Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 28

 


LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 28

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Ngày hôm sau, khi Kỷ Tô thức dậy, trời đã sáng hẳn rồi. Cậu mơ màng chớp đôi mi dài, không hiểu sao mình lại ngủ trên giường.

 

Đầu óc đột nhiên trở nên tỉnh táo, Kỷ Tô ngồi dậy, tấm chăn mỏng theo đó chảy xuống bên hông. Cậu nhìn quanh một vòng nhưng không thấy Cố Chiêu trong phòng ngủ, bất giác thở phào nhẹ nhõm rồi lại ngả người xuống giường.

 

Kỷ Tô nhắm hai mắt, má vô thức cọ lên gối mềm. Mũi ngửi được mùi gỗ rất đậm nhưng lại cực kỳ dễ chịu, giống hệt mùi trên người Cố Chiêu, chẳng qua đã phai đi nhiều.

 

Cố Chiêu vừa đẩy cửa ra, đập vào mắt là hình ảnh người nào đó ngủ đến đỏ bừng mặt, đang vùi đầu vào gối của mình mà cọ, hệt như một chú mèo con mơ màng, vừa ngoan ngoãn, vừa xinh đẹp lại không hề cảnh giác.

 

Hắn đứng ngoài cửa thưởng thức cảnh tượng trước mặt một lúc rồi mới gõ nhẹ lên cửa, hỏi: “Dậy chưa?”

 

Kỷ Tô lập tức mở bừng mắt, ngồi dậy: “Tôi dậy rồi.”

 

Chiếc áo sơ mi đen trên người cậu vốn đã rộng, lại thêm nết ngủ chẳng ngay ngắn nên cổ áo lỏng lẻo tuột xuống một bên vai, để lộ xương quai xanh tinh xảo và đầu vai trắng như tuyết, trên vai còn có một dấu tay lờ mờ.

 

Đó là dấu vết để lại trong phòng tắm hôm qua. Rõ ràng không dùng nhiều lực, vậy mà làn da non mềm của người kia vẫn không chịu nổi.

 

Yết hầu Cố Chiêu hơi nhúc nhích. Hắn rũ mi che giấu cảm xúc cuộn trào trong mắt mình.

 

Kỷ Tô xuống giường, kéo lại cổ áo sơ mi: “Tôi nhớ tối qua tôi ngủ trên ghế sa lông, chẳng hiểu sao…”

 

Cố Chiêu nâng mi: “Sao?”

 

Kỷ Tô dè dặt hỏi: “Chẳng lẽ nửa đêm tôi ngủ mơ rồi bò lên giường của cậu à?”

 

Cố Chiêu: “Ừ.”

 

Kỷ Tô nhíu mày: “Tôi nhớ mình không bị mộng du mà, sao tự nhiên nửa đêm nửa hôm lại…”

 

“Đánh răng rửa mặt trước đi.” Cố Chiêu cắt ngang mấy câu lẩm bẩm của cậu: “Tôi làm bữa sáng.”

 

“À được.” Kỷ Tô lấy lại tinh thần, chủ động xin lỗi: “Ngại quá, đêm qua đã khiến cậu phải chen chúc rồi.”

 

“Không sao.” Cố Chiêu xoay người: “Tôi tìm quần mới cho cậu.”

 

Kỷ Tô đáp: “Được, cảm ơn.”

 

Vệ sinh cá nhân xong, vừa ra khỏi phòng tắm, Kỷ Tô đã thấy một chiếc quần dài màu đen đặt sẵn trên giường. Cậu cầm lên thay, lại xắn quần lên hai gấu rồi mới đi ra phòng khách.

 

Cửa phòng ngủ mở ra, cái mũi thính của cậu lập tức ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức.

 

Cố Chiêu bưng hai bát mì thịt bằm rau xanh nóng hổi lên. Trên bàn còn có bánh bao súp(*) mua ở quán ăn sáng dưới lầu và một đĩa dưa chua thái hạt lựu cực kỳ ngon miệng. Vừa nhìn đã thấy thèm ăn.

(*) Tangbao hay bánh canh là loại bánh hấp lớn, chứa đầy súp trong ẩm thực Trung Quốc. Đôi khi chúng còn được gọi là bánh bao guantang hoặc bánh bao súp. 

汤包的做法大全_汤包的家常做法_怎么做好吃_图解做法与图片_专题 ...

 

Kỷ Tô kéo ghế dựa ra, khen: “Bữa sáng phong phú thế.”

 

Cố Chiêu ngồi xuống vị trí đối diện cậu: “Nếm thử đi.”

 

“Được.” Kỷ Tô cầm đũa, nếm một miếng, vui vẻ khích lệ: “Ngon lắm, ngon hơn mì tôi nấu gấp trăm lần.”

 

Cố Chiêu cười nhẹ: “Ăn đi.”

 

Kỷ Tô ăn vài miếng rồi đột nhiên dừng lại, khoé mắt ửng hồng.

 

“Sao vậy?” Cố Chiêu để ý đến sự khác thường của người đối diện: “Mì nóng quá à?”

 

“Ừm…” Kỷ Tô ngước nhìn, cong môi cười: “Không sao, bất cẩn bị hơi nóng bốc lên mắt.”

 

Cậu xa nhà từ sớm, cấp hai đã bắt đầu học nội trú ở trường. Ngày lễ, thỉnh thoảng cậu cũng về nhà ăn cơm cùng mọi người, nhưng chưa từng có ai hỏi cậu muốn ăn gì, cũng chưa từng có người nào nấu ăn cho cậu như vậy.

 

Cố Chiêu nhìn Kỷ Tô, vài giây sau mới mở miệng: “Để một lát cho nguội, ăn bánh bao súp trước đi.”

 

“Ừ.” Kỷ Tô đáp, đẩy bát mì sang bên cạnh rồi gắp một cái bánh bao lên, cắn một miếng.

 

“Tươi quá.” Cậu liếm nước súp dính trên môi: “Sao cậu lại biết tôi thích ăn bánh bao súp?”

 

“Sao tôi lại biết?” Cố Chiêu nở nụ cười: “Chẳng phải cậu đã từng nói với tôi sao?”

 

“Tôi nói khi…” Kỷ Tô chợt khựng lại, hơi chột dạ: “Hình như có nói qua…”

 

Lúc còn trong giai đoạn tán tỉnh, Manh Manh và C đã nói với nhau nhiều chuyện lắm. Có những chuyện cậu tự nói ra nhưng lại quên mất, vậy mà Cố Chiêu lại nhớ…

 

Ăn sáng xong, Kỷ Tô định đi lấy quần áo nhưng lại bị Cố Chiêu ngăn cản: “Cứ phơi cho khô đi, lần sau tôi sẽ mang cho cậu.”

 

Kỷ Tô không suy nghĩ nhiều: “Được, vậy làm phiền cậu.”

 

Dù sao cậu cũng không thiếu quần áo, mang theo đồ ướt đúng là không tiện cho lắm.

 

Một lát sau, hai người lái xe về trường học.

 

Hôm nay là thứ bảy, trong trường không có nhiều sinh viên. Cố Chiêu đưa Kỷ Tô đến bên dưới ký túc xá rồi dừng bước.

 

“Tôi lên nhé.” Kỷ Tô vẫy tay rất nhẹ: “Cảm ơn cậu về bữa tối và bữa sáng.”

 

“Ừ.” Cố Chiêu đáp, đột nhiên vươn tay về phía cậu.

 

Kỷ Tô định né tránh theo bản năng, nhưng cơ thể vừa định di chuyển đã lập tức khựng lại. Cậu không thể phản ứng quá mạnh, nếu không Cố Chiêu lại cho là cậu sợ.

 

Bàn tay ấm áp dừng trên đỉnh đầu Kỷ Tô. Năm ngón tay đan vào những sợi tóc mềm mại rồi nhanh chóng rời đi.

 

“Trên tóc có cái gì ấy.” Cố Chiêu búng tay, giải thích rất tự nhiên.

 

Kỷ Tô tròn mắt: “Cảm ơn, tôi đi nhé.”

 

Cố Chiêu đứng yên tại chỗ nhìn người nọ đi vào ký túc xá, thong thả xoa mấy ngón tay đang buông thõng bên người.

 

*

 

Kỷ Tô tới cửa phòng ký túc của mình, vươn tay gõ nhẹ.

 

Cánh cửa “két” một tiếng, mở ra. Kiều Cẩm thò đầu ra nhìn.

 

Mới sáu giờ sáng, các bạn cùng phòng đều đang ngủ. Kỷ Tô không muốn quấy rầy mọi người nên đã nhắn tin cho Kiều Cẩm trước.

 

Kiều Cẩm lách người đi ra, thuận thay khép hờ cánh cửa, vội vàng hỏi thăm: “Tô Tô, mau nói tao nghe đi, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?”

 

Kỷ Tô lùi ra ngoài hành lang, nhỏ giọng đáp: “Không có chuyện gì, chỉ ngủ lại nhà Cố Chiêu một hôm thôi.”

 

“Cậu ta không làm gì mày chứ?” Kiều Cẩm xác nhận lại một lần nữa.

 

“Không có gì thật, không đánh tao cũng không chửi tao.” Kỷ Tô im lặng một lát rồi nói tiếp: “Cậu ta còn nấu bữa sáng cho tao, ngon lắm.”

 

“Đậu má…” Kiều Cẩm tỏ vẻ không thể tin được: “Kỳ lạ quá, không ngờ hot boy Cố còn là một người đàn ông của gia đình?”

 

Kỷ Tô bị cách dùng từ của đối phương chọc cười: “Chắc thế.”

 

“Ôi đệt!” Kiều Cẩm đột nhiên giật nảy: “Tao vừa nhận ra mày không mặc quần áo của mình. Kích thước này… chẳng lẽ là quần áo của Cố Chiêu?”

 

Kỷ Tô cúi đầu nhìn ống quần: “Đúng là quần áo của cậu ta.”

 

Thực ra so với các nam sinh viên khác, Kỷ Tô không thấp. Chẳng qua Cố Chiêu quá cao, nên trông cậu có vẻ giống trẻ con lén mặc quần áo của người lớn.

 

“Đã mặc chung một cái quần…” Kiều Cẩm sờ cằm: “Vậy hai đứa mày đã xóa tan hiềm khích cũ, bắt tay giảng hòa rồi đúng không?”

 

“Có thể coi là vậy nhỉ?” Kỷ Tô ngẩng đầu: “Nói thật, tao cũng không ngờ Cố Chiêu lại dễ dàng bỏ qua như thế.”

 

Tối qua, lúc tới nhà Cố Chiêu, cậu đã ôm suy nghĩ cảm tử, anh dũng tới pháp trường. Nhưng ngoài khoảng thời gian hơi đáng sợ ban đầu, cậu đã được chủ nhà tiếp đãi vô cùng chu đáo.

 

“Thế thì tốt quá!” Kiều Cẩm vui vẻ hẳn lên: “Sau này mày không cần trốn tránh Cố Chiêu, tao cũng không cần tránh mặt Chu Dương!”

 

Kỷ Tô nghi hoặc: “Mày tránh mặt Chu Dương lúc nào?”

 

Kiều Cẩm tỏ vẻ không hài lòng: “Vì giúp mày trốn Cố Chiêu, tao không dám trả lời tin nhắn của Chu Dương nữa!”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Lúc này, cửa phòng ký túc xá lại hé mở, Lý Do đi ra: “Kỷ Tô, mày về rồi à!”

 

Kỷ Tô áy náy nói: “Xin lỗi, có phải tao đánh thức mày không?”

 

“Không phải đâu!” Lý Do liên tục xua tay, quan tâm hỏi: “Nhưng tối qua mày đi đâu thế, sao không về ký túc xá?”

 

Kỷ Tô trả lời: “Tối qua tao… ngủ ở nhà một người bạn.”

 

Lý Do gãi đầu: “Thế à.”

 

“Nếu mọi người đều đã dậy thì đừng đứng ngoài hành lang nữa.” Kiều Cẩm xoay người: “Vào phòng thôi.”

 

Lý Do hơi do dự nhưng vẫn hỏi: “Kỷ Tô, tao nghe nói… gần đây mày khá thân với Cố Chiêu của khoa Luật à?”

 

“Hả?” Kỷ Tô bối rối: “Mày nghe ai nói?”

 

“Nghe người khác nói.” Vẻ mặt hơi mất tự nhiên, Lý Do tiếp tục: “Tao nghe đồn Cố Chiêu không phải người dễ sống chung, nên hơi lo lắng cho mày…”

 

“Cố Chiêu tốt lắm, không giống những gì người khác bàn tán đâu.” Lần đâu tiên Kỷ Tô ngắt lời người khác khi đối phương còn chưa nói xong. Cậu cực kỳ nghiêm túc, nhấn mạnh: “Hơn nữa, giờ cậu ấy là bạn của tao.”

 

Lý Do vội giải thích: “Xin lỗi Kỷ Tô, tao không có ý gì khác, tao chỉ lo lắng cho mày.”

 

Kỷ Tô mỉm cười: “Cảm ơn mày, tao không sao.”

 

Đối diện với nụ cười của cậu, Lý Do lại đỏ mặt.

 

*

 

Kỷ Tô đơn phương cho rằng mình và Cố Chiêu đã trở thành bạn bè, ít nhất cũng đang trong giai đoạn quá độ đi lên tình bạn.

 

Vì thế, quãng thời gian sau đó, mỗi khi gặp đối phương ở trường, cậu đều chủ động chào hỏi. Cố Chiêu không phụ sự nhiệt tình của cậu, đều đáp lại rất đàng hoàng.

 

Kỷ Tô cũng không hề tự ngẫm lại, vì sao khoa Luật và khoa Kiến trúc cách nhau non nửa cái trường, vậy mà tần suất hai người gặp nhau lại cao đến vậy.

 

Dần dà, Kỷ Tô đã quen ăn cơm, đi thư viện, đôi khi là đi dạo cùng Cố Chiêu.

 

Đương nhiên, phần lớn thời gian bọn họ đều đi bốn người, bao gồm Kiều Cẩm cùng Chu Dương, thi thoảng còn có thêm Vương Minh Triết.

 

Hôm nay là thứ sáu, Kỷ Tô nhận được tin nhắn của Cố Chiêu lúc đang đi học.

 

Cố Chiêu: [Cạnh trường có một nhà hàng mới mở, muốn đi ăn thử không?]

 

Kỷ Tô: [Cậu muốn ăn à?]

 

Cố Chiêu: [Ừ, rảnh không, cùng đi?]

 

Kỷ Tô: [Có, cậu muốn đi lúc nào?]

 

Cố Chiêu: [Chờ cậu tan học, tôi đến đón cậu.]

 

Kỷ Tô: [Được.]

 

Kỷ Tô cất điện thoại, dựng quyển sách chuyên ngành lên làm lá chắn, thì thầm với người bên cạnh: “Tiểu Kiều, tối nay ra ngoài ăn đi.”

 

“Ra ngoài ăn?” Kiều Cẩm dùng tư thế tương tự để nói chuyện với cậu: “Ăn gì?”

 

“Cố Chiêu bảo muốn tới nhà hàng mới mở ăn thử.” Kỷ Tô trả lời: “Tối nay tao định mời cậu ta một bữa.”

 

Kỷ Tô vẫn áy náy vì vụ lừa đảo trên mạng nên muốn quan tâm đến Cố Chiêu một chút. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, rõ ràng cậu còn được đối phương chăm sóc nhiều hơn.

 

Thôi, ít nhất cậu có thể mời Cố Chiêu ăn thứ mà người ta muốn, cũng coi như biểu đạt một phần thành ý.

 

“Tao biết rồi.” Kiều Cẩm lấy điện thoại trong túi quần ra: “Để tao hỏi xem Chu Dương có muốn đi không.”

 

Sau khi tan học, vừa ra khỏi khu giảng đường, Kỷ Tô đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dưới chân cầu thang. Người nọ thân cao chân dài, một tay đút túi, gương mặt đẹp trai vẫn vô cảm như mọi ngày.

 

Gương mặt của người nọ quá nổi bật. Là mặt tiền của Đại học A, gương mặt kia chẳng những được đăng trên các diễn đàn và tài khoản công khai của trường, mà còn đại diện cho Đại học A giành vị trí cao trong các bảng xếp hạng trai đẹp của nhiều trường đại học danh tiếng. Nói chung là không ai chê được.

 

Bởi vậy, khi hắn xuất hiện dưới khu giảng đường của khoa Kiến trúc, các sinh viên đi ngang qua ai cũng phải liếc nhìn, tiếng xì xào cũng vang lên không dứt.

 

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy Kỷ Tô, đôi mắt tối đen lạnh như băng của Cố Chiêu mới dịu đi một chút. Hắn sải bước đi lên bậc thang, ánh mắt gần như chưa từng rời khỏi gương mặt của cậu.

 

Kỷ Tô cũng đi về phía hắn: “Cậu đến sớm thế.”

 

“Buổi chiều không có tiết.” Cố Chiêu dừng lại khi còn cách người nọ một bậc thang, tự nhiên vươn tay đỡ cặp sách của cậu: “Đưa tôi cầm cho.”

 

Kỷ Tô lắc đầu: “Không cần đâu, không nặng.”

 

Cố Chiêu cũng không gượng ép: “Đi thôi.”

 

Kỷ Tô quay đầu lại: “Từ từ…”

 

“Tô Tô! Tao đến đây!” Đúng lúc này, Kiều Cẩm giải quyết xong nỗi buồn, tung tăng ra khỏi WC: “Chúng ta đi đâu ăn?”

 

Cố Chiêu nhíu mày: “Cậu cũng đi?”

 

Kiều Cẩm rụt cổ: “Không phải Tô Tô mời à…”

 

Cố Chiêu đang định mở miệng, phía sau lại truyền đến một giọng nam sang sảng: “Tiểu Kiều, tôi đến đây!”

 

Chu Dương dừng bước: “Ế? Anh Cố, sao mày cũng ở đây?”

 

Cố Chiêu quay người lại, lạnh lùng nói: “Mày đoán xem?”

 

“Chu Dương, Tiểu Kiều không nói với cậu à?” Kỷ Tô kiên nhẫn giải thích: “Là tôi muốn mời Cố Chiêu ăn cơm, nên bảo cậu ấy gọi luôn cả cậu.”

 

“À à, tôi hiểu rồi!” Chu Dương gật đầu: “Thế chúng ta đi thôi!”

 

Cố Chiêu lạnh mặt, chẳng nói năng gì, nhấc chân đi xuống dưới lầu.

 

“Từ từ, hay chúng ta gọi cả Vương Minh Triết đi.” Kỷ Tô suy nghĩ: “Bỏ lại một mình cậu ấy hình như không hay lắm.”

 

“Được, để tôi gọi điện cho lão Vương.” Chu Dương lấy di động ra, vừa gọi điện vừa cảm thán: “Kỷ Tô, cậu đúng là một thiên sứ, nghĩ gì cũng thật chu toàn”

 

Cố Chiêu nhìn Chu Dương, ánh mắt sắc như một lưỡi dao.

 

Cuối cùng, hai người đã biến thành năm người cùng đi.

 

Nhà hàng tư được Cố Chiêu lựa chọn tỉ mỉ là một khu nhà vườn trang nhã kiểu Trung Quốc, ẩn mình giữa thành phố nhộn nhịp, có không gian yên tĩnh và khá phong cách.

 

“Ôi đệt…” Vương Minh Triết hết sức khoa trương: “Anh Cố, sao trước đây mày không dắt bọn tao tới chỗ sang xịn mịn thế này?”

 

Cố Chiêu hé môi: “Mày xứng à?”

 

“What? Cái miệng ba mươi bảy độ sao có thể phun ra những từ ngữ lạnh như băng thế được?” Vương Minh Triết ôm ngực, tỏ vẻ đau thương. Nhưng ngay sau đó, hắn lại lập tức đổi giọng: “Được rồi, đúng là tao không xứng.”

 

“Ha ha ha!” Kiều Cẩm cười sằng sặc, tí thì ngã ngửa ra sau, may mà Chu Dương lanh lẹ đỡ được.

 

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên lễ tân đứng ngoài cửa, nhóm người Cố Chiêu đi vào một phòng riêng đã đặt trước.

 

Cố Chiêu kéo ghế dựa ra: “Kỷ Tô.”

 

Kỷ Tô vốn định ngồi gần cửa, nghe hắn gọi lại ngoan ngoãn đi tới. Chờ cậu ngồi xuống, Cố Chiêu cũng kéo ghế ngồi ngay bên cạnh.

 

Mấy người chọn món xong, phục vụ cầm thực đơn đi ra khỏi phòng.

 

Những nhà hàng cao cấp như vậy đều chờ khách đến chọn món rồi mới nấu nướng, hiển nhiên phải đợi một thời gian. Vì thế, Chu Dương đề nghị mọi người chơi mạt trượt một lát.

 

Bốn người mỗi người chiếm cứ một phương, riêng Kỷ Tô không biết chơi thì ngồi ngoài hóng.

 

Đánh được một lúc, Vương Minh Triết bắt đầu mở máy: “Đúng rồi, tao kể cho chúng mày nghe, hôm nay tao đã gặp nữ thần trong mộng của mình!”

 

“Nữ thần trong mộng nào?” Chu Dương cười nhạo: “Nữ thần của mày là mấy giáo viên nước ngoài cơ mà?”

 

“Không phải, lần này là thật!” Vương Minh Triết gấp gáp vỗ mạnh mặt bàn: “Hoa khôi khoa Tiếng Anh đó, chúng mày biết không?”

 

“Hình như tôi biết.” Kỷ Tô tiếp lời: “Nữ thần mà cậu nói là Thẩm Kim Đường à?”

 

Cố Chiêu ngẩng đầu, hơi híp mắt.

 

“Đúng đúng đúng! Chính là Thẩm Kim Đường!” Vương Minh Triết vỗ rung cả bàn: “Kỷ Tô, may có cậu chứng minh tôi không nói lung tung!”

 

“Có người như thế thật à?” Chu Dương kinh ngạc: “Kỷ Tô, sao cậu lại biết?”

 

Kỷ Tô trả lời: “Cô ấy cũng là thành viên câu lạc bộ Âm nhạc chúng tôi.”

 

“Thì ra là thế!” Vương Minh Triết bừng tỉnh: “Vừa khéo, Kỷ Tô, cậu giới thiệu nữ thần cho tôi đi!”

 

Kỷ Tô hơi do dự: “Nhưng tôi không thân với cô ấy lắm.”

 

Tuy Vương Minh Triết không phải người xấu, nhưng tự tiện giới thiệu đối tượng cho con gái nhà người ta thì có vẻ mạo muội quá. Huống hồ đối phương cũng không thiếu người theo đuổi.

 

Vương Minh Triết còn định nói thêm, lại bị Cố Chiêu lạnh lùng cắt ngang: “Có bản lĩnh thì tự theo đuổi đi.”

 

“Ây dà, anh Cố, tao…” Đối diện với ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo của người kia, Vương Minh Triết làm động tác khóa miệng: “Rồi, tao câm.”

 

Chẳng được bao lâu, hắn lại ba hoa chích chòe: “Nhắc đến nữ thần, mọi người nói xem hình mẫu lý tưởng của mình thế nào đi!”

 

Kiều Cẩm nhìn Chu Dương, miêu tả: “Tôi thích người vui vẻ, xán lạn như ánh mặt trời, còn thích da ngăm nữa.”

 

Vương Minh Triết cười, nói: “Thì ra Kiều Cẩm thích em gái da nâu!”

 

“Ừ.” Kiều Cẩm đáp qua loa: “Cậu thì sao, Chu Dương?”

 

Chu Dương nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: “Thực ra tôi không có hình mẫu cụ thể nào cả, nhưng hẳn là sẽ thích những người dịu dàng.”

 

Kiều Cẩm thốt ra: “Cậu thấy tôi có dịu dàng không?”

 

Chu Dương sửng sốt, cười nói: “Cậu đương nhiên là dịu dàng rồi.”

 

Vương Minh Triết bắt đầu ồn ào: “Áu áu áuuuu! Hai người làm gì thế, tình gei bắn ra tứ phía rồi!”

 

Kiều Cẩm mừng thầm. Để che giấu vẻ vui sướng, cậu lớn mật đá quả bóng về phía Cố Chiêu: “Anh Cố, mẫu người lí tưởng của cậu là gì?”

 

Cậu chỉ thuận miệng hỏi thôi, căn bản không trông mong đối phương sẽ trả lời.

 

Cố Chiêu đánh một quân bài, bâng quơ đáp: “Tôi thích chân dài và đẹp.”

 

“Á đù!” Vương Minh Triết giật mình: “Anh Cố, thì ra mày là một thằng cuồng chân?”

 

Kỷ Tô và Kiều Cẩm liếc nhìn nhau, đều thấy trong ánh mắt đôi phương hai từ “chân tướng”.

 

Cố Chiêu chậm rãi liệt kê: “Eo thon, da trắng.”

 

Kỷ Tô càng nghe cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

 

“Để tao tổng kết, anh Cố, mày thích mỹ nữ chân dài, eo nhỏ, da trắng, mặt xinh, đúng chưa!” Vương Minh Triết tặc lưỡi: “Anh Cố, thì ra gu của mày cũng na ná tao nhỉ!”

 

“Tay cũng phải đẹp, biết đàn dương cầm cho tao nghe.” Cố Chiêu nâng mi, ánh mắt bí hiểm đọng trên gương mặt Kỷ Tô: “Quan tâm tao, thích bám lấy tao gọi anh ơi anh à, chỉ làm nũng với một mình tao.”

 

Kỷ Tô yên lặng quay đi, vờ như bản thân không hiểu.

 

Toang, nghe Cố Chiêu miêu tả, có vẻ hắn còn chưa dứt tình với mình… à không đúng, với Manh Manh…

 

“Anh Cố, mày thích mấy bé bám người à!” Vương Minh Triết ngửi thấy mùi tiền: “Tao sẽ bán tin tức này đi, một lần một trăm tệ!”

 

Cố Chiêu thu lại ánh mắt: “Mày thử xem?”

 

Kiều Cẩm: “Thử rồi chăng?”

 

“Không dám không dám!” Vương Minh Triết vội xin tha: “Đùa thôi mà…”

 

Kiều Cẩm và Chu Dương cùng cười ha ha. Cười xong, Chu Dương nhìn sang Kỷ Tô, hỏi: “Kỷ Tô, cậu thì sao?”

 

Kỷ Tô đang vô cùng muốn loại bỏ cảm giác tồn tại của bản thân: “…”

 

Vương Minh Triết hiếu kỳ: “Đúng vậy, Kỷ Tô, cậu thích nữ sinh như thế nào?”

 

Đối diện với ánh mắt đầy áp lực của người bên cạnh, Kỷ Tô nhắm mắt nói bừa: “Chắc tôi thích người mạnh mẽ một chút…”

 

Vương Minh Triết tổng kết: “Hiểu rồi, cậu thích ngự tỷ bá đạo!”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Sao cậu lại cảm thấy ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm ngày một lạnh thêm vậy?

 

“Các cậu chơi đi, tôi vào WC một lát.” Kỷ Tô đứng dậy, bình tĩnh đi ra khỏi phòng.

 

Ra khỏi phòng riêng, cậu được nhân viên phục vụ dẫn tới WC.

 

Phòng vệ sinh của nhà hàng này trang hoàng rất đẹp, không khí thoang thoảng mùi thơm, không có mùi khó ngửi nào.

 

Kỷ Tô đi đến trước bồn rửa tay, hứng một vốc nước lạnh, hắt lên mặt mình. Giờ cậu không dám chắc rốt cuộc Cố Chiêu thích kiểu con gái như Manh Manh hay vẫn nhớ mãi không quên hình tượng ngụy trang kia của cậu.

 

Nếu là cái thứ hai, vậy mỗi lần cậu xuất hiện trước mặt Cố Chiêu đều là một lần tổn thương trong lặng lẽ.

 

Kỷ Tô thở dài, ngẩng đầu, bất ngờ bắt gặp một đôi mắt đen kịt.

 

Chẳng biết Cố Chiêu đã vào phòng vệ sinh từ lúc nào, giờ đang đứng lù lù sau lưng cậu.

 

Hai người nhìn vào mắt nhau qua tấm gương khoảng vài giây, Kỷ Tô xoay người: “Sao cậu lại vào đây?”

 

Vừa dứt lời, cậu đã nhận ra câu hỏi của mình thật nhảm nhí.

 

Cố Chiêu sải bước đi về phía cậu.

 

Kỷ Tô chống hai tay lên bồn rửa ở phía sau, đột nhiên căng thẳng chẳng rõ lí do: “Sao, sao vậy?”

 

Cậu vừa rửa mặt, tóc mái vẫn còn ướt. Bọt nước đọng trên gương mặt như vẽ của cậu, mang tới một cảm giác kiều diễm ướt át lạ lùng.

 

Cố Chiêu đứng trước mặt Kỷ Tô, ngón tay nhẹ nhàng lau đi một giọt nước sắp chảy xuống mắt cậu.

 

Da mặt cậu quá mỏng, chỉ miết nhẹ đã để lại một vệt lờ mờ.

 

Trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc, Kỷ Tô đã quen với những đụng chạm của đối phương, không phản ứng mạnh như ban đầu nữa.

 

Kết quả, giây tiếp theo, Cố Chiêu ôm eo cậu, bế cậu ngồi lên bồn rửa tay.

 

Kỷ Tô hoảng sợ: “Cố Chiêu, cậu làm gì…”

 

Âm cuối đột nhiên im bặt.

 

Đôi chân dài khỏe khoắn được bao bọc bởi chiếc quần âu lịch sự lách vào giữa hai chân cậu. Bàn tay nóng bỏng và to lớn ghì xuống, gần như có thể ôm trọn cả bắp đùi cậu.

 

Cách một lớp vải mỏng manh, Kỷ Tô bị nhiệt độ từ lòng bàn tay của đối phương làm cho run rẩy, muốn giãy dụa theo bản năng. Nhưng sức của người nọ quá lớn, cậu không thể nhúc nhích được.

 

Cùng lúc đó, bàn tay còn lại của đối phương nắm chặt lấy gáy cậu, buộc cậu ngẩng đầu lên.

 

Gương mặt đẹp trai không góc chết lộ vẻ dò xét, đôi môi mỏng lộ ra một nụ cười khó tả: “Thích ngự tỷ bá đạo à?”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *