Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 22

 


LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 22

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Từng giây trôi đi, dù đang cúi đầu, Kỷ Tô vẫn cảm nhận được áp lực do tầm mắt đang xoáy vào đỉnh đầu cậu mang tới.

 

Cố Chiêu thậm chí còn không lau nước đọng trên cơ bụng, dường như đang cực kỳ chăm chú đợi câu trả lời của cậu.

 

Dưới áp lực cực lớn này, Kỷ Tô bỗng lóe ra một ý tưởng, lập tức đưa ra một lý do vô cùng hợp lý: “Tôi không mang quần bơi, lần sau có cơ hội thì học vậy.”

 

Cố Chiêu mở miệng: “Tủ quần áo trong phòng có quần bơi.”

 

“Đúng vậy, quần bơi để trong cái tủ ở cuối phòng tắm ấy.” Chu Dương tiếp lời: “Những cái khác không nói, ít nhất chủ villa này chuẩn bị đồ đạc rất đầy đủ, lần sau có thể thuê ở đây tiếp.”

 

“Đến đây đi Kỷ Tô!” Vương Minh Triết vỗ mặt nước: “Cậu xem chân còn chưa khỏi mà tôi vẫn bơi được này. Nhất định cậu có thể học được, yên tâm, liều chút là ok thôi!”

 

Kỷ Tô nhắm mắt, có vẻ phải ra chiêu cuối rồi. Cậu liếc nhìn Kiều Cẩm, đang chuẩn bị giả ngất thì điện thoại trong túi bỗng đổ chuông. Cậu lập tức dừng động tác, chưa bao giờ cảm thấy tiếng chuông điện thoại của mình lại hay như vậy.

 

Đây không chỉ là tiếng chuông điện thoại, mà còn là âm thanh cứu mạng của tự nhiên.

 

Kỷ Tô lập tức lấy di động trong túi ra, áy náy nói: “Ngại quá, tôi đi nghe điện thoại đã nhé.”

 

Dứt lời, cậu xoay người, nắm chặt di động, nhanh chân rời khỏi bể bơi.

 

Cố Chiêu đứng yên tại chỗ, ánh mắt đuổi theo bóng dáng vội vã kia, đôi con ngươi càng thêm tăm tối.

 

Vài giây sau, Chu Dương mới phản ứng kịp: “Kỷ Tô nghe điện thoại vội vàng như vậy, không phải có chuyện gì đấy chứ?”

 

Kiều Cẩm tranh thủ cái cớ này, đáp: “Không biết nữa, tôi đi xem Tô Tô thế nào, các cậu cứ chơi tiếp đi.”

 

Kiều Cẩm cũng chạy, Chu Dương cảm thấy hơi nhàm chán, hô lên: “Anh Cố, xuống làm vài vòng nữa đi!”

 

“Tự bơi đi.” Cố Chiêu bỏ lại một câu, không thèm quay đầu đã lập tức rời đi.

 

Trong bể bơi, Chu Dương và Vương Minh Triết ngẩn ra: “Sao còn mỗi hai chúng ta vậy?”

 

Bên kia, Kỷ Tô vừa đi thẳng về phòng ngủ, vừa bấm nút nhận cuộc gọi: “Alo, xin chào.”

 

Đầu bên kia truyền tới một giọng nữ rất máy móc, là tổng đài mời cậu sử dụng dịch vụ cho vay của ngân hàng.

 

Để không lòi đuôi, Kỷ Tô đối thoại với AI mà không gặp bất cứ chướng ngại tâm lý nào: “Ừm, được, tôi hiểu rồi…”

 

Cuối cùng cũng về được phòng ngủ. Vừa đặt chân vào phòng, Kỷ Tô lập tức trở tay đóng cửa. Nhưng phía sau cánh cửa lại truyền đến một lực cản không nhỏ.

 

Kỷ Tô hoảng sợ xoay người, phát hiện là Kiều Cẩm mới bình tĩnh lại.

 

“Ai thế?” Kiều Cẩm nhỏ giọng hỏi: “Không phải ba mày đấy chứ?”

 

“Không phải.” Kỷ Tô ra hiệu cho đối phương đi vào rồi nói.

 

Kiều Cẩm vào phòng, đóng cửa rồi cẩn thận khóa trái lại.

 

Kỷ Tô cúp điện thoại: “Không ai cả, điện thoại tiếp thị thôi.”

 

“Xem như cuộc điện thoại này đã cứu mày.” Kiều Cẩm tựa vào ván cửa, lòng vẫn còn sợ hãi: “Tao lo muốn chết, suýt nữa thì mày bị lộ rồi.”

 

Kỷ Tô đi đến mép giường, ngồi xuống, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn: “Tiểu Kiều, mày nói xem có phải Cố Chiêu đã biết cái gì rồi không?”

 

Vừa rồi, ánh mắt Cố Chiêu nhìn cậu khiến cậu hoài nghi có phải đối phương đang muốn thẳng tay ném cậu xuống bể bơi không.

 

“Không thể nào?” Kiều Cẩm cẩn thận ngẫm lại: “Ngoài việc đều biết chơi dương cầm, mày và Manh Manh căn bản là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt. Cậu ta không thể liên tưởng được đâu.”

 

Kỷ Tô hơi nhíu mày: “Chẳng lẽ khi đánh đàn tao đã để lộ sơ hở gì à?”

 

“Trên thế giới này có bao nhiêu người biết chơi đàn, đây sao có thể coi là căn cứ được?” Kiều Cẩm dừng lại, vỗ mạnh vào gáy: “Tao biết rồi, chắc là vì mày chơi dương cầm khiến cậu ta nhớ tới Manh Manh, nên cậu ta mới không vừa mắt với mày.”

 

Nghe Kiều Cẩm nói thế, Kỷ Tô lại thấy hơi yên tâm: “Tiểu Kiều, mày phân tích rất có lý.”

 

“Đúng không?” Kiều Cẩm bùng nổ tự tin: “Đừng lo lắng, chỉ cần mày quyết tâm không cởi quần trước mặt Cố Chiêu là được.”

 

Kỷ Tô hết sức kiên định: “Tao tuyệt đối sẽ không cởi quần trước mặt cậu ta.”

 

Nói xong, cậu cảm thấy có gì đó là lạ, bèn đổi cách diễn đạt: “Tao tuyệt đối sẽ không lộ chân trước mặt cậu ta.”

 

Kiều Cẩm gật đầu: “Tuyệt đối không thể!”

 

*

 

Vẫn còn sớm, Kỷ Tô mở máy tính vẽ một lát. Không lâu sau, cửa phòng bị gõ vang. Cậu đóng máy lại, đi ra cửa, cảnh giác hỏi: “Ai đấy?”

 

“Là tôi, Hạ Nhất Minh đây!” Ngoài cửa truyền đến một giọng nói tươi sáng như mặt trời: “Kỷ Tô, cậu đã ngủ chưa?”

 

Kỷ Tô mở cửa: “Tôi chưa.”

 

Hạ Nhất Minh giải thích: “Bọn lão Vương dưới lầu đang gào lên đòi chơi trò chơi, sai tôi lên gọi cậu và Kiều Cẩm.”

 

Kỷ Tô hơi do dự, nhỏ giọng hỏi: “Có những ai chơi thế?”

 

Hạ Nhất Minh trả lời: “Lão Vương, lão Chu và tôi. Nếu thêm cậu và Kiều Cẩm nữa thì có năm người.”

 

Kỷ Tô thấy không Cố Chiêu, yên lòng quay đầu, cao giọng gọi: “Tiểu Kiều, mày muốn chơi trò chơi không?”

 

Kiều Cẩm đang ngồi xổm trong WC, nghe vậy bèn đáp: “Có có, tao sắp xong rồi!”

 

Ba người đi xuống từ cầu thang xoắn ốc. Kỷ Tô nhìn phòng khách, nụ cười trên môi chợt tắt. Cái kẻ sở hữu đôi chân dài hơn hẳn bình thường, mặt lạnh như tiền đang ngồi trên ghế sa lông kia không phải Cố Chiêu thì là ai?

 

Kỷ Tô định lùi về phía sau theo bản năng, giây tiếp theo, Cố Chiêu đã ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, Kỷ Tô lặng lẽ thu lại cái chân đang định bước ngược lên cầu thang, tiếp tục đi xuống dưới.

 

Không thể tỏ thái độ quá rõ ràng, như thế là đang chột dạ.

 

“Ơ?” Hạ Nhất Minh cũng hơi bất ngờ: “Cố Chiêu, sao mày bảo không chơi?”

 

Cố Chiêu tiếc chữ như vàng: “Đổi ý.”

 

“Được rồi, đông người càng vui.” Hạ Nhất Minh sờ mũi, không nghĩ nhiều.

 

Kiều Cẩm nhanh chân ngồi xuống cạnh Chu Dương. Kỷ Tô chọn vị trí cách xa Cố Chiêu nhất. Hạ Nhất Minh đặt mông ngồi xuống ngay bên trái cậu.

 

Kỷ Tô hơi dịch sang phải, ngầm đồng ý. Trải qua mấy ngày ở chung, cậu phát hiện Hạ Nhất Minh là một người rất tốt. Đối phương không gặp riêng để nhắc lại đề nghị kết bạn WeChat nữa, có lẽ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi. Nếu vậy, cậu cũng không nên phản ứng thái quá.

 

“Được rồi, đông đủ cả rồi.” Kiều Cẩm hỏi: “Chúng ta chơi gì nào?”

 

Vương Minh Triết cười hê hê: “Trò này tên là [Tôi có cậu không có].”

 

“Tôi có cậu không có? Là trò gì?” Hạ Nhất Minh hiếu kỳ hỏi: “Sao tao chưa từng nghe qua?”

 

Vương Minh Triết chỉ chờ thời cơ để chọc hắn: “Ha ha ha mày nhà quê lắm, trò nào mà chẳng không biết!”

 

Chu Dương sợ hai người lại đấu võ mồm, vội giải thích: “Quy tắc của trò chơi này là mỗi người thay phiên nhau nói một chuyện mình đã từng làm. Nếu chưa ai làm thì qua, còn nếu đã có người từng làm thì coi như thua. Cả người khởi xướng và người cùng làm đều bị phạt.”

 

“Quy tắc trò này nghe đơn giản quá.” Kiều Cẩm sờ cằm: “Thế phạt như nào?”

 

Chu Dương cúi người, lấy một thùng rượu dưới sô pha ra, đặt thẳng lên bàn: “Phạt cái này.”

 

Kiều Cẩm vội lên tiếng: “Tôi phải nói trước, rượu vào là tôi phế lắm đấy. Tôi mà quá chén, chỉ sợ các cậu không gánh nổi hậu quả thôi.”

 

Chu Dương nói giỡn: “Nếu cậu thật sự quá chén, tôi sẽ bế cậu lên lầu.”

 

Kiều Cẩm đỏ mặt, nói năng cũng hơi lắp bắp: “Thật, thật không?”

 

“Tôi nữa!” Vương Minh Triết chen vào: “Tuy chân tôi không tiện, nhưng tôi có thể khiêng cậu lên!”

 

Kiều Cẩm: “Thôi xin!”

 

Trò chơi chính thức bắt đầu. Chai rượu trên bàn xoay vài vòng, cuối cùng chỉ về phía Hạ Nhất Minh.

 

“Vừa bắt đầu đã là tôi hả, căng thẳng quá!” Hạ Nhất Minh suy nghĩ trong chốc lát, nói một câu kinh người: “Hồi bé tôi từng giả gái.”

 

“Đệt mợ!” Vương Minh Triết hô to: “Hạ Nhất Minh, vì muốn thắng mà mày dám nói ra một chuyện kinh hoàng thế sao!”

 

Hạ Nhất Minh đắc ý: “Thì sao, nói xem chúng mày đã từng giả gái chưa nào!”

 

Chu Dương: “Chắc chắn chúng tao chưa từng rồi.”

 

Lúc này, Kỷ Tô ngồi ở một bên vươn tay, cầm chén rượu trên bàn lên.

 

Mấy người còn lại đồng loạt nhìn về phía cậu, trong khoảnh khắc, xung quanh liên tiếp vang lên những tiếng “đậu má”.

 

Cố Chiêu cũng nhìn Kỷ Tô. Không biết nghĩ tới điều gì, đôi con ngươi tối đen của hắn chợt lóe lên cảm xúc dị thường.

 

“Thật đấy à? Tô Tô, lúc bé mày từng giả gái hả?” Kiều Cẩm không dám tin: “Sao mày không kể với tao! Chúng ta có còn là bạn thân nhất không?”

 

Kỷ Tô nở nụ cười lịch sự, xấu hổ nói: “Lúc bé có giả gái một lần. Nếu hôm nay Hạ Nhất Minh không nhắc tới, chắc tôi cũng quên rồi.”

 

“Ôi xin lỗi, xin lỗi nhé!” Hạ Nhất Minh chắp tay: “Đều là lỗi của tôi, chén này tôi uống thay cậu!”

 

Kỷ Tô đang định từ chối thì một giọng nói lạnh băng chợt vang lên: “Mày muốn phá game à?”

 

Lời này nói với Hạ Nhất Minh, nhưng ánh mắt Cố Chiêu lại dán chặt vào Kỷ Tô. Kỷ Tô mím môi, ngửa đầu uống cạn một hơi.

 

“Được lắm!” Vương Minh Triết vỗ bàn: “Rất khí phách!”

 

Hạ Nhất Minh không tiện nói thêm gì nữa, cũng nâng chén uống cạn.

 

Đợt thứ hai, chai rượu chỉ về phía Kiều Cẩm. Kiều Cẩm nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, thăm dò nói: “Lúc nhỏ tôi đã từng ăn châu chấu nướng.”

 

“Cái gì?” Vương Minh Triết hết sức u mê: “Châu chấu nướng?”

 

“Châu chấu ấy, loại côn trùng màu xanh lá, có hai mắt to tướng!” Kiều Cẩm khoa tay múa chân: “Tôi đã từng ăn chân châu chấu nướng!”

 

Mọi người vẫn trợn mắt nhìn nhau, không biết cậu đang nói gì. Kiều Cẩm chống nạnh, cười to: “Ha ha ha! Lượt này chắc chắn tôi thắng rồi, các cậu thậm chí còn chưa từng nghe qua món này!”

 

Kiều Cẩm thoát một kiếp, trò chơi tiếp tục. Lần này, miệng chai rượu hướng về phía Cố Chiêu.

 

Ngoại trừ Kỷ Tô, những người còn lại đều lên tiếng cổ vũ.

 

“Anh Cố, anh Cố, đến lượt mày kìa!” Vương Minh Triết vỗ mạnh mặt bàn: “Tao chờ giây phút này đã lâu, nhanh phun bí mật của mày ra đi!”

 

Cố Chiêu tỉnh bơ, đôi môi mỏng nhả ra năm tiếng: “Tao từng yêu qua mạng.”

 

Trong nháy mắt, Kỷ Tô cứng người, không khỏi ngồi ngay ngắn hẳn lên. Cậu nghĩ đây là một chuyện rất khó mở miệng, sao Cố Chiêu lại có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy nhỉ?

 

“Hự… chẳng có ý nghĩa gì.” Vương Minh Triết thất vọng: “Chuyện này bọn tao biết từ lâu rồi mà?”

 

Người duy nhất không biết gì là Hạ Nhất Minh: “Hả? Gì cơ? Chúng mày cũng biết Cố Chiêu yêu đương qua mạng?”

 

Chu Dương sửa lời: “Nói đúng hơn là đã từng yêu qua mạng.”

 

Hạ Nhất Minh không hiểu: “Khác gì nhau?”

 

“Khác ở chỗ…” Kiều Cẩm giải đáp thắc mắc này: “Một cái là “đang”, còn một cái là “đã”.”

 

Bấy giờ Hạ Nhất Minh mới hiểu, tuy ngạc nhiên nhưng không nói thêm gì nữa.

 

Vương Minh Triết ngả lưng vào sô pha: “Thôi bỏ qua, lượt này chắc anh Cố thắng rồi.”

 

Chu Dương: “Dù sao tao cũng chưa từng yêu đương qua mạng.”

 

Hạ Nhất Minh: “Tao cũng không, mấy hot trend như vậy không hợp với tao.”

 

Kiều Cẩm lại bắt đầu căng thẳng, liều mạng ra hiệu bằng ánh mắt cho Kỷ Tô: Lượt này đừng có ra mặt!

 

Kỷ Tô cắn chặt răng, cuối cùng vẫn cầm chén rượu lên.

 

Tuy trò này hoàn toàn dựa vào sự tự giác của mỗi người, nhưng nếu đã đồng ý tham gia thì cũng nên tuân thủ quy tắc.

 

Cảm xúc trong mắt Cố Chiêu hơi thay đổi: “Cậu nói chưa từng yêu đương qua mạng cơ mà?”

 

Kỷ Tô rũ mi, nói dối: “Tôi bảo tôi chưa gặp lừa đảo trên mạng, chứ không nói tôi chưa từng yêu qua mạng.”

 

Lời này cũng không hẳn là nói dối, vì trong gian đoạn kia, cậu mới là kẻ lừa đảo.

 

“Ê ê ê…” Hạ Nhất Minh ngây ngẩn, vội xác nhận lại: “Kỷ Tô, cậu thật sự chơi trò tình ảo hả?”

 

Kỷ Tô đáp: “Ừ.”

 

“Vậy nửa kia của cậu là…” Nói được một nửa, Hạ Nhất Minh lập tức bóp phanh, đổi câu hỏi: “Vậy giờ cậu còn yêu qua mạng nữa không?”

 

Kỷ Tô trả lời: “Không.”

 

Hạ Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi…”

 

“Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây…” Vương Minh Triết lại bắt đầu điều tra: “Kỷ Tô, cậu yêu đương qua mạng lúc nào? Đối phương học ở đâu? Có đẹp không?”

 

Kiều Cẩm nguýt hắn: “Tô Tô đã bảo chia tay rồi mà. Cậu hỏi nhiều như thế là muốn chữa rách vết thương đã lành của người ta hả?”

 

“Sorry! Tôi sai rồi!” Vương Minh Triết che miệng: “Tôi câm!”

 

Kỷ Tô bưng chén rượu lên, uống cạn một hơi.

 

Bị rượu thấm ướt, môi cậu càng thêm đỏ mọng. Phần trái tim cong cong ở môi trên cũng như phát sáng, cực kỳ xinh đẹp.

 

Ánh mắt Cố Chiêu đọng trên gương mặt cậu vài giây, sau đó hắn quay đi, ngửa đầu uống cạn chén rượu trong tay.

 

Cũng may những lượt sau, Kỷ Tô không bị phạt nữa. Đến khi trò chơi kết thúc, cậu cũng chỉ phải uống có hai chén thôi.

 

Sau tất cả, Vương Minh Triết là người uống nhiều nhất, được Chu Dương và Hạ Nhất Minh dìu lên lầu. Kiều Cẩm đi phía sau cổ vũ tinh thần cho bọn họ.

 

Kỷ Tô đứng dậy, đang định trở về phòng thì bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc: “Kỷ Tô.”

 

Cậu ngồi xuống ghế sa lông, hỏi: “Có chuyện gì không?”

 

Cố Chiêu lấy điện thoại trong túi quần ra, đề nghị thẳng thừng: “Add WeChat.”

 

Kỷ Tô bồn chồn: “Hả?”

 

Cố Chiêu nhìn cậu: “Sao, không tiện à?”

 

“Tôi…” Kỷ Tô vội vàng động não: “Tôi để điện thoại trên phòng rồi, không mang theo.”

 

Cố Chiêu đứng dậy: “Vậy lên phòng cậu add.”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Toang, cậu đã quên ai là người đẻ ra cái chiêu này.

 

Vì thế, Kỷ Tô đành giả vờ sờ túi: “À, xin lỗi, tôi nhớ lầm, di động ở ngay trong túi đây rồi.”

 

Cố Chiêu mở WeChat, đưa về phía cậu.

 

“Cậu quét tôi đi.” Kỷ Tô mở mã QR WeChat của mình ra.

 

Cậu cảm thấy thật may mắn vì trước đây còn tỉnh táo tạo một nick clone để add tên lừa đảo kia.

 

Nếu không, hôm nay quả thật không biết làm sao để qua cửa.

 

“Tích” một tiếng, Cố Chiêu đã quét xong mã QR.

 

Kỷ Tô tắt màn hình điện thoại, đứng dậy định rời đi.

 

Cố Chiêu: “Đồng ý đi.”

 

Kỷ Tô dừng bước: “Về phòng tôi sẽ đồng ý.”

 

Cố Chiêu cười lạnh, giọng nói mang theo vẻ đùa cợt: “Bảo trả ơn tôi đàng hoàng cơ mà?”

 

Kỷ Tô nhanh chóng mở WeChat, chọn đồng ý kết bạn. Đầu ngón tay trắng muốt gần như muốn chọc màn hình đến tóe lửa. Cậu nói: “Rồi đấy, đã đồng ý.”

 

Cố Chiêu “ừm” một tiếng không rõ vui buồn.

 

Kỷ Tô đút điện thoại vào túi quần, nhanh chóng bước về phía cầu thang.

 

Hôm nay cậu mặc một chiếc quần vải màu trắng. Bình thường ống quần trông rất rộng, nhưng khi đi lên cầu thang, vải quần bị kéo căng khiến bờ mông cong và cặp đùi gợi cảm lộ ra thật rõ ràng.

 

Cố Chiêu đứng yên ở phía sau, dõi mắt nhìn theo đến khi bóng dáng cậu biến mất ở chỗ rẽ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *