Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 48

 

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Chương 48

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Sở Nghĩa thật sự mệt mỏi. Quãng đường ngắn là thế, song cậu vẫn bất giác ngủ thiếp đi trên xe. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu như nghe thấy Tiểu Trần gọi điện cho Tần Dĩ Hằng. Tiểu Trần nói đã đón được ngài Sở, hiện đang trên đường về. Đầu dây bên kia “ừ” một tiếng đầy phong cách cá nhân, sau đó trên xe không còn tiếng động gì nữa.

 

Chẳng bao lâu sau, chiếc xe về tới cửa nhà. Sở Nghĩa cảm ơn Tiểu Trần, dặn dò đối phương lái xe an toàn rồi lập tức vào nhà.

 

Tần Dĩ Hằng để đèn cho cậu. Sở Nghĩa cố gắng đi lại thật nhẹ nhàng, tắm rửa qua loa, lên giường, hẹn báo thức rồi tắt đèn đi.

 

Khi phòng ngủ chìm vào bóng tối, Sở Nghĩa cảm thấy Tần Dĩ Hằng hơi động đậy, nên nhỏ giọng hỏi: “Anh đã ngủ chưa ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Chưa.”

 

Sở Nghĩa: “Em đánh thức anh à? Hay anh vẫn chưa ngủ ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Vẫn chưa ngủ.”

 

Sở Nghĩa liếm môi: “Không ngủ được hả anh?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ừ.”

 

Sở Nghĩa thầm nghĩ, vẫn quyết định giải thích một chút: “Khách hàng cần bản vẽ vào sáng mai, nên em phải hoàn thành tương đối gấp.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ừm.”

 

Giọng anh rất thấp, nghe có vẻ đã khá buồn ngủ rồi.

 

Sở Nghĩa cũng mệt, thừa dịp Tần Dĩ Hằng còn chưa ngủ, cậu tỉnh bơ dịch người về phía anh. Quả nhiên, cậu vừa động đậy, Tần Dĩ Hằng cũng lập tức động theo. Rất nhanh sau đó, anh đã ôm cậu vào lòng.

 

Sở Nghĩa nở nụ cười.

 

Tần Dĩ Hằng luồn ngón tay vào giữa những lọn tóc trên đầu Sở Nghĩa: “Sao ướt vậy?”

 

Sở Nghĩa lắc đầu, vùi mặt vào ngực anh: “Không phải ướt, mát tay thôi, em đã sấy qua rồi.”

 

Tần Dĩ Hằng thấp giọng “ừ” một tiếng, lại hỏi: “Em thường xuyên làm việc muộn như thế à?”

 

Sở Nghĩa lắc đầu: “Thỉnh thoảng thôi ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Anh thuê tài xế cho em, như vậy sẽ tiện hơn.”

 

Sở Nghĩa: “Thôi, em ít ra ngoài lắm, không cần thiết đâu ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ngày mai em lưu số điện của Tiểu Trần lại đi, sau này nếu mệt thì gọi cậu ta tới đón.”

 

Sở Nghĩa: “Vâng.”

 

Dứt lời, cậu lại rúc sát vào ngực anh.

 

Thật tốt.

 

Hôm nay Tần Dĩ Hằng nói nhiều hơn hẳn mọi ngày.

 

Có đêm qua làm tiền lệ, giờ Sở Nghĩa đã quen với tư thế này nên không thấy mất tự nhiên nữa.

 

Ngay khi cậu đang dần chìm vào giấc ngủ, Tần Dĩ Hằng lại đột nhiên lên tiếng.

 

Tần Dĩ Hằng: “Ngày mai anh phải đi công tác, có lẽ hơn mười hôm mới trở về.”

 

Sở Nghĩa mụ mị mất nửa giây rồi mới bừng tỉnh, ngẩng đầu hỏi: “Lâu thế ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ừ.”

 

Sở Nghĩa: “Mai mấy giờ anh đi?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Chín giờ lên máy bay.”

 

Sở Nghĩa kinh ngạc: “Sớm thế sao.”

 

Tự nhiên nghe tin không được gặp anh đến mười ngày, cậu bị dọa cho tỉnh ngủ ngay lập tức.

 

Ban nãy vì nhớ ra chuyện Tần Dĩ Hằng bị dạ dày, cậu còn cố ý đặt báo thức lúc bảy giờ để sáng mai nấu cháo cho anh, giờ xem ra là không kịp rồi.

 

Sở Nghĩa đẩy Tần Dĩ Hằng ra một chút, lấy điện thoại tới.

 

“Sao vậy?” Tần Dĩ Hằng hỏi cậu.

 

“Sửa báo thức ạ.” Sở Nghĩa cũng không giấu diếm: “Sáng mai em dậy sớm nấu cho anh bát cháo, mấy giờ thì vừa nhỉ?”

 

Tần Dĩ Hằng cười cười, vỗ nhẹ đầu cậu: “Không cần.”

 

Sở Nghĩa vô cùng nghiêm túc: “Em muốn.”

 

Tần Dĩ Hằng vẫn nói: “Không cần đâu.”

 

Sở Nghĩa kiên trì: “Em sẽ nấu.”

 

Tần Dĩ Hằng cười, hơi ấn đầu cậu, tính toán thời gian, nói: “Ăn sáng lúc bảy giờ là được.”

 

Sở Nghĩa gật đầu, hẹn báo thức lúc sáu giờ hai mươi.

 

Tính ra cũng không còn nhiều thời gian để ngủ, nên Sở Nghĩa không lề mề nữa, cất điện thoại di động xong liền lập tức rúc vào lòng Tần Dĩ Hằng.

 

Đêm nay cậu ngủ rất không yên ổn. Có lẽ do trước khi vào giấc nghe tin Tần Dĩ Hằng phải đi công tác, nên cậu liền mơ thấy anh đi rồi không quay về được, nếu không phải máy bay đến trễ, thì chính là tàu cao tốc bị hỏng linh tinh… làm cậu hoảng muốn chết. Trong mơ, cháo cậu nấu vẫn đặt trên bàn chờ anh về ăn đó.

 

Lúc tiếng chuông báo thức vang lên, trong giấc mơ của Sở Nghĩa, Tần Dĩ Hằng vẫn chưa trở về, mà cháo cậu nấu đã hoàn toàn nguội lạnh rồi.

 

Nằm trên giường ngẩn ngơ mất một lúc, Sở Nghĩa mới đưa được bản thân về hiện thực. Cậu quay đầu nhìn Tần Dĩ Hằng ở bên cạnh, giật mình nhận ra tất cả chỉ là giấc mộng.

 

Sợ anh bị muộn, Sở Nghĩa nhanh chóng xuống lầu, bỏ gạo và nước vào nồi nấu rồi mới quay lại phòng ngủ đánh răng rửa mặt.

 

Khi cậu ra khỏi phòng tắm, Tần Dĩ Hằng đã dậy.

 

Sở Nghĩa vừa đánh răng rửa mặt xong, vô cùng tươi tỉnh nói: “Chúc anh một ngày may mắn.”

 

Tần Dĩ Hằng cười cười, đi tới gần, dùng sức xoa tóc cậu.

 

“Cháo sắp được rồi.” Sở Nghĩa theo Tần Dĩ Hằng vào phòng tắm, đứng ngoài cửa nhìn anh: “Đập quả trứng được không anh? Em thêm luôn ít ruốc nữa nhé?”

 

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Ừm.”

 

Sở Nghĩa: “Vậy anh xong thì xuống luôn đi ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng nhìn Sở Nghĩa qua gương, lên tiếng gọi trước khi cậu rời đi: “Chờ một chút.”

 

Sở Nghĩa quay lại: “Dạ?”

 

Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu, vươn tay chỉnh mấy lọn tóc mới bị mình vò loạn của đối phương: “Được rồi.”

 

Ở tầng dưới, Sở Nghĩa đập trứng vào cháo trước, sau đó mới thêm ruốc vào. Khi cậu bưng nồi ra bàn, Tần Dĩ Hằng cũng vừa đi xuống.

 

Hôm nay Tần Dĩ Hằng vẫn mặc nguyên bộ tây trang hết sức đẹp trai.

 

Không đúng.

 

Hôm nay chồng cậu vẫn mặc nguyên bộ tây trang hết sức đẹp trai.

 

Hai người ăn sáng trong im lặng, sau đó Sở Nghĩa nhanh tay thu dọn bát đũa bỏ vào máy rửa. Lúc ra khỏi phòng bếp, cậu thấy Tần Dĩ Hằng đang ngồi trên ghế sa lông, tay còn đang cầm máy tính.

 

Sở Nghĩa lau tay rồi đi qua, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh anh.

 

Còn lâu mới tới giờ cậu đi làm, nhưng Tần Dĩ Hằng đã sắp phải xuất phát rồi. Ném khăn giấy vào thùng rác, cậu lên tiếng hỏi: “Mấy giờ anh đi thế ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng bỏ máy tính xuống, đáp: “Còn sớm.”

 

Sở Nghĩa suy nghĩ, nói: “Em, à, em đưa anh ra sân bay nhé.”

 

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Anh gọi Tiểu Trần tới đây rồi.”

 

Sở Nghĩa cảm thấy anh đã hiểu sai ý mình: “Ý em là em muốn đi cùng với anh.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Hứa Kính cũng đi, anh và cậu ta cùng đi công tác.”

 

Sở Nghĩa: “Em không có ý này, em chỉ muốn tiễn anh ra sân bay thôi.”

 

Lúc này Tần Dĩ Hằng mới ngẩng đầu nhìn Sở Nghĩa.

 

Sở Nghĩa sợ anh bảo “không cần thiết” hay “trên xe đông người em không cần phải đi” này nọ linh tinh, nên vội vàng cười ha ha vài tiếng, nói: “Sáng nay em không có việc gì, giờ cũng không ngủ được nữa, muốn làm gì đó cho đỡ chán, để em đưa anh ra sân bay nhé.”

 

Nói xong, cậu lại cười khan hai tiếng nữa.

 

Cái lý do này, thật sự chẳng ra gì.

 

Dù có nhàm chán cỡ nào cũng đâu cần theo người ta ra tận sân bay, đây là cái phương án giết thời gian cùi bắp gì cơ chứ?

 

Sao mình không đọc một cuốn sách giúp tăng khả năng giữ bình tĩnh nhỉ.

 

“Được.” Tần Dĩ Hằng đột nhiên đồng ý, suy nghĩ kỹ càng xong, anh cũng chấp nhận: “Trên xe không có việc gì, có em đi cùng anh sẽ không thấy chán.”

 

Sở Nghĩa gật đầu, ra sức thể hiện bản thân: “Em có thể nói chuyện với anh.”

 

Tần Dĩ Hằng cười, tán thành: “Đúng vậy.”

 

Sở Nghĩa nhướn mày, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

 

Cậu bỗng cảm thấy cuộc nói chuyện phiếm hôm qua vô cùng có ích, quan hệ của cả hai đã gần gũi hơn rồi.

 

Mặt khác, cậu cũng phát hiện, hành vi tự kiếm đường ăn của mình vô cùng hữu hiệu, ít nhất Tần Dĩ Hằng cũng chưa từ chối cậu, ngược lại còn chiều theo ý cậu, không suốt ngày “Không cần, không được, không nên, không nhất thiết” như ban đầu nữa.

 

Như vậy, cậu có thể vờ như mình và anh đang thật sự nói chuyện yêu đương.

 

Sở Nghĩa cười thầm trong lòng.

 

Kế hoạch vô cùng thuận lợi.

 

Tần Dĩ Hằng tiếp tục công việc đang dở. Sở Nghĩa không có chuyện gì làm, liền lấy điện thoại ra chơi. Lúc mở WeChat lên, cậu chợt nhớ ra một chuyện.

 

“Tần Dĩ Hằng.” Sở Nghĩa hỏi: “Vậy buổi tụ họp bạn em tổ chức vào thứ bảy tới, anh không đi được phải không ạ?”

 

“Ừ.” Tần Dĩ Hằng nói: “Xin lỗi, chuyến công tác này mới được quyết định vào hôm qua.”

 

Sở Nghĩa lắc đầu: “Không sao ạ, em không có ý trách anh.” Dứt lời, cậu cúi đầu mở WeChat ra: “Em cũng đã bảo với chúng nó có thể anh sẽ bận, không sao, để em báo lại chúng nó một câu.”

 

Tần Dĩ Hằng suy nghĩ, nói: “Chờ khi anh về, chúng ta sẽ mời bạn bè em đi ăn cơm.”

 

Sở Nghĩa gật đầu: “Dạ.”

 

Vì thế, Sở Nghĩa gửi tin nhắn vào group, giải thích cuối tuần chồng cậu phải đi công tác, hôm ấy anh sẽ không đi được.

 

Sau đó, đám bạn liền thi nhau gửi emoji bày tỏ sự thất vọng tới.

 

Sở Nghĩa lại nhắn tin: Chồng tao nói chờ đi công tác về, anh ấy sẽ mời mọi người ăn cơm.

 

Mọi người lập tức sôi nổi trở lại.

 

Hàn huyên với bạn học vài câu, Sở Nghĩa liền thấy Tần Dĩ Hằng đã đóng máy tính lại. Cậu nhanh chóng cất điện thoại đi, chuẩn bị đứng lên: “Phải đi rồi ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng nhìn đồng hồ: “Vẫn còn chút thời gian.”

 

Sở Nghĩa lại yên tâm ngồi xuống: “Giờ làm gì ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng nhìn cậu: “Cho anh hôn một chút.”

 

Sở Nghĩa đơ mất vài giây mới thốt ra tiếng: “Dạ”.

 

Ngài Tần luôn đánh úp lúc cậu không có chút chuẩn bị nào.

 

Không tán tỉnh cũng chẳng ve vãn gì, anh nói hôn là lập tức hôn luôn.

 

Một loạt động tác đứng dậy, ngồi sát lại gần, nâng cằm Sở Nghĩa, hôn lên môi cậu được anh tiến hành vô cùng mượt mà lưu loát.

 

Như đang thực hiện nghi thức trước lúc chia xa, ngay từ đầu, Tần Dĩ Hằng đã hôn vô cùng lịch sự.

 

Sao lại nói là lịch sự? Vì anh chỉ mơn trớn làn môi cậu tựa như bắt được một ly kem có thể ăn mỗi ngày. Theo đó, ăn kem trở thành nhiệm vụ bắt buộc, tuyệt đối không thể lãng phí, nên anh chỉ đành liếm láp từng miếng nhỏ, bỏ từng miếng kem vô vị vào miệng, ngoài mặt còn phải tỏ ra mình đang cảm thấy rất ngon.

 

Tần Dĩ Hằng cứ luôn như vậy, không chịu xâm nhập khiến “ly kem” ngứa ngáy trong lòng.

 

“Hơn hai mươi ngày không được hôn em.” Anh đột nhiên rời khỏi môi Sở Nghĩa, nói một câu như vậy rồi lại cúi đầu hôn tiếp.

 

Sở Nghĩa hoàn toàn mụ mị.

 

Mặc kệ, cậu sẽ coi câu nói kia là lời yêu thương anh nói với mình.

 

Tiếp đó, nụ hôn dần mất đi lớp vỏ lịch thiệp. Ly kem bắt đầu tan ra, trở nên ngon miệng hơn, kích thích tế bào vị giác nơi đầu lưỡi mạnh mẽ hơn. Kết quả là, người ăn kem cũng ăn những miếng to hơn nhiều lần.

 

Tiếng thở của Sở Nghĩa đang nặng dần, bàn tay ghì sau đầu cậu ngày càng dùng sức. Hai người trao nhau từng hơi thở ấm áp, bầu không khí xung quanh cũng nóng bỏng dần lên.

 

Bọn họ ngã xuống chiếc sô pha chật chội, Tần Dĩ Hằng kéo tay Sở Nghĩa lên đỉnh đầu.

 

Sở Nghĩa phát hiện anh cực kỳ thích làm như vậy. Chẳng những thế, tất cả những động tác thể hiện tính khống chế đối với cậu như ôm đến mức cậu không thể thoát ra, anh đều rất thích.

 

Tần Dĩ Hằng hôn Sở Nghĩa thật lâu mới ngẩng đầu lên.

 

Sở Nghĩa mở to hai mắt, nhìn đồng hồ trên cổ tay anh. Khoảng cách khá xa, cậu không thấy rõ thời gian, nhưng người nào đó bắt sóng rất nhanh, trầm giọng nói cho cậu biết tình hình sơ bộ: “Còn kịp, có muốn không?”

 

Sở Nghĩa muốn đến không nhịn được, nhỏ giọng đáp: “Có ạ.”

 

Cậu nhắm mắt lại, nghe được tạch tạch quen thuộc, sau đó…

 

“Ối giời ơi.” Cạnh cửa ra vào bỗng vang lên tiếng kêu hoảng hốt.

 

Sở Nghĩa lập tức tỉnh táo lại, tóm lấy lưng ghế sô pha, hơi nhổm dậy. Tần Dĩ Hằng đè trên người cậu cũng ngẩng đầu nhìn ra phía cửa.

 

Mẹ Tần Dĩ Hằng cầm một túi đồ to tướng trên tay, xoay người quay lưng về phía họ.

 

“Xin lỗi xin lỗi, mẹ không biết… các con… mẹ… xin lỗi xin lỗi, mẹ ra ngoài trước.”

 

Sở Nghĩa: “…”

 

Cánh cửa đóng lại, Tần Dĩ Hằng cúi đầu gầm nhẹ một tiếng bên tai Sở Nghĩa, sau đó chậm rãi đứng lên, mặc quần tử tế, cầm tấm chăn cạnh đó đắp lên người cậu.

 

Sở Nghĩa vội vàng dùng chăn bọc kín thân thể mình.

 

Vừa rồi…

 

Đã xảy ra chuyện gì?

 

Thế này cũng…

 

Quá xấu hổ… quá mất mặt rồi…

3 comments on “Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 48

  1. lâm trận mà không được hành sự, tội mà mắc cười quá

     
    • Hình như là đang hành sự ấy. Có lấy chăn che lại cơ thể mà… nếu kiểu mới hun hun sờ sờ thì chắc không che nhỉ. =]]

       
      • Chắc mới lột đồ thôi =))) * tạch tạch tạch* nghe như tiếng mở dây thắt lưng ấy =)))

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *