Siêu nugu như mình vậy mà là Idol hàng đầu âm phủ – Chương 27

 

SIÊU NUGU NHƯ MÌNH
VẬY MÀ LÀ IDOL HÀNG ĐẦU ÂM PHỦ

Chương 27

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Quỳnh Nhân đã đọc “Cánh hoa đào” từ vài năm trước. Nhưng lúc đó điều kiện kinh tế không tốt lắm nên cậu chỉ mua được bản điện tử không có hình minh họa với giá 1 tệ 9 hào 9 xu(1) trọn bộ mà thôi.

(1) Tương đương 6.965 VNĐ.

 

Những năm qua cậu nghèo thành như vậy, cũng không phải vì thu nhập quá thấp, mà bởi cậu còn muốn để dành tiền gửi biếu mẹ nuôi. Tuy mẹ nuôi không quá nhiệt tình với con trẻ, nhưng bà đã mời không ít giáo viên về kèm cặp cậu.

 

Năm đó, Quỳnh Nhân thích nhảy, mẹ nuôi bèn mời thầy dạy vũ đạo nổi tiếng nhất lúc bấy giờ về tận nhà dạy riêng cho cậu. Nói chung, Quỳnh Nhân cảm thấy bản thân được như hôm nay phần lớn là nhờ tiền bạc của bà.

 

Cậu ước tính số tiền bà phải bỏ ra trong bốn năm nhận nuôi kia, căn cứ vào thu nhập của bản thân hàng tháng, lập ra một kế hoạch trả tiền.

 

Mấy năm nay hai người không giao lưu mấy. Mỗi tháng, Quỳnh Nhân sẽ chuyển một khoản nhất định cho bà. Nhưng giờ cậu đã kiếm được nhiều hơn, xem ra cũng sắp trả hết rồi.

 

Sau này mua sách cũng không phải săn bản điện tử không có hình minh họa nữa, có thể thoải mái mua bản cứng về cất giữ.

 

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hình mẫu của nhân vật. Hai gương mặt quá quen thuộc khiến cậu có cảm giác hốt hoảng như mới xuyên không.

 

Tống Đế vương và thư ký Kim đều mặc tây trang, trông như đang chụp ảnh kết hôn. Ngoài thư ký Kim, hình như chẳng có thư ký nào dám đánh Đại vương cả. Nhưng không khí giữa hai người họ cũng không thân mật giống người yêu, mà bảo là cấp trên cấp dưới thì lại càng có gì đó không đúng lắm.

 

Tư liệu cho biết, con đường nghệ thuật của Kim Tuyết Thành không thuận lợi, đến chết cũng chẳng vang danh. Nếu không, Quỳnh Nhân cũng không đến nỗi không biết thư ký Kim chính là Kim Tuyết Thành.

 

Nghe nói tình cảm của Từ Lê và Kim Tuyết Thành cũng gặp rất nhiều sóng gió. Ngoài những hạn chế của thời đại ra thì còn một nguyên nhân nữa, chính là địa vị của Từ Lê trong Lê Viên Hành rất cao, mà Kim Tuyết Thành lại mãi không nổi được.

 

Môi trường của đoàn kịch lúc ấy tương đối khép kín, lại không hòa hợp với giới ca sĩ đang bị ảnh hưởng bởi văn nghệ quần chúng(2) đương thời.

(2) Văn hóa đại chúng hay văn nghệ quần chúng (viết tắt của cụm từ “văn hóa nghệ thuật quần chúng”) là văn hóa bình dân, hay văn hóa pop, là tổng thể các ý tưởng, quan điểm, thái độ, hành vi lan truyền, hình ảnh và các hiện tượng khác, nằm trong xu thế phổ biến, chủ đạo của một nền văn hóa xác định, đặc biệt là văn hóa phương Tây thời kỳ đầu đến giữa thế kỷ 20 và lan rộng ra toàn cầu vào cuối thế kỷ 20 đến thế kỷ 21.

 

Sau khi Kim Tuyết Thành tử vong ngoài ý muốn, Từ Lê đau khổ quá độ dẫn đến mất giọng hoàn toàn, cuối cùng rời khỏi đoàn kịch do chính mình thành lập.

 

Tuy tư liệu và tiểu thuyết đều không có kết cục tốt đẹp, nhưng dù sao Tống Đế vương cũng là một trong Thập điện Diên La, có thể giữ được người yêu đã chết ở bên mình, đây đúng là may mắn người thường khó mà với tới.

 

Có điều Quỳnh Nhân không biết, Từ Lê kia là hóa thân của Tống Đế vương hay là chuyển thế của hắn ta.

 

Nhưng chưa chắc tất cả nội dung trong tư liệu đều là thật.

 

Cậu đóng sách lại, gửi tin nhắn WeChat cho thư ký Kim.

 

【Cố gắng làm giàu: Nếu dùng anh và Tống Đế vương làm nguyên mẫu cho một bộ phim, anh có để ý không?】

 

【Thư ký Kim: “Cánh hoa đào” à? Tống Đế vương viết bừa đấy, tôi và hắn không có mối quan hệ vượt ngoài công việc nào đâu. Ai muốn làm phim? Để tôi báo mộng đe dọa chủ đầu tư một trận, dù sao bọn họ cũng rất mê tín mà.】

 

【Cố gắng làm giàu: À… Tôi có nhận một vai trong đấy.】

 

【Thư ký Kim: Bảo bối cố lên! Phim chiếu tôi sẽ bao một trăm rạp để ủng hộ!】

 

Tin nhắn lập tức bị thu hồi.

 

【Thư ký Kim: Cố lên. Phim chiếu tôi sẽ bao một trăm rạp để ủng hộ.】

 

【Thư ký Kim: Có cần tôi báo mộng bảo bọn họ tăng cát xê cho cậu không?】

 

【Cố gắng làm giàu: Không cần…】

 

Vừa rồi, hình như cậu đã nhìn thấy hình tượng ngụy trang của thư ký Kim tan vỡ…

 

Nhưng thư ký Kim không ngại cậu diễn “Cánh hoa đào” là tốt rồi. Đương sự đồng ý +1.

 

Sau đó, cậu lại gửi tin nhắn WeChat cho Tống Đế vương.

 

【Cố gắng làm giàu: Tôi sắp diễn vai Minh Thần trong “Cánh hoa đào”.】

 

【Tống Đế vương: Con trai giỏi quá, con có thể diễn tác phẩm này, ta rất vui. Nói nhỏ cho con biết, nguyên tác là do thư ký Kim viết đấy, hắn rất thẹn thùng, con đừng bảo với hắn là con đã biết chuyện này rồi nhé. Ta và hắn chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới trong sáng mà thôi. Đợi phim công chiếu, ta sẽ cho toàn bộ viên chức Tam điện đi xem.】

 

【Tống Đế vương: Có cần ta báo mộng bảo bọn họ tăng cát xê cho con không? Đám người trong cái giới này, kẻ nào cũng mê tín cả.】

 

Quỳnh Nhân: “…”

 

Hai ngươi không kết hôn đúng là thiên lý khó dung.

 

*

 

Vèo cái đã đến ngày chụp hình cho tạp chí “Bách khoa toàn thư tra tấn”.

 

HBL2003 lái xe tới đón Quỳnh Nhân. Nhìn ghế lái trống trơn, cậu chỉ cảm thấy hết sức cạn lời.

 

“Hình như thế này không tốt lắm…” Quỳnh Nhân nói: “Cậu lái xe ra đường như vậy có dọa đến người khác không, nhỡ xảy ra tai nạn thì sao?”

 

Trong xe vang lên âm thanh điện tử: “Xe được trang bị công nghệ chống nhìn trộm độc quyền của âm phủ, người sống sẽ không để ý đến đâu, chủ nhân ông chủ cứ yên tâm.”

 

“Cậu gọi tôi thế hình như hơi thừa thãi.”

 

HBL2003: “Tôi sẽ gọi ngài là ông chủ Quỳnh.”

 

Quỳnh Nhân: “Ông chủ là được rồi, không cần thêm gì nữa!”

 

Trên đường xuống âm phủ, Quỳnh Nhân không khỏi cảm thán, đây mới là tự động lái chứ. AI đã là gì, hệ thống điều khiển của máy tính thành tinh mới là siêu chất.

 

Địa điểm chụp hình là kho dụng cụ tra tấn của tòa soạn. Vừa bước vào, Quỳnh Nhân đã thấy đủ loại dụng cụ rồi. Có những cái cậu đã từng gặp trên TV, ví dụ như gậy răng sói(3), tiên nữ sắt(4), roi, dao và cưa. Ngoài ra còn có những thứ cậu hoàn toàn không biết dùng để làm gì.

(3) Gậy răng sói (lang nha bổng): là loại vũ khí cán dài như giáo, phần đuôi vót nhọn, phần ngọn bịt sắt với hàng trăm chiếc răng nhọn như răng sói. 

(4) Tiên nữ sắt (Iron maiden): là một thiết bị tra tấn, bao gồm một tủ sắt chắc chắn với mặt trước có bản lề và bên trong phủ đinh, đủ cao để bao bọc một con người. 

 

Vạn Mạn nhiệt tình chào đón cậu, chủ động giới thiệu các loại dụng cụ tra tấn cho cậu nghe. Sau khi sửa đổi, “Bách khoa toàn thư tra tấn” càng giống một cuốn tạp chí tổng hợp các nội dung thời thượng hơn, nhưng chuyên mục dụng cụ tra tấn vẫn chiếm đại đa số.

 

Làm tổng biên tập, Vạn Mạn có hiểu biết cực kỳ sâu rộng về lĩnh vực này.

 

Ví dụ như miếng sắt nhỏ mà Quỳnh Nhân không hiểu, Vạn Mạn nói đó là mưa sắt bắn ra ở bánh xe dao dưới địa ngục Đẳng Hoạt(5).

(5) Địa ngục Đẳng Hoạt: ở tầng địa ngục này, than hồng bao phủ mặt nền kim khí nóng chảy, vô lượng chúng sinh nhiều như tuyết rơi trong một trận bão tuyết do nghiệp cảm của họ mà gom tụ lại. Hành nghiệp dẫn họ tới địa ngục này được thúc đẩy bởi tâm hận thù, nên hậu quả cũng tương tự như căn nguyên đã đưa họ đến đó; họ nhìn nhau như những kẻ tử thù, và xông vào đánh nhau dữ dội.

 

Vì tham lam mà dùng dụng vũ khí sắc nhọn sát hại người khác, sau khi chết sẽ phải vào địa ngục Đẳng Hoạt chịu hình phạt bánh xe dao. Những miếng sắt nhỏ kia chính là do mưa sắt trên trời rơi xuống gặp lạnh ngưng tụ mà thành.

 

Quỳnh Nhân vừa đi vừa nghe giới thiệu. Lúc đến trước một cái bồ cào, cậu mới dừng lại, hỏi: “Đây không phải vũ khí của nhị sư huynh(6) à, nó cũng là dụng cụ tra tấn sao?”

(6) Bồ cào – vũ khí của nhị sư huynh Trư Bát Giới trong Tây Du Ký. 

 

Vạn Mạn bật ra mấy tiếng cười lạnh lẽo từ trong cổ họng: “Đây là dụng cụ tra tấn tôi đặt làm riêng, chỉ dùng để trừng phạt duy nhất một người.”

 

Quỳnh Nhân: “Ai? Ngộ Năng à?”

 

Trong Tây Du Ký, Ngọc Diện Công chúa là bị Trư Bát Giới bổ chết.

 

Nháy mắt, Vạn Mạn lộ ra khuôn miệng nhọn hoắt với những chiếc răng nanh sắc nhọn bên trong: “Ngô! Thừa! Ân!”

 

Quỳnh Nhân: “…”

 

Vạn Mạn nhẹ nhàng cầm cái bồ cào thật lớn lên, đảo mấy vòng rồi bổ mạnh vào cây cột, chín chiếc răng sắt bên trên lập tức ghim sâu vào.

 

“Nói đùa không phải là nói bậy, cải biên cũng không phải loạn biên, đạo lý này, sao người sống không chịu hiểu?”

 

Thì ra Vạn Ngọc Trành tự xưng là Ngọc Diện Đại vương không phải do trùng hợp. Vạn Mạn chính là nguyên mẫu của Ngọc Diện Công chúa trong Tây Du Ký.

 

Khi đó cô chỉ là một thiếu nữ cầy hương, còn chưa biết biến thân, thích nghe kể chuyện.

 

Có lần, cô vô tình được nghe về Tây Du Ký. Vừa đọc cô đã say mê, tỉnh mộng đều là đại thánh đệ nhất thiên hạ, chẳng màng tu luyện, chỉ một lòng mong tác giả mau ra chương mới. Quá ít, xem không đã, tác giả ơi, hôm nay anh có thể viết mười nghìn chữ không? Tác giả ơi, ngày nào anh cũng viết mười nghìn chữ được không?

 

Cô sợ tác giả ăn không ngon ngủ không yên sẽ ảnh hưởng đến việc sáng tác nên thường xuyên lặng lẽ mang nhân sâm, đông trùng hạ thảo, chim trĩ đến cho đối phương tẩm bổ.

 

Có lần không căn chuẩn giờ, cô bị Ngô Thừa Ân bắt gặp. Rõ ràng là tới để đưa mận tươi vừa hái, nhưng cô lại bị Ngô Thừa Ân xem là cầy hương ăn vụng nên bị đánh đuổi đi.

 

Lúc ấy Vạn Mạn vẫn chưa thể biến hình, bị hiểu lầm mà không thể giải thích. Trái tim thiếu nữ của cầy hương bị đả kích rất lớn, từ đó cô bắt đầu nghiêm túc tu luyện, không bao giờ đọc tiểu thuyết linh tinh nữa.

 

Khi cô có thể hóa thành người, Ngô Thừa Ân đã chết, “Tây Du Ký” cũng đã trở thành một cuốn sách cực kỳ nổi tiếng. Nhờ tu luyện thành công, cô đã điềm đạm hơn nhiều, không còn giận dỗi Ngô Thừa Ân nữa, lại băn khoăn rốt cuộc Tôn Ngộ Không có vứt bỏ Đường Tăng không nên đã đi mua một quyển “Tây Du Ký” về xem.

 

“Thật không ngờ lòng dạ người này tàn độc như thế. Nói xấu tôi trộm đồ còn có thể miễn cưỡng coi như hiểu lầm. Nhưng ông ta dám bôi nhọ tôi, nói tôi làm thiếp của Ngưu Ma Vương, cuối cùng còn bị Trư Bát Giới đánh chết. Trư Bát Giới! Tôi ghét nhất là Trư Bát Giới!”

 

Mắt Vạn Mạn lóe ánh sáng xanh, trên mặt lờ mờ xuất hiện một tầng lông ngắn, rõ ràng đã giận đến sắp hiện nguyên hình: “Xem xong “Tây Du Ký”, tôi nổi trận lôi đình, tự đặt làm cái bồ cào này, xuống âm phủ đuổi đánh ông ta ba tháng.”

 

Quỳnh Nhân: “Sau… sau đó thì sao?”

 

Vạn Mạn vô cùng phẫn nộ: “Ông ta đã đầu thai. Coi như ông ta trốn giỏi.”

 

Cha của Vạn Mạn là hồ vương muôn tuổi, danh hiệu của của cô vốn là Ngọc Diện Công chúa. Nhưng vì “Tây Du Ký” lan truyền rộng rãi nên cô không dám dùng danh hiệu này nữa. Nếu không phản ứng đầu tiên của người khác khi gặp cô sẽ là: A, tuesday nhà Ngưu Ma Vương kìa.

 

Vì cầy hương còn có tên là ngọc diện ly, nên trong mắt Vạn Mạn, danh hiệu “Ngọc Diện Công chúa” cũng quê mùa hệt như “Trái Cây Công chúa”. Nhưng bản thân không muốn dùng và bị buộc không thể dùng vẫn là hai chuyện khác nhau.

 

Quỳnh Nhân cảm thấy Vạn Mạn rất vô tội, nhưng hình như cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Ngô Thừa Ân. Dù nội dung tác giả viết là linh dị thần quái nhưng cũng không có nghĩa là bản thân ông tin yêu ma quỷ thần thực sự tồn tại.

 

Có thể Ngô Thừa Ân được nghe truyền thuyết về Ngọc Diện Công chúa, nên đã dùng nó như tư liệu để viết vào tiểu thuyết của mình.

 

Xem qua một loạt dụng cụ tra tấn khủng bố và tanh máu, Quỳnh Nhân bỗng thấy một cái router wifi. Trong phút chốc, cậu còn tưởng mình bị hoa mắt rồi.

 

“Đó cũng là dụng cụ tra tấn à?”

 

Vạn Mạn: “Đương nhiên. Thế giới đang không ngừng phát triển, hình phạt dưới âm phủ cũng phải cập nhật từng ngày. Nếu lúc sống làm hại người khác vì ham mê internet, nhưng tình tiết không nghiêm trọng lắm, sẽ phải chịu hình phạt này.

 

“Cục phát wifi này có tốc độ lớn nhất là 1kb/s, muốn tải một trang web chỉ có ký tự cũng mất chừng mười phút. Cho phạm nhân dùng máy tính và điện thoại không có chức năng tải xuống, bộ nhớ cache bị xóa mười phút một lần. Router với tốc độ vào mạng siêu thấp có thể khiến phạm nhân bị tra tấn tinh thần trong một thời gian dài. Hắn khao khát thế giới internet ngay trước mắt, nhưng chỉ có thể nhìn thấy cánh cửa chứ không thể bước vào.”

 

Quỳnh Nhân cảm thấy dụng cụ tra tấn này nhất định là do Cyberlocker Thiên Độ(7) tài trợ…

(7) Công ty cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây Thiên Độ.

 

Chỉ bọn họ mới hiểu cách tra tấn người dùng bằng tốc độ mạng đến thế.

 

Tham quan xong, Quỳnh Nhân đi hóa trang và làm tóc. Chuyên viên trang điểm là một con bạch tuộc, nó giơ tám cái xúc tua trái phải trên dưới khoảng mười phút thì công đoạn hóa trang và làm tóc đã xong.

 

Ôi kỹ thuật siêu cấp nhường này mà phải chôn vùi ở âm phủ, đúng là lãng phí nhân tài.

 

Bạch tuộc nhìn tác phẩm của mình mà tự khen không ngớt, xúc tua khua loạn cả lên, còn suýt đập vỡ cả gương.

 

Quỳnh Nhân nhìn đống xúc tua của nó, im lặng nghĩ, hình như bạch tuộc nướng cũng rất ngon.

 

Theo tầm mắt của Quỳnh Nhân, bạch tuộc cũng tự nhìn xúc tua của mình. Chẳng những nó không tức giận mà còn nhiệt tình đề nghị: “Muốn ăn không? Xúc tua của tôi nướng lên thơm lắm đấy.”

 

Quỳnh Nhân nuốt nước miếng: “Vậy không tốt lắm đâu.”

 

“Không sao, rồi nó lại mọc ra ấy mà.” Bạch tuộc nói: “Sau khi Vạn Mạn quyết định chủ đề, chín cái đầu của tôi bắt đầu đánh nhau, cái nào cũng có ý tưởng của riêng mình, mãi lúc nhìn thấy cậu, ý tưởng mới được thống nhất. Giờ tôi rất hài lòng, cảm thấy trang bìa sắp tới có thể sẽ là sản phẩm ưu tú nhất của mình.”

 

“Tạo hình và người mẫu luôn tôn vinh nhau, cậu hoàn toàn có tư cách ăn xúc tua tôi nướng.”

 

Tuy bạch tuộc nói rất chân thành và nghe có vẻ rất ngon, nhưng ăn sinh vật có trí tuệ thì vô nhân tính quá! Quỳnh Nhân tự nhận bản thân chưa điên đến mức ấy.

 

*

 

Lần quay chụp này, Quỳnh Nhân luôn lặng lẽ chờ mong một việc.

 

Đó chính là liệu hàng xóm có chủ động quay xe không.

 

Hôm nay sẽ chụp ảnh bìa, cũng là lần đầu Diêm vương xuất hiện trên ảnh chụp, hắn đâu thể dùng gương mặt bị làm mờ để đứng trước ống kính máy quay được. Dù đối phương không rút lui trước giờ bấm máy, mai này Quỳnh Nhân cũng có thể mua tạp chí để xem. Chắc Diêm vương không rảnh đến mức cố ý nghiên cứu một loại phép thuật chỉ để khiến cậu không nhìn rõ được…

 

Trang điểm và làm tóc xong xuôi, Quỳnh Nhân đi thay quần áo rồi theo chỉ dẫn tới cửa kho dụng cụ hành hình.

 

Bộ ảnh bìa đầu tiên sẽ được chụp ở đây.

 

Hôm nay Quỳnh Nhân mặc trang phục hơi giống bức tượng Diêm vương thờ trong nhà. Giữa trán cậu có vẽ một đường màu đỏ, lông mày hơi xếch, đuôi mắt cong lên, khóe mi tán màu hồng nhạt, viền mắt tô đỏ như son. Môi cậu được viền theo đường cong vốn có, nhưng màu sắc lại được tô nhạt hơn so với màu tự nhiên. Tóc cậu được tết thành nhiều lọn nhỏ, cố định ở đỉnh đầu bằng một chiếc vòng vàng.

 

Cậu để trần nửa thân trên, cánh tay đeo vòng to bản. Chiếc vòng cổ cầu kỳ tinh xảo bám theo đường cong cơ ngực, rủ xuống tầng tầng lớp lớp, che đi phần cơ thể bên trên những thớ cơ bụng sắc nét, rõ ràng. Nửa dưới cậu mặc quần thụng bo gấu bằng lụa mỏng. Cổ chân đeo vòng khảm đầy đá quý lấp lánh lung linh.

 

Cậu có làn da bánh mật, những trang sức hoa lệ kia chẳng những không làm cậu trở nên gò bó nặng nề, mà ngược lại còn tôn lên đôi mắt sáng như sao trời của cậu. Chỉ cần cậu đứng đó, bầu không khí xung quanh đã như bị một sự hoa mỹ thần thánh bao trùm, khiến người khác không có can đảm đến gần. Hệt như rung động vì cậu chính là khinh nhờn thần linh vậy.

 

Vạn Mạn nhìn mà kích động không thôi. Đây chính là hình ảnh mà cô muốn.

 

“Diêm vương đến rồi.”

 

Một loạt những tiếng thì thầm vang lên. Tiếng nói chuyện phát ra từ cây hồng leo ngoài cửa sổ. Cành của nó vươn vào phòng, lơ đễnh vắt lên những dụng cụ tra tấn ở gần đó.

 

Mỗi đóa hoa đều đang nói chuyện, giọng nói của chúng rất nhẹ nhàng.

 

Quỳnh Nhân nhìn quanh một vòng, nào có thấy Diêm vương…

 

Dù Diêm vương không chịu lộ diện, nhưng cậu đã quen với dáng người của đối phương, chỉ cần hắn đến, chắc chắn cậu sẽ nhận ra ngay lập tức.

 

“Sang bên này đi.”

 

Vạn Mạn dẫn cậu vào nơi quay chụp nằm trong kho dụng cụ. Kho này rất lớn, cần phải đi thêm một đoạn.

 

Càng vào trong, không khí xung quanh càng lạnh, hình như còn mơ hồ ngửi thấy mùi máu tươi.

 

Quỳnh Nhân nghĩ, có lẽ những dụng cụ tra tấn ở đây đều không phải hàng mẫu.

 

Lúc đi ngang qua một mảnh rừng xanh mướt, cậu không khỏi ngạc nhiên vì sao nơi này lại có một rừng cây. Mãi đến khi Vạn Mạn lên tiếng nhắc nhở cậu cẩn thận không bị cắt trúng người, cậu mới nhận ra những phiến xanh xanh kia không phải lá, mà là hàng loạt lưỡi dao sắc bén.

 

Quỳnh Nhân rẽ sang hướng khác, đi thêm một đoạn cuối cùng đến chỗ chụp hình. Hiển nhiên những dụng cụ tra tấn bày ở nơi này đã được chọn lựa vô cùng tỉ mỉ, cái nào cũng khủng bố và đáng sợ, còn sáng bóng đến lạnh người.

 

Mà ở giữa những dụng cụ tra tấn khủng khiếp này, lại là một đóa sen đỏ vô cùng kiều diễm.

 

Đóa sen này rất to, thậm chí còn cao hơn đầu Quỳnh Nhân nữa. Rễ của nó cắm vào một hồ nước khá nông có nhiều tảng đá đen bên dưới, nhìn rất không hợp lẽ thường nhưng lại làm người ta rung động một cách cực kỳ khó hiểu.

 

Trong khoảnh khắc nhìn thấy nó, Quỳnh Nhân như đã ngừng thở.

 

Trước đây, cậu tuyệt đối không tin trên thế gian lại có một tạo vật hoàn mỹ đến thế.

 

Dường như ngay cả độ cong của cánh hoa cũng hợp lý vô cùng.

 

Cậu sửng sốt thật lâu.

 

Trợ lý nhiếp ảnh định gọi cậu, nhưng lại bị nhiếp ảnh gia Thông Văn Bách ngăn cản.

 

Thông Văn Bách vô cùng hưng phấn, thấp giọng nói: “Dù nằm ngoài kế hoạch, nhưng cảnh này đẹp lắm.”

 

Thanh niên đẹp đẽ kia như bị đóa sen đỏ mê hoặc, bước một chân vào hồ nước. Nước hồ nhanh chóng thấm ướt cổ chân cậu. Lớp vải quần mỏng manh nhạt màu bám vào bắp chân, bên dưới là mắt cá chân mảnh khảnh nhưng không hề gầy yếu.

 

Cậu vươn tay về phía đóa hoa sen, cơ thể cũng nghiêng theo, tạo thành một đường cong cực kỳ đẹp đẽ, mềm mại như một khúc nhạc dạo đầu.

 

Thanh niên ngẩng đầu, rũ mi, chầm chậm đi tới. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang thôi thúc cậu tới gần đóa hoa sen.

 

Nhiếp ảnh gia ngừng thở. Thực ra hắn vốn không cần hô hấp, nhưng vẫn dùng nhịp thở để khống chế ống kính như một thói quen. Đáng lẽ hắn đã chụp được bức ảnh đẹp nhất, song hắn lại quên.

 

Môi thanh niên đã cách cánh hoa sen rất gần, nhưng lại không hề chạm vào nó. Thanh niên chậm rãi mở mắt, mỉm cười, nói: “Trong số tất cả những tạo vật mà ta nhìn thấy, mi chính là thứ hoàn mỹ nhất.”

 

Ngay khoảnh khắc này, sông Vong Xuyên ngừng chảy.

 

8 comments on “Siêu nugu như mình vậy mà là Idol hàng đầu âm phủ – Chương 27

  1. Người qua đường manh manh đát

    October 18, 2021 at 1:09 am Reply

    Trời ơi!!!!! Chưa đã ghiền. Đã cố đọc thiệt chậm rồi mà huhu.

     
  2. Xỉu á chủ nhà ơi, bao giờ mới đến cuối tuần

     
  3. Trời ơi u mê, hóng quá hóng quá <3

     
  4. Éc éc!! Coi hay quá chừng, bào có chương mới v ạ

     
  5. Người qua đường manh manh đát

    October 31, 2021 at 1:15 pm Reply

    Tui chờ tối nay đấy nhé

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *