Không thể phản kháng – Chương 53

 


KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG

Chương 53

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Dường như đến tận bây giờ, Lâm Đường mới hiểu Chu Trần Dật là một kẻ ác liệt cỡ nào. Hắn không phải đóa hoa thanh cao cậu vừa trông thấy đã giật mình vào lần đầu gặp gỡ, ngược lại, hắn là một tên xấu xa dùng gương mặt lạnh lùng để nói ra những lời vô sỉ hạ lưu nhất thế giới. Lần này Lâm Đường không thể tìm cớ biện bạch cho hành vi này, bởi có lẽ đây mới là bản tính thật của hắn, tất cả quan tâm chăm sóc hắn dành cho mình lúc trước đều là ngụy trang.

 

Bàn tay đặt trên bụng Lâm Đường của Chu Trần Dật hơi dùng sức. Lâm Đường cuộn mình, kéo ngón tay Chu Trần Dật ra, tái mặt kêu: “Đừng… Tôi đau…”

 

“Đau?” Chu Trần Dật buông tay, rũ mi nhìn khuôn mặt người bên dưới, lại dần chuyển đường nhìn xuống phần bụng nhô lên của cậu. Hắn bỗng mở miệng: “Cậu không muốn chữa bụng à? Chẳng lẽ cậu định dùng cơ thể dị dạng này để quay lại xã hội bình thường?”

 

Đương nhiên Lâm Đường muốn chữa căn bệnh quái ác mình mắc phải, nhưng linh tính mách bảo, “chữa” mà Chu Trần Dật nói cũng không phải phương thức thỏa đáng gì, cậu không khỏi thăm dò: “Chữa thế nào?”

 

Chu Trần Dật thản nhiên đáp: “Trong bụng cậu có thứ không sạch sẽ, lấy ra là được.”

 

Lâm Đường chợt lạnh sống lưng: “Trở về làm phẫu thuật à?”

 

Chu Trần Dật nhìn cậu như nhìn một kẻ ngốc, hiếm khi mỉm cười: “Bệnh do ma quỷ làm ra mà cậu lại gọi bác sĩ con người đến chữa hả?”

 

Nghe thế, Lâm Đường không khỏi ấp úng: “Vậy, vậy phải làm sao?”

 

Chu Trần Dật không đáp, Lâm Đường cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, chậm rãi trợn to mắt: “Cậu, cậu bảo cứ vậy mà móc ra?”

 

Lâm Đường sợ tái cả mặt. Chu Trần Dật đành bảo: “Có cách khác.”

 

Cụ thể là cách gì thì Chu Trần Dật không chịu nói. Lâm Đường bị tính cách buồn vui thất thường của hắn dọa sợ, khi hắn vươn tay vén áo cậu lên đến ngực, cậu vẫn còn đang run.

 

Bụng Lâm Đường đã ở mức không thể dùng từ “béo” để lấp liếm. Trên cơ thể gầy yếu, cái bụng tròn trĩnh đột nhiên nhô cao, trông vừa cổ quái lại vừa mê hoặc. Cơ thể cậu vẫn còn dấu vết quỷ nam để lại, từ ngực xuống bụng chi chít dấu răng, đầu vú còn bị cắn sưng lên.

 

Chu Trần Dật lướt ngón tay trên những vết tích này, từ vẻ mặt, căn bản không thể đoán ra suy nghĩ trong đầu hắn. Lâm Đường run rẩy hệt như một con trai đang hé miệng để lộ viên ngọc quý bên trong, để Chu Trần Dật có thể thò tay vào đùa giỡn.

 

Rõ ràng Chu Trần Dật không phải quỷ, nhưng trong mắt Lâm Đường, hành vi của hắn cũng chẳng khác gì quỷ nam: bọn hắn đều cưỡng ép cậu. Thua kém tuyệt đối về sức mạnh khiến cậu không thể phản kháng quỷ nam, cũng không thể từ chối Chu Trần Dật.

 

Lâm Đường uất ức như muốn bật khóc. Chu Trần Dật nắm cằm cậu: “Sao, tôi không được à?”

 

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của người dưới thân, Chu Trần Dật lập tức đoán ra đáp án. Hắn lạnh mặt: “Im miệng, không được nói ra.” Hắn hơi buồn bực, thế nên sắc mặt lại càng tối tăm. Hắn hận quỷ nam làm Lâm Đường to bụng, nhưng hắn hiểu ma quỷ ỷ lại vào cơ thể mẹ cỡ nào. E rằng chỉ có sinh tự nhiên hoặc Lâm Đường chết mới có thể lôi thứ kia ra ngoài.

 

Hắn phải chấp nhận mạo hiểm lớn như vậy để đuổi cái quỷ thai này ra khỏi bụng Lâm Đường ư?

 

Chu Trần Dật không dám.

 

Thi cốt của Dư Tắc đang nằm trong tay hắn, hắn có lợi thế để điều khiển đối phương, nhưng như thế vẫn là không đủ.

 

Chu Trần Dật đã không còn là quỷ, hiện giờ, quỷ nam vốn chẳng khiến hắn nhíu mày cũng đã trở thành uy hiếp, hắn đành phải lợi dụng Dư Tắc để đẩy lùi tên kia. Hắn bước vào căn biệt thự này là để hoàn toàn biến thành người, nhưng chính nhân tố bất ngờ Lâm Đường đã làm hỏng mọi thứ.

 

Đúng vậy, có một vấn đề Chu Trần Dật không hề nói dối, hắn hiểu rõ một ác quỷ khao khát sự sống đến mức nào. Dù là hắn, hay quỷ nam và Dư Tắc, bọn họ đều vô cùng mong muốn được trở lại nhân gian trong thân phận người sống lần thứ hai chứ không phải trong lốt một con quái vật bị quỷ khí ăn mòn lý trí.

 

Chu Trần Dật có biện pháp đơn giản nhất để thực hiện mục đích của mình. Hiện giờ Lâm Đường đang trần truồng nằm dưới thân hắn, chỉ cần móc trái tim của cậu ra ăn tươi nuốt sống là hắn có thể hoàn toàn biến thành người.

 

Nhưng không được.

 

Từ bỏ thứ mà bản thân hằng khao khát vì mạng sống của người kia, Chu Trần Dật hiển nhiên không thể đạt được mục đích của mình nữa. Hắn bực bội muốn chết, thế nên tính cách vốn chẳng tốt đẹp gì cũng lộ cả ra ngoài.

 

Chu Trần Dật tóm chặt mắt cá chân của Lâm Đường, nhìn phần mông được bọc trong lớp quần lót mong manh của cậu, cảm xúc bộc lộ rõ trên gương mặt: hắn muốn thu chút thù lao vì đã tốt bụng tha cho Lâm Đường, đây chẳng phải là lẽ đương nhiên à?

 

One comment on “Không thể phản kháng – Chương 53

  1. Quào~ tốt dữ dậy chèn

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *