Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 6

 

LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 6

 

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Cuối cùng, Kỷ Tô cũng vượt qua được chướng ngại tâm lý, cấp tốc luyện tập kẹp hơi trong hai ngày.

 

Sau khi nghiệm thu kết quả, Kiều Cẩm khen ngợi hết lời: “Chỉ cần không phải người cực kỳ thân với mày, chắc chắn sẽ không có ai nhận ra mày là con trai đâu!”

 

Kỷ Tô cũng tự tin, nhưng cậu không voice chat với C ngay, mà vừa hay mấy ngày nay đối phương cũng bận, hình như đã tạm quên chuyện này.

 

Đương nhiên, nếu tên khốn này có thể yêu đương qua mạng với cậu mà không cần voice chat thì càng tốt. Dù sao giả giọng cũng mệt chết đi được.

 

Học xong tiết cuối chiều thứ sáu, Kiều Cẩm lôi Kỷ Tô đến sân vận động xem Chu Dương chơi bóng.

 

Lần trước, trận bóng giữa khoa Kiến trúc và khoa Pháp luật có kết quả không hề bất ngờ. Khoa Kiến trúc bị knock out hoàn toàn.

 

Để không ảnh hưởng đến tình cảm anh em ký túc xá, Kiều Cẩm cũng không tới xem trận đấu này. Cậu sợ bản thân không kiềm chế được lại phất cờ cổ vũ khoa Pháp luật.

 

Nếu làm vậy, sau khi xong trận, cậu chắc chắn sẽ bị Triệu Tử Vân bóp chết.

 

Trận đấu hôm nay là giữa khoa Pháp luật và khoa Tài chính, Kiều Cẩm yên tâm tới cổ vũ Chu Dương.

 

Biết hai người đến xem, Chu Dương còn đặc biệt giữ chỗ tốt nhất cho bọn họ.

 

“Tiểu Kiều, mày với Chu Dương tiến triển đến đâu rồi?” Kỷ Tô ngồi xuống, nhìn nam sinh đầu đinh đứng ở khu nghỉ ngơi đang ngây ngô cười nhe răng với bọn họ, hỏi nhỏ.

 

“Tao nghĩ là…” Kiều Cẩm do dự: “Chắc là như bạn bè bình thường ấy.”

 

Kỷ Tô hỏi tiếp: “Thế mày biết tính hướng của người ta chưa?”

 

“Tao cũng không thể hỏi thẳng cậu ấy, như thế vô duyên quá, chỉ đành ám chỉ thôi.” Kiều Cẩm thở dài: “Nhưng chẳng biết cậu ấy khờ thật hay đang giả ngu nữa, nói mãi mà chưa thấy hiểu.”

 

Kỷ Tô cổ vũ: “Ít nhất cậu ta không ghét mày, cứ từ từ là được.”

 

Kiều Cẩm thấp giọng: “Nhưng tao hóng được, cậu ấy lớn ngần này mà còn chưa từng có bạn gái đâu nhé. Mày biết điều này có nghĩa là gì không?”

 

Kỷ Tô ngẫm nghĩ: “Chứng tỏ xác suất cậu ấy thích nam hoặc nữ là ngang nhau?”

 

“Đúng vậy!” Kiều Cẩm phấn khích: “Chứng tỏ cơ hội của tao vẫn còn rất cao!”

 

Đúng lúc này, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trên sân gây ra sự xôn xao quen thuộc.

 

Cố Chiêu đút tay vào túi, đứng ở khu nghỉ ngơi nói chuyện với bạn rồi đi về phía hàng ghế khán giả.

 

Kỷ Tô thắc mắc: “Hôm nay Cố Chiêu không chơi à?”

 

“Ừ, hôm nay cậu ta không lên sân.” Kiều Cẩm lại bắt đầu phổ cập kiến thức: “Mày biết vì sao không?”

 

Kỷ Tô: “Không biết.”

 

“Cố Chiêu kén chọn đối thủ. Đối thủ yếu cậu ta lười lên sân.” Kiều Cẩm cười há há: “Lần trước hot boy Cố đích thân ra sân đánh với khoa Kiến trúc cũng được coi là vinh quang trong thất bại của chúng ta rồi!”

 

Kỷ Tô cười: “Thú vị đấy.”

 

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Cố Chiêu đã bước tới chỗ bọn họ bằng đôi chân dài đến khó tin của mình.

 

Ngay sau đó, Kỷ Tô và hắn nhìn nhau.

 

Đôi mắt đen kia vẫn lạnh lùng y như trước, không hề nhìn thấy chút cảm xúc nào trong mắt hắn. Có vẻ như hắn không hề hứng thú với bất cứ ai hay sự vật gì.

 

Trong đầu Kỷ Tô vọng lại câu kết luận của đàn chị: “Chị nghĩ cậu ta cơ bản không thích con người.”

 

Ở một khía cạnh nào đó, Kỷ Tô cũng hơi hâm mộ những người như vậy, nhưng lại cảm thấy hắn có phần đáng thương.

 

Nghĩ đến đây, Kỷ Tô hơi cong môi, nở một nụ cười trong trẻo với đối phương.

 

Nếu Cố Chiêu không có địch ý, cậu sẽ là người tỏ thiện ý trước.

 

Dường như bất ngờ với phản ứng của cậu, Cố Chiêu dừng chân, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ không nói nên lời.

 

Nhưng biểu cảm này biến mất rất nhanh. Hot boy số một trường nhanh chóng quay về với vẻ mặt vô cảm, xoay người ngồi xuống ghế khán giả.

 

Kỷ Tô ngừng cười, lòng hơi mất mát. Cậu quay lại, tập trung xem trận bóng rổ.

 

Có lẽ C nói đúng, không cần tốn công lấy lòng người không thích mình.

 

Trận đấu giữa khoa Pháp luật và khoa Tài chính vốn không có gì hồi hộp. Nhưng đánh được một lát, ngay cả gà mờ về bóng rổ như Kỷ Tô cũng nhận ra điều bất thường.

 

“Đệch! Đám người khoa Tài chính kia chơi bẩn thế!” Kiều Cẩm vừa xem vừa hùng hổ nói: “Rốt cuộc là chơi bóng hay đánh người vậy?”

 

Khoa Tài chính tự biết bản thân không giỏi bằng người ta nên áp dụng chiến thuật một kèm một, nếu tôi không thể ghi bàn thì bạn cũng đừng hòng ghi bàn. Có mấy người còn liên tiếp cố ý va chạm thân thể với đội bạn.

 

Kỷ Tô nhìn tình hình thi đấu trên sân, cảm thấy hơi nghi ngờ: “Chiến thuật thi đấu kiểu này là phạm quy phải không?”

 

“Phạm quy đó, trọng tài trận này cố ý giả mù!” Kiều Cẩm tức giận đến mức vỗ đùi: “Bọn chó khoa Tài chính, nếu làm Chu Dương bị thương thì đừng hòng yên ổn với tao!”

 

Cậu ta vừa dứt lời, nhà thi đấu bỗng trở nên náo động.

 

Kỷ Tô tập trung quan sát, là Vương Minh Triết bị ngã khi đang dẫn bóng, có vẻ đã bị thương.

 

Trọng tài lập tức thổi còi tạm dừng trận đấu.

 

Kiều Cẩm đứng bật dậy: “Đệch mẹ!”

 

Cùng lúc đó, Cố Chiêu đang ngồi ở hàng ghế đầu cũng đứng lên.

 

Gương mặt anh tuấn kia vẫn vô cảm như trước, nhưng quanh người hắn lại tỏa ra hơi lạnh, ngay cả người ngồi cách xa mấy mét như Kỷ Tô cũng cảm nhận được.

 

Kỷ Tô cảm thấy Cố Chiêu đang tức giận.

 

Vương Minh Triết bị thương nên ra sân nghỉ ngơi, Cố Chiêu thay hắn lên thi đấu.

 

Ván sau vừa mới bắt đầu, khoa Tài chính đã bị áp đảo thê thảm.

 

Cố Chiêu như một con báo đen đầu đàn đang đi săn, hào quang tỏa ra vạn dặm, tốc độ cực nhanh, sức bật càng kinh người, nanh vuốt sắc bén sẵn sàng xé rách cổ họng đối thủ, buộc họ phải lui ra sau. Sau đó, không ai dám lấy thân mình ra đối chọi với hắn nữa.

 

Đồng đội được sĩ khí của hắn khích lệ, lần nữa tìm lại tiết tấu trận đấu.

 

Trong nhà thi đấu vang lên những tiếng reo hò ầm ĩ, không khí trận đấu đạt đến đỉnh điểm chỉ sau mười phút.

 

Trận đấu kết thúc, Cố Chiêu xoay người đi về khu nghỉ ngơi.

 

Những giọt mồ hôi nhỏ xuống từ mái tóc của hắn, vẻ hung dữ trong đôi mắt vẫn chưa tan biến, hắn bước từng bước đầy bất cần, khí thế khiến người ta run sợ.

 

Kiều Cẩm chống một tay lên lưng ghế, vứt liêm sỉ cảm thán: “Móa, hot boy Cố đẹp trai đến mức chân tao nhũn cả ra…”

 

Không khí trong nhà thi đấu rực lửa, Kỷ Tô cảm thấy lòng mình cũng sôi trào, gật đầu đồng tình: “Quả thật rất đẹp trai.”

 

Nếu bình thường Cố Chiêu là một ngọn núi băng sâu không lường được, vậy thì hôm nay, trên sân bóng, hắn đã tuyên bố với mọi người, dù là núi băng cũng sẽ bùng nổ.

 

Có lẽ Cố Chiêu cũng không lạnh lùng vô tình như mọi người vẫn tưởng?

 

Nghĩ vậy, ánh mắt Kỷ Tô vô thức đuổi theo bóng dáng đối phương.

 

Cố Chiêu đi tới khu vực nghỉ ngơi, tiện tay mở một chai nước khoáng, đổ vào miệng.

 

Yết hầu khiêu gợi di chuyển, dòng nước không kịp nuốt vào chảy xuống theo đường cằm sắc nét, cùng với mồ hôi làm cổ áo hắn ướt đẫm, hình dáng cơ ngực hiện rõ sau lớp áo.

 

Kỷ Tô bắt đầu thất thần: dáng người cậu ta đẹp thật đấy, nếu cậu cũng chăm chỉ tập luyện thì có thể tập ra được dáng người như vậy không?

 

Có vẻ Cố Chiêu đã cảm nhận được ánh mắt của Kỷ Tô, hắn bất ngờ nhìn về phía cậu.

 

Kỷ Tô chớp mắt, giả vờ quay đầu đi như không có chuyện gì: “Tiểu Kiều, chúng ta đi được chưa?”

 

Kiều Cẩm hơi lo lắng: “Không biết bạn cùng phòng của Chu Dương thế nào rồi?”

 

“Kiều Cẩm!” Cậu ta vừa nói xong, Chu Dương đã chạy tới: “Hình như lão Vương bị chấn thương đến xương rồi, tôi và anh Cố chuẩn bị đưa cậu ấy tới bệnh viện kiểm tra.”

 

“Ok ok, mọi người mau đi đi!” Kiều Cẩm vội vã trả lời: “Có cần giúp gì không?”

 

“Không cần đâu, tôi và anh Cố xử lý được.” Chu Dương xua tay: “Các cậu về trước đi, có thời gian tôi sẽ liên lạc nhé.”

 

Kiều Cẩm không phiền bọn họ thêm: “Được, nhắn WeChat sau nhé.”

 

Sau khi nhóm Chu Dương rời đi, Kiều Cẩm cùng Kỷ Tô cũng chuẩn bị tới canteen giải quyết bữa tối.

 

Lúc ăn cơm, Kiều Cẩm vẫn nhớ lại khoảnh khắc tuyệt vời vừa rồi, không khỏi cảm thán: “Không biết thần tiên phương nào mới bắt được Cố Chiêu nữa?”

 

Kỷ Tô trả lời: “Ai biết được.”

 

Kiều Cẩm ghé sát lại: “Tô Tô mày nói xem, hay là Cố Chiêu vô tính thật nhỉ? Hoặc cậu ta có vấn đề gì đó?”

 

Kỷ Tô hơi nhíu mày, đặt đũa xuống, nghiêm túc nói: “Tiểu Kiều, thật ra có yêu đương ở đại học không là lựa chọn của mỗi người. Có lẽ cậu ấy cảm thấy có chuyện khác quan trọng hơn yêu đương, chúng ta không thể vì thế mà đoán cậu ấy có vấn đề gì được.”

 

“Nói cũng đúng.” Kiều Cẩm gật đầu: “Như mày chẳng hạn, cũng không muốn yêu đương.”

 

“Mày đâu phải không biết vấn đề của tao.” Kỷ Tô bất đắc dĩ cười: “Hơn nữa, hiện giờ tao chỉ muốn học kiến trúc cho tốt thôi.”

 

Kiều Cẩm hí hửng: “Tao biết, chắc đa số người theo đuổi mày đều là nam, phải không?”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Từ lúc lên đại học, Kỷ Tô đã được không ít người theo đuổi. Nhưng có lẽ do bề ngoài xinh đẹp cùng tính cách tốt, tỷ lệ con trai theo đuổi cậu còn nhiều hơn con gái.

 

Bản thân cậu không có ý kiến gì với người đồng tính, nếu không đã chẳng thân thiết với Kiều Cẩm đến vậy. Chỉ là cậu rất thẳng, không thể tránh khỏi cảm xúc hơi lẫn lộn khi được người cùng giới tỏ tình.

 

“Được rồi, không nói tới chuyện đau lòng của mày nữa.” Kiều Cẩm gắp miếng chân gà trong bát cho cậu: “Ăn nhiều vào, ăn cho cường tráng, thế thì các đồng gay sẽ không đến làm phiền mày nữa!”

 

Kỷ Tô: “Xin cảm ơn mày…”

 

*

 

Quay về ký túc xá, Kỷ Tô mở di động, vào clone WeChat.

 

C không nhắn tin cho cậu, khung chat của cả hai vẫn dừng tại ngày hôm qua.

 

Manh Manh: [Đàn anh, hôm nay em vừa xem một trận bóng cực kỳ xuất sắc luôn~]

 

Thằng tồi này thích chơi bóng rổ, Kỷ Tô nghĩ hắn sẽ cảm thấy hứng thú với đề tài này. Nhưng đối phương lại không trả lời ngay.

 

Kỷ Tô hơi buồn bực, vừa học vừa chờ tin nhắn.

 

Một tiếng sau, cậu cảm thấy chắc chắn là có vấn đề ở đâu đó.

 

Kỷ Tô ấn vào khung chat, lướt lên trên, phát hiện đã vài ngày mình chưa gửi ảnh chân cho C.

 

Chẳng lẽ có một em gái nào đó chân đẹp hơn cậu lọt vào danh sách của tên này, nên hắn mới không trả lời cậu nữa?

 

Kỷ Tô cắn môi dưới, suy nghĩ một hồi rồi quyết định gửi một tấm ảnh chân mới để thăm dò.

 

Cậu ngoái đầu nhìn, Kiều Cẩm đang nằm trên giường chơi điện thoại, không để ý tới chuyện cậu đang làm.

 

Kỷ Tô cũng cầm điện thoại lên giường, khẽ khàng cởi quần dài.

 

Cậu nhìn xuống chân mình, chậm rãi điều chỉnh tư thế rồi chụp một bức ảnh từ trên xuống, gửi cho C.

 

Vì thế nên khi vừa cầm điện thoại, mở WeChat ra, đập vào mắt Cố Chiêu là một tấm ảnh chân.

 

Cặp đùi trắng nõn nà làm nốt ruồi đỏ càng thêm diễm lệ. Đầu gối hồng nhạt, dưới đó là bắp chân thon dài thẳng tắp. Không khó để tưởng tượng nếu quỳ lâu, hai đầu gối đó sẽ ửng đỏ ra sao.

 

Trong bức ảnh lần này còn có một phần bàn chân trắng như ngọc. Cổ chân lộ ra những đường gân xanh nhạt, ngón chân tròn trịa đáng yêu, móng chân hồng hồng, xinh đẹp khó tả.

 

Cố Chiêu chăm chú nhìn bức ảnh, đồng tử co lại, hơi thở nặng thêm mấy phần.

 

Một lúc lâu sau, hắn khôi phục biểu cảm như bình thường, tựa vào bàn gõ chữ trả lời.

 

C: [Mới vừa về ký túc xá.]

 

Cuối cùng cũng nhận được tin nhắn trả lời. Vừa thấy tin hắn gửi, Kỷ Tô không khỏi nhếch môi.

 

Lại là vừa về ký túc xá, sao có thể trùng hợp đến vậy. Lần nào cũng là vừa về đến ký túc xá thì nhận được tin nhắn của cậu?

 

Đồ khốn, rõ ràng hắn đang cố ý muốn cậu gửi ảnh chân cho hắn.

 

Manh Manh: [Muộn thế rồi đàn anh mới về ký túc xá, anh đã ăn tối chưa ạ?]

 

Manh Manh ngoan ngoãn không hề oán giận đàn anh trả lời chậm mà quan tâm hỏi han trước.

 

C: [Tôi ăn rồi.]

 

C: [Em chuẩn bị ngủ chưa?]

 

Manh Manh: [Em còn chưa nhận được tin nhắn của đàn anh mà, sao ngủ được chứ…]

 

C: [Lần sau ra ngoài sẽ mang điện thoại theo.]

 

Kỷ Tô thẳng lưng, như trông thấy ngày thành công đang vẫy tay với mình. Lúc này, đối phương lại gửi tin nhắn mới.

 

C: [Em có thể đến xem anh chơi bóng rổ.]

 

Kỷ Tô rùng mình rồi mới nhận ra đối phương đang trả lời tin nhắn mình khoe hôm nay vừa xem một trận bóng rổ tuyệt vời.

 

Manh Manh: [Đàn anh muốn gặp em ạ?]

 

C: [Em không muốn gặp anh à?]

 

Manh Manh: [Đương nhiên là muốn rồi ạ!]

 

Manh Manh: [Nhưng em hơi xấu hổ…]

 

C: [Lúc gửi ảnh chụp chân em có xấu hổ không?]

 

Mặt Kỷ Tô đỏ ửng, thầm nghĩ đương nhiên là có ngại chứ. Nhưng không gửi ảnh chân thì sao có thể thu hút sự chú ý của tên khốn mi?

 

Manh Manh: [Anh không thích em gửi ảnh chân ạ?]

 

Manh Manh: [Mèo con tủi thân.jpg]

 

C: [Thích chứ.]

 

Manh Manh: [Vậy đàn anh thấy chân Manh Manh thế nào?]

 

C: [Chân em rất đẹp.]

 

Kỷ Tô: “…”

 

Cố ý à? Tên khốn này cố ý đấy à?

 

C: [Em cũng gửi ảnh kiểu này cho người khác à?]

 

Manh Manh: [Sao thế ạ?]

 

Manh Manh: [Mèo con nghi hoặc.gif]

 

C: [Không sao.]

 

Kỷ Tô cười lạnh, chậm rãi gõ chữ trả lời.

 

Manh Manh: [Em không gửi cho ai cả, chỉ gửi cho mỗi đàn anh thôi…]

 

Thỏa mãn lòng hư vinh và dục vọng chiếm hữu của tên khốn này, khiến hắn cảm thấy mình đặc biệt hơn người khác.

 

Nhưng tên khốn này lí trí hơn Kỷ Tô nghĩ.

 

C: [Thế tấm ban đầu thì sao?]

 

Manh Manh: [Tấm đó là em gửi cho bạn thân mà.]

 

Manh Manh: [Hơn nữa tấm đó em mặc quần đùi, đâu có gì đâu…]

 

Đối phương im lặng một lúc rồi gửi tới một tin nhắn.

 

C: [Thế tấm vừa rồi gửi anh là không mặc quần đùi à?]

 

Tai Kỷ Tô nóng lên, hai má cũng nóng ran.

 

Giả bộ đứng đắn trò chuyện lâu như vậy, cuối cùng thằng khốn này đã bộc lộ bản chất rồi!

 

Hôm nay Kỷ Tô mặc một cái quần tam giác. Vừa rồi lúc chụp ảnh, cậu đã cố ý không lộ quần, vậy nên nhìn sẽ giống như không mặc gì …

 

Nhỡ đối phương đề xuất muốn “xem” cậu đang mặc gì thì cậu phải đáp sao cho hợp lý đây…

 

Kỷ Tô cúi đầu tự đánh giá bản thân, bỗng lóe ra một ý tưởng.

 

Cậu lật người nằm sấp xuống giường, vòng tay ra sau gian nan tự chụp một bức ảnh.

 

Xong khi chụp xong, kiểm tra lại, mặt cậu lại nóng bừng.

 

Người trong ảnh nằm úp sấp trên giường, vạt áo cuộn lên, để lộ vòng eo thon gọn. Mép vải đen tuyền ôm lấy phần xương hông mảnh mai, lấp ló thấy được hai hõm eo sâu hoắm. Vải quần ôm trọn bờ mông căng tròn cùng cặp chân dài trắng như tuyết.

 

Kỷ Tô chưa từng quan sát cơ thể mình một cách kỹ càng, dáng vẻ này là sao vậy nhỉ…

 

Hay là do góc chụp?

 

Đúng, chắc chắn là như vậy!

 

Kỷ Tô không dám nhìn thêm, đỏ mặt gửi ảnh cho C.

 

Nhưng vừa gửi ảnh đi, cậu đã hối hận, vội vàng ấn thu hồi.

 

Ngay giây tiếp theo, đối phương đã nhắn lại.

 

C: [Anh không thấy rõ.]

 

C: [Em gửi lại đi.]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *