Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 66

 

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Chương 66

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Tần Dĩ Hằng cảm thấy đùa giỡn Sở Nghĩa vào những lúc như thế này thật là vui vẻ.

 

Sở Nghĩa thẹn thùng, anh biết.

 

Sở Nghĩa rất nghe lời, anh cũng biết.

 

Có lẽ vì sợ Tần Dĩ Hằng tức giận hoặc không vui, nên đối với anh, cậu vẫn luôn hỏi gì đáp nấy và đặc biệt là không nói dối bao giờ.

 

Thật ngoan ngoãn và hết sức đáng yêu.

 

Sau một lần, Sở Nghĩa bỗng cảm thấy toàn thân mất hết sức lực. Tần Dĩ Hằng ôm cậu vào lòng, nắm cổ tay cậu giơ lên giơ xuống, khiến cho cánh tay mềm nhũn của cậu cũng quờ quạng theo.

 

Bị Tần Dĩ Hằng trêu đùa như vậy, đôi mắt vốn đang nhắm chặt của Sở Nghĩa chậm rãi mở ra. Cậu yếu ớt nhìn tay mình rồi nhắm mắt lại một lần nữa.

 

Giờ thì Tần Dĩ Hằng không nghịch tay cậu nữa. Anh tìm được con ốc sên nhỏ trên đùi cậu một cách dễ dàng, dùng ngón tay ấn nhẹ một cái.

 

Sở Nghĩa bật ra một tiếng “ưm” nặng nề.

 

Tần Dĩ Hằng hỏi: “Đây là bớt hay sẹo vậy?”

 

Sở Nghĩa: “Sẹo ạ.”

 

Anh dùng bụng ngón tay day nhè nhẹ: “Sao lại có?”

 

Cậu đáp: “Em bị thủy tinh đâm trúng.”

 

Tần Dĩ Hằng tò mò: “Lúc bé em nghịch quá à?”

 

Sở Nghĩa đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, sau đó khẽ lắc đầu: “Không phải, là ba em làm, ông ấy đâm bình hoa vỡ vào đùi em.”

 

Tay Tần Dĩ Hằng bỗng nhiên khựng lại.

 

Lời kể của Sở Nghĩa làm đảo lộn tưởng tượng vốn có trong đầu anh, khiến anh khó chịu đến nhíu chặt lông mày.

 

“Không sao đâu ạ.” Thấy Tần Dĩ Hằng lộ vẻ lo lắng, Sở Nghĩa cười rộ lên: “Chuyện đã qua mười mấy năm rồi, từ hồi em học lớp 8, lớp 9 cơ.”

 

Tần Dĩ Hằng không biết phải an ủi Sở Nghĩa ra sao nhưng anh lại rất muốn làm gì đó, thế nên, anh quyết định ôm cậu thật chặt.

 

Sở Nghĩa cười khẽ: “Em không sao thật mà, anh không cần phải như vậy đâu.”

 

Tần Dĩ Hằng cọ nhẹ môi lên trán cậu: “Chảy nhiều máu lắm đúng không?”

 

Sở Nghĩa lắc đầu: “Em không biết, chắc là thế ạ.”

 

Cậu thật sự không nhớ rõ chuyện này. Đêm ấy, mọi chuyện đều xảy ra trong hỗn loạn, mẹ Sở bị thương nặng hơn cậu nhiều. Đi bệnh viện xong, cậu còn phải tới đồn cảnh sát nên không thể chăm sóc kỹ vết thương của mình, chỉ xử lý qua loa một chút.

 

Dù sao cũng chỉ đổ chút máu thôi, những điều xảy ra quanh cậu còn gây nhức nhối hơn thế gấp nhiều lần.

 

Tần Dĩ Hằng siết chặt vòng tay. Sở Nghĩa thuận đà rúc vào ngực anh, nhẹ nhàng thở dài, nói: “Tần Dĩ Hằng, thực ra em không thích được người khác an ủi, vì như vậy khiến em có vẻ càng đáng thương.”

 

Người kia vỗ đầu cậu: “Em không đáng thương.”

 

Sở Nghĩa gật đầu: “Em đã không còn đáng thương từ rất lâu rồi. Sau khi ba mẹ ly hôn, em và mẹ đã chuyển đến thành phố A sinh sống, từ đó em sống rất tốt, cực kỳ tốt.”

 

Tần Dĩ Hằng lại vỗ đầu cậu: “Ba em không liên lạc với mẹ con em nữa chứ?”

 

Sở Nghĩa hơi khựng lại.

 

Tần Dĩ Hằng nhanh chóng phát hiện sự khác thường của cậu. Hai đầu lông mày mới giãn ra lại nhíu chặt, anh cúi đầu nhìn Sở Nghĩa: “Sao không trả lời?”

 

Sở Nghĩa có vẻ không vui: “Ngày trước ông ta không hề liên hệ, nhưng gần đây chẳng biết tại sao lại đột nhiên đến thành phố A tìm em.”

 

Tần Dĩ Hằng đỡ vai Sở Nghĩa, để cậu dịch người ra một chút. Chăm chú nhìn vào mắt người đối diện, anh hỏi: “Tìm em để làm gì?”

 

Sở Nghĩa hít một hơi, mở miệng một cách gian nan: “Đòi tiền ạ, ông ta nói ông ta đã già rồi, cần tiền phụng dưỡng.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Em cho?”

 

“Cho chứ ạ.” Sở Nghĩa thở dài, nhỏ giọng nói: “Ông ta bảo nếu không cho ông ta sẽ đi tìm mẹ em.”

 

Hai đầu lông mày của Tần Dĩ Hằng càng nhíu chặt.

 

“Em đã hỏi một người bạn học Luật, cậu ấy nói dù sao ông ta cũng là ba em, trường hợp này em làm gì cũng không có lợi, rất khó xử lý.”

 

Dứt lời, cậu lại thở dài một tiếng. Từ trước đến giờ, Sở Nghĩa không hề muốn nhắc tới Trần Kiến Thế. Chỉ cần không nghĩ đến người này, cậu liền có thể coi như câu chuyện xưa kia không phải của mình, coi như bản thân không hề có một người cha như vậy. Ngoài người cha đó ra, cuộc đời của Sở Nghĩa cơ bản có thể gọi là thuận buồm xuôi gió, vui vẻ bình an.

 

“Giờ ông ta đang ở đâu?” Tần Dĩ Hằng lại hỏi.

 

Sở Nghĩa lắc đầu: “Em không biết, hẳn là ông ta đang ở thành phố B ạ.”

 

Cậu không muốn nói nhiều về Trần Kiến Thế, ông ta khiến tâm trạng của cậu xấu đi cực kỳ nhanh. Vì thế, cậu lắc đầu, ôm lấy cổ Tần Dĩ Hằng, dựa cằm vào bả vai anh: “Không nói chuyện này nữa, anh cũng không cần nghĩ cách an ủi em, em không sao, thế nên đừng nói nữa ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng hít vào một hơi dài rồi chậm rãi thở ra.

 

Sở Nghĩa đã nói không cần an ủi, nhưng hành động của anh lại không giống với điều cậu yêu cầu. Động tác trên tay và môi anh đang dần bị cảm xúc xót xa bao phủ, Sở Nghĩa có thể cảm nhận được, đặc biệt là ở vị trí con ốc sên bé nhỏ kia. Lúc trước anh hung tàn với nó bao nhiêu thì hôm nay lại dịu dàng trìu mến bấy nhiêu. Chỉ một con ốc sên bé tí, nhưng cậu sắp bị Tần Dĩ Hằng thính đến chết rồi.

 

Thực ra cậu rất muốn bảo anh không cần làm như vậy, cậu thật sự không sao. Nhưng anh càng hôn, cậu càng không muốn nói nữa. Cứ hôn nhiều một chút đi, cậu thích!

 

Tấn công ốc sên xong, Tần Dĩ Hằng liền chuyển mặt trận tới bản thể Bánh kem nhỏ. Sau đó, một cuộc chiến nữa lại bắt đầu.

 

Lúc chuẩn bị ra trận, chẳng biết Tần Dĩ Hằng lấy đâu ra một chiếc cà vạt. Anh vòng nó quanh hai cổ tay Sở Nghĩa, nhưng không buộc nút lại mà chỉ dùng kẹp cà vạt mới được cậu tặng để cố định.

 

Anh nói: “Không được nới lỏng, không được làm rớt, không được phá hư.”

 

Dứt lời, anh liền kéo hai tay cậu lên trên đỉnh đầu.

 

Trong khoảng thời gian kế tiếp, ngài Tần cực kỳ tuân thủ hứa hẹn, diễn lại tất cả những cảnh không thấy được trên sân khấu một lần. Mà suốt quá trình đó, Sở Nghĩa còn phải phân tâm để ý cái cà vạt trên cổ tay cùng chiếc kẹp quý giá đang ghim trên nó.

 

Lần này Tần Dĩ Hằng được thỏa mãn, vô cùng thỏa mãn. Sau khi thô bạo một hồi, anh liền phát cho Sở Nghĩa một ít đường bằng cách dịu dàng hôn môi cậu.

 

 

Hai giờ sáng, Sở Nghĩa đột nhiên tỉnh lại. Sau đó, chuyện đầu tiên mà cậu nghĩ đến là cái kẹp cà vạt của mình có bị tổn hại gì không.

 

Đèn phòng ngủ vẫn sáng, bên kia có tiếng nước chảy, có lẽ Tần Dĩ Hằng đang ở trong phòng tắm. Ngó nghiêng một chút, Sở Nghĩa liền trông thấy cái cà vạt khi nãy và chiếc kẹp mình đang tìm kiếm ở đầu giường bên phía anh nằm.

 

Dịch người sang, cậu cầm hai thứ kia lên. Cà vạt đã nhăn nhúm không ra hình dạng, nhưng kẹp cà vạt vẫn còn y nguyên. Vì thế cậu lại lăn về chỗ cũ.

 

Không bao lâu sau, Tần Dĩ Hằng ra khỏi phòng tắm, cất tiếng hỏi: “Em dậy rồi à?”

 

Sở Nghĩa ngái ngủ: “Chưa ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng nằm xuống bên cạnh cậu: “Ngủ đi.”

 

Sở Nghĩa thấp giọng “dạ” một tiếng, nhích lại gần anh hơn: “Anh không buồn ngủ ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Không buồn ngủ lắm.”

 

“Hôm qua ngủ muộn, hôm nay dậy sớm, hôm nay ngủ muộn, ngày mai lại phải dậy sớm, không tốt cho sức khỏe đâu ạ.” Sở Nghĩa nhắm hai mắt lại, chầm chậm nói hết câu này. Rõ ràng cậu đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố lên tiếng nhắc nhở anh, nghe vừa nghiêm chỉnh lại vừa giống nói mơ.

 

Tần Dĩ Hằng nở nụ cười, hôn trán Sở Nghĩa, ghé vào tai cậu nói: “Phải chịu thôi, biết làm sao được.”

 

Sở Nghĩa mơ hồ “ưm” một tiếng.

 

Tần Dĩ Hằng tắt đèn, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

 

Chăn bị kéo một chút, Sở Nghĩa bị ôm lấy. Cậu không biết anh nói “đành chịu thôi” là có ý gì, bởi lúc này, đầu óc cậu đã bị cơn buồn ngủ chiếm đóng. Trong suy nghĩ mơ màng của cậu, anh cứ như đang hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng hình như lại cực kỳ có lý.

 

Một giây trước khi chìm vào mộng đẹp, đầu cậu ngập đầy suy nghĩ: Sở Nghĩa, mi là cái đồ lam nhan hoạ thủy.

 

Hôm sau, bọn họ dậy không sớm lắm. Khi đồng hồ sắp vượt quá con số 11 giờ 30, hai người đang ôm nhau ngủ mới khẽ cử động.

 

Sở Nghĩa có thể yên tâm ngủ đến bây giờ là vì cậu đã dậy một lần vào lúc bảy giờ.

 

Còn tại sao cậu lại tỉnh giấc hả? Có lẽ vì trong lúc ngủ mơ, cậu không cẩn thận trở mình một cái khiến cơ bắp trên người bị kéo căng, kết quả là đau quá nên thức dậy.

 

Đúng thế đó, eo cậu rất mỏi, lưng cậu rất đau, cơ thể cậu đã chịu quá nhiều giày xéo rồi.

 

Sau khi thức giấc, Sở Nghĩa tranh thủ xem lịch làm việc của Tần Dĩ Hằng mà Hứa Kính đã gửi cho cậu. Hôm nay không có nhiều chuyện cần xử lý, bên trên chỉ viết anh phải tham gia cuộc họp lúc một giờ chiều thôi.

 

“Tần Dĩ Hằng.” Sở Nghĩa nhẹ nhàng gọi một tiếng. Nghe anh thấp giọng trả lời, cậu liền nói: “Chúc anh buổi sáng tốt lành.”

 

Tần Dĩ Hằng chậm rãi mở mắt, sau đó chậm rãi nhắm mắt, đáp lại: “Sáng tốt lành.”

 

Sở Nghĩa: “Dậy thôi anh.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ừ.”

 

Sở Nghĩa: “Dậy rồi đi ăn trưa nào.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ừ.”

 

Sở Nghĩa: “Buồn ngủ đến vậy ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ừ.”

 

Vậy thì lại ủ thêm chút nữa. Nằm nhiều cũng tốt cho thắt lưng của cậu hơn.

 

Sở Nghĩa không quấy rầy Tần Dĩ Hằng, cậu lấy điện thoại gọi hai tô cháo trước rồi mới chậm rãi rời giường đánh răng rửa mặt.

 

Lúc cậu ra khỏi phòng tắm, Tần Dĩ Hằng đã dậy rồi. Sau đó là một cảnh tưởng hết sức quen thuộc, cậu đi ra còn anh đi vào. Nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm một lúc, Sở Nghĩa mới khôi phục tinh thần, lấy bộ quần áo Tần Dĩ Hằng mua cho hôm qua ra mặc.

 

Chờ khi Tần Dĩ Hằng đi ra, Sở Nghĩa đã thay quần áo xong rồi.

 

Số lần Sở Nghĩa mặc tây trang có thể đếm được trên đầu ngón tay, lần gần nhất là hôm đi cục Dân chính đăng ký kết hôn với Tần Dĩ Hằng.

 

Chỉnh lại cổ áo, cậu mở rộng hai cánh tay, nhìn anh, hỏi: “Được không ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Được.”

 

Sở Nghĩa chuyển tầm mắt tới ảnh ngược của mình trong gương, lấy một chiếc cà vạt ra khỏi túi áo. Nhưng cậu không có cơ hội tự thắt cho mình, vì Tần Dĩ Hằng đã bước lại gần, đón lấy chiếc cà vạt trong tay cậu.

 

Thấy anh có vẻ rất chuyên nghiệp, Sở Nghĩa liền buông tay, yên tâm giao lại nhiệm vụ này cho anh.

 

Nhưng ngài Tần…

 

Sở Nghĩa cúi đầu, nhìn Tần Dĩ Hằng vòng qua vòng lại mấy lần mà vẫn chưa tìm được phương hướng chính xác. Cậu muốn lên tiếng nhắc nhở, song cách vòng tay của anh rối quá, cậu nhìn mãi cũng không ra.

 

Vì thế, Sở Nghĩa giữ tay anh lại: “Hay để em tự làm đi.”

 

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Anh làm được.”

 

Cậu chỉ đành buông tay một lần nữa.

 

Cuối cùng cái “làm được” của Tần Dĩ Hằng là như thế nào? Anh trực tiếp đứng sau lưng Sở Nghĩa, vòng tay ra phía trước thắt cà vạt cho cậu.

 

Thế này cũng như tự thắt cho mình nên anh nhanh chóng thắt xong.

 

Tần Dĩ Hằng vòng ra trước mặt Sở Nghĩa, kéo nhẹ cà vạt trên cổ cậu: “Làm được rồi.”

 

Sở Nghĩa gật đầu ca ngợi: “Quào, anh thật là lợi hại.”

 

Tần Dĩ Hằng tỉnh bơ nhìn cậu.

 

Sở Nghĩa thấp giọng cười rộ lên.

 

Sau đó, anh đến bên cạnh bàn, lấy chiếc kẹp cà vạt, chọn một vị trí vừa mắt, kẹp nó lên.

 

Xong xuôi, anh lùi về phía sau ba bước, chăm chú nhìn Sở Nghĩa bằng ánh mắt đầy tính thưởng thức, hệt như cậu là hộp quà anh mới gói xong.

 

Tần Dĩ Hằng: “Chồng nhỏ của anh đẹp trai quá.”

 

Sở Nghĩa phối hợp, gật đầu với anh: “Cảm ơn lời khen ngợi của anh.”

 

Hôm nay Sở Nghĩa cũng thắt cà vạt cho Tần Dĩ Hằng, còn cố ý chọn vị trí tương tự để cài kẹp cà vạt lên.

 

Chồng cậu cũng đẹp trai hết sức!

 

Chờ Tần Dĩ Hằng mặc quần áo chỉnh tề, cháo Sở Nghĩa gọi cũng được đưa đến. Vì cậu chưa nói chuyện này với anh, nên khi tiếng đập cửa vang lên, anh ngạc nhiên thấy rõ.

 

Sở Nghĩa xách bữa sáng vào: “Em gọi ở cửa hàng mình ăn hôm qua đấy ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Anh biết, vốn định đưa em tới đó ăn.”

 

Sở Nghĩa ngẩn người.

 

Ừ nhỉ. Vì sao bọn họ không đi ăn?

 

Vì gọi đồ ăn về phòng nên việc ăn uống cũng được giải quyết nhanh hơn. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, hai người đã khoác măng tô lên rồi xuất phát.

 

Tần Dĩ Hằng đã gọi cho Hứa Kính từ trước, thế nên khi ra khỏi phòng, bọn họ liền nhìn thấy Hứa Kính đang đứng chờ ngoài cửa.

 

Sở Nghĩa và Hứa Kính chào hỏi lẫn nhau theo phép lịch sự, sau đó ba người cùng xuống lầu.

 

Có lẽ việc Sở Nghĩa thoải mái đứng cạnh mình khiến Hứa Kính cảm thấy thân thiết hơn một chút, anh vừa nhìn hình ảnh phản chiếu của ba người trên cửa thang máy, vừa cười nói: “Hôm nay Giám đốc Tần và cậu Sở nhìn thật xứng đôi.”

 

Sở Nghĩa lập tức cười rộ lên: “Thế ạ? Thực ra hôm qua lúc đi xem kịch nói, chúng tôi cũng ăn mặc đồng điệu lắm.”

 

Hứa Kính: “Giám đốc Tần thay tây trang ra ạ?”

 

Sở Nghĩa gật đầu: “Đúng vậy.” Dứt lời, cậu liền quay sang nhìn Tần Dĩ Hằng: “Hôm qua anh ấy mặc theo tôi, hôm nay đến lượt tôi mặc theo anh ấy.”

 

Hứa Kính cười: “Kiểu gì cũng xứng đôi.”

 

Nghe Hứa Kính nói thế, Tần Dĩ Hằng thoáng nở nụ cười. Sau đó anh dịch lại gần Sở Nghĩa, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nhìn hình ảnh phản chiếu của cả hai trên cửa thang máy, nghĩ: Ừm, rất xứng đôi.

 

Không lâu sau, cửa thang máy mở ra. Tần Dĩ Hằng thu lại nụ cười, định đút tay vào túi áo khoác theo bản năng. Nhưng vừa động tay, anh liền nhớ ra mình đang nắm tay Sở Nghĩa. Suy nghĩ trong giây lát, anh quyết định bỏ luôn tay cậu vào túi áo của mình.

 

Hành động này khiến Sở Nghĩa bị kéo lại gần Tần Dĩ Hằng hơn một chút. Anh bất giác quay đầu nhìn cậu, phát hiện đối phương cũng đang nghiêng mặt nhìn anh.

 

Hai người nhìn nhau mỉm cười rồi cùng bước ra bên ngoài.

 

Dưới sảnh chính của khách sạn có một anh bạn sẽ đi cùng bọn họ hôm nay. Sở Nghĩa lờ mờ nhận ra anh ta, đây chính là một trong ba người chờ Tần Dĩ Hằng ở cửa phòng lúc trước. Vì thế cậu liền mỉm cười với đối phương thay lời chào hỏi.

 

“Ngại quá, chờ tôi một chút.” Người kia áy náy nói rồi quay sang bên cạnh vẫy vẫy tay: “Nhanh lên.”

 

Sở Nghĩa quay đầu nhìn sang, thấy một cô gái xách một cái túi to đang chạy tới.

 

Cô gái chạy tới trước mặt mấy người bọn họ, đặt túi đồ xuống, đưa chiếc thẻ trên tay cho anh bạn kia: “Mua được ba cái.”

 

Anh bạn kia có vẻ không để ý lắm, cũng không nhận lại chiếc thẻ mà nói với cô gái: “Em cầm đi, muốn mua cái gì thì mua.”

 

Cô gái hết sức vui vẻ, ôm lấy cánh tay anh ta: “Cảm ơn anh!”

 

Đây chỉ là một đoạn nhạc nền ngắn ngủi, hưng phấn qua đi, cô gái liền thành thật đứng cạnh anh bạn kia, sau đó mấy người cùng bước ra ngoài.

 

Xe của Tần Dĩ Hằng và anh bạn kia đều đã chờ sẵn một lúc rồi, mọi người không lề mề nữa, lần lượt lên xe của mình, đi thẳng tới hội trường.

 

Sau khi lên xe, Sở Nghĩa mới lên tiếng hỏi: “Người ban nãy cũng làm ở công ty của anh ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Không phải, đó là đối tác lần này.”

 

Sở Nghĩa “dạ” một tiếng: “Bạn gái anh ta cũng đi theo ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ừ.” Suy nghĩ thêm một chút, anh bổ sung: “Mấy ngày nay, bạn gái cậu ta vẫn luôn theo sát bên cạnh.”

 

Sở Nghĩa lại “dạ” một tiếng. Tần Dĩ Hằng đang quanh co chuyện gì đây? Hử? Hử? Hử?

 

Nếu anh đã thích vòng vo, vậy em sẽ giả vờ không hiểu.

 

Xe rẽ vào đường chính, Tần Dĩ Hằng đột nhiên buông tay Sở Nghĩa, quay đầu thò tay tìm đồ trong túi áo mình. Sở Nghĩa tò mò nhìn sang, thấy anh lấy ví, rút ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa cho cậu.

 

Sở Nghĩa đơ ra: “Ơ? Gì thế ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Cho em mua đồ.”

 

Sở Nghĩa nghi hoặc: “Mua gì ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Tùy em.”

 

Ngừng một chút, Sở Nghĩa dường như đã hiểu ra, đáp: “Em có tiền mà.”

 

Tần Dĩ Hằng rất muốn đưa thẻ cho cậu nhưng lại chẳng nghĩ ra lý do gì, đành cố chấp nói: “Cầm đi.”

 

Sở Nghĩa đành phải nhận lấy.

 

Tần Dĩ Hằng suy nghĩ, lại bảo: “Tiêu tiền của anh.”

 

Anh vừa dứt lời, Hứa Kính ngồi ở hàng ghế trước bất chợt ho mạnh như bị sặc cái gì đó: “Khụ khụ khụ.”

 

4 comments on “Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 66

  1. Đoàn Thu Hằng

    April 9, 2020 at 7:04 am Reply

    =]]] mới học được skill đưa thẻ quẹt quẹt quẹt là thi triển liền mà người thương không phối hợp.

     
  2. Anh thiệt có khiếu học hỏi luôn

     
  3. Võ Tường Vy

    May 24, 2020 at 1:38 pm Reply

    Tổng tài bá đạo mode on liền

     
  4. Ko cần chi mị đi Sở Sở ơi ~~~~

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *