Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 24

 

Story pin image

LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 24

 

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Cảnh đêm tĩnh lặng, đến gió cũng như ngừng lại.

 

Ánh đèn mờ ảo rọi xuống hai bóng người đang quấn lấy nhau. Cái bóng cao lớn hơn như đang bành trướng, muốn nuốt trọn cái bóng mảnh mai.

 

Một tay Cố Chiêu ôm trọn chiếc eo nhỏ. Trong khoảnh khắc ôm người nọ vào lòng, hơi thở của hắn như nặng nề hơn hẳn.

 

Một bên mặt Kỷ Tô dán vào cơ ngực rắn chắc của hắn. Nhiệt độ từ lồng ngực đối phương xuyên qua lớp vải mỏng, nóng đến mức khiến cậu giật mình.

 

Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến đầu óc Kỷ Tô trống rỗng, gần như quên mất cách thở, đương nhiên cũng không nhớ đến chuyện giãy dụa.

 

Mãi đến khi phía sau vang lên hai tiếng kêu thảng thốt..

 

Chu Dương: “Anh Cố?”

 

Kiều Cẩm: “Đậu má!”

 

Kỷ Tô lấy lại tinh thần, đẩy người đang ôm mình ra theo bản năng, đồng thời lui về phía sau một bước.

 

Nhưng vừa rồi hai người đứng rất sát nhau nên dây lưng áo tắm của cậu không may mắc vào đai quần Cố Chiêu. Khi cả hai tách ra, áo tắm bất ngờ bị kéo mở.

 

Kỷ Tô kêu khẽ: “A!”

 

Động tác của Cố Chiêu còn nhanh hơn cậu. Bàn tay to lớn nhanh chóng túm vạt áo lại, thuần thục buộc vào.

 

Dù chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện nhưng Kiều Cẩm đã kích động xông tới, chất vấn: “Cố Chiêu, cậu đang làm gì thế?”

 

Cố Chiêu thu tay về, tiếc chữ như vàng: “Không liên quan tới cậu.”

 

Lông mày Kiều Cẩm dựng thẳng. Cậu ta lấy thân mình che cho Kỷ Tô, nghiêm khắc lên tiếng: “Chuyện của Kỷ Tô chính là chuyện của tôi, cậu đừng tưởng…”

 

“Tiểu Kiều.” Kỷ Tô ngắt lời: “Tao không sao, vừa rồi là… là Cố Chiêu giúp tao.”

 

Tuy người dọa cậu cũng là Cố Chiêu, nhưng nếu không có bàn tay kia, chắc cậu đã ngã ngửa ra rồi.

 

“Hả? À…” Kiều Cẩm xấu hổ, cười gượng: “Hóa ra là vậy, tao đã hiểu lầm hot boy Cố, ha ha…”

 

Lúc này, Chu Dương cũng đi tới: “Anh Cố, mày với Kỷ Tô ra ban công làm gì vậy?”

 

Cố Chiêu: “Ngắm cảnh đêm.”

 

Kỷ Tô: “Phơi quần áo.”

 

Hai người đưa ra hai câu trả lời khác nhau khiến Chu Dương mơ hồ: “Rốt cuộc là ngắm cảnh đêm hay phơi quần áo?”

 

Cố Chiêu không trả lời thêm, chỉ chăm chú nhìn Kỷ Tô rồi quay người, đi về phòng riêng của mình.

 

“A? Sao lại về phòng?” Chu Dương gãi đầu: “Vậy tôi cũng về phòng tắm rửa rồi đi ngủ đây. Tiểu Kiều, Kỷ Tô, sáng mai gặp lại nhé.”

 

“Bye.” Kiều Cẩm vẫy tay với hắn: “Ngủ ngon nhé.”

 

Nhìn bóng dáng cao lớn dần biến mất, Kỷ Tô mới thở phào nhẹ nhõm, chống một tay lên lan can. Lúc này cậu mới nhận ra chân mình đứng không vững.

 

“Tô Tô, rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì?” Kiều Cẩm quay đầu, hạ giọng hỏi: “Mày và Cố Chiêu làm gì ở ban công thế, đừng nói là ngắm cảnh đêm thật nhé?”

 

Kỷ Tô trả lời: “Vào trước rồi nói.”

 

Hai người lần lượt đi vào phòng. Kiều Cẩm khóa trái luôn cửa ban công cho chắc.

 

Kỷ Tô ngồi xuống mép giường, giải thích: “Tao đang phơi quần áo ngoài ban công, quay lại thì thấy Cố Chiêu đang đứng phía sau, sợ tới mức suýt nữa ngã sấp mặt.”

 

Kiều Cẩm khó hiểu: “Cậu ta đứng sau mày làm gì, để dọa mày chắc?”

 

Kỷ Tô nhíu mày: “Tao cũng thấy kỳ lạ.”

 

“Từ từ…” Kiều Cẩm hơi nghi ngờ: “Có phải Cố Chiêu đang nghi ngờ mày không?”

 

Kỷ Tô nhớ lại đôi mắt đen sâu thẳm kia, không nhịn được cúi đầu, nhìn xuống vạt áo tắm của mình.

 

Không biết Cố Chiêu có thấy chân cậu trong giây phút vạt áo tắm bị tuột ra vừa rồi không.

 

Có lẽ mắt đối phương không tốt đến vậy. Ít nhất hắn không thể nhìn thấy nốt ruồi son thoắt ẩn thoắt hiện trên đùi cậu trong điều kiện ánh sáng mờ ảo như vậy nhỉ…

 

“Cũng không phải.” Kiều Cẩm tự phủ định suy đoán của mình: “Nếu thật sự nghi ngờ thì phản ứng của cậu ta không thể bình thản như vậy được?”

 

“Cũng đúng.” Kỷ Tô ngẩng đầu: “Cậu ấy còn tốt bụng vươn tay ra đỡ tao nữa.”

 

Nếu Cố Chiêu biết cậu chính là Manh Manh thì đánh cậu đến khi hết giận là còn nhẹ, làm gì có chuyện cứu cậu?

 

“Thôi, dù sao thì mai chúng ta cũng về trường rồi, sẽ không chạm mặt Cố Chiêu thường xuyên nữa. Lúc đó cậu ta cũng chẳng còn cơ hội để nghi ngờ mày.” Kiều Cẩm phân tích nghe rất hợp lý: “Chắc là không lâu nữa, cậu ta sẽ hoàn toàn vứt Manh Manh ra khỏi đầu, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”

 

“Hy vọng là vậy.” Kỷ Tô gật đầu rồi chợt nhớ tới một vấn đề quan trọng: “Đúng rồi, chuyến đi chơi sắp kết thúc, mày với Chu Dương có tiến triển gì chưa?”

 

“Ây, nói đến lại đau đầu.” Kiều Cẩm ngồi xuống cạnh cậu: “Mấy hôm nay lúc nào cũng đi cùng cả nhóm, tao chẳng kiếm ra cơ hội ở riêng với cậu ấy.”

 

Kỷ Tô đề nghị: “Mày có muốn tranh thủ đêm cuối, ở riêng với cậu ấy một lúc không?”

 

“Hot boy Cố vẫn đang ở trong phòng kia kìa.” Kiều Cẩm trợn mắt: “Còn nguyên cái núi băng ở đó, đừng nói tới chuyện hâm nóng tình cảm, tao chưa chết rét là may rồi.”

 

“Vậy…” Kỷ Tô do dự: “Hay là tao dụ Cố Chiêu rời đi nhé?”

 

“Vãi, không cần đâu!” Kiều Cẩm liên tục xua tay: “Không thể vì hạnh phúc của tao mà đẩy mày xuống hầm băng được.”

 

Kỷ Tô: “Làm gì khoa trương đến vậy…”

 

“Thật ra tao cảm thấy lần này thu hoạch được nhiều phết. Ít nhất tao cảm giác quan hệ giữa bọn tao đã thân thiết hơn nhiều rồi.” Kiều Cẩm nghiêm túc trình bày: “Về sau vẫn còn nhiều cơ hội, tao cũng không vội một đêm này. Bọn tao cứ bắt đầu từ việc trở thành bạn tốt của nhau đã.”

 

“Được rồi.” Kỷ Tô vỗ nhẹ lên vai cậu ta, cổ vũ: “Chỉ cần hiểu rõ con người mày thì không ai từ chối mày đâu.”

 

“Thật vậy hả?” Kiều Cẩm lập tức tràn trề tinh lực, giang rộng hai tay, nhào tới: “Bảo bối Tô Tô à, mày cũng yêu tao sao?”

 

Kỷ Tô linh hoạt né tránh: “Vừa phải nha mày.”

 

*

 

Hôm sau, sau khi rời giường, cả nhóm ăn bữa trưa cuối cùng tại khu nghỉ dưỡng rồi khởi hành về thành phố A.

 

Đến chạng vạng, đoàn người thuận lợi về tới cổng trường đại học A.

 

Kỷ Tô xách ba lô xuống xe, tạm biệt mọi người: “Chuyến đi chơi lần này rất vui, cảm ơn mọi người.”

 

“Bọn tôi cũng vui vẻ mà, cậu cảm ơn bọn tôi làm gì?” Hạ Nhất Minh cười tươi: “Lần sau có cơ hội, chúng ta nhất định phải tụ tập lần nữa nhé!”

 

Vương Minh Triết chống nạng bước xuống xe, tiếp lời: “Ừ, phải tụ tập lần nữa!”

 

Hạ Nhất Minh lại lấy điện thoại ra, nói mà như đùa: “Kỷ Tô, lần này điện thoại cậu không hết pin nữa chứ?”

 

Kỷ Tô mỉm cười, mở WeChat ra: “Còn pin.”

 

Cậu cúi đầu, đưa mã QR WeChat ra cho Hạ Nhất Minh quét, đột nhiên lại cảm thấy đỉnh đầu hơi lạnh.

 

Kỷ Tô ngước lên nhìn theo bản năng, bất ngờ đối diện với một đôi mắt lạnh băng.

 

Không hiểu sao cậu lại cảm thấy hot boy Cố đang rất không vui, nhiệt độ quanh người hạ thấp.

 

“Ting!” Kỷ Tô nhìn xuống, đồng ý yêu cầu kết bạn của Hạ Nhất Minh: “Tôi add rồi.”

 

“Tuyệt vời!” Hạ Nhất Minh hào hứng cất di động: “Tôi về ký túc xá trước đây. Sau này thường xuyên liên lạc nhé!”

 

“Được.” Kỷ Tô trả lời, lúc ngẩng đầu lên lần nữa thì phát hiện Cố Chiêu đã xoay người rời đi, bóng dáng cao lớn trông có vẻ lạnh nhạt.

 

Kiều Cẩm nắm lấy tay cậu: “Chúng ta cũng về thôi.”

 

Kỷ Tô xốc lại tinh thần, đi về phía trước.

 

Chuyến đi chơi ba ngày ba đêm lần này hẳn là điểm giao lớn nhất giữa cậu và Cố Chiêu nhỉ?

 

Sau này dù có gặp lại nhau trong trường thì với tính cách của Cố Chiêu, chắc hắn sẽ chẳng buồn nhìn cậu, càng miễn bàn tới chuyện chào hỏi.

 

Điều này cũng có nghĩa là chuyện cậu giả làm Manh Manh yêu đương qua mạng với Cố Chiêu sắp trở thành lịch sử. Trừ cậu và Kiều Cẩm, sẽ không có thêm người thứ ba biết chuyện này.

 

Đương nhiên, nếu sau này Cố Chiêu nhờ cậu giúp đỡ bất cứ chuyện gì, cậu chắc chắn sẽ không từ chối. Đây là Manh Manh nợ C.

 

*

 

Tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, Kỷ Tô tập trung toàn lực vào việc học và làm thêm.

 

Nhưng sau đó, Kỷ Tô lại phát hiện mọi chuyện không diễn ra như cậu tưởng tượng.

 

Từ sau chuyến du lịch, cậu sẽ bắt gặp Cố Chiêu ở đủ mọi địa điểm ngoài sức tưởng tượng như canteen, thư viện, thậm chí là trên đường.

 

Đại học A vốn to như vậy bỗng trở nên rất nhỏ, nhỏ đến mức luôn có khả năng bắt gặp người không thân quen.

 

Điều khiến Kỷ Tô ngạc nhiên hơn là Cố Chiêu không hề coi cậu như không khí. Lần nào gặp, hắn cũng sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hàm ý, thậm chí còn ngồi ăn chung một bàn với cậu.

 

Tối hôm nay chính là một ví dụ. Rõ ràng Kỷ Tô đã cố ý tránh giờ ăn cao điểm, nào ngờ vừa ngồi xuống bàn, bên tai đã vang lên một giọng nói quen thuộc: “Úi, trùng hợp quá! Chúng ta lại gặp nhau rồi, ha ha!”

 

Kỷ Tô ngước lên, nở nụ cười có phần miễn cưỡng: “Thật trùng hợp.”

 

Bởi vì trùng hợp gặp mặt quá nhiều lần, Kiều Cẩm cũng không còn nhiệt tình khi thấy Chu Dương nữa: “Sao các cậu cũng đi ăn muộn vậy?”

 

Chu Dương trả lời: “Tôi và anh Cố chơi bóng hăng quá nên quên mất thời gian.”

 

Kiều Cẩm bất đắc dĩ: “Ồ, ok.”

 

“Chúng ta ăn cùng đi.” Chu Dương bưng đĩa cơm, ngồi xuống đối diện Kiều Cẩm rồi nói: “Anh Cố, mày cũng ngồi ăn đi.”

 

Cố Chiêu ngồi đối diện Kỷ Tô, ánh mắt không cảm xúc dừng trên gương mặt xinh đẹp của cậu.

 

Kỷ Tô cảm nhận được ánh mắt của đối phương, tuy vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không bình thường.

 

Từ sau chuyến đi chơi kia, cậu thường xuyên vô tình gặp Cố Chiêu. Đối phương cũng nhìn cậu càng lúc càng lâu hơn.

 

Nhưng Cố Chiêu lại không để lộ gì cả. Cảm xúc trong đôi mắt đen của hắn rất khó hiểu, cậu không hề biết đối phương đang suy nghĩ gì.

 

Nói thật, cậu hơi sợ người như vậy. Dù muốn lấy lòng đối phương, cậu cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

 

Vất vả lắm mới ăn xong bữa cơm, Kỷ Tô đang định hoả tốc rút lui khỏi hiện trường thì một giọng nữ đầy hưng phấn bỗng vang lên: “Ối! Kỷ Tô!”

 

Kỷ Tô nhìn theo hướng âm thanh, giật nảy mình.

 

Lâm Nghiên mặc một bộ váy liền màu trắng, cổ, tay và vạt áo đều được thêu ren tinh xảo, vừa nhìn đã thấy đây là một bộ đồ chất lượng, đắt tiền.

 

Cố Chiêu cũng ngước lên, ánh mắt dừng lại trên bộ váy kia, nhíu chặt mày.

 

“Đàn chị.” Kỷ Tô bình tĩnh đứng dậy như không có chuyện gì: “Sao hôm nay chị lại đến canteen số 2 ăn cơm thế?”

 

“Bạn cùng phòng bảo muốn đến ăn thử gà bo bo (*) của canteen số 2 nên chị đi cùng.” Lâm Nghiên thấy cậu đang ngồi ăn cơm cùng những người khác, thậm chí còn có cả một hot boy siêu cấp.

(*) Gà bo bo (钵钵鸡) là một món ăn vặt của Tứ Xuyên từ đời nhà Thanh. Gà được rút xương, trộn với nhiều loại gia vị, đặc biệt là gia vị cay nóng. Gà bo bo có lớp da giòn, thịt mềm, cay, thơm, ngọt, mặn vừa phải.

 

“Cố Chiêu?” Lâm Nghiên ngạc nhiên: “Sao cậu cũng ở đây?”

 

Cố Chiêu nhìn váy của cô, bình tĩnh khen: “Váy đẹp đấy.”

 

Da đầu Kỷ Tô giật giật: “Đàn chị…”

 

“Thật không? Đẹp lắm đúng không?” Lâm Nghiên không chú ý đến sự khác thường của hắn, tự ngắm nghía: “Váy này là Kỷ Tô…”

 

“Đàn chị!” Kỷ Tô vội vàng ngắt lời cô: “Em chợt nhớ ra em có chuyện muốn nói với chị.”

 

Lâm Nghiên ngẩn người: “Chuyện gì thế?”

 

Kỷ Tô đang định kéo cô sang một bên thì Cố Chiêu lại lên tiếng: “Cậu mua váy ở đâu vậy?”

 

Lâm Nghiên không hiểu ánh mắt ám chỉ của Kỷ Tô, trả lời rất cặn kẽ: “Váy này không phải tôi mua đâu, là Kỷ Tô tặng tôi đấy.”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Cậu xong rồi, lần này thật sự xong rồi.

 

Lúc này, Kiều Cẩm ngồi bên cạnh mới kịp hiểu ra. Vị này chắc là đàn chị bị một thằng khốn lừa tiền lừa tình qua mạng trong truyền thuyết.

 

“Đàn chị, em là Kiều Cẩm.” Cậu ta đứng bật dậy, nhiệt tình dẫn dắt cô: “Chị sang đây đi, em muốn nói với chị một chuyện rất quan trọng…”

 

Hai người đã đi xa, Kỷ Tô thì vẫn đứng tại chỗ. Cậu không dám quay đầu nhìn sắc mặt Cố Chiêu.

 

“Váy cậu đưa cho cô ấy mua ở đâu?” Giọng nói lạnh như băng vang lên: “Tôi từng mua cho người yêu qua mạng của mình một chiếc y hệt.”

 

“Hả? Sao cơ?” Chu Dương suy nghĩ cẩn thận, không dám tin hỏi: “Vậy nữ sinh vừa rồi chính là người yêu qua mạng của mày sao?”

 

Cố Chiêu không trả lời hắn, chỉ gọi: “Kỷ Tô.”

 

Kỷ Tô chậm chạp xoay người, định nói dối cho qua chuyện: “Thật ra bộ váy kia… tôi… mua ở một cửa hàng…”

 

Nói được một nửa, cậu nhìn vào đôi mắt đen sẫm ở phía đối diện, lập tức giật mình hiểu ra mọi chuyện.

 

Cố Chiêu đã biết.

 

Trong khoảng thời gian này, đối phương chẳng qua chỉ đang nhìn cậu run rẩy sợ hãi, như đang xem một diễn viên có diễn xuất kém cỏi, chờ cậu để lộ khuyết điểm chí mạng.

 

Hiểu ra điều này, Kỷ Tô như bị dội thẳng một thùng nước đá lên đầu, lạnh đến nỗi khiến cậu rùng mình, không nói nổi lời bịa đặt nào nữa.

 

“Chu Dương.” Cố Chiêu lên tiếng: “Cậu về ký túc xá trước đi.”

 

Chu Dương hơi mơ hồ nhưng vẫn đứng lên: “Vậy tôi về trước đây.”

 

Cọng rơm cứu mạng cuối cùng cũng đã rời đi, Kỷ Tô vô thức cắn môi dưới, cố gắng sắp xếp câu chữ trong đầu.

 

Cố Chiêu đứng dậy: “Đi theo tôi.”

 

Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Kỷ Tô là hắn định dẫn cậu tới một góc không người để đánh cho một trận. Nghĩ vậy, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm.

 

Ngay sau đó, Cố Chiêu lại hỏi: “Cậu chơi khúc nhạc hôm đó ở đâu?”

 

Kỷ Tô trả lời: “Câu lạc bộ Âm nhạc.”

 

Cố Chiêu dừng chân: “Dẫn đường.”

 

“A?” Kỷ Tô cũng dừng lại, cẩn thận hỏi: “Không phải cậu định kéo tôi ra một góc rồi đánh cho tôi một trận à?”

 

Cố Chiêu nhìn cậu, lạnh giọng hỏi lại: “Cậu cảm thấy mình có thể chịu được mấy đấm của tôi?”

 

Kỷ Tô: “… Chuyện này có thể thương lượng à?”

 

Cố Chiêu giận đến bật cười: “Cậu cảm thấy thế nào?”

 

Tiếng cười của hắn khiến Kỷ Tô càng sợ hãi hơn, cho rằng hắn đang giận tới đỉnh điểm.

 

Cố Chiêu lặp lại lần nữa: “Dẫn đường đi.”

 

Kỷ Tô không hỏi thêm nữa, thành thật dẫn hắn tới câu lạc bộ Âm nhạc.

 

Lúc này, câu lạc bộ Âm nhạc không một bóng người. Đêm nay cũng không có hoạt động gì, cửa câu lạc bộ đã khóa từ sớm.

 

Kỷ Tô lấy chìa khóa từ bồn hoa trên bậu cửa sổ, mở cửa đi vào.

 

Cố Chiêu theo sau cậu, bước vào phòng rồi đóng cửa lại.

 

“Cạch!” Chìa khóa rơi xuống đất.

 

Kỷ Tô run lên, tim đập càng lúc càng nhanh.

 

Dù trên đường đến đây cậu đã làm tốt công tác tư tưởng, nhưng khi hai người thật sự ở chung một chỗ, cậu vẫn không kìm nén được cảm giác hồi hộp.

 

Cậu chỉ đành tự nhủ, đánh một trận thôi mà, nhắm mắt lại, nhịn chút là xong.

 

Trước hết phải để Cố Chiêu xả hết cơn giận, sau đó cậu mới có thể giải thích rõ ràng, hy vọng đối phương có thể tha thứ cho cậu.

 

Khi cậu đang suy nghĩ, Cố Chiêu đã lạnh lùng lên tiếng: “Đàn lại khúc nhạc đêm đó đi.”

 

Kỷ Tô mơ hồ: “Hả?”

 

Cố Chiêu ngồi xuống chiếc ghế đối diện với đàn piano: “Cậu đàn đi.”

 

Kỷ Tô cắn môi dưới, ngồi vào trước đàn.

 

Cậu nâng hai tay lên, ngón tay thon dài nhấn xuống phím đàn.

 

Bản nhạc này tên là “Look Forward”, cậu từng chơi vô số lần khi còn bé, sớm đã thuộc lòng, nhắm mắt cũng có thể đàn. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu đàn sai.

 

Nguyên nhân là Cố Chiêu đang ngồi đối diện với cậu, đôi chân dài chạm đất, ánh mắt lạnh lùng quấn lấy cậu như một con rắn độc hung ác nham hiểm, vô cùng đáng sợ.

 

“Đánh sai rồi.” Cố Chiêu nhẹ nhàng nhắc nhở

 

Kỷ Tô hít sâu một hơi, ép mình phải bình tĩnh lại.

 

Lần này, tiếng đàn piano tuôn ra từ đầu ngón tay cậu như nước chảy mây trôi, mang theo sự yên bình và cả nỗi cô đơn như mọi khi.

 

Đàn xong, Kỷ Tô cụp mắt ngồi trước cây dương cầm, lặng lẽ chờ đợi phán quyết cuối cùng của mình.

 

“Đúng là cậu.” Mãi một lúc sau, Cố Chiêu mới lên tiếng, từng âm thanh như được ép ra từ sâu trong cuống họng: “Người đánh đàn cho tôi vào đêm khuya là cậu. Mặc váy chụp ảnh gửi cho tôi là cậu. Block tôi cũng là cậu.”

 

Khi đối phương nói ra câu cuối cùng, Kỷ Tô còn nghe thấy cả tiếng nghiến răng.

 

Cậu cố lấy dũng khí đứng dậy, xoay người đối diện với Cố Chiêu.

 

Cố Chiêu cũng bước từng bước nặng nề về phía cậu.

 

Khi dáng người đầy áp bức kia dần tiến tới, Kỷ Tô lui về phía sau theo bản năng. Cơ thể cậu mất thăng bằng dựa lên mặt đàn, hai tay vội bám lấy những phím đàn đen trắng.

 

“Ting ting tang tang!” Tiếng đàn piano vang lên dồn dập mà bối rối, như đang phát ra tín hiệu thể hiện sự bất an.

 

Cố Chiêu dừng lại, cúi đầu nhìn Kỷ Tô. Đôi mắt đen sáng ngời, sắc bén như muốn xé nát cậu.

 

Hàng lông mi vừa dài vừa dày của Kỷ Tô run rẩy kịch liệt, như cánh bướm trước cơn bão lớn, yếu ớt mà mỏng manh.

 

Ngay giây tiếp theo, Cố Chiêu vươn tay ôm lấy cái eo nhỏ, đặt cậu ngồi lên đàn dương cầm.

 

Một loạt những tiếng đàn hỗn loạn lại vang lên, như đang thể hiện tâm trạng càng lúc càng kích động của Kỷ Tô.

 

“Cố, Cố Chiêu…” Cậu thử nhìn thẳng vào đối phương, nhỏ giọng cầu xin: “Thật ra tất cả đều là hiểu lầm, để tôi giải thích cho cậu…”

 

“Cậu gọi tôi là gì?” Giọng Cố Chiêu vừa trầm vừa lạnh, thêm chút khàn khàn khó phát hiện.

 

Dù đang hỗn loạn nhưng Kỷ Tô vẫn hiểu được ý của hắn.

 

Cậu cắn môi dưới: “Tôi thật sự rất xin lỗi…”

 

“Cậu biết tôi không muốn nghe điều này.” Cố Chiêu nhìn xuống đôi môi hồng nhuận mọng nước, giọng nói không thể hiện chút cảm xúc nào.

 

Kỷ Tô nhắm mắt, bất chấp tất cả, lên tiếng: “Anh, xin lỗi…”

 

Tiếng “anh” này không hề kẹp giọng như Manh Manh mà nói bằng giọng thật của Kỷ Tô, rất trong trẻo, dễ nghe. Vì xấu hổ và bất an, âm cuối còn như nhũn ra, ngân cao bay bổng.

 

Rất khó đoán được cảm xúc gì khác từ gương mặt anh tuấn của Cố Chiêu. Đôi môi hắn khẽ nhếch, như đang cố kìm nén điều gì đó.

 

“Cậu cứ đánh tôi đi.” Kỷ Tô thật sự không chịu nổi cảm giác bị dao cùn bào từng chút một như thế này nữa. Cậu hiên ngang ngẩng đầu: “Tôi sẽ không đánh trả, cũng không chạy trốn.”

 

Chiếc cằm hơi nâng lên, để lộ cần cổ duyên dáng xinh đẹp, hệt như một chú thiên nga trắng đang dâng hiến.

 

Cố Chiêu cười lạnh, nói bằng giọng điệu ra lệnh: “Tách chân cậu ra.”

 

Kỷ Tô không phản ứng kịp: “Hả?”

 

“Tôi nói…” Cố Chiêu vươn tay, nắm thẳng vào hai đầu gối đang khép lại của cậu, mạnh mẽ mở rộng ra, không cho cậu phản kháng.

 

Thời tiết đã nóng lên. Kỷ Tô quen mặc quần dài, nhưng quần rất mỏng.

 

Lòng bàn tay Cố Chiêu nóng bừng, ngón tay khỏe khoắn lại có phần thô ráp cọ từng chút một lên hai chân Kỷ Tô. Tuy có một lớp vải ngăn cách nhưng cậu vẫn cảm thấy da mình nóng như sắp cháy.

 

Khi bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng di chuyển lên cao hơn, Kỷ Tô rốt cuộc không chịu nổi nữa, khép hai chân lại, kẹp chặt bàn tay đối phương ở giữa.

 

Cố Chiêu nhìn cậu, giọng càng trầm hơn: “Tôi còn chưa làm gì, sao kẹp chặt thế?”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *