Nhiễm phải pheromone của em – Chương 3

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 3: Người của mày à?

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Lạc Hành Vân trở lại chỗ ngồi, chọt bả vai Hoắc Tư Minh ngồi phía trước: “Lão Hoắc.”

 

Hoắc Tư Minh quay đầu lại: “Chuyện giề?”

 

Lạc Hành Vân nhỏ giọng hỏi: “Bình thường mày có ngửi thấy mùi của tao không?”

 

Hoắc Tư Minh là một Alpha, tính cách bộp chộp lại kiêu căng. Cậu ta lườm Lạc Hành Vân, nói: “Mày nghĩ mình là Omega chắc?”

 

“Làm sao, Beta bọn tao không thể có mùi cơ thể chắc? Mày kỳ thị giới tính đấy à!” Thích Vũ nghe thấy liền sấn tới tranh cãi.

 

“Mùi cơ thể của chúng mày chính là mùi mồ hôi nhức mũi, chó cũng chả thèm để ý đâu.” Hoắc Tư Minh xì một tiếng.

 

“Hừ, đấy là mùi của những người đàn ông mạnh mẽ~” Thích Vũ tự kỷ giơ cánh tay gầy yếu của mình lên, tự ngửi nách như ngửi của quý.

 

“Ha ha.” Một đám Beta không biết xấu hổ tự khen nhau làm Lý Ngộ – bạn của Bùi Diễn – ở lối đi nhỏ phía đối diện chú ý. Thấy hắn đang nhìn sang bên này, Lạc Hành Vân cười xong cũng chẳng dám nói thêm, lập tức cúi đầu xem từ đơn trong vở.

 

“Hôm nay mày xịt nước hoa à?” Nhưng Hoắc Tư Minh lại không buông tha cho cậu.

 

Cả đám đều là chó FA, không xịt nước hoa bao giờ. Thích Vũ bản tính hay hóng, nghe Hoắc Tư Minh hỏi thế thì lớn mật đoán: “Lạc thần, hẹn con gái nhà ai đi đâu làm gì đấy?”

 

Cùng hot boy trường đánh đại ca trường đấy! Lạc Hành Vân thầm nghĩ rồi dựng thẳng quyển sách tiếng Anh lên.

 

Hoắc Tư Minh đè sách của cậu xuống: “Không phải chứ, thật đấy à?! Ai? Vi Vi hả?”

 

Hai mắt lập tức sáng ngời, Thích Vũ nói: “Lạc thần, trâu bò quá!”

 

Trong ngôi trường có cả Alpha lẫn Beta như thế này, xu hướng lựa chọn đối tượng yêu đương khác giới là rất rõ ràng. Phần lớn nữ sinh bình thường đều đổ rạp trước tố chất xuất chúng và sức hút trời sinh của Alpha, người chọn Beta để yêu thật sự là không có. Nhưng Thích Vũ lại nghĩ Lạc thần nhà mình sẽ tìm được bạn gái. Cậu hiểu rõ năng lực của đối phương, Lạc thần không phải một Beta bình thường! Nhờ việc nằm vùng trong lớp Olympic Vật lý, Lạc thần đã mắt qua mày lại với một nữ sinh xuất sắc nằm trong top ba của lớp 1 từ lâu lắm rồi!

 

Chưa kịp đáp lời Thích Vũ, Lạc Hành Vân đã nghe tiếng chuông WeChat vang lên từ điện thoại của mình. Cậu lấy ra xem thử, phát hiện là một lời mời kết bạn với lý do kèm theo là: “Lưng đau.”

 

Đúng là lời ít ý nhiều.

 

Lạc Hành Vân cất di động đi như chẳng có chuyện gì, vờ như chưa nhìn thấy lời mời kết bạn này. Nói thật, cậu cũng đang đau dạ dày đây, có ai thèm để ý không?

 

Nhìn dáng vẻ lén lén lút lút của Lạc Hành Vân, Hoắc Tư Minh càng nghi ngờ, giọng nói vội vàng mang theo vài phần ghen tị: “Thật không, ra tay hơi bị nhanh đấy nhé.” Cậu là Alpha mà còn độc thân đây, sao con cẩu Beta Lạc Hành Vân lại có bạn gái chứ?

 

Lạc Hành Vân không quen việc mọi người tám chuyện về mình, vội bảo: “Lớp trưởng đến kìa.”

 

Bùi Diễn kiểm tra vệ sinh xong thì lập tức bước vào lớp. Hoắc Tư Minh và Thích Vũ vội vàng ngồi ngay ngắn lại tại chỗ của mình.

 

Qua một lát, Thích Vũ mới nhỏ giọng hỏi: “Sao chúng ta phải né tránh nhỉ?” Ngoài việc tám nhảm về bạn gái của Lạc thần ra, bọn họ có làm chuyện thương thiên hại lí gì đâu?

 

Bùi Diễn kéo ghế ngồi xuống trước chiếc bàn học kế bên, Thích Vũ nhanh chóng cúi đầu giả vờ đọc sách. Dù muốn dù không, cậu cũng phải thừa nhận một điều, áp lực do Alpha tạo ra thật sự vô cùng ác liệt.

 

 

Hôm nay có tiết thể dục, sáng sớm Bùi Diễn đã dẫn người xuống sân chơi bóng rổ rồi. Trong lớp còn vài Beta túm tụm quanh một cái bàn, thương lượng xem nên chơi gì vào tiết thể dục sắp tới đây.

 

Lạc Hành Vân: “Đánh cờ vây đi.” Nhà của Hạc Vọng Lan quá xa, hôm qua, cả đi cả về cậu phải đạp xe đến hơn 30 cây số, mệt rã rời luôn.

 

“Cứ tiếp tục thế này mày sẽ biến thành một con rùa.” Hoắc Tư Minh quở trách, lấy một bộ vợt cầu lông ra khỏi ngăn bàn: “Động tay động chân đi! Mày chẳng có tinh thần tí nào cả, nhìn mày mà tao tưởng đang thấy ông cố nội của tao.”

 

“Tao không muốn đánh cầu lông.” Khả năng giữ thăng bằng của Thích Vũ không tốt, từ nhỏ cậu đã chán ghét loại vận động chạy ngược chạy xuôi như thế này: “Hay là đánh bóng bàn?”

 

Lạc Hành Vân cân nhắc, đánh bóng bàn có vẻ ít phải di chuyển hơn so với đánh cầu lông. Đối với cậu, bất động chính là lẽ sống, nếu có thể ở yên một chỗ, chắc chắn cậu sẽ không di chuyển làm gì. Về cơ bản, di chuyển hay cử động đều tốn sức hao cơm, chung quy là hao tiền tốn của.

 

Một mình đối mặt với hai ông cố nội, Hoắc Tư Minh đành lôi kéo anh bạn đầu to Trương Lượng của mình. Thế là đội ngũ một Alpha và ba Beta chậm rãi lướt tới nhà thể chất.

 

Là những nam sinh thuộc nhóm tự kỷ, bọn họ không có liên hệ gì với những học sinh giỏi thể dục thể thao – nếu không thì đâu có gọi là tự kỷ. Những hoạt động tập thể như bóng đá, bóng rổ bọn họ không am hiểu, tham gia cũng chỉ là chướng ngại vật nên chỉ đành chọn những bộ môn hai người để vui đùa một chút.

 

Học kỳ trước, bốn người còn đi tập thể dục nhịp điệu với đám nữ sinh. Đây là ý tưởng của Thích Vũ, cậu ta nói đó là cách để kết nối với các chị em. Kết quả, chẳng những không kết nối được với em nào mà còn trở thành trò cười cho thiên hạ. Tuần nào cũng có người chạy tới lớp thể dục của bọn họ để chụp ảnh mua vui. Nếu không nhờ da mặt dày, sự gắn bó, thói quen cười cợt lẫn nhau và tư tưởng cởi mở, quả thực bọn họ sẽ phải chạy đi tự sát ngay.

 

Lúc đi qua sân thể dục, Lạc Hành Vân liếc thấy Bùi Diễn đang ôm bóng đứng trong gió lạnh.

 

Chiếc áo sơ mi mỏng manh bị gió thổi dán chặt vào cơ thể trông có vẻ gầy gò của hắn. Cổ tay hắn đeo một miếng băng thấm mồ hôi màu đen, vẻ mặt thản nhiên nghe Hạc Vọng Lan ở phía đối diện nói chuyện. Rõ ràng hắn không để lộ một chút cảm xúc dư thừa nào, song bất cứ ai liếc mắt nhìn qua cũng cảm nhận được sự lạnh lùng thấm vào xương cốt.

 

“Lại đánh nhau à…” Lạc Hành Vân thầm nghĩ. Hôm qua vừa mới đánh xong, nay đã muốn đánh nữa rồi, sao cái đám Alpha luôn làm người ta lo lắng này không chuyển hộ khẩu thẳng vào bệnh viện đi?

 

 

“Hôm qua chưa phân thắng bại, chúng ta chơi một trận nữa nhé?” Hạc Vọng Lan tung quả bóng trong tay, khiêu khích Bùi Diễn.

 

Lý Ngộ ở bên cạnh hất cằm lên: “Tao nhớ hôm qua mày phải bò ra khỏi ngõ hay sao ấy nhỉ?”

 

Xung quanh vang lên một tràng cười.

 

Sáng nay tin tức đã lan khắp trường, đại ca dẫn một đám đầu gấu chặn đánh hot boy trong ngõ hẻm, kết quả lại bị đối phương đánh cho tan tác tơi bời, mặt mũi coi như mất sạch.

 

“Bùi cẩu không phải chỉ có một mình.” Hạc Vọng Lan quét đôi mắt đẹp nhưng đầy hung ác của mình một lượt, xác định đám người xung quanh không cười nổi nữa mới quay lại nhìn Bùi Diễn: “Đã thế… còn biết núp sau lưng đánh lén nữa.”

 

Lý Ngộ không khỏi kinh ngạc vì suy nghĩ “anh Bùi, mày còn bắt tay với người ở ngoài trường sao”. Mà những người khác thì đều quay sang đánh giá Bùi Diễn. Trong cảm nhận của bọn họ, Bùi Diễn không phải người như thế.

 

Song, cậu học sinh ưu tú vẫn bình thản như mọi ngày, trào phúng nói: “Chiến lược bao vây thôi mà.”

 

“Hôm qua ai đi với mày?” Sau khi trận chiến thảm khốc trong ngõ nhỏ xảy ra, Bùi Diễn chỉ tùy tiện kể một vài câu nên Thẩm Thư Ý cũng rất tò mò. Không được vây đánh Hạc Vọng Lan cùng anh Bùi, hắn cảm thấy vô cùng đáng tiếc.

 

“Người phe ta.” Bùi Diễn đứng giữa đám người, dõi đôi mắt tối đen về phía xa, nơi có vài Beta đi lướt qua bên ngoài tấm lưới sắt màu xanh của sân bóng. Trong đó, một cậu trai gầy nhỏ tóc vàng đang khom lưng, lặng lẽ bước đi như một ông già.

 

Hạc Vọng Lan nhìn theo ánh mắt hắn, không vui vì sự mất tập trung của đối phương: “Tao còn chưa chết đâu, vẫn khỏe re đứng ở chỗ này đấy nhé. Bùi Diễn, sao mày vô dụng thế?”

 

Nếu đổi lại là hắn thì ngày này sang năm chính là ngày giỗ của Bùi Diễn rồi.

 

“Mày còn sống cũng tốt.” Giọng nói của Bùi Diễn không mang theo chút cảm xúc nào: “Lúc nào buồn chán, tao có thể tìm mày mua vui.”

 

Hạc Vọng Lan thu bóng lại, tùy tiện ném cho Bùi Diễn: “Nhàm chán vậy à, đấu một trận không?”

 

Bùi Diễn nhận bóng trong im lặng.

 

Sau đó, cả hai đi chọn người vào đội của mình.

 

Trời âm u, vầng dương lẩn vào mây đen, hắt những tia sáng nhạt nhòa quanh đường viền của đám mây. Theo đó, gió trên sân thể dục thổi ngày càng mạnh.

 

 

“Hạc Vọng Lan muốn đấu bóng rổ với lớp trưởng của chúng ta!”

 

“Mau đi xem đi! Mau đi xem đi!”

 

“Hot boy trường và đại ca đầu gấu, mày thích ai?”

 

“Mày đang nói vớ vẩn gì vậy hả? Đương nhiên là tao thích cả hai rồi!”

 

“Tao cũng có thể chấp nhận chuyện giường mình có cả hai người này.”

 

“Thôi tỉnh lại đi, đậu má, mày là con trai đấy!!!!”

 

 

Trong nháy mắt, phòng bóng bàn ở tầng một của nhà thể chất chỉ còn lại bốn người nhóm Lạc Hành Vân. Thích Vũ hay hóng, nghe tin không khỏi ngứa ngáy trong lòng: “Chúng ta không đi à?”

 

Dứt lời, cậu liền phát hiện Hoắc Tư Minh và Trương Lượng đang miệt mài đánh bóng ở bàn kế bên, Lạc Hành Vân phía đối diện thì bất động như núi.

 

Thích Vũ không chịu nổi: “Không phải chứ, chúng ta tự kỷ quá rồi đấy, chuyện lớn như thế này chẳng lẽ lại không đi xem à? Có còn là học sinh của trường Trung học phía Nam thành phố đầy vinh quang không hả? Đại hội thể dục thể thao lần trước, trận bóng giữa đại ca và hot boy trường mình còn có nữ sinh trường Trung học số 17 đến xem nữa kìa!”

 

Hoắc Tư Minh: “Xem cái đếch gì!”

 

Đều là Alpha, nhưng Hoắc Tư Minh lại sống vô cùng khép kín. Nhìn những Alpha tỏa sáng lấp lánh trên sân bóng, cậu ta sẽ thấy mắt mình đau đau.

 

Bị Hoắc Tư Minh rống cho một tiếng, Thích Vũ ấm ức bĩu môi, quay đầu, chán nản đánh bóng với Lạc Hành Vân.

 

Lạc Hành Vân vốn nghĩ chơi bóng bàn sẽ tiết kiệm được nhiều thể lực, kết quả Thích Vũ lại không tập trung, hơi tí là đánh bóng ra ngoài. Sau lưng cậu là WC, quả bóng vừa văng ra, lập tức nhảy thẳng vào phòng vệ sinh nam. Lạc Hành Vân đành chịu mệt chạy đi nhặt bóng, nhưng vừa vào đến khu rửa tay, cậu đã thấy có người đi ra từ một phòng nhỏ bên trong.

 

Ngay sau đó, một lời chào hỏi mang theo vẻ mừng rỡ vang lên: “Thầy à?”

 

Lạc Hành Vân cứng người, thông qua tấm gương trước mặt, cậu nhìn thấy Hạc Vọng Lan đang vui như Tết đứng sau lưng.

 

Mèo mù gặp chuột chết, một chuyện đáng để vui mừng!

 

“Ba thầy đã khỏe hơn chưa?” Alpha khoanh tay trước ngực, sự châm chọc hiện lên trong mắt thật rõ ràng.

 

“…” Lạc Hành Vân cảm thấy mình nên đi cúng bái ở đâu đó, không biết có phải gần đây cậu đã chọc phải thứ dơ bẩn gì không.

 

Chơi bóng toát mồ hôi nên Lạc Hành Vân đã cởi áo khoác. Hạc Vọng Lan vươn tay tóm lấy vạt áo sơ mi của cậu, lật lên xem thử: “Là đồng phục của trường ta. Thầy ơi, thầy chuyển trường rồi hả? Hay thụt từ Đại học về thẳng cấp 3?”

 

Lạc Hành Vân hơi cong khóe miệng, cười mà không nói.

 

Đúng, cậu là một tên lừa đảo, cậu đã lừa Hạc Vọng Lan. Mà đâu chỉ có lừa, cậu còn đánh hắn ta nữa đó!

 

Kẻ xấu Lạc Hành Vân cười ngượng, ngoan ngoãn đứng trước mặt Hạc Vọng Lan, ra vẻ như cậu muốn làm gì cũng được, thái độ sợ sệt pha lẫn một chút khí thế lợn chết chẳng sợ nước sôi. Cáo già thâm nho làm chuyện xấu bị bắt ngay tại trận đích thực sẽ có bộ dạng này, chẳng những không hề hoang mang, thậm chí còn muốn mở miệng gọi người đến để tố cáo ngược.

 

Hạc Vọng Lan đã va chạm với rất nhiều loại người, nhưng như thiếu niên trước mặt đây thì quả là chưa từng thấy. Hắn dùng tay đè vai Lạc Hành Vân xuống, ghé sát lại bằng một tư thế vô cùng nguy hiểm: “Thầy nhé, buổi sáng tôi nói lưng đau, vậy mà thầy chẳng thèm để ý đến là sao?”

 

“Đâu, để tôi xem cho nào.” Lạc Hành Vân vừa xoắn vừa nịnh, bất đắc dĩ đóng vai một ông bác sĩ đông y lạnh nhạt khi đi khám bệnh vào thứ bảy.

 

Vừa bước vào nhà vệ sinh, Bùi Diễn liền được chứng kiến cảnh tượng này. Điềm tĩnh và thâm sâu gần như một Alpha đã trưởng thành, hắn nhìn thẳng vào Hạc Vọng Lan trước, sau đó mới chuyển mắt sang phía Lạc Hành Vân.

 

“Lạc Hành Vân.” Hắn dùng giọng nói trầm thấp, lạnh lùng, bình lặng đến không một gợn sóng để gọi tên đối phương: “Chuẩn bị xong chưa? Ra sân đi.”

 

Lần chơi bóng rổ gần nhất của Lạc Hành Vân là khi cậu học lớp tám. Ngoài ra, cậu chưa từng chơi bóng với Bùi Diễn bao giờ, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra trên sân thể dục trước khi người nọ bước vào đây.

 

Đây là lần đầu tiên Bùi Diễn gọi tên của cậu, cũng là lần đầu tiên hắn rủ cậu chơi chung, nhưng nghe lại quen thuộc như cả vốn hai là bạn bè thân thiết vậy. Thật khó có thể tưởng tượng sáng nay bọn họ còn không hề chào nhau lấy một câu.

 

Nói thật, đúng là vô cùng kỳ quái.

 

Nhưng tay Hạc Vọng Lan còn đang đặt trên bả vai cậu, thế nên tất cả đều có thể được giải thích rõ ràng.

 

Lạc Hành Vân bình tĩnh gật đầu với Bùi Diễn, nói: “Ok.”

 

Nhìn cách hành xử đầy khôn ngoan của đối phương, Bùi Diễn lùi lại một bước để tránh đường: “Đi thôi.”

 

Qua vài câu nói đơn giản và ngắn gọn, hai người xa lạ phối hợp vô cùng ăn ý, cứ như đoạn đối thoại kiểu này đã diễn ra vô số lần.

 

Lạc Hành Vân định chạy, song Hạc Vọng Lan vẫn để tay trên vai cậu. Hắn chẳng những không có ý định buông ra mà còn ấn một cái không nhẹ cũng không nặng, bảo: “Ê, cậu ấy là người của mày à?”

 

Bùi Diễn nhìn chằm chằm vào Lạc Hành Vân rồi thản nhiên đối diện với ánh mắt của Hạc Vọng Lan: “Đúng.”

 

Trong khoảnh khắc ấy, Hoắc Tư Minh đang ở cách đó năm mét chợt dựng thẳng lông tơ trên người. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi, gào lên với cái bóng đang lấp ló trong nhà vệ sinh: “Này cậu kia! Thu pheromone lại đi chứ!”

 

Pheromone của Alpha tràn ra mạnh mẽ như dời sông lấp bể khiến Hoắc Tư Minh vô cùng khó chịu! Nhưng vừa mới dứt lời, cậu đã cảm nhận được một luồng pheromone đang mãnh liệt tràn ra.

 

Hạc Vọng Lan hất hàm đầy kiêu ngạo: “Vừa khéo, cậu ấy là thầy giáo của tao.”

 

“Đậu má!” Ở bên ngoài, Hoắc Tư Minh hét lớn một tiếng: “Tao sắp hôn mê rồi!” Nói xong, cậu yết ớt nằm gục xuống bàn đánh bóng, chẳng làm được gì ngoài việc thở gấp.

 

“Không phải chứ.” Trương Lượng đi nhặt bóng về, thấy Hoắc Tư Minh như vậy, không khỏi cúi đầu nhìn chiếc vợt trong tay mình bằng ánh mắt đầy hoài nghi. Cậu chỉ đánh trả bằng động tác hết sức bình thường thôi mà?

 

“Nào nào nào…” Thích Vũ quen tay đưa mặt nạ dưỡng khí đến, đeo lên cho Hoắc Tư Minh: “Hít vài cái, hít vài cái.”

 

Hoắc Tư Minh hít mấy hơi liền, cmn, hai luồng pheromone kia thật sự rất bá đạo.

 

 

Lạc Hành Vân đứng giữa trận giằng co ấy nhưng lại không hề cảm nhận được pheromone, chỉ thấy đại ca và hot boy trường nhìn nhau hơi lâu một chút. Cho nên cậu lên tiếng đề nghị: “Đi chơi bóng trước không?”

 

Một giây trước Hạc Vọng Lan còn tỏ ra lạnh lùng hung ác, ngay giây sau đã vui như hoa nở lúc xuân về: “Thầy học lớp 8 à?”

 

Lạc Hành Vân “ừ” một tiếng rất ra dáng kẻ làm thầy.

 

“Được.” Hạc Vọng Lan buông lỏng cánh tay, dùng năm ngón tay quấn đầy băng vải vuốt qua gáy cậu, đáp: “Tôi nghe lời thầy.”

 

Lạc Hành Vân cảm thấy như có con rắn độc bò qua gáy mình, không khỏi dựng thẳng sống lưng. Cậu cố quên đi đống da gà đang nổi khắp toàn thân, nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh.

 

Chờ cậu lướt qua, Bùi Diễn rũ mắt, xoay người đi theo. Hắn dùng vóc dáng một mét tám lăm của mình để ngăn cản ánh mắt bám trên gáy Lạc Hành Vân của Hạc Vọng Lan, cũng chặt đứt luồng pheromone kẻ kia đang cố ý phóng ra hòng đuổi theo từng bước chân cậu.

 

2 comments on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 3

  1. mị bỗng muốn Lan và Lạc thành một cặp ( ʘ ͜ʖ ʘ)

     
  2. ông Diễn bá đạo quá =)) mau tóm Lạc thần về tay chứ không Lan Lan lại đi trêu thầy =))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *