Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi – Chương 72

 

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Chương 72

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Sở Nghĩa thực sự rất sợ hãi. Trên đường về, tay cậu vẫn luôn run rẩy, môi cũng tím đi vì lạnh. Dựa theo lộ trình quen thuộc trong đầu, cậu thuận lợi lái xe về nhà. Lúc ấy, đồng hồ mới vừa chuyển sang con số tám, cậu tắt máy, ngồi thêm một lát rồi xuống xe. Mưa càng rơi càng nặng hạt, những lọn tóc ướt nước dính bết trên gương mặt rã rời của cậu.

 

Lúc ra khỏi ga ra, Sở Nghĩa ngửa mặt nhìn trời một chút, lại cúi đầu nhìn chiếc áo khoác ướt sũng của mình, rồi chậm chạp bước ra.

 

Ngón tay cứng lại vì giá lạnh nên cậu phải mất rất nhiều thời gian mới ấn đúng mật khẩu để mở cửa.

 

Đèn trong phòng khách tỏa ra những tia sáng ấm áp, Sở Nghĩa đứng cạnh cửa, lặng lẽ nhìn vào bên trong. Khi thấy người đàn ông đứng dậy khỏi chiếc ghế sa lông, cậu mới bật ra một câu từ trong cổ họng khô rát của mình: “Anh đã về rồi.”

 

Tần Dĩ Hằng nhanh chân bước tới. Sở Nghĩa vội vàng thay đôi giày đã ướt sũng của mình ra, khụ một tiếng, nói: “Em tưởng phải khuya anh mới về đến nơi, anh còn phải họp nữa mà?”

 

Nhưng đối phương không trả lời cậu mà hỏi ngược lại: “Sao lại ướt thế này? Em không mang ô hả?”

 

Sở Nghĩa cúi đầu thật thấp, nhỏ giọng đáp: “Em có.”

 

Tần Dĩ Hằng lại bước thêm một bước về phía cậu, nói: “Em sao vậy? Ngẩng đầu lên.”

 

Vịn tay vào tủ để giày, Sở Nghĩa chậm rãi ngẩng đầu. Ngay khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của Tần Dĩ Hằng, cậu không chịu nổi nữa, nức nở: “Tần Dĩ Hằng, hoa của em mất rồi.”

 

Lòng Tần Dĩ Hằng chợt nhói. Anh chạm nhẹ vào người Sở Nghĩa, phát hiện áo khoác của cậu đã ướt sũng nên lập tức giúp cậu cởi nó ra. Sau đó, anh cởi áo khoác của mình, bọc lấy thân thể cậu rồi bế cậu lên.

 

Sở Nghĩa có vẻ cực kỳ ấm ức, lông mày nhíu chặt, vành mắt đỏ hoe, cậu cắn môi dưới, hệt như đang cố kìm nén để không bật khóc.

 

Tần Dĩ Hằng cẩn thận đặt Sở Nghĩa xuống ghế sa lông, nắm chặt lấy tay cậu, hỏi: “Có lạnh không?”

 

Sở Nghĩa gật đầu, còn nhẹ nhàng “ừm” một tiếng bằng giọng mũi.

 

Nâng tay cậu lên để hà hơi cho ấm, lại xoa xoa khuôn mặt cậu, anh nói: “Ngồi chờ anh một lúc nhé.” Dứt lời, anh liền chỉnh áo khoác trên người cậu cho kín rồi quay đầu rời đi.

 

Hơi ấm tỏa ra từ chiếc áo khoác của Tần Dĩ Hằng làm thân thể Sở Nghĩa không còn run rẩy nữa. Một lát sau, anh đã cầm một chiếc khăn bông và một cốc nước ấm đi ra: “Em uống một ngụm trước đi.”

 

Sở Nghĩa nhận lấy cốc nước, đưa lên miệng uống vài ngụm nhỏ. Thành cốc tỏa hơi nóng, nhờ thế mà tay cậu cũng ấm dần lền. Chờ khi cậu uống xong, Tần Dĩ Hằng mới dùng khăn bông để lau tóc cậu. Động tác của anh hết sức nhẹ nhàng, như chỉ cần hơi mạnh tay một chút sẽ khiến cậu bị thương.

 

Khi Sở Nghĩa uống hết cốc nước trên tay, Tần Dĩ Hằng cũng thu khăn lại. Anh đón lấy chiếc cốc, đặt nó và khăn bông xuống bàn. Sờ tóc cậu một lát, anh liền ngồi xổm xuống, nắm chặt lấy hai tay cậu: “Nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì?”

 

Hiện giờ Sở Nghĩa không còn lạnh, cũng chẳng còn ấm ức nữa. Cậu hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra: “Em vừa gặp Trần Kiến Thế.”

 

Tần Dĩ Hằng lập tức nhíu mày.

 

Suy nghĩ một lát, Sở Nghĩa liền sửa miệng: “Không phải, là ông ta cố ý tới tìm em.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ông ta đòi tiền em hả?”

 

“Vâng.” Gật đầu một cái, cậu nói luôn vào trọng điểm: “Ông ta gây tai nạn giao thông ở thành phố B, phải đền tiền nên đã đòi em. Em không cho, thế là ông ta tìm tới.”

 

Dứt lời, Sở Nghĩa khẽ buông một tiếng thở dài. Đúng lúc này, như nhìn thấy cái gì đó, Tần Dĩ Hằng vươn tay vén tóc cậu lên. Quả nhiên, dưới tai Sở Nghĩa có một vết thương không sâu lắm, máu cũng khô cứng lại rồi.

 

Nhíu mày chặt hơn, anh hỏi: “Chỗ này bị sao đây?”

 

Sở Nghĩa liếc theo hướng Tần Dĩ Hằng vươn tay, nhưng dường như bản thân cậu cũng không cảm thấy nơi đó có vết thương: “Gì ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Bị cứa vào.”

 

Nghĩ một lát, Sở Nghĩa liền đáp: “Chắc là bị cành hoa cào xước ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Cành hoa?”

 

Nói đến đây, cậu lại lộ vẻ ấm ức: “Tần Dĩ Hằng, em mua hoa tặng anh, nhưng bị Trần Kiến Thế phá hỏng mất rồi.”

 

Phải mất một lúc Tần Dĩ Hằng mới tiêu hóa được thông tin này: “Cái gì?”

 

Thế nên Sở Nghĩa liền kể qua loa mọi chuyện cho anh nghe. Đại khái là sau khi cậu đẩy Trần Kiến Thế ngã sóng soài trên mặt đất, ông ta liền rống lên một tiếng rồi đứng bật dậy. Lúc ấy cậu còn bận cầm ô nên không tiện hành động, mà Trần Kiến Thế thì nhào tới như một con chó điên, hung hăng giựt ô và hoa trên tay cậu.

 

“Đánh nhau à?” Tần Dĩ Hằng nắm được trọng tâm.

 

Sở Nghĩa gật đầu rồi lại lắc đầu: “Cũng không hẳn là đánh nhau ạ, ông ta bị em đá một cái, sau đó liền lôi kéo giằng co.”

 

Tần Dĩ Hằng siết chặt nắm tay: “Ông ta có làm em bị thương không?”

 

Lắc lắc đầu, Sở Nghĩa đáp: “Không ạ, em đẩy ông ta ra rồi nhanh chóng lái xe bỏ chạy.”

 

Tần Dĩ Hằng nhìn vào mắt cậu vài giây, sau đó chăm chú nhìn vết thương dưới tai cậu, nói bằng chất giọng cực kỳ trầm: “Anh biết rồi, lên lầu tắm rửa thôi, đừng để bị cảm lạnh.”

 

Sở Nghĩa gật đầu: “Dạ.”

 

Sau đó, Tần Dĩ Hằng cương quyết đòi bế Sở Nghĩa lên lầu. Thấy tâm trạng anh có vẻ không tốt lắm nên Sở Nghĩa cũng chẳng dám nói gì thêm. Cậu vô cùng mệt mỏi, nét mặt dữ tợn cùng những lời mắng chửi khó nghe của Trần Kiến Thế vẫn còn vang vọng trong đầu, quả thực lúc này cậu rất cần được anh ôm ấp.

 

Sau khi Sở Nghĩa vào phòng tắm, Tần Dĩ Hằng liền lấy điện thoại ra, gọi cho Hứa Kính. Nhìn bóng đêm mịt mù bên ngoài cửa sổ, anh bỗng cảm thấy hối hận trào dâng trong lòng. Mấy ngày trước, khi Sở Nghĩa nói với anh về Trần Kiến Thế, đáng lẽ anh phải điều tra ngay, không nên chờ về đến thành phố A mới bắt tay xử lý.

 

Tưởng tượng cảnh Sở Nghĩa đơn độc đánh nhau với một người đàn ông dưới mưa to trong ngõ hẻm, anh liền vô cùng xót xa.

 

Khi đó chắc chắn Sở Nghĩa đã cực kỳ sợ hãi. Đối phương là kẻ đã để lại vết thương sâu sắc cho cậu khi cậu còn thơ bé mà.

 

“Giám đốc Tần.” Hứa Kính nhận điện thoại.

 

Tần Dĩ Hằng: “Điều tra về Trần Kiến Thế, ba của Sở Nghĩa ngay lập tức cho tôi.”

 

Hứa Kính: “Vâng.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Thuê vài vệ sĩ tới canh ở chung cư của mẹ em ấy, thuê nhiều một chút, canh ở chung cư nhà bà ngoại và dì em ấy nữa.”

 

Hứa Kính: “Vâng.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Hiện giờ hẳn là Trần Kiến Thế đang lởn vởn quanh phòng làm việc của Sở Nghĩa, cậu cho người theo dõi đi.”

 

Hứa Kính: “Vâng.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Gọi điện cho luật sư của tôi, hẹn ông ta đến công ty vào sáng ngày mai.”

 

Hứa Kính: “Vâng.”

 

Không lâu sau, phòng tắm có động tĩnh. Tần Dĩ Hằng lấy lại tinh thần, cất điện thoại rồi đi về bên đó. Sở Nghĩa đứng yên cạnh cửa chờ anh tới, vươn tay đặt nhẹ lên vai anh. Tần Dĩ Hằng thuận đà ôm lấy cậu.

 

Sở Nghĩa: “Tần Dĩ Hằng, em hơi mệt.”

 

Tần Dĩ Hằng bế cậu đi về phía giường: “Mệt thì ngủ đi.”

 

“Ưm.” Cậu gượng gạo đáp.

 

Đặt Sở Nghĩa lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu xong, Tần Dĩ Hằng định rời đi. Nhưng anh vừa đứng thẳng dậy, tay đã bị người kia nắm chặt.

 

Sở Nghĩa: “Anh đi đâu đấy?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Anh đi tắm.”

 

Sở Nghĩa: “Nằm cùng em một lúc được không?”

 

“Được.” Tần Dĩ Hằng đáp. Rất nhanh sau đó, anh cởi áo khoác và quần ra rồi rúc vào trong chăn để người kia lăn vào lồng ngực mình.

 

Đêm nay Sở Nghĩa hơi yếu ớt. Chắc vì Tần Dĩ Hằng quá dịu dàng, lại kết hợp thêm một loạt sự việc xảy ra vào tối nay, cậu thực sự sức cùng lực liệt, không hề cựa quậy gì nữa.

 

“Tần Dĩ Hằng.” Nằm một lát, Sở Nghĩa chợt cất tiếng gọi.

 

Tần Dĩ Hằng: “Hửm.”

 

Sở Nghĩa: “Để em kể anh nghe vài chuyện xảy ra khi em còn nhỏ nhé.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ừ.”

 

Sở Nghĩa: “Em chưa từng nói với ai đâu, nên không một ai biết cả.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ừm.”

 

Sở Nghĩa cúi đầu, chậm rãi nói: “Khi em còn nhỏ, ba mẹ em thường xuyên cãi vã, lần nào cãi cũng sẽ đánh nhau, mà mẹ em luôn ở thế yếu.”

 

“Ba em lúc nào cũng mắng mẹ em vô dụng, có khi còn mắng cả em, nói hai mẹ con em không làm được gì cho cái gia đình này cả.”

 

“Thời Tiểu học, thành tích của em không tốt lắm, ba em cảm thấy không vui, thường xuyên bảo phải nuôi báo cô em.”

 

Có lẽ vì chuyện đã xảy ra quá lâu rồi, nên Sở Nghĩa cũng chỉ nghĩ gì nói nấy, đứt quãng rời rạc, các tình tiết như chẳng hề móc nối với nhau. Nhưng cậu cứ nói một câu, Tần Dĩ Hằng lại “ừ” một tiếng rồi xoa đầu cậu.

 

“Khi đó em tự ti lắm. Em không ưu tú. Lúc ba đi xã giao còn dẫn em theo, dạy em quan sát sắc mặt người khác, dạy em lấy lòng người khác như thế nào.”

 

“Lớn hơn một chút, em nghe người ta nói ba có tình nhân ở bên ngoài. Em hỏi ông ấy, ông ấy liền phủ nhận ngay.”

 

“Đến cấp hai, ba em trở nên hung dữ hơn nhiều.”

 

“Khi ấy em không tiếp xúc với những gia đình khác, lại vì nhà mình vẫn luôn như vậy nên em tưởng nhà ai cũng giống nhau, người ba nào cũng đều đánh mẹ.”

 

“Sau đó em mới biết là không phải như thế. Em có rất nhiều bạn học, gia đình bọn họ vô cùng êm ấm, ba mẹ bọn họ rất yêu nhau, dù có cãi nhau cũng không tay đấm chân đá, ba họ lại càng không đánh mẹ họ.”

 

“Thậm chí em còn có bóng ma tâm lý, khi nghe tiếng cãi vã trên lầu vọng xuống, em đều thấy sợ, đều cảm thấy âm thanh đó phát ra từ nhà em, là ba em đang mắng chửi người khác.”

 

“Mẹ em là một người phụ nữ rất truyền thống. Bà rất coi trọng gia đình, ly hôn là điều bà không bao giờ nghĩ đến. Cho nên lúc em khuyên mẹ ly hôn, mẹ đã mắng em rất nhiều.”

 

“Mắng em xong bà sẽ khóc, em cũng khóc. Em đã từng nói lý lẽ với bà, xin bà đừng để bản thân thiệt thòi như vậy.”

 

“Sau đó, vì em nên mẹ đã chấp nhận ly hôn. Cái đêm vừa dọn tới thành phố A, mẹ con em đã thức trắng. Bà vừa ôm vừa xin lỗi em, còn nói, Tiểu Nghĩa, sau này chúng ta phải làm sao đây?”

 

Nói đến đây, Sở Nghĩa đã hơi run rẩy, dường như chỉ cần nói tiếp vài câu cậu sẽ bật khóc. Tần Dĩ Hằng biết cậu đang rất khó chịu nên liền siết chặt vòng tay, hôn lên trán cậu: “Không nói nữa, em bảo mệt cơ mà?”

 

Sở Nghĩa nhắm mắt, vùi mặt vào ngực anh thật lâu mới “dạ” một tiếng: “Mệt lắm ạ.”

 

Tần Dĩ Hằng vỗ lưng cậu: “Mệt thì ngủ đi.”

 

Sở Nghĩa: “Vâng.”

 

Chưa đến một phút sau, Sở Nghĩa lại giật giật người: “Tần Dĩ Hằng, anh không cần thương hại em đâu.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Không đâu.”

 

Giọng Sở Nghĩa rất uể oải: “Em ngủ đây, anh đi tắm đi.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Ừ.”

 

Sau đó Sở Nghĩa bắt đầu thiếp đi, thật sự chìm vào giấc ngủ. Có Tần Dĩ Hằng ở bên, cậu cảm thấy rất an toàn, cũng rất yên tâm, tựa như tất cả mọi thứ bên ngoài đều không liên quan đến cậu, tựa như những điều tồi tệ vừa rồi chưa hề xảy ra. Thật tốt!

 

Nhưng Sở Nghĩa vừa chợp mắt được một lúc thì di động của Tần Dĩ Hằng lại đột ngột đổ chuông. Tiếng ồn làm cậu giật mình, run lên nhè nhẹ. Thấy thế, Tần Dĩ Hằng vội tắt chuông điện thoại, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu mấy cái để cậu tiếp tục ngủ say.

 

Cuối cùng, cuộc điện thoại do Hứa Kính gọi tới không được bắt máy nên đã tự động tắt.

 

Ôm Sở Nghĩa thêm vài phút, Tần Dĩ Hằng mới chậm rãi để cậu nằm ngửa ra. Nhưng khi nhích người rời đi một chút, anh mới phát hiện cậu vẫn đang nắm chặt góc áo mình. Không vội cử động, anh chăm chú nhìn tay cậu hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng rút áo ra.

 

Tay Sở Nghĩa không dùng sức, nên Tần Dĩ Hằng vừa kéo nhẹ một cái, góc áo đã tuột ra. Anh cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên bàn tay cậu rồi bỏ nó vào trong chăn.

 

Sau khi ra ngoài và đóng cửa phòng ngủ lại, Tần Dĩ Hằng liền lấy điện thoại ra, gọi lại cho Hứa Kính.

 

“Giám đốc Tần.” Người kia nghe máy rất nhanh, nói: “Vừa rồi Trần Kiến Thế định hắt sơn lên cửa văn phòng của cậu Sở, nhưng đã bị người của chúng ta ngăn lại. Nên làm gì tiếp theo ạ?”

 

Tần Dĩ Hằng hỏi: “Ông ta còn ở đó không?”

 

Hứa Kính: “Vẫn còn.”

 

Tần Dĩ Hằng: “Tôi đến luôn đây.”

 

Hứa Kính: “Vâng, tôi và Tiểu Trần đi đón ngài.”

 

Gác máy, Tần Dĩ Hằng liền trở về phòng ngủ. Lặng lẽ nhìn người đang say giấc trên giường, lại kéo chăn cẩn thận cho cậu, anh đi tới trước tủ quần áo, lấy một bộ đồ Sở Nghĩa thường mặc ra. Chiếc quần thể thao và cái áo gió này khá rộng so với hình thể của cậu, nhưng lại không quá thích hợp với anh nên nhìn khá mất tự nhiên.

 

Khi Tần Dĩ Hằng xuống lầu, Tiểu Trần và Hứa Kính đã đến rồi. Anh không vội xuất phát ngay mà đi vào nhà kho, tìm một cái bình hoa nhỏ không đáng tiền, bắt chước Sở Nghĩa trùm mũ áo khoác lên, cầm bình ra chỗ bể cá ở bên ngoài, đập vỡ “choang” một cái.

 

Vì hình tượng ngụy trang này mà sau khi Tần Dĩ Hằng lên xe, Tiểu Trần và Hứa Kính đều phải ngoái lại nhìn anh.

 

Sau đó, Hứa Kính chuyển tầm mắt xuống vật trong tay Tần Dĩ Hằng, do dự một lát rồi mới mở miệng: “Giám đốc Tần, ngài định làm gì thế?”

 

Tần Dĩ Hằng: “Yên tâm, tôi không làm bậy đâu.”

 

Hứa Kính gật đầu, quay sang trao đổi ánh mắt với Tiểu Trần.

 

Bên ngoài trời mưa càng lúc càng to. Chẳng bao lâu sau, Tiểu Trần đã lái xe đưa hai người tới cửa văn phòng của Sở Nghĩa. Chiếc xe dừng lại, đèn pha vừa vặn chiếu vào gương mặt chật vật của Trần Kiến Thế.

 

Hứa Kính bung ô mở cửa cho Tần Dĩ Hằng.

 

Tần Dĩ Hằng bước xuống, xua tay với Hứa Kính.

 

Thấy anh đã trùm mũ áo gió lên, Hứa Kinh khẽ gật đầu, lui về phía sau mấy bước, nhanh chóng cất ô đi.

 

Đầu con ngõ bẩn thỉu không chịu nổi, trên mặt đất còn cả đống sơn đỏ ngổn ngang, không khí tràn ngập mùi sơn gay mũi.

 

Tần Dĩ Hằng nhíu mày đầy ghét bỏ, chậm rãi bước từng bước đến trước mặt Trần Kiến Thế.

 

Trần Kiến Thế hơi động đậy, nhưng lập tức đã bị hai người đứng hai bên dùng sức đè lại.

 

“Mày, mày, mày là ai? Mày, mày muốn làm gì?” Ngẩng đầu nhìn Tần Dĩ Hằng, ông ta run giọng nói.

 

Tần Dĩ Hằng cúi đầu nhìn kẻ đang quỳ trên mặt đất, chậm rãi ngồi xổm xuống, tỉnh bơ gọi tên đối phương bằng giọng điệu hết sức nặng nề: “Trần Kiến Thế.”

 

Sau đó, anh giơ tay, đặt mảnh vỡ của bình hoa ngay dưới cằm ông ta, dùng sức đẩy lên.

 

Trần Kiến Thế bị buộc phải ngẩng đầu, thân thể không khỏi run lên vì sợ hãi. Ông ta lắp bắp nói: “Mày mày mày, mày là ai!”

 

Nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, Tần Dĩ Hằng gằn từng chữ: “Tao là Sở Nghĩa.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *