Hoàn xuân – Chương 32

 

HOÀN XUÂN

Chương 32

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Chúc An nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của Lâm Tuế Xuân, hỏi: “Đàn anh, cậu sao vậy?”

 

Mắt Lâm Tuế Xuân đỏ ửng, tóc ướt dính trên mặt, quần áo có phần xộc xệch. Cậu dừng mạch suy nghĩ, che giấu cảm xúc trong lòng, sửa sang lại trang phục rồi nắm chặt tay Chúc An rời đi.

 

Lúc đi đường, Lâm Tuế Xuân mới phát hiện nơi ẩm ướt giữa đùi đã làm ướt quần, vô cùng khó chịu.

 

Tìm được một góc yên tĩnh, Lâm Tuế Xuân khàn giọng hỏi cô: “Cậu có mang di động không?”

 

“Có.”

 

Chúc An lo lắng nhìn cậu, đưa điện thoại sang. Lâm Tuế Xuân lưu vào danh bạ một dãy số, dặn cô: “Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu hãy gọi cho số này.”

 

Sau đó, cậu bổ sung một câu: “Sau này đừng tới tìm tôi.”

 

“Đàn anh…” Chúc An ngạc nhiên mở to mắt. Lâm Tuế Xuân lắc đầu, sau đó đi về phía cửa.

 

Cậu gồng mình quay về trường học. Đoạn đường này dường như không có điểm cuối, từng bước đi đều mang lại cảm giác đau nhức không thể tả cho đôi chân cậu.

 

Về đến ký túc xá, cậu khóa cửa lại, sau đó dựa vào vách tường, từ từ trượt xuống. Ngồi trên nền gạch lạnh lẽo, cậu nhìn ra bầu trời đã tối đen bên ngoài, chậm rãi giơ tay lên che mặt, im lặng khóc.

 

Khóc hơn hai mươi phút, Lâm Tuế Xuân mới cảm thấy đỡ khó chịu hơn một chút. Cậu lôi va li đựng đồ dưới gầm giường ra, nhét đồ đạc của mình vào.

 

Lâm Tuế Xuân mở cửa, vừa vặn chạm mắt với Tề Sâm đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài. Nhìn va li đồ trên tay cậu, đồng tử hắn co lại.

 

“Tuế Tuế.” Tề Sâm cũng cảm thấy rất khó chịu. Hắn vừa gọi một tiếng đã bị Lâm Tuế Xuân tặng cho một bạt tai.

 

Mặt Tề Sâm hiện rõ năm dấu ngón tay.

 

Hắn cau mày, quay đầu nhìn dáng vẻ chật vật của Lâm Tuế Xuân, cảm thấy vết tát trên mặt cũng không còn đau như vậy nữa.

 

Hắn quay người đối mặt với cậu, thành khẩn giải thích: “Xin lỗi, vô cùng xin lỗi cậu! Tuế Tuế, tôi sai rồi, tôi không nên rối rắm, không nên uy hiếp cậu. Chuyện thi Đại học của cậu, tôi sẽ không can dự nữa, cũng sẽ không nổi nóng với cậu. Cậu tiếp tục tham gia kỳ thi Đại học, được không?”

 

“Tề Sâm.” Lâm Tuế Xuân lên tiếng, giọng khản đặc. Tề Sâm nhìn sang mới phát hiện cậu đang rơi nước mắt. Im lặng mà vô hồn, từng giọt nước mắt rơi xuống đất, nóng hổi, lại khiến lòng người đau xót khôn nguôi.

 

Tề Sâm nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng lau nước mắt giúp cậu. Lòng hắn tê tái, dường như có ai đó đã lấy một con dao sắc đâm thẳng vào tim hắn rồi đay nghiến, khiến Tề Sâm đau đến không nói nên lời.

 

Lâm Tuế Xuân vừa khóc vừa thì thầm: “Có phải tôi không nên tới trường số 3, cũng không nên học lên Trung học?”

 

“Không!” Tề Sâm không ngừng hôn lên mặt Lâm Tuế Xuân, run run nói: “Không phải, cậu không làm sai gì cả. Tất cả những chuyện này đều không phải lỗi của cậu, là lỗi của tôi, tôi không phải hạng người tốt lành gì.”

 

Bầu không khí bỗng tĩnh lặng đến mức khó thở. Trời đã tối, toàn bộ hành lang và phòng ngủ không hề có bất kỳ tia sáng nào, dường như nơi này đã hoàn toàn biệt lập với ánh sáng.

 

Đầu Lâm Tuế Xuân đau như muốn nổ tung, cậu không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nước mắt khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ, trong đầu cậu trôi nổi rất nhiều hình ảnh hỗn loạn.

 

Có hình ảnh những ngày đầu, Giang Ý khẽ mỉm cười chỉ bài cho cậu, rồi bạn bè xúm lại chúc mừng, hâm mộ sau khi biết điểm. Nhưng nhiều hơn cả vẫn là hình ảnh Tề Sâm ngồi trên bàn, trịch thượng nhìn cậu từ trên cao hoặc dáng vẻ Thích Cố lúc nào cũng ác liệt song lại đẹp tới lóa mắt.

 

Những hình ảnh này vốn đã được chôn giấu tận sâu dưới đáy lòng, nay lại bị đào lên, phơi ra, để người người tùy tiện xem xét bình phẩm.

 

Cậu nhìn thấy chính mình với hai tay bị trói trên đầu giường, mắt bị bịt kín, hết lần này đến lần khác bị người ta đâm vào nơi sâu nhất, chẳng rõ bao lâu mới vô thức bắn ra.

 

Cậu cũng thấy hình ảnh Tề Sâm ấn mình lên vách tường, trong WC, chịch cậu đến cao trào ở đủ mọi nơi. Cả cảnh Thích Cố dùng đủ loại đạo cụ đùa bỡn khiến cơ thể cậu trở nên vô cùng dâm tiện. Hai chân cậu dang rộng, ánh đèn flash lóe lên xung quanh.

 

Dường như có vô số bàn tay đang ấn cậu xuống bùn, cậu không thở nổi, cả người vô lực. Lâm Tuế Xuân dùng sức giãy dụa, cảm thấy mình không thể hít thở bình thường được nữa. Cậu không cứu được chính mình, cậu bất lực.

 

Nhận ra cậu không ổn, Tề Sâm ôm siết lấy cơ thể đang run rẩy của cậu, dịu dàng nói: “Tuế Tuế, Tuế Tuế tôi sai rồi. Sau này tôi sẽ không bao giờ uy hiếp cậu nữa, cậu không thích tôi sẽ không ép cậu, được không?”

 

Những hình ảnh thảm hại kia nhanh chóng lui đi, trong đầu Lâm Tuế Xuân chỉ còn lại cảnh tượng vào một đêm mưa giông bão tố, cậu bị kéo vào phòng, vừa khóc vừa quỳ, liên tục dập đầu xin Tề Sâm tha thứ, van cầu hắn buông tha cho cậu. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn bị Tề Sâm đè lên giường, cưỡng hiếp.

 

Lâm Tuế Xuân bất chợt bật cười, tiếng cười của cậu rất thảm thiết, khiến ai nghe xong cũng đau lòng.

 

Tề Sâm cảm thấy hốc mắt cay cay, lồng ngực vô cùng khó chịu. Hắn ôm Lâm Tuế Xuân, vuốt ve mái tóc đen của cậu, gọi: “Tuế Tuế.”

 

Lâm Tuế Xuân tách ra khỏi ngực hắn, lùi về phía sau hai bước, ẩn mình vào bóng tối.

 

Mặt Lâm Tuế Xuân tái nhợt, cậu nhìn Tề Sâm, giọng nói xen lẫn tiếng khóc nức nở: “Vì sao cứ phải là tôi? Vì sao tôi phải chịu đựng tất cả những điều này? Tôi vẫn luôn nghĩ, có phải kiếp trước tôi mang tội giết người nên kiếp này mới bị đối xử như vậy?”

 

Tề Sâm tiến lên một bước, vươn tay muốn ôm cậu. Lâm Tuế Xuân như gặp phải thứ gì đó vô cùng đáng sợ, lảo đảo lùi về phía sau, né tránh sự đụng chạm của hắn.

 

Tề Sâm dừng lại, mặt tái nhợt, bất lực nói: “Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi thật sự đã sai rồi.”

 

Khuôn mặt Lâm Tuế Xuân ngập tràn nước mắt, cậu lắc đầu, bất ngờ “rầm” một tiếng, quỳ dưới chân Tề Sâm.

 

Đáy lòng Tề Sâm chấn động. Hắn ngồi xổm xuống, muốn kéo cậu lên.

 

Lâm Tuế Xuân cúi thấp đầu, lưng cong xuống như bị một con quái vật khổng lồ đè ép đến không thể thẳng lên nổi. Cậu khóc lóc cầu xin: “Anh Sâm, anh buông tha cho tôi đi, tôi van xin anh. Tôi đã để anh chịch suốt hai năm, xin anh buông tha cho tôi trong tháng cuối này.”

 

“Tôi van anh, van anh.” Lâm Tuế Xuân quỳ trước mặt Tề Sâm, dập đầu với hắn. Tiếng trán va chạm với sàn nhà như từng nhát búa nện vào tim Tề Sâm, khiến nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

 

Tề Sâm nắm chặt cánh tay cậu, im lặng một lúc lâu rồi mới buông ra. Hắn lui lại phía sau vài bước, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Mắt hắn đỏ bừng, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nghèn nghẹn lên tiếng: “Được, tôi, tôi biết rồi. Sau này tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Tôi thề, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa.”

 

Hắn mấp máy môi, còn định nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.

 

Tề Sâm muốn nở nụ cười, nhưng dù hắn cố gắng thế nào, khóe môi cũng không cong lên nổi.

 

Hắn thầm cảm thấy may mắn vì Lâm Tuế Xuân đang cúi đầu, không thấy được dáng vẻ chật vật của mình.

 

Tề Sâm cúi đầu nhìn Lâm Tuế Xuân, nhưng cậu vẫn không ngẩng lên. Hắn chỉ có thể nhìn vào mái tóc đen gọn gàng của cậu, nghẹn ngào: “Tuế Tuế, cậu không cần đi, cố gắng thi Đại học cho tốt.”

 

Cuối cùng, hắn chỉ nhìn cậu thật lâu và nói “Cố gắng thi Đại học nhé” rồi xoay người bước đi. Mới đi được vài bước, nước mắt đã lăn dài.

 

Tề Sâm vội lấy tay lau mặt, nhưng nước mắt càng chảy nhiều hơn. Hắn hít một hơi sâu nhưng vẫn chẳng thể bình ổn nỗi đau nghiêng trời lệch đất trong lòng.

 

3 comments on “Hoàn xuân – Chương 32

  1. Tui xong đời rồi ;.; Khóc má nhìn không ra lun ;.;

     
  2. Trời ơi đau lòng quá !!! Tề Sâm yêu mà lại không biết cách yêu nên hết lần này lần khác tổn thương Tuế Tuế :’(( mà Tuế Tuế vì quá khứ đau đớn tột cùng mà cũng không thể nào tha thứ được… Chuyện giữa hai người như kiểu không có lối thoát ý, tò mò không biết tác giả sẽ kết thúc như thế nào
    Bạn trans và bạn beta, cảm ơn vì đã dịch mượt như vậy để mình có thể cảm nhận được cả sự đau lòng huhuuu

     
  3. Nửa đêm đọc khok quá tr lun, tội nghiệp Tuế Tuế qá. Cuộc sống vốn dĩ nên tốt đẹp lại bị hủy hoại ra nông nổi này.Th công đ đc tha thứ cx đáng .Clm =))))iu mà cưỡng hiếp ngta còn đưa th bạn chơi nữa mới chịu.Biết là sau này thay đổi nhưng qk tổn thương tâm lí của thụ là k thể xóa nhòa đc.

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *