Nhiễm phải pheromone của em – Chương 100

 

NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM

Chương 100: Một căn phòng, đôi chiếc bóng, cơm ngày ba bữa, một năm bốn mùa

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Lạc Hành Vân nằm thêm ba ngày trong bệnh viện, sau đó bị đuổi đi vì cơ thể đã hoàn toàn khỏe mạnh, không còn triệu chứng nào khác.

 

Về đến nhà, tất cả mọi thứ vẫn y như cũ. Gạch sứ trắng không nhiễm một hạt bụi, cốc thủy tinh sáng lấp lánh, ngay cả quần áo bẩn vứt trong phòng giặt trước lúc đi cũng đã sạch sẽ thơm tho, để gọn gàng trong tủ quần áo.

 

Hơn thế, trong nhà còn có thêm rất nhiều món đồ nhỏ xinh xinh.

 

Khăn trải bàn màu xanh lục tươi sáng thêu chữ vàng; trên giá để tạp chí mạ vàng có thêm vài quyển tạp chí tiếng Anh nổi tiếng đã được mở ra đọc; những chiếc khung ảnh phục cổ xếp lại thành tường tranh; những bông hồng kiều diễm được cắm trong một chiếc bình kiểu Mỹ; một tấm chăn nhỏ màu xanh xám được cuộn trên ghế sa lông, giống như có ai vừa nghỉ ngơi ở đó.

(*) Hình minh họa:

Khung ảnh phục cổ:

Bình hoa kiểu Mỹ

 

Lạc Hành Vân là người không quá câu nệ trong vấn đề nhà cửa. Từ sau khi chuyển về đây, hầu như cậu đều bận rộn trong phòng thí nghiệm để đuổi kịp tiến độ, chẳng có thời gian về nhà nằm lên giường, cho nên căn nhà này vẫn giữ nguyên vẻ trống trải lạnh lẽo của một gian phòng đi thuê. Lạc Hành Vân cũng không có quá nhiều tình cảm sâu sắc với nơi này, cậu chỉ cho rằng đây là một nơi trú chân không tệ trước khi thi đỗ đại học.

 

Nhưng ngay từ giây phút cậu đặt chân vào nhà, từng chi tiết mang đậm hơi thở cuộc sống khiến Lạc Hành Vân choáng ngợp, hơi thở ấy nhẹ nhàng quấn lấy trái tim cậu.

 

Có ai đó đã chọn nơi này để sống một quãng đời thật tươi đẹp.

 

“Sao vậy?” Thấy cậu đứng lại trước cửa không bước tiếp, mẹ lên tiếng hỏi.

 

“Không sao ạ.” Lạc Hành Vân dẫn mẹ vào trong, thu xếp xong liền vào trong bếp nấu cơm trưa cho bà.

 

Buổi chiều, Bùi Diễn xin nghỉ nửa ngày, dẫn cậu tới Trung tâm Hành chính sửa lại thông tin cá nhân.

 

Lạc Hành Vân sóng vai đi xuống lầu cạnh hắn: “Có phải anh ở đấy luôn không?”

 

Bùi Diễn nhẹ nhàng đáp: “Thỉnh thoảng sẽ qua đó ngồi một lúc.”

 

Lạc Hành Vân ghé sát lại, nắm tay hắn: “Trang trí rõ cầu kỳ.”

 

“Anh là một Alpha có gu thẩm mỹ mà.” Bùi Diễn mặt không biến sắc, tim đập vững vàng tự khen mình: “Sau này, chuyện trang trí nhà cửa cứ giao cho anh.”

 

“Cứ làm như anh không có mắt thẩm mỹ thì em sẽ không giao cho anh ấy… Lão Bùi của chúng ta đương nhiên phải là người quán xuyến cho gia đình rồi!” Lâu rồi Lạc Hành Vân mới thấy được dáng vẻ tự đắc của hắn, bèn hùa theo chủ động lấy lòng.

 

Bùi Diễn cũng rất ra dáng người quán xuyến cho gia đình. Hắn đã chuẩn bị từ trước, đem theo đầy đủ chính xác toàn bộ các tài liệu được yêu cầu, hoàn thành nhanh gọn thủ tục trong một buổi chiều, cái gì cần sửa thì sửa, cần xin thì xin. Từ nay về sau, Lạc Hành Vân chính thức được hưởng những phúc lợi và sự bảo vệ của một Omega. Ngược lại, nhân vật chính – Lạc Hành Vân chẳng cần lo nghĩ gì, chỉ việc ngồi yên trước quầy, phụ trách việc ký tên.

 

Xong xuôi tất cả thủ tục, trời cũng đã tối, Lạc Hành Vân đề nghị: “Chúng ta mua cái gì ở ngoài về ăn đi.”

 

“Không cần, trong nhà có rồi.”

 

“Còn toàn cơm thừa canh cặn từ trưa thôi, em phải mua mấy món ngon ngon về cho mẹ ăn thử. Lần trước ăn ở Lợi Uyển cũng ngon đấy, chỗ đấy ở gần đây đúng không nhỉ?”

 

Bùi Diễn kéo cậu lại: “Đợi em mang được đồ ăn về thì cô cũng chết đói mất, nhanh về thôi.”

 

Lạc Hành Vân cảm thấy cũng có lý: “Vậy để em order cơm hộp trước.”

 

Bùi Diễn không cho cậu đặt, lấy điện thoại của Lạc Hành Vân, đút vào túi quần.

 

Hành động vô cùng khác thường của hắn khiến Lạc Hành Vân nghi ngờ: “Lão Bùi, có chuyện gì hả! Anh có chuyện gì giấu em đúng không?”

 

Bùi Diễn chỉ cười không nói.

 

Lạc Hành Vân không chịu nổi, nắm tay hắn đi nhanh về nhà. Đi đến cửa, cậu đẩy hắn lên làm lá chắn thịt phía trước, còn gian xảo nhét chìa khóa vào tay Bùi Diễn: “Nhanh nào! Anh là chủ nhà, anh mở cửa!”

 

Bùi Diễn thản nhiên đẩy cửa bước vào, ngay khi vừa bước chân qua cửa, hắn nhanh chóng xoay người, bắt lấy chú gấu koala (*) đang bám trên lưng, kéo vào trong.

(*) Gấu koala:

 

“Sinh nhật vui vẻ!!!!!!!!”

 

Ngay lập tức, nhũ lấp lánh, ruy băng, loa giấy, pháo giấy, (*) tất cả cùng ập tới đón mừng Lạc Hành Vân.

(*) Hình minh họa:

Nhũ lấp lánh:

Loa giấy:

Pháo giấy:

 

 

Ánh nến lung linh giữa căn phòng tối đen, mọi người đội mũ giấy vây quanh ngọn nến, vui vẻ hát chúc mừng sinh nhật cậu. Lạc Hành Vân nhìn qua từng gương mặt: Lạc Phong, Thích Vũ, Hoắc Tư Minh, Trương Lượng, Lý Ngộ, Thẩm Thư Ý, Lâm Chi Chi, Hạc Vọng Lan, Vương Tâm Trác, Chính ủy Tôn… Không thiếu bất kỳ ai.

 

Lạc Hành Vân chưa bao giờ tổ chức sinh nhật. Ngày sinh nhật của một đứa con là ngày vất vả của người mẹ. Hơn nữa, cậu được sinh ra từ một tai nạn ngoài ý muốn, vậy nên Lạc Hành Vân vẫn luôn cảm thấy áy náy với mẹ mình. Nhưng khi nhìn thấy mẹ đội mũ giấy đứng giữa đám bạn học, tay cầm bánh ga-tô ngân nga hát chúc mừng sinh nhật mình, cậu bỗng cảm thấy có lẽ ăn mừng sinh nhật cũng chẳng phải việc gì sai trái.

 

Cậu thu lại cảm xúc chua xót trong lòng: “Nhưng… sinh nhật của tôi không phải hôm nay mà.”

 

“Ai bảo em ngủ qua luôn chứ!” Lạc Phong ôm lấy cổ cậu, vò tóc.

 

Lạc Hành Vân kêu to: “Bây giờ em là Omega đấy!”

 

“Anh không quan tâm!” Lúc này Lạc Phong chẳng thèm để tâm đến chuyện AO phải tránh nhau thế nào, đã hơn một tháng hắn chưa được cãi nhau chí chóe với em trai mình rồi, hắn muốn nựng mèo Tiểu Lạc cơ! Ngao!~

 

Chính ủy Tôn đứng bên cạnh, cười tủm tỉm: “Phân hoá thành Omega như được sinh ra một lần nữa, tổ chức sinh nhật cũng đúng mà.”

 

Nghe cô nói, mọi người không có ý kiến gì, mở đèn cùng nhau vui vẻ.

 

Thích Vũ đến gần Lạc Hành Vân, xoay mặt cậu nhìn trái nhìn phải: “Lão Lạc, tại sao sau khi phân hoá mày chẳng thay đổi gì thế? Yêu cầu mày sâu sắc suy ngẫm về việc này.”

 

Lạc Hành Vân: “Người ta phân hóa lúc mười hai, mười ba tuổi, tao đến tận 19 tuổi. Không phân hoá nhanh là xuống mồ tới nơi, mày còn trông mong tao sẽ biến thành thế nào?”

 

Thích Vũ than thở với vẻ tiếc nuối: “Tao còn tưởng mày sẽ xinh đẹp thêm một chút chứ.”

 

“Xinh đẹp để làm gì hả.” Lạc Hành Vân chẳng để tâm: “Bản thân cũng có thấy được đâu.”

 

“Cmn, mày nói nghe có lý thật! Tao có cái này cho mày đây…” Thích Vũ lấy ra một chiếc hộp trang điểm trông rất cổ từ phía sau: “Ông nội tao là một thợ sơn, biết mày phân hoá nên tao đã gọi điện nhờ ông lấy cho mày một cái.”

 

Lạc Hành Vân hoảng hồn: “Lão Thích! Tao vẫn là một thẳng con trai mà!”

 

“Đậu, đây là di sản văn hóa phi vật thể, chứa đựng rất nhiều tinh hoa văn hóa đấy.”

 

Lạc Hành Vân cẩn thận nhận lấy. Dựa theo tính cách của lão Bùi, biết đâu sau này hắn sẽ để một cái bàn trà trong nhà, hằng ngày ngồi ở đó pha một ấm trà, bật radio, nghe dòng nhạc cho người già, xách họa mi đi dạo công viên. Khi ấy, cậu để một chiếc hộp trang điểm là di sản văn hóa phi vật thể trong phòng cũng hợp đấy chứ.

 

Lạc Hành Vân mở hộp trang điểm ra, ngắm nhìn khuôn mặt mình trên tấm gương sau nắp hộp, thốt lên: “Đẹp trai ghê!”

 

“Hình như tao vừa nghe thấy có ai nói gì thúi lắm ấy.” Hoắc Tư Minh bưng bánh ga-tô đi tới: “Lão Lạc, chúc mừng phân hóa, chúc mừng sinh nhật.”

 

“Đừng làm mấy chuyện nhảm nhí đấy.” Lạc Hành Vân cầm dao nhựa lên: “Móa! Mày mang cái gì tới thế?!”

 

Hoắc Tư Minh và Thẩm Thư Ý liếc mắt nhìn nhau, sau đó lấy ra một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo từ sau tủ để giày, mọi người chăm chú dõi theo, sau đó bắt đầu ồn ào bàn tán: “Ối ối ối ối ối ối ối!”

 

“Switch bản Animal Crossing limited đấy.” Hoắc Tư Minh lắm tiền nhiều của đưa cho Lạc Hành Vân: “Sau này mày còn bảo tao ki bo nữa thì tao sẽ thịt mày!”

 

Hai mắt Lạc Hành Vân tròn xoe, cậu ra sức dụi mắt: “Có phải tao vẫn đang phân hóa, chưa tỉnh táo không thế? Lão Hoắc, mày lại tặng tao một món quà trị giá hơn 50 đồng cơ à?!”

 

Hoắc Tư Minh đạp cho cậu một cước, cười mắng: “Mày chó thật đấy, đã tặng quà cho mày mà mày còn gâu gâu móc mỉa, mau gọi ba đi!”

 

“Ba à, tao không thể nhận món quà này được, nó đắt quá.” Lạc Hành Vân lắc lư, tỏ ý từ chối: “Nếu tao mà nhận, chắc mày sẽ nhắc tới cuối đời mất.”

 

Thấy cậu chỉ nói được nửa câu đầu giống tiếng người, nửa câu sau đã trở mặt, Hoắc Tư Minh ngửa mặt lên trời hô to, muốn lao vào làm thịt người đang đứng trước mặt mình. Thẩm Thư Ý ở bên tươi cười giữ cổ áo cậu ta lại: “Không sao, đây là quà của hai bọn tôi, nếu cậu ấy dám nhắc, cậu cứ bảo lão Thẩm còn chưa nói gì đâu.”

 

“Ái chà chà~ hợp thể à~” Lạc Hành Vân cười gian, nhận lấy món quà, mắt liếc qua liếc lại giữa hai người bọn họ.

 

“Hơn nữa…” Thẩm Thư Ý nhìn sang phía Bùi Diễn đang cắt bánh chia cho mọi người: “Lớp trưởng rất thích.”

 

Lạc Hành Vân lập tức thay đổi ý định: “Tôi mà từ chối thì lại không phải phép.”

 

Trương Lượng nhìn thấy Switch bản Animal Crossing limited bèn giấu món quà trong tay ra sau lưng. Lạc Hành Vân bắt gặp ánh mắt không được tự nhiên của cậu, đẩy Hoắc Tư Minh và Thẩm Thư Ý qua một bên, hỏi: “A Lượng! Mày cầm cái gì đến đấy?”

 

“Tao không mang gì cả.”

 

Lạc Hành Vân chỉ vào TV ở phía sau: “A a a hai người kia hôn nhau thật kìa!”

 

Trương Lượng hưng phấn quay đầu lại, bị Lạc Hành Vân cướp mất quà trong tay.

 

“Đây là gì?” Lạc Hành Vân nhìn cuộn giấy dài, vô cùng bối rối.

 

“Đây là giấy cuộn.” Thấy quà sinh nhật bị lấy mất, Trương Lượng buồn phiền mở ra giúp cậu, một cuộn giấy A4 trắng tinh dần được mở ra: “Tao đi dạo trong IKEA, nhìn thấy cái giấy cuộn cho trẻ con này, cảm thấy hợp cho mày nháp khi làm Toán.”

 

“Trâu bò thật đấy!” Lạc Hành Vân nhìn quyển giấy nháp dài vô hạn trước mắt, tinh thần sục sôi: “Tao cần cái này lắm! A Lượng, mày đúng là thiên tài đấy!”

 

Trương Lượng cong khóe miệng: “Mày thích giấy cuộn à? Vậy thì tốt quá.”

 

Thấy Thích Vũ tặng món quà là di sản phi vật thể, lão Hoắc tặng cái Switch, Trương Lượng cảm thấy món quà của mình không ổn lắm, có hơi hời hợt.

 

Nhưng Lạc Hành Vân chẳng hề so đo. Cậu hiểu sự quan tâm của A Lượng dành cho mình chẳng kém bất kỳ ai.

 

Những người khác thấy đã đến phần tặng quà bèn sôi nổi tụm lại xung quanh cậu, dâng lễ vật của mình: Vương Tâm Trác tặng một chai enzyme giảm cân, Lâm Chi Chi tặng fanfic Song thần do hủ nữ toàn trường tập trung tinh lực sản xuất, Chính ủy Tôn tặng tài khoản hội viên trong ba năm của kho dữ liệu và tài liệu luận văn các tạp chí nổi tiếng. Lạc Hành Vân cảm động suýt khóc ngay tại chỗ, cậu được mọi người quan tâm tận tình chu đáo quá!

 

Chỉ có Hạc Vọng Lan bê bánh gato, vô cùng bất ngờ trước những gì đang diễn ra: “Cái đậu móa, lúc gọi tôi tới đây có ai bảo phải tặng quà đâu.” Bọn họ chỉ bảo hắn, tới đây vừa được chơi vui, vừa có bánh ăn.

 

Hạc Vọng Lan lau tay vào quần, lấy điện thoại ra, chuyển 8888 đồng cho Lạc Hành Vân qua WeChat, sau đó vừa lòng quay đầu tiếp tục ăn bánh ngọt.

 

Lạc Hành Vân: “… ?”

 

“Nhận đi.” Chính ủy Tôn nhẹ nhàng khuyên cậu: “Cậu mà không nhận, cậu ấy cũng chẳng biết tiêu vào đâu nữa, nhỡ lại mang đi hít thuốc phiện thì sao? Cậu cũng đâu biết được.”

 

Lạc Hành Vân: “… ??”

 

Lạc Hành Vân: “Được, vậy cứ coi như là học phí đi, sau này tôi và lão Bùi sẽ dạy thêm cho cậu ấy. Không thể để cậu ấy phấn khởi với vị trí thứ hai toàn khóa từ dưới đếm lên như vậy được.”

 

Hạc Vọng Lan: “Đmm! Trả lại cho tao!”

 

Bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng vui vẻ.

 

Lạc Hành Vân vốn không quen với cảnh người tới người lui thế này. Bọn cậu còn nhỏ, không khí trong trường rất đơn thuần, ít khi dính dáng tới mấy chuyện tiền bạc. Dù có tổ chức sinh nhật cũng sẽ không nhận quà.

 

Nhưng khi nhìn thấy chồng quà cao cao chất đầy trên bàn, cậu bỗng hiểu ra vì sao mọi người lại tặng chúng cho cậu.

 

Cậu ngủ say hơn một tháng, ngoài miệng mọi người ngại ngùng không nói, nhưng thật ra đều rất nhớ cậu.

 

 

Tặng quà xong, mọi người cảm thấy mình đã hoàn thành nghĩa vụ của người làm khách, đủ tư cách quậy phá chủ nhà, bèn ồn ào hỏi Bùi Diễn tặng gì.

 

Gần đây Bùi Diễn vừa hiền lành lại vô hại, khiến Hoắc Tư Minh tìm lại được tôn nghiêm của người làm anh vợ, ra vẻ quát mắng: “Lão Bùi, cậu tặng cái gì cho lão Lạc đấy, để chúng tôi xem chút nào?”

 

Hạc Vọng Lan cũng đã lâu chưa bị Bùi Diễn đánh, bỗng có ảo giác mình có thể đấu tay đôi với đối phương, dù thế nào cũng phải chọc ngoáy trước: “Nếu còn kém cả tôi, đề nghị chia tay ngay tại chỗ.”

 

Bùi Diễn ung dung rót thêm Coca cho mẹ Lạc rồi lại cắt bánh ngọt cho Vương Tâm Trác: “Cũng không có gì, chỉ mua thêm hai đôi đũa, hai cái bát để trong nhà thôi.”

 

Thẩm Thư Ý cầm hộp quà từ trong bếp ra: “Mở ra được chứ?”

 

Kiểu gì cũng mở, Lạc Hành Vân cũng không câu nệ: “Mở đi mở đi!”

 

Hộp quà được mở ra.

 

Hai đôi đũa đàn hương đỏ, đầu đũa nạm hồ lô vàng.

 

Hai chiếc bát men đỏ chân cao, có chữ vàng khắc dưới đáy.

(*) Hình minh họa:

Đũa gỗ có nạm hồ lô vàng:

Bát men đỏ chân cao:

 

Bộ bát đũa được bày thành cặp trên bàn, trông còn trang nghiêm hơn tất cả các món quà khác.

 

Một vẻ tĩnh lặng, nghiêm trang mà vững chắc.

 

Dường như chúng không nên xuất hiện ở đây, chúng nào phải món đồ dành cho một buổi tiệc sinh nhật dào dạt thanh xuân thế này. Chỉ có thời gian lâu dài của quãng đời sau này mới xứng với chúng.

 

“A~~~~” Mọi người ồn ào gào thét.

 

Dù là người chậm hiểu nhất cũng cảm nhận được ý nghĩa ẩn sau món quà này.

 

Lạc Hành Vân ngượng ngùng, gương mặt tràn ngập ý cười.

 

Trên đời này, có những người như vậy đấy.

 

Giữa một buổi tiệc sinh nhật đang diễn ra êm đẹp, chỉ một hành động của người ấy đã khiến không khí trở nên tưng bừng như lúc “náo động phòng”. (*)

(*) Náo động phòng là một nghi lễ truyền thống của Trung Quốc, ra đời từ hơn 2.000 năm trước, mang ý nghĩa “náo động phòng cưới”. Theo đó, những khách nam là bạn chú rể sẽ vào phòng cưới của tân lang tân nương trêu đùa nhằm xua đuổi tà ma, yêu khí và giúp cô dâu sớm thích nghi với cuộc sống hôn nhân.

 

 

Cuối năm lớp 11, bầu không khí học tập ngày càng khẩn trương. Sau khi ăn xong bánh ngọt, đám học trò liền xin phép ra về, chuẩn bị liều chết xuyên đêm hoàn thành bài tập sau khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi. Bùi Diễn sợ bọn họ không nhớ đường nên xỏ giày đưa mọi người xuống dưới.

 

Trong phòng chỉ còn lại ba người nhà họ Lạc.

 

Lạc Phong đã debut, chính thức trở thành “tiểu thịt tươi”, mấy tháng vừa rồi cũng kiếm được chút tiền, có phong thái hơn hẳn trước kia. Nhưng khi ở nhà, hắn vẫn nhanh tay nhanh chân thu dọn bát đũa đi rửa, để em trai và mẹ ngồi tâm sự với nhau.

 

Lạc Ninh cười từ đầu buổi tới giờ: “Các bạn của con đứa nào cũng ngoan. Vừa đến đã gọi mẹ Lạc ơi, mẹ Lạc à, ngọt như mía.”

 

“Vâng ạ!” Nói đến chuyện này, Lạc Hành Vân phấn khởi ra mặt: “Mọi người ai cũng tốt cả.”

 

“Các bạn tặng con nhiều quà như vậy, sau này tới sinh nhật họ, con cũng phải tặng lại, biết chưa? Không thể kiếm lợi từ các bạn.”

 

“Con biết mà mẹ~”

 

“Nhất là Tiểu Bùi. Từ mấy ngày trước Tiểu Bùi đã bắt đầu lên kế hoạch rồi trang trí nhà cửa, mua đồ uống, đặt bánh ngọt. Lúc con nằm viện, cũng may có cậu ấy và mẹ Bùi chăm sóc con, còn lo cho cả mẹ nữa. Con nhớ cảm ơn cậu ấy cẩn thận.”

 

“Ầy, cậu ấy thì không sao đâu mẹ~ mẹ đừng lo.” Miệng thì trả lời như vậy, nhưng tay Lạc Hành Vân lại quay quay cái kẹo trống. (*)

(*) Hình minh họa:

 

Lạc Ninh tiếp tục dặn dò Lạc Hành Vân các lễ nghĩa thông thường rồi gọi cậu tới, tháo bàn tính vàng trên cổ xuống (*), sờ soạng đeo lên cổ Lạc Hành Vân: “Khi mẹ phân hoá, ông bà ngoại con đã tới nơi thờ Phật bà Quan Âm để cầu cho mẹ, giờ mẹ tặng lại cho con.”

(*) Mặt dây chuyền bàn tính vàng: 

 

Mặt bàn tính nhỏ được gia công rất tinh xảo, cầm nặng tay, phía dưới còn treo vài chiếc chuông, Lạc Hành Vân gảy nhẹ, mặt dây chuyền vang lên những tiếng leng keng: “Cám ơn mẹ~”

 

Nghe tiếng nước chảy không ngừng vang lên từ phía phòng bếp, Lạc Ninh gọi vọng sang: “Tiểu Phong à, lát nữa con nhớ cầm mấy bình dưa chuột ngâm xì dầu (*) về nhé, mẹ mới muối xong.”

(*) Dưa chuột ngâm xì dầu:

 

“Dạ dạ dạ! Món này ngon mẹ ơi!” Lạc Phong luôn miệng trả lời: “Không được ăn cái này không được ăn cái kia, mồm miệng nhạt thếch, salad healthy các kiểu khó ăn quá, con phải cắt thêm dưa chuột vào mới được.”

 

“Anh trai con thích ăn món này, dễ nuôi thật đấy.” Lạc Ninh cười trộm cùng Lạc Hành Vân.

 

“Anh ấy còn thích ăn trứng vịt muối nữa cơ, đi chợ 40 lần thì mua đủ 40 lần.” Lạc Hành Vân thì thầm với bà.

 

“Hai người đang nói gì con đấy? Dù gì hiện giờ con cũng có danh dự của một idol nhóm nhạc nam tuyến 18 đấy nhé.”

 

Hai mẹ con càng cười hăng hơn.

 

Giữa bầu không khí bình yên hiếm có này, điện thoại của Lạc Ninh bỗng rung nhẹ, một giọng đàn ông vang lên: “Tiểu Ninh, anh đến thành phố S rồi, vừa xuống sân bay. Em còn ở bệnh viện Số 1 chứ? Anh đến đó tìm em.”

 

Điện thoại của bà là loại chuyên dụng cho người mù, khi nhận được tin nhắn bằng chữ sẽ tự động phát lên thành tin nhắn thoại, âm lượng rất lớn.

 

Mọi người trong phòng đều nghe thấy.

 

Lạc Ninh vội vàng nhắn tin từ chối đối phương: “Không cần đâu, em rời bệnh viện rồi, anh không cần tới đâu.”

 

Bà còn chưa nói xong, Lạc Hành Vân đã giật lấy điện thoại: “Mẹ ơi, đây là…”

 

“Không phải.” Lạc Ninh thề thốt phủ nhận.

 

Sau đó, một tin nhắn nữa lại được gửi tới: “Anh không có ý gì khác, chỉ muốn đến thăm em. Một mình em chạy tới thành phố S khiến anh rất lo lắng.”

 

Lạc Ninh không lấy lại được di dộng, đành nói với Lạc Hành Vân: “Con bảo chú ấy mẹ về nhà rồi, bảo chú ấy cứ về đi.”

 

“Con không nhắn đâu.” Lạc Hành Vân nhận ra có sự mờ ám, trêu bà: “Chú nào đấy mẹ, mẹ giới thiệu cho con đi.”

 

Lạc Ninh không hé răng, một lúc sau, Lạc Hành Vân bất ngờ phát hiện bà đang khóc.

 

“Tiểu Ninh, em đã rời đi một lần, lúc ấy anh không tìm được em. Lần này nhất định anh phải xác nhận em đã bình an.” Nói xong câu cuối cùng, người đàn ông trong điện thoại thở dài.

 

Nụ cười trên mặt Lạc Hành Vân dần biến mất. Thông minh như cậu, đương nhiên rất nhanh đã hiểu được người kia là ai.

 

Là người bạn trai mẹ từng tính đến chuyện kết hôn trước khi gặp cha.

 

“Mẹ với chú ấy không hề có gì cả.” Lạc Ninh giải thích với con mình.

 

“Hai người gặp lại nhau từ khi nào vậy?” Bà nghe giọng con mình nhẹ nhàng hỏi.

 

“Cũng không lâu, khoảng nửa năm trước, bình thường cũng ít khi liên lạc.”

 

“Chú ấy là Alpha ạ?” Lạc Hành Vân tính toán: “Đã gần hai mươi năm, giờ chú ấy cũng phải hơn bốn mươi mà vẫn còn độc thân sao mẹ? Hiếm có thật đấy.”

 

Nếu không phải trong lòng có người nào đó, ít ai có thể chờ lâu như vậy.

 

“Mẹ và chú ấy là bạn cũ, thỉnh thoảng tâm sự với nhau. Chú ấy đang là giảng viên Đại học, với điều kiện của mẹ bây giờ, e là không thích hợp.” Lạc Ninh cầm tay cậu: “Lần này quay về mẹ sẽ không đi nữa, tìm việc nào đó gần đây, ở bên cạnh con lúc con thi Đại học.”

 

“Thật ra con tính ở luôn trong trường.” Lạc Hành Vân lừa bà: “Con không giành được Huy chương Vàng trong kỳ thi Vật lý, không được tuyển thẳng, vậy nên một năm tới con phải học tập thật chăm chỉ.”

 

Cậu có thể lờ mờ đoán được suy nghĩ trong lòng mẹ. Hai mẹ con xa nhau đã lâu, bà không thể ở bên chăm sóc cậu trong suốt khoảng thời gian trước đó nên vẫn luôn cảm thấy áy náy, muốn bù đắp cho cậu.

 

Đối với chuyện tiến thêm bước nữa với một Alpha khác, mẹ cậu thật sự không dám nghĩ tới, bà sợ cậu cảm thấy bị phản bội, đau khổ.

 

Bà muốn toàn tâm toàn ý hoàn thành vai trò làm mẹ với cậu, không thể đảm đương thêm việc làm vợ của người khác.

 

“Nhưng như vậy chẳng phải quá không công bằng với chú ấy sao?” Lạc Hành Vân lau nước mắt trên mặt mẹ: “Đời người được mấy lần 20 năm chứ? Con đã có 20 năm của mẹ rồi, phần còn lại là để cho chú ấy.”

 

Mẹ đã cho cậu rất nhiều, nếu vì cậu mà mẹ từ chối tình yêu, Lạc Hành Vân sẽ không thể tha thứ cho sự ích kỉ của bản thân.

 

Lạc Phong đã rửa bát xong, bước tới phụ họa: “Nếu mẹ sợ Vân Vân không chấp nhận được, vậy mẹ không cần lo đâu, có nằm mơ nó cũng muốn có một người cha bình thường.”

 

Lạc Ninh tự giễu: “Vì con, nhưng cũng do mẹ nữa. Nhìn dáng vẻ của mẹ bây giờ đi…”

 

Lạc Hành Vân: “Mẹ rất đẹp! Mẹ là đại mỹ nhân!”

 

“Thử một lần đi mẹ.” Lạc Phong đề nghị: “Thử một lần cũng không thiệt gì, biết đâu đấy…”

 

Lạc Hành Vân động viên: “Mẹ mời chú ấy đến nhà mình ăn một bữa cơm, bọn con sẽ để ý giúp mẹ.”

 

Tính cách của Lạc Ninh có phần kín đáo, bà khá hoảng hốt khi nghe thấy lời đề nghị của bọn họ. Lạc Hành Vân nhanh nhẹn gọi điện luôn thay mẹ mình: “Con chào chú, chú đã ăn cơm chưa ạ? Nếu chưa, hay chú tới nhà con ăn chút gì đó đi ạ?”

 

“Cháu chính là cậu bạn nhỏ Omega vừa phân hóa đấy hả? Ha ha.” Người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại cười sang sảng: “Cơ thể cháu còn chưa ổn định, một ông già chưa đánh dấu như chú mà tới thì không ổn lắm. Nhưng nếu anh trai và mẹ cháu chưa ăn, để chú mời bọn họ một bữa trà muộn kiểu Quảng Châu. (*) Lát nữa sẽ mang há cảo tôm về cho cháu ăn khuya.”

(*) Bữa trà muộn kiểu Quảng Châu: sẽ có các món như há cảo tôm, chân gà,…

 

Cảm xúc của Lạc Ninh vốn đã ổn định trở lại, nghe thấy câu này, nước mắt lại tuôn rơi.

 

Lạc Hành Vân mỉm cười nhìn mẹ, mắt cũng ngấn lệ.

 

Có người, dù đã hai mươi năm trôi qua vẫn nhớ rõ bà thích trà muộn kiểu Quảng Châu.

 

 

Một lúc sau, người đàn ông kia tới. Lạc Phong và Lạc Ninh xuống dưới nhà, Lạc Hành Vân dặn dò anh trai phải quan sát đối phương thật cẩn thận.

 

Dưới tầng vang lên tiếng nói cười, Lạc Hành Vân nằm úp sấp trên ban công, cố gắng nhìn xuống bên dưới.

 

Lạc Ninh đã không còn vẻ đẹp của tuổi thanh xuân.

 

Bà đã sinh con, đã xóa dấu vết đánh dấu, hai mắt không còn sáng, đôi bàn tay không còn mềm mại như những năm hai mươi tuổi.

 

Nhưng khi đứng bên cạnh Alpha nho nhã kia, dường như bà đã có thể tìm lại nụ cười của khoảng thời gian đã qua đó.

 

Ngây thơ, dịu dàng, như một thiếu nữ.

 

Người đàn ông cũng cũng vậy.

 

Ánh mắt ông khi nhìn nhìn mẹ cậu vẫn mang theo sự bỏng cháy của cậu thiếu niên năm nào.

 

Lạc Hành Vân thầm nghĩ, có lẽ khi Bùi Diễn tới đón cậu, mọi người xung quanh cũng sẽ nhìn thấy cảnh tượng như thế này.

 

 

Bùi Diễn đưa các Omega về nhà, khi quay trở lại đã thấy phòng khách trống khống, chỉ còn Lạc Hành Vân đang ngồi trên ghế sa lông.

 

“Cô đâu rồi?”

 

Lạc Hành Vân ôm gối, giọng trầm trầm: “Trời ắt đổ mưa, mẹ ắt lấy chồng.” (*)

(*) Một câu thành ngữ Trung Quốc: “Thiên yếu hạ vũ, nương yếu giá nhân”, ám chỉ chuyện gì tới cũng sẽ tới.

 

Bùi Diễn hơi bất ngờ: “Cô có đối tượng sao?”

 

“Mối tình đầu từ hai mươi năm trước của mẹ vẫn luôn chờ bà ấy. Anh nói xem, vì sao có những Alpha rõ đốn mạt, trong khi lại có những người si tình đến vậy chứ?”

 

Bùi Diễn nghe được hai chữ si tình, áp tay lên mu bàn tay cậu.

 

“Chú ấy đang làm việc ở thành phố B, là một giáo sư Đại học. Nếu mẹ em có thể gả cho chú ấy, vậy cũng không tệ… Haizz.”

 

“Chuyện vui như vậy, sao em lại thở dài?”

 

“Không có gì. Chỉ là vừa rồi đang có nhiều người, đùng một cái tất cả đều đi hết, ngay cả mẹ cũng ra ngoài hẹn hò… Sau này chắc mẹ cũng tới thành phố B nhỉ?” Lạc Hành Vân cúi đầu, chăm chú nhìn đôi dép lê của mình rồi đứng dậy nhặt mấy mảnh vụn dưới đất.

 

Trước giờ Lạc Hành Vân đều sợ sự cô đơn, nỗi sợ ấy càng thêm mãnh liệt sau niềm hân hoan ban nãy.

 

Bùi Diễn thu dọn cùng cậu.

 

Nửa tiếng sau, di động của Bùi Diễn đổ chuông, nhưng hắn không liếc mắt tới mà lập tức tắt máy.

 

“Ba gọi anh về nhà à?” Lạc Hành Vân đã quen: “Đi đi.”

 

“Anh không về.”

 

“Nơi này có em rồi, chỉ cần quét qua sàn phòng khách thôi mà.”

 

“Lạc Hành Vân.” Bùi Diễn đứng thẳng dậy, nghiêm mặt nói: “Nhà anh ở đây.”

 

Hắn vừa dứt lời, công tắc điện bật nhảy. Trong phòng tối đen, ngoài cửa sổ là vô số đốm sáng từ hàng ngàn ngọn đèn sinh hoạt của các gia đình.

 

“Nhìn anh sợ hãi vì một mạch điện kìa… Anh rọi đèn cho em đi.” Dưới ánh đèn pin của Bùi Diễn, Lạc Hành Vân cạy công tắc điện ra xem nhưng không làm gì được: “Em phải thay cái cầu chì khác.”

 

Cậu nhảy xuống ghế, chạy tới ngăn kéo lấy dụng cụ.

 

Bùi Diễn đột nhiên nhớ ra gì đó: “Từ từ!”

 

Lạc Hành Vân đã mở ngăn kéo ra.

 

Giữa những công cụ đủ kiểu dáng, một chiếc kim tiêm lặng lẽ nằm đó.

 

Ống kim rất mảnh, pít-tông kéo kịch đến cuối, bên trong trống rỗng.

 

 

“Càng ngày càng quái lạ.” Bùi Phượng Đồng buồn bực đặt điện thoại xuống bên cạnh: “Hơn 9 giờ rồi mà còn chưa về nhà… Đã vậy còn không thèm nghe máy.”

 

“Con sẽ không về đâu.” Đồng Hiểu Niên tựa đầu vào gối, ánh mắt không có tiêu cự.

 

“Em nói gì vậy?”

 

“A Diễn sẽ không về đâu.” Giọng bà như chứa cả tiếng thở dài: “Con đã tìm được Omega của mình, muốn sống cả đời với cậu bé ấy.”

 

Nhìn vẻ mặt bàng hoàng của chồng, Đồng Hiểu Niên nắm tay ông thật chặt: “Cứ để con làm những gì nó thích, chỉ cần nó bình an thôi.”

 

Nói xong, nước mắt bà chảy xuống.

 

Bùi Phượng Đồng cảm thấy khoảng thời gian trước A Diễn không bình thường, rất không bình thường, chắc vợ ông cũng có cảm giác như vậy: “Nó… nói gì với em sao?”

 

“Ngày Tiểu Lạc được đưa vào phòng phân hoá, sau khi A Diễn xuống khỏi bàn mổ, con bảo em hãy sinh một đứa nữa đi.” Đồng Hiểu Niên che kín mặt: “Trong khoảng thời gian này, con vẫn luôn muốn chúng ta sinh thêm một đứa nữa…”

 

Bùi Phượng Đồng run run nhét một điếu thuốc vào miệng, nhưng không châm lửa.

 

Gần đây Bùi Diễn hầu như đều ở nhà, dành rất nhiều thời gian để chăm sóc cha mẹ, không tới đấm ngực dậm chân trước cửa phòng phân hóa lấy một lần, cũng không oán trời trách đất. Hắn vẫn như trước kia, cố gắng sống thật tốt từng ngày, dường như chuyện Lạc Hành Vân vẫn chưa tỉnh lại chẳng ảnh hưởng gì tới hắn.

 

Mọi người đều cho rằng hắn vẫn ổn.

 

Nhưng thân là người làm cha làm mẹ, Bùi Phượng Đồng và Đồng Hiểu Niên biết hắn không ổn như vẻ bề ngoài.

 

Bùi Phượng Đồng đoán, có lẽ A Diễn đã hứa điều gì đó với đứa trẻ kia nên mới muốn ông nghĩ thoáng và kiên cường.

 

Đồng Hiểu Niên là mẹ, bà càng hiểu Bùi Diễn hơn: “Tiểu Lạc còn sống, nên A Diễn còn sống, sống rất tốt. Nhưng nếu ngày đó, điện tâm đồ (*) trong căn phòng kia dừng lại, A Diễn sẽ đi cùng cậu bé ấy.”

(*) Bản đồ đo nhịp tim.

 

Bùi Phượng Đồng trầm mặc một lúc lâu, hít sâu một hơi: “Sợ nhất chính là như vậy.”

 

 

Lạc Hành Vân quay đầu nhìn hắn, không tin nổi: “Bùi Diễn, anh… anh nghĩ tới việc đi tìm cái chết sao?”

 

Đôi mắt đen thẫm của Bùi Diễn nhìn thẳng vào cậu, vẻ mặt rất bình tĩnh.

 

Lạc Hành Vân che miệng, nghĩ đến mà sợ.

 

Tự sát là một chuyện rất dễ dàng.

 

Trong mạch máu của con người không có không khí, một khi bơm khí vào sẽ xảy ra tình trạng thuyên tắc khí, không thể cứu chữa. (*)

(*) Thuyên tắc khí là tình trạng các bong bóng khí đi vào cơ thể làm tắc nghẽn tĩnh mạch (thuyên tắc khí tĩnh mạch) hoặc động mạch (thuyên tắc khí động mạch).

 

Thích Vũ từng len lút kể với Lạc Hành Vân, khi cậu còn nằm trong phòng phân hoá, Bùi Diễn chẳng có biểu hiện gì khác thường, thậm chí cảm xúc cũng vô cùng bình thường: “Hình như cậu ấy với mày cũng chẳng sâu sắc lắm.”

 

Lạc Hành Vân giải thích: “Lớp trưởng là người rất kín đáo, chắc chắn sẽ không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Anh ấy vẫn luôn đợi tao, hoàn thành nốt những việc tao chưa làm xong. Hơn nữa, bình thường không tốt sao? Có câu gì ấy nhỉ? Trên lưng gánh vác mạng sống của cả hai người. Mà nếu không thì mày muốn cậu ấy phải làm gì? Tự tử à?”

 

Vốn chỉ là câu đùa vui giữa bạn bè, không ngờ lại thành sự thật.

 

“Anh biết mọi người nghĩ gì về mình.” Bùi Diễn bình thản nhìn cậu: “Khi em nằm trong đó, quả thật anh không hề có cảm giác mãnh liệt về việc sắp mất đi em.”

 

Bình thường, hắn cảm thấy rất cô đơn, nhưng khi viết xong luận văn lại có cảm giác hết sức tự hào. Hắn cũng nuối tiếc vì Lạc Hành Vân không giành được huy chương, cũng buồn nếu cậu phải buông tay rời bỏ thế gian khi còn trẻ, chỉ là hắn không hề sợ hãi trước sự sinh ly tử biệt.

 

“Bởi vì em ở đâu, anh sẽ đi tới đó. Vậy nên em ở đâu, với anh đều không quan trọng.”

 

Sống không mừng, chết không sợ, không để tâm tới sự sống và cái chết.

 

“Đừng khóc.” Bùi Diễn dịu dàng lau đi dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Lạc Hành Vân: “Chỉ vì anh nhát gan thôi.”

 

Nhát gan đến không dám đối mặt với cuộc sống dài đằng đẵng mà thiếu đi người kia.

 

Lạc Hành Vân khóc xong, bỗng nhiên trưởng thành.

 

Sự cô đơn khi mọi người rời đi, sự thẫn thờ khi mẹ tìm được bến đỗ mới, tất cả bỗng biến thành sự thư thái.

 

Ai sinh ra cũng có cho mình hai tình yêu sâu đậm, với những đứa trẻ khác, hai tình yêu ấy là vô điều kiện, cũng là hai tình cảm sâu sắc nhất.

 

Nhưng từ nhỏ cậu đã thiếu mất một phần. Cha cậu không yêu cậu.

 

Mẹ cậu yêu cậu, nhưng những năm tháng mà bọn họ nương tựa sưởi ấm cho nhau đã qua rồi.

 

Đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn lên. Quãng thời gian bọn họ bi bô tập nói, tập tễnh bước đi trước mặt cha mẹ đều đã một đi không trở lại. Bọn họ rồi cũng rời khỏi gia đình, như những cánh bồ công anh bay theo gió xuân, tản ra muôn phương, cuối cùng đâm chồi nảy lộc bên cạnh một người khác.

 

Nhìn vào mắt Bùi Diễn, Lạc Hành Vân tìm thấy một nơi cậu có thể trở về giữa thế giới sinh động muôn màu, tìm thấy một tình cảm chân thành đậm sâu chỉ dành riêng cho cậu.

 

Với cậu, Bùi Diễn là niềm hạnh phúc thuở niên thiếu.

 

Nhưng với Bùi Diễn, cậu và hắn đã là vợ chồng.

 

Lạc Hành Vân im lặng ôm lấy Bùi Diễn: “Không muốn đi thì ở lại. Em có tiền, em sẽ nuôi anh.”

 

Trong bóng đêm, hai thiếu niên lẳng lặng ôm nhau, ngoài cửa sổ là ngàn vạn ánh đèn vàng vọt, nhạt nhòa từ cửa sổ các hộ gia đình.

 

Trong phòng bếp, cạnh chậu rửa đặt một cặp bát đỏ, dưới đáy bát có dòng chữ “Thiên trường địa cửu”.

 

Hai đôi đũa đỏ, phía trên nạm hồ lô vàng, có khắc dòng chữ “Một căn phòng đôi chiếc bóng. Cơm ngày ba bữa một năm bốn mùa”.

 

3 comments on “Nhiễm phải pheromone của em – Chương 100

  1. ಥ_ಥ lão Bùi, t ôm cậu 1 cái

     
  2. Cảm động quớ

     
  3. tôy khócccc rồiii huhu mấy đứa nhỏ này thật là ㅠㅠㅠㅠㅠ

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *