Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường – Chương 41

 


LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG KHI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI HOT BOY TRƯỜNG

Chương 41

 

Edit: Mi – Beta: Chi

*****

Làn môi nóng bỏng hung hăng nghiền xuống, não Kỷ Tô trống rỗng mất mấy giây, tất cả động tác đều như tạm dừng.

 

Cố Chiêu gần như vừa hôn đã không nhịn được vươn đầu lưỡi muốn cạy mở đôi môi đang mím chặt của cậu.

 

Sống lưng Kỷ Tô chợt tê đi, cậu đẩy người kia ra theo bản năng. Nhưng Cố Chiêu lại giữ chặt gáy cậu, kéo cậu sát lại, đồng thời hé miệng cắn lên làn môi dưới mềm mại của cậu.

 

“Ưm…” Kỷ Tô bị đau, hé miệng. Ngay sau đó, chiếc lưỡi nóng bỏng của người nọ lập tức nhân cơ hội luồn vào.

 

Cố Chiêu hôn rất thô bạo, đầu lưỡi đấu đá lung tung trong miệng người kia, cuốn lấy chiếc lưỡi non mềm của cậu, ra sức quấn quýt như muốn nuốt chửng nó luôn.

 

Dường như cảm thấy tư thế này không tiện, hắn lại ôm eo Kỷ Tô, bế cậu lên ngồi lên đùi mình, tiếp tục hôn như hổ đói.

 

Kỷ Tô sao có thể chống cự. Sống lưng cậu mềm nhũn, cả người bị ghim trên đùi đối phương, không thể né tránh.

 

Cứ thế đến khi cậu không thở nổi, cảnh tượng trước mắt thậm chí dần biến thành màu đen.

 

Trong nháy mắt này, Kỷ Tô ý mê man nghĩ, nhất định Cố Chiêu muốn hôn chết cậu rồi…

 

Một lát sau, Cố Chiêu mở lòng từ bi rời khỏi khoang miệng ấm áp của đối phương, áp trán lên trán cậu, khàn giọng nói: “Thở đi.”

 

Kỷ Tô hít mạnh một hơi theo bản năng, sau đó lồng ngực bắt đầu phập phồng kịch liệt.

 

Cố Chiêu vẫn không buông tay, chiếc mũi cao thẳng liên tục cọ lên mặt cậu, dần dà lại xuống khóe môi.

 

Đôi môi mọng bị hắn hôn sưng lên, vương một lớp chất lỏng trong suốt và sáng bóng, phần trái tim ở giữa môi trên lại càng đỏ rực đến dụ người.

 

Hắn thè lưỡi, liếm môi người nọ như thể trấn an, kết quả lại khiến toàn thân đối phương run rẩy.

 

Một lát sau, cuối cùng Kỷ Tô cũng bình tĩnh lại. Cậu vươn tay muốn đẩy khuôn ngực rắn chắc của người kia ra. Nhưng cả người cậu đã đã mềm như một chiếc kẹo bông, không còn sức lực, thử mấy lần cũng chẳng khiến người trước mặt lay chuyển.

 

Cố Chiêu thấp giọng cười, chiều ý cậu ngả người tựa vào đầu giường.

 

Trong đôi mắt tối đen là những cảm xúc mờ ám khó định nghĩa. Hắn thong thả nhìn lướt qua đuôi mắt hoe đỏ của người kia, cuối cùng dừng trên đôi môi đỏ mọng.

 

Thật đáng thương, bị hắn hôn đến không thể khép miệng nhỉ.

 

“Cố Chiêu, cậu…” Kỷ Tô lườm hắn bằng đôi mắt long lanh ánh nước, lau nước miếng còn dính trên môi, chất vấn: “Sao cậu dám hôn tôi?”

 

“Tôi đã nói rồi, nếu không thích, cậu có thể đẩy ra.” Cố Chiêu nhìn Kỷ Tô: “Nhưng cậu đã không làm thế.”

 

Nhớ lại tình cảnh vừa rồi, Kỷ Tô ấm ức muốn chết: “Tôi có đẩy cậu, nhưng không đẩy được!”

 

“À.” Cố Chiêu lại cười: “Tôi tưởng cậu đẩy giả vờ nên không dùng sức chứ.”

 

“Cậu, cậu…” Kỷ Tô rất xấu hổ nhưng không nói lại đối phương, đành đứng dậy bò xuống giường.

 

Kết quả chân vừa chạm đất, cậu đã phát hiện hai chân mình mềm nhũn, suýt nữa ngã ra.

 

Cố Chiêu đúng lúc vươn tay đỡ eo cậu: “Hay là đêm nay ngủ giường tôi đi?”

 

Kỷ Tô vịn vào cánh tay dài và rắn chắc của người nọ, ra sức nhéo hắn, giọng điệu càng thêm tức giận: “Buông ra!”

 

“Thế cậu đứng vững nhé.” Chờ đối phương giữ được thăng bằng, Cố Chiêu mới buông tay.

 

Kỷ Tô hít sâu một hơi, đi thẳng về phía cửa phòng. Ngay khi ngón tay bé xinh của cậu chạm vào tay nắm cửa, phía sau lại vang lên một giọng nói trầm khàn: “Ngọt ghê.”

 

Mất vài giây Kỷ Tô mới hiểu Cố Chiêu đang ám chỉ cái gì. Cậu vặn tay nắm cửa, chạy chối chết ra khỏi phòng ngủ chính.

 

Quay lại phòng mình, Kỷ Tô bổ nhào lên giường, vùi gương mặt nóng cháy vào trong chăn. Một lúc lâu sau, cậu trở mình nằm ngửa, nhìn lên trần nhà. Đầu lưỡi bị mút rất mạnh, giờ vẫn còn tê. Ma xui quỷ khiến, Kỷ Tô chợt giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào làn môi nóng rát của mình. Kết quả, cậu bị kích thích đến toàn thân run rẩy.

 

Cậu và Cố Chiêu hôn nhau rồi. Không phải thơm má, không phải chạm nhẹ ở khóe môi, mà là hôn môi thực sự, ngay cả lưỡi cũng…

 

Kỷ Tô nhắm mắt, xoay người vùi mặt vào chăn.

 

Tối hôm đó, cậu không còn tâm trạng ôn tập nội dung sẽ thi vào ngày mai, chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức. Nhưng làn môi dường như vẫn vương hơi thở của Cố Chiêu, trong đầu cũng liên tục vang lên câu “ngọt ghê” của hắn. Điều này khiến cậu trằn trọc, lăn lộn trên giường như một chiếc bánh chiên liên tục đảo mặt trên chảo nóng.

 

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng tới. Não bộ của Kỷ Tô dần rơi vào trạng thái nghỉ ngơi.

 

Đêm khuya tĩnh lặng, bỗng một tiếng “cạch” vang lên. Cửa phòng đang đóng chặt chợt hé ra một khe nhỏ, sau đó chậm rãi bị đẩy ra. Một bóng dáng cao lớn khẽ lách vào.

 

Cố Chiêu đi chân trần, không gây ra tiếng động. Hắn chầm chậm bước đến bên giường.

 

Kỷ Tô đang ngủ, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ mọng còn chưa tan hết dấu vết bị giày vò.

 

Ngoài cửa sổ, vầng trăng sáng tỏ. Ánh mắt đang dừng nơi cổ áo rộng mở của cậu dần lướt qua lồng ngực phập phồng, trượt xuống chiếc eo nhỏ như ẩn như hiện dưới vạt áo ngủ, cuối cùng dừng trên cặp đùi thẳng tắp.

 

Trong mơ màng, Kỷ Tô trở mình, co một chân lên, để lộ bờ mông căng tròn, gợi cảm.

 

Cố Chiêu nuốt khan, đôi mắt tối đen, sâu không thấy đáy.

 

Tưởng khóa trái cửa thì sẽ an toàn sao? Đây là nhà hắn, có chỗ nào hắn không thể vào?

 

Trong đầu Cố Chiêu nảy lên vô số ý tưởng ác liệt, nhưng cuối cùng hắn chỉ đứng bên giường, chăm chú nhìn người nọ ngủ say.

 

Thật lâu sau, hắn cúi xuống, kéo phần chăn bị đá tung lên người Kỷ Tô.

 

“Cậu không trốn thoát được đâu, Kỷ Tô.” Cố Chiêu đứng thẳng dậy, lặng lẽ ra khỏi phòng.

 

*

 

Sáng hôm sau, cả bữa sáng, Kỷ Tô đều một mực cúi đầu.

 

Cố Chiêu ngồi đối diện, bình tĩnh nhắc nhở: “Sắp đập trán xuống bàn rồi đấy.”

 

Kỷ Tô cứng người, ngồi ngay ngắn lại theo bản năng, song ánh mắt vẫn cắm xuống mặt bàn, kiên quyết không nhìn đối phương lấy một lần.

 

Ăn sáng xong, Cố Chiêu lái xe đưa cậu tới trường để thi môn cuối cùng. Quãng đường không dài, lúc tới nơi, Kỷ Tô vẫn như đang lạc vào cõi thần tiên.

 

Cố Chiêu cởi dây an toàn của mình, nghiêng người sang phía cậu.

 

Hơi thở quen thuộc theo không khí tràn vào khoang mũi, Kỷ Tô lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng né sát cửa xe.

 

Cố Chiêu vẫn tiếp tục tới gần, từng hơi thở nóng rực thi nhau phả vào vành tai mẫn cảm của cậu.

 

Kỷ Tô đỏ mặt, trái tim đập điên cuồng, cơ thể co rúm lại: “Cố Chiêu, đây là cổng trường…”

 

“Cạch” một tiếng, khóa dây an toàn bung ra.

 

Cố Chiêu chống một tay bên người cậu, cười nhạt, hỏi: “Thế cậu tưởng tôi định làm gì?”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Cố Chiêu tiếp tục hỏi: “Hay là, cậu đang mong tôi làm gì?”

 

Kỷ Tô đẩy mạnh hắn ra, vừa thở mạnh, vừa phản bác: “Tôi không có!”

 

Cố Chiêu dựa lưng vào ghế lái như cũ, ý cười trên môi càng rõ nét hơn.

 

Kỷ Tô nhìn hắn, chẳng hiểu sao lại cảm thấy rất không công bằng. Sau nụ hôn đó, cậu còn không dám nhìn Cố Chiêu, vậy mà đối phương lại có thể thoải mái trêu đùa cậu.

 

Chẳng lẽ…

 

Chẳng lẽ nụ hôn tối qua thực ra không phải là nụ hôn đầu của Cố Chiêu à?

 

Cố Chiêu hơi híp mắt: “Đừng nhìn tôi như vậy.”

 

Kỷ Tô hung hăng đáp: “Tôi cứ nhìn đấy, làm sao?”

 

Cố Chiêu nhéo má cậu: “Còn nhìn tôi như thế, tôi sẽ muốn hôn cậu đấy.”

 

Kỷ Tô lập tức giơ tay che miệng đầy cảnh giác.

 

“Được rồi, đi thi đi.” Cố Chiêu thu tay, mở cửa xuống xe, lại vòng sang bên kia để mở cửa cho Kỷ Tô.

 

Kỷ Tô xuống xe, mang theo vành tai đỏ rực phăm phăm đi về phía trước.

 

Mười một giờ ba mươi phút sáng, môn thi cuối cùng kết thúc êm đẹp. Kỷ Tô nộp bài sớm, đứng ngoài hành lang chờ Kiều Cẩm.

 

Một lát sau, tiếng chuông báo hết giờ vang lên, sinh viên bắt đầu lục tục ra khỏi phòng thi.

 

“A a a!” Vừa ra ngoài, Kiều Cẩm đã bổ nhào về phía Kỷ Tô: “Cuối cùng cũng thoát rồi!”

 

Kỷ Tô giơ tay ngăn cản đối phương, bật cười, nhắc nhở: “Đừng vui mừng quá sớm, còn phải chờ kết quả nữa đấy.”

 

Kiều Cẩm rất kiêu ngạo: “Bài thi hôm nay toàn trúng vào những phần quan trọng mày đã đánh dấu cho chúng tao, tao tự tin lắm!”

 

“Đúng đúng, ít nhiều gì cũng có công của Kỷ Tô!” Triệu Tử Vân đi ra: “Lúc cầm đề thi, tao vừa nhìn đã biết mình chắc chắn qua được!”

 

Kỷ Tô mỉm cười: “Có ích là tốt rồi.”

 

“À, buổi trưa chúng ta đi đâu liên hoan?” Lý Do ở một bên hỏi: “Kỷ Tô, mày muốn ăn gì?”

 

“Tao gì cũng được.” Kỷ Tô trả lời: “Tiểu Kiều bảo muốn ăn thịt nướng, bọn mày thì sao?”

 

Triệu Tử Vân đồng ý: “Thế thịt nướng đi, lâu lắm chúng ta chưa ăn rồi.”

 

Tất cả đều tán thành, sau đó cùng đi xuống dưới lầu.

 

Kiều Cẩm ghé lại gần Kỷ Tô, thì thầm hỏi: “Tô Tô, mày định không ở lại trường vào hè năm nay hả?”

 

Kỷ Tô dừng bước: “Mày nhắc tao mới nhớ, chiều nay tao sẽ đi xin ở lại trường.”

 

Kiều Cẩm yên tâm: “Vậy lát nữa cơm nước xong xuôi, tao và mày tới nhà Cố Chiêu lấy…”

 

Nói được một nửa, cậu ta đột nhiên im bặt.

 

Kỷ Tô nhìn theo tầm mắt Kiều Cẩm, lập tức trông thấy một gương mặt đẹp trai hết sức lạnh lùng.

 

Cố Chiêu tỉnh bơ đứng đó cũng đủ khiến tất cả những ai đi qua phải chú ý.

 

Kỷ Tô hơi bồn chồn, bước nhanh xuống bậc thang: “Sao cậu lại tới đây?”

 

Ánh mắt bỗng dịu dàng hơn rất nhiều, Cố Chiêu đáp: “Đón cậu về nhà.”

 

“Tôi quên nói với cậu, trưa nay tôi sẽ đi liên hoan với bạn cùng phòng.” Kỷ Tô nhỏ giọng trả lời: “Cậu về trước đi.”

 

“Liên hoan?” Cố Chiêu nhìn ra phía sau cậu: “Tôi đi cùng được không?”

 

Kỷ Tô đang định từ chối, phía sau đã vang lên giọng nói hào sảng của Triệu Tử Vân: “Cố Chiêu, cậu muốn đi liên hoan với bọn tôi à?”

 

Cố Chiêu nhìn hắn, nhưng lại hỏi Kỷ Tô: “Được không?”

 

“Sao lại không được?” Triệu Tử Vân thoải mái tiếp lời: “Cậu còn nhớ tôi không? Chúng ta từng chơi bóng với nhau rồi đấy!”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Là cái lần bị Cố Chiêu đánh cho như con trên sân bóng rồi về ký túc xá điên cuồng sỉ vả đấy à?

 

Cố Chiêu gật đầu: “Có nhớ.”

 

“Tốt quá!” Triệu Tử Vân hăng hái hẳn lên: “Vậy đi thôi, chúng ta cùng đi ăn thịt nướng!”

 

Bạn cùng phòng còn chẳng có ý kiến, Kỷ Tô cũng không thể từ chối nữa.

 

Bọn họ tới một nhà hàng thịt nướng gần trường, có năm người nên quyết định chọn phòng riêng.

 

Cố Chiêu chăm chú nướng thịt trên khay bên mình. Mỗi khi thịt chín, hắn lại gắp bỏ vào chiếc đĩa trước mặt Kỷ Tô.

 

Kỷ Tô được chăm, ăn một lát đã thấy no, bèn dừng lại nghe mọi người nói chuyện.

 

Triệu Tử Vân và Kiều Cẩm vừa uống rượu vừa chém gió, mồm năm miệng mười, không để cuộc vui lắng xuống.

 

Lý Do ngồi bên kia âm thầm quan sát Kỷ Tô và Cố Chiêu, cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Mãi đến khi Cố Chiêu ngước mắt, lạnh lùng nhìn hắn, Lý Do mới vội cúi đầu, tự nhét thịt nướng vào miệng mình.

 

Giữa bữa, Kỷ Tô đi vào phòng vệ sinh, Lý Do cũng đứng dậy đi theo. Lúc đứng trước bồn rửa tay, cậu mới phát hiện người nọ đang ở sau lưng mình.

 

“Kỷ Tô…” Lý Do do dự nói: “Có chuyện này, chẳng biết tao có nên nói hay không.”

 

Kỷ Tô xoay người: “Mày nói đi.”

 

“Tao cảm thấy ánh mắt Cố Chiêu nhìn mày không trong sáng lắm.” Lý Do lấy hết cam đảm nói: “Hình như cậu ta thích mày.”

 

Kỷ Tô: “…”

 

Chuyện Cố Chiêu thích cậu rõ ràng vậy sao?

 

“Tao nhớ mày thẳng đúng không?” Lý Do tới gần Kỷ Tô: “Cố Chiêu có vẻ phức tạp lắm, tao thấy mày nên tránh xa loại người có mục đích xấu này đi.”

 

Kỷ Tô nhíu mày: “Tao và Cố Chiêu là bạn bè, mày đừng nói xấu cậu ấy trước mặt tao như vậy.”

 

Lý Do hơi nóng vội: “Tao không có ý này, chỉ là…”

 

“Xin lỗi, tao biết mày có ý tốt, muốn nhắc nhở tao, nhưng đây là chuyện riêng của tao.” Kỷ Tô ngắt lời đối phương một cách lịch sự nhưng vô cùng kiên định: “Cậu ấy cũng không phải người có ý xấu với tao.”

 

Lý Do chán nản, đành xin lỗi: “Xin lỗi mày, tao…”

 

Kỷ Tô không nói thêm gì nữa, đi ra ngoài.

 

Vừa ra khỏi cửa, cậu đã đối diện với Cố Chiêu.

 

Người nọ đứng dựa vào tường, ánh mắt khó lường, vẻ mặt cũng chẳng biết là đang buồn hay vui.

 

Kỷ Tô căng thẳng: “Cậu, cậu nghe thấy hết rồi à?”

 

“Không hết.” Cố Chiêu nhìn cậu: “Vừa vặn nghe thấy cậu bênh vực tôi.”

 

Kỷ Tô cảm thấy vành tai nóng lên, nhỏ giọng giải thích: “Cậu đừng để ý lời bạn cùng phòng tôi nói, cậu ấy chỉ quan tâm tôi thôi.”

 

Cố Chiêu hừ một tiếng không rõ nghĩa, ôm vai cậu kéo về phòng ăn.

 

Lý Do ra khỏi phòng vệ sinh, thấy hai người thân mật rời đi, không nhịn được đấm mạnh vào tường.

 

Ăn uống xong, mọi người đi bộ về trường học. Cố Chiêu đi lấy xe, Kỷ Tô chào tạm biệt các bạn của mình.

 

“Tao về ký túc xá thu dọn đồ đạc trước đây.” Triệu Tử Vân nói: “Tao mua vé về nhà chiều nay rồi, khai giảng gặp lại nhé!”

 

Trước khi rời đi, Lý Do nhìn về phía Kỷ Tô, dặn: “Tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé.”

 

Kỷ Tô gật đầu: “Cảm ơn, mày cũng vậy.”

 

Sau khi hai người bọn họ rời đi, Kiều Cẩm mới hăng hái xung phong: “Tô Tô, tao và mày đến nhà Cố Chiêu lấy đồ đi.”

 

Kỷ Tô hơi suy nghĩ: “Tiểu Kiều, thôi để tao tự đi.”

 

Kiều Cẩm dậm chân: “Ôi chao! Chẳng phải vì tao sợ mày có đi mà không có về à!”

 

“Gì mà nghiêm trọng thế?” Kỷ Tô bật cười: “Nhà Cố Chiêu có phải ổ sói hang hổ đâu, sao lại có đi mà không có về?”

 

Kiều Cẩm còn định nói thêm gì nữa, nhưng một chiếc Audi màu đen giản dị đã chạy tới.

 

“Tiểu Kiều, tao đi trước nhé.” Kỷ Tô vẫy tay: “Buổi tối gặp ở ký túc xá.”

 

“Đi đi, tao về ký túc xá chờ mày.” Kiều Cẩm bổ sung: “Nếu mày về được.”

 

*

 

Tới nhà Cố Chiêu, Kỷ Tô vào phòng thu dọn đồ đạc của mình.

 

Tuy chỉ ở khoảng mười ngày, nhưng có thể vì hoàn cảnh quá thoải mái nên cậu bỗng cảm thấy không nỡ rời đi.

 

Kỷ Tô chậm rãi kéo khóa vali, đứng lên nhìn quanh một lượt rồi ra khỏi phòng, đi về phía phòng khách.

 

Cố Chiêu đang ngồi trên ghế sa lông, nghe tiếng thì ngẩng đầu nhìn lên, hỏi: “Dọn xong rồi à?”

 

“Ừ.” Kỷ Tô trả lời: “Cảm ơn cậu đã cho tôi ở nhờ, cũng cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi trong khoảng thời gian qua.”

 

Cố Chiêu: “Thế thôi hả?”

 

“Tối nay tôi mời cậu đi ăn nhé.” Kỷ Tô nhẹ giọng đáp: “Nếu cậu bận thì bữa cơm này coi như tôi nợ cậu cũng được.”

 

Cố Chiêu duỗi đôi chân dài: “Không cần mời tôi ra ngoài ăn, nấu ở nhà đi.”

 

Lòng vòng một hồi, cuối cùng lại thành Cố Chiêu nấu nướng, Kỷ Tô ở bên hỗ trợ.

 

Có vẻ tối nay tâm trạng Cố Chiêu rất tốt, hắn còn mở một chai rượu vang để góp vui.

 

Hai ngón tay thon dài đỡ chiếc ly đế cao, hắn giơ ly rượu lên: “Chúc mừng cậu vượt qua kỳ thi cuối cùng của năm suôn sẻ.”

 

Kỷ Tô nâng ly, nhẹ nhàng cụng với hắn: “Cũng chúc mừng cậu nhé.”

 

Uống hết một ly, Cố Chiêu lại rót thêm ly nữa.

 

“Tôi không uống nhiều được đâu.” Kỷ Tô mím môi: “Cậu cũng biết lúc rượu vào cái nết của tôi không hay cho lắm.”

 

Cố Chiêu nâng ly: “Không sao, rượu này nhẹ mà.”

 

Trong vô thức, hai má Kỷ Tô chầm chậm đỏ lên, toàn thân cũng bắt đầu khô nóng.

 

Cố Chiêu nhìn cậu, lặng lẽ mài răng.

 

“Cố Chiêu, hình như tôi hơi chóng mặt.” Kỷ Tô đứng dậy: “Tôi muốn uống nước.”

 

Cố Chiêu đứng dậy theo: “Tôi lấy cho cậu, cậu ra ghế ngồi nghỉ một lát đi.”

 

Kỷ Tô đi đến sô pha, ngồi xuống, ngả người dựa vào lưng ghế.

 

Cố Chiêu cầm cốc nước ra, đưa cho cậu: “Uống đi này.”

 

Kỷ Tô uống liên tiếp mấy ngụm mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

 

Cố Chiêu nhận lại chiếc cốc, tự nhiên uống non nửa cốc nước còn lại.

 

Kỷ Tô muốn nhắc hắn nước này cậu đã uống rồi, nhưng khi nhìn hắn, giọng nói của cậu dường như biến mất.

 

Cố Chiêu ngửa đầu, để lộ đường xương quai hàm sắc nét. Yết hầu trên cổ hắn di chuyển theo nhịp nuốt rõ ràng, vô cùng gợi cảm. Uống xong, trên đôi môi mỏng còn vương một vệt nước loang loáng.

 

Kỷ Tô nhìn chằm chằm môi hắn, không khỏi nhớ tới xúc cảm trên môi mình vào đêm qua. Một đôi môi trông có vẻ lạnh cứng như băng, nhưng thực chất lại rất mềm, rất nóng. Đương nhiên thứ còn nóng hơn chính là…

 

Kỷ Tô chợt nhận ra mình đang miên man suy nghĩ cái gì, trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu phản chủ mà đập loạn.

 

Cố Chiêu đặt cốc nước xuống, cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu: “Cậu đang nhìn gì đấy?”

 

Kỷ Tô lắc đầu: “Không có gì.”

 

Cố Chiêu cụp mắt: “Cậu đang nhìn miệng tôi.”

 

Không biết do rượu hay do cái gì, lúc này đầu óc Kỷ Tô cực kỳ không tỉnh táo. Cậu bắt đầu lên án muộn màng: “Sao tối qua cậu lại hôn tôi hả?”

 

“Vì tôi thích cậu.” Cố Chiêu thản nhiên trả lời: “Thích cậu, nên muốn hôn cậu.”

 

Kỷ Tô hơi mất hứng: “Nhưng tôi không đồng ý cho cậu hôn tôi.”

 

“Nhưng đã hôn rồi, làm sao bây giờ?” Cố Chiêu nắm nhẹ cằm cậu: “Tôi cho cậu hôn lại nhé.”

 

Kỷ Tô mơ mơ màng màng: “Hôn lại á?”

 

“Ừ.” Cố Chiêu ngồi xuống ghế sa lông, ôm người nọ lên đùi mình: “Lần này tôi sẽ không động đậy, cho cậu hôn lại.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Xin hãy nhập captcha *