Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 67

 

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Chương 67

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Xe chạy về phía ngoại ô thành phố Q, đúng 12 giờ 55 dừng lại tại lối vào của hội trường.

 

“Đây là khu nghỉ dưỡng ạ?” Sau khi xuống xe, Sở Nghĩa làm bộ tự nhiên hỏi Tần Dĩ Hằng, sau đó nắm lấy tay anh.

 

Tần Dĩ Hằng “ừ” một tiếng, cúi đầu nhìn qua rồi nắm tay cậu đút vào túi áo.

 

Anh trả lời Sở Nghĩa: “Phong cảnh nơi này rất đẹp, từ chỗ chúng ta đang tới có thể thấy cả biển. Có điều bây giờ đang là mùa đông, ở biển không nhiều thứ để chơi cho lắm.”

Sở Nghĩa hỏi: “Anh có biết bơi không ạ?”

 

“Có.” Tần Dĩ Hằng hỏi lại cậu: “Em thì sao?”

 

“Chỉ biết một chút thôi ạ, em bơi không giỏi.” Sở Nghĩa dịch lại gần anh hơn: “Khi nào có thời gian thầy Tần dạy em nhé.”

 

“Được.” Anh đáp: “Tầng ba nhà chúng ta có một mảnh sân. Anh định làm thành một cái bể bơi nho nhỏ, sau đó vì bận quá nên vẫn chưa tiến hành.”

 

Nói xong, anh liền nhướng mày với Sở Nghĩa.

 

Cậu ngay lập tức nhận được ám chỉ, búng tay trả lời: “Em không bận đâu!”

 

Tần Dĩ Hằng cười: “Giao cho em.”

 

Sở Nghĩa: “Không thành vấn đề ạ.”

 

Cửa hội trường đã ở ngay trước mắt, mà Hứa Kính vẫn đang đi sau bọn họ một quãng khá xa.

 

Nếu đã bắt đầu tán tỉnh nhau, Sở Nghĩa liền bất chấp xấu hổ, tiếp tục thính anh: “Chỉ một chút nữa thôi là có thể bơi lội cùng thầy Tần rồi, em chờ mong quá đi.”

 

Con ngươi Sở Nghĩa đảo trái liếc phải, lúc nhìn đằng trước, chốc lại liếc ra phía sau, sợ Hứa Kính đột nhiên đi tới, cũng sợ anh ta nghe được lời cậu nói.

 

Sau câu nói đó, giọng cậu càng nhỏ và gấp hơn: “Lúc về em sẽ đi mua quần bơi, em biết cả kích cỡ của anh mà.”

 

Tần Dĩ Hằng bật cười.

 

Thính được người ta hay không thì không biết, nhưng mặt cậu đã đỏ hết lên rồi.

 

“Hiểu rõ anh như vậy sao?” Tần Dĩ Hằng hỏi nhỏ.

 

Hôm nay không mang mũ, Sở Nghĩa chỉ biết cúi đầu, dùng giọng điệu xoắn xuýt nhất để nói ra lời trêu ghẹo tẩm nhiều thính nhất: “Có chỗ nào của thầy Tần mà em không biết chứ?” Cậu suy nghĩ, lại bổ sung một câu: “Dù sao em cũng mê chơi kẹp cà vạt mà.”

 

Tần Dĩ Hằng bật cười lần nữa, anh rút tay ra khỏi túi áo, xoa nhẹ đầu Sở Nghĩa, sau đó ôm lấy, khẽ nhéo eo cậu.

 

Sở Nghĩa hít một hơi: “Đau quá.”

 

Tần Dĩ Hằng buông cậu ra, nhìn về phía thắt lưng của cậu: “Sao vậy?”

 

Sở Nghĩa ngẩng đầu nhìn anh: “Bị anh làm hỏng rồi.”

 

Tần Dĩ Hằng nhướng mày.

 

Sở Nghĩa: “…”

 

Cậu đang nói gì thế này?

 

Thế này có phải là quá không biết xấu hổ rồi không?

 

Tần Dĩ Hằng lại đặt tay lên eo cậu, khẽ xoa xoa: “Để anh bảo Hứa Kính mua thuốc, tối nay sẽ thoa cho em.”

 

“Không cần làm phiền đến Hứa Kính đâu ạ.” Sở Nghĩa nhìn hướng Hứa Kính đang thảnh thơi đi phía sau: “Em không cần bôi thuốc đâu, đau kiểu này chỉ mấy hôm nữa là hết thôi mà.”

 

Tần Dĩ Hằng hối lỗi: “Tối anh sẽ nhẹ nhàng.”

 

Sở Nghĩa: “… Dạ.”

 

Thính, cậu lại bị thả thính.

 

Chịu không nổi, lại là cậu chịu không nổi.

 

Sở Nghĩa à, rốt cuộc mày có thể làm gì hả?

 

Hứa Kính đi phía sau hai người, càng lúc càng tụt xa hơn. Anh nhìn mây, chốc chốc lại nhìn cỏ, nhìn cây, rồi lại nhìn hoa.

 

Động tác “nhỏ” của hai vị đằng trước lớn đến nỗi không thể nhắm mắt làm ngơ.

 

Còn có…

 

Họ đang nói chuyện gì vậy trời?

 

Tuy rằng không nghe được hết, nhưng có vài từ vẫn loáng thoáng lọt vào tai anh.

 

Kích cỡ? Làm? Nhẹ chút? Đau? Mê chơi?

 

Hừm.

 

Là lời người khác nên nghe sao?

 

Hứa Kính lại tiếp tục đi chậm hơn.

 

Mấy người bọn họ vừa vào bên trong, Giám đốc của dự án liên doanh đã tới đón. Tần Dĩ Hằng giới thiệu qua các bên, mọi người nói nói cười cười đi vào.

 

Vì là buổi họp mặt nửa công việc, nửa vui đùa, Sở Nghĩa không thể cứ đi bên cạnh Tần Dĩ Hằng. Cậu và anh đi dạo quanh hội trường một lúc, anh đã được thông báo sắp tới thời gian họp.

 

“Thật sự không vào cùng anh à?” Tần Dĩ Hằng hỏi.

 

Sở Nghĩa nhớ tới lần cười đến cứng cơ mặt ở trường, hơn nữa eo cậu còn đang âm ỉ đau: “Không đâu, em sẽ chờ anh ở ngoài và đi dạo xung quanh một chút ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng cất di động, không miễn cưỡng cậu: “Ở đây em có thể chơi bất cứ thứ gì em thấy.”

 

Sở Nghĩa gật đầu: “Vâng ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Anh họp không lâu lắm đâu, chỉ tầm một tiếng là xong. Sau đó anh sẽ đợi em ở mặt cỏ bên kia, em tới đó tìm anh nhé.”

 

Sở Nghĩa: “Dạ.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Có cần tìm một người chơi với em không?”

 

Sở Nghĩa hỏi: “Có không ạ?”

 

Nếu bắt buộc phải tìm một người cũng không khó. Nhưng Tần Dĩ Hằng lại nghĩ, chồng nhỏ nhà anh thật sự rất dễ kết bạn. Chỉ cần nói chuyện hai, ba câu, cậu đã có thể trở thành bạn tốt với bất cứ ai.

 

Cuối cùng, người lẻ loi chỉ còn mình anh.

 

Thế nên, Sở Nghĩa ở một mình cũng không sao đâu.

 

Tần Dĩ Hằng: “Không có.”

 

Sở Nghĩa: “…”

 

“Không có sao anh còn hỏi em?” Sở Nghĩa cười nói.

 

Tần Dĩ Hằng vẫn hỏi thêm: “Em ở đây một mình được chứ?”

 

Sở Nghĩa: “Được ạ, không sao đâu. Anh cứ đi làm việc đi, không cần để ý em, lát nữa gặp ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng gật đầu, đi vào họp cùng Hứa Kính.

 

Cứ như vậy, Sở Nghĩa bị để lại một mình trong hội trường.

 

Hiện giờ không phải mùa du lịch, du khách trong khu nghỉ dưỡng không quá đông, người trong hội trường lại càng ít.

 

Sở Nghĩa ra ngoài đi dạo một lát, chụp vài tấm ảnh biển đăng lên trang xã hội rồi quay về.

 

Tầng hai của hội trường có khu trải nghiệm 3D, trong phần giới thiệu có liệt kê nhiều khung cảnh khác nhau, có không gian ngoài vũ trụ, có núi tuyết, có lâu đài, vân vân… Mỗi trải nghiệm sẽ kéo dài bốn mươi phút.

 

Đúng là rất phù hợp với người đang muốn giết thời gian như Sở Nghĩa. Cậu chọn bừa trải nghiệm không gian ngoài vũ trụ rồi đi vào.

 

Giống như đang xem một bộ phim ngắn, Sở Nghĩa vào vai một người ngoài hành tinh, chiến đấu ác liệt với một nhóm sinh vật đến từ ngoài vũ trụ, sau đó chung sống hoà bình với nhau.

 

Cuối cùng, sau khi mọi người cùng nhau hát vang, trải nghiệm này liền kết thúc.

 

Khi đi ra, Sở Nghĩa duỗi thắt lưng. Tính toán thời gian, có lẽ Tần Dĩ Hằng đã họp xong, cậu bước đến bên cửa sổ sát đất.

 

Quả nhiên, mặt cỏ ban nãy không có một bóng người giờ đã xuất hiện rất nhiều người, còn xếp cả bàn để phục vụ rượu, đồ uống và đồ tráng miệng.

 

Là người nổi bật nhất trong mắt Sở Nghĩa, dường như ngay từ ánh mắt đầu tiên, cậu đã tìm thấy chồng mình. Anh đang trò chuyện với một người đàn ông cậu chưa từng gặp.

 

Sở Nghĩa không đi xuống ngay mà đứng bên cửa sổ ngắm nhìn anh một lúc lâu.

 

Đây là Tần Dĩ Hằng trong lúc làm việc.

 

Anh vẫn như vậy, không nói quá nhiều, nụ cười khách sáo hiện trên môi. Nhìn từ xa, thậm chí Sở Nghĩa còn có thể hình dung ra giọng điệu nói chuyện của anh.

 

Một lát sau, người đàn ông mặc đồ Âu kia bắt tay với Tần Dĩ Hằng, hai người trò chuyện thêm vài câu rồi tách ra.

 

Hứa Kính đang nói chuyện ở một bên, thấy Tần Dĩ Hằng chỉ còn lại một mình, Sở Nghĩa đang định đi xuống. Nhưng sau đó, cậu lại nhìn thấy một cô gái đứng cách đó không xa đang chậm rãi tiếp cận anh.

 

Ban đầu Sở Nghĩa không chú ý tới cô gái này. Bây giờ nghĩ lại, nãy giờ cô đứng ở kia, hóa ra là để chờ đến khi Tần Dĩ Hằng đứng một mình.

 

Hừ!

 

Làm gì thế không biết!

 

Sở Nghĩa xoay người đi xuống, vòng qua hai cánh cửa, rất nhanh đã ra ngoài bãi cỏ.

 

Trong khoảng thời gian đó, cô gái kia đã lấy di động ra, cúi đầu thao tác. Tần Dĩ Hằng cũng đang cầm di động, trên tay anh còn có một chiếc ly chân dài, giống hệt chiếc trên tay cô gái kia.

 

Cầm di động làm gì vậy?

 

Còn cả rượu nữa, vừa rồi còn chưa thấy anh cầm, hiện giờ, không phải ly rượu này là do cô gái kia đưa cho anh chứ?

 

Sở Nghĩa vội vàng đi tới, chỉ lát sau đã đi đến bên cạnh Tần Dĩ Hằng.

 

Anh ngẩng đầu nhìn cậu “Lại đây.”

 

Sở Nghĩa: “Vâng.”

 

Tần Dĩ Hằng cất điện thoại: “Anh đang định nhắn tin cho em.”

 

Cô gái kia cũng ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện trước mắt bỗng nhiên xuất hiện thêm một người.

 

Người này vừa tới đã gần gũi với Giám đốc Tần, hơn nữa còn liếc mắt nhìn cô một cái đầy ý tứ.

 

Sau đó, đoạn đối thoại của hai người bọn họ diễn ra như sau.

 

Giám đốc Tần: “Em đi đâu thế?”

 

Người tới: “Tầng hai có khu trải nghiệm 3D, em lên đó chơi một lúc.”

 

Giám đốc Tần: “Chơi rất vui sao?”

 

Người tới: “Cũng không tệ lắm ạ.”

 

Giám đốc Tần: “Thắt lưng còn đau không?”

 

Nói xong anh còn khẽ nhéo eo người kia, cô nàng nhìn thấy hình ảnh đó liền ngẩn người.

 

Đáng ngạc nhiên hơn, sau khi Giám đốc Tần đưa ly rượu trái cây vừa uống ban nãy cho người kia, cậu ta liền trực tiếp uống luôn.

 

Cô nàng yên lặng cất điện thoại.

 

“Vẫn ổn ạ, thi thoảng sẽ hơi đau một chút, nhưng không ấn sẽ không đau.” Sở Nghĩa trả lời, nói xong, cậu nở nụ cười vô cùng khách sáo, hỏi anh: “Vị này là?”

 

Tần Dĩ Hằng cũng quay đầu nhìn cô gái trước mặt: “Đúng rồi, cô là ai?”

 

Cô gái: “…”

 

“Tôi là… em gái của Giám đốc Trương.”

 

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Cô còn có việc gì không?”

 

Em gái Giám đốc Trương: “… Không có việc gì.”

 

Nói xong em gái Giám đốc Trương vô cùng hiểu chuyện rời đi, Sở Nghĩa hài lòng nhìn bóng lưng cô.

 

Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu đã cảm thấy không còn hài lòng nữa.

 

Lẽ ra cậu nên tự giới thiệu một chút, xin chào, tôi là chồng Giám đốc Tần.

 

Sở Nghĩa lắc lắc cái ly trước mắt Tần Dĩ Hằng: “Đây là rượu cô gái kia đưa cho anh ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Người phục vụ đưa.”

 

Sở Nghĩa méo miệng: “Hai người vừa nói chuyện gì vậy ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Cô ta tới hỏi anh về phần mềm mới ra mắt tháng trước.”

 

Sở Nghĩa “a” một tiếng thật dài.

 

Móa, đúng kịch bản thật.

 

Cậu nói tiếp: “Em thấy cô ta lấy di động ra, hai người thêm WeChat nhau ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Không.”

 

Sở Nghĩa gật đầu, lại uống thêm một ngụm rượu trái cây.

 

Tần Dĩ Hằng chăm chú nhìn cậu. Chờ Sở Nghĩa uống xong, anh đột nhiên nói: “Có thể thêm WeChat không? Cô gái kia có vẻ rất muốn.”

 

Sở Nghĩa ngay lập tức đáp: “Đương nhiên là không được!”

 

Anh nhướng mày: “Vì sao? Cô ta là em gái Giám đốc Trương mà.”

 

Sở Nghĩa suy nghĩ, hỏi lại: “Anh và cô ta có liên quan gì về công việc không ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Có liên quan với Giám đốc Trương.”

 

Sở Nghĩa: “Thế là không liên quan tới em gái Giám đốc Trương rồi.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ừ.”

 

Nghe anh nói thế, là gan của Sở Nghĩa cũng lớn hơn. Cảm thấy bản thân có lý, cậu liền đặt ly rượu xuống, mạnh bạo nói: “Không liên quan thì không thể thêm.” Sau đó, cậu hơi cau mày: “Anh nhìn mà không đoán ra cô ta có ý đồ gì sao?”

 

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Không nhìn ra.”

 

Sở Nghĩa nhẹ nhàng hít một hơi, lại nói tiếp: “Mắt của cô ta như sắp mọc trên người anh rồi ấy.”

 

Nhìn từ xa cậu đã nhận ra, ánh mắt ấy, biểu cảm mến mộ sùng bái ấy, rất rõ ràng.

 

Sở Nghĩa cảm thấy bản thân đang hơi to gan, cậu cắn răng tiếp tục nói: “Sau này gặp những người không liên quan đến công việc mà chưa đầy hai câu đã muốn thêm WeChat, anh không thể thêm, họ là đang có ý đồ quấy rối anh.”

 

Tần Dĩ Hằng cười như không cười nhìn Sở Nghĩa: “Vì sao?”

 

“Vì…” Sở Nghĩa liếc nhìn, xung quanh không có ai, cậu tới gần anh hơn một chút, tim nhảy loạn vì câu sắp nói: “Vì chỉ mình em mới có thể phát sinh quan hệ thân mật không liên quan đến công việc với anh, chỉ mình em mới có thể có ý đồ không rõ ràng với anh, anh chỉ có thể là của mình em thôi.”

 

Nói xong, Sở Nghĩa lui lại một bước, cảm thấy mình sắp đỏ mặt, cậu nhanh chóng đứng vào góc khuất tầm mắt của Tần Dĩ Hằng.

 

Nói ra mấy lời thế này thật kích thích quá đi.

 

Sở Nghĩa nuốt nước bọt, hình như cậu vừa nghe thấy Tần Dĩ Hằng cười một tiếng.

 

A a a!

 

Một lúc sau, khi Sở Nghĩa đã bình tĩnh lại, Tần Dĩ Hằng lên tiếng hỏi cậu: “Vậy còn em? Em đã thêm WeChat của bao nhiêu người không rõ lai lịch rồi?”

 

Sở Nghĩa lập tức đáp: “Em nào có ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Không phải chiều hôm qua mới có một người sao?”

 

Sở Nghĩa nghẹn lời.

 

Cậu suy nghĩ, tìm sự khác biệt: “Không giống mà, em gái kia vừa nhìn đã biết là muốn tán tỉnh anh.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Làm sao em xác định được những người em biết không phải như vậy?”

 

Sở Nghĩa: “Em…”

 

Cậu quay đầu nhìn Tần Dĩ Hằng, vẻ mặt anh như đang nói, chính em còn như vậy, sao có thể trách anh.

 

Sở Nghĩa nói nhỏ: “Em biết rồi.”

 

Tần Dĩ Hằng thầm cười trong lòng.

 

Anh vươn tay dùng sức xoa đầu Sở Nghĩa: “Anh cũng biết rồi.”

 

3 comments on “Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 67

  1. Đoàn Thu Hằng

    April 9, 2020 at 7:11 am Reply

    Sáng chưa ăn sáng tự tìm cẩu lương ăn, thanks team nha, yêu quá nhiều.

     
  2. Sao mị lại có thể thồn cẩu lương trong ganh tị lẫn vui sướng thế này

     
  3. Skill listening của Hứa Kính k phải dạng vừa =)))) nghe toàn keywords =))))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *