Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 25

 


LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 25

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Dù giọng điệu của Cố Chiêu khá bình tĩnh, nhưng Kỷ Tô vẫn nhận ra sự uy hiếp ẩn giấu bên trong. Vì thế, cậu càng không dám thả lỏng chân.

 

“Thả ra.” Cố Chiêu ra lệnh một lần nữa: “Tôi muốn kiểm tra chân cậu.”

 

Kỷ Tô lắc đầu: “Không cần kiểm tra, đúng là tôi.”

 

Cố Chiêu cũng không vội rút tay ra, hỏi: “Những tấm ảnh mặc váy mà cậu gửi đều là cậu hả?”

 

Kỷ Tô hạ mắt, nhỏ giọng thừa nhận: “Là tôi.”

 

Cố Chiêu tiếp tục ép hỏi: “Cậu là nam sinh cơ mà, sao lại thích mặc váy?”

 

“Tôi…” Kỷ Tô càng xấu hổ, hai má mỗi lúc một nóng hơn: “Tôi không thích mặc váy…”

 

“Hử, thật không?” Giọng nói lạnh như băng của Cố Chiêu chợt pha chút sung sướng khó nhận ra: “Vậy cậu cố ý mặc váy vì tôi hả?”

 

“Đúng.” Kỷ Tô trả lời, rồi lại cảm thấy không đúng lắm: “À không đúng, tôi không có ý đó.”

 

Cố Chiêu giật bàn tay đang bị kẹp chặt: “Vậy cậu có ý gì?”

 

Kỷ Tô ngước mắt, giọng nói như cầu khẩn: “Cố Chiêu, cậu cho tôi chút thời gian, để tôi giải thích, được không?”

 

Từ góc nhìn của Cố Chiêu, Kỷ Tô ngồi trên mặt đàn dương cầm, đôi mắt tròn đầy vô tội, đuôi mắt còn đỏ hoe, vẻ mặt đáng thương, khiến người ta rất xót xa.

 

Cuối cùng hắn cũng mở lòng từ bi, cho người nọ một cơ hội: “Cậu nói đi.”

 

“Nguyên nhân của tất cả mọi chuyện là đàn chị của tôi bị một thằng khốn trên mạng lừa tiền lừa sắc. Tôi muốn giúp chị ấy báo thù, nhân tiện lấy lại khoản tiền đã mất.” Kỷ Tô cố gắng dùng những từ ngữ đơn giản nhất để nói rõ chân tướng: “Nhưng số WeChat đàn chị cho tôi là sai, tôi không cẩn thận thêm cậu, sau đó…”

 

“Sau đó cậu giả làm nữ sinh, lừa tôi yêu đương qua mạng.” Cố Chiêu cắt lời Kỷ Tô, tự hoàn thành câu chuyện: “Nhưng cách đây không lâu, cậu phát hiện mình lừa sai người, nên lập tức block tôi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”

 

“Đúng… à không đúng!” Kỷ Tô sốt ruột giải thích: “Không phải tôi muốn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi muốn đền bù cho cậu.”

 

Cố Chiêu nhướn mày, dường như bắt đầu cảm thấy hứng thú: “Cậu định đền bù tôi thế nào?”

 

“Tôi cũng không biết.” Kỷ Tô nhìn hắn bắng ánh mắt bối rối: “Nhưng dù cậu có yêu cầu gì, tôi cũng sẽ chấp nhận.”

 

Cố Chiêu hỏi lại: “Thật không?”

 

Lý trí dần trở lại, Kỷ Tô vội bổ sung: “Ngoại trừ… ngoại trừ những yêu cầu quá đáng.”

 

“Thế nào là quá đáng?” Cố Chiêu hơi híp đôi mắt tối đen: “Cậu giúp người khác lừa tôi yêu qua mạng thì không quá đáng à?”

 

Kỷ Tô biện minh: “Đã bảo là hiểu lầm mà, tôi chỉ muốn lừa thằng khốn kia.”

 

Cố Chiêu cười lạnh: “Tôi không cần biết có hiểu lầm gì ở đây, cậu có phải là người lừa tôi gửi ảnh cơ bụng không?”

 

Kỷ Tô lại bắt đầu chột dạ: “Đúng…”

 

Cố Chiêu: “Cậu có phải là người lừa gạt tình cảm của tôi không?”

 

Kỷ Tô: “Phải…”

 

Cố Chiêu bật cười, tiếng cười lạnh đến thấu xương: “Tốt.”

 

Kỷ Tô cắn môi dưới: “Vậy cậu nói đi, tôi phải làm gì cậu mới nguôi giận?”

 

Cố Chiêu lướt tầm mắt xuống cặp đùi thẳng tắp của đối phương: “Thả lỏng chân ra trước đã.”

 

Trong nháy mắt, Kỷ Tô lại bắt đầu căng thẳng: “Cậu, cậu muốn làm gì?”

 

Ánh mắt Cố Chiêu hết sức tăm tối: “Không thả ra, thế cậu định kẹp tôi như vậy mãi à?”

 

Bấy giờ Kỷ Tô mới phản ứng kịp, đỏ mặt buông lỏng hai chân.

 

Cơ đùi đang gồng bỗng nhiên buông lỏng, không khỏi run lên nhè nhẹ. Động thái này rất nhỏ, song vẫn bị đôi mắt tinh tường của Cố Chiêu phát hiện. Bàn tay to với những khớp xương rõ nét có không gian hoạt động, Cố Chiêu rụt tay về. Khi rời đi, ngón cái như vô tình cọ qua.

 

“Tôi có thể xuống khỏi đàn dương cầm chưa?” Kỷ Tô thương lượng: “Tôi sợ mình làm hỏng cây đàn.”

 

“Hỏng thì mua cái mới.” Cố Chiêu tỉnh bơ nói: “Trước khi block tôi, chẳng phải cậu đã chuyển cho tôi một vạn tệ à?”

 

Kỷ Tô suy nghĩ: “Tôi nhớ block WeChat rồi vẫn nhận được tiền chuyển khoản.”

 

Cố Chiêu lạnh lùng nói: “Cậu cho rằng tôi tức giận vì không nhận được tiền?”

 

“Đương nhiên không phải.” Kỷ Tô lập tức phủ nhận, đồng thời nhận lỗi về mình: “Tất cả những chuyện này đều do tôi gây ra, khiến cậu có bóng ma lớn trong lòng, tôi thật sự rất xin lỗi.”

 

Cố Chiêu: “Bóng ma?”

 

“Tôi biết cậu thẳng, thậm chí còn hơi sợ gay…” Kỷ Tô lặng lẽ trượt mông xuống khỏi chiếc đàn: “Không phải bao biện đâu, nhưng tôi sợ để lại chướng ngại tâm lý cho cậu nên mới không dám nhận mình là Manh Manh.”

 

Thử nghĩ xem, trai thẳng sợ gay nào có thể chấp nhận người yêu trên mạng của mình là nam? Giờ mỗi khi nghĩ đến những tấm ảnh chụp chân từng xem, có lẽ Cố Chiêu sẽ cảm thấy rất buồn nôn.

 

Cố Chiêu hỏi ngược lại: “Ai bảo cậu tôi là trai thẳng, lại còn sợ gay?”

 

Kỷ Tô không nghĩ nhiều: “Chu Dương.”

 

Cố Chiêu không bình phẩm thêm về chuyện này, nhanh chóng đổi đề tài: “Nhớ kỹ lời cậu vừa nói.”

 

Kỷ Tô bồn chồn: “Lời nào?”

 

Cố Chiêu chống tay vào thân đàn, hơi cúi người, vây đối phương trong ngực mình.

 

Kỷ Tô tiến thoái lưỡng nan, chỉ đành cúi đầu, dán mặt vào ngực mình: “À, vừa rồi hình như tôi nói hơi nhiều…”

 

“Đền bù cho tôi.” Giọng nói trầm thấp, đầy sức hút của phái mạnh từ tốn vang lên trên đỉnh đầu: “Dù tôi muốn cậu làm gì, cậu đều đồng ý.”

 

Kỷ Tô: “À…”

 

Cố Chiêu thu tay, đứng thẳng dậy: “Cậu nhớ thì tốt rồi.”

 

Kỷ Tô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt lên: “Thế… cậu không đánh tôi à?”

 

Cố Chiêu phì cười: “Cậu có thể chịu được mấy đấm?”

 

Kỷ Tô nhìn bàn tay đối phương buông thõng bên người, thành thật trả lời: “Hai, ba cái chắc vẫn được.”

 

Cố Chiêu nhìn cậu bằng ánh mắt không rõ cảm xúc, bảo: “Về đi.”

 

*

 

Mãi đến khi về tới ký túc xá, Kỷ Tô vẫn không tin được, vậy mà Cố Chiêu lại bỏ qua cho mình.

 

“Kỷ Tô!” Thấy cậu bước vào, Kiều Cẩm vội vàng đặt điện thoại xuống, đứng dậy hỏi thăm: “Thế nào, mày không sao chứ?”

 

Lý Do đang đọc sách cũng tỏ vẻ quan tâm: “Sao vậy? Kỷ Tô gặp chuyện gì à?”

 

“Không có gì.” Kỷ Tô mỉm cười, ra hiệu cho Kiều Cẩm đi ra ban công với mình.

 

Ra ngoài ban công, Kiều Cẩm trở tay đóng cửa lại, vội vã lên tiếng: “Tô Tô, có phải Cố Chiêu đã nghi ngờ mày rồi không?”

 

“Không phải nghi ngờ.” Kỷ Tô thở phào: “Cậu ta đã biết tao là Manh Manh, cho nên tao kể hết mọi chuyện với cậu ta rồi.”

 

“Đệt mợ!” Kiều Cẩm trợn tròn mắt: “Này này này…”

 

Cậu ta đột nhiên chộp lấy Kỷ Tô, xoay qua xoay lại mấy vòng, quan sát thật cẩn thận: “Cậu ta đánh mày ở đâu? Có phải bị nội thương rồi không?”

 

Kỷ Tô suýt thì bật cười, đáp: “Không, cậu ta không đánh tao.”

 

Kiều Cẩm không tin lắm: “Cậu ta không đánh mày thật hả? Cứ thế bỏ qua cho mày?”

 

“Tao cũng cảm thấy không thật lắm.” Kỷ Tô nhíu mày: “Nhưng cậu ta bảo tao phải đền bù cho cậu ta.”

 

Kiều Cẩm: “Đền bù thế nào?”

 

Kỷ Tô tổng kết ngắn gọn: “Cậu ta bảo tao hứa sẽ làm chuyện cậu ta yêu cầu.”

 

“Thế mà mày cũng đồng ý?” Kiều Cẩm bỗng cao giọng: “Nhỡ cậu ta muốn mày giết người phóng hỏa, làm những chuyện trái pháp luật thì sao?”

 

Kỷ Tô cảm thấy bạn mình suy nghĩ hơi nhiều: “Cố Chiêu là sinh viên khoa Luật, sao có thể yêu cầu tao làm những chuyện như thế được?”

 

“Chưa chắc!” Kiều Cẩm vô cùng lo lắng: “BIết người biết mặt không biết lòng, nhỡ Cố Chiêu là một tên biến thái ngầm thì sao?”

 

“Mày yên tâm, nếu cậu ta thực sự muốn tao làm những việc trái pháp luật, tao sẽ từ chối.” Kỷ Tô nghiêm túc nói: “Tuy tao nợ cậu ta, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó mà.”

 

Kiều Cẩm càng lo lắng: “Nhưng giới hạn của mày là lợi người chứ không phải lợi mình.”

 

Kỷ Tô không hiểu lắm: “Hả?”

 

“Thôi thôi, như bây giờ cũng tốt, ít nhất mày không cần áy náy, tâm lý cũng thoải mái hơn.” Kiều Cẩm im lặng, rồi lại dặn dò: “Nhưng nếu Cố Chiêu đưa ra yêu cầu gì quá đáng, mày nhất định phải nói với tao. Chúng ta cùng thương lượng đối sách, biết chưa?”

 

“Ừ.” Kỷ Tô đáp, cảm động nhìn người đối diện: “Tiểu Kiều, mày tốt với tao quá.”

 

Kiều Cẩm đứng đắn hiếm thấy: “Tao tốt với mày vì mày tốt với tao trước.”

 

Mấy năm trước, bà nội của Kiều Cẩm bệnh nặng, phải nằm viện, còn thiếu một khoản tiền phẫu thuật lớn. Khi đó, họ hàng làng xóm đều tránh như tránh tà, chỉ có Kỷ Tô không hề do dự lấy tất cả tiền bạc ra cho cậu ta mượn. Thậm chí đối phương còn không tiếc bán đi món quà kỷ niệm duy nhất mẹ mình để lại, cùng cậu ta ăn mì, gặm bánh bao suốt một tháng liền. Tuy cuối cùng bà nội vẫn không qua khỏi, nhưng ân tình này, Kiều Cẩm sẽ vĩnh viễn không quên.

 

Kỷ Tô biết Kiều Cẩm lại nhớ tới chuyện xưa, đang định an ủi thì di động trong túi bỗng rung lên.

 

Cố Chiêu: [Về đến ký túc xá chưa?]

 

“Là Cố Chiêu.” Kỷ Tô vừa gõ chữ, vừa nói: “Cậu ta hỏi tao về đến ký túc xá chưa.”

 

Kiều Cẩm vui vẻ hơn: “Ôi, hot boy Cố cũng biết quan tâm đến người khác cơ à?”

 

Ngón tay đang bấm trên màn hình điện thoại của Kỷ Tô chợt dừng lại, trong lòng cũng dâng lên một cảm xúc vô cùng kỳ diệu.

 

Đây còn chưa gọi là quan tâm đâu, Cố Chiêu trước mặt Manh Manh mới thật sự là một người đàn ông chu đáo và săn sóc. Ngày thường hỏi han ân cần, chuyển khoản không hề nương tay, ít nhất sẽ không banh chân Manh Manh đòi kiểm tra…

 

Kỷ Tô lắc đầu, ra sức gạt bỏ hình ảnh xảy ra trong câu lạc bộ Âm nhạc.

 

Kỷ Tô: [Về rồi, cậu thì sao?]

 

Cố Chiêu: [Về rồi.]

 

Cố Chiêu: [Tối mai tới ký túc xá của tôi.]

 

Kiều Cẩm ghé qua: “Cậu ta còn nói gì nữa không?”

 

Kỷ Tô nhìn màn hình di động: “Bảo tao ngày mai tới ký túc xá của bọn họ tìm cậu ta.”

 

Kiều Cẩm lập tức nói: “Tao đi cùng với mày!”

 

Giây tiếp theo, khung chat lại nhảy ra một tin nhắn mới.

 

Cố Chiêu: [Cậu đến một mình.]

 

“Á đù!” Kiều Cẩm không thể tin được: “Hot boy Cố thần thông quảng đại vậy à? Còn có thể dự đoán hành động của tao!”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Kiều Cẩm sờ cằm: “Nhưng ký túc xá còn có Chu Dương và Vương Minh Triết, chắc cậu ta không dám làm gì mày đâu.”

 

Kỷ Tô gật đầu: “Đúng vậy, mày yên tâm đi.”

 

Kỷ Tô: [Được.]

 

Nhanh chóng làm Cố Chiêu nguôi giận, như vậy cậu cũng sớm được giải thoát.

 

*

 

Ngày hôm sau, học xong, Kỷ Tô đeo cặp sách đi thẳng tới ký túc xá khoa Luật tìm Cố Chiêu. Cậu đã đến đây một lần, hiển nhiên vẫn còn ấn tượng, nhanh chóng tìm được đúng nơi.

 

Kỷ Tô đứng bên ngoài, lắng nghe tiếng động bên trong nhưng lại chẳng nghe được gì. Cậu hít sâu một hơi, vươn tay gõ cửa.

 

“Vào đi.” Giọng nói trầm thấp vang lên.

 

Kỷ Tô đẩy cửa bước vào, thấy Cố Chiêu đang ngồi trên ghế, ung dung chờ mình.

 

Phòng ký túc xá yên ắng, hai người còn lại chẳng biết đã đi đâu. Kỷ Tô hơi căng thẳng, đành phải lên tiếng gợi chuyện: “Chu Dương và Vương Minh Triết đâu rồi?”

 

“Sao?” Cố Chiêu ôn hoà hỏi: “Cậu quan tâm hai người bọn họ lắm à?”

 

“Không.” Kỷ Tô nhìn xuống đất, cố che giấu cảm xúc thấp thỏm của mình: “Tôi thuận miệng hỏi thôi.”

 

Cố Chiêu nhìn chiếc cặp của đối phương, lại hỏi: “Ăn cơm chiều chưa?”

 

Kỷ Tô trả lời: “Vẫn chưa.”

 

Cậu chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ Cố Chiêu giao, chưa kịp để ý đến chuyện ăn uống.

 

Cố Chiêu đứng dậy: “Đi thôi.”

 

Kỷ Tô hơi khó hiểu: “Đi đâu?”

 

“Đi ăn.” Cố Chiêu bước ra ngoài: “Cậu không đói à?”

 

Kỷ Tô theo sau hắn: “Có.”

 

Giờ này canteen không đông lắm, nhưng khi hai người một trước một sau đi vào, mọi ánh mắt không khỏi đổ dồn sang, thậm chí xung quanh còn vang lên vài tiếng thì thầm.

 

“Nam sinh bên cạnh Cố Chiêu là ai đấy, sao xinh thế?”

 

“Là Kỷ Tô, Kỷ Tô khoa Kiến trúc mà chúng mày cũng không biết à?”

 

“Tao biết tao biết! Bạn tao từng tỏ tình với cậu ấy, tuy bị từ chối nhưng vẫn nhớ mãi không quên, suốt ngày ca ngợi Kỷ Tô dịu dàng biết bao…”

 

“Ê này, tao đột nhiên phát hiện gần đây thường thấy hai người bọn họ đi cùng nhau. Có phải tình huống đặc biệt gì không?”

 

“Ôi mày đừng nói nữa, hai người bọn họ nhìn thật đẹp đôi…”

 

Kỷ Tô yên lặng theo Cố Chiêu tới cửa bán hàng của canteen gọi một suất cơm. Hai người tìm bàn gần cửa sổ, ngồi xuống bắt đầu dùng bữa. Kỷ Tô ăn cái gì cũng chậm, nhưng ánh mắt cứ xoáy vào đỉnh đầu cậu kia như sắp hóa thành thực thể đến nơi, khiến cậu phải tốc chiến tốc thắng.

 

“Ăn chậm một chút.” Cố Chiêu mở miệng: “Vội làm gì?”

 

“Khụ khụ…” Kỷ Tô bị sặc, ngước nhìn hắn, cười đáp: “Không vội, tôi hơi đói bụng thôi.”

 

Cố Chiêu cầm lấy chai nước suối để ở một bên, vặn nắp rồi đưa sang cho Kỷ Tô.

 

Kỷ Tô hơi kinh ngạc: “Cho tôi à?”

 

Cố Chiêu: “Ừ.”

 

Kỷ Tô nhận lấy chai nước: “Cảm ơn.”

 

Cậu ngửa đầu uống vài ngụm nước. Làn môi bị nước thấm ướt càng đỏ mọng, nhất là phần trái tim ở môi trên càng ướt át dụ người.

 

Cố Chiêu nhìn chằm chằm khoảng vài giây rồi lặng lẽ thu lại ánh mắt.

 

Ăn cơm chiều xong, hai người đi bộ về.

 

Trải qua chuyện vừa rồi, Kỷ Tô cảm thấy Cố Chiêu không còn đáng sợ như hôm ở câu lạc bộ Âm nhạc nữa, không nhịn được hỏi: “Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?”

 

Cố Chiêu phun ra một chữ: “Hỏi.”

 

“Sao cậu lại biết tôi là Manh Manh thế?” Kỷ Tô đưa ra nghi vấn lớn nhất trong lòng mình: “Lúc ở resort, tôi đã để lộ sơ hở gì à?”

 

Dù đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao Cố Chiêu có thể liên tưởng mình với Manh Manh. Trừ phi cậu đã vô tình để lộ dấu vết gì trong kì nghỉ.

 

Cố Chiêu dừng bước, quay đầu nhìn người nọ: “Lát nữa cậu sẽ biết thôi.”

 

Kỷ Tô không hiểu: “Là sao?”

 

Cố Chiêu không trả lời, đi về hướng ký túc xá của mình.

 

Trở lại phòng ký túc của Cố Chiêu một lần nữa, Kỷ Tô vẫn không thấy bóng dáng hai người bạn cùng phòng của đối phương đâu. Khi cậu đang không biết người này muốn mình làm gì thì trong gian phòng yên tĩnh chợt vang lên tiếng nói: “Bắt lấy.”

 

Kỷ Tô vươn tay bắt được đồ vật đang bay tới. Khi nhìn rõ nó là gì, cậu không khỏi ngây dại.

 

Vậy mà Cố Chiêu lại ném cho cậu một bộ đồng phục thủy thủ.

 

“Sao phải kinh ngạc thế?” Giọng điệu lành lạnh của Cố Chiêu mang theo vẻ đùa cợt: “Cậu từng mặc rồi, không nhận ra hả?”

 

“Có, chỉ là tôi không nghĩ tới…” Kỷ Tô bỗng dừng lại: “Nhưng cậu đưa nó cho tôi làm gì?”

 

Cố Chiêu hỏi ngược lại: “Cậu nói xem?”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Không, không phải như những gì cậu đang nghĩ đấy chứ?

 

“Trên phương diện lý trí, tôi đã biết Manh Manh là cậu. Nhưng khi nhìn cậu, tôi không thể gộp hai người lại với nhau.” Cố Chiêu kéo ghế dựa ra, ngồi xuống: “Cho nên, cậu mặc nó ngay trước mặt tôi đi, để tôi nhìn cho rõ.”

 

Kỷ Tô thốt ra: “Tôi có thể từ chối không?”

 

“Ồ.” Cố Chiêu cười lạnh: “Bảo cậu mặc váy trước mặt tôi một lần là yêu cầu quá đáng lắm sao?”

 

Kỷ Tô: “Không phải…”

 

Cố Chiêu: “Vi phạm thuần phong mỹ tục hay trái với luật pháp quốc gia?”

 

Kỷ Tô: “Cũng không phải…”

 

Cố Chiêu co đôi chân dài, đặt hai tay lên đầu gối, dứt khoát nói: “Mặc đi.”

 

Kỷ Tô nhắm mắt, cầm váy đi vào phòng tắm.

 

Nếu con người đều phải trả giá cho sai lầm mình đã gây ra, có thể nói cái giá cậu phải trả lúc này đã khá rẻ rồi.

 

Có lẽ hiện giờ Cố Chiêu vẫn còn chút ảo tưởng với Manh Manh. Chờ cậu mặc váy đi tới trước mặt hắn, hoàn toàn đập nát hình tượng em gái xinh đẹp trong lòng hắn, sự cố chấp của hắn cũng sẽ tiêu tan.

 

Đây là chuyện tốt đối với cậu và cả Cố Chiêu.

 

Dù không ngừng củng cố tinh thần, nhưng sau khi mặc đồng phục thủy thủ, Kỷ Tô vẫn do dự, không dám ra ngoài. Trước giờ cậu không hề mặc váy cho ai xem trừ Kiều Cẩm. Mỗi lần gửi ảnh cho C cũng không để lộ mặt, cậu có thể an ủi bản thân, dù sao đối phương cũng chẳng biết mình là ai.

 

Một thằng con trai thẳng đuột như cậu lại mặc váy cho một thằng con trai khác xem, còn ra cái thể thống gì…

 

“Xong chưa?” Ngoài cửa truyền đến tiếng thúc giục.

 

Kỷ Tô cắn chặt răng, vặn tay nắm cửa, bước ra ngoài: “Xong rồi.”

 

Cố Chiêu quay đầu, ánh mắt đột nhiên đông cứng.

 

Bên dưới chiếc váy ngắn màu xanh lam là một đôi chân dài miên man, vừa trắng, vừa thẳng, vừa mềm mại nuột nà. Nhìn tận mắt còn có sức sát thương hơn cả xem qua ảnh. Cố Chiêu giật môi, không nhịn được lướt tầm mắt lên trên, mơ hồ thấy được vòng eo thon gọn cũng trắng như phát sáng.

 

Lại nhìn lên trên chút nữa, cổ áo thủy thủ khá rộng, để lộ đường xương quai xanh mảnh khảnh nổi trên làn da trắng như tuyết, nhưng vùng ngực lại hoàn toàn bằng phẳng.

 

Dù bộ đồng phục thủy thủ này mặc trên người Kỷ Tô vô cùng xinh đẹp, nhưng chắc chắn không ai nhận nhầm cậu thành con gái được.

 

Mặc váy ngắn đứng trước mặt Cố Chiêu, mặc cho đối phương thoải mái quan sát và đánh giá, Kỷ Tô hết sức thẹn thùng. Vành tai trắng nõn đỏ như máu, trông không khác gì một miếng hồng ngọc, trong suốt và đẹp đẽ.

 

Rất nhanh, cậu phát hiện ánh mắt Cố Chiêu dừng trên đùi mình.

 

Ngón tay trắng nõn như búp măng ra sức kéo váy xuống hòng che đậy thêm một chút. Mười đầu ngon chân giẫm trên mặt sàn cũng bối rối co lại.

 

“Lên giường đi.” Cuối cùng, Cố Chiêu cũng mở miệng, giọng nói trầm thấp lạ thường.

 

Đầu óc Kỷ Tô đã nhão như bùn, hoàn toàn mụ mị: “Hả?”

 

“Tôi bảo…” Cố Chiêu đứng dậy, nhắc lại một lần nữa: “Ngồi lên giường đi.”

 

Nam sinh cao một mét chín vừa đứng lên, lập tức mang lại cảm giác cực kỳ áp lực. Kỷ Tô lùi về sau hai bước theo bản năng, vừa vặn ngã ngồi ở mép giường. Cổ tay mảnh khảnh chống trên mặt ga kẻ sọc màu xanh lam, yếu ớt như gập một cái sẽ gãy.

 

Cố Chiêu đi đến trước mặt Kỷ Tô, từ trên cao nhìn xuống: “Còn một cái chưa mặc.”

 

Ánh mắt Kỷ Tô dại cả ra: “Cái, cái gì…”

 

Cố Chiêu cúi người, cầm đôi tất chân màu trắng ở cuối giường lên, quỳ một gối xuống, bàn tay to nắm chặt một mắt cá chân thon nhỏ của người kia.

 

Kỷ Tô bị độ ấm trong lòng bàn tay đối phương làm cho giật mình, muốn rút chân về theo bản năng.

 

Cố Chiêu khàn khàn nói: “Đừng nhúc nhích.”

 

Kỷ Tô cứng người, không dám động đậy.

 

Cố Chiêu đặt chân người nọ lên đầu gối của mình, ngón tay với từng khớp xương rõ nét kéo giãn cổ tất, chầm chậm đeo lên bàn chân trắng mịn như bạch ngọc kia.

 

Vải dệt vừa trơn vừa mát, ngón tay cọ trên đùi lại thô nóng không thôi, đúng là lửa băng lẫn lộn.

 

Bàn tay to kéo cổ tất chân đến đầu gối rồi tiếp tục nhích lên trên, để lại trên bắp đùi trắng nõn một vệt hồng nhàn nhạt.

 

Kỷ Tô không chịu nổi loại dày vò này, đùi mất khống chế run lên nhè nhẹ. Cơ thể cậu cũng dịch về phía sau theo bản năng.

 

Đúng vào lúc ấy, bàn tay của người kia đột nhiên dừng lại.

 

Vì động tác giãy dụa, váy của Kỷ Tô bị kéo lên một chút, vô tình để lộ nốt ruồi son ở bắp đùi trong.

 

Cố Chiêu rũ hàng mi dài, che kín cảm xúc trong đôi mắt đen kịt không một tia sáng. Bàn tay hắn khựng lại, nhưng đầu ngón tay lại run lên nhè nhẹ như bị động kinh.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *