Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 21

 


LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 21

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Thấy Kỷ Tô vẫn luôn im lặng, cuối cùng Kiều Cẩm cũng nhận ra vấn đề, vội vàng cứu vãn: “Đúng, đúng, thực ra Tô Tô đàn khó nghe lắm, đấm vào tai tôi là được rồi, mọi người không cần nghe đâu!”

 

“Tôi không tin.” Vương Minh Triết chống gậy đứng phía sau nói chen vào: “Kỷ Tô đẹp thế, sao có thể đánh đàn không hay được?”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Logic khỉ gì đây, ngoại hình và khả năng chơi đàn của cậu liên quan gì đến nhau?

 

Nhưng đến nước này, cậu hiển nhiên đã trở thành cá nằm trên thớt, kiên quyết không chơi lại càng khiến người khác hoài nghi. Nhất là Cố Chiêu, trực giác của hắn vô cùng nhạy bén.

 

Kiều Cẩm còn định lấy cớ giúp Kỷ Tô: “Thực ra Kỷ Tô…”

 

“Được rồi.” Kỷ Tô bằng lòng: “Tôi đành tự bêu xấu vậy.”

 

Cậu đi đến trước đàn dương cầm, lật miếng vải trắng dùng để che bụi lên. Những người khác đều vây quanh với ánh mắt chờ mong, chỉ riêng Kiểu Cẩm là tràn đầy lo lắng.

 

“Tinh tinh tang  tang!” Tiếng đàn vang lên, âm thanh mượt mà, tiết tấu chậm rãi và thoải mái.

 

Cố Chiêu nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm những ngón tay đang nhảy nhót trên phím đàn kia, mắt hơi híp lại.

 

Đàn xong một khúc nhạc, Kỷ Tô buông tay, vẻ mặt hơi xấu hổ: “Lâu lắm không chơi đàn, quên hết nhạc phổ rồi, chỉ nhớ mỗi “Little Star” thôi.”

 

Bảo đánh lung tung, chắc chắn Kỷ Tô không làm được. Hơn nữa, với trình độ thưởng thức âm nhạc của Cố Chiêu, trăm phần trăm hắn sẽ phát hiện cậu cố tình đánh bậy. Thế nên cậu đã đàn khúc nhạc nhập môn đơn giản nhất, như thế cũng khó nhận ra trình độ thực sự của người chơi.

 

“À! Bảo sao tôi lại thấy bản nhạc này quen tai thế!” Hạ Nhất Minh vỗ tay khen ngợi: “Hay lắm, hay lắm, đàn rất hay!”

 

Mấy người khác cũng vỗ tay theo. Vương Minh Triết khích lệ: “Kỷ Tô, cậu thật đa tài, về sau đừng khiêm tốn nữa!”

 

Kỷ Tô cười, giả vờ lơ đãng nhìn về phía sô pha.

 

Lúc này, Cố Chiêu đang ngồi trên ghế bỗng đứng dậy, đôi mắt vẫn tối đen hết sức khó lường. Hắn chẳng nói chẳng rằng, xoay người đi lên lầu.

 

Kỷ Tô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sống lưng căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng.

 

Phản ứng của Cố Chiêu rất bình thường, hình như cũng không nghi ngờ gì.

 

Sau khi về phòng, Kỷ Tô đi tắm trước.

 

Chờ cậu ra khỏi phòng tắm, Kiều Cẩm đã nằm trên giường chơi điện thoại rồi. Nhìn thấy cậu, đối phương buồn cười hỏi: “Tô Tô, sao tắm xong mà mày vẫn mặc kín thế?”

 

Kỷ Tô không mặc áo bông tắm biệt thự chuẩn bị sẵn mà mặc áo sơ mi cùng quần dài mình mang theo. Cậu vừa lau tóc, vừa trả lời: “Đề phòng ngộ nhỡ.”

 

Lúc tắm, cậu đã cẩn thận ngẫm lại từ đầu đến cuối một lần. Chứng cứ duy nhất Manh Manh để lại là ảnh chụp chân, và nốt ruồi đỏ trên đùi cậu quả thật không phải thứ thường gặp. Thế nên cậu quyết định, từ nay, trước mặt Cố Chiêu, cậu sẽ mặc quần dài, ít nhất là qua gối. Tuyệt đối không cho đối phương có cơ hội phát hiện ra mình.

 

“Ôi, đi chơi mà lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng.” Kiều Cẩm xì một tiếng: “Nếu Cố Chiêu không sợ gay, tao nghĩ thà chúng ta nói thẳng với cậu ta còn hơn.”

 

Kỷ Tô do dự: “Mày cũng nghĩ… tao nói thẳng thì tốt hơn à?”

 

“Không phải, Tô Tô, lời này của tao còn đi kèm điều kiện nữa mà?” Kiều Cẩm ngồi dậy: “Điều kiện đầu tiên là Cố Chiêu không dị ứng với gay, máu trả thù cũng không mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, mày gạt cậu ta khá lâu. Giờ điều duy nhất tao có thể làm là cầu nguyện cho cậu ta đừng phát hiện ra mày.”

 

Kỷ Tô: “Biết rồi…”

 

“Đừng nghĩ nhiều.” Kiều Cẩm vỗ vai cậu: “Tao đi tắm đây.”

 

Kỷ Tô đứng tại chỗ trong chốc lát, cuối cùng xoay người đi ra ban công. Cậu mở cửa ban công, một cơn gió lạnh đập thẳng vào mặt. Đi đến sát lan can, cậu ngẩng lên, dõi mắt nhìn vầng trăng bàng bạc giữa bầu trời xanh thẫm.

 

Người xưa vẫn nói, “chỉ mong nhung nhớ triền miên, trăng soi ngàn dặm một miền thiết tha”. Chẳng biết trong số những người đang đắm mình dưới ánh trăng này cùng cậu, có ai đem lòng thương nhớ cậu không?

 

Một lúc lâu sau, Kỷ Tô xoay người tựa lưng vào lan can. Ánh mắt vô tình chạm phải một bóng người, cậu đột nhiên khựng lại.

 

Ban công của hai phòng liền kề trong biệt thự thông nhau, bên kia đặt một chiếc ghế dài bằng mây. Cố Chiêu đang nằm trên đó, hai mắt nhắm lại, chẳng biết đang ngủ hay chỉ nằm đó thư giãn.

 

Kỷ Tô muốn về phòng theo bản năng. Nhưng đi được hai bước, cậu lại không nhịn được quay đầu nhìn về phía người nọ. Do dự trong giây lát, cậu mím môi, vào phòng lấy một cái chăn mỏng rồi trở lại ban công.

 

Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh chiếc ghế dài, Kỷ Tô cẩn thận đắp chiếc chăn mỏng lên người Cố Chiêu. Cậu nghĩ động tác của mình đã rất nhẹ rồi, song ngay khoảnh khắc lớp chăn hạ xuống, Cố Chiêu đột nhiên mở mắt, vươn bàn tay to nắm chặt lấy cổ tay cậu.

 

“Au…” Kỷ Tô hít mạnh một hơi, nhẹ giọng giải thích: “Xin lỗi, ban đêm gió lớn, tôi sợ cậu bị cảm lạnh.”

 

Cố Chiêu nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc, đánh giá thật tỉ mỉ. Đôi con ngươi trong mắt hắn vừa đen vừa tối, dường như còn đậm đặc hơn cả bóng đêm. Kỷ Tô không chịu nổi ánh mắt này, nhìn sang chỗ khác: “Có thể… có thể bỏ tay ra trước được không?”

 

Cố Chiêu buông tay, thấp giọng hỏi: “Xin lỗi cái gì?”

 

Kỷ Tô đứng thẳng dậy: “Hả?”

 

Giọng điệu của Cố Chiêu dường như không mang theo chút cảm xúc nào, chỉ như trần thuật một sự việc: “Cậu có thói quen xin lỗi người khác.”

 

Kỷ Tô nao nao: “Phải không?”

 

Bản thân cậu cũng không để ý mình có thói quen này. Nhưng giờ ngẫm lại, đúng là cậu thường xuyên nói “Thật có lỗi”, “Xin lỗi nhé”, “Ôi ngại quá” với người khác.

 

Cố Chiêu vươn tay, tóm lấy chiếc chăn đang không ngừng trượt xuống.

 

“Tôi xin lỗi vì đã bất cẩn đánh thức cậu.” Kỷ Tô lấy lại tinh thần: “Vốn định đắp chăn cho cậu, nhưng hình như chữa lợn lành thành lợn què rồi.”

 

Cậu thật sự nợ Cố Chiêu một lời xin lỗi, chẳng qua không phải vì chuyện nhỏ này.

 

Cố Chiêu nhìn Kỷ Tô: “Tôi không ngủ.”

 

“À…” Kỷ Tô hơi nhướn mày, không biết nên nói thêm gì: “Thế… tôi về phòng trước nhé?”

 

Cố Chiêu nhắm mắt lại một lần nữa: “Ừ.”

 

Kỷ Tô xoay người đi vào phòng, đóng cửa ban công, nghĩ một lát lại cẩn thận khóa trái cửa lại.

 

Kiều Cẩm thấy động tác của cậu, thuận miệng hỏi: “Tô Tô, sao lại khóa cửa ban công?”

 

Kỷ Tô: “Cố Chiêu ở ngay ban công phòng bên cạnh.”

 

“Khóa gấp!” Kiều Cẩm lập tức phụ họa, lại hỏi: “Có cần đẩy thêm cái bàn ra chắn không?”

 

Kỷ Tô bị đối phương đùa cho bật cười: “Gì mà ghê gớm vậy.”

 

*

 

Sáng sớm hôm sau, Kỷ Tô rời giường, đánh răng rửa mặt xong thì đi xuống lầu.

 

Những người khác còn đang ngủ, biệt thự vô cùng im ắng.

 

Kỷ Tô đi vào phòng bếp, rót một cốc nước ấm. Uống xong lại cảm thấy nhàn rỗi không có việc gì làm, cậu bèn xắn tay chuẩn bị bữa sáng.

 

Phòng bếp có đầy đủ đồ dùng. Cậu mặc chiếc tạp dề treo trên tường vào, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn ra.

 

Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân.

 

Kỷ Tô xoay người, chào hỏi: “Buổi sáng tốt lành.”

 

Cố Chiêu giật nảy, bước chân đột ngột dừng khựng lại.

 

Kỷ Tô mặc một chiếc tạp dề màu đen, sợi dây ngang buộc chặt quanh vòng eo nhỏ, vạt trước dài đến gần đầu gối, trông như đang mặc một chiếc váy hai dây.

 

“Sao vậy?” Kỷ Tô thấy hắn nhìn mình chằm chằm mà chẳng nói lời nào, giơ tay sờ mặt: “Mặt tôi dính cái gì à?”

 

Cố Chiêu thu lại tầm mắt: “Không.”

 

Kỷ Tô lờ mờ nhận thấy đối phương hơi kỳ lạ, nhưng không nghĩ nhiều, tiếp tục chuẩn bị bữa sáng.

 

Cố Chiêu đi đến cạnh bàn, tự rót cho bản thân một cốc nước. Những ngón tay nổi rõ từng khớp xương nắm chặt chiếc cốc thủy tinh. Ánh mắt thâm trầm của hắn dán vào bóng dáng thon gầy với đường cong mềm mại có thể thấy được rõ ràng của người nọ.

 

Manh Manh từng gửi cho hắn không ít ảnh mặc váy, nhưng bối cảnh đều là phòng ký túc xá, hơn nữa nhiều lắm cũng chỉ cho hắn xem eo và chân, chưa bao giờ để lộ những bộ phận đặc thù của giới tính.

 

Có phải hắn…

 

Đã mắc một sai lầm cơ bản ngay từ đầu rồi không?

 

Kỷ Tô quay đầu lại: “Tôi định làm sandwich, có gì cậu không ăn được không?”

 

Suy nghĩ trong đầu Cố Chiêu bị gián đoạn bởi câu hỏi của đối phương. Hắn hỏi ngược lại: “Cái gì?”

 

Kỷ Tô kiên nhẫn lặp lại: “Tôi chuẩn bị làm vài cái sandwich để ăn sáng, có gì cậu không ăn được không?”

 

Cố Chiêu im lặng vài giây, hỏi: “Sao cậu phải làm bữa sáng cho những người khác?”

 

“Hả?” Kỷ Tô nghẹn lời: “Thì… tiện tay.”

 

Cố Chiêu lạnh lùng nói: “Ai ăn người đó tự làm.”

 

Thái độ lạnh lùng của đối phương khiến người khác có cảm giác hắn chẳng biết điều, nhưng tâm trạng của Kỷ Tô lại hơi phức tạp. Cậu đã biết Cố Chiêu là C – người luôn dạy cậu không cần cố gắng lấy lòng người khác. Kỷ Tô cũng biết mình không cần lấy lòng ai, nhưng đây là thói quen đã ăn vào trong máu cậu rất nhiều năm.

 

Lúc cả hai đang giằng co, giọng nói mang đầy kinh ngạc của Chu Dương chợt vang lên: “Anh Cố, Kỷ Tô, sao hai người dậy sớm thế?”

 

“Tôi không thích ngủ nướng.” Kỷ Tô nhìn về phía hắn: “Cậu cũng dậy rất sớm.”

 

“Ôi, đám cún học Luật chúng tôi chỉ có cuối kỳ phải học bài thì mới dậy sớm thôi!” Chu Dương bước lại gần: “Cậu đang chuẩn bị bữa sáng à?”

 

Kỷ Tô do dự một lát, đáp: “Ừ.”

 

“Vừa hay, chúng ta cùng làm đi.” Chu Dương cầm quả cà chua trên bàn lên, gặm luôn một miếng: “Nhưng phải nói trước, tay nghề bếp núc của tôi nát lắm, ha ha!”

 

Kỷ Tô cong môi cười: “Tay nghề của tôi cũng không tốt.”

 

Có Chu Dương xuất hiện, bầu không khí trong bếp đã trở lại bình thường, Cố Chiêu cũng im lặng gia nhập đội quân làm bữa sáng.

 

Ăn sáng xong, ngoài Vương Minh Triết, những người khác đều chuẩn bị đi leo núi.

 

Cả ngày hôm đó, Kỷ Tô cứ cảm thấy phía sau như có một ánh mắt bám dính lấy lưng mình. Nhưng khi quay lại, cậu lại không phát hiện ra ai cả, nên đành tự nhủ mình đã nghĩ nhiều rồi.

 

Nhưng suốt quá trình leo núi, cậu đã được chứng kiến thể lực của Cố Chiêu tốt tới cỡ nào. Toàn bộ hành trình, hắn không đỏ mặt, không thở gấp, cứ lững thững như đi bộ trong sân vậy.

 

Lúc xuống núi, Kiều Cẩm lén thì thầm vào tai cậu: “Tô Tô, thể lực của hot boy Cố thế này, đảm bảo mày không chịu nổi mấy đấm của cậu ta đâu.”

 

Kỷ Tô hơi lo lắng, đành tự an ủi bản thân: “Tao cảm thấy có lẽ Cố Chiêu không phải loại người thô bạo, thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề như thế… nhỉ…”

 

Dù sao hôm qua Cố Chiêu cũng vừa mạo hiểm cứu cậu xuống khỏi lưng ngựa. Điều đó cho thấy hắn không thể là loại người mặt lạnh tâm ác được.

 

“Mày xem, giọng điệu của mày cũng không chắc chắn cỡ nào.” Kiều Cẩm liếc mắt: “Nhưng không sao, mày giấu kỹ vào là được.”

 

Kỷ Tô thấp giọng trả lời: “Sau này mày đừng chơi ngu trước mặt cậu ta thì tao sẽ giấu kỹ được thôi.”

 

Nhắc tới vụ đàn dương cầm tối qua, Kiều Cẩm không khỏi chột dạ: “Tao chỉ hơi sơ suất thôi, tao muốn bảo vệ danh dự của mày mà…”

 

“Kiều Cẩm, Kỷ Tô, các cậu tụt lại phía sau làm gì vậy?” Chu Dương đi đằng trước quay đầu gọi: “Mặt trời sắp xuống núi rồi đấy.”

 

Kiều Cẩm trả lời: “Đến đây đến đây!”

 

Hạ Nhất Minh chủ động dừng lại, chờ Kỷ Tô đuổi tới mới nói: “Kỷ Tô, bình thường cậu không thích leo núi lắm đúng không?”

 

“Không đến nỗi, có thời gian tôi cũng đi leo núi.” Kỷ Tô trả lời: “Chẳng qua thể lực của tôi không tốt bằng các cậu, nên hơi cố quá.”

 

“Nhìn cậu cũng không giống cố quá đâu.” Hạ Nhất Minh nhiệt tình mời mọc: “Nếu cậu thích vận động ngoài trời, sau này chúng ta có thể đi cùng nhau!”

 

Kỷ Tô mỉm cười: “Tính sau đi.”

 

Lúc này, Cố Chiêu chợt dừng bước, quay đầu nhìn hai người kia nói nói cười cười với nhau. Kỷ Tô đột nhiên bị một đôi mắt đen lạnh như băng chiếu tướng, giật nảy mình, suýt nữa thì bước hụt.

 

Cố Chiêu nhướn mày, cơ thể nghiêng về phía trước theo bản năng.

 

Cũng may Hạ Nhất Minh nhanh nhẹn tóm lấy cánh tay Kỷ Tô, quan tâm hỏi: “Cậu không sao chứ?”

 

“Tôi không sao.” Kỷ Tô rụt tay về, hơi dịch sang bên cạnh: “Cảm ơn.”

 

Khi cậu ngẩng đầu lên một lần nữa, Cố Chiêu đã tiếp tục đi xuống núi rồi.

 

*

 

Leo núi một ngày, mọi người cũng hơi mệt mỏi. Buổi tối, Chu Dương gọi thật nhiều đồ ăn ngon về biệt thự, tất cả lại ra sân dùng bữa như hôm trước.

 

Ăn uống xong xuôi, Kỷ Tô lên lầu bận rộn một lát. Khi cậu xuống dưới, trong sân đã chẳng còn một ai. Cậu tìm một vòng, cuối cùng nương theo âm thanh, đi ra bể bơi ở đằng sau căn biệt thự.

 

“Tô Tô!” Kiều Cẩm đang ngồi trên bờ uống rượu, thấy cậu thì lập tức hưng phấn vẫy tay: “Mau tới đây chơi!”

 

Kỷ Tô đi qua, nhìn Chu Dương bơi một vòng rồi khen ngợi: “Chu Dương, kỹ thuật bơi của cậu tốt thế.”

 

“Tàm tạm thôi, anh Cố mới là người bơi giỏi nhất.” Chu Dương tựa vào thành bể bơi: “Anh ấy ở trong đội bơi của trường, mang về cho trường ta nhiều huy chương lắm đấy.”

 

Kiều Cẩm cảm thán: “Hot boy Cố không hổ là hot boy toàn năng, có cái gì cậu ấy không biết không?”

 

Chu Dương nghiêm túc tự hỏi vài giây, trả lời: “Không biết nói chuyện.”

 

“Còn không biết yêu đương!” Vương Minh Triết tiếp lời: “Nếu không anh Cố đáng thương của chúng ta cũng không đến mức bị người yêu ảo lừa tình.”

 

Kỷ Tô nằm không cũng trúng đạn, xấu hổ hắng giọng.

 

“Thôi nào, đừng nói cái này.” Kiều Cẩm ngắt lời: “Nhỡ Cố Chiêu nghe thấy, các cậu sẽ bị dìm cho no nước đấy.”

 

“Ha ha ha!” Chu Dương cười lớn: “Anh Cố hung ác vậy sao?”

 

Kiều Cẩm rụt vai: “Tôi nghĩ là có đấy.”

 

“Đúng rồi, Cố Chiêu đâu?” Kỷ Tô nhìn quanh: “Sao không thấy… A!”

 

Cậu quay người lại, suýt nữa va vào một bức tường thịt.

 

“Cậu tìm tôi?” Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói trầm thấp đầy nam tính.

 

Kỷ Tô lui về phía sau hai bước: “Xin lỗi…”

 

Cố Chiêu nhìn người trước mặt, đi đến cạnh bể bơi, cởi áo choàng tắm màu trắng trên người, bên trong chỉ mặc một chiếc quần bơi rộng thùng thình màu đen.

 

Kiều Cẩm ngồi phía đối diện bỗng mở to hai mắt, tiếng “đệt” không nhịn nổi, bật thẳng ra ngoài miệng.

 

Giây tiếp theo, Cố Chiêu nhảy vào trong nước, bơi qua bơi lại như giao long, chỉ thấy bọt trắng bắn lên tung tóe.

 

“Ào” một tiếng, bọt nước văng lên, Cố Chiêu ngoi lên khỏi mặt nước, vừa vặn đối mặt với Kỷ Tô.

 

Tóc đen sũng nước bám chặt trên gương mặt tuấn tú, hắn tiện tay vuốt ngược tóc lên, để lộ phần trán cao và đường xương chân mày sắc nét, nhìn càng gợi cảm hơn.

 

Lần đầu tiên Kỷ Tô phát hiện con người đen láy của đối phương mang theo tính xâm lược rõ ràng. Cậu muốn xoay người rời đi nhưng chân lại như bị đóng đinh tại chỗ.

 

“Anh Cố, anh vừa bảo không muốn bơi cơ mà?” Chu Dương lên tiếng phá vỡ im lặng: “Sao tự nhiên lại nhảy xuống nước rồi?”

 

Cố Chiêu không trả lời, bơi đến ven bờ, chống tay vào thành bể rồi nhảy phốc lên.

 

Hắn xoay người nhặt áo choàng tắm dưới đất, thong thả lau nước trên người, ánh mắt vẫn một mực bám chặt vào gương mặt Kỷ Tô.

 

Trước mắt là tám múi cơ bụng cực kỳ sắc nét, còn có bọt nước không ngừng trượt theo rãnh cơ, thấm vào mép quần bơi rộng màu đen vốn đã ướt sũng…

 

Kỷ Tô không khống chế được, trong đầu hiện lên tấm ảnh chụp cơ bụng đối phương gửi cho mình. Vành tai nóng rực, ánh mắt cũng bắt đầu có dấu hiệu né tránh.

 

Cố Chiêu mở miệng: “Sao cậu không xuống nước?”

 

“Tôi…” Kỷ Tô không biết nên nhìn đi đâu, đành dán mắt vào mũi chân mình: “Tôi không biết bơi.”

 

“Đúng đúng đúng, Tô Tô không biết bơi!” Kiều Cẩm linh hoạt hiếm thấy, tự biên tự diễn nói: “Cậu ấy mà xuống nước, tôi sợ cậu ấy sẽ chết đuối, ha ha ha!”

 

“Không biết bơi thì để anh Cố dạy cậu đi!” Vương Minh Triết nhiệt tình đề nghị: “Có anh Cố ở đây, đảm bảo cậu sẽ bơi được!”

 

Chu Dương cũng phụ họa: “Đúng vậy, có kỹ năng bơi lội, không chừng có thể cứu mạng vào thời khắc mấu chốt đấy!”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Giờ cậu đã rất muốn hô “cứu mạng” rồi…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *