Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 2

 


LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 2

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Trở về ký túc xá, vừa thả túi sách xuống bàn, Kỷ Tô đã nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng kêu to.

 

“A! Chu Dương đồng ý kết bạn WeChat với tao rồi!” Kiều Cẩm kích động quăng điện thoại, bổ nhào về phía cậu: “Tao yêu mày chết mất thôi Tô Tô bảo bối ơi!”

 

Kỷ Tô xoay người, dùng phần cẳng tay để chống đỡ: “Bình tĩnh nào.”

 

Kiều Cẩm không ôm được nên chuyển sang phương án hai, bắn cho người nọ một cái hôn gió rồi phóng vèo về trước bàn mình, cầm điện thoại lên bấm tanh tách.

 

Kỷ Tô mở khóa cặp, lấy một quyển sách chuyên ngành ra, nhân tiện nói: “Mà này, tao tưởng mày thích hot boy trường.”

 

“Hả? Hot boy trường?” Kiều Cẩm nghiêng đầu: “Mày nói Cố Chiêu ấy hả?”

 

“Mày bảo hắn là nam thần của mày cơ mà?” Kỷ Tô cười: “Thuộc “in tư” người ta hơn cả thuộc đề cương thi cuối kỳ.”

 

“Ôi giời! Nam thần ấy mà, chỉ để nhìn từ xa chứ không tới gần được đâu.” Kiều Cẩm rung đùi, đắc ý nói: “Hơn nữa tao đâu phải loại không biết tự lượng sức mình, cho rằng mình có thể tán được Cố Chiêu.”

 

Kỷ Tô nhún vai: “Được rồi, chúc mày sớm tán được bạn học Chu Dương nhé.”

 

Cậu ngẫm nghĩ một lát, lại bổ sung: “Nhưng mà Tiểu Kiều này, tao cảm thấy Chu Dương giống trai thẳng lắm.”

 

Kiều Cẩm lầm bầm: “Thẳng cái của nợ gì, thẳng mà lại đỏ mặt khi thấy mày à?”

 

Kỷ Tô không nghe rõ: “Cái gì?”

 

“Ôi dào, ý của tao là cậu ấy trông không thẳng đâu.” Kiều Cẩm nhe răng cười: “Mày yên tâm, nếu cậu ấy thẳng thật, tao sẽ dừng lại đúng lúc.”

 

“Được rồi, tao tin mày.” Kỷ Tô không tiếp tục nói về đề tài này nữa, mở WeChat lên xem.

 

Lâm Nghiên: [Tiểu Tô Tô, add WeChat của thằng khốn kia chưa?]

 

Kỷ Tô: [Chưa đâu chị, em phải tạo một clone trước đã.]

 

Lâm Nghiên: [Cố lên! Chị tin mày!]

 

Kỷ Tô quay đầu hỏi Kiều Cẩm: “Tiểu Kiều, mày có biết đăng ký clone WeChat không?”

 

“Dễ mà. Mày kiếm một số phụ trước đi, rồi dùng số phụ đó đăng ký clone trên WeChat.” Kiều Cẩm không thèm ngẩng đầu lên, trả lời: “Nhưng mày hỏi chuyện này để làm gì?”

 

Kỷ Tô vừa ra hiệu, vừa nói: “Mày qua đây, tao kể cho nghe.”

 

Kiều Cẩm tinh tường ngửi thấy mùi bồ hóng, lập tức đặt điện thoại xuống, dịch ghế dựa qua: “Như nào như nào?”

 

Kỷ Tô kể sơ qua mọi chuyện, đương nhiên đã lược bỏ tên của đàn chị.

 

“Đệt mợ! Đúng là khốn nạn, hạ lưu, đê tiện, bỉ ổi, thối tha!” Nghe xong câu chuyện, Kiều Cẩm tức giận đến đấm ngực giậm chân: “Tiểu Kiều tao nguyền rủa hắn cả đời đứt con kiu xìu con cẹc!”

 

“Ừ… Tao thay mặt đàn chị cảm ơn mày.” Im lặng vài giây, Kỷ Tô tiếp tục nói: “Nếu tao có thể dùng gậy ông đập lưng ông, lừa gạt tên khốn nạn này, đàn chị sẽ yên lòng đôi chút.”

 

Cậu và đàn chị học cùng trường cấp 2, trước kia cũng có vài lần giao tiếp. Sau khi lên đại học, đàn chị lại giúp đỡ cậu rất nhiều, quan tâm cậu không khác gì một đứa em trai ruột thịt.

 

Giờ đàn chị gặp chuyện, cậu cũng muốn giúp đỡ hết lòng.

 

Kiều Cẩm sờ cằm: “Nói thật, cách này rất tốt đấy, vừa có thể trả thù thằng khốn kia, vừa có khả năng nắm được thóp hắn. Tao tán thành hai chân hai tay.”

 

Kỷ Tô nhíu mày: “Nhưng tao không có kinh nghiệm yêu đương qua mạng, đã thế còn phải giả gái hẹn hò cùng một tên khốn chẳng ra gì.”

 

Kiều Cẩm xắn tay áo cổ vũ: “Đừng lo, chuyện này tao sẽ góp sức với mày.”

 

Cả hai nhanh chóng xin một số điện thoại phụ, lên WeChat đăng kí một nick clone. Cả quá trình diễn ra cực kỳ thuận lợi.

 

“Mỹ nữ Disney bỏ trốn.” Kiều Cẩm nhập nick name WeChat: “Ảnh đại diện cứ dùng một con mèo nhỏ đi, nữ sinh thường thích kiểu này.”

 

Kỷ Tô ngồi bên cạnh gật đầu: “Ừ, đúng là nhìn rất giống WeChat của con gái.”

 

Sau khi đăng kí thành công, Kiều Cẩm cẩn thận cài đặt giới hạn chỉ hiển thị tin được đăng trong ba ngày, vào nick chính lấy số WeChat của tên khốn kia rồi lại sang nick phụ để xin kết bạn.

 

“Xong!” Kiều Cẩm trả điện thoại cho Kỷ Tô: “Giờ chờ thằng khốn kia đồng ý nữa thôi.”

 

“Được rồi.” Kỷ Tô nhận di động: “Để tỏ lòng biết ơn, tối nay tao mời mày đến canteen 2 ăn gà bobo(*) nhé.”

(*) Hình minh họa:

钵钵鸡的做法_钵钵鸡----附详细料汁儿做法_钵钵鸡怎么做_美姐姐 ...

 

Cậu vừa dứt lời, cửa ký túc xá đã bị đẩy ra. Một nam sinh to cao vội đi vào: “Ai muốn mời tao ăn gà bobo đấy?”

 

“Sorry, mày nghe nhầm rồi.” Kiều Cẩm giơ tay: “Là mời tao.”

 

“Ăn mảnh thế thì hơi quá đáng!” Triệu Tử Vân kéo vạt áo đồng phục bóng rổ lên lau mồ hôi trên mặt: “Tao và Lý Do đổ không biết bao nhiêu mồ hôi trên sân bóng vì khoa Kiến trúc của chúng ta, thế mà chúng mày lại nỡ không mời bọn tao đi ăn gà bobo!”

 

Cùng lúc ấy, Lý Do cao gầy ở phía sau nói chen vào: “Chờ đấy, tao đi tắm trước đã.”

 

Kiều Cẩm cười hì hì, nói: “Chúng mày đừng tập luyện cực khổ quá, dù sao chúng ta cũng không thắng được khoa Luật.”

 

“Cái gì?” Nghe thế, Triệu Tử Vân không hài lòng, mắt trợn to: “Kiều Cẩm, rốt cuộc mày có phải là người của khoa Kiến trúc không, sao lại đề cao chí khí khoa khác, tự diệt uy phong khoa mình vậy!”

 

“Ôi, tao cũng có muốn thế đâu.” Kiều Cẩm vội thở dài, sau đó lại đặt một câu hỏi đánh thẳng vào tâm lý người nghe: “Nhưng trận tới Cố Chiêu sẽ ra sân đấy, bọn mày có niềm tin không?”

 

Triệu Tử Vân: “Tao, tao, tao…”

 

Hắn định gáy vài câu, nhưng cuối cùng vẫn không có tự tin đó, bị ngẹn đến mức gương mặt vốn rất phóng khoáng cởi mở cũng đỏ cả lên.

 

Kiều Cẩm còn định đâm hắn thêm vài nhát nhưng lại bị Kỷ Tô cắt ngang: “Tối nay tao mời mọi người ăn gà bobo, không chừa một ai.”

 

“Yeah! Vẫn là Kỷ Tô tốt!” Triệu Tử Vân sống lại một lần nữa, vươn tay vỗ lên bờ vai thon gầy của cậu: “Đúng là anh em!”

 

Kỷ Tô không đề phòng, bị bàn tay to kia vỗ cho lung lay, đành phải bám lấy cạnh bàn rồi vờ như không sao.

 

*

 

Sáng hôm sau, vừa thức dậy Kỷ Tô đã mở clone WeChat ra, bất ngờ phát hiện đối phương chưa đồng ý lời mời kết bạn của mình.

 

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, có thể tên khốn kia vừa mới lừa tình đàn chị nên có tật giật mình, không dám tùy tiện đồng ý kết bạn với người lạ.

 

Kỷ Tô ngồi trên giường, mở Baidu lên tra cứu “làm sao để kết bạn với WeChat của người lạ”.

 

Sau khi nghiên cứu chiến lược một lúc lâu, cậu quyết định gửi lời mời kết bạn một lần nữa. Lần này cậu còn ghi chú thêm: “Chào đàn anh, em là Manh Manh~”

 

Cuối câu còn chèn thêm một icon đáng yêu.

 

Gửi lời mời kết bạn xong, Kỷ Tô rời giường đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi học.

 

Mới tới phòng học, cậu đã nghe được tiếng “tinh” từ trong túi truyền ra.

 

Kỷ Tô thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra xem, nhanh chóng mở được khung trò chuyện WeChat của hai người.

 

Cậu cẩn thận chọn một meme đáng yêu trong kho của ứng dụng, ấn gửi đi.

 

Mỹ nữ Disney bỏ trốn: [Mèo nhỏ thăm dò.jpg]

 

C: [?]

 

Mỹ nữ Disney bỏ trốn: [Chào đàn anh, em là Manh Manh, tân sinh viên khóa này của Học viên Âm nhạc.]

 

C: [Có chuyện gì?] (*)

(*) Nick của công là “G” – viết tắt phiên âm họ Cố của công (Cố Chiêu – 顾昭 – Gù Zhāo) nên để thống nhất với họ Cố trong Tiếng Việt, mình đã đổi thành “C”.

 

Mỹ nữ Disney bỏ trốn: [Lần trước vô tình thấy đàn anh chơi bóng rổ, cảm thấy đàn anh rất đẹp trai.]

 

Sau khi gửi tin nhắn đi, Kỷ Tô mới nhìn lại khung chat, cảm thấy giọng điệu của mình hơi cứng bèn gửi thêm một cái meme.

 

Mỹ nữ Disney bỏ trốn: [Mèo nhỏ thẹn thùng.jpg]

 

Dựa theo tin tức đàn chị cung cấp, tên khốn này cũng là sinh viên của một trường đại học nào đó quanh đây. Hắn rất thích chơi bóng rổ, còn lừa đàn chị mua cho hắn mấy đôi giày chơi bóng phiên bản giới hạn.

 

Dùng bóng rổ làm đề tài tiếp cận, hẳn có thể khiến đối phương hứng thú, đúng không?

 

Nhưng sau đó, Kỷ Tô đợi thêm một lúc lâu mà vẫn không thấy người kia trả lời.

 

Kỷ Tô cắn bút, nghĩ xem rốt cuộc câu nào của mình có vấn đề.

 

Không thể nào, cậu chỉ mới nhắn tổng cộng hai câu kèm theo hai meme thôi mà.

 

Đúng lúc này, Kiều Cẩm ghé đầu sang, nhỏ giọng hỏi: “Tô Tô, sao sáng ra mày đã cau có thế?”

 

Kỷ Tô thấp giọng trả lời: “Tao add được WeChat của thằng khốn kia rồi, nhưng nói chuyện không thuận lợi lắm.”

 

“Đâu, đưa tao xem nào.” Kiều Cẩm nhìn màn hình điện thoại, bật cười: “Ái chà, thằng khốn này còn biết giả vờ cool ngầu nữa đấy.”

 

Kỷ Tô tự tin hơn một chút: “Đúng vậy, tao cảm thấy cách bắt chuyện của mình không có vấn đề gì cả.”

 

“Mày cứ chém gió linh tinh một lúc đi, loại vua chài lưới này sẽ lộ nguyên hình nhanh thôi.” Kiều Cẩm ra sức chọc ngón tay lên màn hình: “Để xem mày có thể giả vờ bao lâu.”

 

*

 

Vài ngày sau đó, Kỷ Tô thường xuyên nhảy qua nhảy lại giữa hai WeChat, vắt óc tìm chuyện để nói với tên kia.

 

Cậu còn nghiêm túc lên mạng nghiên cứu cách nói năng của con gái, ví dụ như thêm vài từ biểu cảm sẽ có vẻ đáng yêu hơn.

 

Nhưng cậu nhắn từ sáng sớm đến đêm muộn mà vẫn không thấy tên khốn kia trả lời.

 

Một tối cuối tuần, Kỷ Tô lại mở clone WeChat ra lần nữa. Nhìn khung chat chỉ toàn lời độc thoại của mình, cậu cảm thấy hơi đau đầu.

 

“Tiểu Kiều.” Kỷ Tô đành phải sử dụng sự trợ giúp của người thân: “Mày xem hộ tao, có phải tên kia block tao rồi không?”

 

Mấy ngày nay Kiều Cẩm bận làm thân với Chu Dương, không chú ý đến tiến triển bên Kỷ Tô. Giờ nghe cậu nói vậy, cậu ta lập tức chạy qua: “Sao, trò chuyện với tên khốn đó không suôn sẻ à?”

 

Kỷ Tô chạm lên màn hình điện thoại: “Đâu chỉ là không suôn sẻ.”

 

“Đệt!” Kiều Cẩm cầm lấy điện thoại, lướt lên trên: “Không thèm trả lời một câu luôn à?”

 

Kỷ Tô bất đắc dĩ: “Nên tao mới nghi ngờ có phải hắn block tao rồi không.”

 

Kiều Cẩm đảo mắt: “Tao đoán thử nhé, có thể sức hút của thằng khốn này mạnh hơn những gì chúng ta tưởng tượng, các em gái xếp hàng trong và ngoài WeChat cũng đông hơn chúng ta nghĩ nhiều.”

 

Kỷ Tô hơi tức giận: “Dù vậy thì không trả lời tin nhắn như thế cũng rất mất lịch sự.”

 

“Nhưng xem lịch sử trò chuyện của mày, tao cảm thấy đúng là hơi nhàm chán.” Kiều Cẩm như có điều suy nghĩ: “Tô Tô, mày phải nhắn cái gì đó khiến tên khốn kia hứng thú cơ.”

 

Kỷ Tô khiêm tốn học hỏi: “Cái gì mới được?”

 

“Đương nhiên là mấy cái mlem mlem rồi!” Kiều Cẩm cười xấu xa: “Không thằng đàn ông nào từ chối được đâu, nhất là đám trai thẳng đầu óc đầy chuyện bỉ ổi!”

 

“Mày chắc không?” Kỷ Tô nhăn mũi: “Vừa bắt đầu đã nói loại chuyện này, nghe có vẻ không hợp lý lắm…”

 

“Mày xem, trang cá nhân của mày chẳng có tấm ảnh đẹp đẽ nào, đối phương cũng chẳng biết mặt mũi mày ra sao, thế thì sao hắn có hứng nói chuyện với mày được?” Kiều Cẩm rất chắc chắn: “Cho nên bây giờ, chúng ta phải khơi gợi hứng thú của thằng khốn kia!”

 

Kỷ Tô: “…”

 

“Nào nào nào!” Kiều Cẩm rời khỏi WeChat, mở camera lên: “Chụp luôn một tấm đi nào.”

 

Kỷ Tô giơ tay che mặt theo bản năng: “Không được, cứ thế mà chụp thì vừa nhìn ảnh hắn đã nhận ra tao là con trai rồi.”

 

“Yên tâm, không chụp mặt mày đâu.” Kiều Cẩm xoay di động, trong màn hình nhanh chóng xuất hiện một cặp chân dài được bọc trong chiếc quần bò: “Chụp một tấm đặc tả chân để dụ thằng khốn kia đi.”

 

Kỷ Tô nhìn xuống chân mình: “Chân có gì đẹp mà chụp?”

 

“Ôi, mày không hiểu đâu!” Kiều Cẩm ra vẻ “tao rất khó giải thích cho mày”, tiếp tục nói: “Mày không biết đôi chân của mày hợp gu đám đàn ông thế nào đâu!”

 

Kỷ Tô: “…”

 

“Từ từ, Tô Tô, mày thay quần shorts ra đi, đừng chọn cái dài quá.” Kiều Cẩm nghiêm túc đưa ra yêu cầu: “Tốt nhất là màu trắng nhé.”

 

Kỷ Tô: “Làm gì?”

 

Kiều Cẩm: “Mày không muốn báo thù cho đàn chị à?”

 

Kỷ Tô đối mặt với Kiều Cẩm vài giây, cuối cùng bình tĩnh đi tới tủ quần áo, lấy ra một chiếc quần shorts màu trắng, mang vào phòng vệ sinh thay.

 

Khi cậu trở ra, hai mắt Kiều Cẩm dính chặt vào cặp chân dài trắng nõn như bạch ngọc của cậu, còn không nhịn được mà huýt sao một cách rất lưu manh.

 

Kỷ Tô: “Cút…”

 

Được Kiều Cẩm cầm tay chỉ việc, Kỷ Tô ngồi lên ghế, điều chỉnh tư thế, chụp một tấm ảnh đặc tả chân với góc nhìn từ trên xuống.

 

Chụp xong, cậu cũng không dám xem kỹ, lập tức mở clone WeChat, gửi cho C: “Gửi rồi.”

 

“Đệt! Mày không cho tao xem trước à!” Kiều Cẩm cướp lấy di động, mở tấm ảnh vừa chụp kia lên, không khỏi hít mạnh một hơi.

 

Người trong ảnh mặc một chiếc quần shorts vải bông trắng tinh, phần đùi lộ ra thon nhỏ cân đối, trắng trẻo mịn màng, da thịt non mềm như chỉ cần ấn nhẹ một cái sẽ để lại dấu tay.

 

Nhưng điểm chí mạng vẫn là nốt ruồi son nổi bật trên nền da trắng đến phát sáng kia. Vị trí của nó hơi chếch về phía đùi trong, như ẩn như hiện giữa khe chân, khiến trí tưởng tượng của người xem bay xa. Nếu gảy nhẹ vào điểm đỏ hồng kia, liệu cặp đùi ngọc hoàn hảo không tì vết này có run lên vì nhạy cảm không nhỉ…

 

“Thật sự là… tuyệt, mẹ kiếp, tuyệt từ nhà mẹ đẻ đến nhà cụ nội luôn.” Kiều Cẩm liếm môi: “Đừng nói trai thẳng, ngay cả gay thuần chủng như tao còn không chịu nổi.”

 

Được bạn cùng phòng khen luôn miệng, Kỷ Tô càng cảm thấy xấu hổ. Cậu vươn tay lấy lại điện thoại: “Mày là bot cơ mà? Mày phải thích mấy anh trai có 8 múi cơ bụng chứ.”

 

“Ôi, Tô Tô bảo bối của tao ơi!” Kiều Cẩm giơ tay lên ngực làm động tác ôm tim: “Nếu là mày, tao tình nguyện làm tóp mỡ!”

 

Kỷ Tô: “…”

 

“Tinh” một tiếng, WeChat thông báo có tin nhắn đến.

 

C: [Trong ảnh là chân của em à?]

 

Kỷ Tô nhìn di động: “Hắn trả lời rồi.”

 

“Tao đã bảo mà!” Kiều Cẩm cười ha ha: “Dù là trai thẳng hay trai tồi thì chiêu này chắc chắn có tác dụng!”

 

Kỷ Tô nhìn tấm ảnh gửi trong khung chat, vành tai hơi nóng lên. Thừa dịp vẫn trong thời gian cho phép, cậu nhanh tay ấn thu hồi.

 

Kiều Cẩm nóng nảy: “Ấy ấy ấy! Tô Tô, sao mày lại thu hồi?”

 

Kỷ Tô cúi đầu đánh chữ: “Để hắn xem thế là đủ rồi.”

 

Mỹ nữ Disney bỏ trốn: [Xin lỗi đàn anh nhé, vừa rồi em gửi nhầm.]

 

“Ôi đệt mợ…” Kiều Cẩm thay đổi sắc mặt, trầm trồ cảm thán: “Cao thủ, Tô Tô hóa ra mày là cao thủ ẩn mình à!”

 

Kỷ Tô ngước mắt nhìn đối phương: “Cái gì?”

 

“Ỡm ờ đưa đẩy, khôn khéo tung hỏa mù, vừa khiến tên khốn kia thèm nhỏ dãi, vừa làm hắn cảm thấy rất có thể mày đang tán tỉnh thằng khác, khiến hắn nảy sinh cảm giác nguy cơ.” Kiều Cẩm nâng cằm, nghiêm túc phân tích: “Đúng là một pha đẩy đưa cực chí!”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Cái quái gì thế, cậu chỉ không muốn để thằng khốn kia vừa ngắm chân mình vừa làm mấy trò đồi bại thôi.

 

Khi hai người còn đang nói chuyện, người bên kia đã gửi qua hai tin nhắn.

 

C: [Không sao.]

 

C: [Trong ảnh là chân của em thật à?]

 

Tuy cách một cái điện thoại, không thể nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, nhưng Kỷ Tô cảm thấy rõ ràng hai dòng tin này ôn hòa hơn cái [?] ban đầu kia nhiều lắm.

 

Nhờ một tấm hình chụp chân mờ mờ tỏ tỏ, Mỹ nữ Disney bỏ trốn đã nhận được những dòng hồi âm nhiệt tình nhất từ trước đến nay.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *