Nhiễm phải pheromone của em – Chương 91

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 91: Qua đêm

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Bùi Diễn đè Lạc Hành Vân xuống, tùy tiện trêu đùa, bỗng sau lưng truyền đến tiếng đập cửa: “Ngủ đi thôi.”

 

Hai thiếu niên đồng loạt quay đầu.

 

Đồng Hiểu Niên khoanh tay đứng trước cửa, vừa bực mình lại vừa buồn cười.

 

Bùi Diễn không vui đứng dậy. Lạc Hành Vân xấu hổ kéo chăn che mặt, được một lát, cậu lại thấy không đúng lắm, bèn lấy hết dũng khí vén một góc chăn, nói: “Con xin lỗi.”

 

Đồng Hiểu Niên cười ra thành tiếng.

 

Xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì đẩy con heo nhà bà ra hả?

 

Không thể không nói, thằng bé này còn rất hiểu chuyện.

 

Bùi Diễn đóng cửa phòng, đi ra hỏi Đồng Hiểu Niên: “Sao mẹ?”

 

Hắn liếc bà, ra điều có gì mẹ cứ nói đi.

 

Đồng Hiểu Niên lườm lại con trai mình, bảo: “Con nói giúp mẹ vài câu, bảo thằng bé đến làm nghiên cứu sinh ở chỗ mẹ được không?”

 

Bùi Diễn chống tay lên khung cửa, phiền não liếm khóe môi: “Thế cũng phải chờ con có danh phận đã.”

 

Đồng Hiểu Niên lấy lại tinh thần, không nhịn được bật cười, trong nụ cười lại có chút chua xót.

 

Bùi Diễn đang trách bà đến quá sớm đây mà.

 

Thằng nhóc này, hôm qua vẫn là một đứa bé bi bô tập nói, thế mà hôm nay đã chìa tay đòi vợ trước mặt bà rồi.

 

Bùi Diễn nhanh chóng thay đổi đề tài: “Mẹ có cái gì đáng giá, có thể dùng làm quà không?”

 

“Quà gì?”

 

Hai mắt lấp lánh, Bùi Diễn nói: “Lần đầu em ấy đến nhà…”

 

Bấy giờ Đồng Hiểu Niên mới hiểu, không khỏi giơ tay véo tai con trai mình: “Hai người các con mới bao nhiêu tuổi? Bảo mẹ chuẩn bị quà gặp mặt, lại còn muốn quà giá trị?! Con và cậu bạn nhỏ của con đang âm mưu lừa tiền mẹ đấy hử?!”

 

Nào ngờ thái độ của Bùi Diễn lại cực kỳ nghiêm túc, không giống đang đùa giỡn chút nào: “Phải có.”

 

Dứt lời, hắn xoay người lên lầu, đi vào phòng ngủ chính, tiến thẳng tới trước bàn trang điểm của mẹ mình.

 

Khi Đồng Hiểu Niên theo vào, Bùi Diễn đang cầm hộp đựng trang sức của bà, mờ mịt hỏi: “Có phải bằng vàng không?”

 

Đồng Hiểu Niên thật sự kinh ngạc.

 

“Con không điên, giá trị SAN rất ổn định.” Bùi Diễn nhận ra sự lo lắng của bà, mở miệng giải thích: “Nhưng đây là lần đầu em ấy tới nhà chúng ta, con muốn em ấy biết, mẹ thật sự rất thích em ấy, đến cả ba đi vắng cũng thích em ấy, hai người đều quý trọng em ấy, em ấy có thể coi nơi này là nhà mình…”

 

Đồng Hiểu Niên giảng dạy ở trường Đại học, đương nhiên hiểu tình cảm thời niên thiếu cuồng nhiệt cỡ nào, ngọt ngào, ấm áp và mãnh liệt ra sao.

 

Nhưng là một người từng trải, bà cũng biết, chẳng có gì quan trọng bằng thực tế.

 

Sau khi Lạc Hành Vân vào nhà, bà luôn cảm thấy mối tình đầu của con trai mình hơi điên cuồng.

 

Nhưng lúc Bùi Diễn cầm hộp trang sức trên tay, cúi đầu xem cái này nhìn cái nọ bằng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, bà lại thấy hắn toát ra hơi thở trưởng thành, sâu sắc và điềm tĩnh.

 

Con trai bà cao lớn lắm rồi, không còn là một mầm non, mà đã trở thành một gốc đại thụ che trời, thẳng tắp vươn lên, độc lập phát triển.

 

Khoảnh khắc hắn dùng ngón tay thon dài vuốt ve hộp trang sức, bà không khỏi nhớ đến hai câu thơ đầy tình cảm:

 

Kết tóc làm vợ chồng

Yêu thương không ngờ vực. (*)

(*) Trích bài thơ Lưu biệt thê của Tô Vũ.

 

Đồng Hiểu Niên thầm nghĩ, năm Bùi Phượng Đồng đưa bà đi gặp cha mẹ, hình như cả hai cũng chỉ mới mười tám tuổi?

 

Chẳng lẽ trưởng thành sớm cũng là do di truyền…

 

Đồng Hiểu Niên đóng nắp hộp trang sức lại, dứt khoát cầm về: “Thằng bé là con trai, con tặng nó trang sức làm gì, sao nó đeo được? Huống hồ đây đều là của mẹ, đều do ba, do bà nội bà ngoại mua cho mẹ!”

 

Ánh sáng trong mắt Bùi Diễn dần tắt đi.

 

Đồng Hiểu Niên đá hắn: “Biến, sang chỗ ông nội con mà tìm.”

 

Trước vẻ mặt đầy kinh ngạc của Bùi Diễn, bà lại cười, nói: “Đồ dùng rồi đâu thể làm quà gặp mặt được, đúng không?”

 

 

Lạc Hành Vân ngủ lại nhà Bùi Diễn một đêm, trước khi rời đi, Đồng Hiểu Niên tặng cậu một hộp bookmark.

 

Thẻ đánh dấu sách trong hộp được làm bằng vàng, chạm rỗng (1) hình nhân vật trong “Tây sương ký” (2), trên đầu có buộc một sợi chỉ đỏ cực kỳ bắt mắt.

(1) Chạm rỗng là như thế này:

(2) Tây sương ký, còn có tên đầy đủ là Thôi Oanh Oanh đãi nguyệt Tây sương ký, là vở tạp kịch của Vương Thực Phủ, sáng tác trong khoảng những năm Đại Đức đời Nguyên Thành Tông, miêu tả cuộc tình duyên vượt qua môn đăng hộ đối và lễ nghi phong kiến của nàng Thôi Oanh Oanh và chàng thư sinh Trương Quân Thụy. Hình minh họa:

 

Lạc Hành Vân vò đầu: “Cô à, con chỉ giúp cô mô hình hóa (3) một chút thôi.”

(3) Mô hình hóa là một hoạt động khoa học, mục đích là làm cho một phần hoặc tính năng cụ thể của thế giới trở nên dễ hiểu, định nghĩa, định lượng, trực quan hóa hơn hoặc mô phỏng bằng cách tham chiếu đến kiến thức hiện có và thường được chấp nhận.

 

“Nhận đi, nhận đi.” Đồng Hiểu Niên khách sáo đưa đồ cho cậu: “Cô cảm thấy cái này rất hợp với con, tối qua A Diễn còn cố ý chạy sang nhà ông nội nó lấy về nữa đấy.”

 

Lạc Hành Vân nhìn về phía Bùi Diễn bằng ánh mắt kinh ngạc.

 

Tối qua mưa rất to, trời còn lạnh nữa.

 

Bùi Diễn hơi rũ mi: “Mẹ cho, em cứ nhận đi.”

 

“Dạ. Con cảm ơn cô~” Cất hộp bookmark vàng vào trong túi áo trước ngực, Lạc Hành Vân cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, song lại không nói được là cái gì.

 

Nói chung là cậu vẫn còn ít tuổi, không hiểu được mấy vấn đề này.

 

 

Hai người lên xe. Nhưng chú Tống còn chưa kịp đạp ga, Lý Ngộ đã ngậm bánh crepe (4) chạy tới từ phía sau.

(4) Bánh crepe:

 

Hắn chỉ mặc một cái áo đồng phục mùa thu cứ như chẳng biết lạnh là gì, đầu buộc băng đô chơi bóng rổ (5) màu đen, miệng ô ô a a, không rõ đang nói cái gì.

(5) Băng đô chơi bóng rổ:

 

Chú Tống dừng xe như một thói quen, để hắn mở cửa ngồi vào.

 

“Ôi! Làm tao sợ muốn chết! Tao còn tưởng không kịp nữa rồi!” Lý Ngộ vừa nói vừa chui vào trong xe, cầm bánh crepe, quay sang tiếp tục lải nhải: “Tối qua xem trực tuyến, thấy Trương Đại Tiên (6) bảo đổi nghề… Ối đậu má lão Lạc! Sao cậu lại ở chỗ này?!”

(6) Trương Đại Tiên: gaming streamer bên TQ. Hình minh họa:

 

Ngày nào Lý Ngộ cũng ngồi ké xe nhà họ Bùi để đi học, dù anh Bùi không bao giờ chờ hắn. Hôm nay vất vả lắm hắn mới đuổi kịp, ai ngờ người ngồi bên cạnh lại không phải anh em tốt của mình. Bộ não vốn không phát triển nên Lý Ngộ lập tức đứng hình, miệng ngừng nhai, mắt thì hoàn toàn đờ đẫn.

 

Lạc Hành Vân ho nhẹ: “… Chào.”

 

Bùi Diễn ở bên trong ra sức rướn người, điều chỉnh tư thế ngồi, đặt tay phải lên vai Lạc Hành Vân rồi kéo cậu về bên cạnh mình.

 

Lạc Hành Vân dịch sang phía hắn. Thực ra xe rộng, ba người ngồi cũng khá thoải mái. Nhưng nghĩ đến chuyện Lý Ngộ là một Alpha nên cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo sự bố trí của người kia.

 

Vì khoảng cách bị rút ngắn nên lúc ngồi, chân cậu và chân Bùi Diễn chạm vào nhau, hơi ấm truyền qua, Bùi Diễn nhìn cậu bằng ánh mắt chan chứa ý cười.

 

Lý Ngộ một mình chiếm nửa cái ghế, im lặng cắn hai miếng bánh rồi mới nhướn mày hỏi Lạc Hành Vân: “Ê, sao cậu lại đi học cùng anh Bùi?”

 

“Hôm qua tôi quên mang chìa khóa nên tới nhà Bùi Diễn ngủ nhờ một đêm.”

 

Lý Ngộ tức muốn chết, vươn tay qua người Lạc Hành Vân để đẩy Bùi Diễn: “Sao tao sang mày toàn đuổi tao đi!”

 

Bùi Diễn ngửa đầu tựa vào lưng ghế, khóe miệng cong lên: “Em ấy ngủ với tao, mày có ngủ với tao không?”

 

Miếng bánh trong miệng Lý Ngộ, rớt xuống.

 

Lạc Hành Vân vỗ một phát lên chân Bùi Diễn, ý bảo hắn không được nói linh tinh.

 

Bùi Diễn cười với cậu rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ.

 

Cái bánh trong tay Lý Ngộ cũng rớt xuống luôn rồi.

 

Anh Bùi nhà hắn đẹp trai nhưng lại cực kỳ kiêu ngạo, không thích quan tâm đến người khác. Lý Ngộ chưa từng thấy anh Bùi dây dưa với bất cứ Omega nào, lại càng chưa thấy ai hung hăng với hắn, thậm chí còn dám động tay động chân như thế… Những người như vậy, thường là cỏ trên mộ đã cao đến hai mét rồi.

 

Cuối cùng thì sợi dây thần kinh dài 300 mét của Lý Ngộ cũng chạm tới những lời đồn đại trên mạng và cả cái hôn kinh hãi thế tục giữa bục giảng hôm qua. Hắn quay sang, lễ phép chào Lạc Hành Vân: “Chị dâu.”

 

Lạc Hành Vân: “Cậu đừng có gọi linh tinh!”

 

Lý Ngộ “đệt” một tiếng: “Tôi gọi thế là nể mặt cậu đấy nhé…”

 

Bùi Diễn hắng giọng.

 

Lý Ngộ lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn đặt hai tay lên đùi: “Nếu chị dâu không thích thì sau này tôi sẽ không gọi nữa.”

 

Lạc Hành Vân cân nhắc giữa việc “bị Bùi Diễn phê bình vì nhiều lần không chịu thể hiện tình yêu” và việc “bị Chư Nhân Lương tóm được rồi bắt nói chia tay dưới Quốc kỳ”, cảm thấy sự phê bình của Bùi Diễn vẫn nghiêm trọng hơn một chút. Cuối cùng, cậu đành nuốt lời thanh minh đã ngắc ngứ ở cổ họng xuống, bảo: “Gọi lén lén thôi.”

 

Cậu đã quyết định rồi, yêu đương nghiêm túc, liền bắt đầu từ việc chấp nhận cách xưng hô của Lý Ngộ đi.

 

Lạc Hành Vân rộng lượng chấp nhận hai tiếng “chị dâu” này, lát nữa Bùi Diễn nhất định sẽ cho Lý Ngộ một bao lì xì đỏ chói.

 

 

Hôm nay là sinh nhật của mẹ Hoắc Tư Minh.

 

Vừa đến trường, cậu đã lén lút gọi nhóm tự kỉ vào WC, tuyên bố tin vui cực kỳ quan trọng: “Tối nay chúng mày đến nhà tao đi.”

 

Hoắc Tư Minh là thiếu gia có tiền nhất nhóm tự kỷ, gia đình cậu rất khá giả.

 

Ba Hoắc là thương nhân, kinh doanh trong mảng xuất nhập khẩu linh kiện điện tử. Ông công tác ở Dubai quanh năm suốt tháng, mẹ Hoắc một mình nuôi hai anh em Hoắc Tư Minh cũng rất cô đơn, nên bà rất hoan nghênh bạn bè con tới chơi nhà.

 

Những năm cấp hai, tầng hầm nhà Hoắc Tư Minh chính là địa bàn của nhóm tự kỉ. Vừa tan học, cả bốn người đã chạy tới đây, cố làm bài tập thật nhanh để chơi TRPG (7), tabletop (8) hoặc đánh điện tử. Những lúc như thế, mẹ Hoắc sẽ ngồi bên mỉm cười và gọt trái cây cho bọn họ.

(7) Trò chơi nhập vai trên bàn (tiếng Anh: tabletop role-playing game, được viết tắt thành TRPG hoặc TTRPG và còn được gọi là pen-and-paper role playing game) là một thể loại của trò chơi nhập vai mà người chơi diễn tả hành động của một nhân vật thông qua lời nói. Hình minh họa:

(8) Trò chơi để bàn là trò chơi thường được chơi trên bàn hoặc mặt phẳng khác, chẳng hạn như chơi bài, chơi súc sắc, chơi chiến tranh thu nhỏ hoặc chơi xếp gạch. VN mình có cá ngựa đồ, cờ tỷ phú đồ, rút gỗ đồ… Hình minh họa:

 

Chơi đến khi mệt lả, cả bọn liền ngủ lại nhà họ Hoắc, hôm sau lại cùng kéo nhau đến trường.

 

Ba Hoắc hiếm khi về nhà, nhưng luôn cảm ơn bọn cậu vì đã chăm sóc anh em họ Hoắc. Ông cũng thường xuyên gửi quà du lịch về nên nghiễm nhiên trở thành đại gia giấu mặt sau lưng nhóm tự kỷ.

 

Nhóm tự kỉ ăn cơm mẹ Hoắc nấu nhiều năm, tay ngắn, miệng mềm, năm nào cũng đến chúc mừng sinh nhật bà.

 

Sau khi Hoắc Tư Minh hạ lệnh, Lạc Hành Vân lập tức lấy chai nước hoa Amouage nữ (9) đã ấp ủ hơn một tháng, Trương Lượng giơ cái đèn bàn kiểu Pixar (10) mình tự tái chế, Thích Vũ thì nâng niu một chiếc kẹp tóc phong cách cổ xưa (11) với những sợi tua lóng lánh động lòng người.

(9) Hình minh họa:

(10) Là loại đèn có kiểu dáng giống trong bộ phim hoạt hình của hãng Pixar

(11) Hình minh họa:

 

Hoắc Tư Minh nghiêm túc kiểm tra một lượt, gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng.

 

Thấy quà tặng của mọi người đều đã được Hoắc đại thiếu gia phê duyệt, Thích Vũ mới giơ tay: “Tao có một câu hỏi.”

 

Hoắc Tư Minh: “Nói đi.”

 

Thích Vũ: “Sao chúng ta phải bàn chuyện sinh nhật mẹ mày trong nhà vệ sinh?”

 

Nhắc tới vấn đề này, Hoắc Tư Minh liền nổi nóng, chọt ngón tay vào mũi Lạc Hành Vân: “Mày không được nói chuyện sinh nhật mẹ tao cho Bùi lão c… cho lớp trưởng!”

 

Lạc Hành Vân đánh giá quan hệ giữa hai người bọn họ: “Tao cảm thấy hẳn là lớp trưởng không cần theo vụ này.”

 

“Tao không bảo cậu ta cần theo hay không cần theo!” Dứt lời, Hoắc Tư Minh run rẩy hé cửa nhà vệ sinh để nhìn ra ngoài hành lang. Quả nhiên, Bùi Diễn, Thẩm Thư Ý và cả Lý Ngộ đang vừa nói chuyện vừa đi tới.

 

Cậu rụt đầu về, nghiêm túc phê bình Lạc Hành Vân: “Chồng mày là miếng kẹo cao su, là kẻ bám đuôi, là tên cuồng kiểm soát, đã thế lại còn hay ghen. Nếu cậu ta biết mày đến nhà tao, cậu ta sẽ tới phá banh cả nóc!”

 

Thích Vũ và Trương Lượng đều gật đầu đồng ý.

 

Lạc Hành Vân: “…” Vì sao hình tượng của lão Bùi lại sa sút đến mức độ này?

 

Tiếng bước chân ngoài cửa đã rất gần, Hoắc Tư Minh liền giơ tay ra hiệu. Ngay sau đó, nhóm bốn người không nói thêm câu nào, bắt đầu công tác xả nước cá nhân. Vì không yên tâm, Hoắc Tư Minh còn ghé lại gần Lạc Hành Vân, thấp giọng cảnh cáo: “Mày nhất định không được há mồm ra đấy.”

 

Lạc Hành Vân: “Làm gì mà nghiêm trọng thế…”

 

Cậu vừa dứt lời, Bùi Diễn đã thong thả bước vào từ bên ngoài, còn nghiêng đầu tìm tìm kiếm kiếm.

 

Nhóm bốn người đồng loạt quay đầu, nhịp nhàng kéo khóa quần ngay trước ánh mắt hắn, sau đó nối đuôi nhau đi ra khỏi nhà vệ sinh.

 

Lúc đi ngang qua Bùi Diễn, Lạc Hành Vân bị hắn giữ chặt tay.

 

“Sau này phải đi cùng với anh.” Bùi Diễn thản nhiên nói.

 

Lạc Hành Vân: “…”

 

Hoắc Tư Minh, Thích Vũ và Trương Lượng đồng loạt lắc đầu: Thấy chưa?! Chồng mày là miếng kẹo cao su, là kẻ bám đuôi, là tên cuồng kiểm soát, đã thế còn hay ghen!

 

 

Anh em thổi gió bên tai quá dữ dội, nhưng trước khi ra ngoài chơi, Lạc Hành Vân vẫn thành thật báo cho lão Bùi. Cậu là Omega, lén đi ra ngoài sẽ khiến Bùi Diễn lo lắng.

 

Vừa gõ chữ, cậu vừa cảm thấy mình đã có được tác phong tốt đẹp của đàn ông: Sợ vợ.

 

Đàn ông đích thực thì không được sợ vợ!

 

Thế nên Tiểu Lạc quyết định, xin đi chơi cũng phải cứng rắn một chút.

 

Kiếm thánh Vật lý: Hôm nay em sẽ đến nhà họ Hoắc để chúc mừng sinh nhật mẹ Hoắc Tư Minh.

 

Kiếm thánh Vật lý: Anh em của em không muốn em nói cho anh biết.

 

Kiếm thánh Vật lý: Mong anh hãy tự ngẫm lại xem vì sao họ lại có suy nghĩ này.

 

LEVIATHAN: Là lỗi của anh 🙁

 

Nhìn dòng chữ “Là lỗi của anh” trên màn hình, Lạc Hành Vân sướng đến phồng cả mũi.

 

Hay quá, cậu cũng có thể cố tình gây sự với lớp trưởng này~

 

Kiếm thánh Vật lý: Nào, nói em nghe xem anh sai ở chỗ nào.

 

LEVIATHAN: Anh rất thích em.

 

LEVIATHAN: Không muốn để em đến nhà Alpha khác 🙁

 

Kiếm thánh Vật lý: Bọn em chỉ là bạn bè bình thường, mẹ Hoắc chăm lo cho em rất nhiều, em phải đến chúc mừng sinh nhật cô ấy, ngoan~

 

Bùi Diễn không trả lời.

 

Kiếm thánh Vật lý: [chọt chọt.gif] [chọt chọt.gif] [chọt chọt.gif]

 

LEVIATHAN: Em đi đi 🙁

 

Lạc Hành Vân mỹ mãn cất điện thoại vào túi.

 

Ai bảo lão Bùi nhà cậu là kẹo cao su, là kẻ bám đuôi, là tên cuồng kiểm soát, lại còn hay ghen chứ? Lão Bùi nhà cậu rất biết điều~

 

 

Tối đến, Bùi Diễn tới văn phòng của Hội Học sinh có việc. Lạc Hành Vân theo đám bạn thân tới nhà họ Hoắc mừng sinh nhật.

 

Nhà họ Hoắc cách trung tâm thành phố khá xa. Cả căn biệt thự ba tầng cùng sân vườn rộng rãi xung quanh cũng chỉ có ba mẹ con sinh sống. Từ khi lên Phổ thông Trung học, nhóm tự kỷ bận chuyện học hành, ít ghé chơi, nên mẹ Hoắc thấy rất cô đơn. Giờ nghe tin bọn nhóc kia sắp tới, bà liền đứng trước cửa ngóng chờ.

 

Mẹ Hoắc để kiểu tóc xoăn lọn to, mặc chiếc áo len cao cổ màu đỏ đậm, bên ngoài còn đeo một cái tạp dề, nhìn rất hòa ái, dễ gần. Thấy nhóm tự kỉ đi tới, bà vội mời tất cả vào trong, khách sáo bảo bọn họ tự ăn tự chơi rồi quay vào phòng bếp. Những người khác đều lao như bay xuống tầng hầm, chỉ có Lạc Hành Vân là ở lại giúp bà làm bếp.

 

Sau khi quan sát vài lần, mẹ Hoắc vui vẻ nói với Lạc Hành Vân: “Ồ, Tiểu Lạc, đẹp hơn rồi đấy~”

 

Nếu là tình huống bình thường, chắc chắn Lạc Hành Vân sẽ mèo khen mèo dài đuôi vài câu. Nhưng trước mặt mẹ Hoắc, cậu lại thấy hơi thẹn thùng, không biết Hoắc Tư Minh đã nói chuyện cậu phân hóa cho bà chưa.

 

“Nghe nói lần này con được giải nhất cuộc thi Vật lý, còn giành được học bổng nữa hả?”

 

Nhắc đến học bổng, cậu càng xấu hổ hơn. Cậu cũng chưa chuẩn bị được gì ra hồn cho mẹ Hoắc, vội vàng lấy chai nước hoa ra, đặt lên mặt bàn: “À… Đây là quà con tặng cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ ạ~”

 

“Tốn kém thế~” Mẹ Hoắc dịu dàng xoa đầu cậu: “Thực ra chuyện con đạt được thành tích tốt đã là món quà sinh nhật tuyệt nhất rồi. Nếu mẹ con biết, nhất định sẽ rất tự hào về con.”

 

“Thật ạ?” Lạc Hành Vân ngẩng mặt lên.

 

“Đương nhiên. Nếu Tiểu Hoắc nhà cô thông minh bằng một nửa con, cô nằm mơ cũng phải mỉm cười đấy.”

 

Hoắc Tư Minh vừa vào cửa đã nghe được lời này, lập tức “hừ” một tiếng.

 

Sau lưng cậu, Thẩm Thư Ý thình lình ló đầu ra: “Con chào cô ạ.”

 

Hoắc Tư Minh, Lạc Hành Vân: “!”

 

Trước ánh mắt đầy kinh ngạc của mẹ Hoắc, Thẩm Thư Ý rào đón đầy khôn khéo: “Con nghe nói ở đây có bánh kem, con tới rồi này.”

 

Mẹ Hoắc mừng rỡ nắm tay hắn: “Tiểu Thẩm à, hoan nghênh hoan nghênh!”

 

Con trai cả của bà từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, kết quả năm mười hai tuổi lại phân hoá thành một Alpha, đã thế còn là Alpha với chỉ số A thấp dưới 60. Mẹ Hoắc luôn lo lắng cho vấn đề tâm lý của con mình. Quả nhiên, càng lớn tính tình đứa nhỏ này càng không bình thường. Nếu hồi cấp hai không gặp được nhóm bạn tự kỷ, không biết nó đã thành cái dạng gì. Nếu con trai có thêm nhiều bạn để chơi đùa thì càng tốt, việc đó cũng khiến nó có khí khái Alpha hơn.

 

Mẹ Hoắc cười tươi như hoa, bảo bọn họ ra ngoài vui chơi rồi thở phào nhẹ nhõm vì con trai cả đã có thêm nhiều bạn.

 

Hoắc Tư Minh quay sang hỏi Thẩm Thư Ý: “Sao cậu lại tới đây?”

 

Thẩm Thư Ý đẩy gọng kính viền vàng trên mặt: “Lần trước, lúc đến nhà cậu chơi game, tôi còn ăn đồ mẹ cậu nấu, giờ đến chúc mừng sinh nhật bà chẳng phải cũng hợp lý sao?”

 

Hoắc Tư Minh còn chưa mở miệng, Lạc Hành Vân đã “yo ho” một tiếng, nói: “Lão Hoắc, mày dám đưa Thẩm Thư Ý về nhà trong khi bọn tao không hề hay biết, lại còn chơi game nữa, được đấy nhỉ~”

 

Hoắc Tư Minh: “Trong lúc bọn tao không biết, mày còn dám make love với lớp trưởng đấy thôi.”

 

Lạc Hành Vân: “Đấy là Trương Lượng tung tin đồn nhảm!”

 

Thẩm Thư Ý “yo ho” một tiếng: “Nhưng tôi nghe Lý Ngộ nói, hôm qua cậu ngủ ở nhà lớp trưởng mà.”

 

Lạc Hành Vân: “…”

 

Nhắc đến lớp trưởng, Hoắc Tư Minh nhướn mày, cảm thấy chuyện này không đơn giản chút nào: “Lão Thẩm, cậu nghe được chuyện hôm nay là sinh nhật mẹ tôi từ đâu thế?”

 

Thẩm Thư Ý tinh tế nhìn Lạc Hành Vân, mỉm cười hết sức dịu dàng.

 

Hoắc Tư Minh hiểu ra trong nháy mắt, quả thực muốn bóp chết Lạc Hành Vân: “Vừa mới quay đầu mày đã nói cho lớp trưởng biết rồi, thằng chó!” Khiến lớp trưởng thả Thẩm cẩu đến nhà cậu làm mật thám! A a a a a!

 

Lạc Hành Vân: “Được được được tao là chó, tao là chó, lão Thẩm, cậu mau chơi game với nó đi…”

 

Thẩm Thư Ý vươn tay khoác vai Hoắc Tư Minh, vừa huýt sáo vừa đi xuống lầu.

 

 

Buổi tối, cơm nước xong, ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Trận mưa này mang theo gió lạnh, hạt nặng lại mau, không hề giống thời tiết của mùa. Mẹ Hoắc sắp xếp cho nhóm bạn của con trai ngủ lại. Nhà họ Hoắc có ba tầng, phòng ốc rất nhiều, bọn họ mỗi người một phòng cũng không hết được.

 

Vào phòng, Lạc Hành Vân nhanh chóng nằm vật xuống giường, lấy chiếc chìa khóa Bùi Diễn đưa cho ra, định hai hôm nữa sẽ dọn vào nhà mới, đồng thời thầm nghĩ, nếu nhà mới cũng có một chiếc giường êm như vậy thì tốt rồi.

 

Nước mưa đập vào cửa sổ, đèn đường tỏa ra quầng sáng dịu êm. Trong màn mưa, những ngọn đèn từ cửa sổ các hộ gia đình cũng trở nên lặng lẽ và ấm áp. Lạc Hành Vân không nhịn được đặt tay lên cửa kính.

 

Đúng vào lúc ấy, ngoài cửa sổ đột nhiên tối sầm.

 

Không đợi Lạc Hành Vân hét ra thành tiếng, cửa sổ đã được kéo lên từ phía bên ngoài. Gió rét cùng mưa lạnh ùa vào, nhưng đều bị một thiếu niên áo đen ngăn chặn.

 

Lạc Hành Vân thấy Bùi Diễn nhảy vào, vô cùng kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại tới đây?!”

 

“Thẩm Thư Ý nói đêm nay bọn em sẽ ngủ lại chỗ này.”

 

Cửa sổ đóng lại một lần nữa, hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể ướt sũng của Alpha mang theo mùi hương rừng rậm dưới đáy biển sâu.

 

“Đâu phải một mình em ngủ lại, tất cả mọi người đều ở đây mà, cả Thẩm Thư Ý nữa.”

 

Thiếu niên đến gần, mổ nhẹ lên môi cậu: “Thẩm Thư Ý, cũng là Alpha.”

 

Lời chỉ trích của Lạc Hành Vân mắc kẹt trong cuống họng, một câu cũng không thể nói ra.

 

Cậu nhớ khi nãy Bùi Diễn có đăng một status trên trang xã hội.

 

Anh thích em, biết sai nhưng không sửa được.

 

One comment on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 91

  1. Lạc meo meo chỉ mới bi bô tập yêu thì Bùi lão cẩu đã tính tới chuyện chung thân đại sự rồi

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *