Thiên Vương I – Chương 25

 

THIÊN VƯƠNG I

Ván thứ mười

Đại hội dải Ngân Hà (Phần 2)

Chương 25

Edit: Ôn Khách Hành – Beta: Ame

 

*****

Từ bên trong cánh cửa truyền ra tiếng thú gầm, chân Thẩm Ngọc Lưu hơi ngừng lại, Tào An Sư mở cửa, một mùi chua thối nồng đậm phả ra, quả thật là gấp vạn lần mùi của vườn bách thú!

 

Thẩm Ngọc Lưu suýt nữa phải che mặt chạy như điên.

 

Hoa Thành Chân đeo khẩu trang, đẩy xe con, vô cùng đắc chí đi xuyên qua giữa các lồng sắt lớn. Nhìn thấy bọn họ còn rất vui vẻ chào hỏi: “Dẫn mấy người đi làm quen một chút với mấy bảo bối của tôi.”

 

“Mấy người” trong miệng hắn tất nhiên là chỉ Thẩm Ngọc Lưu.

 

Thẩm Ngọc Lưu đành phải đi vào. Nhìn gần, mới thấy cái xe Hoa Thành Chân đẩy chất đầy đồ ăn, có cá nhỏ, có khối thịt, có rau cỏ… Còn được phân loại rõ ràng.

 

Hoa Thành Chân tháo khẩu trang xuống, đưa một đôi bao tay cho cậu, “Muốn thử một chút không?”

 

Thẩm Ngọc Lưu đeo bao tay, bốc một nắm cỏ: “Tôi cứ nghĩ rằng mấy chuyện kiểu này sẽ có nhân viên chuyên nghiệp phụ trách.”

 

“Người đó đang ở trước mặt cậu này.”

 

“… Được rồi.”

 

Hoa Thành Chân nói: “Cái cỏ mà cậu đang cầm gọi là Cỏ Xanh”

 

Thẩm Ngọc Lưu: “…”  Hai con mắt cậu đều nhìn được là nó có màu xanh lá.

 

Hoa Thành Chân nói: “Cậu biết loại cỏ này à?”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Hiện tại đã biết.” Nhìn vẻ mặt thành thật cùa Hoa Thành Chân, chắc máy phiên dịch có vấn đề rồi. Ngay lúc nghe thấy cơm rang thịt heo ớt xanh, mì sườn heo kho tàu, cháo bắp hạt thông ở trên phi thuyền của Romania, mà ăn thì lại là cái thứ đen sì sì, cậu đã biết trình độ hố cha của cái máy phiên dịch.

 

“Đây là đồ ăn Rắn Hổ Bay thích ăn nhất.” Hoa Thành Chân tiện tay lấy một nắm.

 

Một con vật đầu rắn, cánh ưng, thân hổ hai mắt sáng ngời thần thái nhìn cậu từ trong lồng.

 

Thẩm Ngọc Lưu cầm nắm cỏ đứng từ xa ném vào lồng sắt.

 

Rắn Hổ Bay bỗng nhiên lao về phía này, móng vuốt dẫm lên Cỏ Xanh, đầu rắn chui ra khỏi lồng sắt, nhìn Thẩm Ngọc Lưu lại nhìn Hoa Thành Chân, một lúc lâu sau mới chậm chạp lùi về, cúi đầu ăn cỏ.

 

“Nó thực sự thích cậu đấy.”

 

“Nhờ anh gừi lời đến nó, yêu đơn phương không có kết quà gì đâu.”

 

Hoa Thành Chân cười cười: “Cậu thích loại động vật nào?”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Con người.”

 

“Vì sao?”

 

“Bọn họ lớn lên giống tôi, ăn cũng giống tôi.”

 

Hoa Thành Chân bĩu môi nói: “Con người là loại sinh vật hung tàn nhất. Bọn họ thích giết hại lẫn nhau, có đôi khi đến người thân cũng không nhận. Vì tham vọng, cái gì cũng dám làm. Cậu thích người kiểu này?”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Loại người anh biết không phải đại đa số con người.”

 

Hoa Thành Chân nghĩ nghĩ một lúc, đồng ý: “Đúng vậy, những người tôi gặp rất có hạn. Vậy, cậu có muốn ở lại, giúp tôi nhận biết thêm nhiều khía cạnh đa dạng của con người không?”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Tôi ở lại, anh sẽ chỉ thấy nhiều thêm một người. Anh đi ra ngoài, anh mới có thể nhìn thấy nhiều hơn.”

 

“Cậu có biết ngoài kia có bao nhiêu người muốn giết tôi không?”

 

“Anh có biết trong vũ trụ có bao nhiêu hành tinh không?”

 

“Năm tỷ.”

 

“….anh biết là tôi không thể đếm từng cái một chứ.”

 

“Cậu thử trả lời vấn đề cùa tôi trước đi.”

 

Thẩm Ngọc Lưu quay đầu nhìn hắn: “Một người?” Người hiện tại hận hắn thấu xương, chắc là chỉ có Hoa Mỹ Mộng nhỉ.

 

Hoa Thành Chân cười vui vẻ, tháo bao tay xuống, duỗi tay sờ sờ gương mặt cậu: “Nhất định Tề Triệu rất thích cậu.”

 

Thẩm Ngọc Lưu tức giận nói: “Nhốt tôi ở khoang cứu nạn y như nuôi chó để làm trò cười? Nếu tôi là hắn, tôi cũng sẽ rất thích tôi.”

 

Ngón tay cái của Hoa Thành Chân xoa xoa gương mặt cậu: “Thật sự rất muốn giữ cậu lại bên tôi.”

 

Nhìn mấy con mãnh thú trong lồng sắt thì biết Hoa Thành Chân là một người có ham muốn chinh phục và chiếm hữu rất mạnh, hắn muốn giữ cậu ở lại không phải vì lí do lãng mạn như yêu từ cái nhìn đầu tiên linh tinh gì đó, mà là vì cảm giác hưng phấn khi đạt được. Tuy rằng Thẩm Ngọc Lưu không muốn thừa nhận, lại không thể không thừa nhận, trong mắt hắn, bản thân cậu chỉ là một món hàng.

 

“Nhưng tôi còn chưa chuẩn bị cho việc trở mặt với Tề Triệu.” Hoa Thành Chân rút tay về, “Tôi có thể tha cho cậu một lần, đưa cậu đi, có điều tôi có hai điều kiện.”

 

“Xin lắng nghe.”

 

“Thứ nhất, không được giúp chị tôi. Nếu tôi là đồng bạn của cậu, tôi sẽ rất yêu thích biểu hiện trên tòa án hôm nay của cậu, nhưng khi đứng ở phía đối lập mà nói, cảm giác kia không dễ chịu chút nào.”

 

“Có thể.”

 

Hoa Thành Chân nhìn cậu đồng ý thoải mái như vậy, có chút không yên tâm.

 

Thẩm Ngọc Lưu nói như đương nhiên: “Cô ấy không trả lương cho tôi.”

 

“…Chị ấy keo quá.” Hoa Thành Chân nói: “Thứ hai, không thể quay lại bên Tề Triệu.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Tuy rằng tôi rất tò mò nguyên nhân, có điều vẫn được.”

 

Hoa Thành Chân nhìn vào mắt Tào An Sư, “Nghe nói cậu với hắn có chút quan hệ với nhau, tôi không muốn cậu lại rơi vào miệng hổ.”

 

“Biết rõ là giả vờ, mà tôi vẫn thấy rất ấm áp.”

 

Hoa Thành Chân có vẻ không hề xấu hổ vì bị vạch trần, đeo lại bao tay lên một lần nữa, túm một nắm cỏ đưa cho cậu: “Thử lại không?”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Nhìn có vẻ ăn không ngon lắm.”

 

Cái loại việc “trộm người” này Tào An Sư đã trước lạ sau quen, làm rất trơn tru gọn gàng.

 

Một giờ sau, Thẩm Ngọc Lưu lấy tên giả là Hảo Tỷ Đệ, chính thức trở thành công dân của thiên hà Bauhinia, đứng chờ phi thuyền tới sao Purple Rose tại cảng nội địa của sao Hoa Vương.

 

Hoa Thành Chân tặng một cái máy truyền tin dạng đồng hồ cho cậu, hai người đang trò chuyện thử máy.

 

Hoa Thành Chân nói: “Hảo tiên sinh, anh có vừa lòng với việc sắp xếp hành trình không?”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Tôi đang nghĩ, không biết tôi có phải là người “khai sơn thủy tổ” cho dòng họ Hảo không?” Chỉ vì bị cậu lấy danh phận chị em chèn ép trên tòa án, Hoa Thành Chân liền lấy cái tên như vậy, thật sự là… Quá ngây thơ.

 

Hoa Thành Chân ha ha cười: “Nếu cậu muốn, tôi có thể ra lệnh cho mấy người khác họ Hảo đều sửa thành họ Hư.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Một mình tôi không gánh vác nổi nghiệp lớn truyền thừa của dòng họ ‘Hảo’ đâu, cứ để cho bọn họ ‘Hảo’ tiếp đi.”

 

“Còn có mười phút nữa phiên tòa sẽ mở lại.”

 

“Anh tính ngồi trong thính phòng?”

 

“Không, tôi tìm được một chỗ có tầm nhìn còn rộng hơn kìa.”

 

“Sao?”

 

“Người phát ngôn của bị cáo.”

 

Thẩm Ngọc Lưu: “…”

 

Hoa Thành Chân hoàn toàn có thể tưởng tượng được bộ dạng khi bị làm khó của cậu, cười càng thêm vui vè: “Cậu thật sự phải nhìn bộ dáng của chị tôi khi nghe thấy tin này, chắc chắn là kỳ cảnh cả đời khó quên của cậu.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Hiện tại anh mà nhìn thấy biểu tình của tôi, nhất định cũng sẽ cảm thấy đó là kỳ cảnh.”

 

“Cậu chắc là vẫn vui vẻ hơn được một chút.” Tâm tình Hoa Thành Chân rất tốt, “Tôi không lợi dụng chức quyền của thẩm phán làm chuyện tư vì chị gái, mà là trực tiếp đại diện cho chị của tôi ra tòa phản án, quan hệ thân tình hài hòa như vậy không phải chính là kỳ vọng của cậu sao?”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Hẳn là anh nên cảm ơn tôi nhường lại chỗ trống cho anh.”

 

“Chỗ trống mà tôi đã muốn, cậu nhường hay không nhường, tôi cũng có cách.”

 

“Cám ơn anh giúp tôi giảm bớt cảm giác áy náy. Tôi không nghĩ công chúa sẽ ngồi chờ chết.”

 

“Nhất định phải dùng cái từ thê mỹ như từ “chờ chết” à? Tuy chị gái tôi có chút hiểu lầm với tôi, nhưng chúng tôi cũng giao tiếp tương đối ổn. Đặc biệt là khi tôi lấy ra lá thư cậu chỉ định tôi thay cậu làm người phát ngôn.”

 

“Trên đó có chữ ký tôi tự tay ký?”

 

“Cam đoan không giả.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nghĩ nghĩ nói: “Khi Tào An Sư xử lý giấy chứng nhận thân phận, đã từng yêu cầu chữ ký của tôi.”

 

Hoa Thành Chân không phủ nhận: “Có vẻ cậu ký sai chỗ rồi.”

 

Thẩm Ngọc Lưu cười khổ: “Hiện tại cũng không cần anh cảnh cáo, tôi cũng không về được.”

 

Hoa Thành Chân cười to: “Cho nên cậu cứ yên tâm làm Hảo Tỷ Đệ của cậu đi.”

 

Ngắt truyền tim, nụ cười trên mặt Hoa Thành Chân chậm rãi thu lại: “Tề Triệu còn đang làm loạn?”

 

Tào An Sư nói: “Không, rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể sẽ tấn công thiên hà Bauhinia bất cứ lúc nào.”

 

Hoa Thành Chân cười ha ha.

 

Tào An Sư đen mặt: “Điện hạ, tôi thấy cái này không buồn cười chút nào.”

 

“Vua lính đánh thuê lúc nào cũng thần long thấy đầu không thấy đuôi vừa xuất hiên đã tức sùi bọt mép vì một người đàn ông, chẳng lẽ không thú vị sao? Xem ra Thẩm Ngọc Lưu còn có ích hơn cả tưởng tượng của tôi.”

 

Tào An Sư nói: “Tề Triệu sẽ đến thật sao?”

 

Vẻ mặt Hoa Thành Chân vô tội: “Thẩm Ngọc Lưu chạy trốn có liên quan gì với chúng ta đâu? Chúng ta cũng không biết cậu ta sẽ đi.”

 

“Thư trao quyền…”

 

Hoa Thành Chân cười nói: “Anh không biết cậu ta ký tên ở đâu sao? Không phải anh cho rằng tôi thực sự muốn chuẩn bị cái loại đồ vật ấy chứ?”

 

Tào An Sư ngẩn ra.

 

“Tôi chỉ muốn cậu ra chạy xa một chút, đừng có bị phát hiện sớm quá.” Khiến Thẩm Ngọc Lưu cho rằng Hoa Mỹ Mộng nghĩ cậu phản bội, cậu mới có thể chạy trốn thật xa, trốn thật cẩn thận.

 

“Điện hạ thật sự thả cho cậu ta đi sao?” Nguyên nhân căn bản khiến Tào An Sư không kiến nghị Thẩm Ngọc Lưu ở lại, chính là vì sợ vị điện hạ quỷ kế đa đoan này nghĩ ra mấy trò bịp bợm bán người đi. Nhưng lời này hắn không thể nói ra, may mà Thẩm Ngọc Lưu hiểu.

 

Hoa Thành Chân nói: “Không phải trên người cậu ta có mang theo máy truyền tin sao?”

 

Tào An Sư biết trên máy truyền tin có thiết bị định vị, lấy hiểu biết của hắn với điện hạ nhà mình, tuyệt đối hắn không tin rằng một cái máy truyền tin sẽ làm cái vị này an tâm.

 

Hoa Thành Chân nhìn mặt Tào An Sư đầy vẻ không tin, bất đắc dĩ nói: “Thực ra tôi có phái người đi theo cậu ta, nhưng là vì muốn bảo vệ an toàn cho cậu ta.”

 

Tào An Sư càng không tin: “Phải không?”

 

Hoa Thành Chân nắm cằm hắn, “Anh có còn nhớ ai là điện hạ ai là thuộc hạ không?”

 

Tào An Sư hạ mi hơi cụp mắt: “Là tôi thất lễ.”

 

“Anh rất thích Thẩm Ngọc Lưu?”

 

“Người này không tồi.” Tào An Sư đánh trống lảng.

 

“Anh muốn ở bên cạnh cậu ta?”

 

Tào An Sư bị dọa nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn thấy sự trêu chọc trong đôi mắt đỏ tím, trái tim thình thịch nhảy loạn mới thoáng bình tĩnh lại, “Điện hạ nói đùa!”

 

Hoa Thành Chân nói: “Phải không? Thật quá đáng tiếc. Tôi vốn đang nghĩ, nếu anh thích cậu ta, tôi có thể từ bỏ kế hoạch ban đầu.”

 

“Kế hoạch gì?” Lỗ tai hắn dựng thẳng lên.

 

Hoa Thành Chân không đáp mà hỏi lại: “Trả lời tôi trước, anh có ý muốn ở cạnh cậu ta hay không?”

 

Tào An Sư nói: “Tôi coi cậu ta là bạn bè.”

 

“Vậy thì quên đi.” Hoa Thành Chân bên ngoài tỏ vẻ đáng tiếc, khóe miệng lại mang theo một chút ý cười: “Chúng ta liền ngồi xem biểu hiện của Tề Triệu, kiếm một cái giá tốt cho Thẩm Ngọc Lưu, lại quyết định khi nào thì túm cậu ta về đem ra giao dịch đi.”

 

Tào An Sư: “…”

 

“Trước đó, chúng ta cứ giúp Tề Triệu nghĩ một bản thông báo tìm người trước đã.”

 

“…”

 

“Đúng rồi, còn phải mau chóng tiễn Thẩm Ngọc Lưu đi đi.” Tưởng tượng tới Tề Triệu không ai bì nổi kia bị mình đùa bỡn trong lòng bàn tay, tâm tình Hoa Thành Chân trở nên vô cùng sung sướng.

 

Trong nhà chờ, kim phút chậm rãi chuyển tới số sáu, phi thuyền đáp xuống sân bay, cửa khoang mở ra. Đường hầm kéo dài, dẫn tới cửa khoang, nhân viên kiểm vé cho đi. Các hành khách chia thành chín hàng, từng người một đi lên thuyền thông qua sự rà quét của máy tính.

 

Thẩm Ngọc Lưu đứng thứ hai đếm ngược, tay xách hành lý Tào An Sư chuẩn bị cho cậu. Trước cậu là hai cô gái nhỏ đang ríu rít, khi cô bé có tóc tết dài vào rất hưng phấn, không ngừng quay đầu lại nói chuyện với bạn mình, bỗng đèn đỏ sáng lên, âm thanh cảnh báo bíp bíp vang lên mới choáng váng, ngơ ngác nói: “Ơ, tại sao lại vậy?”

 

Cô nhóc tóc ngắn khác nhỏ giọng nói: “Có phài là do cậu phẫu thuật thẩm mĩ…”

 

Cô bé tóc tết dài che miệng cô kia lại, hung tợn trừng mắt với cô, ánh mắt hung ác, y như với kẻ thù giết cha.

 

Cô nhóc tóc ngắn không dám nói tiếp nữa.

 

Nhân viên kiểm vé nói: “Bạn không qua được của kiểm tra, xin đi theo tôi đến phòng đánh giá.”

 

Cô bé tóc tết dài không chịu đi, nói thẳng là do máy móc có vấn đề.

 

Nhân viên kiểm vé để cô bé tóc ngắn đi thử, dễ dàng đi qua, cô bé tóc tết dài thử lại, vẫn bíp bíp.

 

Nhân viên kiểm vé lại kéo cô bé tóc tết dài, cô nhóc nổi giận: “Cái vé này là tôi mua! Chị có thể kiểm tra lịch sử sử dụng ngân hàng của tôi. Chị dựa vào đâu mà không cho tôi lên phi thuyền?”

 

Nhân viên kiểm vé bình tĩnh nói: “Khuôn mặt của quý khách không giống với  ghi chép cần phải kiểm tra lại.”

 

“Nhất định là do hệ thống của mấy người xảy ra vấn đề! Có phải cô thấy chúng tôi tới từ thiên hà Holy nên cố ý gây phiền phức đúng không?”

 

Chân mày Thẩm Ngọc Lưu nhăn lại, không dấu vết đánh giá cô nhóc này.

 

Cô bé tóc tết dài không chịu xuống nước, hai bên càng nói càng căng.

 

Mấy lời khắc khẩu không ngừng phát đi phát lại tiêu hao hết số lượng kiên nhẫn không nhiều lắm của Thẩm Ngọc Lưu, cũng giảm bớt lòng hiếu kỳ với việc đến làm khách ở thiên hà Holy. Cậu rất muốn đánh một gậy cho cô bé kia ngất luôn, bước qua người cô, đáng tiếc là không tìm được gậy. Trong lúc cậu nhìn khắp nơi xung quanh, mấy người mặc áo sơ mi hoa khiến cậu chú ý.

 

Bọn họ bước đi mạnh mẽ, ánh mắt như điện, tựa hồ đang tìm người nào đó.

 

Bản năng cảm giác được nguy hiểm làm Thẩm Ngọc Lưu quay đầu lại, trực giác cậu cho rằng bọn họ đang đi về phía mình. Co bé tóc tết dài và nhân viên kiểm vé còn đâng ầm ĩ ở đó, hai nhân viên bảo vệ cảng đi tới, cô bé tóc tết dài lập tức nằm lăn ra đất chơi xấu.

 

“Được rồi, đừng náo loạn nữa.” Thẩm Ngọc Lưu kéo cô bé tóc tết dài tới, nghiêng người, nửa cong eo, quay lưng về phía người mặc áo sơ mi hoa: “Nghe lời chú, tới phòng đánh giá đi.”

 

Cô bé tóc tết dài nhìn cậu y như nhìn thấy quỷ.

 

“Rất nhanh thôi chúng ta có thể về nhà.” Cậu kéo cô dậy.

 

Cô bé tóc tết dài”Oa oa” kêu: “Tôi không quen…”

 

Các đốt ngón tay Thẩm Ngọc Lưu túm cô hơi dùng sức.

 

“A!” Cô bé tóc tết dài đau đến mức không nói ra lời, cả người giống như nắm bùn lầy bị cậu kéo đi, cô bé tóc ngắn nôn nóng đỡ cô từ bên kia.

 

Nhân viên kiểm vé chần chờ nhìn bọn họ, xác nhận bọn họ vào phòng đánh giá mới nhẹ nhàng thở ra.

 

Thẩm Ngọc Lưu buông tay cô nhóc ra. Cô nhóc giơ tay tát lại, bị cậu dễ dàng bắt được.

 

“Tôi vốn không quen ông, ông là tên biến thái, lưu manh, thứ buôn người…” Cô bé tóc tết dài chửi ầm lên. Thẩm Ngọc Lưu ném tay cô ra, nói với bảo an: “Tính tình cô nhóc không được tốt.”

 

Bảo vệ lấy một sợi tóc của cô, tiến hành so sánh đối chiếu ADN, sau khi xác nhận giống nhau xong, chụp cho cô một bức ảnh: “Phẫu thuật thẩm mĩ cần phải làm mới tư liệu.”

 

Cô bé tóc tết dài kêu ầm lên: “Tôi không phẫu thuật!”

 

Bảo an xua tay nói: “Mấy người có thể lên phi thuyền rồi.”

 

Cô bé tóc ngắn khuyên giải: “Thôi, chúng ta nên mau lên phi thuyền sớm một chút, bọn họ đều đang đợi chúng ta.”

 

Cô bé tóc tết dài la lối khóc lóc, không chịu đi.

 

Thẩm Ngọc Lưu đứng ở cửa, nhìn mấy người mặc sơ mi hoa đó không tìm được gì rồi rời đi, mới nhanh chóng đi về phía cổng soát vé, không để ý gì tới hai cô nhóc đang không theo kịp mình.

 

Cô bé tóc ngắn nói thầm bên tai cô bé tóc tết dài hai câu, người sau biến sắc mặt, không tình nguyện đi theo.

 

Ba người lên phi thuyền cuối cùng, bị mấy hành khách lên phi thuyền trước trách móc một trận.

 

Thẩm Ngọc Lưu ngoảnh mặt làm ngơ, tìm chỗ ngồi xuống, ánh mắt như có như không nhìn về phía đường hầm, mãi cho tới khi phi thuyền đóng cửa khoang, bắt đầu khởi động, mới yên tâm nhắm mắt lại.

 

“Hồi nãy, cám ơn anh.” Cô bé tóc ngắn ngồi bên cạnh cậu nói thầm.

 

Thẩm Ngọc Lưu mở to mắt nhìn cô. Cô bé lớn lên không tệ, môi hồng răng trắng, tuy rằng không đẹp cao quý mỹ lệ được như Hoa Mỹ Mộng, nhưng lại như một bó hoa ngây thơ, vấn đề là… Ngây thơ quá, khiến người ta hoàn toàn không muốn bẻ hoa.

 

“Tôi tên là Dư Tương Tương, cậu ấy tên Hảo Lệ Mỹ.”

 

Thẩm Ngọc Lưu ngẩn ra: “Chữ Hảo nào?”

 

Ánh mắt Dư Tương Tương lóe lóe: “Hảo trong rất xấu.”

(*) Trong tiếng Trung người ta hay nói “Hảo suất”=“Rất đẹp trai”, nên ở đây chữ Hảo là trong từ “Hảo xấu”=”Rất xấu” đó =)))))) vcl con bạn

 

Hảo Lệ Mỹ khó chịu đấm cô: “Cậu mới rất xấu. Tự dưng đi nói chuyện với sắc lang! Cần thận bị bắt cóc đấy.”

 

Dư Tương Tương cười ngại ngùng.

 

Vốn dĩ Thẩm Ngọc Lưu muốn hỏi chút thông tin về thiên hà Holy, có điều nhìn thái độ của Hảo Lệ Mỹ là biết bây giờ không phải cơ hội thích hợp, liền bỏ qua, tiếp tục nhắm mắt thư giãn.

 

Phi thuyền đi vô cùng vững vàng, nhanh chóng lao ra khỏi sao Hoa Vương, nhảy vào trong vũ trụ vô tận. Khoang thuyền mau chóng trở nên yên lặng, chỉ có âm nhạc nhẹ nhàng du dương vang lên trong khoang.

 

“Cái gì kia vậy?”

 

Dư Tương Tương đột nhiên nhỏ giọng nói.

 

Thầm Ngọc Lưu mở to mắt, thấy rất nhiều người đang ghé lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ngoài đó ánh đèn lập lòe, đến gần rồi, mới phát hiện ra đó là hai phi thuyền giống y hệt nhau.

 

“Quao, oai ghê!”

 

“Huy hiệu phía trước phi thuyền không phải là của thiên hà Bauhinia.”

 

“Tôi biết, là huy hiệu của thiên hà Mercenary.”

 

Mí mắt Thẩm Ngọc Lưu nháy liên tục, lẳng lặng nhìn hai chiếc phi thuyền chậm rãi đi qua, trong lòng tràn ngập sự u ám.

 

Hai cái này là phi thuyền của thiên hà Mercenary thật hả?

 

Là do Tề Triệu bày mưu đặt kế?

 

Hoa Thành Chân nhìn phi thuyền của thiên hà khác nghênh ngang đi vào thiên hà của mình mà không phản đối?

 

Trong đầu cậu có quá nhiều nghi vấn.

 

“Thiên hà Bauhinia chuẩn bị có hoàng đế mới, chắc là thiên hà Mercenary đi chúc mừng.” Dư Tương Tương nhỏ giọng nói chuyện với Hảo Lệ Mỹ.

 

Là chúc mừng hay tranh vị?

 

Thẩm Ngọc Lưu bĩu môi, mình đúng là chỉ giỏi đi lo chuyện thiên hạ. Tranh đấu giữa thiên hà Mercenary với Bauhinia thì liên quan gì với cậu? Về sau cậu cứ an tâm làm… Hảo Tỷ Đệ, tên này quái lạ thật, hai mươi năm nữa chắc cậu cũng không quen nổi. Để không phải cõng cái tên Hảo Tỷ Đệ này cả đời, vẫn nên nghĩ cách về Trái Đất thôi.

 

Phi thuyền đến cảng sao Purple Rose. Lúc này sắc trời đã tối, màu sắc ngoài cửa sổ và ngoài khí quyển cũng không khác nhau quá nhiều. Cửa khoang cạch một tiếng rồi mở ra, tiếp viên hàng không nhắc nhở hành khách nhớ cầm theo đồ dùng tùy thân.

 

Dư Tương Tương đi trước, Thẩm Ngọc Lưu đi theo, thấy Hào Mỹ Lệ còm đang ngồi ở ghế ngoài cùng.

 

“Không đi à?” Cậu nhíu mày.

 

Khóe miệng Hảo Lệ Mỹ nhếch lên, đột nhiên tóm tay Thẩm Ngọc Lưu để lên ngực mình, hét to: “Biến thái!”

 

“…” Thẩm Ngọc Lưu không còn sức chửi thầm luôn rồi.

 

Tiếp viên hàng không cuống quýt chạy tới, nhìn Thẩm Ngọc Lưu và Hảo Lệ Mỹ giật mình.

 

Hảo Lệ Mỹ nhu nhược đáng thương nói: “Anh ta sàm sỡ tôi.”

 

Thẩm Ngọc Lưu bình tĩnh thong thả thu tay về: “Không đứng vững, xin lỗi.”

 

Hảo Lệ Mỹ không nghe, nhất quyết không tha.

 

Thẩm Ngọc Lưu chậm rãi nói: “Trong khoang có camera nhỉ? Cô có muốn điều tra chính xác để biết sự thật không?”

 

Sắc mặt Hảo Lệ Mỹ tái nhợt.

 

Thẩm Ngọc Lưu bước một bước dài, lướt qua cô, thong thả ung dung đi ra ngoài, khi đi tới cửa khoang, nghe thấy Hảo Lệ Mỹ đột nhiên gào lên thảm thiết, tay cậu vỗ vỗ miệng túi quần như có như không, khẽ nhếch khóe miệng. Đã đi vào được kho báu sao có thể ra về tay không? Hảo Lệ Mỹ muốn vu hãm cậu trước còn gì, đây là trả miếng mà thôi.

 

Cậu chậm rãi đi xuyên qua đường hầm, mua một gói thức ăn nhanh đặc sản của thiên hà Bauhinia, tìm bừa một cái ghế dựa ngồi xuống, vui vẻ nhìn về phía đường hầm.

 

Đại khái cũng qua khoảng nửa giờ, Dư Tương Tương kéo Hảo Lệ Mỹ vội vã chạy ra, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Thẩm Ngọc Lưu, vọt lại: “Tiên sinh! Anh có thể cho chúng tôi vay chút tiền không? Tôi đảm bảo nhất định sẽ trả lại, sẽ mau chóng trả lại cho anh.”

 

Thẩm Ngọc Lưu còn chưa nói câu nào, Hảo Lệ Mỹ đã kéo Dư Tương Tương về phía sau: “Không cần xin xỏ anh ta!”

 

Dư Tương Tương mặc kệ cô tiếp tục nói: “Ví tiền của chúng tôi bị trộm, lại mua vé tàu ngày mai mới đi, đêm nay chúng tôi  không có chỗ để đi.”

 

Thẩm Ngọc Lưu thờ ơ nghe ngóng thêm chút thông tin: “Chuyện này cũng thật đáng tiếc. Sao các cô không tìm tiếp viên hàng không xin hỗ trợ? Ở đó có camera, có lẽ sẽ giúp các cô tìm thấy câu trả lời.”

 

Dư Tương Tương thở dài: “Chúng tôi đã thừ rồi, hoàn toàn không có chút manh mối nào.”

 

Đó là đương nhiên, lúc Hảo Lệ Mỹ hãm hại cậu đã ghé vào rất gần, chặn luôn camera, giúp cậu che chắn một cách hoàn hảo.

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Vậy tại sao không ra ngân hàng đọc tài khoản, tin tức của cô ấy đã được cập nhật, có thể sử dụng khuôn mặt rồi.”

 

Sắc mặt Hảo Lệ Mỹ nhanh chóng thay đổi.

 

Dư Tương Tương nói: “Tài khoản ngân hàng của chúng tôi bị khóa rồi, à, chúng tôi mua vé trước khi tài khoản bị khóa.”

 

“Các cô có thể xin trợ giúp từ chính phủ.”

 

“Chúng tôi không phải người của thiên hà Bauhinia, chúng tôi là người ở sao Mobas thiên hà Holy.” Cô khó xử cắn môi, “Sao Mobas không thành lập quan hệ ngoại giao với thiên hà Bauhinia.” Cô biết rất rõ cái nhìn của người hành tinh khác đối với người của sao Mobas, xin giúp đỡ cũng chỉ là tự chuốc lấy nhục.

 

“Vậy ha.” Thẩm Ngọc Lưu trầm tư trong cái nhìn khần trương của Dư Tương Tương, một lúc lâu sau mới lắc đầu nói, “Không được. Tôi cũng không thể tin tưởng một người xa lạ được. Chắc cô cũng thấy chứ, tôi là người nghèo.”

 

……….

 

Hoàn toàn không thấy.

 

Dư Tương Tương nói: “Anh yên tâm, tôi chỉ cần năm trăm hoa tệ! Chỉ cần đủ để có thể sống qua đêm nay là được,” Cô đã sớm nghe đồn trị an của sao Purple Rose không được tốt, chỉ nghĩ cũng biết hai cô gái lang thang suốt đêm trên phố sẽ gặp mấy chuyện đáng sợ như thế nào.

 

Thẩm Ngọc Lưu giả bộ suy xét.

 

Dư Tương Tương đột nhiên xích lại gần: “Trong phòng chờ ở cảng sao Hoa Vương, tôi đã nhìn thấy.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nhướng mày.

 

“Mấy người mặc áo sơ mi hoa kia, đang tìm anh đúng không?” Năng lực quan quan sát của Dư Tương Tương rất tốt. Khi Hảo Lệ Mỹ vừa bắt đầu tranh cãi với nhân viên kiểm phiếu, anh ta ôm thái độ không liên quan, sau đó lại đột nhiên chen vào. Mới đầu cô nghĩ anh ta là bọn buôn người, muốn dụ dỗ các cô, nhưng sau khi bước vào phòng đánh giá lại, anh ta không thèm để ý các cô thêm chút nào cô liền biết mục đích của người này cũng không phải như cô đoán trước đó. Sau đó anh ta đi ra khỏi phòng đánh giá, còn làm bộ vô tình nhìn ngó xung quanh, cô liền liên tưởng tới đám người mặc áo sơ mi hoa hình như đang tìm người mới xuất hiện trước đó, đáp án đã rõ như ban ngày. Rốt cuộc cô cũng chỉ là cô nhóc hơn mười tuổi, còn rất dễ xúc động và háo thắng, không nhìn ra được sự trừng phạt nho nhỏ trong lời từ chối của Thẩm Ngọc Lưu, vội vàng ào ào lấy ra đòn sát thủ.

 

Thẩm Ngọc Lưu nheo mắt: “Tôi không biết cô đang nói gì, nhưng thái độ của cô khiến tôi không được vui.”

 

Sắc mặt Dư Tương Tương tái nhợt, đang muốn xin lỗi, đã nghe thấy cậu bình tĩnh nói: “Muốn vay tiền của tôi cũng được, có điều tôi có điều kiện.”

 

“Điều kiện gì?”

 

“Tìm giúp tôi một nơi có thể ở lại trên thiên hà Holy.”

 

“…”

 

Một tên đàn ông đi thuê phòng với hai cô bé tươi trẻ sẽ dẫn đến rất nhiều suy đoán. Thẩm Ngọc Lưu đứng trước quầy, đã có vài tầm mắt đảo tới. Cậu tin nếu Hảo Lệ Mỹ kêu một câu sàm sỡ ở chỗ này, chủ nhân của mấy đôi mắt kia sẽ không do dự nhảy vào đây giã cậu thành bộ xương trắng.

 

Có điều từ đầu tới đuôi Hảo Lệ Mỹ vẫn biểu hiện rất ngoan ngoãn hợp tác, không cho mấy người kia cơ hội làm vậy.

 

Khi cậu trả xong tiền cọc, lấy thẻ phòng rời đi, lễ tân thì thầm nói với chủ nhân mấy đôi mắt kia vài câu, ánh mắt của mấy người đó lại lập tức thay đổi, từ bất cứ lúc nào cũng có thể xắn tay áo chuyển sang mode nhiệt huyết thành trạng thái tâm tình bình lặng tựa như không nhìn thấy gì.

 

Hảo Lệ Mỹ hừ một tiếng.

 

Các cô đang ở trong độ tuổi mẫn cảm nhất, thái độ của người bên ngoài thay đổi không trốn nổi mắt các cô.

 

Dư Tương Tương chờ bọn họ bước vào thang máy mới nhỏ giọng nói: “Bọn họ khinh thường chúng tôi.”

 

“Vì sao?”

 

“Bởi vì chúng tôi đến từ sao Mobas thiên hà Holy.” Dư Tương Tương cuồ khổ. “Ai cũng cho rằng chúng tôi rất bần cùng. Thậm chí thiên hà Bauhinia còn khinh thường không thành lập quan hệ ngoại giao với chúng tôi, thực ra không chỉ thiên hà Bauhinia, thiên hà Lion King, và thiên hà Mercenary cũng vậy. Trước mắt, chỉ có mấy hành tinh trong thiên hà Holy chịu ngoại giao với chúng tôi.”

 

Thẩm Ngọc Lưu: “Đấy không phải lỗi do các cô.”

 

“Đương nhiên không phài lỗi của chúng tôi.” Hảo Lệ Mỹ bực tức, “Sao Mobas là hành tinh đẹp nhất vũ trụ, đám người Bauhinia ngu xuẩn không bao giờ có thể cảm nhận được vẻ đẹp đó!”

 

Thẩm Ngọc Lưu đi tới giữa hai gian phòng trọ, đưa một trong hai cái thẻ phòng cho các cô, “Chỗ đó có chào đón khách từ ngoài đến không?”

 

Dư Tương Tương ngạc nhiên nói: “Anh muốn đến sao Mobas hả?”

 

“Mấy người không chào đón?”

 

“Không, tôi nghĩ rằng anh sẽ thích một hành tinh hùng mạnh như sao St.Falun.”  Dư Tương Tương nói, “Sao Mobas rất đẹp, nhưng giống như Mỹ Lệ đã nói, không phải ai cũng cảm nhận được.”

 

Thẩm Ngọc Lưu mỉm cười nói: “Vậy để tôi thử nghiệm một chút đi, xem, có cảm nhận nổi không.” Không có quan hệ ngoại giao với thiên hà Bauhinia, thiên hà Lion King, thiên hà Mercenary…. Sao Mobas thực sự là đại bản doanh được làm riêng cho cậu.

 

Để báo đáp ân tình Thẩm Ngọc Lưu đã cho ở ké, Dư Tương tương nói rất nhiều chuyện về sao Mobas, lần này Hảo Lệ Mỹ không phản đối, nhưng cũng không tham gia, chỉ làm một người đứng xem.

 

Dư Tương Tương nói: “Nếu anh muốn ở lại lâu dài, tôi vẫn khuyên anh nên đến hành tinh St.Falun, chỗ đó là trung tâm của Tam Cửu Giáo, điều kiện sinh hoạt như thiên đường, sao Mobas khó có thể so sánh được với ở đó.

 

Tam Cửu Giáo?

 

Thẩm Ngọc Lưu thấy rất quen tai, Romania rất hay treo cái từ này ngoài miệng, “Nói một chút về Tam Cửu Giáo đi.”

 

“Tôn giáo lớn nhất của thiên hà Holy, dù không thể nói là biểu tượng hoàn toàn của thiên hà Holy, nhưng…. nếu không phải nó thì cũng chẳng còn cái nào khác.” Dư Tương Tương nghĩ nghĩ nói, “Quan hệ ngoại giao ở đó với thiên hà Mercenary rất tốt, thường xuyên có giao thương qua lại.”

 

Thẩm Ngọc Lưu không do dự chút nào, “Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta hãy cùng chờ mong việc làm bạn trên đường tới sao Mobas đi.”

 

Không có quan hệ ngoại giao, nên đương nhiên là cũng không có phi thuyền qua lại giữa sao Mobas và sao Purple Rose, họ phải trung chuyển tại St. Falun

 

Nhiệt độ ở St. Falun thấp hơn nhiều so với ờ Purple Rose, vừa ra khỏi cảng, Thẩm Ngọc Lưu đã cảm nhận được từng trận gió lạnh vù vù chui vào trong cổ áo, khiến cả người cậu run rẩy.

 

Hảo Lệ Mỹ cười nhạo một tiếng.

 

Thẩm Ngọc Lưu hỏi Dư Tương Tương: “Ở cảng không có phi thuyền đi đến sao Mobas hả?”

 

Dư Tương Tương bất đắc dĩ nói: “Hiện tại anh hối hận vẫn còn kịp đấy. Sao Mobas… Trong mắt mấy hành tinh khác không được tính là thân thiện cho lắm.”

 

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Ở đó đối xử với người từ ngoài đến như tôi thế nào?” Cậu thực sự rất muốn tìm một nơi để làm cứ điểm, từ từ thích ứng với thế giới mới, nhưng cũng không tới nỗi dùng tính mạng mạo hiểm vì cái đó.

 

“Có Mỹ Lệ ở đây, không cần lo.” Dư Tương Tương nói.

 

Lỗ mũi Hảo Lệ Mỹ hếch lên trời: “Nể mặt anh cũng họ Hảo.”

 

Thẩm Ngọc Lưu câm nín.

 

Theo cách nói của Hảo Lệ Mỹ, Hảo Tỷ Đệ vừa xuất hiện, không phải Hảo Phụ Mẫu, Hảo Phu Thê thì đều không đủ trình độ.

 

Cậu giả bộ không nghe được lời trêu chọc của cô, “Hai người che giấu bí mật gì vậy?”

 

Cậu cười tủm tỉm, không có chút không vui vào, khiến Dư Tương Tương và Hảo Lệ Mỹ đều nổi lên tâm tình đùa vui, liều mạng thừa nước đục thả câu. Một người nói sẽ làm cậu chấn động, một người nói sẽ làm cậu trợn mắt há mồm, có điều vẫn không chịu đề cập tới đáp án.

 

Thẩm Ngọc Lưu kệ các cô chơi đùa, dù sao thì đáp án cùng lắm cũng là con gái đại gia hoặc quan chức thôi. Có điều qua đây, thái độ của Hảo Lệ Mỹ thân thiện với cậu hơn không ít.

 

Phi thuyền đi tới sao Mobas neo đậu trong một cảng rất nhỏ và đơn sơ.

 

Thẩm Ngọc Lưu bước lên một phi thuyền nhỏ đen như mực theo bọn họ, chỗ ngồi hẹp tựa như muốn nhét cặp chân dài của cậu vào trong bụng.

 

Dư Tương Tương và Hảo Lệ Mỹ không hề cười đùa, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.

 

Phi thuyền bay lên, xóc nảy hơn nhiều so với mấy phi thuyền trước đó.

 

Dư Tương Tương và Hảo Lệ Mỹ giống như đã quen thuộc, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai nhau.

 

Lặn lội đường xa, tàu xe mệt nhọc, Thẩm Ngọc Lưu có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, coi như mình đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc.

 

Phi thuyền đi gần tám giờ mới đến, sắc trời bên ngoài u ám, đã sắp chạng vạng.

 

Thẩm Ngọc Lưu xuống phi thuyền theo các cô, đang giãn gân giãn cốt, ngẩng đầu liền thấy một đám người đang đi tới, cái người đi đầu kia… Cực kỳ quen mắt

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *