Không thể phản kháng – Chương 83

 


KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG

Chương 83

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Trong bóng tối, Lâm Đường mở to hai mắt. Cậu đếm nhẩm trong đầu, tim đập điên cuồng vì căng thẳng. Cuối cùng, khi đến đếm sáu mươi, cậu mới chậm rãi đẩy cửa tủ ra.

 

Trong phòng không bật đèn, bóng dáng Chu Trần Dật cũng đã biến mất từ lâu.

 

Lúc này Lâm Đường mới muộn màng cảm thấy sợ hãi. Cậu bò ra khỏi tủ đồ, sau lưng vã đầy mồ hôi lạnh khiến lớp áo mỏng dán chặt vào da thịt. Cả người cậu run không kìm được, phải chống tay xuống đất lấy lại bình tĩnh hồi lâu mới có thể chậm rãi đứng lên.

 

Trên thực tế, lúc nói chuyện với Chu Trần Dật, Lâm Đường rất lo vẻ chột dạ sẽ bán đứng cậu, hoặc việc căng thẳng đến đổ mồ hôi tay sẽ khiến đối phương sinh nghi. Nhưng rất may những chuyện đó đều không xảy ra, Chu Trần Dật dễ lừa hơn cậu tưởng, kết quả cậu đã thuận lợi dụ hắn ra ngoài.

 

Lâm Đường không tin Chu Trần Dật. Nếu bản thân hắn cũng không muốn đi đầu thai, vậy sao hắn lại bảo Dư Tắc đi đầu thai? “Đầu thai” mà hắn nói thật sự là chuyện tốt à?

 

Lâm Đường không thể đánh cược vận mệnh của Dư Tắc, cũng không thể đánh cược mạng sống của mình, nên cậu đã làm một chuyện mà bản thân cho là to gan lớn mật nhất – lừa Chu Trần Dật ra ngoài. Nếu không có bất ngờ gì, có lẽ hắn sẽ ở lại trong rừng một khoảng thời gian khá dài.

 

Đẩy cửa phòng ngủ nhỏ đi ra ngoài, Lâm Đường biết mình không có nhiều thời gian. Tuy vô cùng căng thẳng và sợ hãi nhưng cậu vẫn cố ra lệnh cho đôi chân run rẩy chạy như điên dọc hành lang. Cậu phải lên tầng hai. Đoạn đường ngắn ngủi này lại khiến Lâm Đường có cảm giác cuống cuồng như bị đòi mạng.

 

Lâm Đường không dám nhìn cảnh tượng trong sảnh chính ở tầng một, vội giẫm lên bậc thang rồi lao thẳng về phía trước. Trán cậu vã đầy mồ hôi, lòng thầm cầu nguyện: Dư Tắc nhất định phải ở tầng hai, nhất định phải ở tầng hai…

 

Khoảnh khắc đặt chân lên hành lang tầng hai, Lâm Đường đột ngột bị một cánh tay vươn ra từ bóng đêm tóm lấy. Cậu sợ đến trượt chân, suýt nữa ngã lăn xuống lầu. Cũng may cánh tay tóm cậu đủ mạnh, nhanh chóng kéo cậu về.

 

Lâm Đường muốn giãy dụa nhưng lại bị người kia ghì chặt vào ngực. Cậu sợ run lên, miệng phát ra những tiếng “hu hu” thật đáng thương. Mãi đến khi nghe được tiếng thở dồn dập đầy quen thuộc, Lâm Đường mới thử thăm dò: “Dư Tắc… Là cậu sao?”

 

Người nọ không nói gì. Lâm Đường chỉ có thể nghe được tiếng thở nặng nề của đối phương.

 

Lâm Đường cảm thấy ngực mình như đang dán vào một tảng đá cứng ngắc và lạnh lẽo. Trong bóng tối mịt mù, cậu mở to mắt, cảnh giác theo dõi từng động tác của kẻ đang ôm mình.

 

Nhưng đối phương không nói gì, cũng chẳng hề có ý định buông tay. Lâm Đường không nhịn được, chớp đôi mắt cay xè. Cuối cùng cậu nghe người kia trầm giọng nói: “Đau… Đau quá.”

 

Giờ thì Lâm Đường đã biết chắc người nọ là ai, giọng cậu đầy mừng rỡ: “Dư Tắc?”

 

Dư Tắc tì cằm lên vai Lâm Đường, đầu óc hắn đang vô cùng hỗn loạn, mọi thứ trước mắt đều kỳ dị như một khay màu bị dốc ngược, chỉ khi ngửi được mùi của Lâm Đường, tầm mắt hắn mới trở nên rõ ràng một chút… Quái lạ, sao hắn lại dùng từ “ngửi”…

 

Lâm Đường cảm thấy tình trạng của Dư Tắc không ổn lắm. Đối phương dùng sức quá nhiều, cậu bị hắn ghì đến không thở nổi: “Dư Tắc? Chúng ta ra ngoài trước nhé?”

 

Như cỗ máy lâu không bảo dưỡng, chậm nửa nhịp, Dư Tắc mới thở dốc, hỏi lại: “Ra ngoài?” Hắn nghiêng đầu, gương mặt trắng như tuyết của Lâm Đường lập tức xuất hiện trong tầm nhìn. Khoảnh khắc đó, Dư Tắc như bị bắt làm tù binh, tất cả hỗn loạn trong đầu bị hắn gạt phăng. Hắn mê muội cọ môi lên má, lên mũi rồi lên môi của Lâm Đường: “Đường Đường, Đường Đường…”

 

Dư Tắc đè Lâm Đường xuống. Hắn vội vã hôn cậu, cắn lên chóp mũi cậu, tay cũng vội vã luồn vào trong áo đối phương. Tuy vậy, Dư Tắc vẫn không rõ mình muốn làm gì… Tình dục ư? Không, không phải… dường như không phải chỉ là tình dục…

 

Hắn muốn đánh dấu cậu bằng mùi của riêng mình, khẳng định cậu thuộc về mình, hệt như loài chó dùng nước tiểu để đánh dấu lãnh địa. Hoặc cũng có thể dùng tinh dịch… Không, hắn muốn nuốt luôn Lâm Đường vào bụng, hay là bắt đầu cắn từ cổ đi…

 

Suy nghĩ làm người ta nổi da gà này vừa xông vào đầu, Dư Tắc như bừng tỉnh, đột ngột buông Lâm Đường ra. Hắn tái mặt lui về phía sau hai bước, há miệng thở dốc thật nặng nề.

 

Cánh tay chống trên nền đất của Dư Tắc khẽ run, sống lưng cũng căng cứng vì suy nghĩ thoáng qua của mình. Hắn không hiểu vì sao mình lại có ý tưởng cực đoan, ác liệt đến thế. Hắn như bị cái gì đó khống chế, trở nên thô bạo và kích động hơn, nhưng tất cả lại như chính là bản chất hằng chôn giấu thật sâu trong tâm trí hắn.

 

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay đang run của mình, đôi con ngươi hơi dao động rồi nhanh chóng bình thường trở lại. Dư Tắc bỗng phát hiện hắn căn bản không nhớ nổi mình đang làm gì trước khi chạm mặt Lâm Đường. Hắn như rơi vào một bể nước kín bưng, chẳng có gì ngoài đau đớn. Cả người hắn bị đau đớn nhấn chìm, mà đầu là đau nhất.

 

Lúc bị giết, Dư Tắc không sợ hãi, khi biết mình đã thành quỷ, hắn cũng chẳng băn khoăn. Nhưng giờ, hắn lại có một nỗi sợ khó lòng kìm nén: hắn sợ mình sẽ biến thành quái vật không lý trí, càng sợ sau khi mất đi ý thức, mình sẽ cắn đứt cổ Lâm Đường.

 

Lâm Đường không biết Dư Tắc đang nghĩ gì, nhưng có ngu ngốc hơn nữa cậu cũng nhận ra người nọ không bình thường. Cậu nhanh chóng đứng dậy, chạy tới bên cạnh hắn.

 

Vẻ mặt lo lắng không che giấu nổi, Lâm Đường vươn tay ôm Dư Tắc: “Cậu làm sao thế?”

 

Trong khoảnh khắc được Lâm Đường ôm lấy, Dư Tắc như bị thần Cupid bắn trúng tim, tất cả suy nghĩ cuồng điên đều bị hắn gạt ra khỏi đầu. Hắn vùi mặt vào ngực Lâm Đường theo bản năng, hít từng ngụm không khí mang theo mùi hương của cậu.

 

Thật kỳ quái, mọi thói quen của hắn đều như bị quỷ tính nhuộm màu. Lần đầu tiên Dư Tắc nhận ra hơi ấm của người sống lại tuyệt vời đến vậy, hương vị của người sống lại làm hắn si mê đến đắm chìm như thế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *