Không thể phản kháng – Chương 61

 


KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG

Chương 61

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Trong đau khổ, dường như Lâm Đường lạc vào một giấc mơ.

 

Đây là giấc mơ đầu tiên cậu có sau khi đặt chân vào biệt thự. Nhưng kỳ quái hơn là, cậu ý thức rất rõ ràng việc mình đang mơ. Lâm Đường đứng giữa bóng đêm mù mịt, tâm trạng bình tĩnh đến lạ lùng. Cậu đã quên lần cuối mình cảm thấy bình thản như vậy là khi nào rồi.

 

Trước lúc đến biệt thự sao?

 

Trong mơ không có ma quỷ, cũng chẳng có thi thể, Lâm Đường thăm dò đi về phía trước vài bước. Cách đó không xa có tiếng nước tí tách, ngay sau đó, Lâm Đường nhìn thấy một bóng dáng bé nhỏ ngồi quay lưng lại phía mình.

 

Lâm Đường cảm thấy đáng ra mình nên sợ hãi, nhưng sự thật là cậu không hề hoang mang chút nào. Thậm chí cậu còn tỉnh táo điều khiển bản thân bước thêm vài bước, đến khi đi đến phía sau bóng người kia mới dừng hẳn lại.

 

Lâm Đường cúi đầu, nhìn bóng người bé nhỏ chậm rãi quay đầu, để lộ một gương mặt không có mắt mũi miệng.

 

Trong phút chốc, cậu bỗng ngây ngẩn cả người, lùi về phía sau một bước, nhưng không phải vì sợ mà là vì kinh ngạc. Cậu cúi đầu nhìn tay mình, lại nhìn đứa trẻ không có mắt mũi ngay trước mặt, phát hiện bản thân không hề sợ hãi. Quả thực không hề giống cậu chút nào.

 

Đứa trẻ không có mắt mũi đứng dậy, chạy tới ôm chặt đầu gối Lâm Đường. Nó rất thấp, lúc ngẩng đầu cũng chỉ cao tới đùi của cậu thôi. Đứa trẻ trong mơ không có miệng, nhưng vẫn có thể phát ra âm thanh: “Mẹ, mẹ thích con trai hay con gái?”

 

Lâm Đường mở miệng theo bản năng: “Con gái.”

 

Ngay sau đó, âm thanh trẻ con vốn chưa rõ nam nữ lập tức trở nên mềm mại: “Mẹ, con biết rồi!”

 

Lúc này, Lâm Đường đã nghe ra đối phương là một bé gái. Bé gái không mắt mũi dùng bàn tay mềm mại của mình nắm lấy ngón trỏ của Lâm Đường: “Mẹ chờ con một chút, ra ngoài con sẽ bảo vệ mẹ.”

 

Lâm Đường bỗng cảm thấy hơi vớ vẩn: “Con, con là… trong bụng…” Cậu như nhận ra điều gì, đột nhiên đẩy đứa bé đang ôm chân mình ra.

 

Cô bé ngã ngồi trên mặt đất, ấm ức kêu lên: “Mẹ hư quá!”

 

Lâm Đường lảo đảo lùi về phía sau vài bước, dường như không thể tiếp thu: “Không, không, tôi không…” Trong mơ, cậu sợ hãi bật khóc: “Tôi không cần, tôi sợ…”

 

Bé gái lại gần, thấy Lâm Đường không từ chối nữa mới cầm lấy tay cậu: “Mẹ đừng sợ, con rất ngoan! Con sẽ giúp mẹ xử lý đám chú hư kia!”

 

Lâm Đường suy sụp quỳ rạp xuống đất. Cô bé trước mặt còn muốn dụi đầu vào tay cậu, nhưng Lâm Đường đã lập tức rút tay về, khóc đến không kìm nén được: “Hu hu hu… Tôi rất sợ, rất sợ… Tôi không muốn biến thành quái vật…”

 

Cô bé dùng bàn tay múp míp xoa mặt Lâm Đường: “Không đâu, mẹ sẽ không biến thành quái vật.” Giọng bé con mềm mại và êm ái: “Mẹ cứ nghe lời các chú đi, chờ con ra ngoài, con sẽ ăn hết bọn họ. Nếu mẹ không thích ba, con cũng ăn cả ba luôn.”

 

Lâm Đường ngây dại. Bé gái tiến lại gần hơn, chậm rãi ôm lấy cậu. Lần này Lâm Đường không từ chối. Cậu nghe bé con non nớt nói: “Quỷ thai do con người sinh lợi hại hơn bọn họ nhiều.” Đứa bé nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Lâm Đường: “Mẹ, mẹ phải ăn nhiều vào, nếu không con sẽ không lớn được.”

 

Lâm Đường run môi, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Con…” Cậu thực sự không biết nói gì.

 

Đứa bé không có mắt mũi miệng, nhưng chẳng hiểu sao Lâm Đường lại cảm thấy nó có phần xinh đẹp: “Đều tại mẹ không thích con nên con mới không thể ra gặp mẹ.” Cô bé uốn éo một lúc, lại bảo: “Được rồi, con phải đi đây!”

 

Nghe xong câu đó, Lâm Đường lập tức cảm thấy một cơn đau cực rõ ràng ở bụng dưới. Giây tiếp theo, cậu mở mắt thoát khỏi giấc mơ, đối diện với Chử Khang Ninh đang cúi người nhìn mình không chớp mắt.

 

One comment on “Không thể phản kháng – Chương 61

  1. bé dễ thương mà bé nói nghe ghê quá = ))) ăn hết các chú lẫn ba luôn = )))

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *