Siêu nugu như mình vậy mà là Idol hàng đầu âm phủ – Chương 5

 

SIÊU NUGU NHƯ MÌNH
VẬY MÀ LÀ IDOL HÀNG ĐẦU ÂM PHỦ

Chương 5

Edit: DL – Beta: Chi

*****

Phó Gia Trạch đeo khẩu trang đứng bên dưới, Thanh Hành vẫn đứng trước cửa tòa nhà.

 

“Anh xong việc rồi à?” Thanh Hành ngoan ngoãn nở nụ cười.

 

Phó Gia Trạch nhíu mày: “Không phải anh đã bảo em đừng lên sao?”

 

Thanh Hành cắn môi: “Em… nghe nói anh Quỳnh Nhân cực kỳ lợi hại, nên cũng muốn lên xem người thật thế nào.”

 

“Được rồi, sao mắt lại đỏ lên rồi, anh không trách em đâu.” Phó Gia Trạch xoa tóc cậu ta: “Anh nhớ em có nói mình biết xem tướng. Có nhìn ra được gì không? Mọi người trong công ty vẫn hay bảo lí do Quỳnh Nhân không nổi tiếng khá huyền học, do xung đột với phong thủy của công ty nên mới như vậy.

 

“Em không quá am hiểu về vấn đề này, chỉ biết một chút thôi. Mệnh của anh ấy rất tốt, có thể do sao bản mệnh. Nếu anh ấy chấp nhận làm những việc khác, chắc chắn sẽ phát tài nhanh thôi.” Thanh Hành ngẩng đầu nhìn Phó Gia Trạch: “Anh, hay anh khuyên anh ấy đổi nghề đi.”

 

“Không được!”

 

Phó Gia Trạch cự tuyệt không chút nghĩ ngợi, Thanh Hành không khỏi cảm thấy ủ rũ.

 

“Thanh Hành, nếu em hiểu những thứ này, liệu có thể nghĩ cách sửa vận may cho cậu ấy không?” Phó Gia Trạch cao hơn Thanh Hành nhiều, hắn cúi người siết chặt bờ vai mảnh khảnh của cậu: “Quỳnh Nhân là người rất quan trọng với anh, chỉ cần em có thể sửa vận may cho cậu ấy, anh nhất định sẽ báo đáp em.”

 

Thanh Hành chớp mắt, nói nhỏ: “Anh, có phải anh thích anh ấy không?”

 

Tay Phó Gia Trạch lập tức siết chặt đến nỗi khiến Thanh Hành cảm thấy bả vai đau nhói. Nhìn vẻ hoảng loạn bối rối trên gương mặt Phó Gia Trạch, hốc mắt cậu ửng đỏ đầy tủi thân.

 

“Không thể nào, anh đương nhiên chỉ thích mình em. Nhưng cậu ấy đã từng giúp anh, nên anh cũng muốn giúp cậu ấy, không hơn không kém.”

 

Phó Gia Trạch dỗ người trước mặt đến mức thất thần. Ánh mắt hắn như đang xuyên qua Thanh Hành để nhìn một người nào đó không có mặt ở đây.

 

Thanh Hành nhớ tới gương mặt xinh đẹp khiến người ta ngỡ ngàng của Quỳnh Nhân, trái tim nhói đau: “Em không có khả năng giúp người khác sửa đổi số mệnh, em xin lỗi.”

 

Cậu đang nói dối.

 

Thanh Hành xuất thân từ một gia tộc có tiếng trong lĩnh vực huyền học, rất thạo các loại phương thuật (*). Nhưng dù vậy, muốn biến không thành có, muốn giúp một người sở hữu thứ vốn không được số mệnh sắp đặt vẫn là một chuyện vô cùng khó khăn.

(*) Phương thuật: tên gọi chung của các lĩnh vực như chiêm tinh, xem tướng,…

 

Tuy nhiên, nếu muốn khiến vận may của Quỳnh Nhân ngày càng suy bại, lại có rất nhiều thủ đoạn. Có điều… tướng mạo của Quỳnh Nhân có hơi kỳ lạ, người như thế vốn không nên ở trong cảnh ngộ hiện tại.

 

Một nét ngoan độc chợt thoáng qua trên gương mặt Thanh Hành, đủ để Phó Gia Trạch thấy được rõ ràng. Hắn hơi khó chịu, cảm thấy biểu hiện của Thanh Hành vẫn chưa đạt.

 

Vì thế, hắn lại tiếp tục, giọng điệu càng thêm dịu dàng: “Không sao, là vì anh nghĩ em rất lợi hại. Dù sao thiên tài như Quỳnh Nhân rất hiếm thấy, anh không nên kỳ vọng quá cao rồi tạo thành áp lực cho em, anh xin lỗi.”

 

Hiệu quả của câu nói này không tệ. Sự ghen ghét của Thanh Hành dường như đã mất khống chế mà tràn ra khỏi ánh mắt, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo dần trở nên vặn vẹo.

 

Lúc này Phó Gia Trạch mới cảm thấy hài lòng, ôm thiếu niên mảnh khảnh vào trong ngực.

 

“Anh thật sự không thích Quỳnh Nhân, anh chỉ yêu mình em.”

 

Giọng nói của hắn có chút mơ màng, như đang cố hết sức để tự thuyết phục mình, nhưng trên gương mặt lại nở ra một nụ cười đầy đắc ý.

 

*

 

Người đại diện nhìn màn hình mà choáng váng.

 

“Cậu ta cố tình châm ngòi để đứa nhóc kia hận cậu sao?”

 

Quỳnh Nhân: “Đúng.”

 

Người đại diện khiếp sợ, một lúc sau vẫn chưa thể hoàn hồn: “Cậu ta bị điên à, cậu ta định… Có phải cậu ta định ngáng chân cậu không?”

 

Quỳnh Nhân nhún vai.

 

Cậu vô danh đến mức trong suốt như hiện giờ cũng vì đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội bởi những lý do kỳ diệu.

 

Cậu tham gia show tìm kiếm tài năng, server lỗi không thể nộp đơn. Cậu nhận được vai diễn, các diễn viên chính thi nhau dính tin đồn hẹn hò, dự án hoàn toàn chết ngắc.

 

Cậu tham gia show truyền hình, chuyến bay đã mua vé từ trước đột nhiên bị trì hoãn. Sau đó không mua được vé máy bay mới, lăn lộn hai ngày trời tại sân bay, cuối cùng đành rút lui khỏi chương trình do quá chậm trễ.

 

Sự xui xẻo càng lúc càng nhiều, cậu không rõ rốt cuộc do mình sẵn số nugu hay do người khác cố tình ngáng chân.

 

“Sao cậu phát hiện cậu ta nghĩ một đằng nói một nẻo?”

 

“Tình cờ.”

 

Hôm đó, Phó Gia Trạch tới đây gặp cậu. Hắn vừa đi chưa tới nửa phút, màn hình chuông cửa chợt sáng lên. Trên đó là hình ảnh Phó Gia Trạch đang ôm một idol nhỏ tuổi tại cửa cầu thang.

 

Đây vốn là chuyện riêng tư của người khác, Quỳnh Nhân không có hứng thú quan tâm. Nhưng linh cảm của cậu mách bảo chuyện này không bình thường. Khi ấy Phó Gia Trạch đã hot, sao lại dám tình chàng ý thiếp với người khác dưới cửa tiểu khu, hắn không sợ lên báo sao?

 

Ngày hôm sau, khi gặp lại Phó Gia Trạch ở công ty, hắn vậy mà lại ám chỉ rằng hắn thích cậu.

 

Quỳnh Nhân nhanh chóng ngửi thấy mùi bả.

 

Người này, nếu không phải chuyên bắt cá ngàn tay thì cũng là tra nam, xứng đáng bị ném vào thùng rác.

 

Quỳnh Nhân phát hiện Phó Gia Trạch rất thích thể hiện bản thân coi cậu như ánh trăng sáng trong lòng trước mặt bạn trai, có vẻ như rất hưởng thụ khi thấy bạn trai đau khổ. Điều đó khiến cậu cảm thấy hắn thật đáng ghê tởm.

 

Hơn thế, thông qua màn hình thỉnh thoảng lại hiện lên, cậu phát hiện ra một chuyện còn kỳ lạ hơn: dường như Phó Gia Trạch không chỉ liên tục khiến bạn trai ghen, mà còn cố tình dẫn dắt khiến bạn trai hắn chán ghét cậu.

 

Vô cùng khó hiểu.

 

Quỳnh Nhân có lòng muốn thức tỉnh cậu bạn nhỏ khỏi sự mù quáng trong tình yêu, nhưng lại bị người ta coi thành tình địch. Cậu cũng lười giải thích, thích ăn trái đắng thì cứ hưởng thụ đi, cậu lại chẳng nợ ai.

 

Người đại diện không hiểu: “Cậu ta dối trá đã đành, sao còn muốn khích cho bạn trai mình hận cậu?”

 

Quỳnh Nhân: “Tôi cũng không biết nguyên nhân, vậy nên mới chưa vạch trần cậu ta. Anh không cảm thấy chuyện tôi nugu rất kỳ lạ sao?”

 

Người đại diện: “Ai chẳng biết là kỳ lạ, tôi vốn là công dân kiên định theo chủ nghĩa duy vật, thế mà vì cậu, giờ tôi cũng đi vái lạy Thần Tài rồi.”

 

Quỳnh Nhân: “Có một chuyện tôi chưa nói với anh.”

 

“Anh có nhớ trước kia tôi có một tài khoản tại Bilibili chuyên đăng video nhảy không? Trước khi debut, công ty đặc biệt dặn dò không được dùng lại tài khoản cá nhân, nên tôi mới không đổi sang tài khoản này.”

 

“Trong các video trên tài khoản này, tôi luôn đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, không lộ mặt. Vì nghĩ không lộ mặt sẽ không ai nhận ra nên tôi mới không xóa.”

 

Sau khi debut, Quỳnh Nhân dần để tài khoản kia trôi vào quên lãng.

 

Mãi tới nửa tháng trước, cậu bỗng nhiên nổi hứng đăng nhập lại, đột nhiên phát hiện tình trạng của tài khoản kia rất kỳ quái. Trước khi cậu debut, mỗi video đều có hơn 300.000 lượt xem.

 

Sau khi cậu debut, lượt xem liền bị đình trệ, lượt chia sẻ, bình luận và lượt thích cũng hệt như bị khóa. Ba năm qua, số liệu tăng trưởng của video đều đến từ cùng một người dùng.

 

Quỳnh Nhân không biết đối phương là ai, vậy nên không dám liên hệ.

 

Nhìn tình trạng của tài khoản, thật giống như kể từ ngày debut, cậu liền trở thành u linh trên mạng, cậu thấy được người khác, nhưng người khác lại không thấy được cậu.

 

Tài khoản Weibo của cậu với 9998 fan và 0 lượt thích mỗi ngày dường như cũng rơi vào tình trạng tương tự.

 

Người đại diện nhanh chóng bắt kịp suy đoán của Quỳnh Nhân: “Cậu nghi ngờ Phó Gia Trạch đã dùng cách gì đó ngăn cản con đường thành ngôi sao của cậu?”

 

Quỳnh Nhân gật đầu: “Trên thế giới này, người hy vọng tôi không nổi tiếng nhất chính là Phó Gia Trạch. Cậu ta lại có những hành động khác thường như thế, tôi không thể không nghi ngờ.”

 

“Lần này nhận được lời mời làm việc, tuy không phải công việc trên dương thế, nhưng tôi cảm thấy đây là một cơ hội. Những ràng buộc của bọn họ trên người tôi hình như đang mất dần hiệu lực.”

 

Người đại diện trầm tư một lúc lâu, cảm thấy lời Quỳnh Nhân nói rất hợp lý. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, anh vội vàng ngẩng đầu: “Từ từ!”

 

Quỳnh Nhân: “?”

 

Người đại diện: “Nhưng tại sao màn hình phía cậu lại đột nhiên sáng lên, còn sáng rất đúng lúc nữa?”

 

Anh sợ hãi ôm chặt cơ thể mập mạp của mình.

 

“Không phải là fan cậu…”

 

Người đại diện càng nghĩ càng sợ: “Có phải các fan ở âm phủ của cậu cũng đang ở trong phòng này không? Là họ ám vào màn hình chuông cửa của cậu đúng không?”

 

Con thỏ bông trên ghế lo lắng chuyển động.

 

Người đại diện: “Có thứ gì đó vừa chuyển động?”

 

Quỳnh Nhân: “Không.”

 

Người đại diện giữ vững quan điểm: “Chắc chắn có.”

 

Anh nhìn con thỏ bông trên ghế, nó có màu tím oải hương nhạt, được làm vô cùng khéo léo tinh xảo, tạo hình cũng rất dễ thương, vừa nhìn đã biết là thứ Quỳnh Nhân không mua nổi.

 

Người đại diện nhíu mày: “Con thỏ này từ đâu ra?”

 

Quỳnh Nhân: “Nhặt được.”

 

Người đại diện: “Sao lại đi nhặt thứ như này chứ? Cậu không sợ trong bụng nó thò ra ngón tay ngón chân rồi hàm răng sao? Để tôi ném đi giúp cậu.”

 

Người đại diện với tay bắt lấy, thỏ bông linh hoạt né tránh, nhảy xuống mặt đất nhanh chân bỏ chạy.

 

Cặp chân bông nho nhỏ ngăn ngắn trượt trên mặt đất, Quỳnh Nhân đặt nó lại trên ghế, thuận tay xoa đầu nó.

 

Quỳnh Nhân: “Đừng lo lắng.”

 

“Chỉ là một con thỏ bông biết sửa điện thoại thôi mà.”

 

Con thỏ ngoan ngoãn cọ tay Quỳnh Nhân.

 

*

 

Diêm vương đứng trước gương, chăm chú thắt caravat.

 

Hắn thay long bào đế vương ra, mặc lên người một bộ Âu phục màu xám, tóc và con ngươi biến thành màu đen.

 

Thắt caravat xong, hắn hỏi thư ký quản lý công tác đứng bên cạnh: “Giờ trông giống người chưa?”

 

Thư ký Nam cẩn thận kiểm tra, lắc đầu: “Đẹp đến mức không giống người.”

 

Diêm vương trầm tư: “Vậy nên… mấu chốt là gương mặt.”

 

“Để ta thêm vài vết sẹo lên mặt.”

 

Thư ký Nam: “Vừa rồi tôi nịnh hót thôi. Ngài mặc như vậy rất đẹp, không cần thay đổi gì cả.”

 

Diêm vương: “A dua nịnh hót không phải thói quen tốt.”

 

Thư ký Nam: “Tôi sẽ nhớ kĩ lời ngài dạy bảo.”

 

“Sau khi chuyên mục “Bách khoa toàn thư về hình cụ” phát hành được hai tháng, vô số độc giả đều muốn thông qua chuyên mục “Phong thái Diêm vương” để tiếp xúc với nội tâm mềm mại của ngài.”

 

“Chỉ có một câu hỏi, sẽ không tốn nhiều thời gian của ngài đâu.”

 

Diêm vương cái khuy tay áo: “Hỏi đi.”

 

Thư ký Nam: “Lúc rảnh rỗi ngài thường làm gì?”

 

Diêm vương: “Xem video nhảy.”

 

Thư ký Nam: “Không ngờ ngài lại có sở thích này… Ngài có yêu thích dancer nào không?”

 

Diêm vương: “Poor People, nickname PP, đó là dancer ta thích nhất, cách cậu ấy nhảy mang tới cho ta cảm giác bình yên.”

 

Thư ký Nam: “Quỳnh Nhân nhảy cũng rất đẹp. Nếu ngài muốn xem thì tôi có một bộ sưu tập đầy đủ, bao gồm cả mười góc máy quay hiện trường buổi biểu diễn ở Tam điện.”

 

Diêm vương nghe thấy tên Quỳnh Nhân, ngón tay liền ngừng lại, nghiêng người nói: “Hỏi xong rồi chứ?”

 

Thư ký Nam vuốt cằm: “Đã hỏi xong. Chúc ngài tới dương gian mọi việc đều thuận lợi.”

 

Diêm vương gật đầu, bước vào cỗ xe được kéo bởi bốn con rồng.

 

Xe rồng bay qua Vong Xuyên, bay qua một vùng hoa bỉ ngạn héo úa.

 

Để thích ứng với tỷ lệ tử vong tăng cao do dân số tăng vọt trong thời kỳ hiện đại, đò nhỏ trên dòng Vong Xuyên đã được đổi thành tàu chở dầu lớn (*). Người đưa đò trở thành hướng dẫn viên du lịch, cầm loa to, mặc áo đỏ, giảng đi giảng lại cho nhóm linh hồn nghe về những điều cần chú ý.

(*) Tàu chở dầu lớn:

 

 

Một linh hồn vươn ra khỏi thành tàu, ngạc nhiên hỏi: “Đó có phải hoa bỉ ngạn không? Sao khóm nào khóm nấy đều như bị bệnh rụng tóc thế, trông không đẹp chút nào.”

 

Diêm vương yên lặng rũ mắt.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *