Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 39

 


LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 39

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Cố Chiêu như bị ấn nút tạm dừng, đơ ra mất mấy giây rồi mới từ từ quay đầu lại. Sâu dưới đáy mắt tối tăm là một cơn lốc xoáy, bàn tay đang ôm chiếc eo nhỏ xinh của người kia không ngừng siết lại, giọng nói cũng khàn đi: “Cậu hôn tôi?”

 

Kỷ Tô xấu hổ đỏ bừng hai má, nhỏ giọng năn nỉ: “Cậu buông ra trước đã, được không?”

 

Ở bên ngoài, Kiều Cẩm vẫn đang kiên trì gõ cửa: “Tao về rồi, mau mở cửa cho tao!”

 

Cố Chiêu nghiến răng, gân xanh trên trán nổi rõ mồn một, con ngươi trong mắt tối đen không rõ cảm xúc.

 

Kỷ Tô vừa cuống vừa sợ, vòng tay ôm cổ hắn, cọ cọ lấy lòng: “Anh Cố Chiêu…”

 

Cố Chiêu nhéo cái má non mềm của cậu, giọng điệu rất hung ác: “Được rồi, cho nợ.”

 

Bấy giờ Kỷ Tô mới thả lỏng tinh thần, nhưng cũng không có thời gian để cân nhắc ý tứ sâu xa trong lời nói ấy.

 

Cố Chiêu ôm thắt lưng cậu, dễ dàng bế cậu ngồi lại vị trí cũ, sau đó đi ra mở cửa.

 

“Tóm lại có…” Ngoài cửa, Kiều Cẩm đột nhiên gõ hụt.

 

Cửa phòng ký túc xá mở ra, một gương mặt đẹp trai lạnh như băng lập tức xuất hiện trước mắt cậu.

 

“Đệt!” Kiều Cẩm ngửa đầu nhìn biển phòng: “Không đúng, tôi có đi nhầm ký túc xá đâu!”

 

“Cậu không đi nhầm.” Cố Chiêu lạnh lùng trả lời.

 

Kiều Cẩm bước nhanh vào ký túc xá, thấy Kỷ Tô đang ngồi trước bàn mới yên lòng: “Đúng là không nhầm!”

 

Kỷ Tô đã ổn định tinh thần, vội vã muốn tiễn khách: “Cố Chiêu, tôi đưa cậu xuống lầu nhé.”

 

“Không cần.” Cố Chiêu nhìn cậu: “Nghỉ ngơi đi, tôi tự về được.”

 

Kiều Cẩm nhìn bóng người cao lớn rời đi, đóng cửa ký túc xá rồi mới muộn màng nhận ra có gì đó không ổn: “Từ từ… Vừa rồi hai đứa mày làm gì trong ký túc xá?”

 

Vệt đỏ mới tan đi giờ lại có dấu hiệu ửng lên, Kỷ Tô trả lời qua loa: “Không có gì, Cố Chiêu lên xem phòng chúng ta thôi.”

 

“Không đúng!” Kiều Cẩm đi qua, nhìn đối phương bằng ánh mắt thấu triệt hồng trần: “Tao gõ cửa ít nhất hai, ba phút, nhất định là chúng mày có chuyện!”

 

Kỷ Tô: “Không có…”

 

“Mày không yêu tao nữa rồi, Tô Tô bảo bối.” Kiều Cẩm ôm tim, vẻ mặt đau thương muốn chết: “Mày còn dối gạt tao!”

 

Kỷ Tô bất đắc dĩ nói thẳng: “Được rồi, đúng là có một số chuyện mày không biết.”

 

“Tao biết ngay mà!” Kiều Cẩm vỗ mạnh mặt bàn: “Mau khai hết ra đi!”

 

Kỷ Tô châm chước, nói ngắn gọn: “Cố Chiêu bảo cậu ấy thích tao.”

 

“Đệt đệt đệt! Tao đã nói rồi đúng không?” Kiều Cẩm ra vẻ đã lường trước tất cả, bắt đầu chất vấn: “Chuyện khi nào? Chúng mày yêu nhau chưa? Phát triển đến giai đoạn nào rồi?”

 

Kỷ Tô lựa chọn trả lời hai câu hỏi đầu tiên: “Mới thôi, chưa yêu nhau.”

 

Kiều Cẩm lại đau lòng: “Chuyện lớn như vậy mà mày không nói với tao!”

 

“Xin lỗi Tiểu Kiều, tao không cố ý gạt mày đâu.” Kỷ Tô giải thích: “Ban đầu tao không nghĩ cậu ấy nghiêm túc. Tao không muốn mọi chuyện trở nên phiền phức hơn nên không nói với ai cả.”

 

Kiều Cẩm tiếp tục hỏi: “Giờ mày khẳng định cậu ta nghiêm túc à?”

 

Kỷ Tô gật đầu: “Ừ.”

 

Kiều Cẩm đi loanh quanh một vòng trong ký túc xá, lại hỏi: “Thế mày nghĩ sao, mày có thích cậu ta không?”

 

Kỷ Tô trầm ngâm một lát, giọng nói tự nhiên thấp xuống: “Tao không biết, Tiểu Kiều.”

 

“Sao lại không biết?” Kiều Cẩm kinh ngạc: “Có thích một người hay không, tự mày phải biết rất rõ ràng.”

 

“Mày cũng biết mà, trước giờ tao chưa từng thích ai cả.” Kỷ Tô nhẹ giọng trả lời.

 

Cậu cũng chưa gặp ai như Cố Chiêu, mạnh mẽ bá đạo xông vào cuộc đời cậu, từng hành vi cử chỉ đều khiến cậu không thể chống đỡ.

 

Nhưng cậu biết mình thiếu thốn tình cảm, sợ bản thân chỉ tham lòng tốt của đối phương, quen được đối phương săn sóc chứ không thực sự yêu thích người ta.

 

Đối với Cố Chiêu, như vậy rất không công bằng.

 

“Thế này nhé, để tao nói cho mày kinh nghiệm thích một người.” Kiều Cẩm kéo ghế tới gần, ngồi xuống: “Thích một người là lúc nào cũng nhớ đến đối phương, muốn gặp đối phương, thấy đối phương vui mình cũng vui theo.”

 

Kỷ Tô suy nghĩ: “Nhưng tao với mày cũng thế mà.”

 

“Làm sao giống nhau được?” Kiều Cẩm lắc ngón tay: “Còn một yếu tố quan trọng nhất, đó là thích một người sẽ muốn tiếp xúc thân mật với người đó, mày muốn không?”

 

Kỷ Tô không trả lời, vành tai lặng lẽ đỏ lên.

 

“Mày xem mày mày mày!” Kiều Cẩm bắt đầu kích động: “Thành thật khai đi, vừa rồi có phải chúng mày đang tiếp xúc thân mật không?”

 

“Tao không thèm nghe mày nói nữa.” Lòng Kỷ Tô rối như tơ vò. Cậu đi vào phòng tắm: “Tao tắm đây.”

 

“Tắm đi, tao nghĩ mày cũng nên cân nhắc kỹ hơn.” Kiều Cẩm tiếp tục nói mãi không ngừng ở đằng sau: “Cố Chiêu nhìn mày như sói hổ nhìn mồi. Hơn nữa, cậu ta rõ ràng rất có máu giày vò kẻ khác, mày phải cẩn thận đấy bảo bối!”

 

Kỷ Tô hơi lảo đảo, suýt nữa ngã sấp mặt.

 

Kiều Cẩm lại bổ sung: “Về phương diện kia, nếu mày cần tư vấn gì thì có thể hỏi tao!”

 

Kỷ Tô không thèm quay đầu lại: “Không có!”

 

*

 

Buổi tối hôm sau, Kỷ Tô và Kiều Cẩm tới canteen ăn cơm. Vừa đi vào, cả hai đã thấy Cố Chiêu ngồi bên cửa sổ chờ sẵn.

 

Kỷ Tô thấp giọng nhắc nhở: “Tiểu Kiều, mày đừng nói linh tinh trước mặt Cố Chiêu đấy nhé.”

 

“Ôi giời, mày còn không yên tâm về tao sao?” Kiều Cẩm nhanh chóng hứa hẹn: “Tao đảm bảo sẽ không ăn nói lung tung.”

 

Kỷ Tô đi qua chào hỏi Cố Chiêu.

 

“Ngồi xuống đi.” Cố Chiêu ra hiệu cho đối phương, lại nói: “Đã gọi xong đồ ăn cho cậu rồi.”

 

“Áuuuu!” Kiều Cẩm vừa mở miệng lại chợt thấy hơi kỳ quái: “Không ngờ hot boy Cố lại biết quan tâm săn sóc thế.”

 

Cố Chiêu nhướn mày: “Cậu có ý kiến gì?”

 

Kiều Cẩm cười khan: “Không có.”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Được rồi, là cậu đã lo thừa.

 

Lúc Kỷ Tô chuẩn bị ngồi xuống, di động trong túi cậu bỗng rung lên. Lấy điện thoại ra xem thử, cậu nói: “Tôi nghe máy cái đã.”

 

Kiều Cẩm ngồi xuống phía đối diện Cố Chiêu, đang vắt óc xem nên thăm dò đối phương thế nào, đã nghe hắn hỏi: “Những năm trước, sinh nhật Kỷ Tô thế nào?”

 

“Sinh nhật?” Kiều Cẩm sửng sốt: “Cậu hỏi cái này làm gì?”

 

Cố Chiêu tỉnh bơ nhìn cậu: “Vì tôi muốn biết.”

 

“À phải, sắp đến sinh nhật Tô Tô rồi!” Lúc này Kiều Cẩm mới phản ứng kịp: “Cậu muốn chúc mừng sinh nhất Tô Tô à?”

 

Cố Chiêu tiếc chữ như vàng: “Ừ.”

 

Kiều Cẩm đảo mắt, đánh bạo khiêu khích: “Hot boy Cố, cậu luôn nhờ vả người khác bằng thái độ thế này sao?”

 

Cố Chiêu không trả lời, ngược lại đột nhiên hỏi: “Cậu thích Chu Dương đúng không?”

 

Kiều Cẩm giật mình: “Sao cậu biết?”

 

Dứt lời, cậu mới nhận ra mình không đánh đã khai, vội phủ nhận nhưng chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi: “Không hề, cậu đừng nói bừa nhé!”

 

“Tôi không quan tâm chuyện của hai người các cậu thế nào.” Cố Chiêu vươn tay gõ nhẹ mặt bàn: “Tôi chỉ muốn biết chuyện của Kỷ Tô.”

 

Kiều Cẩm vẫn vô cùng căng thẳng: “Cậu có thể đừng nói với Chu Dương chuyện này được không?”

 

Cố Chiêu cười lạnh: “Bây giờ cậu mới là người nhờ vả tôi.”

 

“Thôi thôi, tôi nói cho cậu là được chứ gì?” Kiều Cẩm tự biết đấu không lại hắn, chỉ đành thành thật kể ra: “Tô Tô không thích sinh nhật, cho nên hàng năm tôi chỉ tặng cậu ấy một món quà, ngoài ra không làm gì cả.”

 

Cố Chiêu nhíu mày: “Tại sao lại không thích sinh nhật?”

 

“Bởi vì…” Kiều Cẩm do dự, nhỏ giọng trả lời: “Bởi vì người nhà không ai nhớ sinh nhật của cậu ấy hết. Nên từ nhỏ cậu ấy đã quen với việc không chúc mừng sinh nhật rồi.”

 

Mẹ đẻ của Kỷ Tô ở nước ngoài, thỉnh thoảng nhớ đến sẽ gửi tiền cho cậu, còn bận quá thì cũng quên luôn.

 

Ba ruột nhưng như ba kế của cậu thì một lòng hướng về mẹ kế và con trai út, căn bản không quan tâm đến sinh nhật cậu.

 

“Biết rồi.” Cố Chiêu trả lời: “Chuyện cậu và Chu Dương tôi sẽ không nhúng tay vào.”

 

Kiều Cẩm thở phào nhẹ nhõm, không khỏi cảm kích: “Cảm ơn.”

 

Vừa lúc Kỷ Tô nghe điện thoại xong trở về, thuận miệng hỏi: “Các cậu đang nói chuyện gì đấy?”

 

“Không có gì.” Cố Chiêu nhìn thẳng vào gương mặt cậu: “Ai gọi thế?”

 

Kỷ Tô ngồi xuống cạnh Kiều Cẩm: “Là khách hàng cũ, giờ lại có đơn hàng mới nên hỏi tôi có muốn nhận không.”

 

“Cuối kỳ rồi, nhận làm gì nữa?” Kiều Cẩm bảo: “Từ chối đi Tô Tô.”

 

“Không sao.” Kỷ Tô cười: “Đơn hàng không gấp, tao có thể tranh thủ làm.”

 

Cố Chiêu muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đổi thành: “Chú ý nghỉ ngơi, đừng để bản thân mệt quá.”

 

Cơm nước xong xuôi, ba người tới thư viện học bài.

 

Cố Chiêu chiếm chỗ tốt ở phòng tự học từ sớm, Kiều Cẩm không có chỗ ngồi, đành xuống sảnh lớn dưới lầu ngồi tạm.

 

Chín giờ hơn, Kỷ Tô đóng sách, chuẩn bị về ký túc xá.

 

Hai người ra khỏi thư viện, sóng vai cùng bước trong sân trường yên tĩnh.

 

Đi được một lúc, Cố Chiêu bỗng hỏi: “Bắt đầu từ ngày mai, các cậu sẽ không phải lên lớp nữa đúng không?”

 

Kỷ Tô gật đầu: “Đúng vậy, chúng tôi hoàn thành chương trình của học kỳ này rồi.”

 

Cậu không ngạc nhiên khi Cố Chiêu biết rõ lịch học của mình. Đến thời khóa biểu của cậu, đối phương còn thuộc nữa mà.

 

“Thế cậu có muốn tới nhà tôi ở vài ngày để chuẩn bị cho kỳ thi không?” Cố Chiêu thản nhiên đề nghị: “Không ai quấy rầy cậu ôn tập, cũng không cần phải tới thư viện mỗi ngày.”

 

Thật đáng xấu hổ, trong một khoảnh khắc, Kỷ Tô đã lung lay.

 

Vì bạn cùng phòng của cậu toàn nước đến chân mới nhảy nên mấy ngày nay toàn học tới quá nửa đêm, còn thường xuyên hỏi cậu bài này bài nọ, cắt ngang mạch vẽ của cậu.

 

Nếu ra ngoài ôn tập, mọi thứ có vẻ thuận lợi hơn.

 

Cố Chiêu dường như cảm nhận được sự dao động trong lòng người nọ, tiếp tục nói: “Tôi có thể nấu cơm cho cậu, không phải ăn bên ngoài nữa.”

 

Kỷ Tô do dự vài giây, cuối cùng quyết định từ chối: “Không được, tôi ở ký túc xá cũng tiện.”

 

Hiện giờ, thời gian cậu ở cạnh Cố Chiêu mỗi ngày đã rất nhiều rồi. Nếu còn sống chung dưới một mái nhà, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu…

 

“Cậu đang lo gì?” Cố Chiêu liếc mắt: “Sợ tôi lợi dụng cháy nhà đi hôi của à?”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Cậu có thể thừa nhận không? Đương nhiên là không rồi.

 

“Sao lại thế?” Hàng mi vừa dài vừa rậm run lên vì chột dạ, Kỷ Tô nhỏ giọng phủ nhận: “Tôi sợ phiền đến cậu thôi.”

 

Cố Chiêu: “Tôi không ngại phiền.”

 

Kỷ Tô kiên trì nói: “Còn vài ngày nữa là thi rồi, không cần chạy đi chạy lại thế đâu.”

 

“Tôi mua thêm một cái giường, đặt trong phòng ngủ phụ.” Cố Chiêu tiếp tục thuyết phục: “Cậu ở phòng phụ, tôi ở phòng chính, không ai làm phiền đến ai.”

 

Kỷ Tô dừng bước, vẻ mặt có hơi khiếp sợ.

 

Cậu hiểu muốn một người thay đổi thói quen khó đến thế nào, vậy mà Cố Chiêu sẵn sàng phá vỡ khuôn mẫu phòng ốc ban đầu chỉ vì muốn cậu tới ở.

 

Giọng điệu của Cố Chiêu rất bình thản, cũng không có ý ép buộc: “Cân nhắc chút đi.”

 

*

 

Suy nghĩ cả đêm, hôm sau, Kỷ Tô quyết định tới nhà Cố Chiêu ở vài ngày.

 

Thứ nhất, đúng là cậu đã lung lay. Thứ hai, cậu không nỡ phụ lòng đối phương, dù sao hắn cũng đã mua giường vì cậu.

 

Kỷ Tô thu dọn vài bộ quần áo để thay đổi, chủ yếu mang theo sách vở và máy tính, nói với bạn cùng phòng mình sẽ tới nhà họ hàng ở vài hôm. Cái cớ này có thể qua mặt người khác chứ đừng hòng giấu diếm Kiều Cẩm.

 

Kiều Cẩm theo cậu xuống lầu: “Tô Tô, mày muốn đến nhà Cố Chiêu ở đúng không?”

 

“Ừ.” Kỷ Tô thừa nhận: “Nhưng mày yên tâm, tao ở phòng phụ.”

 

“Mày quá ngây thơ rồi, Tô Tô!” Kiều Cẩm dậm chân: “Mày vào nhà Cố Chiêu khác nào cừu non đi vào ổ sói. Sớm muộn gì cũng bị ăn đến xương cốt chẳng còn!”

 

Kỷ Tô: “Không đâu…”

 

Kiều Cẩm lộ vẻ phức tạp: “Không tin mày cứ chờ mà xem.”

 

Kỷ Tô dừng bước, nghiêm túc nói: “Tiểu Kiều, nếu tao không đồng ý, cậu ấy sẽ không làm gì quá đáng với tao đâu.”

 

Cũng như mấy lần trước, dù đã cách rất gần, nhưng chỉ cần cậu né tránh, Cố Chiêu thực sự sẽ không ép buộc.

 

Tuy hắn sẽ tìm cách gỡ gạc từ hướng khác…

 

“Đi đi, mày đã đảm bảo cho cậu ta như thế, tao cũng chẳng còn gì để nói.” Kiều Cẩm chắp tay: “Còn một việc cuối cùng, nếu lúc ôn tập có gì không hiểu, tao có thể gọi WeChat cho mày không?”

 

“Đương nhiên là có.” Kỷ Tô đáp: “Nhưng chỉ cần mày học kỹ những mục quan trọng tao đã đánh dấu, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.”

 

“Được rồi!” Kiều Cẩm ném cho người kia một cái hôn gió: “Yêu mày yêu mày!”

 

Ra khỏi tòa nhà ký túc xá, Kỷ Tô trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang chờ dưới bậc cầu thang.

 

Cố Chiêu sải bước tới gần, tự nhiên đỡ lấy hành lý của cậu: “Đi thôi.”

 

Để thuận tiện cho việc đi lại giữa nhà và trường, Cố Chiêu đã tự lái xe, chiếc này khác với chiếc xe lần trước.

 

Kỷ Tô ngồi ở ghế phó lái, mở WeChat gửi cho hắn hai nghìn tệ: “Tôi chuyển cho cậu chút tiền, cậu nhớ nhận đấy nhé.”

 

Cố Chiêu đặt một tay lên vô lăng: “Chuyển tiền cho tôi làm gì?”

 

Kỷ Tô trả lời: “Tiền thuê nhà.”

 

Cố Chiêu tức đến bật cười: “Tiền thuê nhà?”

 

“Tuy không nhiều nhưng cũng là chút lòng thành của tôi.” Kỷ Tô nói năng rất khách sáo và lịch sự: “Trong thời gian tới, việc tôi ở nhà cậu sẽ mang lại cho cậu rất nhiều phiền toái, thế nên tôi không thể ở không.”

 

Cố Chiêu liếc cậu, giẫm mạnh chân ga.

 

Kỷ Tô nhảy dựng, yên lặng vươn tay nắm chặt dây an toàn.

 

Một lát sau, chiếc xe đã vào gara của tòa chung cư. Hai người đi thang máy lên lầu. Cố Chiêu nhập mật mã, đẩy cửa ra.

 

Kỷ Tô đi vào, thay dép lê: “Phòng ngủ phụ ở đâu?”

 

Cố Chiêu trả lời: “Ngay cạnh phòng ngủ chính.”

 

Kỷ Tô đi tới, tìm được phòng thì lập tức mở cửa ra. Trong phòng có một chiếc giường lớn, vỏ chăn và ga gối đều có màu sắc, hoa văn mà cậu thích. Bàn học, giá sách đầy đủ, bài trí không hề thua kém phòng ngủ chính.

 

“Cậu xem có gì không thích không.” Cố Chiêu đứng sau lưng cậu: “Không thích thì đổi.”

 

“Không có gì không thích cả.” Kỷ Tô đi vào phòng, nhẹ giọng trả lời: “Cái gì tôi cũng thích.”

 

“Thích thì tốt.” Cố Chiêu cũng đi vào, đặt vali cạnh chân tường.

 

Kỷ Tô buông cặp sách, xoay người nói: “Cảm ơn cậu.”

 

Cố Chiêu đi tới: “Cảm ơn thế nào?”

 

Kỷ Tô lùi về phía sau một bước theo bản năng, dựa vào cạnh bàn học: “Cậu muốn tôi cảm ơn cậu thế nào?”

 

Cố Chiêu đứng trước mặt cậu, vươn tay bế cậu ngồi lên mặt bàn.

 

Kỷ Tô lập tức căng thẳng, vội nói sang chuyện khác: “Tôi, tôi hơi đói bụng.”

 

Cố Chiêu bật cười: “Tôi cũng đói.”

 

Kỷ Tô đẩy hắn: “Tôi đi nấu gì cho cậu ăn nhé.”

 

Cố Chiêu nắm chặt bàn tay mềm mại đang đặt trước ngực mình, nhắc nhở: “Có phải cậu đã quên chuyện gì không?”

 

Kỷ Tô tròn mắt: “Chuyện gì?”

 

“Cậu nợ tôi.” Cố Chiêu chậm rãi đặt nhẹ tay cậu lên má mình: “Một cái hôn.”

 

Kỷ Tô mím môi, đuối lý nên cũng không dám mạnh miệng: “À thì… À thì lúc đó tình thế cấp bách mà.”

 

Cậu cũng không biết vì sao khi đó mình lại có hành động kỳ quái như vậy. Tựa như trong tiềm thức cậu đã nhận định, chỉ cần hôn một cái là có thể trấn an Cố Chiêu.

 

“Không cần biết lý do là gì, chuyện cậu hôn tôi đã là sự thật.” Cố Chiêu chậm rãi phân tích.

 

Kỷ Tô đỏ ửng hai tai, nhỏ giọng hỏi: “Thế cậu muốn sao?”

 

“Nợ thì phải trả, đây là đạo lý hiển nhiên.” Cố Chiêu nâng tay còn lại lên, ôm lấy gương mặt người đối diện: “Cậu nợ tôi một nụ hôn, đương nhiên phải trả bằng một nụ hôn.”

 

Tai Kỷ Tô càng đỏ hơn, cậu ra sức thương lượng: “Có thể trả bằng cái khác không?”

 

Cố Chiêu nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng đang khép mở của cậu, yết hầu khẽ nhích lên: “Không thể.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *