Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 88

 

THÁNG NGÀY BỊ ÉP LIÊN HÔN VỚI THÁI TỬ ĐỊCH QUỐC

Chương 88

Edit: Mimi – Beta: Chi

****

Liêu Công công vội vàng chạy tới: “Thích thần y, Thích thần y!”

 

“Làm sao?”

 

“Ôi, ngài đừng hỏi thêm gì nữa, Thái tử phi bất tỉnh rồi, ngài mau tới xem sao.” Dứt lời, hắn vội tóm lấy Thích Tư Nhạc, kéo đối phương chạy thẳng về điện Vĩnh Hòa.

 

Trong điện, Trạm Trinh đang run rẩy ôm Hàm Sênh bằng cả hai tay. Thích Tư Nhạc chưa vào tới cửa đã lớn tiếng nói: “Hắn vốn yếu ớt mỏng manh, cả ngày phải chịu giày vò như thế… Tìm một chỗ đặt hắn nằm xuống trước đã, đi chuẩn bị chút thức ăn, nhớ là nhẹ nhàng thôi.”

 

Trạm Nhân nhanh chân đi sai người chuẩn bị. Tấn đế vội nói: “Tới… tới điện phụ đi.”

 

Tuy đang ngồi, nhưng hai chân Tấn đế vẫn run lên, tinh thần đang trong trạng thái cực kỳ kích động, phải được Hoàng hậu đỡ mới có thể đứng lên bám gót Trạm Trinh.

 

Vào điện phụ, Trạm Trinh cẩn thận đặt Hàm Sênh xuống giường. Dù đã bất tỉnh nhưng lông mày hắn vẫn luôn nhíu chặt, vầng trán rộng lấm tấm mồ hôi. Trạm Trinh nhìn mà không khỏi đau lòng.

 

Thích Tư Nhạc tới xem thử, nói: “Quả nhiên là bị đói. Dằn vặt từ giữa trưa đến tận nửa đêm, với thể trạng của hắn, lúc bình thường cũng đã không chịu được, huống chi bây giờ còn có thêm đứa nhỏ.”

 

Trạm Trinh không phản ứng kịp. Hằng ngày, hắn là người gần gũi với Hàm Sênh nhất nên hiểu rất rõ mọi chuyện. Đến tận giây phút này, hắn vẫn nghĩ Thích Tư Nhạc thật lợi hại, thế mà có thể mua chuộc tất cả thầy thuốc trong thành.

 

Nhưng Tấn đế và Hoàng hậu lại tin sái cổ. Tấn đế lên tiếng hỏi: “Đứa nhỏ thế nào?”

 

“Động thai rồi.” Thích Tư Nhạc nói bằng giọng điệu vô cùng nghiêm trọng: “Hắn thế này, đứa nhỏ có giữ nổi hay không còn chưa biết được.”

 

Trạm Trinh hoảng hốt nhìn Thích Tư Nhạc, lại quay đầu nhìn Phụ hoàng đã bị dọa đến đầy hổ thẹn của mình, đột nhiên không biết nên nói gì cho phải.

 

Hoàng hậu đột nhiên hất tay Tấn đế: “Ai bảo ngươi làm ầm ĩ lên, có phải ngươi không muốn bế tiểu thần tiên nữa không hả? Còn đòi mời đại phu khắp Thượng kinh!”

 

“Khụ, khụ.” Sắc mặt Tấn đế rất khó coi. Hắn ra hiệu cho Hoàng hậu, ý bảo con cái đều có mắt, dù gì cũng phải giữ thể diện cho hắn chứ. Thế nên, Hoàng hậu chỉ đành nhẫn nhịn.

 

“Phải giúp hắn tỉnh lại trước đã.” Trạm Trinh miễn cưỡng nói: “Làm phiền tiểu Hoàng thúc.”

 

Đến giờ hắn vẫn không quên ghen tuông, cũng may Thích Tư Nhạc không so đo với hắn, nhanh chóng lấy một chiếc bình nhỏ ra, đưa đến trước mũi Hàm Sênh.

 

Hàm Sênh không có chút phản ứng nào.

 

Thích Tư Nhạc liền bảo: “Không ổn rồi, hơi thở của hắn yếu quá.”

 

Trạm Trinh nắm tay Hàm Sênh, còn chưa nói gì, Tấn đế đã nóng nảy: “Ngươi mau nghĩ cách gì đi.”

 

Hoàng hậu nước mắt lưng tròng, chắp tay, vội vàng khuyên nhủ: “Tiểu Hoàng tôn bảo bối của ta ơi, đừng giày vò nương ngươi nữa, đều là lỗi của Hoàng gia gia, để Hoàng gia gia xin lỗi ngươi…” Nàng lập tức đẩy Tấn đế tới. Sắc mặt người kia vô cùng phức tạp, nói: “Trẫm… Trẫm nói hắn cũng không nghe được mà!”

 

“Chuyện đã lớn đến mức này mà ngươi còn không rõ à? Tiểu bảo bối này chính là thần tử hạ phàm. Ngươi xin lỗi đi, chắc chắn hắn sẽ ở lại… Ngươi giày vò mẫu thân hắn như vậy, sao hắn có thể bằng lòng ở lại nhà ngươi?”

 

Tấn đế cau mày. Tuy hiện giờ Hàm Sênh thật sự có thai, nhưng bí mật đối phương giấu diếm vẫn còn ở đó, hắn thật sự có vướng mắc trong lòng.

 

“Ôi tiểu Hoàng tôn của ta, tiểu bảo bối của ta…” Hoàng hậu cầm khăn che mặt. Trạm Nhân nhìn qua, cũng mếu máo theo: “Nếu Hoàng chất nhi của ta… không còn thì sao?”

 

“Nói nhăng nói cuội!” Tấn đế tiến lên hai bước, nhìn gương mặt tái nhợt của Hàm Sênh, lại quét mắt về phía bụng hắn, dỗ dành: “Bảo bối ngoan, Hoàng gia gia sai rồi.”

 

Trạm Nhân nổi hết da gà. Thích Tư Nhạc nhịn cười, đổi một cái bình nhỏ khác, đặt trước mũi Hàm Sênh. Một luồng khí mang theo hơi cay xộc vào khoang mũi, Hàm Sênh đột nhiên tỉnh lại.

 

“Đúng là thần tử hạ phàm…” Liêu Công công vui vẻ nói: “Thần tử này ngày sau sẽ thống nhất thiên hạ đấy! Vừa khéo, vừa khéo, đúng ngày cầu phúc lại bắt ra hỉ mạch, quả nhiên là không giống bình thường!”

 

Hoàng hậu nhẹ nhàng thở ra. Tấn đế duỗi cổ xem thử, bỗng bị Hoàng hậu kéo lại: “Bệ hạ, ngài ngồi bên kia đi, nàng vừa tỉnh dậy, đừng có dọa nàng nữa.”

 

“Ừm.” Tấn đế đã yên tâm, để Liêu Công công đỡ mình ngồi sang bên cạnh, song vẫn vươn cổ nghe ngóng tình hình.

 

Hàm Sênh chậm rãi chớp mi, trước mắt là một mảng ánh sáng lờ mờ. Đến khi Trạm Trinh lên tiếng gọi, ánh mắt của hắn mới có điểm tập trung.

 

“Sênh Nhi… Có khó chịu chỗ nào không?”

 

Hàm Sênh nhíu mày, đưa tay vuốt nhẹ trên bụng, nói: “Đau… ở đây”.

 

Lời này vừa dứt, Trạm Trinh liền đỏ mắt, Hoàng hậu gạt lệ tràn mi, Tấn đế đột nhiên đứng dậy, bước tới, hỏi: “Nàng đau ở đâu? Thích Tư Nhạc, ngươi mau xem có vấn đề gì?”

 

Thích Tư Nhạc cũng bắt đầu lo lắng, nói: “Cho hắn ăn chút gì trước đã.”

 

Trạm Nhân vội quay người đi lấy thức ăn, không may đụng thẳng đầu vào cằm Phụ hoàng mình. Nàng lộ vẻ sợ sệt, Tấn đế tức giận ôm cằm, phất tay: “Mau, cho người đi giục đồ ăn đi.”

 

“Dạ!” Trạm Nhân nhận lời, nhưng Liêu Công công lại chạy ra ngoài trước nàng một bước.

 

Trạm Trinh nói: “Hắn đau thế này thì phải làm sao? Có thể uống thuốc giảm đau không?”

 

“Chỉ có thể uống thuốc dưỡng thai thôi.”

 

Hàm Sênh vẫn hơi đau bụng. Hắn nhìn Thích Tư Nhạc, người kia cũng đang nhìn hắn. Hoàng hậu ở một bên nhanh chóng mở miệng: “Vậy ngươi mau kê đơn, Bổn cung sẽ tự đi sắc thuốc.”

 

Thích Tư Nhạc đi lấy giấy bút. Hàm Sênh muốn chống tay ngồi dậy, lập tức được Trạm Trinh đỡ lên. Hắn yếu ớt tựa vào người đối phương, thấy Tấn đế đang đi đi lại lại ngoài cửa điện, còn đột nhiên giận dữ: “Ngự thiện phòng làm ăn kiểu gì thế?! Còn không mang đồ ăn tới, Trẫm sẽ chém đầu hết một lượt!”

 

“Cẩn thận dọa đến tôn tử của ngươi.” Hoàng hậu ngồi trước bàn nói vọng ra. Hôm nay đúng là sơn cùng thủy tận lại thấy một thôn hy vọng ở cuối con đường. Nàng tin chắc Trạm Trinh không thể mua chuộc tất cả đại phu trong kinh thành, Hàm Sênh mang thai đích trưởng tôn là chuyện đã rõ mười mươi, thế nên không cần lo lắng nữa. Bên kia, Tấn đế đã nghe lời ngậm miệng, chỉ có Liêu Công công chạy tới chạy lui. Hắn không hổ là người hầu bên cạnh Hoàng đế, tay chân nhanh nhẹn hơn hẳn bình thường.

 

“Đến rồi đến rồi! Bệ hạ bớt giận!”

 

Kết quả, Tấn đế vẫn chê Liêu Công công chậm chạp, tự tay bưng đồ ăn vào, nói với Hàm Sênh: “Phụ hoàng nhận lỗi với ngươi, Sênh Nhi ngoan, ngươi đừng vì giận Phụ hoàng mà… động thai.”

 

Hắn bưng bát cháo lên thổi mấy hơi, lại phát hiện Trạm Trinh đang nhìn mình chằm chằm, còn ngửi được mùi giấm chua bay đầy trong không khí, vội đưa bát sang, bảo: “Ngươi, ngươi đút đi.”

 

Xong đâu đó, Tấn đế đứng sang một bên, vừa nhìn Hàm Sênh, vừa nhìn bụng hắn. Hàm Sênh rất đói nhưng vẫn đáp lời: “Phụ hoàng yên tâm, nhi thần hiểu cả.”

 

Hàm Sênh trông vô cùng yếu ớt, nhưng giọng nói lại cực kỳ thành khẩn. Thực ra hắn không có thói quen chỉ nhìn nhận mọi chuyện theo góc độ của riêng mình. Dù hôm nay Tấn đế nổi giận giết chết hắn, hắn cũng có thể thông cảm.

 

Tấn đế im lặng trong chốc lát, đưa tay nói: “Ăn trước đi.”

 

Dứt lời, hắn nhíu mày bước sang một bên. Mãi đến khi Hoàng hậu nói “ta đi sắc thuốc”, hắn mới hùa theo: “Trẫm đi cùng ngươi.”

 

Thích Tư Nhạc biết có lẽ hiện giờ đôi phu phu bé nhỏ kia đang mơ hồ, nên thức thời lui ra, để lại không gian riêng tư cho hai người.

 

Hàm Sênh được Trạm Trinh đút cháo. Hắn thật sự rất đói, đầu óc cũng vô cùng choáng váng, ăn một bát không no lại đòi thêm bát nữa. Trạm Trinh kiên nhẫn dỗ dành: “Chậm thôi.”

 

“Ừm…” Hàm Sênh ngậm thìa. Tuy đã có thức ăn lót dạ nhưng bụng vẫn hơi đau, hắn quay sang kéo góc áo Trạm Trinh, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

 

Trạm Trinh đáp: “Cô gia cũng không rõ lắm.”

 

“Hay người tung tin đồn kia chính là sư phụ của ta?” Hàm Sênh nói: “Nếu đúng, mọi chuyện đã có thể lý giải rõ ràng, chỉ có hắn mới nói được những lời thần tiên như thế mà thôi.”

 

Trạm Trinh lại đút cho Hàm Sênh một thìa cháo, đến giờ người kia mới chợt nhớ ra: “Ngươi cũng chưa ăn, mau ăn cùng ta luôn đi.”

 

“Cô gia không đói.” Trạm Trinh nói: “Ngươi ăn trước đi.”

 

“Ta ổn rồi.” Hàm Sênh cười với hắn: “Ngươi mau ăn đi.”

 

Trạm Trinh lại đút thêm mấy miếng, xác định hắn ăn không vào nữa mới bưng bát lên, húp hết cháo bên trong.

 

“Ngươi đi ăn thêm gì đó đi.” Hàm Sênh lấy khăn lau miệng cho Trạm Trinh, nói: “Dù sao hiện giờ mọi chuyện có vẻ đã ổn rồi.”

 

Trạm Trinh nhẹ nhàng kéo Hàm Sênh vào trong ngực, đặt một tay lên bụng hắn. Hàm Sênh giữ chặt tay đối phương, nhẹ giọng nói: “Bên trong hơi lạnh, ấn xuống sẽ đau.”

 

Trạm Trinh đảo mắt nhìn ra bên ngoài rồi bỗng co chân lên giường, vươn tay buông màn xuống. Hắn cởi áo ngoài, dùng lớp áo trong mang theo hơi ấm của mình ấp ủ cho người trong ngực.

 

Cảm giác ấm áp thấm vào cơ thể, Hàm Sênh dựa vào người Trạm Trinh, hỏi: “Sao ngươi không nói năng gì?”

 

“Không biết…”

 

Hàm Sênh nở nụ cười: “Cứ như bị ngốc ấy.”

 

Trạm Trinh rũ mắt, một lúc lâu sau mới nói: “Hôm nay nhiều người như vậy… thật sự đều do sư phụ ngươi lường trước hay sao?”

 

“Chưa chắc.” Hàm Sênh mềm giọng đáp: “Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.”

 

“Vậy, cơn đau bụng hiện giờ của ngươi… Cũng đâu thể do ngươi thông đồng trước với sư phụ được.”

 

Hàm Sênh im lặng.

 

Trạm Trinh mấp máy môi, do dự nói: “Ta… À thì… cô gia… cô gia cảm thấy, có khi nào…”

 

Hàm Sênh như ngừng thở, nghe hắn gian nan nhả ra mấy tiếng cuối cùng: “Có… thật không?”

 

Gian phòng chìm trong tĩnh lặng.

 

Hai người đều không nói chuyện.

 

Trước bếp lò, cặp Đế Hậu cũng im lặng nhìn chằm chằm chiếc nồi trên bếp. Cuối cùng vẫn là Hoàng hậu mở miệng trước: “Có ai giống ngươi không? Đại tôn tử đến, nhiều người đã khẳng định như vậy rồi, thế mà ngươi không tin cả viện Thái y, lại đi tin lời Thanh Dung. Nàng hận Hàm Sênh, đâu phải ngươi không biết, ngươi còn tin nàng rồi dằn vặt đứa nhỏ kia! Giờ thì hay lắm, sáng sớm mai con dân cả nước sẽ biết hết chuyện này! Chẳng những thế, ngươi còn đòi gọi thị vệ đến kiểm tra… May chỉ là bắt mạch! Nếu không, ngươi đừng mơ được bế tôn tử!”

 

Không gian chìm trong tĩnh lặng.

 

“Nói đi cũng phải nói lại…” Tấn đế chậm chạp lên tiếng: “Hiện giờ đúng là nàng đã mang thai, nhưng rốt cuộc nàng đang che giấu bí mật gì, tại sao lại không thể điều tra ra kết quả.”

 

“Chẳng phải người ngươi mới phái đi Nam Lương sắp trở về rồi sao?” Hoàng hậu nói: “Hỏi thì sẽ biết thôi.”

 

Tấn đế thở dài. Vì đang là nửa đêm nên hắn phải cố sức chống mắt, lấy hết dũng khí gọi: “Mỹ Thần à.”

 

Tân Hoàng hậu căng thẳng, cẩn thận hỏi: “Sao vậy?”

 

“Trẫm đang nghĩ…” Tấn đế liếm môi, nói: “Nếu Hàm Sênh thực sự là nam giả nữ… mà, chuyện hắn có thai… cũng là sự thật…”

 

Hắn ấp a ấp úng, rõ ràng chuyện này quá thách thức hiểu biết của hắn rồi. Tân Hoàng hậu im lặng trong giây lát, hỏi: “Bây giờ ngài là Bệ hạ hay là phu quân?”

 

“Thì…” Tấn đế nói: “Là phu quân.”

 

“Nói thật, ta cũng có suy nghĩ như ngài vậy.” Tân Hoàng hậu tiếp lời: “Nhưng chút chuyện cỏn con đó, truy cứu cũng không có ý nghĩa gì, nó có quan trọng bằng tiểu thần tiên không?”

 

“Đương nhiên là không.” Tấn đế nói: “Nhưng Nam Lương đưa một Hoàng tử tới liên hôn, đây là rõ ràng là một sự sỉ nhục, bọn hắn…”

 

“Ngài không phải đang là phu quân sao?” Hoàng hậu nhìn hắn chằm chằm: “Lừa ta đấy à?”

 

“Không phải.”

 

“Được rồi.” Tân Hoàng hậu lại nói: “Trong chuyện này, chúng ta cũng không thể nghĩ chỉ mình mình chịu thiệt. Nếu nhìn từ một góc độ khác, chúng ta bị địch quốc đánh bại, Hàm Thương vừa liếc mắt đã ưng một nhi tử giả nữ chúng ta rất mực yêu thương. Ngươi không muốn liên hôn, nhưng nếu không chịu liên hôn, đối phương sẽ giày xéo phần mộ tổ tiên ngươi, giết hết thê thiếp cùng con cái ngươi. Vậy ngươi có chọn liên hôn không?”

 

Tấn đế đặt mình vào giả thiết: “Vì đại cục, đương nhiên Trẫm chọn liên hôn. Nhưng đó cũng chỉ là kế hoãn binh, chắc chắn Trẫm sẽ kéo dài thời gian cử hành hôn lễ.”

 

Hắn đột nhiên khựng lại.

 

Hoàng hậu nói: “Giờ ngươi đã hiểu cảm giác khi bảo bối xinh đẹp tựa thiên tiên nhà mình bị ép phải gả cho nhi tử của địch nhân rồi đấy. Ngươi nói xem, địch nhân lấy nhầm nam tử sẽ nhục nhã, chẳng lẽ chính ngươi lại không ấm ức chút nào sao? Chưa kể, Hàm Sênh còn mang thai… Ngươi… bảo ngươi mang thai, không, bảo Trạm Trinh mang thai, ngươi sẽ cảm thấy thế nào?”

 

Tấn đế tối sầm mặt: “Hoang đường!”

 

Hoàng hậu nở nụ cười, bỏ thêm củi vào bếp lò, than nhẹ: “Chuyện đã vậy rồi, Trạm Trinh có được tình yêu, Hàm Sênh cũng có thể mang thai, ngươi không thấy đây là lương duyên trời cao ban thưởng à? Đây là nhân duyên hiếm có giữa thế gian này. Ông trời cũng muốn hai người bọn hắn có được hạnh phúc. Ngươi xem thời điểm đứa nhỏ kia xuất hiện đi, chính là sau đại lễ cầu phúc, ngay khi thân phận Hàm Sênh bại lộ. Tôn nhi ngoan của ngươi tới là để cứu cha nương của nó đấy.”

 

Tấn đế nhìn chằm chằm nồi thuốc trên ngọn lửa, lại im lặng một lần nữa.

 

“Thế… nếu… sinh ra một tiểu quái vật thì sao?”

 

“Nếu đúng là một tiểu quái vật, khi đó ngươi xử lý cả hai cũng không muộn.” Hoàng hậu thuận miệng nói: “Nhưng lời đồn trên phố hiện giờ rõ ràng không phải là vô căn cứ. Chỉ sợ người nọ đã sớm tính được hôm nay.”

 

“Trẫm vẫn cảm thấy không ổn, nếu chuyện này truyền ra… Tấn quốc ta còn mặt mũi gì nữa?”

 

“Thôi, ngươi cứ tự nghĩ đi.” Hoàng hậu mở vung ra xem thử, nói: “Ôi ôi, xong rồi, ta phải đi trấn an tôn nhi ngoan của ta đã.”

 

“Thế này mà đã xong rồi?” Tấn đế đứng lên: “Trẫm còn chưa lảm nhảm hết đâu.”

 

“Nói chuyện với ngươi chẳng có tác dụng gì.” Hoàng hậu chẳng thèm quan tâm: “Dù sao ta cũng chưa từng nghĩ thân thể quá mảnh mai của Hàm Sênh có thể sinh con. Nhưng chỉ riêng gương mặt nhỏ nhắn của hắn đã là trân bảo hiếm có trên đời. Về sau, khi Trạm Trinh ngồi trên ngai vàng, một tay nắm giữ giang sơn, còn ai truy cứu người bên cạnh hắn là nam hay nữ? Phong thái độc nhất vô nhị của một mẫu nghi thiên hạ, nhìn mặt là đã có thể thấy ngay.”

 

“Đừng nói chuyện này nữa.” Hoàng hậu đặt nồi thuốc lên một cái khay, nói: “Ngươi đặt mình vào vị trí của nhi tử mà nghĩ đi, nếu sau này người ngồi cạnh ngươi là Hàm Sênh, ngươi có thấy mình đẹp ra không hả?”

 

Công bằng mà nói, đây là hai vẻ đẹp khác nhau mà.

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Hoàng hậu: A, nam nhân kia đẹp hơn ngươi cả một bầu trời.  

Tấn đế: …

 

2 comments on “Tháng ngày bị ép liên hôn với Thái tử địch quốc – Chương 88

  1. Ôi ôi bé con được công nhận rồi. Nhưng phu phu Thái tử vẫn chưa thể tin được. Bé cứu cả 2 ngưới đó =)))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *