Sợ giao tiếp lại xuyên thành top cặn bã trên internet – Chương 32

 


SỢ GIAO TIẾP LẠI XUYÊN THÀNH TOP CẶN BÃ TRÊN INTERNET

Chương 32

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Lần đầu tiên vô tình gặp mặt là ở quán cà phê gần trường học. Lần thứ hai là tại thư viện. Lần thứ ba là trong trung tâm thương mại gần trường.

 

Ngoài lần thứ hai do đối phương đã dò hỏi có mục đích, hai lần còn lại, bọn họ đều chạm mặt ở gần trường học.

 

Lâm Hử dùng danh nghĩa bạn trai chúc Chi Chi ngủ ngon, sau đó trải qua một đêm mất ngủ hiếm thấy. Cậu đang suy nghĩ rất nhiều chuyện.

 

Nếu Chi Chi cố ý tới tìm cậu, vậy thì manh mối duy nhất là địa chỉ chủ cũ cơ thể này cung cấp khi đòi quà, chính là quán cà phê kia.

 

Giờ phút này, Lâm Hử đang thầm cảm thán thật là may mắn. May là lúc ấy chủ cũ không trực tiếp cung cấp địa chỉ nhà, nếu không cậu cũng chẳng biết phải giấu làm sao nữa.

 

Còn chuyện vì sao Lâm Hử đã xác định đối phương là Chi Chi mà vẫn không muốn để lộ thân phận thì thật ra cũng có lí do riêng.

 

Không phải cậu coi Chi Chi là người xa lạ, thậm chí tình cảm cậu dành cho Chi Chi Mang Mang ở trên mạng đã nhanh chóng được chuyển sang người thật luôn rồi. Ban đầu, do thương cảm với nhân vật trong nguyên tác, cậu chẳng những coi Cố Cẩm Chi là bạn mạng, mà còn xác định đối phương là nhân vật trong sách, một người có số phận thật trớ trêu. Nhưng nay, người này đã bước vào cuộc sống của cậu, ở bên cậu thật lâu, khiến cậu không thể không nảy sinh tình cảm, thậm chí còn vì đối phương mà làm ra vài chuyện bản thân vốn sẽ không làm.

 

Suy cho cùng, hành động lặng lẽ đứng xa quan sát hiện giờ bắt nguồn từ tính cách của cậu.

 

Cậu có cảm giác sợ hãi khi đối diện với người kia. Sợ dùng thân phận bạn trai để tới gần hắn, chạm vào hắn. Cậu chần chừ do dự, không muốn vén bức màn mờ ảo đang chắn giữa cả hai lên.

 

Mà quan trọng hơn là, Lâm Hử cảm thấy dù bản thân đã làm không ít chuyện khác người, nhưng đến giai đoạn then chốt để thi đại học, cậu vẫn nhận thức được mình nên tập trung tinh thần và sức lực vào đâu. Cậu phải có trách nhiệm với bản thân, cũng như không thể phụ sự kỳ vọng của gia đình.

 

Cậu muốn thi đại học xong mới xử lý chuyện này.

 

Dù đã xác định như thế, nhưng Lâm Hử vẫn vô thức rơi vào suy tư. Nếu thực sự muốn nhìn trộm dáng vẻ ngoài đời của cậu, hẳn là Chi Chi đang ở một khách sạn gần quán cà phê kia.

 

Hai ngày kế tiếp, trước khi đến trường và sau giờ tan học, Lâm Hử đều dành thời gian đạp xe lượn qua vài khách sạn xung quanh. Cuối cùng, vào một buổi chiều, cậu đã trông thấy người kia đang bước ra khỏi một khách sạn gần đó.

 

Nghĩ lại cũng thật là ngốc, sáng sớm đương nhiên đối phương không thể dậy nổi rồi.

 

Đối phương ăn mặc không khác bình thường, trông biếng nhác lại ngây ngô. Đúng là lần gặp đầu tiên còn có nguyên nhân đặc biệt khác rồi.

 

Sau khi biết Chi Chi đang ở khách sạn nào, Lâm Hử yên tâm hơn nhiều. Cậu không có hành động dư thừa nào, làm như vô tình đi ngang. Mục đích hôm nay đã đạt được, cậu chậm rãi đạp xe rời đi.

 

Lâm Hử rất để tâm chuyện mình đã nói sẽ giúp đỡ bọn Mao Tuấn vào lần gặp trước. Biết bọn họ cũng phải thi ba môn Toán, Văn, Anh nên cậu đã tranh thủ thời gian chỉnh sửa lại bút ký của mình. Tuy kỳ thi bọn họ tham gia không khó bằng thi vào đại học, nhưng kiến thức cơ bản vẫn phải nắm chắc mới được.

 

Hôm nay cậu đã hẹn sẽ mang bút ký qua cho Mao Tuấn, vì trường bọn họ tan muộn hơn trường cậu một chút.

 

Tuy phổ thông Nghề và phổ thông Chuyên chỉ cách nhau vài con phố, chẳng xa xôi gì, nhưng không khí bên đó quả thật cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt.

 

Đi tắt qua con ngõ nhỏ đông đúc, Lâm Hử thấy trước cổng trường bọn họ có rất nhiều quán bán hàng rong. Các học sinh tụ tập ngoài trường rất đông, trông rất ồn ào và nhốn nháo. Nhiều người trong số họ không mặc đồng phục theo quy định mà tự ăn diện theo phong cách riêng của mình, tóc cũng nhuộm đủ màu thời trang, cười nói vô cùng thoải mái.

 

Nói chung, so với những học sinh cấp ba quy củ và nề nếp mà Lâm Hử từng gặp, nhũng người này khác biệt rất nhiều.

 

Đối với đa số mọi người, có lẽ chỉ vừa nhìn qua, họ đã nhận định đây là những học sinh thành tích yếu kém, phẩm chất đạo đức không đạt chuẩn. Nhưng với Lâm Hử, điều duy nhất cậu cảm nhận được là cậu không thể chịu nổi sự ầm ĩ của nơi đây. Đúng là cơn ác mộng của người sợ giao tiếp, không hợp với cậu chút nào.

 

Lâm Hử đơ mặt, phóng xe đạp ngang qua ngõ tắt. Thỉnh thoảng cậu lại nghe thấy tiếng huýt sáo, nhưng vẫn vờ như không hay biết gì, coi như không có ánh mắt nào đang hướng về phía mình, cũng chẳng dám nghiêng đầu nhìn bất cứ ai đang đứng ở hai bên đường.

 

Cuối cùng, cậu cũng tới được cổng trường của bọn Mao Tuấn. Trường họ không hạn chế ra vào, người ngoài như Lâm Hử vẫn đi lại bình thường được, xem ra rất tự do.

 

Nhưng sau khi nhận ra mình không quen đường ở đây, cậu càng trở nên căng thẳng. Thậm chí cậu còn ân hận vì đã nhận lời đi thẳng tới lớp của Mao Tuấn nữa. Lúc đó, cậu nghĩ mình cần trao đổi với đối phương về nội dung bút ký, đứng trên đường không tiện lắm, mà cổng trường còn có bảo vệ đứng canh. Kết quả, phương án cậu chọn lại khiến chứng sợ giao tiếp của cậu bộc phát rồi.

 

Cũng may bệnh này thường xuyên phát tác, Lâm Hử đối phó mãi cũng thành quen, cứ mắt điếc tai ngơ coi như không thấy, không nghe, không biết là được.

 

Một lúc sau, cậu đã có mặt ở dưới chân tòa nhà dạy học. Vì không dám xông thẳng tới lớp của Mao Tuấn nên cậu đành nhắn tin cho đối phương.

 

“Tôi đến rồi, cậu tan học chưa?”

 

Một lúc sau, người kia mới trả lời, vì thế Lâm Hử lại phải chịu dày vò thêm một lát. Cậu cảm thấy mình rất giống tinh tinh bị mọi người vây xem trong sở thú quốc gia.

 

“Ra ngay đây anh Lâm! Thầy bọn em dạy quá giờ.”

 

Lâm Hử nhíu mày tiếp tục chờ, dùng vẻ mặt sốt ruột để che giấu nội tâm co quắp.

 

Cuối cùng, hai người bọn họ cũng bước vội xuống lầu.

 

Nhiều ngày không gặp, hôm nay Dương Tử Huyên xuất hiện với mái tóc đen, trở về phong cách đơn giản, bình thường nhất.

 

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Hử, cô vẫn giải thích: “Giờ vội quá không xử lý kỹ được, thi xong tôi sẽ nhuộm lại cẩn thận hơn.”

 

Lâm Hử mỉm cười. Cậu không cổ hủ, sẽ không có thành kiến với thời trang, cũng không cảm thấy giản dị đơn thuần mới tốt. Thậm chí, trong mắt cậu, Chi Chi còn tốt hơn bất cứ nam sinh ngoan hiền nào.

 

“Được rồi, bút ký đều ở trong này, các cậu mỗi người một bản…” Lâm Hử lấy sấp tài liệu cất trong ba lô ra, nghiêm túc phân chia.

 

Có mấy nữ sinh trang điểm lộng lẫy đi ngang, thấy ba người bọn họ thì dừng bước. Dương Tử Huyên hơi đổi sắc mặt có vẻ không muốn gặp mấy người này lắm.

 

“Chị Tử Huyên, đây là bạn chị à?” Bọn họ không biết Lâm Hử, không nhịn được muốn hỏi thăm một chút.

 

“Ừ, quan tâm làm gì? Cẩn thận bạn trai mày biết đấy.” Dương Tử Huyên lạnh lùng đáp.

 

Cô vừa nói vậy, nữ sinh dẫn đầu nhóm người lập tức tỏ ra khó chịu, quay đầu dắt đám bạn mình rời đi.

 

Mao Tuấn giải thích: “Con bé dẫn đầu kia là đàn em dưới bọn em một khóa, bạn gái mới của Hà Hâm, lúc trước vẫn luôn coi Tử Huyên là tình địch.”

 

Hà Hâm chính là tên đầu gấu Lâm Hử từng đàn đúm cùng. Vì biết Lâm Hử đã không chơi với bọn Hà Hâm từ lâu, nhiều chuyện không biết nên Mao Tuấn mới giải thích.

 

Nói đến đây, Dương Tử Huyên tỏ vẻ buồn nôn. Ngày trước Hà Hâm có ý với cô, nhưng cô không thích. Về sau cô đã hẹn hò với Mao Tuấn, thế mà vẫn bị nữ sinh kia nói xấu sau lưng không biết bao lần.

 

“Thôi, đừng nhắc đến bọn nó nữa.” Dương Tử Huyên lắc đầu.

 

Lâm Hử không để ý lắm, gật đầu, tiếp tục dặn dò bọn họ vài điều rồi mới giao bút ký tận tay từng người.

 

“Cố lên.” Cậu cổ vũ.

 

Mao Tuấn ra sức gật đầu, nói: “Tử Huyên đã hứa nếu cả hai bọn em đều thi đậu thì sẽ tranh thủ ngày nghỉ để ra bãi biển chơi.” Dứt lời, cậu ngọt ngào ôm eo bạn gái.

 

Nhìn hành động của bọn họ, Lâm Hử hơi giật mình, không nhịn được lùi về phía sau nửa bước. Dù sao thì lần gặp mặt gần đây, hai người vẫn rất quy củ, dù tình cảm nhưng cũng chẳng dám động tay động chân.

 

Vài giây sau, Lâm Hử lại nghi hoặc hỏi: “Chỉ hai người thôi hả?” Cậu cảm thấy hơi khó tin. Thực ra trưởng thành rồi yêu đương cậu không hề phản đối, thậm chí bản thân cũng…

 

Nhưng giờ bọn họ vẫn còn nhỏ, hai mình ra ngoài chơi mấy ngày, hình như hơi quá rồi. Lâm Hử thật sự không dám nghĩ tới.

 

Nghe cậu hỏi, Mao Tuấn cảm thấy rất buồn cười: “Tất nhiên rồi anh Lâm, chẳng lẽ còn phải gọi thêm một cái bóng đèn để tranh giường với bọn em nữa à?” Cậu ta cảm thấy Lâm Hử đang hỏi đùa mình thôi.

 

Nghe được đáp án có khả năng công kích trực diện như thế, trái tim Lâm Hử bỗng đập điên cuồng. Cho nên bọn họ đã tính đến chuyện ngủ chung rồi hả…

 

Hình như họ vẫn còn nhỏ đấy? Có nóng vội quá rồi không?

 

Rất nhiều suy nghĩ lóe lên trong đầu, Lâm Hử muốn nói lại thôi. Vì cậu cảm thấy hai người trước mặt sẽ không hiểu được ý mình, mà chính cậu cũng ngại nói ra miệng.

 

Cậu cảm thấy, ít nhất cũng phải tốt nghiệp đại học mới có thể… À không, hẳn là nên từ từ mà tới mới đúng.

 

“Anh Lâm, anh đang hâm mộ bọn em sao?” Nhìn vẻ mặt của Lâm Hử, Mao Tuấn rất hiếu kỳ, không khỏi buông lời trêu ghẹo: “Chờ anh thi đỗ đại học, gặp mặt thành công, nếu vẫn ở bên nhau, anh cũng có thể thân mật với bạn trai mà, không cần hâm mộ chúng em đâu, ha ha ha ha.”

 

“Tiếc là giờ chỉ có thể yêu qua mạng, không có điều kiện làm này làm kia. Nhìn không thấy, sờ không được, chắc sẽ hơi khó chịu.” Cậu ta thở dài, vỗ vai Lâm Hử xem như an ủi.

 

Lâm Hử mím môi, chẳng biết mình đã gật đầu bằng cách nào, cũng không hiểu mình đi ra khỏi cổng trường bọn họ từ khi nào nữa.

 

Thực ra, cậu có thể nhìn thấy, cũng có điều kiện để làm này làm kia.

 

Nhưng lần trước bất cẩn đỡ eo đối phương thôi mà Lâm Hử đã đỏ hết cả tai, liên tục thầm nói xin lỗi trong lòng, tự trách hành vi của mình quá giới hạn.

 

Về chuyện gặp mặt, cậu tính lên đại học sẽ thẳng thắn nói rõ mọi chuyện với Chi Chi. Nếu đối phương chấp nhận, vậy bọn họ có thể thử xem.

 

Cậu bằng lòng thử mở cửa trái tim mình.

 

Sau đó, nếu mọi thứ phát triển tốt, bọn họ sẽ chậm rãi nắm tay, ôm ấp, và… những chuyện kế tiếp có vẻ hơi xa xôi rồi. Nhưng chắc chắn bọn họ sẽ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, ngày tháng nhất định sẽ vô cùng êm đẹp.

 

Nhưng nếu Chi Chi cũng nóng lòng, muốn thân mật sớm một chút thì sao? Lâm Hử cảm thấy trái tim mình đang bốc cháy, cánh tay cũng tê rần, vừa xấu hổ lại vừa bối rối.

 

Suy nghĩ của cậu thật kỳ quái, sao cậu lại nghĩ đến chuyện đối phương muốn gì cơ chứ…

 

Tuy nhiên, Lâm Hử đã xác định không thể để Chi Chi nhận ra sớm được, xấu hổ lắm. Cậu vẫn nên yên lặng theo sau Chi Chi để chờ thời cơ thích hợp thì hơn. Cậu cũng còn phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học nữa.

 

Tất cả mọi chuyện đều không nên nóng vội, từ từ rồi sẽ đến thôi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *