý Thần Tinh trừng đôi gấu trúc thâm đen, tức đến sắp phát nổ: “Loè loẹt? Bà già kia, bà không muốn sống nữa à!”

 

Bà Lục lại vả cho gã một cái: “Nói chuyện đàng hoàng.”

 

Lý Thần Tinh nổi giận: “Người đâu! Giết chết… giết chết…” Cuối cùng gã cũng không dám nói hai tiếng “bà già” kia ra nữa.

 

Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, một đấm của bà Lục có thể đánh văng ba, bốn mươi người, đám hải tặc dưới tay Lý Thần Tinh lập tức bị đánh đến không thể tự lo sinh hoạt!

 

Lý Thần Tinh đảo đảo con mắt, liền thấy một bé búp bê đứng sau bà Lục.

 

Bà lão này lợi hại thì đã sao? Chỉ cần bắt trói thằng ranh kia lại, bà vú em thần kinh chắc chắn phải dừng tay!

 

Việc nói thì chậm mà xảy ra lại rất nhanh, Lý Thần Tinh nhanh chân bước đến, tóm chặt lấy nhóc Lục Ly.

 

Lục Ly: “…”

 

Lý Thần Tinh nhìn chằm chằm bà Lục, đắc ý nói: “Bà mà động tay nữa tôi sẽ giết chết nó!”

 

Bà Lục: “…”

 

Lý Thần Tinh hơi buồn bực, ánh mắt cảm thông của bà là sao? Bà già kia, tôi cần bà cảm thông chắc! Gặp chuyện không may chính là hai người bọn bà đấy!

 

Sau đó… Lý Thần Tinh bị một bả vai húc bay lên không rồi lộn vòng mà ngã nhào xuống đất.

 

Cái gáy nện lên sàn thép kêu một tiếng “bịch” giòn vang rồi mà Lý Thần Tinh vẫn còn vô cùng mờ mịt, thế này là sao, ai đánh lén gã?

 

Bé búp bê mặt búng ra sữa đạp chân lên mặt gã, dùng chất giọng còn non nớt mà mang đầy trào phúng nói: “Muốn giết tao?”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *