Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 29

 


LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 29

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Tiếp xúc một thời gian, Kỷ Tô tưởng là mình đã không còn sợ Cố Chiêu nữa. Nhưng lúc bị đối phương ép ngồi trên bồn rửa tay, cảm giác áp lực khiến da đầu cậu run lên đã lập tức quay về.

 

Kỷ Tô bị buộc phải đối diện với đôi mắt đen đầy u ám của người kia, kích động đến mức trái tim đập điên cuồng, chỉ biết lắp bắp phủ nhận: “Không, không phải tôi nói…”

 

“Không phải cậu nói à?” Ngón tay Cố Chiêu cọ lên phần thịt non sau tai cậu: “Thích mạnh mẽ một chút.”

 

“Tôi có nói vậy, nhưng mà…” Kỷ Tô nhanh chóng nắm được trọng điểm: “Tôi không bảo mình thích ngự tỷ bá đạo.”

 

Rõ ràng là Vương Minh Triết tự tổng kết linh tinh, cậu có chính miệng nói ra đâu.

 

“Ồ, phải không?” Cố Chiêu mỉm cười, nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt: “Vậy rốt cuộc cậu thích hình mẫu thế nào?”

 

“Tôi không biết… vừa rồi tôi chỉ nói lung tung thôi.” Kỷ Tô dần lấy lại lý trí, hơi ngửa đầu ra sau, thương lượng: “Cố Chiêu, cậu có thể thả tôi xuống trước được không?”

 

Cố Chiêu chẳng những không thả Kỷ Tô ra, ngược lại còn dùng lực ở ngón tay, gương mặt đẹp trai cũng ghé lại gần: “Cậu không muốn ở riêng với tôi đến vậy à?”

 

Kỷ Tô phủ nhận theo bản năng: “Đâu có.”

 

Giọng điệu của Cố Chiêu rất u ám: “Tôi chỉ muốn ăn một bữa cơm với cậu, cậu lại gọi nhiều người đến như vậy.”

 

Kỷ Tô bồn chồn: “Tôi cho rằng… nhiều người sẽ náo nhiệt hơn.”

 

Cố Chiêu cười lạnh: “Cậu thấy tôi có giống người thích náo nhiệt không?”

 

Mãi đến lúc này, Kỷ Tô mới muộn màng nhận ra nguyên nhân thực sự khiến Cố Chiêu tức giận.

 

Vốn bảo là mời hắn ăn cơm, cuối cùng lại thành mời mọi người cùng ăn, nghe có vẻ hắn không quan trọng lắm.

 

“Xin lỗi…” Kỷ Tô nói rất nhỏ, ánh mắt cũng dịu hắn đi: “Do tôi không để ý đến cảm nhận của cậu. Lần sau sẽ mời riêng mình cậu, được không?”

 

Cố Chiêu còn chưa kịp trả lời, phía sau đột nhiên truyền đến những tiếng đập cửa vang dội. Ngay sau đó, một giọng nam xa lạ vang lên: “Có ai không? Sao lại khóa cửa phòng vệ sinh?”

 

Kỷ Tô hoảng sợ, vươn tay đẩy người trước mặt theo bản năng. Nhưng Cố Chiêu vẫn đứng vững giữa hai chân cậu, không hề di chuyển.

 

Kỷ Tô: “…”

 

Sao lại thế này, cậu yếu đến vậy à?

 

“Cố Chiêu.” Kỷ Tô hơi nóng nảy, nhỏ giọng thúc giục: “Có người đến, cậu mau thả tôi xuống đi!”

 

Cố Chiêu nhìn sâu vào mắt đối phương rồi buông tay, lùi về phía sau.

 

Kỷ Tô lập tức nhảy xuống khỏi bồn rửa tay, định chạy ra mở cửa phòng vệ sinh. Nhưng Cố Chiêu đã nhanh chóng xoay người, lướt qua cậu để mở cửa.

 

Người đàn ông trung niên đứng bên ngoài sửng sốt: “Bên trong có người à?”

 

“Xin lỗi, mời ngài dùng ạ.” Kỷ Tô xấu hổ nở nụ cười, ra hiệu cho Cố Chiêu nhanh chóng rời khỏi nơi này.

 

Hai người một trước một sau trở lại phòng riêng trong nhà hàng, vừa lúc gặp nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên.

 

Cố Chiêu kéo ghế dựa ra, chờ Kỷ Tô ngồi xuống mới an vị ở bên cạnh.

 

“Á đù!” Vương Minh Triết nếm một miếng, khen không dứt miệng: “Không hổ là nhà hàng anh Cố nghiêm túc lựa chọn, hương vị đúng là rất tuyệt!”

 

Cố Chiêu gắp một miếng sườn chua ngọt, bỏ vào cái bát trước mặt Kỷ Tô: “Nếm thử xem.”

 

Kỷ Tô nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

 

“Áu áu áuuuuu!” Vương Minh Triết lại bắt đầu diễn: “Anh Cố, sao mày chỉ gắp thức ăn cho Kỷ Tô, tao cũng muốn ăn sườn chua ngọt!”

 

Cố Chiêu liếc hắn: “Ngon đến mấy cũng không bịt được cái mồm của mày.”

 

“Nào nào, lão Vương, tao gắp cho mày.” Chu Dương hoà giải, gắp một sườn qua: “Thế nào, không hề thua kém miếng anh Cố vừa gắp đúng không?”

 

Kiều Cẩm cũng hùa theo: “Tôi cũng muốn tôi cũng muốn!”

 

Một bàn đều là người quen, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí vừa vui vẻ vừa thoải mái.

 

Cả bữa cơm, Kỷ Tô toàn đều được người bên cạnh tiếp thức ăn, miệng nhai không ngừng, thậm chí còn không có cả thời gian để nói chuyện.

 

Cố Chiêu lại duỗi tay gắp một miếng chân giò thơm ngon vào bát cậu.

 

“Được rồi được rồi…” Kỷ Tô quay sang, nói nhỏ: “Nhiều quá, tôi thật sự không ăn nổi nữa.”

 

Hai người ngồi rất gần nhau, bả vai kề sát. Kỷ Tô chỉ cần quay sang là gần như có thể chạm vào nửa bên mặt của Cố Chiêu.

 

Hơi thở ấm áp phả vào tai theo tiếng nói của người bên cạnh, bàn tay đang cầm đũa của Cố Chiêu chợt đông cứng lại. Sau đó, hắn vờ như không có chuyện gì, chuyển miếng chân giò về bát của mình.

 

Ăn cơm xong, thấy thời gian còn sớm, Vương Minh Triết đề nghị mọi người cùng đi bar.

 

“Quán bar?” Kỷ Tô thuận miệng hỏi: “Các cậu muốn đi uống rượu à?”

 

“Đi bar đâu bắt buộc phải uống rượu, có thể nhảy nữa mà.” Giọng điệu của Vương Minh Triết có phần khoa trương: “Không phải chứ, Kỷ Tô! Chẳng lẽ cậu chưa đi bar bao giờ à?”

 

Kỷ Tô: “Ừ…”

 

“Lão Vương, cậu nói đúng rồi. Tô Tô thật sự chưa từng đi bar, ha ha ha!” Kiều Cẩm cười to: “Mỗi lần tôi rủ, cậu ấy đều không đi.”

 

“Nhóc học bá, cuộc đời không chỉ có mỗi học tập đâu, còn rất nhiều thú vui khác nữa.” Vương Minh Triết hơi đắc ý, vươn tay định lôi kéo Kỷ Tô: “Vừa hay, đêm nay cậu theo bọn này đi trải đời một chuyến nào!”

 

Hắn vừa dứt lời, một cánh tay chợt vươn tới, đập rớt cánh tay của hắn.

 

Vương Minh Triết “au” một tiếng: “Anh Cố! Mày mưu sát bạn cùng phòng!”

 

Cố Chiêu rất lạnh lùng: “Muốn đi thì tự mày đi đi.”

 

Vương Minh Triết chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, không khỏi rụt cổ: “Đi…”

 

“Tô Tô, mày không đi thử một lần cho biết à?” Kiều Cẩm không để ý đến cuộc nói chuyện của hai người kia, hưng phấn rủ rê: “Đi xem thôi, không bắt buộc phải uống rượu.”

 

Chu Dương hùa theo: “Đúng vậy, có chúng tôi ở đây là an toàn lắm, cậu yên tâm đi.”

 

Kỷ Tô không muốn làm mọi người mất vui: “Được rồi, tôi đi cho biết vậy.”

 

Cố Chiêu khẽ cau mày, lời đến bên miệng lại nuốt về.

 

“Bốn chúng ta đi đúng không?” Chu Dương xác nhận lại lần nữa: “Anh Cố, mày không đi thật à?”

 

Cố Chiêu: “Đi.”

 

“Không phải chứ!” Vương Minh Triết nhảy dựng lên: “Anh Cố, sao mày lại đổi ý rồi?”

 

Cố Chiêu: “Có ý kiến à?”

 

“Không, ai dám có ý kiến chứ?” Chu Dương cười, tiếp lời: “Đi một lát đi, chúng ta ra ngoài gọi taxi.”

 

Nhóm người rời khỏi phòng ăn, Kỷ Tô nhanh chân đến quầy thanh toán, lịch sự nói: “Xin chào, tôi muốn thanh toán.”

 

“Chào quý khách.” Nhân viên đứng ở quầy thanh toán tươi cười đáp: “Xin hỏi quý khách thanh toán cho phòng nào ạ?”

 

Kỷ Tô báo tên, nhân viên kiểm tra rồi trả lời: “À, phòng này đã thanh toán rồi ạ.”

 

“Hả?” Kỷ Tô quay đầu: “Cố Chiêu, cậu thanh toán đấy à?”

 

Cố Chiêu tiến lên, thản nhiên giải thích: “Tôi có thẻ VIP của nhà hàng này, ghi nợ thẳng vào thẻ luôn.”

 

Kỷ Tô nhíu mày: “Đã bảo để tôi mời mà?”

 

“Lần sau.” Cố Chiêu nâng cánh tay, nắm hờ bả vai cậu, kéo ra ngoài: “Lần sau mời một mình tôi thôi.”

 

Kỷ Tô: “Được rồi…”

 

Xem ra Cố Chiêu thực sự để ý đến chuyện cậu có mời riêng hắn không, thôi thì đừng nên tranh trả tiền với hắn bữa này.

 

*

 

Khoảng nửa tiếng sau, nhóm người đã tới một quán bar gần đó.

 

Khi Kỷ Tô và Cố Chiêu sóng vai đi vào, gần như tất cả mọi người xung quanh đều nhìn sang.

 

Vương Minh Triết thành thạo chọn một bàn dài, lại gọi thêm vài chai rượu: “Giờ vẫn chưa đông lắm, lát nữa sẽ náo nhiệt ngay thôi.”

 

Kỷ Tô ngồi xuống góc trong cùng của chiếc sô pha. Cố Chiêu thản nhiên an vị bên cạnh cậu.

 

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, quán bar đã ngày càng đông đúc.

 

Vương Minh Triết vội vã chen vào sàn nhảy. Kiều Cẩm cũng kéo Chu Dương đi khiêu vũ cùng.

 

Kỷ Tô không thích nhảy, bèn cầm một chén rượu trên bàn lên, nhấp một ngụm nhỏ.

 

Chẳng biết rượu này pha chế thế nào, vừa mát lại vừa ngọt, còn có hương vị của trái cây tự nhiên, không hề cay sộc.

 

“Uống ít thôi.” Cố Chiêu nhắc nhở: “Rượu này không nhẹ đâu.”

 

“Thật à?” Kỷ Tô vô thức liếm môi trên: “Tôi thấy ổn đấy chứ.”

 

Trong quán bar ánh đèn mờ ảo, nhưng thị lực của Cố Chiêu rất tốt. Hắn có thể nhìn rõ đầu lưỡi hồng hồng đang thè ra tìm những giọt rượu vương trên môi của người kia. Yết hầu khẽ di chuyển, hắn tỉnh bơ thu lại tầm mắt, cúi người cầm một chén rượu lên.

 

“Hello!” Đột nhiên, một nam sinh nâng chén rượu, đi tới chào hỏi bọn họ, hiển nhiên là đến vì Kỷ Tô: “Hi, cùng uống một chén không?”

 

Kỷ Tô ngẩn ra: “Hả?”

 

Gần như ngay lập tức, một giọng nam lạnh như băng vang lên: “Cậu ấy đi cùng với tôi.”

 

Nam sinh bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Cố Chiêu, vô thức rùng mình: “Xin, xin lỗi, làm phiền rồi!”

 

Sau đó, không còn ai dám đến gần hai người bọn họ nữa.

 

Cố Chiêu tỉnh bơ ngồi đó, khoác một tay lên lưng ghế phía sau Kỷ Tô. Tư thế nhìn như vô tư, nhưng bất cứ ai đối mắt với hắn đều sẽ phải giật mình rồi lặng lẽ rút lui.

 

Mà Kỷ Tô – người bị hắn gần như ôm vào lòng thì không hề hay biết sóng ngầm đang lặng lẽ bủa vây, vui vẻ thưởng thức hương vị ngọt ngào của rượu.

 

Kiều Cẩm nghỉ khi chuyển nhạc, tranh thủ trở lại bàn uống một ngụm rượu: “Tô Tô! Sao mày không nhảy!”

 

Kỷ Tô ngẩng đầu, hai má ửng hồng: “Tao không biết nhảy mừ…”

 

Kiều Cẩm kinh ngạc: “Tô Tô, mày say rồi hả?”

 

“Không phải.” Dứt lời, Kỷ Tô lập tức đứng lên. Cơ thể chao đảo mất kiểm soát, cậu suýt nữa thì ngã sấp xuống bàn.

 

Cố Chiêu đứng bật dậy, vươn tay đỡ cậu.

 

“Đệt! Tô Tô, mày uống rượu thật à!” Kiều Cẩm định tới đỡ Kỷ Tô, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của người bên cạnh đẩy lùi.

 

Cố Chiêu mở miệng: “Tôi đưa cậu ấy về trước.”

 

“Chuyện này…” Kiều Cẩm do dự: “Từ từ, tôi về cùng các cậu luôn.”

 

Cố Chiêu nâng mắt: “Tôi đưa cậu ấy về nhà tôi.”

 

“Hả? Nhà cậu?” Kiều Cẩm há hốc miệng, nhưng nghĩ đến chuyện Kỷ Tô đã từng ngủ ở nhà Cố Chiêu nên đành đồng ý: “Được, vậy làm phiền cậu.”

 

Cố Chiêu nửa dìu nửa ôm Kỷ Tô ra khỏi quán bar ồn ào, đứng ở ven đường bắt taxi.

 

Kỷ Tô choáng váng quay cuồng, hỏi: “Cố Chiêu, chúng ta đi đâu đấy?”

 

Cố Chiêu bắt được một chiếc taxi: “Đến nhà tôi.”

 

“Nhưng mà…” Kỷ Tô nghiêng đầu, giọng điệu đầy nghi hoặc: “Nhà cậu chỉ có một cái giường thôi mà?”

 

“Ừ.” Cố Chiêu che đầu để cậu chui vào trong xe: “Giường nhường cậu ngủ.”

 

Kỷ Tô dùng đôi mắt trong veo nhìn hắn: “Cố Chiêu, sao cậu tốt với tôi thế?”

 

Cố Chiêu cong môi: “Cậu biết thế là tốt.”

 

*

 

Đường về không xa. Khi taxi dừng lại trước khu chung cư nhà Cố Chiêu, Kỷ Tô có vẻ vẫn còn tỉnh táo, chẳng qua không đi thẳng được mà thôi.

 

Cố Chiêu quyết đoán kéo cậu vào lòng, nửa ôm nửa dìu vào thang máy.

 

“Nóng quá…” Rượu làm cơ thể Kỷ Tô nóng lên, không khỏi giãy dụa trong lòng Cố Chiêu: “Cố Chiêu, cậu nóng quá, cứ như cái núi lửa mini ấy…”

 

Cố Chiêu dùng một tay khống chế cậu, giọng nói đã khàn hẳn đi: “Ngoan nào, sắp về đến nhà rồi.”

 

Vất vả lắm mới vào được nhà, Kỷ Tô tự giác nằm thẳng xuống sa lông, giọng nói đã hơi mơ hồ, âm cuối còn kéo dài thật mềm mại: “Cố Chiêu, sao trần nhà cứ nghiêng qua nghiêng lại thế~”

 

Cố Chiêu đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy mật ong để pha với nước ấm. Sau đó, hắn cầm cốc nước mật ong đi tới cạnh salon, ngồi xuống, nói: “Uống nước đi.”

 

Kỷ Tô nâng nửa người dậy, ghé miệng uống cốc nước trên tay người kia.

 

Lần đầu tiên cho người khác uống nước, cả hai phối hợp không ăn ý lắm. Non nửa chén nước đều tràn ra, chảy dọc xuống cằm, làm chiếc cổ trắng nõn như ngọc trở nên ướt át. Ngay cả cổ áo sơ mi cũng bị nước thấm cho sẫm màu.

 

Nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt Cố Chiêu càng u ám.

 

“Không uống đâu…” Kỷ Tô đẩy tay hắn ra, kéo cổ áo đã dính đầy nước của mình: “Thật khó chịu, tôi muốn tắm rửa…”

 

Dứt lời, cậu không chờ đối phương phản ứng đã lập tức đứng dậy khỏi ghế sa lông, loạng choạng bước về phía phòng ngủ.

 

Cố Chiêu đi theo sau, đề phòng cậu va đập vào đâu đó.

 

Dù mới ghé qua một lần nhưng Kỷ Tô say xỉn vẫn tìm được phòng tắm một cách cực kỳ chính xác.

 

“Cạch” một tiếng, cửa phòng tắm đóng lại ngay trước mặt Cố Chiêu, suýt nữa làm hắn dập mũi.

 

Hắn hơi híp đôi mắt đen kịt: “Kỷ Tô, cậu có chắc là cậu tự tắm được không?”

 

Kỷ Tô không trả lời, trong phòng tắm cũng không vang lên bất cứ tiếng động gì.

 

Cố Chiêu đứng ngoài cửa một lát, cuối cùng quyết định vặn tay nắm cửa. Cửa vừa mở ra, chỉ thấy Kỷ Tô đang rúc trong bồn tắm lớn, trông hết sức đáng thương.

 

Quá gầy, quá mong manh, chân tay mảnh khảnh cuộn tròn lại cũng chỉ chiếm một khoảng không gian nhỏ. Hàng mi dày như lông chim run rẩy đầy bất an. Lông mày thanh tú nhíu chặt, trông có vẻ rất không thoải mái.

 

Cố Chiêu đi qua, cúi người muốn bế Kỷ Tô lên, nhưng lại bị cậu phản kháng.

 

“Đừng động vào tôi…” Kỷ Tô dùng những ngón tay thon dài xinh đẹp bám chặt thành bồn tắm: “Tôi mệt, muốn ngủ…”

 

Cố Chiêu thấp giọng dỗ dành: “Ngoan nào, tôi bế cậu lên giường ngủ.”

 

“Không, tôi sẽ ngủ ở đây!” Kỷ Tô uống say bỗng trở nên hơi ngang ngược, không phân đúng sai, còn giơ tay đánh hắn. Đáng tiếc sức cậu chẳng có bao nhiêu, chỉ như con mèo nhỏ giơ bàn tay đầy thịt vỗ vài cái lên người.

 

Cố Chiêu không để cậu làm theo ý mình, mạnh mẽ bế cậu ra khỏi bồn tắm.

 

Kỷ Tô ghé vào vai hắn giãy dụa, đôi chân dài bắt đầu đá lung tung: “Cố Chiêu, bỏ tôi xuống, tôi muốn ngủ trong bồn tắm… A!”

 

“Bốp” một tiếng, bàn tay to vỗ vào bờ mông căng mẩy.

 

Kỷ Tô sửng sốt vài giây, không dám tin hỏi: “Cậu, cậu đánh tôi?”

 

Cố Chiêu ngồi vào bên giường, để người nọ nằm sấp trên đùi mình, vỗ thêm một cái vào mông cậu.

 

Ban nãy, trong mơ màng, Kỷ Tô đã đạp rớt quần dài, giờ nửa dưới của cậu chỉ còn một chiếc quần lót tứ giác mỏng màu đen, có thể thấy rõ cặp mông đầy đặn nảy lên như miếng thạch. Chuyển động cơ bắp khiến phần đùi nhẵn mịn cũng run lên, nốt ruồi son ở bắp đùi trong thoắt ẩn thoắt hiện cực kỳ mị hoặc.

 

Xúc cảm lòng bàn tay mang tới thực sự rất tuyệt, cảm thụ về mặt thị giác lại càng khiến hắn mê say. Đôi mắt Cố Chiêu tối đen như mực, giọng nói khản đặc: “Thích mạnh mẽ một chút cơ mà?”

 

Kỷ Tô ghé vào đùi hắn không hề nhúc nhích, giống như bị đánh đến ngu rồi.

 

Một lát sau, Cố Chiêu rốt cuộc cũng phát hiện có điểm không thích hợp, lật người đối phương lại. Đôi mắt trong veo xinh đẹp kia ngập nước, long lanh như sắp sửa tuôn trào.

 

Cố Chiêu vốn luôn điềm tĩnh bỗng hơi luống cuống: “Tôi đánh cậu đau à?”

 

“Cậu đánh tôi… Sao cậu dám đánh tôi?” Kỷ Tô nức nở: “Chẳng phải tôi chỉ giả gái lừa cậu yêu qua mang thôi sao, vậy mà cậu lại đánh mông tôi?”

 

Cố Chiêu vừa giận lại vừa xót xa, thấp giọng hỏi: “Lừa xong còn bỏ chạy, cậu có biết lí lẽ gì không?”

 

“Có phải tôi muốn thế đâu. Đàn chị khóc như mưa nhờ tôi, sao tôi có thể bỏ mặc được?” Kỷ Tô đẩy hắn, từng giọt nước mắt thật to thi nhau rơi xuống: “Tôi cũng muốn từ chối những yêu cầu vô lý của người khác, nhưng từ chối xong thì sao, sẽ chẳng còn ai thích tôi nữa…”

 

Cố Chiêu nhíu mày, nắm chặt tay cậu: “Ai bảo vậy?”

 

“Tôi cho rằng chỉ cần bản thân đủ ngoan, tôi cho rằng chỉ cần mình làm thật tốt…” Giọng Kỷ Tô càng lúc càng nghẹn ngào, nghe ấm ức không chịu nổi: “Nhưng tôi đã cố gắng đến vậy rồi… sao bọn họ vẫn không cần tôi…”

 

Mẹ nói, Tô Tô, con phải ngoan, chờ mẹ ổn định sẽ đón Tô Tô sang cùng.

 

Ba nói, Kỷ Tô, con phải nghe lời, như vậy mẹ mới sẽ thích con.

 

Cậu đã trở thành một đứa trẻ rất ngoan, rất nghe lời, ngày qua ngày chờ đợi. Nhưng sau đó, mẹ không về nữa. Mẹ mới sinh em trai, một nhà ba người vui vẻ bên nhau. Mà cậu, đã thành một người ngoài.

 

Tất cả mọi người đều đang tiến về phía trước, chỉ có cậu vẫn đứng yên tại chỗ, tự nhốt mình trong những ngày thơ ấu bị bỏ rơi.

 

Những giọt nước mắt thật to và nóng hổi, từng giọt rơi xuống tay Cố Chiêu, làm hắn phát run. Trong khoảnh khắc, dường như có một bàn tay bóp chặt trái tim hắn, khiến hắn đau không thở nổi.

 

Loại cảm giác này thật xa lạ, Cố Chiêu nhíu chặt lông mày, vẻ mặt vô cùng khó coi.

 

Kỷ Tô che mặt, nhỏ giọng nức nở, hệt như một con thú nhỏ lặng lẽ tự liếm vết thương, ngay cả khóc cũng không dám lớn tiếng.

 

Cố Chiêu chậm rãi kéo tay cậu ra, động tác dịu dàng đến khó tin. Hắn dùng ngón tay hơi thô ráp của mình, nhẹ nhàng lau nước mắt của người trong ngực: “Không quan trọng, tất cả bọn họ đều không quan trọng.”

 

Kỷ Tô nâng hàng mi bị nước mắt thấm ướt, mở to đôi mắt mông lung, nói năng lộn xộn: “Xin lỗi, Cố Chiêu, tôi chỉ muốn… tôi chỉ muốn được nhiều người yêu quý, thật sự xin lỗi… tôi không cố ý đâu…”

 

“Không sao cả, không sao.” Cố Chiêu ôm lấy gương mặt người kia, khàn giọng nói: “Đừng khóc…”

 

Kỷ Tô vốn đã mơ màng, khóc rồi lại càng thêm choáng váng. Cậu nhắm mắt dựa vào vai hắn, vùi cả gương mặt đẫm nước mắt của mình vào gáy đối phương.

 

Da gáy bị hun nóng, hơi ấm nhanh chóng thẩm thấu vào da thịt, xuyên qua trăm ngàn tế bào, tràn vào mạch máu, cuối cùng hội tụ ở tim. Tựa như một vết nứt xuất hiện trên mặt sông đã đóng băng nhiều năm. Vết nứt này lan thành vô số đường tơ nhện dày đặc với một tốc độ kinh hoàng, cho đến khi “uỳnh” một tiếng, cả mặt sông băng hoàn toàn vỡ vụn.

 

Cố Chiêu xoa mái tóc mềm mại của người trong ngực, để cậu yên ổn tựa lên vai mình.

 

Không biết qua bao lâu, tiếng hít thở bên gáy dần bình ổn.

 

Cố Chiêu nhẹ nhàng đặt Kỷ Tô xuống giường, rũ mắt nhìn khuôn mặt của đối phương.

 

Dù khóc lóc làm loạn nhưng người nọ vẫn đẹp không tả nổi. Chiếc mũi đỏ ửng cùng đuôi mắt đỏ hoe khiến cậu trông thật đáng thương, nhưng hắn vẫn ác liệt muốn bắt nạt cho cậu đáng thương hơn chút nữa.

 

“Những người không liên quan đều không quan trọng.” Cố Chiêu gạt vài lọn tóc dính trên trán Kỷ Tô ra, thì thầm: “Thứ cậu muốn, tôi đều sẽ cho cậu.”

 

“Mà thứ tôi muốn, chỉ có cậu thôi.”

 

Không chỉ thân thể, mà cả trái tim đang đập rộn ràng kia.

 

Hắn muốn toàn bộ của Kỷ Tô.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *