Nuôi phu lang trong văn trạch đấu – Chương 99

 

NUÔI PHU LANG TRONG VĂN TRẠCH ĐẤU

Chương 99: Nhân quả

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Sáng nay, nha hoàn hầu hạ trong viện chính ở Võ Mục Hầu đứng bên ngoài gọi cửa như thường lệ, nhưng mãi vẫn không nghe thấy bên trong có tiếng động gì.

 

Lưu ma ma vào nhà, liền thấy đại phu nhân trợn tròn mắt, nằm ngay đơ trên giường.

 

“Phu nhân, phu nhân!”

 

Lưu ma ma hoảng sợ nhìn đại phu nhân, vội vã đẩy bà mấy cái. Nhưng lúc này đại phu nhân lại hệt như một con rối gỗ, không nói năng cũng không động đậy được.

 

Lưu ma ma cuống quít hô to: “Nhanh gọi đại phu đi!”

 

Phùng Lan Lan là người đầu tiên tới. Nàng chẩn đoán đại phu nhân trúng độc. Sau đó, vài vị thái y cũng được mời đến, song tất cả đều lắc đầu không thể giải thích nguyên nhân.

 

Lão thái quân giận tím mặt, lên tiếng muốn điều tra rõ việc này.

 

Dương Chính Nghĩa gọi tất cả người trong viện chính tới, sai người đi gọi Dương Quý Minh về.

 

Vì thế, Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn đang đi dạo phố thì quản gia Hầu phủ tìm tới.

 

Dương Trung vội la lên: “Tam thiếu gia, may mà tìm được ngài.”

 

“Trung thúc, ngài vội tìm ta như thế, xảy ra chuyện gì rồi?” Dương Quý Minh vừa nói vừa đỡ lấy chiếc bình hoa trong tay Thượng Gia Ngôn, đặt sang bên cạnh cùng những món đồ khác, nói với chủ tiệm: “Đưa hết mấy thứ này tới Dương phủ ở thành Đông.”

 

Dương Trung vội vã nói: “Tam thiếu gia của ta ơi, trong phủ có chuyện lớn rồi, Hầu gia gọi ngài trở về một chuyến. Ngài đừng để tâm mấy việc nhỏ nhặt này nữa, mau theo ta trở về đi thôi.”

 

Dương Quý Minh hơi nhíu mày, do dự một lát, nói: “Ta đưa Cảnh Thước về trước rồi mới đến Hầu phủ.”

 

Dương Trung cuống quýt nhìn Thượng Gia Ngôn.

 

Thượng Gia Ngôn nói với Dương Quý Minh: “Ngươi đi cùng Trung thúc trước đi, ta tự về được.”

 

Dương Quý Minh do dự, nhìn Hòe An và huynh đệ Ngô Quang Ngô Lượng.

 

Hòe An tinh ý nói: “Xin thiếu gia cứ yên tâm, chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho thiếu phu nhân.”

 

Thượng Gia Ngôn thúc giục: “Đừng để phụ thân sốt ruột, mau đi đi.”

 

Bấy giờ Dương Quý Minh mới theo Dương Trung về Võ Mục Hầu phủ. Trên đường, hắn cũng tranh thủ hỏi thăm tình hình. Dù thế, khi về tới viện chính Hầu phủ, tận mắt chứng kiến tình trạng của đại phu nhân, hắn vẫn giật mình, đồng thời tâm trạng cũng hơi phức tạp.

 

Thấy đại phu nhân như vậy, hắn không khỏi có chút thương hại.

 

Nhưng đại phu nhân mưu hại tính mạng con vợ lẽ, người bị bà ấy hại biết phải đi đâu để kêu oan. Ngẫm lại, bản thân và Dương Thiếu Minh tuy sống sót nhưng cũng bị dạy sai đường.

 

Dương Quý Minh hỏi: “Mẫu thân không thể động đậy, vậy có chớp mắt được không?”

 

Dứt lời, đại phu nhân liền chớp mắt.

 

Dương Quý Minh lại hỏi: “Mẫu thân có biết ai hại mình không?”

 

Đại phu nhân không chớp mắt.

 

Dương Quý Minh tiếp tục hỏi: “Ngài hại người khác rồi bị trả thù đúng không?”

 

Đại phu nhân ra sức chớp mắt.

 

Dương Quý Minh lơ đễnh nói: “Giờ mẫu thân thành ra thế này, chưa chắc đã tìm hiểu được gì. Nhưng phụ thân và mẫu thân cứ yên tâm, con nhất định sẽ tìm ra hung thủ.”

 

Dương Chính Nghĩa làm như không nghe thấy những gì Dương Quý Minh vừa hỏi đại phu nhân, nói với hắn: “Người trong viện chính đều ở trong sân, ngươi đi thẩm vấn bọn họ đi.”

 

“Vâng.”

 

Dương Bá Danh và Dương Trọng Minh đều nói một tiếng: “Làm phiền tam đệ.”

 

“Đại ca nhị ca đừng lo lắng quá, ta nhất định cố gắng xử lý việc này.”

 

Dương Quý Minh ra khỏi phòng, nhìn một đám người hầu đang câm như hến, nghĩ đến vài người trong số họ từng cáo mượn oai hùm, bỗng có cảm giác thật sảng khoái.

 

Dương Quý Minh tập trung tinh thần, nhìn Lưu ma ma, nói: “Lưu ma ma, ngươi hầu hạ lâu năm bên cạnh mẫu thân, cũng là người mẫu thân tin tưởng nhất.”

 

“Tam thiếu gia, là ta không tốt, không chăm sóc phu nhân cẩn thận.” Lưu ma ma vừa sợ vừa lo.

 

“Lưu ma ma, tối qua trước khi đi ngủ, mẫu thân có gì lạ không?”

 

“Thưa tam thiếu gia, phu nhân vẫn như bình thường.” Lưu ma ma cúi đầu che giấu chột dạ trong lòng. Tối qua đại phu nhân sai bà âm thầm tiêu diệt Thanh di nương, giá họa cho hai vị trong Bồ Hà viện.

 

Dương Quý Minh cười khẽ, tiếp tục hỏi: “Trước khi đi ngủ, ngoài ngươi ra, còn ai hầu hạ bên cạnh mẫu thân không?”

 

“Thưa tam thiếu gia, chỉ có một mình ta.”

 

“Sau khi mẫu thân đi ngủ, có ai tới gần phòng ngủ chính không?”

 

Lưu ma ma lập tức quỳ xuống: “Tam thiếu gia, không ai có thể tới gần phòng chính được.” Nếu có người có thể tới gần phòng chính, vậy nơi đó còn là phòng chính sao?

 

“Ta chỉ muốn xác nhận, Lưu ma ma căng thẳng như vậy làm gì, chẳng lẽ bị ta nói trúng rồi?”

 

“Tam thiếu gia…”

 

Dương Quý Minh cắt lời, không cho bà ta giải thích: “Lưu ma ma, nếu ngươi không thể tự chứng minh mình trong sạch, vậy người khả nghi nhất chính là ngươi.”

 

“Tam thiếu gia, từ nhỏ ta đã theo hầu bên cạnh phu nhân, luôn trung tâm trước sau như một, sao ta có thể hại phu nhân được?” Lưu ma ma bật khóc, dùng tay áo lau nước mắt.

 

Dương Quý Minh đi đến trước mặt bà, tự đỡ bà dậy, ôn hòa nói: “Lưu ma ma, ta tin ngươi, nhưng giờ không có manh mối, ngươi lại là người cuối cùng nhìn thấy mẫu thân trước khi mẫu thân trúng độc, hiển nhiên thuộc diện tình nghi. Ngươi cẩn thận nghĩ lại xem có chỗ nào khác lạ không?”

 

Lưu ma ma nghiêm túc nghĩ.

 

Dương Quý Minh nhắc nhở: “Ví dụ như gặp ai? Ăn gì khác với mọi khi không?”

 

“Hôm qua, người tới gặp phu nhân đều là các chủ tử trong phủ, không có người ngoài.”

 

“Những ai?”

 

Lưu ma ma kể tên từng người.

 

Khi nghe đến tên của Đỗ di nương và Khương di nương, Dương Quý Minh khẽ giật lông mày. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, Lưu ma ma không hề nhắc tới Phương di nương, thật đáng mừng.

 

Hắn lập tức cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

 

“Ăn gì?”

 

“Vẫn như mọi ngày thôi.”

 

“Lưu ma ma nghĩ kỹ lại đi, ta vào phòng uống một ngụm trà.” Dứt lời, Dương Quý Minh ném cho bà một ánh mắt đầy ẩn ý, xoay người rời đi.

 

Dương Chính Nghĩa và hai thiếu gia đang chờ trong nhà chính. Hai thiếu phu nhân thì ở phòng trong cùng đại phu nhân. Dương Bá Danh và Dương Trọng Minh thấy hắn tiến vào, đều lo lắng nhìn về phía hắn.

 

Dương Bá Danh vội hỏi: “Tam đệ, thế nào rồi?”

 

“Đại ca đừng vội, xem bản lĩnh của Lưu ma ma ra sao đã.”

 

Trước khi rời đi, Dương Quý Minh đã ám chỉ với Lưu ma ma, đơn giản là muốn bà ta ép hỏi những hạ nhân khác.

 

“Như vậy có được không?” Dương Bá Danh không tin Dương Quý Minh lắm.

 

Dương Trọng Minh lại nói: “Đại ca, thẩm vấn là nghề của tam đệ, chúng ta ở bên quan sát được rồi.”

 

Sau khi uống cạn tuần trà, Dương Quý Minh sai người đi xem tình hình trong viện chính, biết bọn hạ nhân đang nhỏ giọng tranh luận không ngớt bèn thong thả uống thêm một chén trà.

 

“Tam thiếu gia đến.”

 

Không biết ai lên tiếng, hạ nhân trong viện đột nhiên trở nên im lặng, lần lượt đứng vào hàng.

 

Dương Quý Minh đứng trên bậc thang nhìn đám người một lượt, rồi lại dừng tầm mắt trên người Lưu ma ma.

 

“Lưu ma ma, nhớ thêm được gì chưa?”

 

“Tam thiếu gia, đừng nói hôm qua, dù là cả tháng này cũng không có gì lạ.”

 

Dương Quý Minh đi đến trước mặt bà, gằn từng tiếng: “Đại lao phủ Thuận Thiên và Hình bộ có rất nhiều dụng cụ tra tấn, nhất định Lưu ma ma sẽ không muốn tự trải nghiệm đâu.”

 

Lưu ma ma trợn to mắt, kinh hãi nhìn hắn.

 

Dương Quý Minh khẽ nhếch môi, thấp giọng nói: “Ta chẳng những hối cải để làm lại cuộc đời mà còn làm quan nữa, đã khiến mẫu thân và Lưu ma ma thất vọng rồi.”

 

Lưu ma ma run rẩy trong lòng, vội lùi ra sau một bước, quỳ xuống, dập đầu: “Tam thiếu gia tha mạng.”

 

Dương Quý Minh hơi ngồi xổm xuống, vẫn dùng âm lượng chỉ đủ để hai người bọn họ nghe thấy, nói: “Giờ mẫu thân đã thành như vậy rồi, Lưu ma ma nên nghĩ đến đường dưỡng lão của mình đi.”

 

“Tam thiếu gia muốn ta làm gì?”

 

Dương Quý Minh đứng thằng người, lùi ra phía sau một bước: “Đương nhiên là nói cho rõ ràng, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì.”

 

“Tam thiếu gia, hôm qua thật sự không có gì khác biệt.”

 

“Ngươi không nói cũng không sao, ta đã sai người đi thăm dò. Thuốc có thể khiến một người mạnh khỏe không thể nói chuyện cũng không động đậy được vô cùng hiếm thấy. Đây tuyệt đối không phải là thứ người thường dễ dàng có được.”

 

Trong phút chốc, Lưu ma ma càng run rẩy dữ dội hơn.

 

Bà có thể nói độc kia chính là đại phu nhân bảo bà tìm về sao?

 

Điều khiến Lưu ma ma không thể hiểu chính là, rõ ràng thuốc kia bị bỏ vào thức ăn của Thanh di nương, tại sao cuối cùng người trúng độc lại là đại phu nhân?

 

Hơn nữa, mấu chốt là, độc này khó giải!

 

Dương Quý Minh lượn quanh cả đám hạ nhân một vòng rồi lại về trước mặt Lưu ma ma.

 

“Lưu ma ma, ngươi là nha hoàn hồi môn của mẫu thân, sau lại trở thành ma ma quan sự của Hầu phủ, là người hầu lâu năm, cũng là người mẫu thân tín nhiệm nhất. Hôm nay mẫu thân thành ra như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn tìm ra hung thủ hay sao?”

 

Lưu ma ma dùng tay áo lau nước mắt: “Tam thiếu gia, đương nhiên ta muốn tìm ra kẻ đã hại phu nhân, nhưng ta không biết!”

 

“Vậy nói những cái ngươi biết, mà ta không biết đi.”

 

Lưu ma ma cúi đầu lau nước mắt, lặng im không nói.

 

Dương Quý Minh thở dài: “Lưu ma ma, nếu đã vậy, ta chỉ đành giao ngươi cho phụ thân xử lý.”

 

Lưu ma ma vội la lên: “Tam thiếu gia, ngài không thể làm như vậy. Sao ta lại là người hãm hại phu nhân được? Phu nhân có thể chớp mắt, không tin ngài hãy hỏi phu nhân đi.”

 

Dương Quý Minh cười phì, bình tĩnh nói: “Nếu có người che mắt mẫu thân thì sao? Mẫu thân chưa chắc đã biết ai hại mình.”

 

“Tam thiếu gia, thật sự không phải ta.”

 

Dương Quý Minh nhìn về phía Dương Trung: “Nhốt Lưu ma ma vào phòng củi trước, để bà ấy cẩn thận nghĩ lại xem sao.”

 

Dương Trung “dạ” một tiếng, lệnh cho thủ vệ dẫn Lưu ma ma đi.

 

Lưu ma ma cuống quýt kêu oan, còn lớn tiếng gọi đại thiếu gia và nhị thiếu gia.

 

Tiếng la hét ngày càng xa, Dương Quý Minh liếc nhìn những người còn lại, lơ đễnh nói: “Được rồi, Lưu ma ma đã bị dẫn đi, kế tiếp hỏi ai đây?”

 

Bọn hạ nhân câm như hến, cúi đầu thấp hết sức có thể.

 

Dương Quý Minh tiện tay chỉ một đại nha hoàn trong số đó: “Ngươi nói xem, hôm qua có những ai tới viện chính?”

 

Đại nha hoàn bị gọi đích danh kể lại một lần, không khác những gì Lưu ma ma khai ra khi nãy.

 

Dương Quý Minh lại hỏi: “Trong những người này, ai không thường xuyên tới?”

 

“Là Khương di nương.”

 

“Bình thường Khương di nương không tới thỉnh an mẫu thân à?”

 

Nha hoàn do dự vài giây, nói: “Phu nhân không thích Khương di nương, cho nàng không cần thỉnh an mỗi ngày, có thể nói là nhắm mắt làm ngơ.”

 

Dương Quý Minh suýt thì trợn trắng mắt, đại phu nhân cũng đối xử với Cảnh Thước của hắn như thế.

 

“Nếu vậy, tại sao hôm qua Khương di nương lại đến đây? Nàng ở lại bao lâu, làm gì?”

 

“Khương di nương bảo muốn dập đầu với đại phu nhân, ở lại chỉ một lát, ngay cả trà cũng không uống.”

 

“Không đúng.” Một giọng nói yếu ớt đột ngột vang lên.

 

Dương Quý Minh nhìn về phía tiểu nha hoàn vừa lên tiếng.

 

Tiểu nha hoàn nói: “Ta dâng trà cho Khương di nương xong thì lui ra canh giữ ngoài phòng. Sau khi Khương di nương đi, Hồng Diệp tỷ tỷ bảo ta vào thu dọn, ta thấy chén trà của Khương di nương chỉ còn một nửa.”

 

Hồng Diệp cũng là một đại nha hoàn, nói: “Lúc ấy, Lưu ma ma và chúng ta đều hầu hạ trong phòng, nhưng không hề thấy Khương di nương chạm vào chén trà ấy.”

 

Mấy đại nha hoàn đồng loạt gật đầu, nói hình như là thế, cũng có thể bọn họ không để ý lắm.

 

Dương Quý Minh gật đầu, với hắn mà nói, như vậy là đủ rồi.

 

Vì thế, hắn liền vào nhà bẩm báo: “Phụ thân, dựa theo những gì bọn hạ nhân nói, kẻ khả nghi có lẽ là…”

 

Nói tới đây, Dương Quý Minh không khỏi nhìn Dương Trọng Minh, vẻ mặt hơi do dự.

 

Dương Bá Danh thúc giục: “Tam đệ nói mau đi.”

 

Dương Quý Minh trả lời: “Là Khương di nương.”

 

Trong phút chốc, tầm mắt Dương Chính Nghĩa và Dương Bá Danh đều dừng trên người Dương Trọng Minh.

 

Dương Trọng Minh không dám tin những gì Dương Quý Minh vừa nói, nhưng cuộc nói chuyện ở tửu phường lúc trước đã đánh tan bức tường trong lòng hắn rồi.

 

“Nếu thật sự là nàng làm, mưu hại mẫu thân, mưu hại phu nhân đương gia, nên xử trí thế nào thì cứ làm như thế đi.”

 

“Được! Nhị đệ, chính ngươi nói đó.” Dương Bá Danh bình tĩnh nhìn hắn.

 

Ánh mắt Dương Trọng Minh dần trở nên kiên định: “Vâng.”

 

Dương Quý Minh thầm than: Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Nếu lúc trước Khương Duyệt Nhiên chỉ đơn thuần muốn ở bên cạnh nhị ca, không làm ra những việc thương thiên hại lý thì đã chẳng có ngày hôm nay. Hiện giờ, đến nhị ca cũng muốn bỏ rơi nàng.

 

Chuyện sau đó không cần Dương Quý Minh ra mặt.

 

Lần này, hắn đã xử lý không được công bằng.

 

Dương Quý Minh tới Bồ Hà viện, Đỗ di nương và Phương di nương đều đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị dọn về chỗ hắn.

 

Dương Quý Minh cho hạ nhân lui xuống, nói chuyện riêng với hai vị di nương.

 

Đỗ di nương và Phương di nương hai mặt nhìn nhau, ngoài kinh ngạc còn phát hiện trong mắt đối phương chứa vài phần lo lắng.

 

Dương Quý Minh nói: “Đại phu nhân trúng độc, con thẩm vấn hạ nhân trong viện chính. Dưới tình huống không có đầy đủ chứng cứ, con thưa với phụ thân kẻ khả nghi là Khương di nương.”

 

Đỗ di nương hỏi: “Tam thiếu gia, trên thực tế Khương di nương thật sự đáng nghi sao?”

 

“Vâng.”

 

“Vậy là đủ rồi.”

 

“Nhưng…”

 

Đỗ di nương nghiêm mặt nói: “Tam thiếu gia, Hầu gia muốn không phải là người hạ độc thật, mà là cách để dẹp yên chuyện này, cho Võ Ninh Hầu phủ một lời giải thích, cũng cho đại thiếu gia và nhị thiếu gia một sự trấn an.”

 

Phương di nương than nhẹ: “Tam thiếu gia, thực ra…”

 

“Như tỷ tỷ!” Đỗ di nương lớn tiếng cắt lời, ngăn Phương di nương nói tiếp.

 

Phương di nương cười nhẹ, bảo: “Tam thiếu gia biết cũng tốt, để hắn đỡ phải suy đoán lung tung.”

 

“Phương di nương, người nói đi.”

 

Phương di nương chậm rãi kể: “Có một tiểu nha hoàn vô tình thấy Lưu ma ma giao một gói thuốc cho nha hoàn hầu hạ bên cạnh Thanh di nương. Thực chất, nha hoàn kia chỉ giả vờ bị Lưu ma ma mua chuộc mà thôi.”

 

Lần này, Dương Quý Minh vừa nghe đã hiểu.

 

“Cho nên, đại phu nhân muốn hạ độc hại Thanh di nương, không ngờ cuối cùng bản thân là người trúng độc.”

 

Phương di nương gật đầu: “Tam thiếu gia, chuyện này không liên quan đến di nương con, là ý riêng của một mình ta.”

 

Dương Quý Minh gãi đầu, có vẻ hơi rối rắm: “Con không phải người không thấu tình đạt lý, nhưng…”

 

Đỗ di nương vội hỏi: “Tam thiếu gia, con không thể giao Như tỷ tỷ ra, bà ấy xem con như con trai ruột. Nhiều lúc bà ấy còn lo cho con hơn cả một người mẹ ruột như ta.”

 

Dương Quý Minh vội nói: “Không đâu. Di nương, Phương di nương, hai người đừng lo, chuyện này con hiểu.”

 

Sau khi rời khỏi Bồ Hà viện, Dương Quý Minh lại đi gặp riêng Dương Chính Nghĩa.

 

Dương Chính Nghĩa nói với hắn: “Chân tướng sự việc thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng là… người còn sống hãy sống tốt những ngày sau.”

 

Dương Quý Minh kinh ngạc: “Phụ thân biết rồi à?”

 

Dương Chính Nghĩa như có điều ám chỉ: “Thị phi đúng sai không phải một lời là có thể nói rõ ràng. Vi phụ trên người gánh cả Hầu phủ, chuyện phải băn khoăn lo lắng rất nhiều.”

 

Ra khỏi Hầu phủ, Dương Quý Minh bỗng thấy lưng mình vã đầy mồ hôi lạnh.

 

Châu chấu bắt ve, chim sẻ đằng sau.

 

Ai bảo phụ thân không hề biết gì về chuyện xảy ra trong hậu viện?

 

Nhiều năm trôi qua, những việc đại phu nhân đã làm, những toan tính nhỏ nhặt của nhóm di nương, phụ thân hiểu rõ trong lòng.

 

Khi Dương Quý Minh về tới Dương phủ ở thành Đông, Thượng Gia Ngôn cũng vừa trở về.

 

Hắn ôm cổ y, lặng im không nói.

 

“Sao vậy?” Thượng Gia Ngôn cười khẽ: “Ta đã về nhà an toàn rồi đấy thôi, không cần lo lắng.”

 

Dương Quý Minh kéo y ngồi xuống ghế mềm, quan tâm hỏi: “Có mệt không?”

 

“Không mệt.” Thượng Gia Ngôn cẩn thận quan sát sắc mặt người kia: “Trong phủ xảy ra chuyện gì?”

 

“Đại phu nhân trúng độc, không thể nói chuyện cũng không thể cử động, chỉ chớp mắt được thôi.”

 

“Ăn cơm uống nước thì sao?”

 

“Nuốt được.”

 

“Tìm được người hạ độc không? Loại độc kỳ quái như vậy, người bình thường khó mà kiếm được.”

 

“Là độc đại phu nhân tự kiếm về.”

 

Thượng Gia Ngôn hơi sửng sốt: “Bà ấy muốn hại người khác nhưng bị người ta hại ngược lại?”

 

Dương Quý Minh gật đầu.

 

Thượng Gia Ngôn ngẫm nghĩ: “Bà ấy muốn hại Thanh di nương à?”

 

“Cảnh Thước thật thông minh.”

 

“Đừng có nịnh ta. Nói đi, sao ngươi lại có vẻ không vui như thế.”

 

“Chỉ là cảm thấy thế sự khó lưỡng toàn.”

 

“Nếu mọi chuyện đều viên mãn, thế gian này lấy đâu ra đủ loại yêu hận hỉ bi?”

 

Thượng Gia Ngôn thấy hắn ủ rũ, hơi trầm ngâm, hỏi: “Việc này có liên quan đến Phương di nương hả?”

 

“Sao ngươi biết?”

 

“Phương di nương một lòng muốn báo thù, lại đồng ý sẽ bỏ qua để tới chỗ chúng ta dưỡng lão, bà đồng ý quá dễ dàng rồi.”

 

“Ta có thể hiểu lòng Phương di nương.”

 

“Biết sự thật lại không thể nói, cắn rứt lương tâm à?”

 

“Ta đã thăm dò phụ thân.”

 

Trong phút chốc, Thượng Gia Ngôn mở to hai mắt, vội hỏi: “Ngươi nói thế nào? Phụ thân có hoài nghi không?”

 

“Ngươi đừng vội, nghe ta nói. Hành động của đại phu nhân và các di nương, phụ thân đã biết từ lâu.”

 

Thượng Gia Ngôn giật mình, thật lâu sau mới chớp mắt, nói: “Nghĩa là phụ thân chấp nhận tất cả những việc này?”

 

Dương Quý Minh gật đầu.

 

Thượng Gia Ngôn đã hiểu nguyên nhân khiến Dương Quý Minh buồn bực.

 

“Thôi, nếu phụ thân đã biết, chúng ta đừng quan tâm nữa.”

 

“Ừ.”

 

“Nhanh đón hai vị di nương về thôi. Chuyện lớn vừa xảy ra, lại sắp đến lễ mừng năm mới, chờ thêm nửa tháng là thích hợp rồi.”

 

“Ừ.”

 

Thượng Gia Ngôn vươn tay chọt vào trán hắn: “Đừng cúi đầu nữa, nhanh chóng lấy lại tinh thần.”

 

Dương Quý Minh nắm chặt tay y: “Còn một chuyện, Khương Duyệt Nhiên thành kẻ tình nghi ra tay hạ độc đại phu nhân, là do ta một tay thúc đẩy.”

 

“Phụ thân và nhị ca có biết không?” Thượng Gia Ngôn hơi lo lắng.

 

“Phụ thân biết Khương Duyệt Nhiên bị oan, nhưng chấp nhận. Nhị ca hẳn là chẳng biết gì, song cũng không bảo vệ Khương Duyệt Nhiên nữa.”

 

“Xem ra chầu rượu hôm qua của các ngươi có tác dụng rồi.”

 

“Ngày hôm qua ta đã nói rõ như thế, nếu nhị ca còn tin tưởng Khương Duyệt Nhiên, ta cũng thật sự cạn lời.”

 

Thượng Gia Ngôn chỉ cười không nói.

 

Một lát sau, Hòe An vào hỏi: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, đã chuẩn bị dùng bữa chưa?”

 

Thượng Gia Ngôn nói: “Bưng hai bồn nước vào đây đã, rửa mặt thay đồ xong sẽ ăn cơm.”

 

Hòe An đáp rồi chạy đi làm việc.

 

Lúc này, Dương Quý Minh mới hỏi: “Hôm nay chơi có vui không?”

 

“Ta đi dạo một lát, thấy chán nên tới Mặc Hương Trai xem sách rồi cũng về luôn.” Thượng Gia Ngôn chán nản kể.

 

Dương Quý Minh hơi áy náy: “Ngày khác sẽ đi dạo phố cùng ngươi.”

 

Thượng Gia Ngôn gật đầu: “Ngày mai ta muốn về Hầu phủ thăm đại phu nhân, ngươi đi cùng ta đi.”

 

“Được.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *