Có phải cậu thích tôi không – Chương 98.2 (Hết)

 

CÓ PHẢI CẬU THÍCH TÔI KHÔNG

Chương 98.2: Ngoại truyện: Đôi ba câu chuyện sau này

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Tắm xong, Cố Khải Phong nhận trách nhiệm giặt sạch quần áo của mình và Lâm Phi Nhiên. Hai người thay bộ quân phục rằn ri sạch sẽ rồi ai về phòng nấy, tranh thủ ngủ bù.

 

Hôm qua bọn họ phải tập trung khẩn cấp ba lần, không thể nói là ngủ ngon được. Đêm nay chắc cũng không ngủ yên nổi. Lâm Phi Nhiên không dám cởi thắt lưng, cẩn thận đặt cái chăn được Cố Khải Phong gấp vuông vức kiểu quân đội cho mình sang một bên, sau đó cuộn người nghỉ ngơi.

Trời quá nóng, dù mặt trời đã lặn nhưng gió thổi vào trong phòng vẫn oi. Lâm Phi Nhiên nóng đến trằn trọc, nằm trên giường hơn nửa tiếng vẫn không ngủ được. Vì thế cậu bèn đứng dậy ra hành lang đi dạo một vòng. Chắc do trong doanh trại dương khí dồi dào nên có vẻ ít quỷ hơn. Trên hành lang gần như không có gì, chỉ có mấy con quỷ thường trú. Lâm Phi Nhiên nhìn tới nhìn lui, kéo một con quỷ trông không đáng sợ lắm tới bên giường, khi nào nóng không chịu nổi nữa sẽ dán sát vào nó.

 

Có thể nói đây là sự mát mẻ hiếm có giữa ngày hè nóng bức!

 

Con quỷ mờ mịt, vẻ mặt hoang mang lạc lối: “…”

 

Dù không sợ ta thì mi cũng đừng làm vậy chứ? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ta còn gì mặt mũi làm quỷ nữa hả!

 

Nửa đêm, hiệu lệnh tập hợp khẩn cấp vang lên. Lâm Phi Nhiên bật thẳng dậy, với lấy cái mũ trên bàn, đi giày rồi chạy ra ngoài. Lần này tất cả mọi người đều tập hợp đúng giờ nên không ai bị phạt, chỉ phải chạy hai vòng quanh sân huấn luyện rồi xếp hàng lên phòng ngủ.

 

Lâm Phi Nhiên vừa buồn ngủ vừa mệt, lảo đảo đi theo cả đội về quay về. Hành lang ký túc xá rất tối, đang bước đi thì đột nhiên có người ở bên cạnh nắm lấy cánh tay cậu. Lâm Phi Nhiên biết là Cố Khải Phong nên không giãy dụa, để đối phương kéo mình vào lòng rồi trốn ra sau cánh cửa của một căn phòng ký túc không người.

 

“Sao mới kéo một cái đã đi theo vậy, còn không thèm kiểm tra xem là ai.” Cố Khải Phong cắn lên vành tai Lâm Phi Nhiên như trừng phạt: “Nhỡ không phải anh thì sao?”

 

Lâm Phi Nhiên bị cắn, hơi rụt người lại, ngây thơ vô tội trả lời: “Đương nhiên là anh rồi… Anh khác với những người khác, em cảm nhận được.”

 

Cố Khải Phong bất ngờ được đút kẹo, dính sát vào Lâm Phi Nhiên, hạ giọng nói: “Nhớ em, nhớ không ngủ nổi, đã mấy ngày rồi không được hôn em.”

 

Lâm Phi Nhiên nhìn về phía cửa sổ phía sau Cố Khải Phong, vừa hưng phấn mong chờ, vừa sợ bị người khác phát hiện: “Chúng ta đừng ở đây, lát nữa sẽ có người quay lại…”

 

“Không sao, đây là ký túc xá của khoa Kỹ thuật thông tin.” Cố Khải Phong để Lâm Phi Nhiên tựa vào cửa, liếm lên môi cậu, vội vàng nói một cách mơ hồ: “Lúc chúng ta đi vào, họ còn chưa chống đẩy xong.”

 

Lâm Phi Nhiên nghe vậy lập tức ôm lấy cổ Cố Khải Phong, nhiệt tình đáp lại, khẽ nói: “Em cũng nhớ anh, cực kỳ nhớ anh…”

 

Năm phút sau, hệt như hai con thú nhỏ ăn chưa đã thèm, hai người mang vẻ mặt chưa thỏa mãn đi ra khỏi phòng, lặng lẽ trở về ký túc xá của mình.

 

Nửa tháng địa ngục kết thúc, sau khi báo cáo kết quả, tất cả sinh viên lên xe trở về trường. Đám sinh viên vốn đang háo hức đòi về nhà, giờ lại lau nước mắt, lưu luyến tạm biệt huấn luyện viên hệt như mắc hội chứng Stockholm. Lâm Phi Nhiên cũng có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ đến chuyện có thể quấn lấy Cố Khải Phong sau khi kết thúc kỳ tập quân sự, chút lưu luyến này cũng tan thành mây khói.

 

Sau khi về trường, hai người ở ký túc xá vài ngày. Cố Khải Phong nhanh chóng chạy đi xem nhà, lập tức chốt thuê luôn trong ngày.

 

“Chúng ta nên ở trong trường một thời gian sẽ tốt hơn phải không?” Lâm Phi Nhiên do dự: “Có thể làm quen với các bạn học.”

 

Cố Khải Phong xụ mặt: “Không tốt.”

 

Lâm Phi Nhiên: “…”

 

Vẻ mặt hắn u ám, nghiến răng nói: “Vừa nghĩ tới chuyện em đang ngủ chung phòng với một đứa con trai khác, anh đã ngủ không ngon.”

 

Lâm Phi Nhiên đỡ trán: “Bọn họ đều thẳng mà, anh ghen gì chứ.”

 

Cố Khải Phong bật cười: “Chẳng phải lúc đầu em cũng nghĩ anh thẳng đó sao?”

 

Lâm Phi Nhiên quả thật không còn gì để phản bác!

 

Cố Khải Phong thuê nhà tại khu dân cư đối diện trường học, đi năm phút là tới siêu thị, việc học và sinh hoạt đều tiện. Tính đến chuyện sẽ thuê ở đây bốn năm nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi được chủ nhà cho phép, Cố Khải Phong thuê người đến dọn dẹp, đặt thêm bàn lớn và giá sách vào một gian phòng ngủ, biến nó thành phòng làm việc.

 

Trên bàn đặt một bộ dụng cụ luyện thư pháp bao gồm bút máy, mực, bảng chữ mẫu, sách luyện chữ… Ngoài ra còn có một bộ bút lông được trưng bày với mục đích thẩm mĩ.

 

Những thứ này đều do Lâm Phi Nhiên chuẩn bị. Sau khi lên đại học, có nhiều thời gian rảnh, cậu định tĩnh tâm luyện tập thư pháp.

 

Vào một buổi chiều thứ bảy, Lâm Phi Nhiên ở trong thư phòng múa bút. Sau khi bắt nạt con nhà người ta suốt một đêm, Cố Khải Phong sung sướng ngủ thẳng đến trưa, tỉnh dậy chỉ mặc đúng một cái quần đùi, ngái ngủ loạng choạng đi vào thư phòng, như con gấu ôm lấy Lâm Phi Nhiên.

 

“Cục cưng luyện chữ đấy à, viết được đấy, có tiến bộ.” Cố Khải Phong khen bất chấp lương tâm.

 

Thật ra luyện chữ rất khó có được kết quả trong thời gian ngắn, nhưng việc bồi đắp sự tự tin là không hề dư thừa.

 

“Em cũng thấy đẹp hơn trước.” Lâm Phi Nhiên thoải mái nhận lời khen, nghiêm túc viết ba chữ Cố Khải Phong thật to lên giấy, cái đuôi nhỏ dựng thẳng, đắc ý nói: “Anh nhìn này!”

 

Tim Cố Khải Phong trật nhịp.

 

Ba chữ “Cố Khải Phong” kia rõ ràng khác hẳn với những chữ khác. Đường nét cân xứng, gần như không khác bảng chữ mẫu, hiển nhiên cậu đã đặc biệt luyện tập ba chữ kia.

 

“Ba chữ này em viết đẹp nhất vì đã luyện nhiều nhất đấy.” Lâm Phi Nhiên quay đầu nhìn Cố Khải Phong. Có thể do ánh sáng nên gương mặt cậu dường như trắng nõn thanh thoát hơn hẳn, nụ cười chân thành pha chút ngượng ngùng như đang tỏa nắng.

 

Một ngọn lửa tà ác dấy lên trong lòng Cố Khải Phong. Hắn hắng giọng, hỏi đầy mưu đồ: “Chồng viết cùng em một lúc nhé?”

 

Lâm Phi Nhiên ngây thơ gật đầu: “Vâng.”

 

Mười phút sau, Lâm Phi Nhiên mới hiểu, cái gọi là “viết cùng” của Cố Khải Phong chính là nhúng bút lông vào nước rồi viết lên người mình.

 

“Được rồi…” Lâm Phi Nhiên bị đặt lên bàn, ngực ướt đẫm nước, cậu che mắt, ngượng ngùng không dám nhìn.

 

Đầu bút lông mềm mại thấm đẫm nước tự do rong ruổi trên người Lâm Phi Nhiên. Cảm giác ngứa ngáy truyền qua da thịt khiến cậu hơi hốt hoảng. Cố Khải Phong vẫn hư hỏng, cố ý hỏi: “Đây là chữ gì?”

 

“Không biết…” Lâm Phi Nhiên sắp bật khóc, bàn tay bối rối bám lấy bàn. Cậu túm được một tờ giấy, sau đó không thể nhịn được vò nó thành một quả bóng: “Anh dừng… dừng lại đi!”

 

“Không đoán ra thì không dừng.” Cố Khải Phong làm một tính hai, đi đến chỗ ống đựng bút, thấm đẫm nước rồi viết tiếp lên người Lâm Phi Nhiên.

 

Đúng lúc này, hai cái đầu lông nhỏ lộ ra phía sau cánh cửa phòng hé mở.

 

Hai con mèo, một con là Bánh Đậu Xanh, một con là Bánh Mây (*), đang ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, không hiểu loài hai chân ngốc nghếch kia đang làm gì.

(*) Bánh đậu xanh:

Bánh mây (云片糕): món ăn vặt nổi tiếng của người Hán ở Giang Tô, Triều Châu, Quảng Đông. Hình chữ nhật, các cạnh và góc đều đặn, kết cấu ẩm và mềm

 

Sau khi thuê nhà không lâu, bọn họ đã nuôi hai con mèo nhỏ. Chúng nó đều thuộc họ nhà Bánh giống Lâm Phi Nhiên, một đen một trắng, rất xứng đôi. Tâm nguyện nuôi mèo của Lâm Phi Nhiên rốt cuộc đã trở thành hiện thực, cậu vô cùng vui sướng, rảnh rỗi lại lên mạng mua này mua kia cho mèo. Cuối tuần, cột cho mèo cậu đặt đã giao tới. Cố Khải Phong phụ trách dọn dẹp phòng khách và lắp đặt, Lâm Phi Nhiên thì xuống dưới mua cơm.

 

Cố Khải Phong kéo sô pha và bàn trà trong phòng khách ra, sau đó lắp cột cho mèo để vào chỗ trống. Bánh Đậu Xanh và Bánh Mây nằm trong hai cái ổ bí ngô một vàng một cam, yên lặng nhìn loài hai chân cao lớn trước mặt bận bịu, chốc chốc lại liếm lông cho nhau.

 

Cố Khải Phong lắp xong bèn ngồi xuống trước ổ nghịch mèo.

 

Hắn còn nhớ hồi trung học Lâm Phi Nhiên cứu được bốn con mèo con, muốn nuôi mà không có điều kiện, bất đắc dĩ để người khác nuôi. Lúc ấy hắn có nói lên đại học sẽ nuôi mèo, Lâm Phi Nhiên còn mất bình tĩnh đáp ai thèm học đại học với hắn, vừa nói vừa đỏ mặt, đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo… Cố Khải Phong ngồi trên mặt đất ngẩn người nhìn hai con mèo, nhớ lại chuyện cũ, dịu dàng nở nụ cười.

 

Ráng chiều mạ một lớp ánh sáng vàng nhạt lên cái bóng của Cố Khải Phong. Cơn gió đầu thu đầy hoài niệm thổi qua cửa phòng. Cố Khải Phong giật mình, tưởng như bản thân vừa quay về những ngày khai giảng trung học tháng 9. Hắn hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Phi Nhiên.

 

Cố Khải Phong: “Nhiên Nhiên, em đang ở đâu thế?”

 

Lâm Phi Nhiên lập tức trả lời: “Vẫn đang ở trong quán, cơm vừa đóng gói xong, giờ em về đây.”

 

Cố Khải Phong: “Nhanh về nào, chạy về đi em.”

 

Lâm Phi Nhiên: “Anh tập quân sự đến váng cả đầu à…”

 

Cố Khải Phong: “Không, chỉ là anh bỗng nhiên nhớ em quá.”

 

Mãi đến khi cơ mặt nhưng nhức, Cố Khải Phong mới nhận ra mình vẫn luôn tủm tỉm cười nãy giờ.

 

Lâm Phi Nhiên không trả lời tin nhắn của hắn. Hai phút sau, trên hành lang vang lên tiếng bước chân. Cố Khải Phong vừa mở cửa, người nọ đã lao vào lòng hắn. Lâm Phi Nhiên vừa chạy về, hẵng còn thở dốc. Cậu ngẩng lên hôn hắn thật mạnh, sau đó vui vẻ chạy ra bàn dọn đồ ăn: “Nào nào nhanh lên, trên đường về ngửi mùi mà em thèm muốn chết!”

 

“Đến đây!” Cố Khải Phong dịu dàng đáp lời, đóng cửa, đi về phía Bánh Nếp của hắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *