Không thể phản kháng – Chương 102

 


KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG

Chương 102

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Chử Khang Ninh muốn đưa Lâm Đường đi khắp biệt thự để tìm Dư Tắc quả không phải chuyện dễ dàng, dù sao những người khác cũng đang tìm kiếm cậu. Nhưng hành trình của bọn họ coi như thuận lợi, trước khi bị phát hiện, hai người đã gặp được Dư Tắc đang trong tình trạng rối trí ở hành lang của tầng hai.

 

Lúc trông thấy Chử Khang Ninh – kẻ có ngoại hình giống hệt quỷ nam, Dư Tắc gần như không thể khống chế bản thân, cũng may hắn kịp phát hiện Lâm Đường ở ngay sau lưng người nọ. Lâm Đường chạy vội đến bên cạnh hắn, lo lắng hỏi: “Cậu có ổn không?”

 

Dư Tắc vẫn luôn nhìn chằm chằm Chử Khang Ninh bằng ánh mắt tối tăm. Chử Khang Ninh như bị giật mình, quay sang nói với Lâm Đường: “Sao vậy? Hình như cậu ta… không ưa tôi?”

 

Thấy thế, Lâm Đường vội giải thích: “Cậu ấy nhận lầm người.” Lâm Đường kéo tay Dư Tắc: “Dư Tắc, anh ta không phải… kẻ ngày hôm đó.”

 

Quan hệ giữa Chử Khang Ninh và quỷ nam hơi phức tạp, Lâm Đường lược bớt các tình tiết, chỉ nói qua loa: “Bọn họ là sinh đôi.” Cậu chỉ vào Chử Khang Ninh: “Đây là anh Chử, chính là chủ căn biệt thự mà Tiết Mục Mục từng nhắc đến. Kẻ chúng ta gặp lúc trước là… à, là Chử An Nhạc.”

 

Có lẽ Dư Tắc đã tin những gì Lâm Đường nói, song ánh mắt hắn nhìn Chử Khang Ninh vẫn chẳng thân thiện gì, nói chung khuôn mặt này khiến hắn buồn nôn. Mà nghe Lâm Đường giải thích xong, nét cười trên môi Chử Khang Ninh bỗng đông cứng lại trong chớp mắt. Sau đó, hắn mở miệng: “Ái chà, em trai lấy tên mới từ khi nào thế?”

 

Lâm Đường không biết phải giải thích chuyện mình đặt tên cho quỷ nam thế nào, đành quanh co cho qua chuyện. Cũng may Chử Khang Ninh chỉ nhân tiện hỏi thôi, không hề có ý định căn vặn gì thêm.

 

Chử Khang Ninh mở cánh cửa gian phòng gần đó, cười nói: “Vào trong trước đã, ở bên ngoài không an toàn.”

 

Lâm Đường gật đầu, kéo Dư Tắc vào phòng theo Chử Khang Ninh.

 

Cửa đóng lại, Chử Khang Ninh nhìn thoáng qua Dư Tắc, ý cười trên mặt không hề phai nhạt: “Đường Đường, thời gian có hạn, chúng ta vào thẳng chuyện chính đi.”

 

Lâm Đường hơi do dự, ngẩng đầu nhìn Dư Tắc rồi mới cắn răng như đã hạ quyết tâm: “Dư Tắc, cậu có bằng lòng đi đầu thai không?”

 

Một lúc sau, Dư Tắc mới mở miệng: “Đầu thai?”

 

Chử Khang Ninh cười tủm tỉm: “Đúng vậy, Đường Đường rất lo cho cậu, cậu đồng ý đi đầu thai, em ấy cũng yên tâm hơn.”

 

Thấy Chử Khang Ninh giải thích giúp mình, Lâm Đường nhìn hắn đầy cảm kích.

 

Dư Tắc lại không có phản ứng gì. Đầu thai? Đến tận bây giờ, hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nếu hắn bằng lòng đầu thai làm người lần nữa thì đã chẳng biến thành quỷ rồi.

 

Chử Khang Ninh vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Dư Tắc với một nụ cười. Thấy đối phương nghe mình nói xong mà chẳng tỏ thái độ gì, hiển nhiên đã hiểu tên này không có ý định đầu thai… Thế thì hơi phiền phức đấy.

 

Nụ cười bất biến trên môi Chử Khang Ninh khiến Dư Tắc cảm thấy không thoải mái, nhưng trong phút chốc hắn không phân rõ nguyên nhân là vì người nọ giống hệt quỷ nam hay vì chính bản thân đối phương. Nhìn qua thì có vẻ chủ căn biệt thự này là người tốt, quan trọng nhất chính là, Lâm Đường không hề sợ anh ta…

 

Dư Tắc nhìn Chử Khang Ninh một lát rồi nhanh chóng quay sang chỗ khác. Đầu hắn hơi đau, không muốn nói chuyện nhiều, nhưng hắn vẫn nói với Lâm Đường: “Tôi không muốn đầu thai.”

 

Lâm Đường cuống lên: “Vì sao?”

 

Không vì sao hết, không muốn chính là không muốn. Lúc trước hắn thà chết cũng không chạy trốn một mình, giờ sao hắn có thể bỏ Lâm Đường lại biệt thự để đi đầu thai chứ. Nhưng những lời này, Dư Tắc không muốn nói trước mặt Chử Khang Ninh. Hắn suy nghĩ trong giây lát, tìm đại một lý do: “Làm người lần nữa cũng như đặt chân lên con đường giăng kín sương mù, chưa biết sẽ đi về nơi đâu, tôi không thích cảm giác này.”

 

Mắt Chử Khang Ninh lóe sáng, hắn tỏ ra lo lắng: “Nhưng nếu cậu ở lại, Đường Đường sẽ phải nghĩ ngợi nhiều lắm. Đầu thai cũng là để tốt cho cậu thôi, cậu nên hiểu cho nỗi lòng của em ấy.” Ngừng một lát, hắn lại tiếp tục: “Nếu cậu lo cho Đường Đường thì không sao đâu, chờ cậu đầu thai, tôi sẽ đưa em ấy rời khỏi nơi này.”

 

Dư Tắc nhận ra có gì đó không thích hợp, bỗng mở miệng: “Hai người có quan hệ thế nào?”

 

Lâm Đường há hốc miệng, không biết giải thích ra sao. Như nhìn thấu sự khó xử của cậu, Chử Khang Ninh đáp: “Đường Đường đã cứu tôi, nếu không có em ấy, có lẽ bây giờ tôi vẫn còn bị nhốt trong biệt thự. Cho nên, tôi giúp em ấy cũng là lẽ đương nhiên.”

 

Lâm Đường còn tưởng Chử Khang Ninh sẽ nhân cơ hội ba hoa trước mặt Dư Tắc, nhưng thấy đối phương chỉ giải vây cho mình mà không nhắc gì đến hôn khế, cậu bèn thở phào nhẹ nhõm. Tuy hôn khế là một hiểu lầm, nhưng cậu vẫn không muốn nói cho Dư Tắc… Cậu không muốn để hắn biết mình đã trải qua những gì trong căn biệt thự này.

 

Thật ra Chử Khang Ninh cũng chẳng nói gì sai, hắn chỉ lược bỏ mối quan hệ giữa mình và Lâm Đường. Tuy vẫn cảm thấy hơi kỳ quái nhưng Dư Tắc cũng chẳng hỏi thêm. Hắn không quan tâm Chử Khang Ninh, hắn chỉ muốn đưa Lâm Đường rời khỏi nơi này nên chỉ thản nhiên từ chối: “Không cần, tôi sẽ dẫn cậu ấy đi.”

 

Dư Tắc kéo tay Lâm Đường, định đi vòng qua Chử Khang Ninh, nhưng Chử Khang Ninh lại cản trước hai người. Hắn nhìn Lâm Đường trong chốc lát rồi mới chuyển sang Dư Tắc: “Nhưng biệt thự nguy hiểm như thế, cậu thực sự có thể bảo vệ tốt Đường Đường à? Nếu cậu tiếp tục ở lại, không chừng sẽ trở thành gánh nặng của em ấy…”

 

Dư Tắc thay đổi sắc mặt, Chử Khang Ninh lại thong thả nở nụ cười: “Tôi cũng là quỷ, đương nhiên biết việc thích nghi khi mới thành quỷ gian nan cỡ nào. Tôi đoán, gần đây cậu rất khó giữ tỉnh táo, đúng không?” Chử Khang Ninh nhìn chằm chằm Dư Tắc, miệng cười nhưng lời nói ra lại không hề khách sáo: “Tôi không thể giao Đường Đường cho cậu, chỉ sợ chính cậu cũng không dám cam đoan sẽ không thương tổn em ấy trong khi mất trí.”

 

Hai người bắt đầu xung đột, Lâm Đường tái mặt giải thích thay Dư Tắc: “Không đâu, anh Chử, cậu ấy chưa từng tổn thương tôi…”

 

Thấy Lâm Đường đứng về phía Dư Tắc, Chử Khang Ninh cũng không tức giận: “Trước kia không, không có nghĩa sau này cũng không. Đường Đường, tôi rất lo cho sự an toàn của em.”

 

Chử Khang Ninh trông có vẻ thực sự lo lắng cho Lâm Đường, cậu không tiện phản bác nữa, đành quay sang nhìn Dư Tắc: “Dư Tắc…”

 

Sắc mặt Dư Tắc rất khó coi, nhưng hắn không phản bác, vì Chử Khang Ninh đã đâm trúng chỗ đau của hắn, đồng thời còn nói ra chuyện hắn đang lo lắng nhất. Dư Tắc cúi đầu nhìn gương mặt trắng như tuyết của Lâm Đường. Dường như từ sau khi đặt chân vào căn biệt thự này, người nọ chưa từng có lấy một giây phút bình yên, trái lại còn luôn phải sống trong sợ hãi. Tuy cậu vốn nhát gan, nhưng cũng không nên thành ra như vậy.

 

Dư Tắc im lặng một lúc lâu, bỗng ngẩng đầu nhìn Chử Khang Ninh: “Được, nếu anh đã nghĩ cho tôi như thế, vậy chúng ta hợp tác đi, giải quyết vấn đề trong biệt thự đã.” Hắn dừng một lát, tiếp lời: “Nếu sau đó tôi vẫn không khống chế được bản thân thì anh cứ đưa Lâm Đường xuống núi trước.”

 

————-

 

Dư Tắc thiếu hụt tin tức rất nghiêm trọng, hắn chỉ biết quỷ nam có ý đồ với Lâm Đường thôi… Nhưng trên thực tế, bạn trai của Lâm Đường có thể ngồi đầy một bàn mạt chược.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *