Nuôi phu lang trong văn trạch đấu – Chương 71

 

NUÔI PHU LANG TRONG VĂN TRẠCH ĐẤU

Chương 71: Xuống bếp

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Chờ Thượng Gia Ngôn đi Mặc Lệ hiên về, Dương Quý Minh liền cùng y xuống bếp.

 

Hạ nhân nghe tin tam thiếu phu nhân muốn đích thân xuống bếp, vội vàng rửa sạch nguyên liệu nấu ăn.

 

Dương Quý Minh cầm dao thái rau.

 

Thượng Gia Ngôn cười nói: “Tự giác quá nhỉ.”

 

“Đương nhiên, sao có thể ngồi không nhìn tức phụ nấu cơm một mình.”

 

“Dẻo miệng vừa thôi, thái rau đi.”

 

“Rõ, thưa tức phụ.”

 

Hạ nhân trong phòng bếp đứng một bên nhìn, không khỏi sinh lòng hâm mộ: “Thấy qua bao nhiêu chủ tử rồi mà chưa từng gặp ai ân ái như tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân.”

 

Tiểu nha hoàn lo việc vặt bên ngoài bèn nói: “Cũng chưa từng thấy lão gia hay thiếu gia nào tự xuống phòng bếp chứ đừng nói đến việc xắn tay giúp đỡ.”

 

Nữ đầu bếp chính mở miệng: “Cái đó gọi là quân tử xa nhà bếp, các ngươi không hiểu cũng không được nói lung tung, ngộ nhỡ bị chủ tử trách tội thì khổ đấy.”

 

Một đầu bếp khác lo lắng hỏi Hòe An: “Chúng ta không cần vào giúp thật à?”

 

“Không cần, thiếu phu nhân lợi hại như vậy, cái gì cũng sẽ làm được thôi.”

 

Hòe An vừa dứt lời, một loạt tiếng nổ của dầu mỡ vang lên, Thượng Gia Ngôn “oa” một tiếng, hoảng hốt cầm xẻng lùi về phía sau.

 

Dương Quý Minh vội cầm tay y, lo lắng hỏi: “Có bị bỏng không?”

 

Thượng Gia Ngôn khẽ lắc đầu: “May mà tránh kịp, không bị bỏng.”

 

Hòe An nhanh chóng đậy vung, tiểu nha hoàn chạy tới điều chỉnh ngọn lửa trong bếp lò.

 

Nữ đầu bếp nói: “Thiếu phu nhân, để chúng ta làm cho.”

 

Dương Quý Minh gật đầu: “Cảnh Thước, chúng ta không tự nấu cơm nữa.”

 

Thượng Gia Ngôn chu môi, không chịu thua nói: “Ta thử lại.”

 

“Vậy ngươi cẩn thận một chút.”

 

Đám hạ nhân thu dọn qua một lượt.

 

“Thiếu phu nhân, dầu sôi gặp nước sẽ bắn, chỉ cần để nguyên liệu ráo nước rồi mới thả vào nồi là sẽ không sao. Thiếu phu nhân đừng sợ, không có vấn đề gì đâu.” Nữ đầu bếp đứng bên cạnh hướng dẫn từng chút một.

 

Chờ Thượng Gia Ngôn xào xong một đĩa rau chân vịt, phòng bếp mới bắt đầu chuẩn bị bữa tối hôm nay.

 

Dương Quý Minh tranh thủ dỗ Thượng Gia Ngôn: “Làm một món là được rồi, chúng ta về phòng trước đi, không nên làm ảnh hưởng đến công việc của nhà bếp.”

 

Thượng Gia Ngôn do dự một lát, sau đó cũng gật đầu.

 

Dương Quý Minh nhẹ nhàng thở ra, vội dắt y đi.

 

Bên ngoài phòng bếp, Hồng Diệp đại nha hoàn của viện chính đang vội vã chạy tới.

 

“Tam thiếu gia, tam thiếu phu nhân, đại phu nhân mời tam thiếu phu nhân sang viện chính một chuyến.”

 

Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn ngơ ngác nhìn nhau. Dương Quý Minh lên tiếng: “Ta đi cùng ngươi.”

 

Hồng Diệp liền nói: “Tam thiếu gia, đại phu nhân chỉ mời tam thiếu phu nhân thôi.”

 

Dương Quý Minh nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Sao, ta tới thỉnh an mẫu thân cũng không được hả?”

 

Hồng Diệp vội trả lời: “Không phải ạ.”

 

“Đi thôi, đừng để mẫu thân đợi lâu.” Dương Quý Minh dắt tay Thượng Gia Ngôn, dẫn đầu đi về viện chính.

 

Trong viện chính, đại phu nhân thấy Dương Quý Minh cùng đến cũng không lấy làm lạ.

 

“Quý Minh, ngươi là nam nhân, phải làm chuyện lớn, đừng suốt ngày quấn lấy Gia Ngôn ở trong hậu viện.”

 

Dương Quý Minh nghiêm túc nói: “Lời này của mẫu thân có ít nhất ba điểm không hợp lý. Một là, nam nhân vừa phải ra ngoài làm việc, vừa phải quan tâm gia đình, để ý đến tức phụ. Hai là, con và Cảnh Thước đã bái đường, mẫu thân dùng hai chữ “quấn lấy” để hình dung chúng con, vậy cũng không thỏa đáng.”

 

Nói tới đây, hắn còn cười lạnh, tiếp tục: “Ba là, xin mẫu thân đừng coi Cảnh Thước như những nữ tử trong hậu viện, dù sao cũng không có nữ tử hậu viện nào tài mạo như y.”

 

Dương Quý Minh nói năng rất đường hoàng. Càng về sau, sắc mặt đại phu nhân càng kém. Thượng Gia Ngôn vô cùng thỏa mãn, nhưng dù sao đại phu nhân cũng là mẹ cả, bọn họ không thể không nể mặt bà như vậy được.

 

“Mẫu thân, Quý Minh luôn nói mà không suy nghĩ, xin mẫu thân đừng trách tội.”

 

Đại phu nhân đè nén lửa giận trong lòng, nói: “Miệng lưỡi thế gian vô cùng đáng sợ, ta là mẫu thân của các ngươi, đương nhiên phải nhắc nhở để ngươi không tùy tiện làm bừa. Quân tử xa nhà bếp, chuyện như ngày hôm nay, không thể xảy ra lần nữa.”

 

Thượng Gia Ngôn giành nói trước: “Dạ.”

 

Dương Quý Minh lên tiếng: “Chẳng hay mẫu thân còn gì căn dặn nữa không?”

 

“Không có gì thì không thể giữ ngươi lại nói chuyện à?”

 

“Chắc mẫu thân không biết, sáng mai con phải tới Hình bộ báo danh, hôm nay muốn nghỉ ngơi sớm.”

 

Đại phu nhân hơi sửng sốt, cho rằng hắn vẫn tiếp tục làm nha sai hạng bét dưới quyền Hứa Nhất Hoàn nên cũng chẳng hỏi nhiều: “Ngươi về nghỉ ngơi trước, Gia Ngôn ở lại là được.”

 

Dương Quý Minh nói: “Mẫu thân, lúc nghỉ ngơi con cần có Cảnh Thước ở bên.”

 

Đại phu nhân cười lạnh: “Trước khi thành thân thì sao, chẳng lẽ ngươi không hề nghỉ ngơi?”

 

Dương Quý Minh đáp: “Trước khi thành thân không có tật xấu này, thành thân xong thì không thể xa Cảnh Thước.”

 

Đại phu nhân bị hắn chọc giận, nói không ra lời.

 

Dương Quý Minh lại bảo: “Mẫu thân, chúng con xin phép cáo lui.”

 

Sau khi rời viện chính, Thượng Gia Ngôn bỗng thở dài: “Đại phu nhân là mẹ cả, ngươi cần gì phải chọc giận bà?”

 

“Dù ta có chọc giận hay không, bà ấy cũng không vừa mắt với chúng ta. Lãng phí thời gian và sức lực với bà ấy làm gì, đi nói chuyện tâm tình còn hơn.”

 

Thượng Gia Ngôn bất đắc dĩ lườm hắn, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Ai tâm tình với người.”

 

“Ai trả lời thì là người đó.”

 

“Hừ.”

 

Đến giờ ăn tối, Tử Ngọc và tiểu nha hoàn bưng đồ ăn lên.

 

Vừa nhìn qua, Thượng Gia Ngôn đã thấy món rau chân vịt mình làm, vì khi đặt cùng những món ăn khác, trông nó cực kỳ khó coi.

 

Thượng Gia Ngôn hơi nhíu mày, thản nhiên nói: “Mang đĩa rau chân vịt kia xuống đi.”

 

Dương Quý Minh vội ngăn lại: “Đừng đừng, đã nói sẽ nấu cho ta ăn mà.”

 

“Vậy ngươi nếm thử xem.”

 

Dương Quý Minh cầm đũa gắp ăn, động tác hơi dừng, rồi lại mượt mà nhai nuốt. Dù chỉ có cơm tẻ, hắn cũng ăn hết đĩa rau chân vịt này.

 

Thượng Gia Ngôn cảm thấy rất buồn cười, nói: “Lần đầu ta vào bếp, sao ngươi không chừa cho ta một ít?”

 

Dương Quý Minh cười, đáp: “Vừa rồi ai nói bỏ đi?”

 

Thượng Gia Ngôn lườm hắn, dùng đũa chấm ít nước xào: “Hình như chẳng ra vị gì.”

 

“Vừa vặn, không mặn cũng không nhạt.” Chỉ hơi nát, không hương không vị.

 

“Ngày mai ta lại thử xem.”

 

“Mai là ngày đầu ta tới Hình bộ làm việc, còn chưa biết lúc nào mới trở về. Ta không yên tâm để ngươi đi phòng bếp một mình.”

 

“Phòng bếp nhiều người như vậy, còn có bọn Hòe An, sao lại một mình?”

 

“Nghề nào chuyên nghiệp nấy, phòng bếp không phải chỗ của ngươi.” Nhớ đến cảnh Thượng Gia Ngôn suýt bị dầu bắn bỏng trong phòng bếp, Dương Quý Minh rất lo lắng, giọng nói không khỏi cứng rắn hơn, không cho phép từ chối.

 

Thượng Gia Ngôn hơi sửng sốt, khẽ “ừm” một tiếng.

 

Ăn xong là đến thời gian đi dạo. Cuối cùng Dương Quý Minh cũng phát hiện Thượng Gia Ngôn hơi rầu rĩ, thái độ với hắn cũng khá hững hờ.

 

“Cảnh Thước, ngươi giận ta à? Vì ta không cho ngươi xuống bếp sao?”

 

“Không phải.” Thượng Gia Ngôn buồn bã đáp.

 

“Ta không muốn ngươi vất vả, đâu phải chúng ta không nuôi nổi đầu bếp.”

 

“Không phải nguyên nhân này.” Thượng Gia Ngôn buồn bực sinh hờn dỗi, người làm y bực lại không biết y bực cái gì.

 

Dương Quý Minh ngẫm nghĩ: “Là vì đại phu nhân?”

 

Thượng Gia Ngôn tức giận nhìn hắn, thầm nghĩ: lúc tên này lên cơn ngu, quả thật chẳng thể trông đợi gì.

 

Dương Quý Minh tiếp tục nói: “Đại phu nhân cố ý sinh sự, lời bà ấy nói, ngươi cứ coi như không nghe thấy. Cũng không cần lo ngại vấn đề con dâu mẹ chồng, ta chắc chắn đứng về phía ngươi.”

 

“…”

 

“Ngươi đừng im lặng thế, lòng ta hoảng hốt.” Dương Quý Minh nhìn y bằng ánh mắt đáng thương.

 

Thượng Gia Ngôn vốn không phải người biết nuốt giận, huống hồ y lại gặp được một người rất cưng chiều mình, bèn thở phì phì, nói: “Hôm nay ngươi hung dữ với ta!”

 

“Hả? Sao có thể?”

 

“Lúc ngươi không cho ta đi phòng bếp, ngươi rất nặng lời, còn nói nghề gì chuyên nghiệp nấy.” Thượng Gia Ngôn hừ mạnh vài tiếng.

 

“Ặc…” Dương Quý Minh gãi đầu đầy ngây ngô: “Nặng lời à? Xin lỗi, ta không để ý, là ta không tốt.”

 

“Về sau nếu ngươi còn hung dữ với ta, ta sẽ không thèm quan tâm ngươi nữa.” Thượng Gia Ngôn hung hăng nói.

 

“Ừ, không thế nữa.” Dương Quý Minh liên tục cam đoan.

 

Trong góc phòng, Ngô Lượng đi đến bên cạnh Hòe An, tò mò hỏi: “Hôm nay thiếu gia hung dữ với thiếu phu nhân sao?” Bình thường, Ngô Quang và Ngô Lượng đều không vào nhà hầu hạ.

 

Hòe An đáp: “Không, thiếu gia chỉ không cho thiếu phu nhân tự xuống bếp thôi.”

 

Ngô Lượng cảm thán: “Trước mặt thiếu gia, đôi khi thiếu phu nhân bốc đồng hệt như một đứa trẻ vậy.”

 

Hòe An lườm hắn, trách mắng: “Bàn tán về chủ nhân, ta sẽ bảo Cố ma ma phạt ngươi.”

 

“Ấy đừng, Hòe An ca ca tha ta đi mà.”

 

Thượng Gia Ngôn liếc nhìn bọn họ như có điều suy nghĩ.

 

Lúc này, Dương Trọng Minh tới. Dương Quý Minh mời hắn vào nhà chính. Thượng Gia Ngôn sai hạ nhân pha nước dâng trà xong thì nhường lại không gian riêng cho huynh đệ bọn hắn.

 

Dương Trọng Minh đi thẳng vào vấn đề: “Quý Minh, ta có việc cần ngươi giúp đỡ.”

 

“Nhị ca cứ nói đi.”

 

Dương Trọng Minh nghiêm mặt, trầm giọng nói: “Việc này vô cùng quan trọng, ngươi hứa sẽ giữ bí mật cho ta trước đã.”

 

Dương Quý Minh do dự, trong lòng có một suy đoán không hay.

 

Dương Trọng Minh nói: “Trong nhà, ngươi là người ta tin tưởng nhất.”

 

“Nhị ca sai rồi, trên đời này, người quan tâm đến ngươi nhất chính là mẫu thân và nhị tẩu. Nhị tẩu thấu tình đạt lý, mọi chuyện đều nghĩ cho ngươi. Mẫu thân tuy đối xử với con thứ chúng ta không tốt lắm, song lại hết lòng yêu thương đại ca và nhị ca.” Dương Quý Minh nói rất chân thành.

 

“Cho nên mới nói, ta tin ngươi. Ngươi có thể nói với ta những lời này, ta vô cùng vui vẻ, ta cũng sẽ về khuyên nhủ mẫu thân.”

 

“Cảm ơn nhị ca.”

 

“Quý Minh, ta biết tiếng nói của ngươi tương đối có giá trị trước mặt Lý đại nhân – Phủ doãn tân nhiệm của phủ Thuận Thiên, cũng biết Lý đại nhân là người công tư phân minh.”

 

“A?” Dương Quý Minh nhẹ nhàng thở ra, không phải chuyện liên quan đến Khương Duyệt Nhiên thì tốt rồi: “Tân Phủ doãn là Lý Nghĩa Huân – Lý đại nhân?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Nhị ca cần ta giúp gì?”

 

“Là một vụ án mạng vào hai ngày trước. Người chết là phụ việc một tiệm thuốc, hắn đã từng đe dọa, khống chế Duyệt Nhiên.”

 

“Không phải Khương tiểu thư giết người đấy chứ?” Sao vẫn là chuyện của nàng? Nữ nhân này thật không khiến người khác bớt lo mà.

 

“Nàng không giết người, nhưng dù sao bọn họ cũng từng phát sinh tranh chấp. Ta lo nha môn điều tra tới, sẽ phát hiện bí mật của Duyệt Nhiên.”

 

Dương Quý Minh hơi trầm ngâm, thầm nghĩ: bí mật mà nhị ca nói không phải là Khương Duyệt Nhiên chưa thành thân đã có thai đi? Nhưng trong truyện, bọn họ thành thân hai, ba năm sau mới sinh em bé mà.

 

Một lúc lâu sau, Dương Quý Minh mới lên tiếng: “Ngày mai ta sẽ tranh thủ đi tìm nha môn phủ Thuận Thiên hỏi thăm tình hình vụ án trước.”

 

“Được.”

 

Dương Quý Minh lại hỏi: “Nhị ca, nếu điều tra ra hung thủ là Khương tiểu thư, ngươi sẽ làm thế nào?”

 

Dương Trọng Minh lơ đễnh cười, nói: “Không thể nào, Duyệt Nhiên tâm địa thiện lương, bình thường còn không nỡ giết một con kiến.”

 

Trong khoảnh khắc ấy, Dương Quý Minh thật muốn mắng cho tên ngốc này tỉnh ra.

 

Nhưng hắn cũng biết, bây giờ chỉ cần hắn nói một câu Khương Duyệt Nhiên không hề lương thiện, chắc chắn Dương Trọng Minh sẽ trở mặt với hắn ngay, cũng như hắn đã từng nhắc nhở, bạn của kẻ lừa đảo rất có khả năng chính là cá mè một lứa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *